Chương Mười Một: Thế Huân, Cậu Đừng Có Suốt Ngày Đến Nhà Tôi Nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần kể từ ngày Tử Thao trở về nhà họ Hoàng, cuộc sống rất tốt. Cậu ban ngày đến công ty nhà Lộc Hàm làm việc, nhờ có tấm bằng chứng nhận sáng kiến của Havard lúc cậu còn đi học, cậu được nhận vào làm trưởng phòng thiết kế trong tập đoàn XLH, công việc hằng ngày rất thuận lơi.

Ở nhà lúc rảnh thì cùng quản gia Hoa chăm sóc vườn tược, ra ngoài tan sở lại cùng Lộc Hàm đi ăn uống, shopping. Cuộc sống chính là rất thoải mái vô tư.

Nhưng chính là có một điều khiến cậu rất phiền muộn, chính là Ngô Thế Huân - em trai của Ngô Diệc Phàm. Cậu ta một ngày hai lần đều đến nhà Tử Thao. Sáng sớm, Tử Thao vừa mới thức dậy bước xuống nhà đã thấy Thế Huân ngồi trên sofa nói chuyện với quản gia Hoa, đôi khi là cùng mẹ cậu bàn tán chuyện gì đó. Đến chiều tối khi cậu đi làm về lại thấy cậu ta đứng chờ ở trước nhà, với chỉ một lí do cực kì củ chuối, đến để tặng cậu một bó hoa và hỏi thăm sức khỏe.

Ông trời!!! Cậu ta sao có thể kì quái như vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu ta thế này?

Tử Thao không thể hiểu được, cũng đã tỏ thái độ không hài lòng với việc làm của Thế Huân nhưng cậu ta vẫn cứ mặt dày cười hì hì sau đó đặt bó hoa vào tay cậu rồi rời đi. Lần nào cũng vậy, ngoài câu "Xin chào, anh vẫn khỏe chứ?" cậu ta không nói thêm gì nữa.

"Này, cậu dư tiền lắm đúng không? Ngày nào cũng mua bó hoa to như thế này, nhà tôi cắm hoa nhiều đến nỗi không có chỗ để đặt thứ khác đó!"

Tử Thao khó chịu nói, nhưng Thế Huân vẫn một mực tủm tỉm cười cười, sau đó vẫn là lên chiếc BWM phóng đi mất.

"Em làm gì mà sáng sớm mặt mũi đã như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy?"_Lộc Hàm cười cười, đặt lên bàn cậu một tách cappuccino phủ kem mà cậu thích.

"Anh nghĩ có tức không chứ, Thế Huân cậu ta sáng sớm đã đến nhà em, còn tặng hoa cho em, em đâu có thời gian mà đem vào nhà cắm, đành đem đến công ty. Có rất nhiều người nhìn em kì quái, bọn họ chắc chắn nghĩ em có người theo đuổi mới tặng hoa hằng ngày như vậy. Còn có, buổi tối em về đến nhà cậu ta còn đứng chờ ở cửa nhà, trên tay là một hộp chocolate màu đỏ tặng em. Vào nhà còn bị quản gia Hoa trêu chọc là có fan hâm mộ cuồng nhiệt theo đuổi."_cậu bực dọc cầm lấy tách cà phê lên uống, lắc đầu chán nản, cà phê ở công ty pha thật quá nhạt nhẽo mà.

"Haha~ thực sự chính là có chuyện!!!"_ Lộc Hàm cười ngặt nghẽo.

"Anh còn cười? Em còn chưa đủ rối hay sao? Lần trước bị giám đốc Biện chỉnh cho một chặp vì dám quẳng hoa lên bàn anh ta, nhưng em chính là muốn tặng anh ấy một ít hoa trang trí thôi, vậy mà ... chiều về còn gặp tên điên Ngô Thế Huân, ngày nào cũng như vậy chắc em chết mất. Lộc Caca~ anh phải giúp em~~~"_cậu trưng ra bộ mặt như sắp khóc nhằm lôi kéo sự thương hại của Lộc Hàm.

"Cậu ta tặng hoa cho em? Còn có cả chocolate? Hưm ~~~ Có vấn đề đây. Có khi nào ...."_mặt Lộc Hàm đăm chiêu.

"Có gì anh nói nhanh đi..."_Tử Thao thúc giục.

"Cậu ta có khi nào thích em rồi không?"

"Haaaaaả???"_Tử Thao la lớn khiến toàn bộ nhân viên trong phòng đều hướng phía hai người nhìn đến.

Lộc Hàm liếc mắt nhìn bọn họ, nhìn cái gì mà nhìn, có tin tôi đuổi việc các người không? (đanh đá cá cầy -.-)

"Không thể nào! Anh đừng nói bậy. Cậu ta tại sao lại có thể thích em được. Huống hồ chuyện này chính là không thể."_cậu hạ giọng, không muốn người trong công ty phát hiện.

"Em không tin thì thôi. Để rồi coi. Lời Lộc Hàm này nói chính là thiên mệnh (móa. Ảo tưởng vậy anh???)"

Tử Thao tuy ngoài mặt không tin lời Lộc Hàm nói, nhưng trong lòng lại rất hoang mang. Cậu ta sao có thể thích mình được? Chính là hận mình ly hôn với anh trai cậu ta còn không hết. A! Nhắc tới người kia, cậu thực sự có điểm nhớ đến. Nhớ khuôn mặt lạnh tanh mỗi khi nói chuyện cùng cậu. Nhớ làn da mềm mại kia. Nhớ những đêm hoan ái ... Á á á!!! Stop!!! Hoàng Tử Thao, ngươi có phải quá sa đọa rồi không. Chuyện mất mặt như vậy cũng dám nghĩ đến.

Tỉnh lại. Mau tỉnh lại. Ngươi thoát khỏi hắn ta rồi, mau chóng quên đi ký ức kinh khủng kia mà bắt đầu một cuộc sống mới đi.

Tuy vậy, cậu vẫn bồn chồn không yên, công việc cũng không thể tập trung.

Chiều tối, đã bảy giờ rồi. Hôm nay sau khi làm việc, Tử Thao cùng Lộc Hàm đi đến trung tâm thương mại mua sắm rất nhiều thứ. Cậu tay xách tay mang đi về nhà, vừa lái xe đến trước cổng lập tức nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia. Thế Huân cậu ta không phải còn chờ ở đó chứ.

Bình thường năm giờ chiều cậu đã về nhà, đã thấy Thế Huân đứng chờ trước cửa. Hôm nay bảy giờ tối mới trở về, cậu ta không phải đứng chờ hơn hai tiếng đồng hồ sao?

"Nè! Cậu tránh xe ra thì tôi mới vào nhà được chứ?"_Tử Thao mở cửa xe bước xuống liền nhìn thấy một hộp chocolate hình trái tim hường lè trước mắt.

"Tặng anh!"_Thế Huân hớn hở đưa hộp chocolate cho cậu.

"Yahh~ tôi với cậu cũng không phải yêu nhau, cớ gì ngày nào cậu cũng tặng tôi hoa cùng chocolate? Có biết sẽ làm người khác hiểu lầm hay không?"_Tử Thao có chút tức giận, đúng hơn là cảm thấy rất kì quái.

"Vậy bây giờ yêu là được mà."_Thế Huân chỉ thản nhiên nói một câu. Không biết Tử Thao chính là đã hóa đá.

"Cậu ... cậu ... cậu ... no ... nói ... gì .. gì cơ?"_Tử Thao lắp bắp nói không thành lời, cậu ta có phải hay không trên đường đến đây bị tai nạn xe chấn thương đầu rồi?

"Em nói bây giờ chúng ta yêu nhau là được mà. Như vậy em tặng hoa cho anh sẽ không bị hiểu lầm nữa."_Cậu ta vẫn cười cười.

Tử Thao chính thức bất động, dây thần kinh cảm giác "pực ... pực". Sau này nhớ lại cũng không nhớ cậu đã làm sao vào được đến nhà, Thế Huân cậu ta đã nói thêm cái gì cũng hoàn toàn không nhớ (bó tay với anh. Mừng quá cái sốc văn hóa luôn hả anh -.-)

Thế Huân cũng đến khổ với Tử Thao. Người ta đã nói toạc móng lợn ra như vậy rồi mà mặt cứ lạnh như tiền vậy (ảnh là bị đơ toàn tập thì có, lạnh còn đỡ -.-). 

Thực ra, trước đây khi lần đầu gặp Tử Thao, Thế Huân đã rất có hảo cảm với người này, trong lòng thầm để ý đến Tử Thao. Nhưng chính là lại không ngờ Tử Thao lại là "chị dâu" của mình. Thứ tình cảm bất chợt kia cũng theo đó mà bị vùi lấp.

Đến khi Tử Thao muốn rời đi, Thế Huân mới nhận ra chính mình thực sự đã thích người này mất rồi. Và điều cậu sợ nhất chính là để Tử Thao rời đi, vì vậy Thế Huân mới ra sức ngăn cản Tử Thao ly hôn với Diệc Phàm, mặc dù cậu biết chính mình sẽ mãi không thể nói ra được tình cảm của mình.

Nhưng sau khi Tử Thao rời đi, Thế Huân mới ngộ ra, việc Tử Thao rời đi chính là cơ hội tốt cho cậu, như vậy cậu có thể đường đường chính chính mà công khai tình cảm của mình, không sợ bất cứ lời dèm pha ngăn cấm nào cả. Cũng không sợ anh trai của mình buồn, vì cậu biết hai người đó thực sự không yêu nhau (chắc không anh zaaiii? Em là em nghi lắm -.-)

Vậy là bắt đầu lên kế hoạch "tán tỉnh" Tử Thao. Đầu tiên, mọi người con gái đều thích hoa hồng (Băng: ơ thế thì liên quan méo gì đến cái kế hoạch "táng cho tỉnh" của anh? Sehun: im ngay. Ta chưa nói xong!) vì vậy chắc Tử Thao ca cũng thích hoa hồng (liên quan quá nhở? -.- Ơ thế là anh nói Thao Caca mén lỳ của em là con gái à? -.-).

Quyết định tặng hoa hồng mỗi buổi sáng.

Còn nữa, nghe nói Tử Thao ca rất thích đồ ngọt. 

Quyết định mua chocolate tặng Tử Thao vào mỗi buổi chiều lúc cậu đi làm về.

Nhưng mỗi lần gặp cậu, Thế Huân lại không biết chính mình nên nói những gì? Nói em yêu anh? Quá đường đột, sẽ làm Tử Thao hoảng sợ. 

Nói chúng ta quen nhau đê? Cũng không được, nhất định bị anh ấy đánh cho một trận cho "tỉnh" sau đó bị Phàm Ca lôi về cho xem, nói con nít con nôi mà bày đặt hẹn hò yêu đương.

Đành nói chuyện bình thường như bao người, chỉ một câu "Sáng/Tối hảo?" hay mấy câu hỏi thăm đại loại "Anh có khỏe không?" "Công việc thế nào?"

Nhưng khi Tử Thao trả lời rồi lại không biết nói gì tiếp theo, đành im lặng mà ra về.

Đến hôm nay, lấy hết can đảm định tỉnh tò thì chờ mãi hai tiếng đồng hồ cũng không thấy Tử Thao về, Thế Huân vừa sốt ruột vừa lo lắng, có khi nào xảy ra chuyện hay không?

Đúng lúc định xách xe đi tìm thì Tử Thao lại mò về, trên tay còn xách rất nhiều túi đồ, nhìn cũng biết cậu vừa mới càn quét cái trung tâm mua sắm, nhưng chưa kịp nói lời yêu thương hường phấn thì lại bị Tử Thao mắng sa sả vào mặt.

May mắn thay, chỉ số IQ của họ Ngô rất cao, liền tìm được mấu chốt của câu nói, tiến công thần tốc, lập tức nói ra mục đích của chính mình.

Không ngờ lại làm Tử Thao hoảng sợ đến hóa đá.

Sau đó Hoàng Tử Thao không nói không rằng, thất thần bước vào nhà, Thế Huân cậu gọi thế nào cũng không nghe, không biết là bị dọa đến hồn bay mất hay là giả vờ lảng tránh cậu đây? Thế Huân buồn bã trở về nhà, sau đó liên tục mấy ngày liền cũng không thấy trở lại nhà Tử Thao.

Về phần Tử Thao, cậu cũng không khá hơn là bao. Vào đến phòng, vừa quẳng đồ đạc xuống giường, lập tức mở toang cửa sổ, hét lớn lên một tiếng khiến cả Hoàng Gia đều chấn động (sốc văn hóa thật rồi -.-)

Tử Thao cậu không ngờ, không ngờ chính mình lại rơi vào cảnh này. Vừa mới ly hôn, lập tức có người nói yêu mình, còn lại là em chồng nữa? Như vậy bảo sao không sốc cho được.

Như vậy, điều mà Lộc Hàm nói chính là sự thật?

"Hahaha~ em trai à, anh đã nói rồi mà em không tin. Cậu nhóc đó thực sự đã cảm nắng Đào Tử của anh rồi?"_Lộc Hàm cười đắc thắng, lại không nhận ra trong giọng nói của mình có điểm không tự nhiên.

"Anh ... đừng có nói bậy. Là ... là ... chắc cậu ta bị say rượu thôi."_có ai đó đỏ mặt nữa rồi. Ai nha~ đây là cái lí luận gì? Nghe lời tỏ tình của người ta rồi lại bảo là người ta bị say rượu, thật hết thuốc chữa với con gấu trúc này mà.

"Thế Huân không biết uống rượu."_Lộc Hàm nhẹ nhàng đáp.

"Ha hả? Anh nói gì? Không biết uống rượu?"

"Chính là như vậy. Cậu ấy nói bị dị ứng."_Lộc Hàm đáp một cách thấu hiểu.

"Mặc kệ. Anh mau mau nghĩ cách. Em thực không dám đối diện với Thế Huân nữa đâu. Xấu hổ chết ... >.<"_Tử Thao ngại ngùng.

"Cách gì bây giờ? Hay em đồng ý với Thế Huân đi."_Lộc Hàm cười đùa.

"Yahhh!!! Anh bị gì vậy hả con Nai lùn kia. Mau nghĩ cách đi, cấm có đùa nữa."

"Yahhh!!! Con Gấu Trúc mặp ú kia. Anh mày không lùn nhá, chiều cao chưa phát triển đủ thôi nhá. Có tin anh bỏ mặc em luôn không hả????"_Lộc Hàm hét vào điện thoại. Lộc Đại Gia ta xưa nay rất ghét người khác gọi là Nai lùn, dù anh có cùng dòng máu với họ hươu và chiều cao có chút giới hạn đi chăng nữa.

"Rồi rồi. Nai đẹp, Nai xinh, Nai cao. Mau nghĩ cách giúp em ...TT.TT"_Tử Thao hạ giọng nịnh nọt.

"Hưm ~ ... để xem. Em nếu không thích cậu ta thì từ chối thẳng đi. Thà đau một lần rồi thôi, hơn là để cậu ta ôm mộng ảo tưởng, sau này sẽ càng đau đớn tổn thương. Mà em cũng sẽ rất tự dày vò. Đều không có lợi cho đôi bên."_Lộc Hàm thu lại ý cười, qua điện thoại cũng nghe thấy âm giọng thanh cao nghiêm nghị của anh.

"Như vậy rất tàn nhẫn nga~ có cách nào nhẹ nhàng hơn cho đôi bên không? Như vậy em vừa khó nói mà cậu ấy nhất định rất thất vọng."_Tử Thao có chút am hiểu, mấy thứ này đều chiếu trên phim truyền hình mà cậu hay cùng Lộc Hàm xem mà.

"Thì từ chối nhẹ nhàng thôi. Như vầy nè. Em sẽ gặp Thế Huân rồi nói rằng em vẫn chưa đủ dũng cảm để đón nhận định cảm của cậu ấy, nói rằng em vẫn bị ám ảnh bởi những thứ trước kia. Nói rằng em muốn thử hẹn hò với một người con gái chứ không muốn cùng một người đàn ông, sẽ lại làm tổn thương bản thân. Đó, chính là như vậy. Còn thêm hành bớt hẹ gì đó thì em tự chế biến thêm nhé. Anh bây giờ phải đi xem hoạt hình nông trại của Nai Con rồi. Pái pài. Ngủ ngon nhé Đào Tử. Moaz Moaz ..."_Nói rồi không để Tử Thao phản ứng, Lộc Hàm ngay lập tức ngắt điện thoại.

"Đồ Nai lùn trẻ con."_cậu thầm mắng cái tên anh họ chết dẫm kia.

Nha~ ngày mai phải đối diện như thế nào đây? Nhỡ cậu ta mặt dày lại đến tặng hoa cho Tử Thao thì sao? Mang theo tâm sự khó nói mà đi ngủ, nửa đêm còn có gặp ác mộng, rốt cuộc lại mất ngủ một đêm.

Nhưng sáng hôm sau Tử Thao vừa bước chân xuống lầu định lên giọng ý mắng Thế Huân, liền để ý thấy người kia tuyệt không có mặt trong nhà cậu.

Hỏi quản gia Hoa mới biết sáng nay không hề thấy Thế Huân đến, còn có bà ấy cười cười đầy thâm ý, không phải đã nhận ra cái gì rồi chứ?

Tử Thao cả ngày đi làm cũng không có tập trung. Thế Huân có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hay vì lời nói ngày hôm qua mà xấu hổ không dám nhìn cậu?

Đến tối về cũng không còn chiếc xe quen thuộc ở trước cổng nữa, không phải thực sự trốn mất rồi đó chứ?

Tử Thao cũng không biết bản thân lại có chút lệ thuộc vào hình bóng kia. Mỗi ngày đều vô thức nhìn xuống dưới sân, cũng chỉ để thấy thật nhiều người qua lại.

Cậu cứ tự cho rằng bản thân mình còn nợ người kia lời cảm ơn và một lời từ chối nên mới bồn chồn trông ngóng như vậy.

Đem những điều trong lòng kể lại cho Lộc Hàm, anh liền cốc đầu cậu mắng "Ngốc Tử! Điện thoại cậu ta để làm cái gì?"

Cậu trong đầu mới lóe lên tinh quang, tại sao lại quên mất mình còn giữ số của Thế Huân chứ.

Rồi Lộc Hàm lại nói tiếp.

"Đào Tử, em không phải cũng thích Thế Huân đấy chứ? Tại sao lại bày ra bộ dáng thất thần như vậy? Trông như đang nhung nhớ người yêu ấy!"_Lộc Hàm khúc khích trêu chọc.

"Anh ... đừng nói bậy! Em là thấy khó chịu khi chưa từ chối được cậu ta thôi. Để như vậy rất rắc rối, phiền phức đó. Em muốn cái gì cũng phải rõ ràng."

"Nói vậy hẹn gặp cậu ta rồi nói rõ là được chứ gì. Còn không bất quá đến nhà gặp thẳng cậu ấy."

"Lộc caca, em có thể hỏi? Tại sao đối chuyện Thế Huân yêu mến em, anh lại có vẻ thích thú như vậy? Còn có muốn em cùng cậu ấy yêu nhau? Anh trước nay chẳng phải không ưa gì Ngô Gia hay sao?"_Tử Thao khó hiểu nhìn anh.

"Thế Huân rất đẹp trai. Lại là một đứa trẻ tốt. Lại rất hiểu chuyện. Tính tình lại điềm đạm, hiền lành, thông minh nhanh nhẹn. Nói lại nó cũng là rất chiếu cố em. Chung quy vẫn là người tốt, mà anh không thể vơ đũa cả nắm. Người nhà họ Ngô tuy có nhiều người xấu, nhưng ít nhất cũng còn được một đóa hoa là Thế Huân. Em gặp được một người như vậy, anh đương nhiên là không phản đối rồi."_Lộc hàm cười hiền.

Tử Thao cúi đầu không nói. Đúng thật là Thế Huân chính là mẫu người hoàn hảo nhất mà ai cũng hằng ao ước. Chỉ là ...

---Hết Chương Mười Một---

P/s: views nhiều ta post nhiều TT.TT. Views cho Băng thoiiii~ không cần vote TT.TT Đủ 1k views post chương tiếp :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro