Chương Chín: Ly Hôn Thực Sự Rất Rắc Rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào cậu, Hoàng tiên sinh. Tôi là Kim Chung Nhân. Là luật sư mà Lộc Hàm nhờ đến giúp cậu giải quyết thủ tục ly hôn."_chàng trai cao ráo với nước da màu bánh mật sau khi giới thiệu xong không quên lịch sự mà bắt tay với cậu.

"Ai~ không cần khách sáo như vậy. Cứ gọi tôi là Tử Thao được rồi. À, mời anh ngồi. Tôi gọi người mang trà đến rồi cùng nói chuyện."_cậu cười cười.

"Cảm ơn."_Chung Nhân tiêu sái ngồi xuống sofa đối diện với cậu.

"Luật sư Kim, tôi muốn hoàn thành thủ tục ly hôn nhanh nhất có thể, không cần ra tòa hay hòa giải gì cả, cứ làm sao để tôi có thể rời khỏi đây nhanh nhất là được."_cậu vào thẳng vấn đề.

"Cậu yên tâm. Tôi đã nghe Lộc Hàm nói về chuyện của cậu, thực rất giống với Thù Nhi của tôi năm xưa. Tôi nhất định giúp đỡ cậu hết mình."

"Thật cảm ơn anh rất nhiều."_cậu cười hiền.

"Ưm ~ chị dâu. Sao lại ... nhà chúng ta có khách sao?"_Thế Huân từ trên lầu nhìn thấy Chung Nhân có chút ngạc nhiên, chị dâu của cậu trước giờ đâu có mời bạn về nhà? Hay là bạn làm ăn của anh trai cậu? Cũng không đúng, Tử Thao xưa nay không muốn quản việc của anh trai, mỗi lần đều là quản gia tiếp đãi họ.

"Là luật sư của tôi. Mà Thế Huân ... đừng gọi tôi là chị dâu nữa, rất không thoải mái đó. Tôi với cậu dù gì cũng bằng tuổi nhau, cứ gọi tên là được."_với tôi cũng sắp không còn là chị dâu của cậu nữa rồi.

"Tại sao? Em không thích. Chị là vợ của anh trai em, gọi chị dâu có gì mà không thoải mái."_Thế Huân ương bướng.

"Tôi sắp không còn là chị dâu của cậu nữa rồi."_cậu thở dài.

"Hả??? Chị đang nói gì vậy chị dâu??? Tại sao chị không còn là chị dâu của em??? Có phải Phàm Ca lại gây sự với chị dâu đúng không? Em nhất định đòi lại công bằng cho chị dâu."_Thế Huân khẳng định.

"Sớm muộn gì cậu cũng biết. Chi bằng tôi nói thật cho cậu nghe. Là tôi với Diệc Phàm ly hôn, nên cậu từ nay không cần chị dâu này chị dâu nọ với tôi đâu, rất mất tự nhiên cậu biết không?"_Tử Thao trong lời nói có chút đau lòng, cậu không muốn làm tổn thương Thế Huân, dù gì những ngày tháng cậu ở lại đây, Thế Huân cũng đã chiếu cố cậu rất nhiều.

"Không .... Tại sao??? Đang yên đang lành hai người tại sao lại muốn ly hôn?"_Thế Huân như không tin vào tai mình.

"Đơn giản là tôi chán cuộc sống như thế này rồi. Tôi còn có tương lai, sự nghiệp phía trước, đâu thể để tuổi thanh xuân của tôi mãi bị chôn vùi ở nơi này? Cậu cũng như tôi nên chắc chắn hiểu rất rõ, một người đâu muốn ngày ngày cứ quanh đi quẩn lại với bốn góc phòng, không một chút tự do."_Tử Thao nói với giọng thương tâm.

"Em ... Em chưa thể chấp nhận chuyện này. Nó ... nó quá đột ngột. Em cần thời gian suy nghĩ."_nè anh kia, là anh trai cậu bị bắt ly hôn hay là cậu mà suy với chẳng nghĩ hả?

"Không cần phải suy nghĩ. Tôi đã gọi luật sư giải quyết ly hôn rồi. Tôi sẽ nhanh chóng dọn ra khỏi đây."_Cậu giả giọng lạnh lùng. Cậu phải thật cứng cỏi mới mong thoát khỏi cái nơi khủng khiếp này. Mặc kệ ánh mắt đau thương của Thế Huân, cậu quay sang tiếp tục bàn bạc với Chung Nhân về vấn đề ly hôn của mình.

"Bố. Mẹ ... Hai người mau mau trở về. Nhà chúng ta xảy ra chuyện lớn rồi. Chị dâu nói muốn ly hôn với Phàm Ca. Con không thể cản được. Bố mẹ mau về khuyên bảo hai người họ đi. Nếu không chị dâu thực sự sẽ đi khỏi đây đó. Vâng. Con biết rồi."_Thế Huân đi lên phòng gọi điện cho ông bà Ngô.

"Tử Thao, cậu thực sự không muốn nhận bất cứ tài sản hay quyền lợi gì từ nhà họ Ngô sao? Như vậy chẳng phải sẽ rất thiệt thòi cho cậu sao?"_Chung Nhân nheo mắt nhìn Tử Thao.

"Không. Bố mẹ tôi vẫn còn sống, tài sản nhà tôi cũng không phải ít, tôi có thể tự mình đi làm kiếm tiền được. Tôi một chút cũng không muốn nhận bất cứ thứ gì từ bọn họ."_cậu cười khổ. Bao nhiêu năm nay cậu sống tại ngôi nhà này, không một ngày nào cậu muốn tận hưởng cuộc sống nhàn nhã nơi đây cả. Đối với người khác, có thể nơi này chính là thiên đường, còn với cậu, nơi này chính là ngục tù giam lỏng cậu ba năm nay.

"Được rồi. Thủ tục ly hôn sẽ được giải quyết rất nhanh vì cậu không muốn có phiên giảng hòa hay phiền phức phải đến tòa án. Khoảng hai ngày nữa giấy tờ sẽ giải quyết xong xuôi."_Chung Nhân điềm tĩnh nói.

"Luật sư Kim, anh quả là rất tài giỏi."_cậu cười cười khen anh.

"Cậu quá lời rồi, tôi chỉ làm những gì bản thân mình có thể thôi ... A~ Tôi có điện thoại. Xin phép cậu."_Chung Nhân quay sang một bên nghe điện thoại.

Tử Thao đoán không lầm thì là Khánh Thù gọi đến cho anh ta vì ngữ khí của Chung Nhân là thập phần yêu thương cùng cưng chiều.

"Ừ, bà xã ngoan. Anh sẽ về ngay, em chờ một lát. Không sao, công việc với Hoàng tiên sinh cũng vừa xong. Ừm anh nhớ rồi. Yêu em, bà xã ..."_ má ơi ~ nó sến thì thôi rồi.

"Khánh Thù thật may mắn khi có người chồng như anh."_Tử Thao cười nhạt nhòa, ẩn sau đó là cả một tâm hồn ủy khuất. Cậu cũng muốn được hạnh phúc như Khánh Thù, được có người quan tâm, cưng chiều. Đáng tiếc, hạnh phúc lại không chọn cậu.

"Chỉ là điều nên làm thôi, khi cậu yêu thương một ai đó, cậu sẽ muốn dành hết quan tâm cùng săn sóc cho họ. Đó gọi là tình yêu chân thành, nó xuất phát từ con tim chứ không phải vì bất cứ lí do khách quan hay chủ quan nào cả."_ Chung Nhân cũng đáp lại nụ cười của cậu.

"Có thể anh nói đúng, tôi cũng muốn một lần như vậy. Đáng tiếc."_ cậu lắc đầu ái ngại.

"Haha~ cuộc đời vẫn còn dài, cậu nhất định gặp được người yêu mình thật lòng, đừng quá lo lắng."_Chung Nhân an ủi.

"Cảm ơn anh."

"A~ Tôi xin phép phải về trước, lúc nãy Khánh Thù muốn tôi cùng em ấy đi chọn đồ cưới, bây giờ chắc đã xong việc rồi. Sau này tổ chức lễ kết hôn, nhất định tôi sẽ mời cậu tham dự."_Chung Nhân cười sảng khoái.

"Cảm ơn anh, tôi nhất định đến chúc phúc cho hai người."

Tử Thao cùng quản gia Lee tiễn Chung Nhân ra về thì Ngô Diệc Phàm cũng quay trở về nhà.

"Hửm??? Diệc Phàm hôm nay tại sao lại về lúc này??? Chẳng phải chỉ mới mười giờ thôi sao?"_cậu nhìn chiếc Lamrboghini màu đen sang trọng đang tiến dần về phía cậu cùng quản gia Lee.

Suy nghĩ một lúc cậu mới nhìn ra, Diệc Phàm không phải về có một mình. Còn có ...

"Bố. Mẹ ... Tại sao hai người lại ở đây?"_ Tử Thao kinh ngạc nhìn hai vị phụ huynh của Diệc Phàm theo sau là hắn ta đang mở cốp xe cho người làm xách vali của họ vào nhà.

"Tiểu Thao~ Con nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại muốn ly hôn? Con có biết lúc Thế Huân gọi điện cho ta ta đã sốc đến mức mua luôn cả trực thăng mà trở về đây không hả???"_ba Ngô nhìn thấy Tử Thao đứng trước cửa cùng quản gia Lee thì gấp gáp đi đến bên cậu, rồi cả bốn người họ cùng nhau trở lại phòng khách nói chuyện, Thế Huân trên phòng cũng được gia nhân báo mà cũng chạy xuống nhà.

"Bố mẹ ... con ..."_Tử Thao ấp úng nửa ngày không nói nhưng thực chất chính là đang hoãn binh chờ Lộc Hàm đến.

Lúc nãy khi nhìn thấy bố mẹ bước ra từ xe của Diệc Phàm, Tử Thao đã dự chuyện chẳng lành liền lén lút mà gọi điện cho Lộc Hàm, anh nói cậu cứ tìm cách kéo dài thời gian một chút anh sẽ qua đó ngay.

"Tiểu Thao, con mau nói, đem tất cả mọi chuyện kể ra hết cho ta, nếu con trai ta có làm gì không đúng với con ta nhất định trừng trị nó nghiêm khắc."

"Phải phải, chị ... à Thao Ca~ anh mau nói em biết Phàm Ca đã làm ra chuyện gì có lỗi với Ca?"_Thế Huân vừa định gọi cậu một tiếng chị dâu thì liền bị Tử Thao trừng mắt cảnh cáo liền nhanh chóng sửa cách xưng hô với cậu.

"Con ... Con ..."_Tử Thao cứ ấp a ấp úng mãi không biết phải nói sao cho bọn họ hiểu. Không lẽ lại đi nói thẳng ra là cậu bị hắn cưỡng gian không phải một mà đến hai lần, nhục nhã cùng uất hận ngút trời đến phải ly hôn sao? (nói quá không à, người ta làm chuyện "vợ chồng" mà kêu người ta cưỡng ran~ -.- )

"Thưa lão gia ..."  

"Em ấy chính là không chịu nổi áp bức mà con trai hai bác đã đè nén lên người em ấy."

Quản gia Lee còn chưa kịp báo rằng có Lộc Hàm đến thăm thì anh đã đi thẳng vào nhà còn lên tiếng giải vây cho Tử Thao.

"Lộc Ca!!!"_Tử Thao reo lên, rong giọng chính là thập phần vui mừng, nút thắt nặng nề trong lòng cũng được tháo bỏ vài phần khiến cậu nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Lộc Hàm, cháu nói xem con trai ta đã làm gì với Tiểu Thao? Chúng nó là vợ chồng, gây gổ một chút rồi làm hòa là được việc gì phải làm lớn chuyện như vậy?"_Ngô lão phu nhân cũng lên tiếng.

"Haizzz, chuyện đã đến mức này cháu cũng không muốn dấu hai bác nữa. Thật sự từ trước đến nay Tử Thao cùng Diệc Phàm chưa hề có bất cứ tình cảm nào với nhau, bọn họ chính là bị các người ép đến ngày hôm nay. Chỉ vì một tờ giấy mà Tử Thao nhà tôi phải vùi chôn ba năm tuổi xuân tại nơi này, không bạn bè, không hạnh phúc, mỗi ngày em ấy sống đều không có ý nghĩa."

Lộc Hàm nghiêm nghị nói. Tử Thao cùng Diệc Phàm đều cúi đầu trầm mặc không nói, trong lòng họ đều rất rõ tâm tư của chính mình. Diệc Phàm nếu nói không có tình cảm với cậu thì hoàn toàn không đúng còn nếu nói có thì cũng không hẳn. Cảm xúc của hắn giờ này rất lẫn lộn, nửa muốn để cậu đi để hắn được giải thoát, nửa muốn cậu ở lại đây không rời đi.

Tử Thao vì Lộc Hàm thay cậu nói thẳng ra khúc mắc trong lòng mà tâm tình có điểm nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn là không dám đối diện với ánh mắt kinh ngạc của ông bà Ngô cùng Thế Huân.

"Tử Thao có phải con muốn ly hôn với Diệc Phàm là vì lí do này? Con thực sự không yêu con trai ta?"_Ngô lão gia nhướn mày ý dò xét nhìn cậu.

"Bố ... Con xin lỗi vì đã lừa dối bố mẹ suốt ba năm qua, thực sự ngày đó con đồng ý kết hôn với Diệc Phàm là vì bản hợp đồng mà bố đã hứa sẽ kí cùng với tập đoàn HZT. Con ... con thật sự không yêu Diệc Phàm."_Tử Thao ngẳng cao đầu nhìn Diệc Phàm bi thương mà nói.

"Tiểu Thao ...."_ bà Ngô cũng bi thương dời ánh mắt sang cậu.

"Ta không chấp nhận. Mặc kệ là hai đứa có yêu thương gì nhau hay không, ta không chấp nhận cho hai đứa ly hôn."_ba Ngô nghiêm khắc nói.

"Bác Ngô, bác không thể độc đoán như vậy được, Tử Thao còn tương lại phía trước, em ấy còn quá trẻ không thể nào cứ suốt ngày bị nhốt tại căn nhà này được."_Lộc Hàm lớn tiếng phản bác.

"Cậu Lộc, đây là chuyện của gia đình tôi, nếu cậu đã cứ muốn xen vào tôi cũng không ngại nói thẳng, nếu Tử Thao thực sự ly hôn với Diệc Phàm thì WYF cùng HZT sẽ không còn bất cứ quan hệ làm ăn nào cả, số cổ phần của WYF cũng sẽ rút hoàn toàn khỏi HZT, số dự án mà hai bên đã giao dịch sẽ hoàn toàn bị hủy bỏ. Cậu Lộc, cậu nói xem số thiệt hại mà HZT nhận về sẽ là bao nhiêu?"_Ngô lão gia thật quá bỉ ổi đi, chỉ vì không muốn nhà họ Ngô mang tiếng đối xử tệ với con dâu mà có thể bất chấp thâm tình bao nhiêu năm của cả hai tập đoàn chỉ để giữ Tử Thao lại.

"Bác Ngô, dù cho bác có rút hết cổ phần khỏi HZT thì tập đoàn cũng không có mấy tổn hại, cháu đã tính đến việc này rồi, tập đoàn DKS nhà Khánh Thù đã muốn cùng HZT hợp tác từ lâu rồi hay là nhân cơ hội này bác cứ rút lui đi, nhường cho người khác cũng là tích đức cho mình."_Lộc Hàm trong giọng mang theo chút khinh bỉ.

"Lộc Hàm ... cậu ..."_Ngô Diệc Minh cứng họng.

"Đủ rồi. Các người nói đủ chưa? Chỉ là một tờ giấy ly hôn mà cũng ầm ĩ như vậy, tôi kí giấy ly hôn là được rồi chứ gì. Hoàng Tử Thao, cậu muốn đi? Được, cứ việc đi tôi không cản. Mọi người trong nhà này cũng không cần quản cậu ta, cứ việc để cậu ta làm gì cậu ta muốn."_Diệc Phàm lớn tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi này, hắn đã hạ quyết tâm rồi, không nên cứ níu kéo cậu như vậy chỉ làm cả hai khó xử thêm thôi.

"Diệc Phàm, con bị điên sao?"_ba Ngô giận dữ.

"Bố, con không yêu cậu ta, việc gì cứ níu kéo cậu ta làm gì? Cậu ta còn tương lai còn sự nghiệp, để cậu ta ở lại đây chẳng khác nào vùi lấp thanh xuân của của cậu ta."_Ngô Diệc Phàm nhìn cậu, ánh mắt có chút bi thương.

"Ta già rồi, không thể hiểu nổi tuổi trẻ các con. Chuyện này ta không quản nữa, con muốn làm gì thì làm. Ta bây giờ sẽ đi cùng bố con trở lại Anh Quốc đây, chuyện ở đây giao lại cho con đó Diệc Phàm."_Ngô phu nhân nói xong thì nháy mắt với Ngô lão gia sau đó kéo ông đi một mạch.

Tại hành lang của Ngô gia có hai bậc trưởng lão thì thầm to nhỏ với nhau.

"Mình sao vậy? Sao lại để ..."

"Mình đừng nói nữa, cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau, lúc nãy tôi quan sát thấy Diệc Phàm biểu hiện rất kì lạ, xem chừng nó không thực sự nhẫn tâm để Tiểu Thao đi đâu."_bà Ngô cười thâm ý.

"Ý của mình là gì? Chẳng lẽ ..."

"Tôi không chắc nhưng cứ để chúng nó tự nhận ra đi, chúng ta không nên xen vào."_bà Ngô nói rồi cùng ông Ngô ra khỏi Ngô gia đến chỗ phi cơ riêng của hai người mà rời đi.

Không khí trong phòng khách bỗng nhiên trầm hơn hẳn, Diệc Phàm cũng không nói gì chỉ đứng đắn ngồi trên sofa suy nghĩ điều gì đó.

Thế Huân không thể nào chấp nhận được, ra sức chất vấn Lộc hàm, cả hai người không ngừng tranh cãi không thôi.

Tử Thao chỉ biết ngồi nhìn bọn họ lớn tiếng nói chuyện của mình. Lâu lâu lại quay sang len lén nhìn hắn vẫn một mực im lặng một bên kia.

"Em tính khi nào sẽ dọn đi?"_cuối cùng hắn cũng lên tiếng phá tan không khí này.

"Hai ngày nữa, sau khi anh kí xong giấy ly hôn."_cậu dùng ngữ điệu lạnh lùng hằng ngày của anh để đối lại anh.

"Vậy sao? Nhanh quá nhỉ?"_anh cũng không muốn nói thêm gì nữa, đối bọn họ còn gì để tranh luận sao? Hòa giải? Hoàn toàn không có cách.

Thế Huân sau một màn "thông não" từ Lộc Hàm thì tư tưởng có thoải mái hơn một chút, mặc dù vẫn không muốn để Tử Thao, nói gì thì nói, tìm đâu ra một "chị dâu" ngoan hiền như vậy đây?

"Em định nói chuyện này với dì dượng như thế nào?"_Lộc Hàm sau khi đưa Tử thao đến nhà mình thì cùng cậu ở trong phòng nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ liền.

"Em không biết. Nhưng bố mẹ chắc cũng không quá đáng đến nỗi bắt em không được ly hôn đâu. Chỉ cần nói rõ cho bố mẹ nghe là được."_Tử Thao cũng không biết là bố mẹ cậu có vì chuyện này mà từ cậu luôn không.

Hoàng gia xưa nay nổi tiếng là gia giáo tốt, bố mẹ của Tử Thao từ nhỏ đã được giáo dục rất nghiêm khắc, tính tình chính là cực kì kiên định cùng gia trưởng, đối với việc ly hôn chính là chuyện không thể chấp nhận được với họ.

Còn có nếu thực sự WYF cùng HZT không còn hợp tác với nhau chẳng phải là chuyện tốt lành gì, bố cậu chính là rất quan trọng đến sự nghiệp của gia đình, nếu chỉ vì cậu mà phá hủy đi công sức mấy đời của nhà họ Hoàng cậu cũng không còn mặt mũi nào mà gặp họ.

Đây chính là điểm khuất trong lòng cậu lâu nay.

--- Hết Chương Chín ---


P/s: Có lỗi chính tả nào không mấy nàng? Mà ta tính post thêm một bộ BG nữa, không biết có nên không, muốn hỏi ý kiến của mấy nàng nè >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro