Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, vào lúc này trời chưa sáng hẳn, mặt trời chắc ngủ quên rồi nên chưa kịp xuất hiện :)). Nằm trên giường có hai con người đang quấn lấy nhau, nhìn thắm thiết lắm nha ~~

- Aww, ng..ủ....ngon...quáá, không ngờ dưới đất lại êm đến vậy_cậu vươn vai hít một hơi thật dài để trao đổi không khí với bình minh. Cảm nhận cơ thể được bao bọc bởi sự ấm áp nên nhẹ mỉm cười (mắt của cậu chưa mở :v).

"MỐ!?! DƯỚI ĐẤT!! ÊM?? ẤM?? GÌ CHỨ!!?"

Cậu banh mắt nhìn qua kế bên, thấy hắn vẫn còn đang say sưa ngủ, nhưng cái tay thì không yên phận, sờ sờ cậu từ cổ xuống bụng, rồi "máy bay tính đáp ngay sân bay" ở phía dưới, Baekhyun giật mình, theo phản xạ nên hét thật to:

- YAHH, CÁI...CÁI TÊN BIẾN THÁI KIA, DẬY NGAY CHO TÔIII!!!

- Hả...gì? Trời sập hả??_Chanyeol nửa tỉnh nửa mơ, tay trái vẫn đặt ở "sân bay", tay phải bới tung tóc.

- Sập cái đầu anh, làm cái gì vậy??

Vừa nói, cậu vừa lấy tay mình chỉ vào chỗ "ấy".

- Hả...tôi có làm gì?...Á, ầy ui, cho tôi xin lỗi, tôi chỉ lỡ tay, hề hề_Chanyeol biết mình đang "phạm tội", nhưng mặt vẫn tỉnh bơ nhoẻn miệng cười, xem nhẹ việc này.

- Hức...hức, tôi méc má anh là anh định lợi dụng lúc tôi ngủ, bế tôi lên giường nằm với anh, rồi xâm hại tôi_cậu bù lu bù loa với anh (au: mới có tí xíu mà Baek đã thế, sau này nặng hơn chắc bán nhà 3 họ :)) )

- Chỉ khéo tưởng tượng, cho nhóc đi làm đạo diễn viết kịch bản được đấy. Tôi chả làm gì, nên cứ việc đi nói thoải mái.

Chanyeol nhanh lấy lại thái độ lạnh lùng, xua xua tay, đứng lên bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Còn cậu vẫn ngồi ngẩn ngơ ở trên giường. Nước mắt ngắn, nước mắt dài chảy lòng thòng xuống chăn.

"Tên đáng ghét"

~~

[Tại phòng Park Phu Ruồi :))]

- Này anh à_bà quay sang gọi chồng mình.

- Gì em?

- Em có chuyện muốn nói.

- Em nói đi.

- Anh thấy cậu ấy chưa?

- À, cái cậu giúp việc em mới thuê hả? Anh đã bảo rồi, nhà ta không cần thêm người làm đâu, sao em lại...

- Ấy chết, cậu ấy không phải như anh nghĩ.

Thế là bà ngồi kể hết tất cả mọi chuyện liên quan đến cậu cho chồng nghe ~~~

- Thật sao?! Gia cảnh cậu ấy thật đáng thương, nhưng anh không đồng tình để nó ở đây.

- Anh à ~

- Không là không.

- BÂY.GIỜ.ÔNG.MUỐN.TÔI LÀM.GÌ.ÔNG?_bà nhấn mạnh từng chứ, suýt nữa làm ông xù lông nhím.

- À hà hà, bà..bà..xã bình tĩnh, anh chỉ đùa tý thôi_ông vội vàng biện minh cho mình, bản tính sợ vợ này đành chịu bó tay.

- Tốt, ông biết bổn phận như thế là tốt, bỏ tờ báo ra, xuống ăn sáng với tôi cùng con trai.

Ông Park đành nghe lời, vứt báo sang một bên, nhanh nhẹn khoác tay bà cùng nhau bước xuống cầu thang trải thảm đỏ ( au: cứ tưởng tượng cảnh đám cưới của hai vợ chồng nhà Park đi cho tươiii )

Ổn định được chỗ ngồi bàn ăn sáng, bà bảo người giúp việc lên gọi Luhan, Chanyeol với Baekhyun xuống luôn.

~~

- Này, định cắm sừng trên giường tôi sao? Mau "kì răng, chà mặt" đi, xong thì xuống.

- Tôi biết rồi_cậu uể oải đứng lên, đẩy cửa nhà tắm.

Chợt, cậu thò đầu ra:

- Ê! Tên biến thái kia, bàn chải với cả khăn mặt của tôi nó màu gì ấy nhể?

"Dám gọi tôi là tên biến thái! Được rồi, tôi cho cậu biết tay"

- À, tôi quên mất, nó nằm ở ngoài này, ra lấy đi.

Và tất nhiên, Baekhyun ngây thơ chả biết Chanyeol có ý đồ gì với mình...

- Đâu?_cậu chìa tay

- Nó nằm trong tủ đằng sau cậu.

- Ngăn nào?

Vừa nói, cậu vừa tiến tới chiếc tủ với nhiều ngăn đựng ấy.

- Ngăn trên.

Cậu dò ngăn trên. "Hử!! Làm gì có!!"

- Tôi quên, ngăn kế ngăn trên đấy.

Cậu lại lục ngăn hắn chỉ. "Lần này...? Cũng không có!!"

- Haizz, không phải, là ngăn bên này nè nhóc_hắn lại chỉ bậy bạ tiếp :v

Baekhyun vẫn nhịn sự tức giận mà tìm ngăn bên trái. "KHÔNG THẤY!!"

- Yahh, cái tên chết tiệt, chết bằm kia, @#₫%%*#***, mấy chỗ đó KHÔNG CÓ_cậu hét vào mặt hắn.

- Aishh, tự xử đi, tôi đi đây

Chọc tức được cậu, đâm ra Chanyeol hí hửng, chiếc áo sơ mi mà hắn mới mặc xong, vì cảm thấy nóng nên cởi 3 nút ra, xong xoay người định bước đi, thì bị cậu chạy ra chặn cửa.

- Đi đâu?!, đưa tôi bàn chải với cái khăn mặt đã.

- Tôi không rảnh.

- Không đưa? Thì tôi đứng đây như vậy, xem anh ra bằng cách nào.

Lúc này, hai tay cậu dang ra bao phủ hết cánh cửa, chân banh rộng hết cỡ để chặn hắn.

- Haizz, thật tình, đừng để tôi phải mạnh tay, mạnh chân_hắn khoanh tay dựa vào tường nói.

- Tôi tháchhhh.

Chưa kịp gì, Chanyeol kéo tay phải Baekhyun ra, dùng chân gạt tay trái, rồi ôm cậu quăng lên giường. Cậu cũng đâu chịu thua, nhanh chóng lấy lại tư thế ổn định, cầm chiếc gối vừa ném, vừa đánh vào người hắn.

*rẹc*

Gối bị rách ra, làm cho mấy chục cọng lông ngỗng phọt ra rồi bay tứ tung. Do vậy, hắn bị che tầm nhìn, chân đập vào thành giường, cơ thể bổ nhào ra đằng trước, về phía cậu. Hai người mất thăng bằng nên đã ngã vào nhau, nằm xuống giường. Chanyeol ở trên, Baekhyun ở dưới, mũi người này chạm vào mũi người kia, cách khoảng 4cm, áo hắn thì cài không đàng hoàng, còn tay của cậu vô thức vòng qua cổ hắn. Căn phòng vẫn còn mấy cọng lông bay phấp phới, chăn chiếu lộn xộn. Nhìn cảnh này chắc có lẽ nhiều người sẽ hiểu lầm hoặc gato :v

Bỗng có tiếng mở cửa: 'Cạch'

"LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC!!!!"

.
.
.
~~end c5 ~~

Chắc m.n hiểu: "máy bay tính đáp ngay sân bay" là gì mà phải không? :)))) với lại do bà Park có nốt ruồi duyênn nên ta gọi là Phu Ruồiii luôn :vv

Còn cái cảnh cuối ta ngồi vừa tưởng tượng vừa viết ra rồi vừa cười như con điên :v bà giúp việc đợt này chắc phải thông não đây ヽ('▽`)/

Lảm nhảm vậy đủ rồi :*

Nhớ theo dõi+cmt+vote cho Né nhé ♥ công sức của ta nên đừng ai mang fic đi đâu, nếu bạn nào biết ai đem fic ra thì nói lại giúp ta nhá :))))) kám sà ♥♥♥









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro