CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Ngày đầu tiên đứng lớp trong sự nghiệp giảng dạy của cô Jessica Jung…Shocked đến phút cuối cùng.

Cảm nhận như có gần trăm cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đối với một giảng viên mới vào nghề như Jessica, không khỏi có chút hồi hộp, lo lằng.

Hít một hơi để lấy tự tin, cô sải từng bước yêu kiều chậm rãi lên bục giảng.

Dù khoảng cách từ cửa đến chỗ bục giảng chỉ có vài mét, nhưng với tốc độ mười cây số trên giờ của mình, Jessica cảm tưởng như đang băng qua khu rừng sinh thái đầy mạo hiểm, với đủ thứ tiếng hò hú tựa vượn gọi bầy, những ánh mắt sáng quắc, háo hức tựa hổ đói rình mồi, xa xa còn vang vọng tiếng rú của đàn sói đang kiếm ăn giữa đêm trăng, thiệt là sinh động như…vườn bách thú. Không phải không ý thức được ngoại hình của mình luôn gây xáo động trước công chúng, nên Jessica luôn giữ thái độ điềm tĩnh, lạnh lùng để tránh những phiền phức không đáng có. Nhưng vô tình đó lại là điểm hấp dẫn chí mạng của cô nàng, sở hữu gương mặt đẹp tinh khôi, tươi sáng như nữ sinh cấp ba, ẩn sâu trong đôi cửa sổ tâm hồn cá tính hàn lạnh băng giá, ngoài nóng trong lạnh, cho người ta cảm giác thân thiện gần gũi nhưng thực chất xa vời khó gần.

Phớt lờ những ánh nhìn gây quấy nhiễu của gần ba phần tư lớp là nam sinh, Jessica nhanh chóng lấy lại thái độ chuyên nghiệp vốn có, bắt đầu tự giới thiệu về mình:

“Xin chào tất cả các bạn, tôi là Jessica Jung, thạc sĩ chuyên ngành ngoại thương, sẽ phụ trách môn tiếng anh thương mại của các bạn ở học kỳ này, và đồng thời kiêm là chủ nhiệm lớp JJ22, rất vui được làm quen với tất cả mọi người.”

Nở một nụ cười ngọt ngào đến ngất ngây sau lời giới thiệu ngắn gọn rành mạch, khiến hơn phân nửa số chiến sĩ phải mất máu, nửa số còn lại cũng chẳng khá hơn, trong tình trạng thiếu máu trầm trọng.

Không phải vô duyên vô cớ mà rất nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc giao tranh không súng đạn, từ trong ra ngoài, cô giảng viên này đều toát lên vẻ đẹp thoát tục, chiếc áo sơ mi trắng cách điệu ôm trọn thân hình chữ S hoàn hảo, cổ áo khoét sâu khéo léo vừa đủ để lộ vòng ngực gợi cảm, chiếc váy hồng xếp li sang trọng dài đến tận gối, mái tóc nâu vàng uốn lọn óng mượt xõa đến ngang lưng, làn da trắng sáng như nàng bạch tuyết bước ra từ truyện cổ tích, trông cô như đóa sen hồng tỏa hương thơm ngát giữa chốn trần gian.

Bấy giờ mọi người mới thấm thía câu thế nào là “khuynh nước khuynh thành.”

Thấy đám đông bỗng dưng im tiếng, Jessica lại chủ động mở lời:

“Uh…các bạn có câu hỏi dành cho cô không?”

Sau một hồi bất động vì tinh thần bấn loạn, cả lớp bắt đầu nháo nhào.

“Cô ơi, cô bao nhiêu tuổi?”

“Cô ơi, cô có bạn trai chưa?”

“Cô ơi, số điện thoại cô là số mấy?”

“Cô ơi, địa chỉ nhà cô ở đâu vậy?”

“Cô ơi, tối nay cô có rãnh không?”

“Cô ơi, hẹn hò với em nhé?”

“Cô ơi…

“Cô ơi…

Như được dịp mở lòng, những câu hỏi dạng xin xỏ cứ thế vang lên không ngớt, đến nỗi Jessica bị chóng mặt quay cuống trong mớ câu hỏi chả liên quan gì đến chuyên môn. Cô có chút hối hận vì đã khơi gợi cho đám đông phấn khích này, đành phải đánh trống lãng:

“Cảm ơn tất cả các bạn, nhưng trước một một môn học thú vị thế này, chúng ta không nên thảo luận những câu hỏi riêng tư đúng không nào? tôi chỉ có thể tiết lộ là năm nay tôi 23 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ tại trường đại học San Francisco, uh…nếu các bạn không còn câu hỏi nào khác thì chúng ta bắt đầu…”

Vừa quay lưng ra sau chưa kịp dứt lời, bỗng…

“Cô ơi, cô có thích con gái không?”

Câu hỏi chấn động tầm 9 độ Richter từ đâu lan đến, phút chốc làm rung chuyển cả cái phòng học rộng lớn, mọi người chuyển từ trạng thái bấn loạn sang đứng hình, miệng há hốc mắt mở to, câu nói dù đã được phát đi vài giây vẫn còn echo vọng lại, cả lớp rùng mình nổi gai ốc, thầm thán phục chủ nhân của câu hỏi “shock nhất trong năm”.

Jessica tay cầm bút viết bảng bỗng dưng khựng lại. Cô cũng bị câu hỏi vừa rồi làm cho choáng, bút như sắp lìa khỏi tay, loạng choạng quệt một đường dài trên bảng, chủ ý giảng bài ban đầu bỗng đâu tan biến.

Lúc này mọi người mới ngoái đầu truy tìm nguồn phát ra âm thanh.

Kwon Yuri ngồi cuối dãy nở nụ cười đắc ý, để lộ hàm răng thẳng đều trắng muốt, vạch cằm chẻ khắc trên gương mặt trái xoan hoàn hảo, lôi cuốn lạ thường. Tay chơi trò xoay bút, lưng ngả ra sau ghế, thản nhiên như thể câu hỏi vừa rồi không phải phát ra từ miệng cô.

Như dự đoán, ai nấy đều hướng mắt về Kwon Yuri bá đạo.

Đang yên lành bỗng trở thành tâm điểm chú ý, khiến những người ngồi cùng dãy với Yuri cũng bị ngượng lây, Sunny tay giả vờ bóp chán che đi nửa khuôn mặt, Soo Young chống cằm ngó lơ đi chỗ khác, Nara dù ghen nổ mũi cũng giả đò không quen biết. Thật ra họ tự thấy mất mặt nhiều hơn bị ảnh hưởng bởi câu nói của Yuri, vì sáng qua mới đánh nhau chiều nay lại tụ tập thành nhóm, mặt mày vẫn còn vết tích của cuộc chiến, nếu không phải là Yuri thì còn lâu Soo Young với Nara mới chịu chai mặt ngồi chung một chỗ.

“Kwon Yuri?!” Jessica đứng từ xa trông thấy bộ tứ quen thuộc. Do trước đó đã được ông hiệu trưởng đặc biệt quảng bá, sau đó lại có “chung đụng” với nhau, Jessica không khó để nhận ra cô nàng lăng nhăng nhưng học giỏi khét tiếng này.

Chợt nhớ lại ánh mắt của Yuri lúc đỡ cô dậy, giờ thêm câu hỏi táo bạo như muốn dò xét khiến Jessica cảm thấy bất an. Nhưng rất nhanh từ bất an đã chuyển sang khó chịu, cô khẽ chau mày, câu hỏi dạng này trả lời không khéo sẽ làm mất lòng nhiều người, mà trả lời có hay trung lập đều là dối lòng chính mình, bởi trong tiềm thức cô chưa bao giờ nghĩ đến việc con gái có thể yêu con gái, cho dù là có cũng không phải là cô, tuy từ nhỏ sinh trưởng ở nước ngoài, nhưng do được giáo dục từ lối tư tưởng truyền thống của cha mẹ, cô không phải là cô gái có lối sống phá cách. Cô thầm nguyền rủa Kwon Yuri đáng ghét đã dồn cô vào thế khó, thật là từ lúc gặp mặt đến giờ chả có chuyện gì hay ho. Nhưng cá tính lạnh lùng không cho phép cô biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nở một nụ cười chuyên nghiệp, dùng một giọng hết sức uyển chuyển nhưng mười phần nghiêm túc: “Chúng ta đã thỏa thuận là không đề cập đến câu hỏi cá nhân cơ mà, nếu em có gì thắc mắc về môn học thì cô sẽ sẵn sàng giải đáp, còn không thì chúng ta bắt đầu vào bài nhé.”

Vừa định quay lưng trở lại bảng thì…

“Sao lại là câu hỏi cá nhân, câu hỏi này trực tiếp liên quan đến việc em có còn ngồi trong phòng học này không đó.”

Vẫn chưa hiểu ý, Jessica hỏi lại: “Sao chứ?!”

“Vì em là con gái, mà nếu cô trả lời là không thích con gái thì em còn tiếp tục ngồi đây làm gì cơ chứ.” Ờ, cũng có lý chứ bộ, mấy chị em phụ nữ gật gù đồng tình.

Kwon Yuri chết bầm dám chơi chữ với ta, làm nảy giờ phân tích tá lả trong đầu, Jessica thầm niệm thần chú nếu không thích ngồi ở đây thì mau biến đi cho khuất mắt! Nhưng…tư cách của một nhà giáo không cho phép cô làm thế, suy nghĩ thôi thì được. Nén cơn quê độ vào lòng, bên ngoài nở một nụ cười thỏa hiệp, bên trong bão tuyết đang sắp ùa về:

“Vậy cô xin trả lời với em rằng cô rất thích các bạn gái có mặt trong phòng học này.”

Yuri được nước lấn tới:

“Cô thích con gái. Vậy cô có ủng hộ việc hai cô gái yêu nhau không?”

Jessica cảm tưởng như lại rơi vào bẫy của Yuri lần nữa, băng tuyết bắt đầu chồng chất, ánh mắt hàn lạnh xuống chừng âm chục độ C, thiệt là muốn phóng băng quá đi, nhưng tu dưỡng nhiều năm của con cháu dòng tộc Jung, không cho phép cô dễ dàng mất thể diện như thế.

Trả lời không lại bị qui tội kỳ thị, mà trả lời có thì đi ngược với giáo lý truyền thống cha mẹ dạy dỗ, chưa kể còn bị mọi người nghi ngờ giới tính, Jessica thiệt đau đầu với cô học trò ngang bướng này, thiệt muốn phóng miếng băng thật to để đóng cô ta dính dách, song nhét đầy một miệng dưa leo để cô ta im miệng, chợt rùng mình với suy nghĩ ác ý của mình, Yuri khiến cô mất cả bản tính lương thiện.

Sợ lại bị hố như ban nãy, Jessica vẫn dùng chiêu bài cũ: đánh trống lãng (nhưng chặn đầu chặn đuôi, hy vọng có tác dụng.)

“Cô không nghĩ đây là lúc thích hợp để thảo luận đề tài này (không thảo luận vì không phải lúc chứ không phải kỳ thị nha), vả lại chắc cũng không còn liên quan đến việc em có muốn tiếp tục ở lại lớp học không (ta không tin ngươi dám tuyên bố mình yêu con gái trước đông đảo quần chúng -.-).”

“Sao lại không?!”

“Huh?”, vẫn chưa hiểu lắm, nhưng Jessica đã bắt đầu đề phòng.

“Vì em yêu con gái, nếu cô trả lời là phản đối thì chắc em cũng không thích ngồi ở đây nữa.”

Ặc. Mọi suy tính đều bại dưới câu tuyên bố hùng hồn của Yuri. Jessica chỉ còn biết câm nín nghe tiếng quạ bay ngang.

Nói thật là việc Yuri yêu con gái chẳng là tin gì mới mẻ đối với sinh viên đại học Seoul, nhưng dám đứng trước đám đông come out như thế cũng là lần đầu tiên. Chẳng khác nào đứng trước thiên hạ tuyên bố “Tôi đồng tính”, song tít tắt hình ảnh tin tức videoclip tung rợp trời facebook, twitter, youtube, ngoài làm đề tài chém gió cho cộng đồng còn là đề tài ném đá cho tụi anti. Không biết động lực nào mạnh mẽ đã khiến Yuri mất lý trí như thế. Hy sinh cả hình tượng để bức cung một người. Sunny chợt nhìn lên ánh mắt trông chờ, rạo rực của Yuri, lại nhìn lên ánh mắt long lanh, trong sáng của Jessica. Lắc đầu “Dại gái!”

Yuri đúng là đang trông chờ phản ứng của Jessica, để còn biết đường mà lập mưu tính kế.

Không ngờ chỉ thấy bất động và hờ hững. Vậy là straight, có hơi gắt tay chút, nhưng straight thì có kế dành cho straight, Yuri cười nham hiểm.

“Sao rồi cô Jessica, cô không cho em câu trả lời thỏa đáng thì làm sao em yên tâm ngồi học được, em sợ bị người khác kỳ thị lắm.”

Nghe thật là đáng thương, nhưng bên trong toàn dao với găm, không khéo con thỏ con Jessica lại bị trầy da tróc vảy trong cái bẫy giăng sẵn của thợ săn Yuri. Mọi người dường như nín thở chờ câu trả lời của cô Jessica.

“Tình yêu của bất kì ai cũng đáng được trân trọng, cô không kỳ thị.”

Jessica bị dồn vào thế bí, một câu trả lời đủ thể diện và trung lập là thích hợp – cô nghĩ

(Không kỳ thị không có nghĩa là ủng hộ mà, thiên hạ loạn thì sao – suy nghĩ ngây thơ của Jessica khi còn là straight). Thấy mọi người không có phản ứng gì quá khích, có vẻ như tán đồng, Jessica như trút được gánh nặng, thở một hơi.

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, vừa trút được hơi thở, cô lại nghe như có sấm đánh bên tai, cô tin Yuri đang cố ý chọc tức mình hoặc cố khiêu khích tính kiên nhẫn của mình.

“Không kỳ thị, vậy có khả năng một ngày cô yêu một cô gái không?”- Yuri hỏi tự nhiên như đang hỏi cô có khỏe không.

Cô tin có khả năng một ngày tôi băm cô ra từng mảnh song bỏ vào tủ lạnh ướp không?! Jessica âm thầm trả lời cho câu hỏi của Yuri, khẽ bóp chặt nắm tay, ánh mắt mỗi lúc một lạnh, bão tuyết đang ồ ập đổ về, bắc cực đang xả băng, tuyết rơi giữa mùa hè, mỗi người một cách hình dung, ai nấy đều rùng mình ôm lấy hai vai, rõ ràng đang giữa mùa hè mà sao thấy thở ra khói ta.

“Không có khả năng.” Jessica giọng không chút cảm xúc, lạnh lùng gặn từng chữ.

Cảm nhận ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trước đó mới nói là không kỳ thị, giờ lại cật lực kháng cự, sao lại tự mâu thuẫn vậy, biết mình đã quá lời, cô bồi thêm một câu nhằm làm dịu không khí căng thẳng, song sau đó liền hối hận:

“Hiện nay không có khả năng, nhưng chuyện tương lai không biết được.”

“Ồ…” Cả lớp phản ứng, gương mặt thất thần của đám nam sinh, nếu như trước đó thái độ lạnh lùng của Jessica làm họ bị kinh ngạc, thì giờ câu nói mập mờ của cô làm họ cảm thấy kinh hãi, thiên thần tóc nâu của họ sẽ bị Yuri bẻ cong mất, tiền sử không phải không có ghi nhận, 100% hot girl của trường hết 90% là kinh qua tay của Yuri. Điều đó khiến họ vừa ám ảnh vừa ấm ức, nhưng không thể làm gì hơn, bản thân Yuri cũng sở hữu vẻ đẹp khiến họ quỵ lụy. Chỉ mong lần này nàng lưu tình, chừa cô gái này ra.

Không khí lớp học sau câu nói chữa cháy của Jessica càng căng thẳng hơn.

Yuri nở nụ cười thỏa mãn, song từ thỏa mãn biến chất thành khoái chí hân hoan đến nỗi không dừng lại được, trong mắt mọi người đó là nụ cười hớp hồn tựa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời rực rỡ, nhưng trong mắt Jessica nó như nụ cười của con sói già trong truyện cô gái quàng khăn đỏ khi nhìn thấy bà ngoại. Hình ảnh vô cùng tương phản.

“Bây giờ em có thể yên tâm ngồi học và cô bắt đầu giảng bài được chứ.” Ước gì có thể phóng cuốn giáo trình xuống để dập tắt nụ cười chói đến ứa mắt kia. Jessica luôn khuyên mọi người không nên sử dụng bạo lực, nhưng bản thân cô không bao giờ thoát khỏi tư tưởng bạo lực. Nói thế cũng hơi oan cho cô vì…cũng tùy đối tượng. Jessica hận Yuri ép cô vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, trả lời sao cũng dở, mà không trả lời càng dở, mọi người sẽ nghĩ rằng cô kém ứng xử, mà ứng xử không khéo thì dễ trờ thành dở hơi, sự thật đúng là như vậy, mọi ảo tưởng về buổi giảng dạy đầu tiên đẹp đẽ trong đời phút chốc tan thành mây khói. Chỉ từ dở hơi đến shocked nhẹ sang shocked nặng. Cũng may lớp băng phủ bên ngoài của cô đủ kiên cố, không thì đã có trận phun trào núi lửa ngay tại giảng đường. Kiếp trước ta có nợ với cục than đen này chắc (không hiểu sao mọi người cứ bảo là hot girl, không lẽ bây giờ hết màu để thịnh hay sao mà thấy đen là bảo hot?!)

Tiết học đầu tiên mất hết nửa tiếng để giới thiệu, mà phần lớn thời gian dành cho phần stroll qua lại giữa trò Yuri và cô giáo Jessica. Nhiều lần Jessica thầm van nài “Xin hãy để cho cô giảng bài nhé.” Nhưng những câu hỏi về giới tính như không có hồi kết, khiến Jessica lầm tưởng mình vào nhầm lớp giáo dục giới tính, hay tệ hơn là đối tượng bị tra vấn giới tính. Ấn tượng đầu tiên về cô gái học giỏi nhất trường này là không hề tốt đẹp không phải nói là rất xấu.

Bình thường Yuri vào lớp tinh thần tự học khá cao, cô mở Ipad tra tài liệu trên mạng, take note những gì giảng viên nói rồi đưa ra ý kiến thảo luận. Nhưng hôm nay cô chỉ làm một việc là chính đó là ngồi ngắm giảng viên. Nhìn cái miệng đỏ hồng xinh xắn thoát ra những từ tiếng anh chuẩn xác lảnh lót, thật chỉ muốn cắn một miếng cho bõ ghét.

Mà không phải chỉ mình Yuri hồn bay ra tận cửa sổ, những người khác cũng lơ lững ớ chín tầng mây, ngồi nghe có vẻ như chăm chú, chống cằm tư lự, thực chất đang hoang tưởng những cảnh hẹn hò ướt át với người đẹp. Đối với một giảng viên tay nghề còn non nhưng vẻ đẹp xuất chúng như Jessica, đứng trước đám sinh viên hiếu sắc hơn hiếu học, không biết nên vui hay nên buồn.

Lớp học tiếng anh thương mại cuối cùng cũng kết thúc trong sự luyến tiếc của nhiều người, nhưng đến phút cuối vẫn chưa hết náo động. Tiếng chuông vừa dứt, mọi người như ong vỡ tổ ùa về phía bục giảng.

Mục đích chỉ có một: xin số điện thoại Jessica.

Yuri cũng bắt đầu đứng dậy từ chỗ ngồi, từ từ tiến lên phía trước, không như đàn hổ đói kia, trông cô tự tin và điềm tĩnh.

Khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi voan mỏng màu trắng, bên trong là áo ống tông đen, quần Jean xanh phá cách, tóc uốn lọn nhuộm vàng, vai đeo cái túi Gucci cá tính, trông Yuri đúng chất một cô sinh viên năm ba sành điệu và quyến rũ.

“Em đưa cô về nhé.” Yuri bỗng lên tiếng đề nghị.

Mọi người theo bản năng lại dạt sang hai bên. Nhiều người trong số họ biết mình không phải là đối thủ của Yuri, ngoan ngoãn nhường đường, một số kẻ ngoan cố đứng chắn lại, bị Sunny và Soo Young thô bạo đẩy ra.

“Cô có xe.” Jessica nói mà không thèm nhìn Yuri.

“Đi uống nước với em được chứ?”

“Không khát.”

“Vậy đi ăn?”

“Không đói.”

“Đi xem phim thì sao?”

“Không có thời gian.” Jessica bắt đầu quạu lên. Quay lưng toan bước ra khỏi cửa.

Chợt bị một cánh tay có lực níu lại, kéo sát vào người, miệng kề sát tai thỏ thẻ:

“Em đưa cô ra garage lấy xe nhé.”

Jessica chau mày, bực bội với thái độ quá thân mật của Yuri, định đẩy ra nhưng vì nhiều người đang nhìn nên không tiện phát tác, cũng không biết cô kia còn hành động gì quá khích hơn không, đành nhẫn nhịn gật đầu thuận theo.

Yuri mỉm cười vui vẻ, tay nắm lấy cánh tay của Jessica, kéo ra đến tận bãi xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro