Chương Mười Hai: Lễ Cưới Trong Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Note: nhắc lại là đây không phải Chương Cuối -.- tuy có là HE đi nữa -.-
Còn có, anh sẽ thay đổi cách xưng hô ngôi trong truyện cho hợp lý nha.

Tử Thao - y.
Diệc Phàm - hắn.
Thế Huân - cậu.
Lộc Hàm - anh.

Hoàng Tử Thao hôm nay phải tham dự một lễ cưới rất quan trọng, là lễ cưới của Kim Chung Nhân - luật sư ly hôn của y với Độ Khánh Thù - bạn của Lộc Hàm.

Tử Thao dậy từ rất sớm, năm giờ sáng đã thức dậy, nhưng lại nằm trên giường không muốn bước xuống.

Chung quy là suy nghĩ đến không ngủ được. Nhưng không phải suy nghĩ một chuyện mà là đến hai vấn đề.

Thứ nhất là chuyện của Thế Huân. Đã hơn một tuần cậu ta chưa xuất hiện rồi, không biết là có xảy ra chuyện gì hay không. Y vẫn còn chuyện cần nói rõ với Thế Huân a~

Chuyện thứ hai mới là một vấn đền nan giải. Là hôm nay y có nên đến dự lễ thành thân của Chung Nhân hay không? Diệc Phàm hắn ta nhất định là có đến tham gia, một phần vì tổ chức tại nhà hàng của hắn, một phần vì y nghe phong phanh rằng Khánh Thù đã gửi giấy mời đến hắn rồi.

Nếu y tham dự, nhất định chạm mặt hắn ta, đến lúc đó y chắc chắn sẽ xấu hổ, gây nên hành động nông nỗi.

Còn đám nhà báo phiền phức kia nữa. Dù Diệc Phàm hắn đã cho người bưng bít vụ ly hôn của hai người, không để cho nó biến thành một scandal lớn nhưng hẳn cậu cũng sẽ gặp không ít vấn đề.

Tỉ như lúc trước y đang trên đường đi dạo phố với Lộc Ca, liền bị một đám phóng viên cùng nhà báo chặn đường rồi chất vấn đủ kiểu.

Bọn họ không ngừng lặp lại mấy câu mất mặt như "Hoàng Tiên Sinh, có phải hay không cậu bị Ngô Tổng ly hôn là vì không làm tròn đức hạnh của vợ? Không thể sinh cho Ngô Gia một người thừa kế."

Kháo! Lão tử mới là người ly hôn với hắn ta! Còn cái vấn đề kia, quên đi! Hoàng Tử Thao y là một chính nhân quân tử, đầu đội trời, chân đạp đất, mặc dù có bị Diệc Phàm hắn đè mấy lần *đỏ mặt* cũng không bao giờ có chuyện y mang một bụng to bên trong chứa một tiểu nghiệt chủng đâu.

Lộc Hàm tức giận mắng vào đám phóng viên "Các người mới không sinh được con! Cả nhà các người đều không sinh được con! Là tên họ Ngô kia bị Tiểu Thao của ta ly hôn vì không làm tốt bổn phận phu quân, có biết chưa??? Kháo! Các người còn đến làm phiền chúng tôi, lão tử nhất định cho các người đoạn tử tuyệt tôn!"

Ai nga~ vẫn là tính đanh đá của Lộc Hàm mãi không bỏ được.

Lăn qua lăn lại một lúc, vẫn là ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân.

Cả ngày cứ đi tới đi lui trong phòng, không biết có nên đi đến tiệc cưới kia hay không. Mà nếu không đi thì thật thất lễ với Cung Nhân quá, dù sao người ta cũng là giúp cậu rất nhiều.

Đồng hồ điểm sáu giờ tối, chỉ hai tiếng nữa là dạ tiệc bắt đầu, nhưng y vẫn chưa có ý định muốn thay y phục. Bỗng nhiên, Tử Thao nhận được một cuộc điện thoại từ Lộc Hàm.

"Uy~ Lộc Ca, là em, Tử Thao."

"Tên tiểu tử kia!!! Em còn không mau lăn qua đây cho anh! Sắp đến giờ tổ chức hôn lễ rồi mà anh vẫn chưa có thay quần áo, còn không phải vì lo em không đến hay sao???"_ Lộc Hàm hét to qua điện thoại khiến Tử Thao phải để nó ra xa nếu không nhất định sẽ phải đi làm phẫu thuật khâu màng nhĩ a~

"Lộc Ca, anh đi trước đi! Em ... em sẽ đến sau."_ y ấp úng.

"Không!!! Em mau lăn qua đây cho anh! Em mà không mau đến, anh nhất định khấu trừ tiền lương tháng này của em! Còn có sẽ đi nói với Thế Huân em có tình cảm với cậu ta!"

"Yahhh~ em có tình cảm với cậu ta bao giờ? Anh đừng có mà nói bậy! Em qua là được chứ gì!"_Tử Thao đỏ mặt tắt điện thoại.

Lật đật lấy áo khoác cùng túi xách mà đến chỗ của Lộc Hàm. Không phải là có tật giật mình đấy chứ?

Lộc Hàm hắc hắc cười, cậu nhóc này, mấy tuổi rồi mà còn không nhìn nhận được tình cảm của mình thế không biết?

"Hắc hắc ~ Tiểu Thao, em đến rồi. Nào chúng ta đi chọn y phục, cất xe em vào gara đi. Chúng ta đi xe của anh."_Lộc Hàm đứng chờ ngoài cổng, bên cạnh là chiếc Rolls-Royce Phantom Limo sang trọng màu đen.

"Em hôm nay muốn đi xe thể thao cơ."_Tử Thao nũng nịu.

"Chúng ta đi dự tiệc mà. Với cả anh không muốn đùa với tốc độ. Đi chiếc này cho nó sang chảnh. Hắc hắc."_Lộc Hàm cười cười.

Rốt cuộc vẫn là nghe theo lời Lộc Hàm. Cả hai người nhanh chóng đến trung tâm thương mại Cloud9.

"Lộc Ca, không ngờ chỉ có mấy tháng mà Gucci đã ra nhiều mẫu mới như vậy. Lấy cái này, cái này, cái này cả cái kia nữa, tất cả đều đem về Hoàng Gia cho tôi."_Tử Thao vui vẻ chỉ vào tất cả những túi xách có trên bàn trưng bày.

"Tử Thao!!! Cái đó là túi xách của phụ nữ!"_Lộc Hàm thét lên.

"Hì hì. Lộc ca, nó đẹp mà! Với cả của nữ thì sao chứ, nhìn nó cũng nam tính mà!"_y mân mê chiếc túi trước khi giao nó cho người phục vụ, tiếp tục quay lại với công việc lựa chọn y phục dự tiệc.

"Tiểu Thao, cái này có vẻ hợp với em này."_Lộc Hàm cầm lên một bộ vest trắng.

Bộ vest phía trong là sơ mi Cotton evening shirt màu trắng, viền cổ tay chữ đỏ. Phía ngoài là khoác vest cùng quần tây đen Marseille wool mohair tuxedo của Gucci.

"Whoa~ Whoa~ đẹp thật nga~ em cũng tìm cho anh một bộ vest cực sang choảnh đây này Lộc Ca ~"_Tử Thao từ chỗ của mình bước đến phía Lộc Hàm trên tay là bộ vest Monaco Stretch màu kem sáng.

"Quả không hổ là nhà thiết kế đại tài nha~ mắt thẩm mĩ bậc nhất luôn a~ thực đẹp, Tử Thao~"_Lộc Hàm híp mắt nhìn bộ quần áo trước mặt.

"Hì hì. Cứ nghĩ ba năm rồi khiếu thẩm mĩ bị mài mòn, không ngờ cũng không mất đi là mấy."_Tử Thao gãi đầu cười trừ.

"Chúng ta cùng thử nào."_Lộc Hàm đưa bộ vest cho Tử Thao đồng thời cũng nhận lấy bộ quần áo từ y.

Cả hai cùng tiến vào hai phòng thử đồ phía đối diện, trong lúc bọn họ thử quần áo, Tử Thao cũng phân phó cho người phục vụ tìm hai đôi giày cho thật hợp với trang phục của hai người.

"Well~ Mắt thẩm mĩ của Lộc Công Tử thật là đỉnh của đỉnh nha~"_Tử Thao đùa giỡn.

"Uy~ em chọn trang phục cũng rất khéo nha. Vừa vặn hợp với dáng anh luôn. Không hổ danh là nhà thiết kế đại tài nha~"_Lộc Hàm cùng nhìn ngắm chính mình trong gương.

Bọn họ cứ cười qua đùa lại như vậy. Thực sự đã lâu rồi Tử Thao chưa có cười nhiều như vậy, còn có được thoải mái vui chơi trong khu mua sắm hàng giờ trước khi đến buổi tiệc.

"Xán Liệt, anh nói xem. Tử Thao anh ấy có thực sẽ đến không vậy?"_Thế Huân đi qua đi lại, lâu lâu lại nhấc tay xem đồng hồ.

Bên cạnh là chàng trai cao to chân dài đến nách đang nhe răng cười với một chàng trai nhỏ bé xinh xắn như cún con đứng gần đó.

"Haiya~ cậu ta nhất định đến. Không cần lo. Lộc Hàm lúc nãy vừa mới đưa cậu ta đến trung tâm thương mại nhà cậu ấy chọn y phục, Bạch Hiền nói rằng đã trông thấy họ. Em cứ chờ một lát nữa đi, nhà thiết kế bọn họ rất coi trọng phong thái trang phục mà."_Xán Liệt không thèm nhìn về phía Thế Huân lấy nửa lần, chỉ chăm chăm hướng ánh mắt nhìn chú cún đáng yêu bên cạnh.

"Lâu như vậy? Em thực sự chịu không được rồi. Có biết nửa tháng nay vì cái kế hoạch chết tiệt của anh mà em không được nhìn mặt Thao Ca không hả? Lần này mà không thành công em lấy lại Bạch Hiền cho anh xem."_Thế Huân có chút không kiên nhẫn.

"Yahhh~ Ngô Thế Huân! Hai tháng nữa là đến hôn lễ của anh với Bạch Bạch rồi. Em mà dám làm gì là chết với anh. Bạch Bạch là chính em đem "tặng" cho anh đó."_Xán Liệt vòng tay ôm lấy cậu trai đáng yêu đang chăm chú ăn bánh kem bên cạnh.

"Yah!!! Xán Xán. Để cho em ăn xong đã. Ôm ôm ấp ấp cái quái gì. Anh mà không để em ăn thì tối nay cũng nhịn đi là vừa."

"Bạch Bạch. Anh xin lỗi. Em cứ ăn thoải mái đi. Tất cả chỗ này đều là của em. Đều là của em."_Haizzz. Bạch Hiền là vậy đó, bình thường chính là rất đáng yêu ngoan ngoãn nghe lời (là với Liệt thôi -.- ảnh mắng Thao nhà êm như tát nước vào mặt -.-), mà cứ hễ động đến thức ăn là biến ngay thành người khác, thực sự là thành Ngạo kiều đanh đá thụ luôn đó. Bất chấp mọi thứ mà ăn luôn.

"A! Nhìn kìa!"_ theo hướng của Xán Liệt reo lên, Thế Huân hứng khởi đến muốn nhảy dựng lên.

Tử Thao một thân Tây phục màu trắng nhã nhặn, tóc đã nhuộm thành màu bạch kim, mắt còn phủ lens bạch kim nữa, khuôn mặt không chút son phấn nào cũng toát lên xinh đẹp kiều diễm hơn người khiến Thế Huân nhìn đến mê mẩn.

Bên cạnh là Lộc Hàm phủ một bộ trang phục màu kem cũng sang trọng không kém, tóc hôm nay tình cờ lại đổi thành màu hồng cùng màu với quả đầu của Thế Huân, mắt nai màu nâu chớp chớp qua lại thực dễ thương đến chết người.

"Lộc Nai! Ở đây!"_ Biện Bạch Hiền thấy Lộc Hàm bước đến thì ra sức nuốt xuống miếng cupcake trong miệng, sau đó đưa tay vẫy vẫy Lộc Hàm.

"Nai cái đầu nhà cậu! Trù cậu ăn đến tắt thở luôn đi!"_ Lộc Hàm đanh đá mắng.

"Ai ai ai~ Lộc Lộc à, đừng tức giận. Rất có hại cho nhan sắc, chúng ta cùng ngồi đây ăn một chút bánh nhé, rất tốt cho đường huyết nha~"_ Bạch Hiền dụ dỗ.

"Ăn cái đầu nhà cậu! Tính dụ tôi ăn cho lắm vào sau đó mập ú na ú nần như cậu á hả? Thôi nhá! Lộc bổn thiếu gia không dễ dụ vậy đâu nhá!"_ Lộc Hàm kiên quyết.

"Có kem chocolate nè, cậu có muốn không?"_Biện Bạch Hiền lại cười cười giơ một ly đầy kem màu nâu lên trước mặt Lộc Hàm.

Mắt Lộc Hàm sáng rỡ lên, nhào đến nhập bọn cùng Bạch Hiền. 

Tử Thao thở dài, Lộc Hàm là chúa cuồng kem mà. Thật hết nói với con nai già này.

"Tử ... Tử Thao ... đã lâu không gặp ... anh ... anh có khỏe không?"_Thế Huân ngượng ngùng tiến đến chỗ Tử Thao chào hỏi.

"Tôi khỏe, cảm ơn cậu. Cậu cũng vậy?"_Tử Thao cũng nở nụ cười xã giao với Thế Huân.

Xán Liệt đứng bên cạnh biết mình không nên ở lại làm phiền hai người bọn họ liền lấy cớ đi chuẩn bị vì Xán Liệt cùng Bạch Hiền được mời làm phù dâu cùng phù rể cho vợ chồng Chung Nhân. Lúc đầu là Khánh Thù muốn Lộc Hàm làm phù dâu nhưng anh lại từ chối với lí do anh vẫn chưa có người yêu, sẽ làm mất duyên của Lộc Công Tử ta.

Chạy đến bắt lấy tay Bạch Hiền kéo đi, để cậu tiếc nuối nhìn một bàn đầy thức ăn, cùng đó là Lộc Hàm vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu ý bảo đi đường cẩn thận.

"Ừm ... chuyện lần trước ... à chắc em làm anh có chút hoảng sợ đúng không? Em xin lỗi vì hơi đường đột, nhưng ..."_ Thế Huân gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Thế Huân! Tử Thao! Lộc Hàm! Tiệc rượu bắt đầu rồi! Mau đến!"_ tiếng la oanh tạc của Bạch Hiền khiến tất cả mọi ánh nhìn trong hội trường đều hướng về bọn họ. Xán Liệt cười khổ. Vợ à, chúng ta hôm nay là đi ăn tiệc cưới!

"Ừm! Tôi đến ngay!"_ Tử Thao nở nụ cười thân thiện.

Mấy người bọn họ tuy rất ít tiếp xúc với nhau, nhưng cũng có thể xem như quen biết, ở những nơi như vậy, xa lạ cũng thành thân thiết đi.

Tử Thao cũng không có bài xích việc Bạch Hiền lớn tiếng gọi tên cậu. Tổng giám đốc Biện hằng ngày đều rất nghiêm khắc với nhân viên, nhưng đến hôm nay cậu mới biết bản chất thật sự của con Bubby kia.

Thế Huân đen mặt. Bắt đầy lúc nào không bắt đầu, biết lựa thời điểm quá mà.

"Tử Thao! Cùng em dự tiệc chứ?"_ Thế Huân liều mạng chìa ra bàn tay xinh đẹp hướng Tử Thao mời mọc.

"Tôi ..."_ y hơi ngẩn ra bất ngờ, lí trí ép buộc y phải từ chối Thế Huân, nhưng tay không hiểu sao lại bất giác muốn đưa ra chạm và bàn tay kia.

"Chỉ là một buổi tiệc? Anh nếu muốn từ chối em thì cũng nên giữ cho em chút mặt mũi chứ?!"_ Thế Huân làm mặt buồn rầu muốn thu tay về.

Tử Thao không nghĩ ngợi, bắt lấy tay Thế Huân, nở với cậu một nụ cười tuy gượng gạo nhưng lại mang vẻ hài lòng. Cậu như bắt được vàng, mừng rỡ mà cùng y nhập tiệc.

Thế Huân nào biết, Tử Thao đối cậu như vậy là do trông thấy Diệc Phàm đang từ phía trong nhà hàng đi đến phía bọn họ.

Tử Thao lập tức muốn tìm một cái cớ để lảng tránh, liền không nghĩ mà chấp thuận cho Thế Huân, cũng là theo như lời cậu ta, dù muốn từ chối cũng nên lưu cho người chút mặt mũi.

Diệc Phàm nhíu mày nhìn Tử Thao nắm tay Thế Huân bước vào đại sảnh mà trong lòng có điểm không vui. Từ khi nào thằng em trai của hắn lại có thể thân thiết với vợ hắn như vậy? Aizzz là vợ cũ mới đúng.

Này không phải có gian tình gì đó chứ? Không được! Diệc Phàm hỏi gặp Thế Huân hỏi cho ra lẽ chuyện này.

Diệc Phàm mang theo tâm trạng tồi tệ tiến vào tiệc rượu bên trong.

"Thưa quý ông và quý bà có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay ..."_lời nói của người chủ hôn được cất lên phía trên sân khấu.

"Và tôi xin hân hạnh giới thiệu, hai nhân vật chính của ngày hôm nay, ngài Kim Chung Nhân và thiếu gia Độ Khánh Thù!"_Chung Nhân bên này nở một nụ cười tự tin với Khánh Thù, cậu cũng đáp lại nó, cả hai cùng hít một hơi thật sâu sau đó nắm chặt tay nhau mà bước lên lễ đài.

Sau đó là nghi thức cắt bánh cùng uống rượu giao bôi truyền thống đi cùng với những hẹn ước trăm năm, những lời chúc phúc tốt đẹp. 

Và kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào y hệt như phim Hàn Xẻng.

Nó làm Tử Thao run rẩy. Trước đây cậu cũng đã từng như vậy! Nhưng thay vì có một lễ cưới thực thụ như thế thì cậu phải đóng một vở kịch do chính mình đạo diễn à không, còn có Diệc Phàm nữa trong suốt ba năm trời. Nghĩ đến cũng thực ác mộng đi! 

Sau lời tuyên bố nhập tiệc, vợ chồng Chung Nhân Khánh Thù bước đến bên bàn tiệc dành cho khách quý, nơi bọn người Lộc Hàm, Thế Huân, Xán Liệt đang huyên thuyên với nhau.

"Ai nha~ Tiểu Thù, Chung Nhân! Chúc hai người sống hạnh phúc nha~ Chung Nhân, cậu phải chăm sóc Tiểu Thù của tôi cho thật tốt nha, không được để em ấy chịu ủy khuất nếu không tôi sẽ đem cậu băm cho cá đó!"_Lộc Hàm cười cười đe dọa.

"Lộc Ca này! Nhân Nhân đối em rất tốt, anh không cần phải lo!"_Khánh Thù đỏ mặt siết chặt lấy tay Chung Nhân.

"Haha~ vậy là tốt rồi, anh Khánh Thù sau này giao lại cho cậu nhé, Chung Nhân!"_Thế Huân cười vỗ vai Chung Nhân.

"Yên tâm, tôi nhất định biến Khánh Thù thành người vợ hạnh phúc nhất thế giới!"_Chung Nhân cũng cười đến rạng rỡ, quay sang yêu chiều mà cười với Khánh Thù.

"Khánh Thù là sướng nhất rồi nhé!"_Bạch Hiền vừa ngồm ngoàm nhai bánh vừa tinh nghịch nháy mắt với Khánh Thù.

"Hiền Ca! Ca khi nào mới thôi cái tật vừa ăn vừa nói đây?"_Khánh Thù thở dài.

"Hì hì! Cậu đừng để ý đến anh!"_Bạch Hiền cười giả lả, lại tiếp tục ăn (đệt -.- ăn muốn hết cái nhà hàng của người ta rồi -.-)

"Phải rồi! Xán Liệt, khi nào thì anh với Bạch Hiền mới kết hôn đây?"

"Phụt!" "Ặc ặc khụ khụ"

Lời Chung Nhân vừa nói ra lập tức làm Bạch Hiền phun cả miếng bánh to trong miệng ra mà ho sặc sụa.

"Bạch Bạch! Có sao không? Đã bảo em ăn từ từ đi rồi mà! Nào đến! Uống chút nước đi."_Xán Liệt quan tâm vuốt vuốt lưng Bạch Hiền.

"Khụ khụ! Chung Nhân, cậu vừa nói cái quái gì vậy? Kết hôn? Tôi có nói là sẽ kết hôn với cái tên yoda răng nhiều hơn não này à?"_Bạch Hiền quẳng cho Chung Nhân cái ánh mắt kì thị, câu nói kia lại làm mọi người phá lên cười.

"Haha~ Giám đốc Biện ... à không ... Bạch Hiền Ca! Xán Liệt đã muốn gửi giấy mời cho gần hết cái nước Đại Hàn Dân Quốc này rồi mà Ca còn không chịu thừa nhận sao?"_Tử Thao cười cợt nhìn Xán Liệt mặt đen như đít nồi còn Bạch Hiền thì tức giận mà lườm Xán Liệt một cái.

"Bạch Bạch! Em không thể đối xử với anh như vậy? TT.TT"_Xán Liệt khóc không ra nước mắt, Bạch Bạch lúc nào cũng là một người tùy hứng như vậy, nhưng anh yêu nhất chính là cái tính cách này của cậu.

"À ... vị này là Hoàng Tử Thao phải không? Xin chào. Tôi đã nghe Lộc Ca cùng Nhân Nhân nhà tôi nói nhiều về cậu. Hôm nay mới được gặp mặt. Quả nhiên tài sắc hơn người! Không hổ danh là con trai cưng của Hoàng Gia!"_Khánh Thù cười cười đánh giá Tử Thao, trong đầu nghĩ một người xinh đẹp như vậy ở chung ba năm với Diệc Phàm trong một căn nhà mà hắn ta lại không một chút động lòng, thực là tên Chim Nhợn kia đầu óc có vấn đề rồi!

"Không dám. Không dám! Khánh Thù Ca quá lời rồi!"_Tử Thao gãi đầu ngượng ngùng.

"Sẵn dịp đây tôi cũng muốn làm quen với cậu. Chúng ta làm bạn nhé! Tôi vừa nhìn đã cảm thấy rất thích cậu!"_Khánh Thù híp mắt cười với Tử Thao.

"Được ạ. Có thêm bạn mới cũng tốt ạ! Vậy sau này em gọi anh là Thù Ca nhé?"_Tử Thao cũng cười đáp lại.

"Ừ. Vậy anh cũng gọi cậu là Tiểu Thao nha~"_Khánh Thù nâng ly rượu vang lên hướng Tử Thao mời uống.

"A! Phải rồi! Hình như Xán Liệt với Tử Thao cũng chưa làm quen ha? Xán Liệt, đây là em trai anh, tên là Hoàng Tử Thao. Tử Thao, đây là Phác Xán Liệt, là Phác tổng của tập đoàn PCY, cũng là chồng sắp cưới của Bạch Hiền a~"_Lộc Hàm vui vẻ giới thiệu.

"Em biết rồi! Ca đâu cần phải giới thiệu."_Tử Thao mặt tỉnh bơ khiến Lộc Hàm không nhịn được cốc cho cậu một cái khiến Tử Thao la lên oai oái.

"Thế Huân! Cậu nãy giờ tại sao cứ nhìn chằm chằm Tiểu Thao vậy? Có ý gì với em trai bé nhỏ của tôi à?"_Lộc Hàm cười đầy thâm ý nhìn Thế Huân tay vẫn nắm tay Tử Thao, mắt thì cứ nhìn y như muốn xuyên thủng mặt Tử Thao vậy.

"A! Không có gì. Chỉ cảm thấy Tử Thao Ca cười lên rất đẹp!"_Thế Huân mê muội nói.

Tử Thao đỏ mặt, nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Thế Huân. Gì chứ, ở nơi đông người như vậy mà lại khen y, khiến Tử Thao cảm thấy thẹn thùng muốn chết.

"Cậu đừng có làm quá! Không người ta lại sợ quá mà trốn mất thì đừng có hối hận!"_Xán Liệt một bên huých tay Thế Huân.

"Xán Liệt, anh yên tâm! Tôi rất can đảm, sẽ không vì một câu nói mà bỏ chạy như rùa rụt cổ!"_Tử Thao mang ý đùa cợt, nhưng giọng nói lại có điểm lạnh đi.

Bọn họ nói chuyện một lúc thì bắt đầu tiệc khiêu vũ. Mọi người đều có bạn nhảy của mình.

Vợ chồng Chung Nhân chính là tâm điểm của vũ hội này.

Tử Thao cũng được Thế Huân mời khiêu vũ, y do dự một lát rồi khi nhìn thấy Diệc Phàm đang nắm tay một cô gái bước đến bên sàn khiêu vũ thì trong lòng có điểm không vui, ngay đó liền đồng ý làm bạn nhảy với Thế Huân.

Nhạc lên, là một bản giao hưởng nhẹ nhàng.

Tử Thao nắm lấy tay Thế Huân mới phát hiện ... Oa~ chính bản thân lại không biết khiêu vũ.

Nửa khúc dạo đầu, Tử Thao đã hai lần dẫm phải chân Thế Huân, cậu nheo mắt nhìn y, sau đó liền ngạc nhiên mà thì thầm với y.

"Anh không biết khiêu vũ sao?"_Thế Huân tiến một bước.

"Lúc trước có học qua, nhưng một tuần sau liền bị anh cậu phá đám."_y điềm tĩnh trả lời, lại tiến một bước thành ra tiếp tục cái dậm chân thứ ba.

Nguyên lai Tử Thao ở Mỹ cũng nghỉ đến việc sau này sẽ phải dự rất nhiều dạ tiệc vũ hội, bản thân từ nhỏ đến lớn đều không thích nơi đông người, cũng không nhìn qua là như thế nào. Nhưng thời thế thay đổi, sau này nhất định không ổn, mới đăng kí một lớp khiêu vũ kéo dài nửa năm. Không ngờ lại bị cha kéo về nước, khóa học coi như đi tong.

Hai người một người bước một người cố gắng chỉnh nhịp, tư thế không được tự nhiên, xiêu xiêu vẹo vẹo khiến người ngoài chướng mắt.

Mà cái "người ngoài" đó chính là Ngô Diệc Phàm. Hắn một bên ôm eo người đẹp vừa mới gặp được ở bữa tiệc, một bên cứ liếc mắt sang chỗ Thế Huân cùng Tử Thao.

Cái thằng nhóc tóc hường lè kia làm cái quái gì mà hôm nay lại thân thiết Tử Thao như vậy? Không phải là có hẹn trước với nhau đó chứ? 

Mà càng nhìn lại càng chướng mắt, chỉ là khiêu vũ thôi mà, có cần phải ôm ấp nhau đến vậy không? Mà cái tiểu quỷ đầu hồng kia chắc chắn là có ý xấu với y rồi nên mới cả buổi đứng cùng y nắm tay một chỗ. Hừ. Hại hắn bực mình muốn chết, chỉ là muốn đến hỏi thăm cũng không có cơ hội.

Hắn theo bước nhảy của mỹ nhân bên cạnh, ngày càng bị kéo gần về phía hai người.

Lợi dụng đoạn điệp khúc, tất cả mọi người đều theo như lối đi của dạ hội thông thường đổi bạn nhảy cho nhau, Ngô Diệc Phàm biết điều đó, liền không do dự đẩy mỹ nhân kia ra khỏi người, nhanh chóng dành lấy mỹ nam từ tay em trai Thế Huân.

Thế Huân tiếc nuối không muốn buông tay Tử Thao, nhưng vừa mới hạ được quyết tâm liền nhận ra bạn nhảy mới của mình là Lộc Hàm, còn chuyện tối đáng sợ chính là Diệc Phàm sẽ thế chỗ cậu.

Hoảng sợ đến mức suýt nữa té ngã vào người Lộc Hàm, Thế Huân có chút không tự nhiên chỉnh lại tư thế sau đó nắm tay anh bắt đầu những bước nhảy, tuy nhiên tâm nhãn vẫn không rời khỏi Tử Thao nửa giây.

Tử Thao thì thảng thốt đến suýt nữa kêu lên thành tiếng. Sợ hãi nhìn người đang một tay đỡ eo một tay nắm lấy tay mình. Trong đầu thầm nghĩ thế quái nào bài khiêu vũ lại có màn đổi bạn nhảy chết tiệt thế này.

Chỉ có Diệc Phàm là hả hê, hắn một tay ôm lấy mỹ nam, một tay đưa mắt tự phụ nhìn Thế Huân.

Tuy vậy, đến lúc này hắn mới hiểu được nỗi khổ của em trai, thì ra cái dáng ôm ôm ấp ấp kia chính là vì người này hoàn toàn không biết khiêu vũ.

Cũng là vì hoảng sợ nên Tử Thao càng lúng túng vụng về hơn, liên tiếp dẫm lên chân Diệc Phàm, chỉ thiếu điều khiến hắn la oai oái vì đau.

"Em nếu không biết khiêu vũ sao lại cố chấp bước vào đây?"_ hắn bước lui một bước khác nhịp để né tránh cậu.

"Tôi không biết, Thế Huân có thể dạy tôi! Tôi dẫm lên chân cậu ấy, cậu ấy đều có thể chịu đựng! Anh nếu cảm thấy không muốn cứ miễn cưỡng mà bước khỏi đây! Đem Thế Huân trở lại cho tôi!"_ Tử Thao giọng không chút lo sợ, cậu vừa tìm ra thú vui trong vũ điệu này, chính là làm mọi cách để dẫm lên đôi giày da đắt tiền kia.

"Chỉ có mấy tuần không gặp em đã thay đổi nhiều như vậy!"_ hắn cố gắng không để chân bị dẫm lên, càng cố gắng giúp Tử Thao điều chỉnh bước đi.

Y cứng đầu, hắn lại càng cố chấp, không để ý lại biến thành hoàn hảo, tạo nên một đôi nhảy xuất thần khiến mọi người xung quanh thán phục.

Lộc Hàm bên này mặt càng ngày càng đen. Thế quái nào Tử Thao và Diệc Phàm lại cùng khiêu vũ? Tên kia lại có thể khiến em trai bảo bối của anh tiến bộ đích khiêu vũ?

Thế Huân cảm giác được người kia không chút tập trung, suýt nữa làm cả hai lạc vũ. Liền đem Lộc Hàm lợi dụng điệu nhảy mà thu hút sự tập trung của anh trở về, chỉ cần cố gắng hoàn thành điệu nhảy khai mạc này thì cậu có thể đem y ly khai anh trai rồi.

Lộc Hàm bất nhiên bị đem xoay lại, lực khá mạnh khiến cho mũi anh chạm nhẹ vào mặt của Thế Huân.

Bất giác đỏ mặt. Lộc Hàm không biết tại sao lại như vậy, chính mình những động chạm nhỏ này với cậu lại có thể khiến tim đập, mặt đỏ. Thật kì quái!

Xoay! Lại một động tác xoay nữa. Lần này Thế Huân dùng lực quá nhiều, khiến cả than hình của Lộc Hàm đập mạnh vào người cậu, anh "A!" lên một tiếng đau đớn, Thế Huân không hiểu sao lại đau lòng.

"Xin lỗi! Em không cố ý! Anh có đau lắm không?"_ phả hơi ấm vào tai Lộc Hàm, không biết anh đã mặt sắp biến thành cà chua.

"Không ... không sao! Chỉ là vai có chút đau!"_ Lộc Hàm cố gắng gượng mình không được động lòng, chỉ là hành động vừa rồi của Thế Huân khiến anh cảm giác cực kì ám muội không rõ ràng.

Cả hai đều cố gắng kết thúc những bước cuối của vũ điệu.

Không biết rằng bên kia Diệc Phàm làm ra chuyện động trời.

Cũng là ở đoạn xoay của điệu nhảy. Diệc Phàm càng cố gắng siết eo Tử Thao, rút kinh nghiệm không để cậu lợi dụng quán tính mà lại dẫm chân mình.

Một người cố gắng tiến đến, một người lại ra sức giữ lại, giữa hai người tạo ra khoảng cách khiến người khác không vừa mắt.

Tử Thao phẫn nộ nhìn Diệc Phàm. Ý nhãn như anh không muốn tôi dẫm chân anh, tôi càng muốn giày anh bẩn.

Nhận thấy ánh mắt mọi người đang nhìn mình, lại nhìn phải ánh mắt căm phẫn kia. Diệc Phàm trong lòng cười lạnh, được em muốn chơi tôi, để xem làn này em làm sao mà ngẩng mặt.

Nới lỏng lực đạo nơi eo y, khiến Tử Thao như miếng nam châm bị hút bay về phía Diệc Phàm.

Nhưng lực quán tính lại lần nữa làm hại y. Cả người y không những áp lên người Diệc Phàm mà cả môi lưỡi của y cũng áp cùng một chỗ với hắn.

Lộc Hàm đứng hình, Thế Huân đứng hình, Tử Thao cũng không nhúc nhích.

Cả hội trường một mảng im lặng chỉ có tiếng nhạc vẫn đều đặn vang lên sau đó cũng kết thúc.

Còn có Diệc Phàm khuôn mặt có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại biến thành hưởng thụ.

Buổi tiệc này sẽ là ngày hạnh phúc nhất rồi đây.

---Hết Chương Mười Hai---


P/s: có ai cảm thấy bị nhàm không nhở? Chưa đủ view nhưng ta vẫn lén post, hế hế :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro