Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng sớm]

Chuông báo thức được đặt dưới gối của Chanyeol kêu inh ỏi, làm hắn đang mê man ngủ phải giật mình tỉnh giấc ngồi dậy. Hai tay bới tung đầu, nhìn đồng hồ mãi mới chịu đứng lên vào phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt, giải quyết vấn đề sinh lí.

Hôm nay là ngày đầu tiên Chanyeol đi thực tập trong công ty, nên phải đi đúng giờ.

Hắn tự mình chọn bộ quần áo vest đẹp nhất, hấp dẫn phái nữ nhất để mặc. Cẩn thận chỉnh chu cổ áo, cài nút cổ tay, song hắn theo cầm cặp đựng hồ sơ do chính ba hắn đưa, ung dung đẩy cửa phòng bước ra...

- PARK CHANYEOL!!! XUỐNG ĐÂY NHANH!!.

Một âm thanh vọng từ dưới lên, mang nhiều sự tức giận.

Hắn vội vàng chạy xuống xem có chuyện gì.

- Chịu xuống rồi sao? Mẹ hỏi đây, tại sao con lại để Baekhyun ngủ ở dưới này??

- Tự cậu ta ngủ, con chả làm gì.

- Có biết buổi tối lạnh lắm không?_bà tức đến xanh mặt, hận không thể đánh thằng con vô cảm này.

- Bình thường thôi, lúc trước con ngủ dưới đây hoài, có sao đâu. Mẹ có vẻ thích cậu ta nhỉ, bênh cậu ta, không bênh con mình!!!

- Con dám nói.....

- Thôi bác à, anh ấy nói đúng, con không sao hết._Baekhyun thấy tình hình không được ổn liền lên tiếng.

Chanyeol nghe xong câu nói của cậu, hắn cười khẩy, rồi quay mặt ra ngoài, lên xe chuẩn bị đi và không nói thêm lời nào nữa.

~~

Luhan đến trường sớm hơn mọi ngày, sớm hơn cả anh mình, cậu hi sinh cả bữa sáng, mục đích của cậu tới đây chỉ để kiếm cái tên Sehun chết tiệt kia.

Tối hôm qua còn bày đặt buông lời đe dọa cậu, tưởng Luhan này sợ chắc.

Leo qua hàng rào chắn chưa được mở khóa, cậu đã dễ dàng lọt vào khuôn viên trường...

- Hừm! Em dám leo trèo như vậy, người khác nhìn vào sẽ đánh giá học sinh trường ta, phạt em lao động công ích 2 ngày.

Giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ vang lên, làm cậu giật thót, suýt bắn tim ra ngoài.

- Này!! vừa phải thôi, ai biểu khóa làm chi nên tôi phải leo vào_Luhan lấy ngón trỏ chỉ chỉ vào người Sehun, tực giận hét.

- Không nói nhiều, đi theo tôi.

Dứt câu, Sehun liền kéo Luhan đi bên mình, hướng đến phòng dành cho giáo viên.

- Ngồi xuống!

- Không!

- Nhanh!

- Tại sao tôi phải nghe anh?

- Bây giờ..._hắn nhẹ nhàng tiến một bước.

- Em muốn..._hắn lại tiếp tục tiến thêm hai bước.

- Anh..._lại ba bước tiếp theo.

- Chơi em?...._lần này hắn dồn cậu vào chân tường, ép sát mặt cả hai, tay phải vịn lên chống đỡ.

- Nói...nói...nhảm cái gì vậy? Tránh ra coi_Luhan dùng sức đẩy người Sehun ra, nhưng vô ích.

- Hôm qua em dám chọc tôi, hôm nay tôi phải phạt chứ, đúng không?

- Phạt phạt cái đầu anh, tôi chỉ đùa thôi.

- Đùa?

- Ừ, là đùa.

Sehun bỏ ra, hướng tới phía ghế sofa rồi thả lỏng người nằm trên đó.

- Ở trên bàn, có quyển sách tôi muốn em đọc.

Luhan nhìn sang trái, thò tay với lấy quyển sách bí ẩn không nhan đề ấy, từ từ lật từng trang, từ từ thở.....( coi cái này phải cần tập trung :vv )

Trang thứ nhất, cậu hốt hoảng mở to mắt..

Trang thứ hai, tay cậu run run chỉ vào..

Trang thứ ba, cậu đưa mắt nhìn hắn, mồ hôi đổ xuống đầm đìa..

Trang thứ tư, đọc không nổi nữa nên cậu đã ném sách xuống, xông tới chỗ Sehun nắm lấy cổ áo.

- Chết tiệt! Anh cho tôi coi cái gì vậy?

- Chỉ là mấy tấm ảnh hai người con trai đang làm tình thôi mà, có gì đâu.

- Anh bị điên sao, một thầy giáo dám cho một học sinh coi cái này?

- Theo như em nói, chưa tới giờ học, thì hai ta không có quan hệ thầy, trò, còn nhớ chứ?

- Đồ biến thái, tôi ghét anh, anh dám trêu tôi.._cậu ngã xuống, giả vờ khóc.

- Ừ, anh rất biến thái, nên em...đừng đụng vào anh, không sau này tàn đời thì ráng chịu_Sehun nhếch mép cười, độ nham hiểm tính từng mm. Với lại em không cần phải giả bộ như thế, anh thừa biết...

- Tôi ghét anh, ghét anh...

Luhan chạy ra khỏi phòng giáo viên, bỏ mặc Sehun vẫn còn ôm bụng cười nhởn nhơ, cậu vội vàng mở cửa lớp, rồi ngồi xuống vị trí bàn mình.

Chưa có ai tới, lớp học chỉ có mình cậu, bàn, ghế, tiếng kêu của quạt và những dòng chữ kì quặc, khó hiểu trên bảng đã được viết từ khi nào......

" Đừng nhìn tôi....đừng tìm tôi...."

Cậu đứng hình.

~~

Sau 20 phút, cuối cùng Chanyeol cũng đến công ty của ba. Cửa tự động mở, nhân viên bảo vệ lễ phép chào hắn.

Mặc dù hắn chưa có kiến thức gì liên quan tới kinh tế - chính trị... nhưng vì con của tổng giám đốc nên được ưu tiên vào phòng thực tập hạng A, nơi đào tạo những người có năng lực thực thụ, kể cả ngoại hình đến trí óc.

Mới vừa vào, tất cả mọi người ai cũng bất ngờ vì sự hiện diện của con trai CEO, họ hấp tấp cúi đầu chào rồi lại tiếp tục công việc.

Riêng có một người đã nhắm hắn ngay từ đầu..

Là cô Jin-a, thư kí tương lai, cô ả hôm nay biết Chanyeol hôm nay sẽ tới nên đã chuẩn bị cho mình bộ váy ngắn cũn, hở hết phần đùi, cổ xệ xuống nhìn thấy được hết hai bầu ngực căng tròn.

Tới chỗ hắn dẹo qua dẹo lại, lấy giọng điệu nhất để nói.

- Anh à ~~ em tên Jin-a có gì em sẽ giúp anh nha ~

- Ừ.

Đáp lại cô chỉ là một chữ ngắn nhất, mang giọng không quan tâm.

- Nè ~ Sao lạnh lùng với em như thế ~ em ứ thích đâu ~~_lần này cô ả kéo tay hắn, ôm khư khư.

- Buông ra!

- Em ứ buông ~

- Bẩn thỉu!!

Chanyeol nhếch mép khinh bỉ, thái độ còn lạnh hơn trước, hất tay cô ra rồi nhanh chóng ngồi đúng chỗ của mình bắt đầu công việc đã được ba giao từ trước.

Mấy người nhìn thấy cảnh này khoái chí cười khúc khích, nghĩ rằng đáng đời ả.

"Hừ, anh cứ chờ mà xem, anh sẽ chết mê chết mệt tôi thôi"

~~end c12~~

Một tuần rồi mới chịu up chap mới, tội lỗi quá =)))))))))))

Từ giờ ta sẽ đan xen chuyện của HunHan vào luôn cho đỡ chán, nếu ai không thích thì góp ý nhé =((

Bắt đầu màn ngược, ngược nữa, ngược mãi :vvv , rồi cả chuyện kinh dị nữa :vvv

Klq nhớ vote cho ta nhá =))) *lớp yu*
(^3^)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro