CHAP 26.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 26.1

Yuri không ngờ ván cược của mình lại phản tác dụng, Jessica không ấu trĩ đến mức tiến lên tranh giành, hay phẫn nộ cho cô một bài học, mà chạy đâu mất tiêu rồi.

Như vậy là có đau lòng đúng không? Có để tâm đúng không? Nhưng tại sao phải trốn chạy mà không thành thật đối diện một lần. Chợt nhận ra trước giờ Jessica đối cô vẫn rất bình lặng, cảm tưởng hoặc có hoặc không, nên cô không lường được vị trí của bản thân trong lòng Jessica, cũng không nắm bắt được phản ứng của Jessica trước hành động của mình cũng đúng thôi, song có một điều chứng minh ngược lại, là khi Jessica vụt chạy đi, tim cô chợt trống rỗng, như có bàn tay sống sượng lôi đi một thứ tối quan trọng, khiến cô hoảng thần, vội chạy đi tìm kiếm.

Nên lần thử lòng này, không biết là đang thử Jessica hay thử thách chính mình nữa, tại sao lại đau đến thắt nghẹn và thần hồn hốt hoảng, dường như giọt nước mắt của Jessica còn đáng sợ hơn bất kì sự lạnh nhạt nào của cô nàng, và đáng lý là một tín hiệu vui mừng, tại sao lại cảm thấy lạc lõng, vì Jessica lại lựa chọn bỏ cuộc ư, Yuri thà rằng đừng diễn màn kịch ban nãy, để không tạo cái cớ gây tổn thương giả thành thật.

Hơn hai mươi phút trôi qua, đi đến chân cẳng mỏi mệt, vẫn không thấy cô giáo đâu. Rõ ràng là Jessica vừa chạy đi, cô đã tận tốc lực đuổi theo, với sức vóc của Jessica và khả năng chạy bộ của mình, không thể nào lại mất dấu tích, trừ khi cô nàng cố ý lánh mình, hoặc là đang bị lạc ở đâu đó thật sự...

Nếu vậy thì Yuri càng lo lắng, bởi vì cô cũng đang bị mất phương hướng...

Rừng thông này dày đặc lại heo hút, thuộc khu sinh thái được chính phủ bảo tồn, ít du khách qua lại, không khí tương đối ẩm thấp, mặc dù bên ngoài trời nắng lên cao, nhưng bên trong vẫn râm ran tối, đôi khi gió biển luồn qua vô số khe cây chi chít, tạo thành những tiếng rít rợn người, mang theo từng đợt hơi lạnh xuyên qua lớp áo Jacket mỏng, khiến Yuri bất chợt rùng mình, cô lo cho mình một thì lo cho Jessica gấp mười, cảm giác tội lỗi lại càng dâng cao.

Từ bình tĩnh đi đến hoang mang, giá như mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu, cô sẽ không dại dột đi chọc giận cô nàng, để giờ đây tinh thần căng thẳng, tâm trạng như thiêu đốt, và nếu như tìm lại được Jessica, cô nguyện sẽ bỏ hết mọi thói hư tật xấu, kể cả thói trăng hoa và những người tình xưa cũ không biết từ đâu trở về, chỉ một lòng chung thủy với cô, nhưng tiền đề là, phải biết Jessica đang ở đâu.

Cô còn có nhiều lời chân tình chưa nói với Jessica, và những dự định tương lai chỉ dành cho hai người, và chỉ có mỗi mình Jessica mới khiến cô có động lực thực hiện. Yuri vừa đi vừa lẩm bẩm, nhất định phải an toàn và không có chuyện gì xảy ra.

Tới giờ phút này, Yuri mới biết, bất kể Jessica nhẫn tâm hay cố ý hạ thấp địa vị của bản thân trong lòng mình, nhưng trong tâm trí của cô, sớm đã đặt Jessica ở một vị trí tối thượng, không dễ dịch chuyển, Jessica không còn là đối tượng để thỏa mãn dục vọng chinh phục đơn thuần, cũng không phải là người tình khỏa lấp trống trải khi không có người thân bên cạnh, mà là một người cô thực lòng yêu thương, mong muốn kết nối lâu dài và có một tương lai tốt đẹp. Trong giây phút bất an nhất, con người luôn tràn ngập những khát vọng đã ngủ quên, cùng những lời bộc bạch sâu thẳm bình thường không dễ nói ra, nhưng cũng là chân thật nhất.

"Jessica..." Yuri chụm hai tay hô to tên Jessica, giữa rừng thông rộng lớn tiếng gọi yếu ớt dìm hẳn trong tiếng gió, một đi không trở lại, chốc chốc mệt mỏi, Yuri lại chuyển sang chụm hai tay trên gối, thở dốc.

Mồ hôi nối tiếp rơi từ vầng trán sáng láng xuống ngạnh cằm, chiếc mũi cao hít sâu vào rồi thở ra, Yuri nhìn xuống chiếc mũi giầy Adidas hiện đã phủ đầy cát vàng, lấm tấm những giọt mồ hôi quyện bệt vào nhau, tạo thành rất nhiều vụn cát li ti, hoa mắt, ngồi phịch xuống một tảng đá bên vệ rừng, đối diện một ngọn đồi cao cao, nơi mọc đầy loài hoa trà hiếm thấy, vì còn trong mùa hạ nên vẫn chưa nở rộ, ánh sáng nơi này dường như có tốt hơn, ít ra cũng thấy được mặt trời đang đứng ở phía Đông Bắc.

Dùng la bàn trên điện thoại xác định các hướng còn lại, Yuri nhanh chóng tìm ra vị trí mình đang đứng, các loài thực vật thân cao thường có chiều hướng về phía mặt trời mọc, mùa hè thì mặt trời không mọc ở hướng chính đông, vậy nên dàn hoa trà um tùm ngoài bìa rừng lúc Jessica chạy vào cũng là hướng Đông Bắc, nếu một mạch đi thẳng và không rẽ qua các hướng loanh quanh khác, những nơi mà không dẫn đến lối ra, chỉ toàn đụng đồi núi cao sững, Yuri đã cẩn thận ghi dấu trên thân cây để tránh đi trùng, tiếp tục rẽ phải và đi song song hướng Đông Bắc, thì sẽ ra được ngọn đồi này, vùng này tương đối trống trải và thưa thớt bóng thông, ngoài hoa trà ra thì không còn loài thực vật nào khác, ánh sáng cũng tương đối sáng sủa, nghĩ đây đã là điểm kết của rừng thông, hoặc ít ra cũng là trung tâm các hướng rẽ chính, nếu đứng trên ngọn đồi này quan sát, sẽ bao quát được toàn vẹn khu rừng, suy luận là thế Yuri liền phấn khởi leo lên đồi.

Mất hơn mười phút leo lên cái dốc đồi khá cao, Yuri quả thực nhìn thấy được một bên còn lại của rừng thông, phía xa tít còn thấy được đường bờ biển và rất nhiều dốc núi cheo leo, linh tính mách bảo, rất có thể Jessica đã rẽ vào một hướng chính khác, ngược đường với cô nên mới dẫn qua phía bên này, địa hình rừng thông này thật chẳng khác một cái phễu, thắt lại với nhau bằng một vùng đồi trọc và đồi hoa trà, ngoài ra còn rất nhiều ngã rẽ linh tinh đánh lạc hướng người khác, nếu không nhờ có la bàn và khả năng quan sát, Yuri chắc còn mắc kẹt trong đó khá lâu, nhưng trong trường hợp của Jessica, với tính cách nhút nhát của cô nàng, nếu có phán đoán đúng phương hướng như cô, cũng không lý nào dám leo lên cái dốc gập ghềnh thế để tìm đường ra, chắc hắn vẫn còn loay hoay ở đâu đó hoặc đang lo lắng sợ sệt, nghĩ thế Yuri miết môi cười, biểu cảm vừa mừng lại vừa xót.

Trời đôi khi phụ lòng người, qua đến bên này đồi, mới thấy bao la rộng lớn không kém, Yuri nhất thời không biết phải bước về đâu, và lỡ như linh tính của mình không đúng, thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian mà vẫn chưa tìm thấy Jessica, trong khi trời dần ngả bóng về chiều, bên trong rừng tối hơn bên ngoài rất nhanh, đường lại càng khó đi.

"Jessica..." Yuri lại tiếp tục hô hoán, sốt ruột và tự trách vẽ đầy lên gương mặt, nhiều khi bình tĩnh và thông minh chỉ có thể dùng để vượt trở ngại, còn để cứu vãn sự tuyệt vọng của một người cần rất nhiều thành ý và vận may, sợ nhất Jessica có nghe thấy nhưng từ chối phản hồi, Yuri dù khản giọng gọi vẫn vô bổ, nghĩ đến điểm này, Yuri liền khẩn thiết hô to:

"Jessica..nếu nghe được thì hãy lên tiếng...Yuri lo cho cô lắm..."

"Jessica...cô nhẫn tâm để Yuri cực khổ tìm cô vậy sao...nếu có tức giận, hãy ra đây mắng em, đánh em cũng được, nhưng đừng có lẩn trốn..."

"Jessica, cô có biết rừng thông này rất nguy hiểm không, buổi tối còn có thú hoang ra kiếm ăn, bọn chúng chỉ toàn ăn thịt người thôi, nhất là những cô gái xinh đẹp như cô nữa, rồi bọn săn thú phi pháp, thủ đoạn rất hung tàn, bất kể người và thú đều giết không tha,  nghe đồn rừng thông thường hay có quỷ ám nữa, cô không sợ sao?"

"Jessica...cô không tin thì hãy đợi đến tối xem sao, sẽ nghe rất nhiều tiếng rú rùng rợn, cô sẽ hối hận thôi..."

"Jessica...cô có nghe thấy em nói gì không?"

"Jessica...hãy trả lời em đi."

"Jessica..." Yuri vừa đi loanh quanh vừa bắt tay làm loa kêu gào, đi hết mấy lượt vùng đồi núi này vẫn không hiệu quả, cuối cùng mỏi chân, cúi đầu, chống tay trên gối hì hục thở.

Lẳng lặng nghe những giọt mồ hôi lăn dài trên má, gương mặt thanh tú trở nên ửng hồng vì vận động nhiều, ánh mắt Yuri thất thểu nhìn về phía xa xa, dần lộ vẻ bất an.

Hù dọa, dỗ ngọt đều đã làm đủ cả rồi, rốt cuộc cô phải làm sao đây?

Trong khi đó, ở một bên hốc đá đối diện đồi, cách đó không xa...

Giọt nước mắt của Jessica không ngừng tuôn rơi, tim đập mạnh từng hồi theo tiếng gọi của Yuri, tiếng gọi duy nhất có thể khiến trái tim cô thổn thức, cũng là tiếng gọi có khả năng chấn động ra nước mắt.

Nhưng cô không muốn gặp Yuri nữa, cô không muốn nhìn thấy Yuri lúc này...tại sao chỉ toàn là bất lực và sợ hãi.

Sợ hãi cô không giữ được Yuri, và bất lực trước tương lai của hai người. Cú điện thoại của cha cô trước chuyến đi, đã khiến cô thật sự bàng hoàng, lo sợ cha sẽ tìm cách ngăn cản, gây áp lực buộc cô trở về Mỹ, lúc đó cô và Yuri sẽ phải xa nhau.

Nhiều lần cô định nói ra, nhưng vẫn chưa có cơ hội. Trong suốt chuyến đi, Yuri lại luôn tỏ ra hờ hững, cô càng không có lý do để hạ mình giải bày.

Sáng nay tâm sự với Fany, cô định một mình sẽ trở về Mỹ, tìm cách thương thuyết với cha, chấp nhận sự thật rằng cô đang thích một cô gái, sau đó dù tốt dù xấu, cô sẽ lựa chọn đứng về phía Yuri, và cả hai cùng tìm phương hướng giải quyết, nhưng những dự định còn ấp ủ còn chưa kịp thực hiện, thì Yuri đã khiến cô hoàn toàn thất vọng.

Trong giây phút cô tràn đầy dũng khí, đuổi theo hai người, mong muốn giành lại người mình yêu thương, thì mọi hy vọng hoàn toàn sụp đỗ…

Tại sao cảnh tượng cô không mong muốn trông thấy nhất, lại rất nhanh trình diện trước mặt, như bao lần cô tưởng tượng, và chính mắt trông thấy Yuri thân mật với cô gái khác, nó khiến tim cô đau thắt.

Tại sao vừa nói yêu cô bao nhiêu, hành động lại luôn luôn trái ngược lại?

Và nếu như đã cố ý gây tổn thương, thì còn đuổi theo làm gì?

Cảm xúc của cô cứ như một trò đùa thế sao?

Cô đâu phải một con búp bê vô cảm, hay một kẻ thua cuộc vô thưởng vô phạt, Yuri tự khi nào cho mình quyền quyết định mọi thứ chứ? Cô nhận thấy lúc này mình thật đáng thương và thật sự bị xem nhẹ.

Giận mình không thể kiềm chế vướng vào trò vui của Yuri, và giận Yuri năm lần bảy lượt khiêu khích sự chân thành của mình, Jessica càng đứng càng nép mình vào trong, mặc cho tiếng gọi Yuri đang mỗi lúc một vang gần.

Một cuộc tình chưa qua thử thách, mà đã tự đổ vỡ theo cách bỡn cợt của người trong cuộc, thì lấy gì để kiên trì?

Cô chợt chỉ mong muốn trở về Mỹ, và tránh xa nơi này...và rồi lại trở về là một cô gái lạnh lùng, bàng quan với tình yêu, tựa như trước kia bao người theo đuổi nhưng không đáp trả, tuy đôi lúc sẽ cô đơn, nhưng ít ra cũng tràn đầy kiêu hãnh và tự hào.

Không phải như lúc này, chỉ cảm thấy đau lòng và phũ phàng.

“Jessica…xin lỗi…Yuri hứa sẽ không làm thế nữa.”

Xin đừng tiếp tục hứa, Jessica lắc đầu, nước mắt đầm đìa, thân hình lại càng nép sát vào trong, như sợ bị phát hiện, trong hốc đá yên ắng, dư âm cứ văng vẳng, tim lại đập thốn từng nhịp.

Hình ảnh Seyon ôm hôn Yuri, Yuri không hề đẩy ra là thật, hình ảnh Yuri nói vẫn còn cảm giác với Seyon trước khi cô xuất hiện cũng là thật, có gì phải biện minh, thì cứ cho là mọi thứ là thật, chỉ có cô đến sau nên nhìn nhầm nghe nhầm, cô sẵn sàng nghe giải thích, nhưng cho tới khi Yuri ôm hôn Seyon, cô đã không còn biết phân biệt thật giả…vậy có thể tất cả hành động đều là thật, chỉ có tình cảm là giả, đối với mọi cô gái đều như thế?

“Jessica…Yuri chỉ yêu mình cô thôi, cô phải tin điều đó.”

Jessica bịt tai, lại tiếp tục lắc đầu, cô bậm môi, ngăn mình thốt thành lời, cũng ngăn mình lần nữa nghe theo những lời ngọt ngào, mà mủi lòng bước ra.

Tin rồi thì sao chứ, vẫn chứng nào tật nấy, không tin thì sao, cũng đã đến lúc kết thúc trò chơi.

Cô nhắm mắt, cố tình ẩn mình vào trong, không cho Yuri tìm thấy.

Thực chất tiếng gọi Yuri vẫn còn vang vọng đằng xa, ít nhất vẫn còn bên dưới đồi, cô đã nhìn thấy Yuri, và trông thấy bóng lưng người ấy loay hoay tìm mình, trái với tâm lý đã chuẩn bị rất kỹ càng, tim vẫn bất giác run lên đau nhói khi nghe chất giọng khàn đục gọi tên mình.

“Jessica…Yuri yêu cô.”

Jessica bần thần, bàn tay che kín đôi tai như muốn rụng rời, cho dù đã cố gắng miết sát không nghe, và tự dặn lòng phải kiên định, nhưng thứ âm thanh ma lực vẫn có cách xuyên thấu vào trong, khiến nước mắt không tự chủ trào ra, chân phản xạ bước ra ngoài…

Không, không thể…

Jessica rụt mình trở vào, hoang mang một phút mềm lòng, lại trở về vòng lẩn quẩn, nhưng tiếng gọi Yuri không từng buông tha, cô nán lại không lâu, lại vụt chạy trở ra, nhưng theo một hướng khác…

“Gâu…gâu…”

“Gâu…”

Tiếng sủa của loài chó săn cỡ đại từ đâu xuất hiện, chắn ngay trước cửa hang, khiến Jessica hoảng sợ khựng bước tại chỗ.

Không lẽ đúng như lời Yuri nói, cô gặp thú hoang rồi. Làm ơn đi, cô không muốn bị Yuri bắt gặp, và cũng không muốn đứng đây vật lộn với một chú chó, cô biết cô không phải là đối thủ của cả hai.

Nhưng con chó không biết điều cứ chắn ngay lối chính diện, khiến cô tiến thoái lưỡng nan. Nếu đứng yên tại chỗ sẽ bị nó vồ, và nếu chạy vào hang ngõ cụt thì càng không lối thoát.

Jessica chưa bao giờ gặp một con chó to như thế, và đối diện với một vấn đề nan giải như thế.

Cô nhích bước toan nép sang một bên cửa hang bỏ chạy, nhưng con chó lại tiến thêm vài bước, nó nhìn cô với ánh mắt sắc dại, trong tư thế sẵn sàng tấn công, tựa như canh chừng một con mồi đang tìm cách tháo chạy.

Cứ mỗi lần Jessica nhích một bước sang phải, nó lại sủa vang âm ĩ, tiếng sủa dội vào hang động, vang đi khắp vùng chân đồi.

Giọt nước mắt trên gương mặt Jessica chưa kịp khô, lại gia tăng thêm đôi phần kinh hoảng.

Lẽ nào số phận cô chua chát thế, ai nấy đều thay phiên bắt nạt cô, ngay cả muốn tìm một nơi yên tĩnh để lẩn trốn, cũng không được toại nguyện, tức tối và uất ức, Jessica đứng miết chặt hai tay vào sau lưng, lùi sát vào một bên vách đá, vùng khóe mắt đỏ hoen, mắt nhắm mắt mở, vừa bất lực ngước nhìn cửa hang một cách đau khổ, lại vừa phải canh chừng con chó đang có ý vồ vập mình.

Yuri tất bật mấy vòng dưới chân đồi, định bỏ qua ngọn đồi này, để leo lên một ngọn đồi  cao hơn để tìm kiếm, nhưng khi nghe thấy tiếng chó sủa cô đã dừng lại.

Thông thường có tiếng chó sủa, nghĩa là nơi đó thì sẽ có thú rừng hoặc người. Và nghe âm vực của con chó này hẳn không phải loại tầm thường, chắc cũng thuộc dạng ngoại cỡ.

Truyền thông hay đưa tin, những khu rừng được chính phủ bảo tồn, thường là địa điểm ra tay của những tên săn thú phi pháp, nơi nào càng phòng thủ nghiêm ngặt thì càng nguy hiểm, bởi là mảnh đất màu mỡ cho tệ nạn ươm mầm, chính quyền cấu kết với dân địa phương và tổ chức làm ăn bất chính để khai thác tài nguyên núi rừng, hàng năm thất thoát hàng trăm tỷ won cho những phi vụ mua bán gỗ và thú rừng quí hiếm ra nước ngoài, hẳn không phải là tin gì mới mẻ. Nhưng không lẽ hôm nay cô lại được may mắn tận mắt chứng kiến một vụ ư, không phải chứ, cô không muốn hầu tòa để trở thành nhân chứng bất đắc dĩ, hoặc toi mạng vì tội hiếu kỳ.

Nhưng lỡ đó là Jessica thì sao. Lỡ như Jessica đang gặp nguy hiểm hoặc trở thành con mồi cho con chó săn hoặc bọn săn thú lầm người, thì không còn là chuyện đùa nữa.

Nghĩ đến điều này, tim Yuri bất giác đập nhanh, không nghĩ đến an nguy của mình, cô khẩn trương leo một mạch lên đồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro