Chương Bảy: Lộc Caca! Em không muốn làm một Hoàng Tử Thao yếu đuối nữa đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệc Phàm vừa lái xe vừa tức tối hận không thể hành chết con gấu trúc kia.
Cư nhiên dám đặt điều để mẹ hiểu lầm hắn. Còn dám lấy con xe Lamborghini yêu quí của hắn đi.

Đã vậy sáng nay còn cho hắn ăn một cái tát. Sờ sờ má phải của mình. Diệc Phàm oán giận một bụng, quyết định không đến công ty mà đi thẳng đến bar Liberty.

Tử Thao bị nói xấu, đột nhiên đứng trước của nhà Lộc Hàm nhảy mũi một cái.

Ai nha~ thời tiết lạnh lắm sao?

"Lộc Caca~"_cậu vừa thấy Lộc Hàm ngồi bên xích đu ngoài vườn liền bổ nhào tới ôm cổ anh.

"Yah!!! Con gấu trúc mập ù kia! Làm anh giật cả mình."_ Lộc Hàm quay sang cốc đầu Tử Thao.

"Ai gu~ Caca này~"

"Có chuyện gì mà đến tìm anh lúc này vậy? Chẳng phải nói hôm nay muốn về nhà dì dượng sao?"

"Ca! Ca nhất định phải làm chủ cho em!"_ Tử Thao nghe vậy uất ức kêu lên.

"Tên khốn Ngô Diệc Phàm đó lại bắt nạt em nữa đúng không?"

"Đúng vậy."_ cậu gật đầu lia lịa, còn không quên tặng kèm ánh mắt cực kì gọi là thương tâm.

Tử Thao kể hết mọi chuyện cho Lộc Hàm nghe. Còn có trong truyện còn chế biến thêm một vài chi tiết khiến nó thực trở thành một đoạn ngôn tình.

"Rầm!"

Lộc Hàm đập tay xuống bàn, anh bây giờ chính là cực kì tức giận.

"Tên hỗn đản. Bitch. Bitch. Hắn thực sự muốn chết đây mà. Dám làm ra cái chuyện đồi bại đó với em. Định mệnh nó chứ. Anh nhất định giết chết hắn. Tên cuồng dâm, tên đầu heo ... Bla ... bla ..."_ Lộc Hàm ra sức rủa xả hắn.

"Lộc Caca! Ca nói xem em phải làm sao bây giờ? Em không muốn bị bắt nạt nữa. Em thực sự chịu đựng đủ rồi. Em không muốn làm một Hoàng Tử Thao yếu đuối nữa đâu."_ thương tâm, nhất định là một rừng thương tâm ủy khuất.

"Anh phải làm gì để giúp em bây giờ? Em và hắn dù sao cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, tuy rằng hai người chưa có cùng ngủ chung ... A. Là do hắn ép buộc em, nhưng cũng là tai nạn. Nói đến nói lui vẫn là hắn vô can."_ Lộc Hàm ảo não thở dà, anh thật sự phải làm gì để giúp Tử Thao đây? Không thể để đệ đệ tốt của mình bị ức hiếp mãi như vậy được.

"Caca~..."_ cả hai người đều rơi vào trầm mặc một lúc. Đều chung một suy nghĩ, làm cách nào để cho Hoàng Tử Thao thoát khỏi áp bức của Ngô Diệc Phàm.

"Thưa cậu chủ! Khánh Thù thiếu gia vừa gửi thiệp cưới đến cho cậu ạ. Cậu ấy còn nói, hôn lễ nhất định phải mời cậu làm phù dâu nữa ạ."_ quản gia Kim cung kính đưa cho Lộc Hàm một tấm thiệp mời màu trắng tinh khôi.

"A! Nhanh như vậy đã kết hôn? Thật sự ngưỡng mộ lòng thành của Chung Nhân nga~ trong thời gian ngắn như vậy có thể chiếm được trái tim của Tiểu Thù."_ Lộc Hàm bất ngờ xen lẫn vui mừng, cầm lấy tấm thiệp trong tay quản gia Kim.

"Khánh Thù sao? Có phải là người mà Ca hay kể với em rằng anh ấy có hoàn cảnh giống em. Cũng bị ép hôn lấy một hoa hoa công tử?"_ trước đây Lộc Hàm từng kể với Tử Thao về một người bạn của anh ấy, cũng bị bố mẹ bắt ép kết hôn với người mình không yêu. Nghe nói sống chung với nhau còn lâu hơn cả Tử Thao và Diệc Phàm hiện giờ.

Nhưng tên chồng tệ bạc kia còn xấu xa hơn cả Diệc Phàm. Hắn ta không yêu đàn ông mà vì bị ép buộc vô cùng chán ghét Khánh Thù. Dùng đủ mọi từ ngữ, thủ đoạn để trả thù cậu. Đến một ngày Khánh Thù không chịu được nữa nên đã quyết định ra tòa ly hôn với anh ta mặc cho hai bên gia đình phản đối kịch liệt.

Tên phụ bạc kia cũng vì giữ thể diện mà dùng mọi chiêu trò yêu cầu cậu không được ly hôn hắn. Từ năn nỉ, thuyết phục, đến đe dọa, hắn làm mọi cách mà Khánh Thù vẫn một mực vững tâm. Cho đến ngày, cả hai kí vào đơn ly hôn, Khánh Thù đã gặp được một luật sư nổi tiếng - Kim Chung Nhân, cũng là luật sư của tập đoàn nhà Lộc Hàm, anh đã giúp cậu chia sẽ những nỗi đau mà bấy lâu nay cậu phải gánh lấy. Giúp đỡ, yêu thương, chiều chuộng cậu hết sức, họ thân thiết với nhau như tình nhân vậy.

Cho đến một ngày Chung Nhân thực sự biến quan hệ bạn thân của họ thành người yêu rồi bây giờ là vợ chồng. Nói đến thì Khánh Thù cũng thật là may mắn, có thể nhanh chóng tìm được hạnh phúc của chính mình. Còn cậu? Ai nha ~ nghĩ đến mà buồn hết sức.

"Nga~ là tổ chức tại khách sạn của tên khốn Diệc Phàm đó sao?"_Lộc Hàm ai oán kêu lên.

"Haaaaả??? Là tại Night sao?"_Tử Thao cũng hoảng hốt giật lấy tấm thiệp từ trong tay Diệc Phàm.

Trên đó ghi "Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại khách sạn Night địa chỉ XX XXX XX".

"Tại sao lại trùng hợp như vậy?"_Lộc Hàm thở dài. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.

"Ừ. Aaa~ Nhưng ca phải nghĩ cách gì đó giúp em đi chứ?"

"Chỉ có một cách duy nhất."_Lộc Hàm sau vài phút (chục) phút suy nghĩ liền nghiêm túc mà nói.

"Cách gì? Ca nói mau đi."

"Ly Hôn!"

"Ly Hôn?"_Tử Thao ngạc nhiên.

"Phải. Chỉ có Ly hôn mới giúp em thoát khỏi tên khốn kia mà thôi."_Lộc Hàm khẳng định.

"Nhưng ... Bố mẹ nhất định không đồng ý. Em chỉ cần ở trước mặt họ nói xấu hắn ta liền bị lên lớp thuyết giáo ngay đó. Ly hôn ... e khó hơn lên trời."_ Tử Thao lắc đầu chán nản, không biết cậu hay hắn mới là con ruột của bố mẹ Hoàng đây nữa.

"Ưm ~~~ ..... A~ ... Anh đã có cách!"_ Lộc Hàm nháy mắt tinh nghịch.

"Cách gì cơ?"

"Bí mật!"

Ba giờ chiều, Tử Thao trở lại nhà Diệc Phàm. Trong đầu chất chứa đầy nỗi hoang mang.

Lộc Hàm nói cậu ly hôn. Cậu tại sao lại không đồng ý? Không phải cậu muốn thoát khỏi tên ác ma đó sao?

Cậu không thể. Thực sự không thể. Nhà họ Hoàng trước nay gia giáo nghiêm ngặt, điều này ai ai cũng biết. Nếu một ngày, trên trang nhất của tờ Daily ghi rằng "Con trai yêu của Hoàng Gia bị chồng ly hôn phải trở về nhà mẹ đẻ."

Ôi trời. Bố mẹ cậu nhất định sẽ đem cậu thả trôi sông mất.
Nhưng Lộc Hàm nói anh ấy có cách. Nếu thật là có cách ổn thỏa cho đôi bên thì ...

Tử Thao thở dài. Nói trước bước không qua. Tốt hơn là chờ xem Lộc Hàm sẽ làm gì.

Suy nghĩ miên man, Tử Thao đã về đến nhà từ lúc nào. Cất xe vào gara, cậu mới phát hiện. Chính mình cư nhiên lấy con Lamborghini yêu dấu của Diệc Phàm đi. Ai nha~ hắn mà về nhất định sẽ chì chiết cậu nữa cho coi.

Nhưng còn chưa có tưởng tượng xong thì liền nhận một tin không mấy tốt lành: Bố mẹ Ngô đi du lịch châu Âu, hai tháng sau mới trở về.

Ai nha~ hai bậc trưởng lão này cũng thật nhàn hạ mà. Có thể cùng nhau hảo hảo hạnh phúc mà đi chơi. Cậu tại sao lại không có diễm phúc đó vậy? Nghĩ đến mà phiền lòng ~

"Alo! Tôi là Tử Thao. Phải. Phải. Ngô Diệc Phàm đúng là chồng tôi. Có chuyện gì xảy ra với anh ta hả? Được rồi. Tôi đến ngay."_ Tử Thao bất ngờ nhận được điện thoại từ một người lạ. Anh ta nói Diệc Phàm hiện đang làm loạn tại quán bar của anh ta, nói cậu đến đưa anh ta về.

Đúng là xui xẻo. Tại sao cuộc đời cậu lại gặp hết vận đen này đến vận xui khác vậy?

Bây giờ còn phải lết xác đi đón hắn ta về? Làm như cậu là người hầu của hắn ta không bằng.

Tử Thao lập tức đi đến bar Liberty mà lúc nãy người đàn ông kia nói.

Mở cửa bước vào quán bar. Tiếng nhạc xập xình to nhỏ vang lên khiến đầu óc cậu choáng váng.

Phải kéo hắn ta về nhanh mới được. Ở đây một lúc nữa chắc cậu điên mất.

Tử Thao nhìn quay tìm một người phục vụ để hỏi thăm. Thấp thoáng thấy có một nhóm người mặc đồng phục đứng bên góc bên kia, cậu toan chạy đến thì bỗng dưng có một lực đạo kéo cậu lại.

"Này cưng~ đi đâu mà vội vậy? Ở lại đây chơi với anh chút đi."_ một tên dê xồm, lưu manh nào đó đang dùng những ngón tay bẩn thỉu của hắn chạm vào vai áo của cậu.

Theo bản năng, Tử Thao tính quay sang giáng cho hắn một cái tát (càng này càng hung dữ -_-) thì liền nhận thấy mùi nguy hiểm.

Có đến năm sáu tên to xác đang đứng vây quanh cậu, phía sau tên biến thái lúc nãy còn có hai tên đứng điệu bộ cung kính.

Ai nha~ dù có học Wushu mười một năm đi chăng nữa thì cậu cũng không thể đấu lại bọn chúng đâu.

"A~ xin lỗi. Phiền anh bỏ tay ra. Tôi còn phải đi tìm người."_ Tử Thao giả giọng lịch sự.

"Có anh ở đây rồi. Cưng còn muốn đi tìm ai nữa? Ngoan ngoãn đi chơi với anh đêm nay, anh nhất định cho cưng sống như bà hoàng. Haha~"_ hắn cười một cách đểu giả, Tử Thao thề, nếu chỉ có một mình hắn ở đây cậu nhật định cho hắn xem một trăm tám mươi đường quyền ngay.

Đảo mắt suy nghĩ, cậu chưa bao giờ hi vọng hắn nhanh nhanh xuất hiện như lúc này. Ánh mắt cậu may mắn nhìn thấy cứu tinh.

"Này~ cưng đang nghĩ gì vậy? Hử?!"_ nhìn thấy cậu đứng ngẩn ra. Tên lưu manh đó nhìn theo hướng nhìn của cậu liền nhìn thấy cảnh nóng nha~

Đó chẳng phải là Ngô Diệc Phàm - đại hoa hoa công tử của giới ăn chơi đó sao? Xung quanh hắn hiện giờ là bốn năm cô gái, trong đó có hai người "mặc như không mặc", quần áo mỏng tanh, ưỡn ẹo lượn lờ trước mặt hắn.

"Ai nha~ là Đại Hoa Hoa Công Tử Ngô Diệc Phàm đây mà~ hôm nay chỉ có bốn người? Khẩu vị của anh ta sao càng ngày càng ít đi vậy?"_ tên kia lên tiếng mỉa mai.

"Anh? Quen anh ta sao?"_ Diệc Phàm từ khi nào lại đi giao du với loại này? Nhưng chẳng phải anh ta gây sự ở đây sao? Tại sao bây giờ có thể ung dung như vậy? Còn có những cô gái kia? Nhìn thật sự chướng mắt.

"Ai mà lại không biết Đại Thiếu Gia Ngô Diệc Phàm, mỏ vàng của Ngô Gia. Anh ta nổi tiếng về độ giàu có bên ngoài bao nhiêu thì bên trong này lại nổi tiếng về độ đào hoa bấy nhiêu. Một đêm anh ta có thể lên giường với hơn mưới cô người mẫu nổi tiếng chỉ cần một cái búng tay đó."_ tên kia lại mỉa mai hắn.

"Mà .. Hắn là người cưng tìm sao? Cưng đừng nói là ... Cưng là hàng mới của hắn nhé? Ai nha~ đáng tiếc là hôm nay hắn đã có đủ người đẹp rồi. Cưng bây giờ sẽ là của anh."_ hắn to gan dám ôm lấy eo cậu. Thực sự bọn họ nghĩ là cậu là thể loại gì đây?

"Tránh ra. Tôi là vợ của anh ta. Nếu không muốn chết thì nhanh biến ra."

"Cái gì? .... Hahahaha ..."_cả đam bọn họ cười lớn như đang trêu chọc sự ngây thơ của cậu.

"Này~ cưng đừng đặt giá mình quá cao vậy chứ? Anh làm sao mua nổi vợ của Đại Hoa Hoa Công Tử đây? Hahahaha ..."_hắn khinh bỉ nói. Tiếp tục sờ soạng trên người cậu. Tử Thao cố sức kháng cự, gây nên ồn ào trong bar.

Diệc Phàm còn đang ngả ngớn với mấy ả tình nhân của hắn, thì nghe thấy tiếng la quen thuộc.

Đó chẳng phải là tiếng hét thần thánh của con gấu trúc kia sao? Cậu ta sao có thể ở đây?

Hắn lập tức đứng lên đi đến phía đám đông bên kia.

"Bỏ tôi ra. Lũ biến thái. A~ Diệc Phàm! Cứu tôi!"_ Cậu la lên thất thanh khi một tên trong đám nắm lấy cổ và xé toạc áo sơ mi của cậu.

"Này! Bọn mày đang làm gì ở đây vậy hả?"_ hắn đanh giọng.

"A! Tôi chỉ đang đùa với một thằng trai bao thôi mà! Nếu thực sự làm phiền Diệc Phàm thiếu gia, chúng tôi liền rời khỏi đây. Đem nó đi."_ tên kia dù cho có mạnh đến đâu vẫn phải nể nang Diệc Phàm tám chín phần. Gì chứ, hắn không chỉ có thế lực về tài chính mà còn cả trong giới hắc đạo nữa.

"Mày có thể đi, nhưng cậu ta là của tao. Muốn đem cậu ta đi trừ phi bước qua xác của tao, oke?"_ vẫn là một mực lãnh đạm.

"A~ tôi không biết. Tôi lập tức đi ngay."_ hắn ra hiệu cho bọn đàn em rút lui.

"Cổn ngay cho tao!"

Diệc Phàm nhìn thấy Tử Thao yếu đuối, tả tơi nằm trên ghế sofa của quán bar, trong lòng lại cảm thấy có chút đau thương.

"Cậu tại sao lại đến chỗ này? Mau mau về nhà nếu không muốn thành mồi cho bọn biến thái nơi này. Để xem lúc về tôi xử cậu như thế nào!"_ hắn cởi áo khoác ngoài quẳng cho cậu, nhưng ngữ điệu vẫn thờ ơ, tuy có chút khó chịu nhợt nhạt hòa cùng nhưng vẫn khiến người ta đau lòng.

"Phàm a~ có chuyện gì vậy? Tại sao lại bỏ đi như thế, có biết là người ta chờ lâu lắm hay không? A! Cậu ta là ai vậy?"_ một ả ỏng ẻo, liên tục sờ soạng khắp người Diệc Phàm, còn có giọng nói thì chảy dài tám thước. Buồn nôn.

"Không có gì. Xin lỗi vì để cục cưng đợi lâu. Anh không quen cậu ta, chỉ là thấy chuyện bất bình nên ra tay giúp đỡ thôi."

"Nha~ Phàm quả là người tốt nha~"_ hắn nhanh chóng ôm eo mấy con nhỏ đó về lại chỗ cũ.

Tử Thao hoảng sợ muốn khóc. Áo sơ mi cũng rách rồi. May mắn là hắn đến kịp lúc, nếu không cậu e không xong rồi.

Nhưng hắn sao vẫn lạnh lùng như vậy? Không quen?

Ha! Cậu vì cái gì, vì ai mà phải đến đây? Vậy mà hắn dám? Tử Thao oán hận một bụng. Quyết định mặc chiếc áo sơ mi đen của hắn vào. Bước đến chỗ hắn. Cậu đã tự hứa với lòng sẽ không để bị hắn bắt nạt nữa mà. Hôm nay nhất định Hoàng Tử Thao cậu sẽ cho hắn biết thế nào là cách làm người.

"Này anh kia. Anh nói không quen biết tôi? Vậy giấy kết hôn ba năm trước là để làm gì vậy? Lúc sáng anh vừa nhắc tôi là chúng ta đã kí giấy kết hôn mà? Sao bây giờ lại mau quên quá vậy?"_cậu châm chọc.

"A~ Phàm ... giấy kết hôn? Không lẽ ...? Cậu ta ... Cậu ta là ... là ..."

"Hoàng Tử Thao - vợ chính thức của tổng tài Ngô Diệc Phàm."_ả đàn bà kia còn chưa nói xong thì đã bị cậu cắt ngang.

"A~"_mấy con ả xung quanh giật nảy mình. Thực sự chính là Ngô phu nhân. Chính là Ngô phu nhân cao cao tại thượng. 

Diệc Phàm điếng người. Cậu ta ... Cậu ta ... tại sao lại dám ...? Hiện tình trạng của Ngô tổng tài là hóa đá cấp độ một rồi.

"Các cô không biết tội dụ dỗ người đã có gia đình sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm à? Nói cho cô biết tôi ghét nhất là ai động vào đồ của tôi đó. (của cậu??? -_-) Cô không muốn trên mặt mình có vài vết nhơ chứ?"_Tử Thao ghé tai một con ả, hạ thấp giọng một cách khiêu khích.

"Aaa~"_ lại la hét. Bọn chúng lập tức chạy xa chỗ cậu, để lại một mình Diệc Phàm và Tử Thao nơi đó.

Hắn nãy giờ chứng kiến hết hành động của cậu. Khuôn mặt đầy những đường hắc tuyến. Cậu ta ... đã nói gì khiến bọn họ sợ hãi như vậy? Trước mặt hắn có phải là Hoàng Tử Thao lúc nào cũng yếu đuối ủy khuất hay không?

"Cậu ..."_Diệc Phàm hoang mang.

"Anh hay nhỉ? Dám đến đây gây chuyện. Anh có biết vì anh mà tôi mới thành ra như này hay không? Đã không biết cảm kích thì thôi cón dám giở cái giọng đó với tôi nữa. Nếu không phải vì anh đến đây gây sự đánh nhau, khiến người ta phải gọi điện về cho tôi thì tôi có chết cũng không bao giờ đến cái nơi dơ bẩn này."_cậu uất ức.

"Khoan. Cậu nói ... Tôi đánh nhau? Khi nào cơ? Cậu có bị gì không vậy? Ai dám động đến tôi chắc cũng chán sống rồi, huống gì là đánh nhau? Bịa đặt. Đừng cố lôi kéo lòng thương hại từ tôi nữa."_ hắn khinh khi.

"Anh ... Anh dám nói tôi bịa đặt? Được. Bảo vệ. Bảo vệ đâu?"_cậu la lớn.

"Có chuyện gì vậy ạ?"_một nhân viên cung kính.

"Lúc nãy có người gọi tôi đến đây. Nói rằng có người tên Ngô Diệc Phàm đến đây gây sự, bảo tôi đến đây, vậy bây giờ anh ta đâu?"_cậu chất vấn.

"A~ Xin lỗi, nhưng chắc là anh có nhầm lẫn gì rồi. Người lúc nãy gây chuyện tên là Ngô Việt Phàm, anh ta vừa được người nhà đưa về rồi. Thành thật xin lỗi. Lúc nãy là chúng tôi gọi nhầm số, thành thật xin lỗi."_ ai nha~ đúng là trùng hợp. Trùng hợp.

"Haha~ cậu ... cậu ... haha~ ... tai cậu để dưới chân hay sao mà nghe tên kia nhầm thành tôi vậy hả?"_hắn cười mỉa mai.

"Anh ..."_Tử Thao cứng họng. Cậu thực sự trở thành trò đùa của hắn nữa rồi.

"Giờ thì biết ai nên cảm kích ai rồi chứ?"_hắn lên giọng.

"Lo mà về sớm đi. Khi bố mẹ về tôi nhất định nói với họ chuyện hôm nay cho anh biết."_Cậu đánh trống lảng rồi nhanh chân chạy mất. Nếu thật sự còn đứng đó mặt cậu có thể đem so với trái cà chua nha~

"Muốn trốn?"_Hắn lập tức phát hiện ý đồ muốn bỏ trốn của cậu, lập tức đuổi theo.

Không biết vì sao. Hắn cảm thấy con người này thực sự rất thú vị. Lúc thì ủy khuất thương tâm, lúc thì mỏng manh, yếu đuối và hệt như đóa mẫu đơn. Lúc lại mạnh mẽ, hung dữ như một chú mèo hoang.

Thật sự hắn không thể hình dung con người thật của cậu là như thế nào. Cách duy nhất là phải tự tìm hiểu.

Nhưng nói gì thì nói. Hoàng Tử Thao cũng thực sự đã thay đổi rồi. Không còn để người khác dẫm đạp lên mình nữa. Chính là có thể dùng hai từ để miêu tả "đảo chính".

---Hết Chương Bảy---






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro