Chap 2 - Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yixing không xoay đâu ra tiền. Bạn bè cũng toàn sinh viên nghèo, lấy đâu ra tiền cho vay. Yixing không muốn nói với người đó, dù chỉ cần cậu hé lời, mọi việc sẽ chu tất. Tính độc lập và lòng tự trọng không cho phép cậu làm như vậy. Hỏi anh bạn đồng nghiệp chỗ làm thêm có chỗ nào tuyển lao động ngắn hạn không, cực khổ mấy cũng không sao, miễn là lương khá một chút. Anh ấy nhướng mày, dò xét Yixing kĩ lưỡng:

-          Ngoại hình không tệ, kiếm tiền không khó, nhưng…..

-          Nhưng sao anh ?

-          Cậu phải chịu mất mặt một chút…

Yixing tá hỏa. Hóa ra đó là làm người phất cờ hiệu cho oto đua. Tức là phải đứng trước dàn oto đua hàng khủng, phát cờ một phát, tất cả động cờ xe rú lên, và như một tia chớp vụt qua trước mắt. Đó vốn không phải một công việc nguy hiểm, chỉ có chút mất mặt là phải mặc những trang phục khêu gợi, nhiều khi bị các thiếu gia hay tay đua trong xe chọc ghẹo, gạ gẫm. Nhưng điều Yixing sợ nhất, chính là việc một loạt đèn pha oto rọi vào mình. Từ hồi cha mẹ mất, Yixing thường xuyên mơ thấy một giấc mơ. Trong giác mơ ấy, có cha mẹ, Yixing và Yilin, tất cả cùng ngồi trên chiếc xe định mệnh đó. Và những hình ảnh cuối cùng của giấc mơ luôn là tiếng hét của mẹ, tiếng khóc của Yilin, tiếng còi inh ỏi và ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt.

Thấy Yixing ngồi thần ra, anh đồng nghiệp lay nhẹ

-          Thôi, đừng ép bản thân mình quá. Còn nhiều việc mà…

-          Ở đó lương bao nhiêu vậy anh?

-          Ừm… Anh không chắc, nhưng chắc 50 ngàn một đêm. Cậu chỉ cần làm hiệu hai lần thôi, vì mỗi đêm chỉ có 2 lượt đua.

50 ngàn… 50 ngàn… Chỉ cần hai buổi là đủ tiền viện phí và thuốc men cho Yilin. Yixing hơi mím môi, công việc như vậy, tiền như vậy…

       -      Anh. Anh giúp em liên hệ được không ?

       -      Cậu chắc là làm được chứ ?

       -      Có gì khó nhọc đâu anh. Em làm được.

Thế nhưng mọi chuyện vượt xa tưởng tượng của Yixing. Cậu đã nghĩ đó là một nơi hoang vắng với những đường đua mù mịt khói bụi. Nơi đó giống hệt như một trường đua thể thao mạo hiểm như trong phim Mỹ, nằm ven ngoại ô Seoul hoa lệ. Yixing chợt nghĩ, chính phủ liệu có biết đến một trường đua trái phép tồn tại ngay thủ đô như thế này không? Khi giờ đua gần kề, cậu mới càng có dịp “rửa mắt” với hàng chục mẫu oto đua đời mới. Có những chiếc xe trông chẳng khác gì các mẫu xe trong Transformers. Người đàn ông quản lý đưa cho cậu một bộ trang phục, kêu cậu ra đằng sau thay. Khi vừa thay đồ xong, cậu nghe thấy có người lớn tiếng:

-          Ông làm như vậy là có ý gì ? Rõ ràng hôm nay là phiên tôi làm, ông lại lôi từ đâu về một thằng nhóc lơ ngơ thế chỗ. Là sao hả ?

-          Cậu còn thắc măc cái nỗi gì? Đây là nơi làm ăn chứ không phải cái chỗ cậu muốn đến thì đến, muốn nghỉ thì nghỉ. Hai hôm trước cậu đi mất dạng, tôi không tìm được người, vơ đại một cô lên, bị đám công tử kia mắng cho vuốt mặt không kịp.

-          Vẫn còn Jimin, sao không gọi cô ta lên.

-          Ca làm của cậu, Jimin đến làm gì? Tôi chưa cho cậu nghỉ hẳn là may rồi. Hôm nay đã có người khác làm, cậu muốn xem thì ra mua vé, không thì đi về.

Ngay lập tức, Yixing thấy có một ánh mắt giận dữ nhìn mình.

.

Không liên quan nhưng các bạn vào page Key Of Music và like album của Silver Arrow Crew giúp Author nhé :v Nhóm nhảy của Sung Mi đó, toàn zai xinh gái đệp thôi (trừ tui :3 )

Mà các bạn thử đoán xem au là ai trong album đi :)) đoán trúng mình sẽ viết fic tặng bạn đó <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro