CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

“Rầm”

Tiếng đập tay xuống bàn của ông thầy hiệu trưởng, gương mặt nghiêm nghị, thái độ nghiêm túc, thần thái nghiêm trọng…

“Giải thích, tôi đề nghị giải thích”

Bốn cặp vai khẽ giật thót lên rồi lại chùn xuống, mắt nhắm môi mím chặt trước cơn “thịnh nộ” quen thuộc của ông thầy, thật ra họ chỉ giả vờ sợ hãi, mỗi khi nhìn thấy cái mái ngố đội trên gương mặt tròn trịa phũng phĩnh, tướng tá oai vệ mà lại sở hữu giọng nói ẻo lả của ông thì chả ai cảm thấy bị uy hiếp gì cả. Trông ông cứ như Doremi.

“Em bị bạn Nara chặn đường.” Yuri lên tiếng đầu tiên.

“Thế là em liền gọi Soo Young đến yểm trợ.” Sunny tiếp lời.

“Và em đã ra tay cứu giúp.” Soo Young giọng đầy nghĩa khí.

“Còn em bị đánh bầm mặt nè thầy.” Giọng uất ức như chực khóc của nạn nhân Nara.

Cặp kính rớt xuống giữa sống mũi do cái mũi quá tẹt, ông thầy sau một hồi im lặng nghe tường thuật, không nói không rằng rút trong hộc tủ ra bốn tờ giấy, viết hí hoáy trên đó mấy dòng chữ rồi phát mỗi người một tờ: “Đọc, viết, ký tên xong rồi ai về lớp nấy.”

Bốn người chồm nhau qua xem nội dung tờ giấy cầm trong tay.

“Cái Gì Kì Dzạ Thầy???” Soo Young bất bình với gương mặt đầy dấu chấm hỏi.

“Soo Young, Sunny, Nara lau chùi phòng học, nhà vệ sinh một tháng, còn Yuri chỉ chép phạt 1000 lần “Tôi hứa không tham dự vào bạo lực giảng đường” là sao, Soo Young nheo mắt nhìn ông thầy với khuôn hình viên đạn.

“Còn nữa, sao ba đứa em là bản kiểm điểm, còn Yuri chỉ là bản tường trình vậy…?” Nara giọng lí nhí thắc mắc, thực ra cô có phần vui vì Yuri không phải chịu phạt chung, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự thiên vị trắng trợn của ông thầy.

“Tập quen sống chung với bất công đi hai bạn” Sunny đã quá quen thuộc với cách phân xử công bằng bằng không của ông thầy, lắc đầu lẵng lặng đi sang một bên bắt đầu ngồi viết kiểm điểm.

Giáo sư Kim tỏ vẻ có lý không sợ bắt bẻ, ông từ tốn giải thích: “Từ đầu đến cuối thầy chỉ nghe Yuri là người bị động, Nara đã sai khi chặn đường Yuri, Sunny sai khi nghĩ đến dùng bạo lực để giải quyết sự việc, còn Soo Young thì…đây không phải là lần đầu tiên em vào đây vì chuyện ẩu đả nhé. Dù nguyên nhân sâu xa của vụ việc là gì đi nữa, thì cách hành xử của ba em đều đi trái với nội quy nhà trường, gây mất đoàn kết trong nội bộ sinh viên, phá vỡ trật tự kỷ cương giảng đường, ảnh hưởng xấu đến bộ mặt văn hóa của Đại học Seoul, thầy không còn cách nào khác chỉ làm đúng qui định, các em có gì không phục không.”

“Rất thuyết phục…(mới ghê)!” Soo Young có oan mà không dám oán, dù sao mình cũng là người ra tay trước, chỉ biết âm thầm nuốt chửng hai từ cuối vào bụng.

“Phục…(phục thù chưa muộn).” Nara liếc xéo Soo Young, thủ phạm gây ra vết bầm trên gương mặt cô và chiếc áo Channel mới mua bị rách te tua. --> chuyện này chưa xong đâu nha.

“Vâng, Yuri là vô tội, Yuri là vô (số) tội” Sunny miệng lẩm bẩm, cố tình phóng to thu nhỏ câu chữ trên, tay viết nghuệch ngoạc trên tờ giấy (rõ ràng người mượn rượu dê xồm là Yuri, rõ ràng người gợi ý gọi cứu binh là Yuri, rõ ràng người đồng ý dùng bạo lực áp đảo là Yuri, cuối cùng biến thành mình là chủ mưu, Soo Young là đồng phạm, Nara là nạn nhân. Yuri à, cậu quả là cao tay đó! - đầy một bụng uất ức, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt hợp tác cam chịu, Sunny chợt thở dài, làm bạn thân của Yuri thiệt là không dễ chút nào!)

Trong lúc mọi người vẫn đang âm ĩ phẫn nộ, vò đầu bứt tóc, cắn bút suy nghĩ viết sao cho đủ lâm li bi đát để nhẹ tội thì Yuri đã nhanh chóng hoàn thành bản tường trình của mình. Cô ít khi chịu nhẫn nại ở lại để giải quyết “hậu sự” do mình gây ra, cô tin tưởng vào sự phán quyết “công bằng” của ông thầy, lần nào cô chẳng được tuyên bố vô tội mà ra về, lần này cũng không ngoại lệ. Yuri là người có tính cách phóng khoáng, không thích câu nệ tiểu tiết, huống hồ mấy vụ này xảy ra như cơm bữa, vài ba bữa lại xảy ra một vụ, Yuri không có thời gian để tâm, cô còn khá bận rộn với những kế hoạch của riêng mình: học tập, thi cử, nhận học bổng, công việc làm thêm đã chiếm gần hết quỹ thời gian của cô còn chưa kể kế hoạch dành cho những…cô gái. Nhắc đến cô gái, Yuri chợt nhớ ra có một việc rất quan trọng trước mắt cần phải làm, đó là đi xem báo biểu môn học do cô giảng viên tóc nâu vàng – Jessica phụ trách.

Nhanh tay nộp bản tường trình lên bàn, song buông một câu tựa như lời nhắn nhủ: “Bài chép phạt em nộp sau nha thầy.”, đầu ông thầy chưa kịp gật, đã thấy Yuri phóng như tên lửa ra khỏi cửa.

Để lại ba cặp mắt vừa tội nghiệp vừa ganh tỵ dõi theo.

Cảm nhận được không khí ai oán vẫn còn bao trùm, giáo sư Kim tự thấy lý lẽ mình đưa ra chắc chưa được thuyết phục lắm nên buông lời dỗ ngọt: “Thực ra Yuri không phải là không có lỗi, nhưng lỗi con bé không quá nặng để phải chịu kiểm điểm, vả lại thầy chứng kiến thấy Yuri có ra sức can ngăn, dùng thân mình đỡ không ít đòn cho Nara. Yuri là một sinh viên ưu tú của trường, việc viết kiểm điểm sẽ gây ảnh hưởng không tốt lên thành tích học tập của con bé, và sắp tới đây Yuri sẽ phải đại diện trường tham dự cuộc thi “Tài năng quản trị trẻ”, thầy luôn muốn giữ hạnh kiểm tốt cho Yuri để mang vinh quang về cho trường.”

“Nói như thế nghĩa là ba tụi em phải làm vật hy sinh để lót đường cho Yuri ah?!” Cả ba đồng thời có suy nghĩ tương tự như trên nhưng chả ai dám thốt lên thành lời. Có trách thì trách mình học không được giỏi như Yuri, ngoại hình không được bắt mắt như Yuri để đi đến đâu cũng được cưng chiều, ưu ái.

Ông thầy nhìn ba cô học trò vừa đáng thương vừa đáng trách ánh mắt chợt dịu lại, giọng nói vẫn nữ tính một cách không cần thiết, làm cả ba đồng loạt rùng mình: “Thôi viết nhanh để còn về lớp học, việc thi hành hình phạt sẽ bắt đầu từ ngày mai”

“Không phải chứ!” - tiểu thư Nara đây phải đi lau chùi Toilet?!

“Cái gì dzạ chài!” – đả nữ Soo Young đây phải đi lau chùi Toilet?!

“Ay Yo” – nữ hoàng aegyo Sunny cũng có ngày đi lau chùi Toilet?!

Nghĩ đến mấy cái toilet hôi hám sẽ được “chăm sóc” bởi đôi bàn tay ngọc ngà của mình, mặt mày ba người đẹp xụ xuống mếu máo còn hơn ngày tận thế.

Khi mọi người đều đã ra về, ông thầy chợt nhìn lên hai xấp giấy đặt trên kệ tủ mặt trầm ngâm, một xấp là bằng khen Yuri mang về cho trường, một xấp là bản tường trình của cô nàng, hai xấp dày cộm như nhau, giáo sư Kim bỗng thấy đau đầu.

…………………………..

Thật ra không chỉ có mình Yuri nôn nóng, khi cô ra đến bảng thông báo ở trước đại sảnh, đã thấy rất đông sinh viên xô đẩy nhau xem báo biểu. Nhìn dân tình có vẻ chỉ chúi mắt vào một lịch giảng duy nhất, các lịch giảng còn lại đều hẩm hiu phủi ruồi, cô đưa mắt nhìn theo, phát hiện đó chính là lịch giảng của cô Jessica, ánh mắt Yuri chợt sầm lại, không phải vì lo ngại nhiều người học mà kín chỗ, với đặc quyền của mình Yuri có thể tham dự bất kì khóa học nào cô mong muốn, chẳng qua vì thấy dương thịnh âm suy, Yuri cảm thấy chướng mắt, thầm nghĩ “Không ngờ thiên thần tóc nâu của mình lại hút nam sinh như vậy.”

“Á, Yuri kìa” một cô bé si tình reo lên vui vẻ khi trông thấy Yuri đi tới.

Đám đông Automatic dạt sang hai bên để Yuri bước vào giữa.

“Thạc sĩ Jessica Jung, lớp JJ22 Tiếng anh thương mại.”

Không cần phải nói thì cũng biết sau đó lớp JJ22 đông nghẹt người như thế nào, đến nỗi phòng hành chính phải dán thông báo: “Hết chỗ, hết lớp, xin vui lòng chờ khóa sau” (chỉ sau một ngày ra công bố). Biết sao được, người đúng ngành học cũng đăng ký, người không đúng ngành học cũng đăng ký, thậm chí người học ngành mỹ thuật cũng chạy sang đăng ký tiếng anh thương mại, viện lý do là sau này có nhu cầu bán tranh ra nước ngoài, phòng hành chính chỉ còn biết pó tay, họ đang nghĩ đến việc kê thêm mấy cái ghế dự bị cho đủ chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro