Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixing nhón chân lên, cố nhìn vào cửa hàng tiện dụng. Chết tiệt, bà kia thanh toán nhanh nhah lên chứ. Cuối cùng khi ng đàn bà to béo kia xách túi đồ và ra ngoài,  cậu ms có thể nhìn thấy cái đồng hồ bên trog cửa hàng. 

- chậc, 8 rưỡi rồi mà vẫn chưa đc một nửa. Sao mà kịp đến MIROTIC đây !

Cậu ngán ngẩm nhìn vào cái giỏ đầy ắp những gói giấy ăn, cố gắng mỉm cười vs một ng phụ nữ đang đi ngag qa

- cô ơi cô xem sản phẩm của chúng cháu đi ạ. Công ty cháu vừa cho ra mắt loại giấy ăn cải tiến vs .....

Sau nửa giờ chạy ngược xuôi đến ê cả chân, nói rát cả họng mà Yixing vẫn không thể bán hết số giấy ăn đó. Cậu bị quản lý mắng cho một trận, đã đòi xin về sớm mà có vài bịch giấy bám cũng k xog. Nhưng bực nhất là bị khấu trừ vào tiền thưởng tháng này nữa chứ. Yixing ngán ngẩm thu dọn đồ đạc, rồi chợt nhớ ra mình fải đến hộp đêm Mirotic trc 9h, cậu lại ba chân bốn cẳng lao đến đấy. May mà vừa kịp, chị quản lý chỉ cau mày

- Lần này suýt thì lại bị fạt đấy nhé nhóc.

Yixing thở không ra hơi, chạy nhanh vào phòng thay đồ, thay đồng phục rồi với lấy cái khay, bc nhanh ra quầy pha chế.

Hộp đêm Mirotic, thành phố Seoul - nơi xa hoa nhất, sag trọng nhất, nhưng cũng là nơi mờ ám nhất, nơi mà có một thế lực vô hình đáng sợ khống chế. Đó là nơi mà chỉ cần có tiền là có thể làm vua. Là nơi không ít người mong ước được bước vào, cả những tên ăn chơi không fải ai cũng có thể vào đây. 

Dù biết là đi làm ở đây nếu bị ng qen fát hiện thì chẳng hay ho j, nhưng lương ở đây cao gấp 3 lần công việc part-time fải đứng suốt 4tiếng/ngày, 6 ngày/1tuần cậu đang làm. vả lại chỉ làm có 3 buổi một tuần, như thế chẳng fải quá hấp dẫn sao ? 

Yixing rất sợ gặp đồng nghiệp ở đây, sợ họ lại nghĩ đến đây làm chuyện không minh bạch thì chả còn mặt mũi nào đi làm. Ban ngày, cậu là cậu nhân viên chăm chỉ hiền lành ở phòng thiết kế nội thất của một tập đoàn xây dựng có tiếng, nhập nhoạng tối thì thành nhóc PB (promote boy) dễ thương, đến tối hẳn thì lại thành chàng phục vụ gợi cảm trog một hộp đêm lớn nhất thành phố. Một ngày của cậu xoay như chong chóng vs đủ các vai diễn. Nhiều lúc cũng thấy tự tội nghiệp cho bản thân mình, nhưng cuộc sống khó khăn không cho phép cậu lười biếng. Gia đình cậu lưu lạc từ Trung Quốc sang đây, bố mẹ cùng qua đời sau một tai nạn giao thông. Yixing và em gái Yilin may mắn được một phụ nữ đơn thân nuôi dưỡng. Năm đó Yixing mới 15 tuổi, còn bây giờ cậu đã là một thanh niên 22 tuổi khôi ngô gánh vác cả gia đình. Dì Junghwa tuổi tác chưa cao nhưng sức khỏe không tốt, tiền thuốc men khiến cho ba người không ít lần điêu đứng. Các khoản tiền ăn, tiền nhà, rồi tiền học của Yilin...tất cả đều do Yixing gánh vác. Vì thế mà công việc ở Mirotic rất quan trọng với cậu, dù có mất mặt thì vẫn cứ fải làm, huống hồ cậu chỉ làm nhiệm vụ rót rượu và bưng bê, chứ tuyệt đối không làm nhiệm vụ "đi tới Z".

Hộp đêm hôm nay khá đông dù không fải là cuối tuần. Không khí nhộn nhạo và ngập mùi rượu bia hay khói thuốc. Ban đầu Yixing vào đây chỉ làm bồi bàn, nhưng về sau làm luôn cả chân rót rượu trong các phòng VIP. Việc này khá nguy hiểm, vì dễ bị khách hàng dụ dỗ, nhưng đương nhiên, tiền tăng ca cao gấp 4 lần làm bồi bàn. Thời gian đầu Yixing hơi run, nhưng sau đó thấy rằng cũng khong mấy căng thẳng, bởi khách phòng VIP thường không thô thiển như loại khách xoàng, chỉ cần biết mềm mỏng, hay khéo léo từ chối những lời gạ gẫm, thì cũng khá suôn sẻ. Nhưng tất nhiên không thiếu những kẻ vừa lắm tiền vừa nhiều tật. Những thể loại biến thái hay dê xồm Yixing đều đã gặp qua, nên kinh nghiệm đối phó không phải là ít.

"Phòng 710" - Bartender với ra nói với cậu

Liếc nhìn các chai rượu trên khay, cậu nhẩm tính chỗ này ít nhất bằng 2 năm tiền lương các loại của mình cộng vào. Sao trên đời có nhiều người thừa tiền thế nhỉ, chả bù cho những ng lăn lộn mà chỉ vừa đủ ăn. Khi Yixing vừa xếp ngay ngắn các chai rượu lên bàn thì khách bước vào. Chỉ khoảng 4 5 người, cậu cười thầm trog bụng, như vậy là cậu sẽ có vài chai rượu để bán lại cho đội bartender của Baekki. Trong fòng yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với tiếng nhac đinh tai nhức óc ngoài kia. Đoàn khách già có trẻ có, toàn là đàn ông, bệ vệ, sực nức mùi nước hoa. Người trẻ nhất trog họ ngồi xuống salon, những người còn lại ngồi sag hai bên. Anh ta hẳn là cầm đầu đám này. Dù tò mò vs công việc mới, nhưng cậu vẫn chuyên chú rót rượu, lỡ tay làm đổ hay vỡ thì cả đời chỉ có ăn đất. 

- Giám đốc Oh,  cậu đưa ra mức giá như vậy chẳng fải đẩy chúng tôi vào đường cùng hay sao - người đàn ông trug niên to béo cug kính nói vs ng trẻ tuổi hơn mình.

Phải một lúc sau, người kia mới lên tiếng, giọng có chút chế nhạo, nhưng do tối quá nên Yixing không rõ biểu tình của anh ta ra sao. 

- Ông Joo, vì nể mặt công ty ông là đối tác lâu dài nên tôi mới làm như vậy. Nếu ban quản trị biết việc này, ông thử nghĩ xem ai là người chịu nhiều thiệt thòi nhất ? Và ông nghĩ giới truyền thông có để yên không ? 

Không khí chùng xuống, rõ ràng những người đàn ông kia đang yếu thế trc cái gã trai trẻ với khí phách không tầm thường này. Cả hai bên cứ im lặng như thế một hồi. Phía bên những người đàn ông kia chỉ cúi mặt im lặng, còn gã kia thản nhiên ngồi uống rượu. Quả thực tửu lượng của hắn không thể coi thường. Rượu mang ra là rượu ngoại, nồng độ cồn không dưới 50, vậy mà từ nãy tới giờ hắn đã uống quá nửa chai. Phong thái cũng rất ung dung, dường như bấy nhiêu rượu chưa là gì so vs hắn. Đoạn, hắn cất tiếng 

- Lại đây.

Là gọi Yixing rót rượu. Cậu thuần thục rót đầy tất cả các ly đặt trên bàn. Người kia nâng một chén rượu lên, giọng nói có chút khinh thường

- sao ? Các ngài không vừa ý vs rượu tôi mời hay sao ? 

Những người kia cả kinh, vội nâng ly rượu lên

- Không dám. Nhưng kì thực lời của giám đốc Oh làm chúng tôi khó xử quá. 

Người kia không đáp chỉ rút điện thoại ra nói một câu

- Vào đi !

Lập tức cửa phòng bật mở, một người đàn ông đi vào, đặt một con dao và mấy gói bột màu trắng lên bàn rồi lại lặng lẽ ra ngoài. Gã họ Oh mân mê con dao màu bạc sáng loáng, rồi bất ngờ cắm phập nó xuống mấy gói bột, găm xuyên cả xuống mặt bàn. Yixing hơi giật mình. Người đó nhón một ít bột lên đầu ngón tay 

- Toàn là hàng tốt, độ nguyên chất thuộc loại hiếm đấy.

Cậu chột dạ, thứ đó chẳng phải thứ hàng trắng chết người vẫn thấy trên ti vi hay sao ? Mấy người này không fải là đang giao dịch thứ quốc cấm này đấy chứ ? Lòng Yixing nóng như lửa đốt, trán đã hâm hấp nóng dù trong phòng đang bật điều hoà. Nhưng cậu vẫn đứng yên, Truớc kia Baekki đã có lần từng nói, người ra vào hộp đêm này có đủ loại người, họ vào đây không đơn thuần chỉ là giải sầu. Có cả một thế giới đang sợ điều khiến cái hộp đêm này, chính vì thế mà không nên biết quá nhiều, Lỡ biết rồi thì khôn hồn ngậm chặt miệng coi như không hay, nếu không có ngay chết oan uống ở chốn này.

Lại nói về cuộc giao dịch của những người đàn ông kia, sau đòn tấn công công của gã hộ Oh thì không khí càng căng lên, tưởng như dây đàn guitar sắp đứt.  

 .

.

.

 -On-going-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro