Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Chanyeol vẫn bực mình chuyện ban sáng, thấy Baekhyun đang hì hục phụ mấy người giúp việc trong bếp liền vào bảo cậu nghỉ tay, lên thư phòng cần nói chuyện.

Lúc này cậu tranh thủ pha một ít trà ấm cho phu nhân, cậu có lần đọc qua rồi, độ tuổi như bà cần phải uống nhiều trà gừng mới tốt cho sức khỏe.

Cẩn thận mang lên, gõ nhẹ cửa bên ngoài, khi nào có sự cho phép của bà cậu mới dám đẩy cửa bước vào.

- Có chuyện gì vậy ạ?_cậu ngồi đối diện bà, tỉ mỉ rót trà ra li rồi mời bà uống.

- Ta chỉ có chuyện thắc mắc thôi.

- Thắc mắc?

- Ừ, chả là ta đã đọc rất rất nhiều chuyện đam mỹ, thấy có vẻ như dạo đầu lúc nào công với thụ cũng bị ngược, chắc trường hợp của con với Chan...._phu nhân ruồi nói nguyên một lèo, không để ý đến gương mặt thộn ra của cậu.

- Đm?....ý bác là sao?
( Ế, đm là đam mỹ, đừng hiểu lầm, viết vậy để tăng kịch tính thôi :vv )

- À, ta nói vậy chắc con không hiểu chứ gì. Đi theo ta...

Mẹ Chan nắm lấy tay cậu, kéo cậu qua phòng của hắn.

Bà tiến lại chiếc tủ quần áo, mở nó ra, đứng ngắm một hồi lâu mới lên tiếng.

- Đây

Bà đưa chiếc áo sơmi màu trắng vừa mỏng vừa dài thườn thượt mà hôm đi chơi hắn đã mua cho cậu. Mặt cười đắc ý.

- Mỗi buổi tối, tắm xong con cứ mặc cái áo này vào, đừng cài hai nút đầu với một nút dưới ngay đùi con, cứ để hở ra rồi leo lên giường nằm. ( Dạy hư con nhà người ta rồi TvT )

- Không, không được đâu, nhìn kì lắm!

- Không sao, con cứ làm theo ý ta đi.

- Nhưng....

- Ta đang giúp con tìm lại ba mẹ mình đấy!"

-........._cậu im lặng một lúc lâu, mãi sau mới dám gật nhẹ đầu.

~~

Trong công ty có bao nhiêu là việc đang "xếp hàng" chờ được giải quyết. Hắn cứ nghĩ thực tập mới vào chỉ ngồi chơi xơi nước thôi ai ngờ đâu làm điên cuồng như thế này.

Từng động tác nhanh nhẹn của hắn tất cả đều được thu vào tầm mắt của mấy cô ả thư kí cộng với mấy con mụ tiếp tân.

Bọn họ lâu lâu còn lấy điện thoại ra chụp lén vài tấm của Chanyeol, rồi đứng tụm ba tụm bảy vào khoe xong cười hú hí.

Mặc dù hắn biết mình đang bị dòm ngó nhưng hắn cũng chả quan tâm, cứ tiếp tục công việc.

Jin-a thấy vậy liền tính toán chiêu trò...

Đúng lúc đó, trưởng phòng kế bên mang bản thiết kế cho Chanyeol tham khảo, Jin-a tranh thủ cơ hội, chặn tên trưởng phòng kia, giựt tập hồ sơ đó, rồi chạy lại chỗ hắn.

- Anh Chan à ~ bên kia đưa cho anh nè ~_cô nũng na nũng nịu, đặt cái đống đó xuống bàn.

- Gọi tôi là ngài Park.

- Khôngg đâu~ em thích gọi thân mật cơ ~ _cô lấy hai tay của mình đưa lên vai hắn, giả vờ bóp bóp vài cái.

- Vớ vẩn.

Hắn vẫn để cô ta thích làm gì thì làm, bản thân vẫn chuyên tâm vào chuyện khác.

Thất bại lần thứ hai, Jin-a vẫn không chịu thua. Trong đầu lại nghĩ cách đối phó...

[9h tối]

Mọi người trong công ty đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về, và tất nhiên hắn cũng vậy.

Bụng đói cồn cào, chả hiểu sao lúc này hắn lại nghĩ đến cảnh cậu tự nhiên đút cho hắn trước mặt gia đình, vô tình nhếch mép cười làm cho bao nhiêu người ở đó xém rụng tim.

Phải công nhận hắn cười rất đẹp, nói không chừng chủ yếu để khoe răng.

Bà cô Jin-a thấy hắn cười như vậy lại tưởng rằng hắn đang cười với ả, vì hắn đang đứng trước mặt cô.

" Biết ngay là sẽ rung động mà, cá sắp cắn câu rồi"_một phút ảo tưởng của Jin-a.

Chanyeol nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, bấm số tầng cầu thang máy, cửa 'ding' một tiếng, hắn bước vào.....theo sau đó là Jin-a.

- A! Trùng hợp thật, em với anh lại được đứng cùng nhau.

Đáp lại câu nói, là âm thanh im lặng bao trùm.

- Anh a~ nhìn em đi_cô tiến lên hai bước, dùng bàn tay thon dài vuốt cằm hắn, bắt hắn nhìn mình.

- Bỏ ra!

- Không, em không bỏ đâu!

- Cô lì thật.

- Anh....em có thể...phục vụ tốt cho anh mà..._cô nói từ từ bằng giọng khàn khàn, tay phải lén xoa nhẹ lên dục vọng của hắn, định bóp.

'Ding'

Cửa thang máy dừng ngay cảnh này, tư thể đứng của cả hai có hơi kì quặc, may thay là không có ai nhìn thấy.

Chanyeol cầm cổ tay Jin-a, siết thật chặt, hai mắt nheo lại:

- Cô biết không, loại con gái rẻ tiền như cô tôi đây có đầy. Vì vậy, một mình cô không đáp ứng nổi nhu cầu sinh lí của tôi đâu.

Nói xong, hắn hất mạnh tay cô, cổ tay có vết lằn đỏ do bị siết chặt. Chanyeol đi lấy xe, thảnh thơi ngồi vào vị trí, bắt đầu khởi động máy, nhả khỏi vào mặt cô ta đang đứng ôm cục tức.

Chanyeol lái tốc độ cao, hướng đến chỗ cửa hàng hoa để mua làm quà...
.
.
.
.
.
Cả nhà ai cũng đợi hắn về cùng ăn cơm, nhưng mãi chưa thấy nên đã ăn trước. Trong bữa cơm ông cứ bị bà nói hoài, hỏi tại sao không đưa nó về cùng, thì ông bảo nó chỉ nói "ba về trước đi, con về sau", vậy thôi.

Thời điểm hiện tại bây giờ là hơn 10h tối rồi.

Baekhyun vì thấy lâu quá, mệt mỏi nên lên phòng nằm chờ.

Ba Chanyeol tranh thủ buổi tối ngồi coi tin tức trong thư phòng.

Còn bà vẫn ngồi ở dưới phòng khách...

- Chào mẹ!!

- Chanyeol!! Về sớm nhỉ con trai!

- Mẹ à, con bận tí việc, Baekhyun đâu hả mẹ?

- Nó đợi con nãy giờ, mệt quá nên lên giường với Cục Mầm bằng bông rồi.

Nghe thấy thế, Chanyeol vội vàng cầm bó hoa chạy một mạch, phi thẳng vào phòng.

Bà nhìn cái thứ mà con trai mình đang cố giấu diếm, hiểu chuyện, bà nở nụ cười nham hiểm đầy ẩn ý.

- Đâu rồi?

Mặc dù đã bước vô phòng nhưng hắn chẳng thấy cậu đâu hết.

10 phút sau, cậu mới ra khỏi cái phòng vệ sinh. Miệng lẩm bẩm:

"Chết thật, suýt nữa mình quên tắm"

Không biết hắn về từ khi nào..

- Sao lâu thế?

- Hở??_cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

- Tôi chờ cậu, đây, cầm đi, coi như cho tôi xin lỗi chuyện ban sáng.

Hắn tặng cho cậu bó hoa hồng nhỏ, có hương thơm nhẹ, không có gai bởi vì sợ cậu bị thương.

- Cái này....

- Cầm lấy đi, rồi xuống giúp tôi hâm lại thức ăn, tôi chưa ăn gì.

- A! Cảm ơn nha, hoa hồng đẹp lắm!_cậu cười tít mắt, chìa hai bàn tay nhỏ bé ra ôm lấy chúng.

Cẩn thận đặt bó hoa xuống giường, bảo hắn cứ xuống trước đi, cậu xuống sau.

- Nhanh lên đấy!

- Vâng.

Chanyeol đi xuống dưới lầu, ngồi vào bàn ăn, mấy người giúp việc đang định nấu cho hắn thì lại bị hắn bảo không cần, nên họ đành thôi.

Lúc này, cậu bước từ cầu thang xuống, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơmi trắng mỏng manh, cởi bỏ nút y chang như lời phu nhân dặn, mang gương mặt đầy ngây thơ vào bếp.

Hắn nhìn cậu, đơ toàn tập, mùi hương của sữa tắm khi nãy chưa bay hơi hết, vẫn còn lưu lại trên người cậu, đã thế còn phong phanh nửa hở nửa mặc thế kia còn chả biết được cậu có mặc quần lót hay không. Suýt chút nữa không kiềm chế được lại nhào vào sờ mó cậu.

- Sao lại mặc như thế này?

- Cho mát, dạo này nóng quá a~

Đâu phải mỗi mình hắn ngạc nhiên, cả mấy người giúp việc cũng trố mắt ra nhìn, mấy ông bảo vệ bên ngoài nhìn vào còn nuốt nước bọt ừng ực. Bộ dạng này của cậu thật muốn làm cho con người ta lao vào con đường tội lỗi.

"Ngốc tử, ta chỉ bảo con làm việc này với Chanyeol thôi, ai bảo công khai thế này đâu!?!"_bà vỗ trán, mặt đầy khổ tâm không nói thành lời.

Chanyeol mặc kệ bụng đói cồn cào, kéo tay cậu lôi lên phòng, không thể để mấy người kia "thưởng thức" cậu được.

*rầm*

Hắn bấm chốt cửa lại, đẩy cậu xuống giường, suýt nằm đè vào bó hoa.

- Cậu có biết là cậu đang làm gì không?

- Không, có chuyện gì sao?_Baekhyun giương gương mặt ngây thơ hết chỗ nói ra, chả hiểu gì hết.

- Aish, lúc trước bị bọn họ dạy dỗ chưa thấm hay sao mà còn cố tình làm ba cái trò này ( ai không nhớ xem lại chap 1 =))) ).

- Tôi...tôi đâu cố ý...chỉ là mẹ anh.._cậu cúi xuống, giọng có hơi run..

- Vậy thì...đúng lúc tôi đang rất rất đói, cậu có thể cho tôi "nếm thử" tí thịt của cậu được không?!

Chanyeol từ từ cởi áo mình ra, làm lộ thân hình nam tính, hai tay hư hỏng khẽ động chạm vào cơ thể cậu.....

~~end c13~~

Teo chưa =)))))))))

Sắp lên đường rồi :v










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro