CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

“Em buông tay ra được rồi đó.” Jessica hất tay Yuri ra, giọng bất mãn.

“Em tiễn cô một đoạn nhé, chỉ chạy xe theo sau thôi, không làm phiền đâu.” Yuri cười (gian mãnh), không tự nhiên vô cớ nhiệt tình như thế ngoài muốn biết địa chỉ nhà nàng.

“Cô không cần người hộ tống.” Jessica thái độ cảnh tỉnh, cô không tin lại có người rỗi hơi đến thế.

“Cô đừng dè chừng em như thế, em chỉ muốn làm bạn với cô thôi, cô cho em xin số điện thoại được chứ? “ Lời nói của Yuri câu trước câu sau đều là bẫy mai phục, không biết được địa chỉ nhà, ít ra cũng có số điện thoại để còn phương tiện tán tỉnh chứ.

Jessica nhìn ánh mắt thành khẩn của Yuri, không biết hư tình hay giả ý, nhưng không lẽ cứ đứng đây mè nheo mấy con số, vả lại với tính cách của Yuri, nếu không cho nàng ta thì cũng đừng hòng về được nhà. Dù mới tiếp xúc có một ngày, nhưng Jessica khá am hiểu tính gan lì của người đứng trước mặt.

Không mấy tình nguyện, Jessica móc chiếc điện thoại ra nhá qua máy của Yuri.

“Giờ cô về được chứ.” Không đợi Yuri phản ứng, nàng đã mở cửa bước lên chiếc Audi và phóng đi một mạch.

“Thiệt là có ý nghĩa.” Yuri cười khờ khạo, dù bị người đẹp đối xử lạnh lùng, thì cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng.

………………………….

Sáng sớm hôm sau, vẫn còn đang say giấc, Jessica bị tiếng chuông tin nhắn phá thức.

Tell me boy boy love it? it it it it it it Ah~~~nàng mê các bài hát của nhóm SNSD, nhưng mang tiếng là một thục nữ mặt lạnh, mỗi lần câu hát này vang lên thì rất dễ mất mặt, hẳn nhiên đây là số điện thoại riêng dành cho người thân bạn bè, số điện thoại dành cho đồng nghiệp học viên là một số khác.

“Chúc người đẹp một buổi sáng tốt lành xx” – Yuri. Cô không hiểu sao chiều qua lại nhắn cho Yuri số này, chắc do lúc đó muốn nhanh chóng thoát khỏi con người phiền phức đó mà thao tác nhầm. Yuri lúc nào cũng khiến cô tinh thần không được tỉnh táo.

Cau có quăng chiếc điện thoại sang một bên, nàng tiếp tục giấc ngủ ngàn vàng của mình. Sáng nay nàng không có tiết, nhưng chiều nay có một môn khác do nàng đứng lớp, là một giảng viên đa tài, vào được đại học Seoul, thì khả năng kiêm nhiệm nhiếu môn là điều không ngạc nhiên.

……………………..

Vừa đi đến hành lang phòng hành chính, đã thấy một hình bóng đen đúa quen thuộc, quần Jean áo ghi lê chỉnh tề, vóc dáng cao ráo, tay cầm bó hoa hồng đỏ thắm đứng ngay trước cửa, ước chừng cũng hơn chục đóa.

Nhưng sao càng đến gần càng thấy không thuận mắt.

“Cô đã đến rồi ư.” Yuri nở nụ cười đẹp không thua gì những đóa hoa cầm trên tay, đôi lông mày thanh tú, ngũ quan rõ nét, cộng thêm cách trang điểm nhẹ nhàng nhưng hiện đại, làm nổi bật cá tính mạnh mẽ đồng thời vẫn giữ nguyên sự dịu dàng nữ tính, từ cử chỉ đến lời nói đều toát lên vẻ đẹp thanh xuân hoạt bát, khiến người khác không thể rời mắt nửa phút, nhưng Jessica vẫn cố tình phớt lờ nó, đối với cô nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

“Em kiếm tôi có việc?” Hỏi bằng một giọng xa cách, gương mặt vẻ lên chữ: người lạ cấm đến gần.

“Uhm. Cái này tặng cô.” Yuri nói tay dâng bó hoa trước mặt Jessica, phấn khởi như học sinh dâng món đồ chơi yêu thích của mình cho người lớn, kêu người khác không nhận sẽ làm cho tâm hồn non trẻ đó bị tổn thương.

“Là ý nghĩa gì?” Jessica không nghĩ rằng nhận nó là một ý tưởng hay, nó không mang ý nghĩa đơn thuần như những bó hoa bình thường khác. Dù trước đó nhận không ít hoa của nam sinh tặng, cô cho nó là bình thường, nhưng đối với một cô gái, cô nhận định nó là khác thường.

“Em chỉ muốn tặng hoa cho cô, vì thấy rằng hoa hồng rất thích hợp với cô.” (đẹp mà có gai) Yuri tủm tỉm cười.

“Cám ơn em. Nhưng cô không thích nhận quà của người khác mà không lý do.” Jessica một mực cự tuyệt.

“Nếu cô không nhận thì em đứng đây luôn vậy.” Bắt thấy ánh mắt tò mò của những giảng viên khác đi ngang, Yuri cố tình nói lớn để họ nghe thấy, buộc Jessica khó xử.

“Lần sau đừng làm thế nữa.” Miễn cưỡng nhận lấy bó hoa từ tay Yuri, ngàn lần không tình nguyện nhưng không thể để cô ta cứ đứng đây tiếp tục hồ nháo, làm trò hề cho mọi người.

“Chiều nay tan học em mời cô đi ăn được không?” Yuri hỏi bằng giọng thám thính, chứ không gò ép như những lần trước.

“Cô có hẹn.” Một lần nữa từ chối, Jessica nghĩ rằng càng ít tiếp xúc với cô nàng rắc rối này càng tốt. Dù sự thật chiều nay cô chẳng có kế hoạch gì cả.

“Thôi em về lớp đi. Cô vào phòng hành chính có việc.”

Yuri chu mỏ tỏ gương mặt thảm thương bước ra về, trong đầu đang toan tính làm cách nào để chiều nay nàng buộc phải lên xe mình.

Đặt bó hoa lên bàn một cách nặng nề, Jessica nhìn nó đăm chiêu xuất thần. Dù sao cũng là tâm ý của người ta, cô không vô tâm đến mức vứt nó đi, nhưng để cắm lên chiêm ngưỡng nó mỗi ngày, cô không đủ dũng khí.

“Có chuyện gì à?” Fany người bạn thân kiêm đồng nghiệp, đồng thời là người tiến cử Jessica về đại học Seoul công tác, quan tâm thăm hỏi. Từ lúc bước vào cửa đến giờ trông thấy gương mặt bức bối rầu rĩ của cô bạn thân, đoán chắc là có ai làm phật lòng nàng, người mà có khả năng khuấy động nham thạch dưới lớp băng tuyết ngàn năm hẳn là một người không đơn giản.

“Còn ai ngoài cái cô trò thủ khoa trường này.” Cô thủ quỹ tướng tá mật mạp lên tiếng trả lời hộ, một trong những người đi ngang trông thấy Yuri cầm hoa tán tỉnh Jessica.

“Cô nên tránh xa con bé đó, tôi thấy nhiều trường hợp rồi, haizz…”

“Sao chứ?!.” Jessica đang đưa mắt nhìn xa xăm chợt quan tâm chủ đề mà cô thủ quỹ đang nói.

“Ý tôi là những giảng viên nữ trường này vướng vào lưới tình với nó, kết quả chẳng ra đâu, ngoài bị mang tiếng là đồng tính, còn bị chuyển công tác do không chịu nổi áp lực.”

“Mà bản thân con bé cũng chẳng phải dạng chung tình gì, cưa cẩm hết người này rồi qua người khác, người tình lâu nhất của nó cũng trụ không quá ba tháng.”

“Chỉ được cái dẻo mồm và ngoại hình bắt mắt, ngoài ra thì là một hạng lăng nhăng không hơn kém.”

Cô thủ quỹ kể xấu Yuri một mạch, như một sử gia am hiểu lịch sử tình trường của Yuri, hoặc như thể cô từng là một trong những nạn nhân không bằng.

“Cô yên tâm, tôi với con bé không có khả năng.” Jessica nói bằng giọng tự tin và chắc nịch. Cô quên rằng tâm trạng bực bội bây giờ là do ai mang đến.

“Jessica không phải là người dễ mềm lòng đâu, Jessica nhỉ.” Fany choàng tay qua vai cô bạn thân, trêu đùa. Cô nhớ thời hai người học chung từ cấp ba lên đại học, không ít chàng trai cũng ra sức đeo đuổi Jessica, nhiều người không tiếc tâm cơ tiền bạc để mong được một buổi hẹn, nhưng nếu Jessica đã không động lòng thì có gặt được sao trên trời xuống nàng cũng không buồn nhìn. Huống hồ giờ đây còn có trở ngại giới tính, muốn Jessica hoàn toàn ngả lòng, trừ khi Yuri này có phép thần thông vậy.

“Mà nếu con bé cứ theo đuổi cậu hoài, cậu tính sao?” dù phân tích là vậy, nhưng nghe giọng kể của chị thủ quỹ, xem ra Yuri cũng không phải hạng tầm thường. Nghĩ lại cũng là một thể nghiệm thú vị đối với cô nàng băng giá, Fany chợt tò mò muốn biết phản ứng của Jessica.

“Nói tóm lại thì chuyện đó không bao giờ xảy ra.” Jessica hiểu rõ xu hướng giới tính của mình, từ nhỏ đến giờ, bạch mã hoàng tử trong lòng nàng luôn là nam giới, và từ lúc biết yêu đến giờ, đối tượng mà cô giao kết cũng là nam giới, dù bây giờ đang độc thân, nhưng trong tiềm thức, người mà cô nghĩ rằng sẽ gắn bó suốt đời cũng là một người đàn ông. Giới tính là trời sinh và không bao giờ dịch chuyển, Jessica tin tưởng.

“Thôi mình vào tiết đây, chào hai bạn.” Cầm cuốn giáo trình trên tay, Jessica mỉm cười chào tạm biệt hai người bạn lo xa của mình.

……………………………

Yuri từ lúc bước ra từ phòng hành chính đến trước sân trường, đầu óc cứ lởn vởn kế hoạch phá vỡ cuộc hẹn của Jessica, nếu không phá vỡ được cuộc hẹn thì ít ra cũng biết được địa chỉ nhà nàng, lần đầu tiên sau 24 tiếng tấn công mà chỉ có được mỗi số di động là một thất bại đối với Yuri.

Yuri vừa đi vừa chống tay quệt cằm suy nghĩ, “Muốn đi hẹn thì phải có xe, mà nếu ko có xe thì sao…”

“Không có xe…” Trong bộ não thông minh tuyệt đỉnh (nhưng sớm hôm tối đèn) chợt lóe lên một ý tưởng quá hay, Yuri cười một cách gian xảo.

Nhưng một ý tưởng dù độc đáo đến đâu mà không có trợ thủ đắc lực để tác chiến thì cũng như đàm binh trên giấy. Yuri liền nghĩ ngay đến Sunny - Người bạn thân chí cốt có phước cùng hưởng, có họa…tự chịu.

Ủa mà Sunny đâu sáng giờ không thấy?!

“Ah…Trong toilet.”

Phóng một mạch đến nhà vệ sinh nữ, nơi người bạn thân “xấu số” đang thi hành nhiệm vụ.

“Hey!” Yuri vỗ vai Sunny cái bộp, làm cô nàng đang cầm cây hút hầm cầu giật điếng người.

Cột một dải băng trắng băng ngang mũi, tay hì hục nạo hút, mắt Sunny liếc xéo Yuri.

“Chuyện gì nữa đây.” Cô biết mỗi lần Yuri kiếm cô bất thình lình là chẳng có chuyện gì hay ho.

“Tớ có cái này rất hay muốn cậu giúp đỡ.” Yuri nheo mắt, vẻ như nếu bạn không giúp là thiệt hại của bạn.

“Thù lao?”

“Một bữa ăn thịnh soạn, cùng tài liệu thuyết trình môn quản trị kinh doanh sắp tới.”

“Nhiệm vụ?”

Yuri kéo Sunny đến gần nói nhỏ, tránh hai cặp mắt tò mò cùng đôi tai nghe hóng của Soo Young và Nara đang đứng gần đó.

Sunny thuận theo lời nói của Yuri sắc mặt mỗi lúc một biến dạng, thần thái khó coi. Cô chau sát đôi mày, ánh mắt sắc nhọn như muốn phi tiêu người bạn thân ma mãnh của mình.

“Lỡ bị phát hiện thì sao?!” Sunny đắn đo.

“Tuyệt đối không được bị phát hiện!” Yuri ra lệnh.

“Có gì tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

“Có bao giờ bắt cậu chịu trách nhiệm đâu (chịu phạt thôi mà). Cậu cứ làm theo lời tớ đảm bảo sẽ ổn.”

“Không ổn thì sao?”

“Thì vào lau chùi toilet tiếp.” Yuri mất kiên nhẫn với tính kèo cưa của Sunny, vừa hăm vừa đẩy cô bạn thân ra khỏi cửa “Mau đi đi, kẻo trễ bây giờ.”

“Tớ chưa hút xong cái hầm cầu mà.” Sunny cố ngoái cổ ra sau phản kháng, “Để đó cho tớ.”; “Giáo sư Kim biết được sẽ phạt nặng đó.”; “Tớ tự có cách, đi đi đừng nói nữa.” Yuri dùng sức tiễn hẳn Sunny ra khỏi khu vực rest room.

Song đóng cửa cái ầm, “Phù”

Chợt nhận thấy ánh mắt dò xét của Nara và Soo Young. Yuri nở nụ cười lừa tình.

“Hai em làm việc ở đây có mệt không? Yul vào giúp nhé.” (Yuri hay tự xưng là Yul)

Tự dưng người tình trong mộng bỗng đâu xuất hiện, lại cùng mình lau chùi toilet, nghĩ đến cũng cảm thấy hạnh phúc, dù hoàn cảnh không mấy lãng mạn. Hai cô gái nhẹ dạ liền gật đầu đồng ý.

“Yuri không cần phải chép phạt à, sao rãnh ghé thăm tụi em vậy.” Nara bẽn lẽn, thẹn thùng thăm hỏi, tay cầm cây giẻ lau sàn, bên cạnh Yuri cũng đang làm công việc tương tự.

“À, việc đó đã có mấy em út lo giúp Yul rồi.” Yuri nháy mắt, nhưng lần này không có lừa tình, sự thật chỉ cần một tin nhắn hay một cú điện thoại mấy em liền xếp hàng ngay ngắn chờ phục mệnh, tưởng thưởng chỉ là một cái mi gió hay một ly nước ở căn tin cũng đủ để mấy em ngậm cười mãn nguyện.

“Nét chữ khác nhau, ông Kim cũng cho qua à?” Soo Young không được uyển chuyển cho lắm, nhưng được cái nói thật.

“Thì bảo chép nhiều mỏi tay nên chữ bị lệch vậy.” Yuri vừa ứng phó với những câu chém gió vu vơ của hai nàng vừa liên tục đưa mắt nhìn lên đồng hồ, không biết giờ này Sunny tới đâu rồi.

“Cậu nhờ Sunny có việc gì quan trọng à?” Soo Young chợt quan tâm đến người bạn cùng hoạn nạn, tiếp xúc mấy ngày gần đây cũng có cảm tình, dù chiều cao hơi khiêm tốn và đôi lúc nhát gan thấy ớn, nhưng tựu chung là con người nghĩa khí, chịu chơi, hết lòng vì bạn bè. Ngoài ra thì cũng hơi bị …đáng yêu. Hết. Soo Young vốn kiệm lời, nhận xét như vậy về một người là hơi nhiều rồi đó.

“Uhm, liên quan đến hạnh phúc cả cuộc đời tớ.” Yuri cố tình tạo giọng bí ẩn, làm Soo Young với Nara bội phần tò mò, cứ đeo lấy Yuri tìm câu trả lời. Song Yuri sau câu nói ám muội đó làm động tác khóa miệng nghĩa là bí mật, rồi tự cười ngố một mình, cả hai dù rất nóng lòng muốn biết nhưng không tiện hỏi nữa, chề môi đi chỗ khác giả vờ không thèm quan tâm.

“Chuyện quan trọng vậy giao Sunny có làm nỗi không đó?” Soo Young tát gáo nước lạnh, nghi ngờ khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cô bạn sún lùn.

Thật ra đó cũng là điều mà Yuri đang lo lắng…

………………………………

Tại bãi giữ xe của trường

“Audi màu trắng…biển số…”

Sunny vừa đi loanh quanh vừa lẩm bẩm thông tin ban nãy Yuri rót vào tai mình.

“Chúa ơi, bãi xe to vậy đi đâu mà tìm.” Sunny toát mồ hôi với hằng hà sa số chiếc xe sắp lớp như cá mồi trong garage. Mục tiêu còn chưa xác định thì có mà phụ lòng Yuri mất.

Là một người đi làm nhiệm vụ gian nan nhưng vẫn luôn quan tâm đến hỷ nộ ái ố của thân chủ, không khó hiểu vì sao hot girl bậc nhất của trường lại chơi thân với cô bạn bé nhỏ không có nhiều điểm nổi bật này.

Đang trong tình trạng rối mù về vị trí chiếc xe đang tìm kiếm, bỗng có hai nữ sinh xuất hiện làm Sunny theo phản xạ núp sang một góc.

Bình sinh ít làm chuyện tốt, hễ đụng chuyện xấu là có tật giựt mình, lâu ngày tạo thành phản xạ không điều kiện, nếu Sunny vẫn đứng đó thì đố ai đoán được gương mặt baby này đang định giở trò mờ ám gì.

Nhưng Sunny thì vẫn cứ núp trước tính sau, nhờ vậy vô tình lượm được thông tin quan trọng về vị trí chiếc xế hộp nãy giờ vắt giò truy lùng.

Xa tận chân trời gần ngay trước mặt.

Hai nữ sinh chỉ vào chiếc Audi màu trắng gần cột tường Sunny đang núp.

“Đấy xe của ả Jessica gì đấy, không ngờ một giảng viên quèn mà cũng đi xe đắt tiền.”

“Không phải tiền của đại gia là gì.”

“Xí có chút nhan sắc ra vẻ lạnh lùng, cố tình nâng giá.”

“Lạnh lùng còn đỡ, nhiều khi cao ngạo, bề trên như kiểu tôi là chủ nợ nhiều người.”

“Lắm lúc mặt hầm hầm, hắc ám như bị quỵt mấy chục tỷ won không bằng.”

“Chỉ thấy con trai là cười toe toét.”

“Kwon Yuri của tớ còn bị ả phóng băng nữa là.”

“Cuối cùng cũng chết dưới tay của mấy lão già xấu xí lắm tiền nhiều của thôi.”

“Bla…bla…”

Đấy là đoạn đối thoại của một kẻ cuồng mộ Yuri và nhân tình của một công tử nhà giàu phải lòng Jessica. Sunny khẽ lắc đầu cho miệng lưỡi đàn bà, “Thiên thần tóc nâu” của Yuri trong mắt họ không ngờ rẻ tiền đến đáng thương, Yuri mà biết được, hai ả kia chắc có mà khóc ròng.

“Ủa mà nó đó hả.” Sunny nhìn vào chiếc xe cách đó không xa, làm nãy giờ tìm quắc mắt, việc Soo Young lo lắng quả không sai.

“Trời mới toanh, lại đẹp nữa, làm vậy có thất đức quá không ta.” Miệng nói là vậy nhưng tay Sunny đã rút ra một cây dùi nhọn hoắc lúc đi ngang bãi phế liệu lượm được.

“Kwon Yuri, ta hận ngươi” Vừa nói tay cầm chiếc dùi đâm tọt qua chiếc vỏ xe. Sunny thở dốc như vừa làm một chuyện tày đình, lương tâm cắn rứt, nếu như không phải vì ta hay nợ môn ta sẽ không nhờ đến sự kèm cặp của Kwon Yuri, nếu như ta không hay kẹt tiền cuối tháng, ta sẽ không mượn tiền của Kwon Yuri, nếu như ta đủ mạnh mẽ ta sẽ không cần đến sự bảo kê của Kwon Yuri, nếu như…nếu như…có quá nhiều nếu như.

Nếu như Sunny không phải bạn thân của Kwon Yuri là tốt nhất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro