CHAP 25.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 25.2

Cựa quậy trong nụ hôn nhiệt thiết và bất ngờ, chân vừa lùi tay vừa đỡ, nụ hôn lại càng lấn lướt, từng đợt dâng lên kéo gần khoảng cách, Yuri hầu như bị rơi vào tình thế bị động, lớn chừng tuổi này, mới lần đầu tiên bị cưỡng hôn, từ trước đến giờ…chỉ có cô cưỡng hôn người khác.

“Seyon…” bình tĩnh, cô định nói, song lại bị một nụ hôn khác khóa chặt môi.

Vòng tay trên cần cổ xiết chặt, bàn chân gắng gượng nhón cao, Seyon mãi mãi không muốn buông ra, khoảnh khắc cho sự nồng nàn đã chờ đợi suốt bốn năm, kể từ ngày cô gặp lại Yuri tại Paris, cả hai từng có với nhau những kỷ niệm quá đẹp, đẹp đến mức khiến cô lầm tưởng, Yuri sẽ là của cô, và cô đối với Yuri, là một tồn tại đặc biệt không dễ thay thế, cũng kể từ dạo đó, không một ngày cô ngừng mong mỏi, mau chóng đến ngày tốt nghiệp, để trở về gặp Yuri, không một ngày trái tim cô ngừng thổn thức, mong có người vỗ về.

Nhưng tại sao khi ngày ấy đã đến, mọi thứ lại không như mong đợi, Yuri không còn là một cô nàng độc thân nữa, và đang yêu say đắm một cô gái khác.

Sự chuyên tâm của Yuri dành cho Jessica khiến cô ganh tỵ, nỗi ganh tỵ lớn dần đến mức  hoang mang, như một đồ vật quý giá đã từng chạm đến, nhưng chưa kịp cầm nắm trong tay, đã có nguy cơ bị tước đoạt.

Thực sự thì gần như đã vuột mất, vì dù rất cận kề trước mặt, vẫn nằm xa tầm với. Yuri càng lùi càng xa, cô phải từng bước nhích lên để lấp đầy khoảng cách.

Một nụ hôn cực kỳ gượng ép, kẻ tránh né người không buông, khiến cuộc vờn đuổi trở nên mất sức, và cũng mất đi ý nghĩa. Trong một giây mệt mỏi và nhận ra sự kháng cự rõ rệt, Seyon mới thả lỏng vòng tay đang xiết chặt, ngẩng đầu nhìn Yuri. 

"Lẽ nào một nụ hôn thôi, em cũng tính toán với chị?" cô ngượng cười, ánh mắt long lanh nan giải, mang theo sự trách vấn hờn tủi, khiến cả hai bối rối.

Yuri bất chợt cảm thấy vô cùng khó xử, chỉ biết miết môi, xưa nay từ chối một cô gái đã thấy áy náy, đằng này Seyon còn là người chị quen biết từ nhỏ, nếu không phải Seyon đi du học, chắc cả hai đã thân thiết lắm rồi, cơ mà, đâu đó trong lòng vẫn nhoi nhói thắt thỏm, như có con sâu tội lỗi, len lỏi cào cấu bên trong, khiến mỗi khi hình ảnh ấy hiện lên, nụ hôn đã không thể tiếp tục.

"Không phải thế...nhưng...hiện chúng ta là chị em tốt, chị em tốt thì không nên..."

"Ưhm" Seyon lại nhón chân, đặt một nụ hôn rõ tiếng "chóc" vào làn môi đang phân trần.

"Chị em thì sao chứ? Chúng ta chẳng có quan hệ ruột thịt gì cả. Đừng bảo với chị rằng, em ngại qua lại với người lớn tuổi hơn, chị biết em không phải là người như thế, vả lại chúng ta cũng từng thân mật qua..." Nói tới đó hai má cô ửng hồng. Nếu Yuri là người bảo thủ, thì ai có thể phóng khoáng hơn chứ, nếu Yuri chê cô không tương xứng, vậy những kỷ niệm ngọt ngào kia lại là thế nào.

"Không lẽ một chút cảm giác cũng không còn?" Seyon không bỏ cuộc, lại hỏi, cô tự thấy mình so với Jessica không có thua thiệt mặt nào cả, vả lại còn nhỉnh hơn về thời gian quen biết và sự am hiểu Yuri.

Hỏi thật, cô ta có tường tận mọi sở thích của Yuri chưa? Cô ta có biết khi vui nhất Yuri sẽ làm gì? và khi buồn nhất sẽ đi đến đâu không? Trong lúc Yuri cô đơn nhất sẽ có biểu cảm như thế nào? Vâng, cô ấy vẫn sẽ tươi cười, và bảo với bạn rằng cô ấy vẫn ổn, nhưng đằng sau đó sẽ là một bóng lưng thất thểu, giả vờ kiên định để bao bọc, thật là tệ, ngay cả khi Yuri giận dỗi nhất, thấp thoáng nỗi thất vọng và ý định bỏ cuộc, mà cô ta vẫn không hề hay biết.

Nếu không sao vẫn còn giữ lấy sỉ diện hão và say sưa với những kẻ không liên can.

Một cô gái yếu đuối và có lập trường không rõ ràng như thế, có xứng đáng với một Yuri kiên định và mạnh mẽ.

"Hãy trả lời thật đi..." Seyon nhìn Yuri chăm chú, trước cảnh quang núi đồi bao la tuyệt đẹp, dường như chỉ có mình Yuri trong tầm mắt.

Sự chân thành đến mức ngột ngạt, đôi chút bần thần, Yuri không nỡ đẩy ra, bàn tay vẫn giữ lấy cánh tay Seyon, đồng thời để duy trì khoảng cách.

"Không hoàn toàn...chỉ là...em đã có người yêu." Yuri nói rất thẳng, nhưng cũng chừa cho Seyon nấc thang đi xuống, từ nhỏ đến lớn, cô vẫn rất chăm sóc cho cảm xúc của người chị này.

Sự thật thì hơn một tháng ở Paris, nói hoàn toàn không cảm giác với Seyon cũng không đúng, nhưng tình cảm mập mờ đó, xuất phát từ sự cô đơn trống trải, hay sự cảm mến, hay Seyon thật sự đối xử với cô quá tốt, tốt đến mức cô không thể không cho hồi âm, để rồi  dẫn đến ngộ nhận, nên đến giờ phút này, Yuri vẫn rất mơ hồ, đó là một thứ tình cảm thế nào, dường như vượt trên tình bạn, nhưng không phải tình yêu. Song có một điều chắc chắn, tình cảm trong sáng đầu đời đó, chỉ dừng lại ở những cử chỉ vuốt ve, ôm ấp, tuyệt đối chưa vượt quá giới hạn.

Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, không ngờ Seyon vẫn còn ghi nhớ. Cô tưởng rằng Seyon có lần từng tuyên bố kết hôn, đã đem mọi chuyện quên sạch. Sau đó một thời gian khá dài bặt vô âm tín, không còn thư từ liên lạc với nhau, kể cả điện thoại tin nhắn, bản thân Yuri cũng không còn dịp sang Pháp, bởi mẹ cô đã di cư sang nước khác sinh sống cùng cha dượng, cô tưởng Seyon đã tìm được một nửa của mình, chung sống hạnh phúc bên người chồng, đã quên mất người em hàng xóm này nữa.

Song Yuri là một người tự ái cực cao, trước một thứ tình cảm chưa được định vị rõ ràng, mà một bên đã trước tiên rút lui không rõ nguyên nhân, cô sẽ không phải là người cất công tìm hiểu và đeo đuổi.

Sau một thời gian thoáng hụt hẫng và rơi vào quên lãng, Seyon không chủ động liên hệ, Yuri cũng không chủ động tìm kiếm, thời gian cứ thế mà trôi, cho đến khi Yuri hoàn toàn quên bẵng sự việc ở Pháp, và cũng kể từ dạo đó cả hai đứt hẳn liên lạc.

Có lẽ sai lầm lớn nhất của Seyon là để lại mẩu tin kết hôn và im lặng.

Và đáng tiếc Yuri đối với tình cảm của cô cũng chưa thật sâu sắc.

Sự rung động yếu ớt thoát không khỏi sự phũ phàng của thời gian và khoảng cách, tình cảm của Yuri và Seyon chết từ khi còn chưa kịp manh nha.

Cô chỉ không hiểu tại sao Seyon đã có chồng mà vẫn còn như vừa rồi, kể cả nụ hôn lén lút trong khách sạn, lẽ nào tình cảm hai người có rạn nứt, nên mới tìm đến cô khuây khỏa, hay bản thân Seyon đã tức cảnh sinh tình, vô ý khơi dậy cảm xúc non nớt một thời, nên mới có hành động khó kiểm soát như vậy, hay vì một lý do gì khác mà cô không hay biết, kể từ ngày gặp lại Seyon, thời gian quá ngắn ngủi, và luôn bị phân tâm bởi Jessica, Yuri cũng chưa kịp hỏi han tình hình người chị này. Mường tượng Seyon còn giấu diếm cô một số điều, như vì sao lại trở thành con gái rượu của ông hiệu trưởng, vì sao chỉ có mình cô đơn độc trở về, trong kí ức Seyon chỉ luôn sinh sống với mẹ, và cha cô đã mất sớm, trùng hợp thay lại trùng họ với ông Kim, vân vân và vân vân.

Không gian ngưng đọng trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau suy đoán…vô tình phớt lờ sự xuất hiện của một người.

Câu trả lời rất thành thật của Yuri không ngờ lại là vết cứa trong lòng Jessica. Khi Yuri và Seyon vừa rời khỏi, cô đã vội vàng đuổi theo, nhưng khi đuổi kịp hai người, cô đã không còn muốn trụ lại nơi này nữa.

Có nhiều lúc cô vẫn tự phụ, nghĩ rằng sức chịu đựng của mình có thể chống đỡ những cảm xúc lo sợ, hoặc có hoặc không, cố gắng giảm nhẹ sức ảnh hưởng của Yuri đến tâm trạng mình, nhưng khi thực sự chứng kiến cảnh Yuri thân mật với cô gái khác, mới biết mọi vỏ bọc kiên cố đều là ngụy tạo, không chịu nỗi một đòn đánh khẽ, mọi thứ dễ dàng vỡ vụn, chính cô cũng bị mắc kẹt trong đó quá lâu, đến khi phải đối diện sự thật, mới thấy bản thân luống cuống và bị động, không biết nên tiến lên hay bỏ chạy, song ánh mắt nhanh chóng nhòe đi.

Có thật là “không hoàn toàn…không cảm giác” không?, nó cũng giống như vô số lời yêu thương Yuri thường ôm lấy cô bày tỏ chứ, cô thà rằng nó đừng mau mắn chắc nịch, mà có thời gian suy nghĩ ngập ngừng như vừa rồi, còn được thêm vài phần chân thật. Một câu thừa nhận chua chát nhất mà Jessica từng nghe, cô những tưởng rằng mình vẫn có thể trụ vững, hoặc ít ra xông lên kéo Yuri trở về, nhưng tại sao bước chân nọ nhích mãi không đi.

Cánh tay Yuri vẫn giữ lấy Seyon, vừa gần gũi vừa xa cách.

“Chia tay Jessica, chúng ta bắt đầu như bốn năm trước đây được không?” Seyon xiết chặt cánh tay Yuri, ánh mắt tha thiết.

“Không thể…” Yuri định khẳng định tình cảm của mình dành cho Jessica, song nghĩ lại hình ảnh cô vui cười với Jin Hee, bỏ rơi mình, nên không có nói ra.

Vả lại không nhất thiết lúc nào cũng phải thốt ra cho cả thế giới biết, khi mà duy nhất một người không nghe thấy, hoặc có nghe thấy, nhưng vẫn không tin.

…Chị đã có chồng rồi.” Yuri nửa cười nửa nghiêm túc nói, cô thật không làm kẻ thứ ba, vừa nguy hiểm đến tính mạng, lại vừa không phải phong cách của cô, đồng thời, là lý do rất thuyết phục để từ chối Seyon.

“Chị không có…thật sự không có…chuyện này chị có thể giải thích với em sau, nhưng hãy tin chị, là chị chưa kết hôn với ai cả.” Seyon luôn miệng đính chính, có lẽ đó là việc hối tiếc nhất mà Seyon từng làm, đó là tuyên bố mình kết hôn, khi tình cảm của Yuri đối với cô vừa chớm nở, và tự bản thân phát hiện, có một thứ cảm xúc đáng sợ đang vượt quá giới hạn, đến nỗi khi bên cạnh người bạn trai đã nồng ấm vài năm, dần dần không còn  cảm giác. Cho đến một lúc nỗi hoang mang làm mù mờ đầu óc, cô quyết định đi đến hôn nhân với người bạn trai đó. Song bi kịch từ đó mở màn, là quãng thời gian u ám nhất trong cuộc đời Seyon, mà Seyon luôn không muốn nhắc tới, cũng không muốn Yuri biết đến.

”Vậy ư?” Yuri khá bất ngờ với câu trả lời của Seyon, song hình như cũng không vì thế làm cô thay đổi quyết định, có những thứ không thể miễn cưỡng, đặc biệt là tình cảm. Chưa kể, cả tâm và khối óc của cô bây giờ, chỉ có một mình Jesscia.

Nghĩ đến Jessica khiến cô đau lòng, giá như  đối phương cũng được khẳng khái và dũng cảm như Seyon thì hay biết mấy, nhưng trước mắt, kỳ vọng đó vẫn rất xa vời. Song, có phải suy nghĩ nhiều quá nên sinh ảo giác không, cô cảm nhận mùi nước hoa quen thuộc đang đến rất gần…

Đưa mắt nhìn theo tiếng bước chân khẽ giẫm trên những ngọn cỏ, cô phát hiện mình không có nhìn nhầm. Jessica thực sự đứng cách đó không xa, nhưng được vài bước thì không thấy bước nữa.

Cô nàng không lẽ đuổi theo mình và Seyon đến đây, Yuri một thoáng mừng thầm, nhưng rất nhanh thu hồi ánh nhìn, giả vờ không nhìn thấy.

Nếu yêu cô thì hãy đến bên cô, đừng chần chừ và quá nhiều đắn đo.

Cô khao khát Jessica như Seyon vừa rồi, lớn tiếng công khai tình cảm của mình. Hoặc ít nhất cũng kéo cô về, trước mặt một nhân chứng thôi cũng đủ.

Yuri từng bước mong chờ Jessica tiến lên, nhưng sao vẫn còn đứng yên bất động.

Thất vọng tột cùng khi Jessica khẽ quay mặt đi, bước chân toan rời khỏi.

Cự ly tuy gần nhưng cũng còn khá xa, đủ cho Yuri không thấy được khóe mắt đỏ hoe của Jessica, và bàn tay đang xiết chặt.

Yuri không màng chạy lên giải thích, màn ôm hôn năm lần bảy lượt vừa rồi.

Cô cảm nhận Yuri đã trông thấy cô, nhưng vẫn cố tình phớt lờ.

Không lẽ trong mắt Yuri, mình không đáng quan trọng đến thế, hay những lời hứa hẹn trước kia, đều là giả tạo, và dự cảm của cô là đúng, đối với Yuri, mọi cô gái đều như nhau, chỉ tự mình cảm thấy đặc biệt, còn cố công tránh né, thực chất chẳng khác một cuộc vờn đuổi, bắt được rồi thả ra. Bất chợt đứng giữa đồng trống mênh mông, cô cảm thấy mình thừa thải và nực cười.

 Nhất thời cũng mất phương hướng, không biết chạy về đâu.

“Ưm, Yuri…” Seyon bất thình lình bị Yuri xiết vào một nụ hôn, giật mình khẽ kêu lên.

Nếu bất cần thì cũng đừng quay lại. Yuri dùng hành động liều lĩnh của mình để đánh cược với tình cảm của Jessica.

Nếu đã quay lại thì hãy dũng cảm tiến lên, giành cô trở về. Cô mong muốn nhìn thấy Jessica ghen tức, mong muốn trông thấy Jessica giận dữ, hay thậm chí chạy lên cho cô một bạt tai cũng được, để cho thấy cô còn có tiếng nói trong cảm xúc của Jessica.

“Yuri…” nụ hôn bất ngờ khiến Seyon quên cả đất trời, không ngừng gọi tên Yuri.

Tiếng gọi vọng xa ra cánh đồng, Jessica chồn chân tại chỗ, khẽ quay đầu lại, nước mắt ràn rụa.

“Yuri…cô ghét em.” Jessica vụt chạy đi, như thoát khỏi một cảnh tượng hãi hùng, mất hút sau những luống hoa trà um tùm, trước bìa rừng thông rậm rạp.

“Cô ghét em…cô ghét em…” Câu nói văng vẳng bên tai, vang dậy từng đợt hồi âm, như có gì vừa đập vào lồng ngực cực mạnh, Yuri đầu óc thức tỉnh, tức thì buông Seyon ra.

“Jessica…” nhận thức mình vừa làm một việc rất quá đáng, khiến Jessica đau lòng bỏ đi, Yuri cảm thấy thật hối hận, cũng vội vã chạy vụt theo, bỏ lại mình Seyon ngơ ngác giữa đồng.

Nụ hôn vừa rồi có ý nghĩa gì? Dường như chỉ để khích bác Jessica, đến lượt Seyon cảm thấy mình nực cười.

Nhìn bóng lưng Yuri hấp tấp đuổi theo Jessica, ánh mắt Seyon từ từ hoen đỏ, lẳng lặng rơi xuống một giọt.

Đến cuối cùng vẫn là một người thừa thãi. Đó là hậu quả của việc chối bỏ tình cảm thật sự của mình, giờ đây cô phải gánh chịu. Nhưng cô sẽ không vì thế mà bỏ cuộc, vì ngay từ đầu đã biết được không dễ dàng, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. So với Jessica, cô đã trả giá quá nhiều, đương nhiên phải được hồi báo tốt. Seyon từ rơi lệ chuyển sang mỉm cười, giọt nước mắt vẫn còn lưng chừng trên má, chợt ác ý, mong muốn Yuri sẽ không đuổi kịp Jessica, hoặc Jessica không tha thứ cho Yuri, hoặc một khả năng bất trắc nào đó cũng được, miễn là hai người không thể ở bên nhau.

Không biết Jessica xuất thần chạy quá nhanh, hay Yuri đột nhiên mất phong độ, kiện tướng điền kinh của trường mà mười phút trôi qua, vẫn chưa tìm thấy mục tiêu cần tìm kiếm.

Thực tế thì rừng thông này địa hình quá quanh co, một ngả phân ra năm sáu hướng, Yuri không biết Jessica đã chạy vào hướng nào, chỉ còn biết từng đường chạy thử, đến giữa chừng không thấy hình bóng Jessica thì quay ngược trở ra, lại chạy vào một hướng khác, trong lòng vừa sợ hãi vừa tự trách, Jessica một cô gái yếu đuối, không quen với những nơi heo hút vắng lặng như thế, lỡ có chuyện gì xảy ra, cô sẽ tự vả mình chết mất.

“Jessica…” Yuri vừa đi vừa gọi, vừa dằn vặt vừa thấp thỏm, nghĩ rằng cô giáo đang giận mình lắm, dù có nghe cũng không lên tiếng, chốc chốc lại hô to “Xin lỗi…”

“Jessica…xin lỗi…” Yuri khản giọng gọi, chân không ngừng tiến về phía trước, càng vào càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro