CHAP 25.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25.1

Nắng êm dịu soi sáng gương mặt thanh tú.

Chân tinh nghịch đá văng những viên sỏi im lìm trên mặt đất, tạo thành những dòng lăn tăn vui mắt, chẳng mấy chốc cát vàng phủ đầy mũi giầy Adidas màu tím.

Làn da mịn màng tựa trẻ con, nước da màu bánh mật thật khỏe khoắn, sắc mặt trầm ngâm của Yuri khi nghĩ ngợi, một nửa bên mặt bị che khuất đi, nhìn không thấu tâm sự, vẫn là  ngũ quan ấy, vẫn là biểu cảm ấy, phút chốc tái hiện trong tầm mắt, Seyon lần nữa thất thần trước gương mặt tuyệt đẹp, hình ảnh càng rõ nét, hồi tưởng càng có dấu hiệu đi xa.

Hoa mắt trở về thời niên thiếu, trên con phố công viên năm nào, từng có những kí ức tương tự.

Bàn chân phẫn hận đá văng những chiếc vỏ lon lăn lóc, gương mặt tức tối của Yuri thuở thiếu thời.

 "Bọn chúng nói bố mẹ không thương em, cả lễ tổng kết cuối năm cũng không đến tham dự, chỉ có nội đến thôi."

Cầm giải thưởng học sinh ưu tú toàn thành phố trên tay, Yuri giơ lên cho Seyon xem, rồi thở dài buồn bã.

"Bố mẹ em bận việc mà. Nhưng nội thì thương em lắm."

"Em biết. Nhưng mà...vẫn không vui lắ..m..." Yuri nói rồi buông hẳn câu sau, hình như than thở cũng là một điều cố kỵ, bởi cha mẹ bảo rằng cô phải luôn là người mạnh mẽ.

Cha mẹ Yuri đặt cho cô kỳ vọng rất cao, nhưng lại không biết cách ăn mừng chiến thắng cùng cô con gái.

"Nội cũng không thể thường xuyên đưa rước em đến trường, bà bị bệnh, nếu không cũng không phải nhờ đến chị."

Bà Yuri bị bệnh tim, những năm trở lại đây sức khỏe càng sa sút, khi Yuri càng trưởng thành thì bà càng yếu dần, việc chăm sóc Yuri ông bà Kwon giao hẳn cho người giúp việc và cô bé hàng xóm Seyon.

Seyon tuy mang tiếng là hàng xóm, song kiêm luôn cả bảo mẫu đưa đón Yuri đến trường, thực chất cả hai học cùng một trường trong quận, nên việc đưa đón cũng chỉ là tiện đường, mỗi buổi sáng lên lớp hoặc buổi chiều tan học, Yuri đều ngồi cùng xe với Seyon và tài xế nhà cô.

Tự thân Seyon cũng rất vui vẻ nhận lời, cô nghĩ họ hàng xa không bằng láng giềng gần, vả lại nhà cả hai lại chung vách với nhau, tương thân tương trợ là điều nên làm, một điều cô phải thừa nhận, ngay từ nhỏ Yuri đã trông rất có duyên và lanh lợi, lại biết cách lấy lòng người khác, từ một cô bé xa lạ, khi mới dọn về còn nhiều ngỡ ngàng, chẳng mấy chốc đã quen thân với cô, chị hàng xóm lớn hơn mình năm tuổi. Bản thân Seyon cũng không hiểu sao, mỗi ngày trông thấy gương mặt kháu khỉnh ấy tươi cười rạng rỡ, cô cũng có chút vui lây. Dần dà, như trở thành một thói quen, không gặp thì thấy thiếu vắng.

Mỗi buổi sáng, Seyon rất chịu khó đứng trước cổng nhà chờ Yuri, để đưa cô nàng đến trường.

Nghĩa cử tốt đẹp này duy trì được hai năm, cho đến năm Yuri mười tuổi, vẫn là một cô bé xinh xắn và lanh lợi.

Trong khoảnh khắc Seyon tưởng rằng, Yuri rất hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt của mình, thì bất ngờ trông thấy bóng lưng lạc lõng đó.

"Em không thích chị đưa đón mỗi ngày, mà thích bà ư?" giọng thoáng buồn của Seyon, tình cảnh dường như bị đảo lộn, khi một thiếu nữ mười lăm tuổi tỏ ra dỗi hờn với một cô bé thiếu niên.

"Em không có...chỉ là...người thân không hay ở bên cạnh, em cảm thấy có chút cô đơn." chất giọng già dặn của Yuri, vội vàng nắm lấy tay áo Seyon, đính chính.

Cũng là một cách để vỗ về tâm trạng người khác, ngay từ nhỏ Yuri đã rất khéo trong cư xử, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt đối phương khẽ biến hóa, thì liền từ gương mặt ũ rũ, chuyển sang tươi cười sáng rạng, bản năng của một cô bé có ý thức tự lập từ nhỏ, luôn biết tình thế của bản thân, để tránh những phiền phức xung quanh, nhưng ngược lại, người ngoài lại rất khó thấu triệt được tâm sự của cô.

Như lúc này đây, Seyon đã bị xáo trộn, đâu là thật đâu là giả.

“Thật chứ?”

“Thật mà.” Yuri lại vui cười lấy lòng, những chiếc răng sữa trắng tinh vừa mới thay, nở rộ trên đôi môi đỏ hồng, thân hình cũng tương đối phỏng phao, so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên vô hại đó, Seyon không có lý do không tin đó là thật.

“Yuri ngoan, chị Seyon sẽ thay bà đưa đón Yuri đến trường, còn cho Yuri thật nhiều quà và kẹo nữa, chỉ cần Yuri hứa từ nay không cảm thấy buồn vì cô đơn là được.”

Hai năm chăm sóc cô bé hàng xóm, Seyon xem nó như em ruột. Nhưng hai năm qua, nó vẫn xem cô là một người chị hàng xóm.

Yuri đương nhiên rất mãn nguyện gật đầu, trong mắt nó khi ấy, Seyon là một người chị hàng xóm thật tốt bụng.

”Chị ơi, sau sáu năm không gặp, chị nhìn vẫn baby như ngày nào.”

“Khéo đùa, chị tự thấy đã già lắm rồi.”

“Hai mươi hai tuổi với một cô gái sao gọi là già chứ.”

“Ít nhất so với em, thì đã già rồi.”

“Trông chị cứ như em gái em vậy.” Yuri khoác vai Seyon, dùng tay so độ cao của hai người, phát hiện Seyon thấp hơn mình một cái đầu, khoái chí trêu đùa.

Seyon đánh phăng cái tay đang nghịch ngợm bất kính trên đầu mình, vờ dỗi “Không biết phân lớn bé.”

Và nụ cười xòa thích thú của Yuri. Bất chợt Seyon cảm thấy thật ấm lòng, mọi cảm giác thân thiện ngày xưa lại trở về, Yuri vẫn thường hay quấn quít lấy cô, mỗi khi tan trường, cùng dạo bước trên công viên, hay chơi đùa trước sân nhà.

Chỉ khác là Yuri lúc này không còn là một cô bé búng ra sữa nữa, mà là một thiếu nữ tràn đầy thanh xuân, cao ráo và xinh đẹp, khí chất ngạo khí, đâu đâu cũng như ánh mặt trời lan tỏa, khiến người ta không chỉ nhìn một lần mà có thể bỏ đi được. Nghe nói ở Hàn, Yuri ngoài là một sinh viên kiệt xuất, còn là một model trẻ tuổi cho các tạp chí và show quảng cáo. Tuổi trẻ tài cao, điều này Seyon không ngạc nhiên, ngược lại có chút vui lây, mặc dù niềm vui này, không biết xuất phát từ quá khứ hay hiện tại, quá khứ của một cô bé đáng yêu từng rất thân cận, hiện tại của cái đẹp bất ngờ khiến cô bồn chồn xao động.

Dù sao Yuri biết cười, cũng tốt hơn cái ngày đầu tiên đến đón cô ở sân bay, vẫn là cái  bóng lưng lạc lõng ấy, che khuất đi rất nhiều cảm xúc, khiến cô chơi vơi giữa dòng người qua lại, như một người xa lạ trước một hình bóng xưa cũ quen thuộc. Hồi ức có khắc ghi, mới dễ dàng gợi nhớ khi có khung cảnh tương tự tái hiện, Seyon chợt lại thoáng buồn.

Thì ra sự cô đơn của sáu năm trước, không phải tâm tư già dặn trước tuổi của một đứa trẻ, mà là sự cô đơn tồn tại thực sự, hoảng thần, nó chưa hề bị gián đoạn, mà còn được nuôi dưỡng suốt thời gian dài.

Trong khoảnh khắc, Seyon cảm nhận, Yuri đã lớn rồi, xinh đẹp rồi, nhưng hình như lại càng xa rồi. Bởi cô không còn có thể dùng kẹo và quà để khỏa lấp nữa.

Bốn tuần Yuri ở Paris, là bốn tuần vui nhất của Seyon từng ở nước Pháp. Một tháng cho những kỷ niệm quá đẹp, và tự cho là lãng mạn, là những tháng ngày bắt đầu cho một cuộc trầm luân trượt dài của Seyon.

Lẽ nào lại đi yêu “em gái” của mình, Seyon từng rất tranh chấp, nhất mực qui đó là ngộ nhận, hoặc cố gắng xóa đi cái ý niệm không đúng, song một khi ý niệm đó đã xuất hiện trong đầu, thì càng nghĩ ngợi nhiều chỉ càng khiến nó có điều kiện lớn mạnh, đến một lúc nào đó đã trở thành một thói quen, hay thậm chí một cơn nghiện, muốn dứt bỏ cũng không được.

Nhưng mà cuộc tình yêu thầm này mãi đến năm năm sau, mới có cơ hội phục sinh. Giữa chừng có xảy ra một sự tình, khiến Seyon không thể trở về gặp Yuri ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Song cô chưa cảm thấy hối tiếc, bởi nhận thấy vẫn còn chưa muộn.

"Chị Seyon ơi...chị có nhà không?" cô bé Yuri đứng dưới nhà hô hoán.

Seyon từ trong phòng bước ra, đứng trên lang cang, cô không giấu được sự cưng chiều và niềm vui nhỏ.

"Có chuyện gì thế Yuri?"

"Em có cái này....muốn tặng chị." Yuri loắt choắt giấu diếm món đồ ra sau lưng, vẻ thần bí.

"Gì cơ?" Seyon hơi ngạc nhiên. Song không có trì hoãn, vội chạy xuống nhà.

"Chị sắp đi rồi...em không biết tặng chị cái gì, em dùng hết tiền ống heo để mua nó, chị xem...có thích không?" Yuri bẽn lẽn đưa ra một cái vòng bằng bạc, trên có khắc vài viên đá lấp lánh, xem không phải đồ quý trọng, nhưng cũng đáng giá một khoản tiền nhỏ.

"Sao em biết mua thứ này?" Seyon vừa cảm động vừa kinh ngạc.

"Em nhờ nội dẫn đi mua, em nhớ mỗi lần đi dạo phố, chị vẫn thường ghé vào xem nó, em hỏi sao không mua, chị bảo rằng chưa phải lúc, vì đợi khi sinh nhật chị, thì xin bố mẹ mua cho."

"Nhưng...em nghĩ...không đợi được đến khi sinh nhật chị nữa, vì em nhớ... ngày đó thường hay có một ông lão mặc áo đỏ, tóc bạc phơ đứng dưới công viên phát quà, lúc đó trời lạnh lắm, và cũng còn lâu lắm."

Yuri phân biệt giữa mùa hè và mùa đông, để nhận ra ngày sinh nhật của Seyon vẫn còn cách xa.

Câu nói của Yuri vừa dứt, Seyon vội ôm chầm vào lòng, và khóe mắt đỏ hoe.

"Yuri thật có lòng chị. Không uổng chị thương Yuri nhất."

Nụ cười vui thích của Yuri khi được khen ngợi, và bàn tay càng xiết càng chặt của Seyon.

Không ngờ một cô bé mười tuổi lại có thể mang cho cô sự xúc động lớn như thế.

 Yuri thật sự là kiểu người có thể cho bạn gấp mười lần, chỉ cần bạn đối xử cô ấy tốt một lần.

                                                                                                

Nhưng thật đáng tiếc, có người không biết trân trọng bản tính tốt đẹp ấy...Seyon thầm đắc ý lại vừa cảm thấy hân hạnh.

"Em có còn nhớ cái này không?" Seyon chợt dừng bước, từ túi áo móc ra một chiếc vòng  bạc, những viên đá nạm trên ấy vẫn sáng lấp lánh, chứng tỏ đồ vật được bảo dưỡng rất tốt.

"Ơ...cái này...trông thật quen...Ahhh, chị vẫn còn giữ nó?" Yuri trong một giây nhớ ra, vui mừng reo lên, phút chốc gương mặt ưu sầu vừa rồi, đã phần nào tiêu biến, thay vào một chút cảm xúc bất ngờ.

"Ưm, đương nhiên, đây là quà em dành dụm mua tặng chị, đương nhiên là phải cất trữ." Seyon tươi cười, mong muốn được nhìn thấy nhiều hơn biểu cảm của Yuri, hơn là chỉ có  sự bất ngờ đơn thuần.

Và ước vọng đó đã được hồi đáp, khi Yuri cầm trên tay chiếc vòng bạc, săm soi, bất ngờ mỉm cười, nắm lấy tay Seyon, rồi đeo vào:

"Chiếc vòng đẹp vậy sao không đeo mà cứ cất trong người vậy."

"Em nhớ đã dùng cả "gia tài" để mua cho chị đó."

"Chị xem...đẹp không, rất hợp với chị." nụ cười tỏa sáng cùng gương mặt biểu lộ sự tán dương của Yuri, khiến Seyon bất chợt đỏ mặt, tim đập thình thịch.

Trước gương mặt đẹp tinh khôi đang rất cận kề, Seyon như quên cả hô hấp.

 Thần thái chăm chú của Yuri, tấm tắc trước một kỷ vật ý nghĩa, càng nhìn càng mê mẩn.

Tư tưởng bị phân tán, lý trí thức tỉnh mỗi lúc một gian nan, trong một phút không kiềm lòng, Seyon đã nhào tới ôm hôn Yuri thắm thiết.

Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức khiến Yuri hoảng hồn lùi liền vài bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro