Chương Tám: Cuối Cùng Cũng Có Thể Ly Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Note: Cái nhan đề nói lên nỗi lòng của tác giả cùng người đọc TT.TT . Hai đứa nó rốt cuộc cũng ly hôn TT.TT . Chương này có cảnh H nhẹ, nhẹ thôi nhẹ thôi *phẩy tay*.

Hắn đuổi theo con người kia về đến nhà. Vừa bước vào hắn liền nhanh chóng bắt cậu lại. Tử Thao à, công cuộc chạy trốn của cậu tại sao lại chỉ có thể đến đây?

"Này. Cậu hay nhỉ? Dám lấy xe tôi ra ngoài. Nó mà có mệnh hệ gì tôi nhất định không tha cho cậu."_lại đe dọa. Cậu thực sự chán những lời này lắm rồi. Hắn không thể nói chuyện ngọt ngào với cậu hơn một chút sao? Hở một tí là đe dọa, là ra lệnh.

"Vậy thì anh làm gì được tôi. Định mang tôi lên giường như mấy ả tình nhân của anh hả?"_cậu nói với giọng khinh bỉ kèm mỉa mai, nhưng sâu trong đó là một rừng tổn thương.

"Cậu ..."_hắn nhất thời cứng họng. Đây có được gọi là có tật giật mình hay không nhỉ?

"Tôi làm sao? Anh nghĩ tôi không biết những chuyện xấu anh đã làm sao? Ha~ Hoa hoa công tử Ngô Diệc Phàm một đêm có thể đem hơn chục cô người mẫu cùng lên giường, anh chắc tự hào lắm nhỉ? Anh không thấy xấu hổ thì tôi cũng thấy nhục nhã thay cho anh đó."

"Chát"

Cậu vừa dứt lời đã bị cú tát như trời giáng của hắn làm cho ngã quỵ xuống sàn. Nụ cười khinh bỉ cũng trở nên méo mó rồi.

Hắn vì câu nói của cậu mà tức giận đùng đùng. Cảm thấy nhục nhã sao? Cậu ta cảm thấy như vậy khi người ta gọi cậu bằng cái danh Ngô Phu Nhân sao? Hắn không biết. Nhưng trong lòng lại cảm thấy chua chát, rồi không tự chủ mà xuống tay với cậu.

"Anh đánh tôi? Hức ... Hức ... Anh ... Anh dám đánh tôi ..."_ Tử Thao ôm lấy một bên má bị đánh đến sưng đỏ, đứng dậy. Cậu hoảng sợ cùng căm phẫn cực độ. Hắn ta lấy tư cách gì mà dám đánh cậu? Đến cả bố mẹ cậu còn chưa dám làm tổn thương cậu như thế, vậy mà hắn dám.

"Tôi ... Tôi lại tại sao lại không dám đánh cậu? Loại người chua ngoa, thâm hiểm như cậu, đánh như vậy vẫn còn chưa đủ đâu. Cậu nói tôi là Hoa hoa công tử? Tôi sẽ cho cậu biết Hoa hoa công tử là như thế nào. Để cậu nếm trải một lần tự khắc sẽ không dám lớn tiếng với tôi như vậy."_hắn cười thâm độc, ẩn ý sau nụ cười đó chính là những toan tính độc ác.

Diệc Phàm nói rồi ôm lấy Tử Thao, mặc cho cậu ra sức kêu la, dãy dụa. Hắn nhanh chóng chặn cái tiếng la chết người đó của cậu bằng một nụ hôn khiêu khích nhưng cũng không kém phần nóng bỏng.

Tử Thao còn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng liền bị hôn đến điên đảo. Hắn ta định làm gì cậu nữa đây? Cậu chính là cực kì chán ghét cái tính độc đoán này của hắn, không, phải nói là chán ghét cả con người của hắn.

Gia nhân trong nhà đối chuyện Tử Thao cùng Diệc Phàm cãi nhau đã xem như chuyện thường nhật rồi. Họ sẽ lẳng lặng mà tiếp tục công việc hay nói khác hơn là xem như không biết, không nghe, không thấy và không được quan tâm. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên họ thấy hắn đánh cậu, còn chưa hết ngạc nhiên thì lại thấy hắn đè cậu xuống bàn mà hôn điên cuồng, như thể chỉ có hai người họ trên đời này vậy. Nhắm mắt và tránh xa phòng khách thôi.

Tử Thao ngay khi cảm nhận da thịt mình chạm phải bề mặt thủy tinh lạnh lẽo, trong đầu có chút thanh tỉnh, bắt đầu ra sức dãy dụa.

"Ư...m Bỏ ... Bỏ ... r..a ~~~ Ư...m~~~~"_ cậu cố sức đẩy hắn ra nhưng bàn tay nhỏ bé lại nhanh chóng bị cánh tay rắn chắc của người phía trên bắt lấy, đặt cao phía trên đầu. Vậy là chút phản kháng cuối cùng cũng bị tước đoạt. Ông trời, Hoàng Tử Thao phải là sao mới phải đây?

Diệc Phàm tham lam mà nút mạnh vào cánh môi anh đào xinh đẹp kia. Liếm lấy nó một cách khiêu khích rồi luồn chiếc lưỡi của hắn vào miệng cậu. Con rắn nhỏ ranh mãnh cứ dạo hết một vòng khoang miệng rồi lại bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà đùa giỡn.

Tử Thao mệt mỏi. Cậu lúc nào cũng không thắng được hắn, lúc nào cũng bị hắn ràng buộc. Cậu chán ghét điều này đến cực độ, cậu muốn được giải thoát. Càng suy nghĩ cậu càng thấy tủi thân, nước mắt vô thức lăn xuống, chạm phải gò má của hắn.

Diệc Phàm còn đang đắm chìm trong nụ hôn đầy ái muội kia thì cảm thấy có thứ gì ươn ướt dính trên mặt, dùng bộ não với IQ 200 phân tích thì đó là ... nước mắt. Hắn cảm thấy có chút đau lòng. Cậu tại sao lại rơi nước mắt, là vì hối lỗi hay do sợ hãi? 

Hắn lập tức dứt khỏi nụ hôn kia, ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn cậu (kiểu như nhìn ngây thơ vô số tội ý). Hắn chợt giật mình. Đập vào mắt hắn là hình ảnh không thể nào thương tâm hơn. Tử Thao nhìn hắn trân trối, đôi mắt anh đào đỏ ửng đang chảy ra vô vàn giọt lệ, còn có vầng trán cao chảy đầy mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu lại trông vẻ đau đớn lắm.

 "Cậu khóc cái gì? Lập tức nín ngay cho tôi."_hắn ra lệnh. Cậu vẫn nhìn hắn chằm chằm, không muốn nói nữa, nước mắt thì vẫn cứ từ hốc mắt mà chảy ra.

Con người này từ lúc nào lại trở nên cứng đầu như vậy? Hắn thở dài trong lòng. Tốt nhất là nên hành động, lời nói có vẻ không còn hiệu quả với cậu rồi.

Nghĩ vậy, Diệc Phàm cúi đầu, dùng lưỡi liếm hết đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, còn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cậu.

Ôi thần linh ơi ~ hắn ... hắn ... hắn tại sao có thể biến thái như vậy? Cậu kinh ngạc nhìn hắn.

"Với cậu tốt hơn hết là nên dùng hành động."_nhìn thấy hốc mắt cậu không còn nước nữa, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Buông tôi ra. Đồ biến thái ghê tởm. Tránh xa tôi ra ~ Nha~~~"_cậu vừa mở miệng phản kháng thì cần cổ ngay tức khắc bị hắn ngậm vào, khiến trong miệng chỉ có thể phát ra chút âm thanh hàm hồ.

Diệc Phàm liếm lên yết hầu của cậu, còn dùng răng nanh cạ cạ nó khiến Tử Thao nhộn nhạo đến rên lên. Lập tức cởi bỏ áo sơ mi của cậu, nhưng không phải bằng cách thông thường, mà là dùng tay giật mạnh khiến hàng cúc áo văng tứ tung trên sàn.

"Bỏ ra ... bỏ ra ... Cứu tôi với ... Tránh xa tôi ra. Đồ biến thái, cuồng dâm ... AAA~~"_còn muốn la hét mong hắn buông tha thì bất chợt đầu vú của cậu bị hắn ngậm vào trong miệng mà nhay cắn khiến cậu rên lên đau đớn.

Liếm mút hai hạt anh đào đến dựng thẳng cương cứng còn ướt đẫm dịch vị của mình hắn mới hài lòng. Tử Thao khó khăn hít thở, ngoài đau đớn, nhục nhã, cậu chợt cảm thấy một tia khoái cảm nhỏ nhoi len lỏi vào đại não. Cậu buông tha phản kháng, để dạt mọi chuyện trôi đi, cậu bây giờ không còn đủ sức để la hét hay dãy dụa nữa rồi.

Nhìn khuôn mặt thất thần, thống khổ của cậu, hắn tự cảm khái, quả thật chỉ có dùng hành động mới uy hiếp được cậu ta.

Diệc Phàm đảo mắt quanh căn phòng, thấy có chút bất an liền bế ngang Tử Thao đang trong tình trạng quá sốc (em thông cảm cho anh mà Thao ge~) lên phòng hắn.

Cậu nằm trên tay anh hít thở như đang nghỉ ngơi. Vừa lúc hắn thô bạo quăng cậu xuống giường, định đóng cửa phòng ngủ lại thì Tử Thao liền bật dậy lao ra ngoài. Mưu mô! Quả rất mưu mô.

Diệc Phàm phản ứng nhanh lẹ chụp lấy cổ áo cậu bắt lại. Cậu có chút hoảng, quay lại dùng hàm răng sắt nhọn, không lưu tình mà cắn xuống.

Vừa vặn nghe thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cứ nghĩ như vậy cậu có thể trốn đi.

Nhưng cuộc đời chính là không dễ dãi với cậu như vậy. Hắn vẫn nắm chặt lấy áo cậu không buông, mặc cho tay đã chảy ra vài tia máu nhỏ.

Hắn kéo cậu vào trong, đóng cửa, khóa chốt. Thôi xong, cậu đã xác định được tương lai của bản thân rồi.

"Anh ... Anh .. Không được đến đây. Tôi sẽ đánh anh đó. Tránh ra .. Tránh ra."_ cậu khua tay múa chân loạn xạ. Hắn chỉ là ép cậu vào cánh cửa sau lưng, tay kia không bị thương chặn ngang phía hữu tai cậu.

"Cậu hôm nay thực sự rất dũng cảm, còn dán cắn cả tôi? Cậu hiểu tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì rồi chứ?"_ hắn cất giọng khàn khàn, chất chứa bên trong là một biển dục vọng dào dạt.

Hắn đưa bàn tay lúc nãy bị cậu cắn lên, đưa lưỡi liếm lên vết răng không quá sâu, còn có dùng ánh mắt thâm ý cùng khiêu khích nhìn cậu (thấy nó giống ánh mắt biến thái hơn á >.<).

Tử Thao hét toáng lên, dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng vẫn không được. Diệc Phàm một lần nữa quẳng mạnh cậu lên giường lớn, còn có dùng thân thể to lớn mà áp chế cậu.

"Đừng mong tôi sẽ nhẹ nhàng."_ hắn nói rồi cúi xuống gặm nhấm thân thể cậu. Tử Thao chỉ biết cắn chặt răng chịu đựng, cố gắng không để cho bản thân phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào.

Nhanh chóng trụ thịt to lớn kinh người của hắn liền đỉnh tiến dũng huyệt xử nữ mềm mại của cậu. Quy đầu to lớn chen chúc chui vào mật động xinh đẹp mê người kia.

"Aaa~"_ cả hai cùng hô lên. Chỉ là trái ngược nhau, Diệc Phàm vì sự thư thái, bức bách bên trong nhục huyệt mà sung sướng rên lên thành tiếng. Còn Tử Thao vì mật huyệt bị cực đại dương vật tiến vào mà bị xé rách, lập tức thân thể như bị xé làm hai mảnh, đau đớn cực độ mà hét lên thất thanh.

Hắn ở trên người cậu nhịp nhàng di chuyển, quy đầu chạm đến nơi sâu nhất trong huyệt động, cảm giác sung sướng đến không nói thành lời.

Tử Thao bên dưới thì thống khổ kinh hoàng, vết thương ở mật đạo cách đây vài tiếng đồng hồ chỉ vừa mới lành hiện tại lại rách ra đang bắt đầu chảy máu. Môi anh đào xinh xắn bị cắn đến trắng bệch xuất huyết. Lần cuối cùng cậu còn giữ lại chút ý thức chính là khi cảm giác gậy thịt phía trong huyệt trướng lớn, giật giật, một cỗ nhiệt lưu không thương tiếc mà bắn thẳng vào mật huyệt, sau đó chính là Tử Thao mệt mỏi đến ngất lịm đi.

Sáng của ngày hôm sau, tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, Tử Thao mông lung cảm nhận cái lạnh xâm nhập vào trong lớp áo mỏng tang trên người. Áo? A~ Cậu đang nằm trên giường? Không phải là phòng cậu. Chẳng lẽ chuyện hôm qua là thật sự xảy ra, không phải là mơ sao?

Ảo não lấy lại thần trí, nhìn sang bên cạnh chính là tên hỗn đản chết tiệt mà cậu gọi bằng chồng trên danh nghĩa đó - Ngô Diệc Phàm. Tử Thao nhìn lại mình, những dấu hôn cũ chồng chéo lên những dấu vết ám muội mới thấp thoáng đằng sau lớp áo sơ mi mỏng manh. Phía sau hậu huyệt bỏng rát từng cơn, nhưng một chút lại nguôi ngoai, thân thể thơm ngát mùi anh đào. Những thứ này là hắn làm ra sao? Cũng còn có lương tâm vậy sao? Tử Thao cười khổ.

Diệc Phàm đã lâu rồi chưa có thỏa mãn như vậy. Thực sự ngày hôm qua nhìn thấy thân thể cậu bị bọn người hạ lưu ở quán bar đùa bỡn, áo bị xé rách lộ ra da thịt trắng nõn, gợi tình mê người, hắn đã không hiểu vì sao lại có ý niệm muốn đặt cậu dưới thân mà thao lộng. Dồn nén dục vọng của bản thân xuống nhưng khi nhìn thấy cậu gương mặt ửng đỏ ngồi dưới sàn, ánh mắt ngập nước, còn có sơ mi vì quá rộng mà lệch sang một bên, lần nữa phơi bày thân thể kinh diễm mê người, hắn lại nổi lên tà tâm muốn cướp đoạt cậu một lần nữa.

Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, nhặt lên quần áo hôm qua đã bị hắn xé rách lục tìm di động trực tiếp gọi cho Lộc Hàm.

"Nǐ hǎo. Lộc Hàm siêu cấp đẹp trai nam tính đang nghe. (quá ảo tưởng rồi Hannie ạ -_-)"_tiếng nói trong trẻo của Lộc Hàm nhẹ nhàng cất lên.

"Lộc Ca~ Em muốn ly hôn. Nhờ anh tìm luật sư giải quyết ly hôn giúp em."_giọng cậu run run.

"Hả??? Em là đang nói thật sao? A .. À ... được rồi, anh sẽ nhờ Chung Nhân vậy, dù sao cũng còn đến hai tuần nữa mới kết hôn mà."_Lộc Hàm giật cả mình khi nghe Tử Thao nói muốn ly hôn, chẳng phải hôm qua còn ngờ nghệch không chấp thuận đó sao? Hôm nay vì cái gì lại ...

"Ừm. Giúp em hoàn thành thủ tục ly hôn càng sớm càng tốt. Mọi chuyện còn lại em ..."_lời còn chưa nói hết, điện thoại trong tay đã mọc cánh bay thẳng vào góc phòng vỡ tan.

Quay lại liền nhìn thấy Diệc Phàm mặt đen như đít nồi, ánh mắt hằn lên giận dữ.

"Em vừa nói cái gì vậy hả? Ly hôn? Là ly hôn cái gì chứ?"_hắn tức giận.

"Đủ rồi. Ngô công tử. Không biết anh có mệt mỏi hay không nhưng tôi thật sự quá mệt rồi. Phải. Chính là ly hôn, là tôi - Hoàng Tử Thao muốn ly hôn với anh - Ngô Diệc Phàm."_cậu lạnh lùng xoay mặt đi.

"Em điên rồi. Tại sao lại ly hôn với tôi? Tôi đã làm gì sai với em sao? Tôi đối với em không tốt ở chỗ nào?"_hắn nắm lấy vai cậu lắc mạnh.

"Chỗ nào cũng không tốt."_cậu lãnh đạm đáp trả. Câu nói như đánh gục bản thân hắn. 

"Hận tôi đến vậy sao? Chuyện hôm qua chỉ là ..."_hắn giờ phút này là đang cố gắng giải thích với cậu sao?

"Anh nói với tôi chuyện này để làm gì? Dù sao tôi với anh cũng chỉ là bị ép buộc mới trở nên như vậy. Chúng ta một chút cũng không có tình cảm với đối phương. Tại sao lại phải đày đọa bản thân như vậy? Công sức anh chiếu cố tôi và gia đình tôi trong ba năm qua coi như hai ngày này tôi đã trả đủ. Chúng ta không ai nợ ai. Tôi bây giờ sẽ giải thoát cho cả hai người chúng ta. Anh sẽ có thể tự do ra ngoài tìm tình nhân mà không bị bố mẹ trách mắng, mỗi ngày về nhà cũng không cần nhìn thấy khuôn mặt buồn chán của tôi, chẳng phải rất hạnh phúc đó sao? Nên tốt nhất chúng ta ... ly hôn."_cậu khẳng khái nói.

"Tôi không đồng ý. Bố mẹ của tôi và em cũng chắc chắn không đồng ý. Em có thể ra tòa ly hôn, nhưng tôi nhất quyết không kí tên."_hắn ương ngạnh.

"Tại sao? Là vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà anh sao? Sợ ngày mai trên báo xuất hiện thông tin Tổng Tài Ngô Thị bị vợ đem ra tòa ly hôn sao? Hay vì tôi vẫn còn giá trị lợi đối với anh nên không nỡ để tôi đi?"_cậu dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn.

"Em ... quả thực thay đổi đến chóng mặt, khiến tôi không thể tin người đứng trước mặt tôi hiện giờ chính là Hoàng Tử Thao lúc nào cùng ủy khuất, ngoan hiền."_hắn dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cậu.

"Là anh đem tôi phá hủy đi tính cách đó. Tôi của quá khứ bị anh dày vò đủ rồi. Tôi cũng là đàn ông (nào giờ tưởng anh là chẻ em á chớ >.< ), cũng có sự nghiệp riêng của mình. Vì cái gì cứ mãi chôn vùi thanh xuân tại nơi này? Nếu tôi không đoán lầm thì cả anh và tôi đều không phải đồng tính, vậy thì vì cái gì cứ ràng buộc nhau chỉ với một tờ giấy? Tôi nói ít, mong anh hiểu nhiều. (ít ghê -_-) Đơn ly hôn hai ngày nũa tôi sẽ đưa anh kí. Bố mẹ anh đã đi du lich rồi, đợi họ về tôi sẽ trực tiếp nói rõ với họ, bên phía nhà tôi cũng không cần lo, tôi sẽ tự mình lo liệu. A~ Anh làm gì vậy hả?"_cậu nói xong, toan bỏ về phòng thì bị hắn bắt lại. Còn bị đè mạnh xuống giường.

"Em nghĩ tôi sẽ buông tha em dễ dàng vậy sao? Em phải trả giá với những gì đã diễn ra với tôi trong ba năm qua, nhất là trong mấy ngày vừa rồi. Tôi không cho phép thì em một bước cũng không bước được ra khỏi Ngô Gia này."_hắn nói rồi liền hôn xuống đôi môi anh đào kia. Cậu do không phòng thủ mà có chút ngây ngốc để mặc người kia chiếm tiện nghi của mình.

"Anh ... Ư...m Bỏ ra ngay."_cậu dùng sức dãy ra khỏi người hắn.

Diệc Phàm vẫn tiếp tục muốn bắt cậu lại, nhưng nhanh chóng bị cậu tung một chưởng vào bụng đau điếng.

Hắn rên lên đau đớn, con gấu trúc này quả rất to gan, dám đánh hắn nhiều như vậy (có hai lần à nha nhiều đâu mà nhiều cha -_-).

"Nhaa~ Nha~ Đau quá. Bỏ ra."_lần này là hắn kêu lên yêu cầu cậu buông cánh tay bị bẻ đến đau của hắn ra.

"Anh cũng biết đau mà. Vậy tại sao hết lần này đến lần khác lại làm đau tôi? Mặc kệ anh có chấp nhận ly hôn hay không, tôi cũng nhất định đi khỏi căn nhà này. Còn nữa, từ bây giờ trở đi đứng cách xa tôi năm mét, anh mà không làm theo xem tôi có bẻ gãy tay anh chặt đứt chân anh còn có cắt đi ..."_lời còn chưa nói hết đã nhanh chóng nuốt ngược vào trong miệng, câu cuối cùng quá biến thái nha~ cậu sao có thể nghĩ đến nó chứ. Xoay mặt dấu đi đoi má dần ửng hồng.

"Tôi biết. Tôi biết. Mau buông."_hắn la oai oái. Cậu cũng nhanh chóng buông tay. Rời khỏi đó, bỏ về phòng mình.

Để lại Diệc Phàm khuôn mặt ai oán. Lần này không xong rồi. Cậu ta nhất định muốn ly hôn. Nha~ hắn không muốn chút nào. Không hiểu vì sao khi nghe cậu nói muốn ly hôn hắn lại tức giận đến như vậy, chỉ là giống như cảm giác có vật gì đó của mình sắp bị lấy đi vậy.  Cũng không biết tại sao muốn giữ cậu lại. Aizz Ngô Diệc Phàm ơi Ngô Diệc Phàm, có phải là bị cậu ta làm cho sắp phát điên rồi hay không?

---Hết Chương Tám---




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro