Chap 11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 người về phòng trải nệm ra nằm, BaekHyun đã nằm trùm mền bên cửa sổ.

"Luhan lên mạng chơi không ?” - Sehun rủ

“Uhm” – họ ngồi xuống bàn lấy laptop ra chơi – “Anh hai anh ngủ đi em và Luhan ngủ sau”

“Hai đứa đừng chơi khuya quá đó” – anh trải mền chừa chỗ để Sehun nằm kế cậu,anh không yên tâm hai cổ tay cậu chắc chắn đỏ lên và đau dữ lắm,vết đỏ trên tay anh do Sehun đánh còn đau đây này đừng nói chi đến người nhỏ con như cậu mà bị thua từ đầu đến cuối. ChanYeol đi nhẹ đến quỳ xuống bên cậu khẽ xoay người qua.

“BaekHyun sao vậy đau lắm hả ? Đưa tôi coi” – anh hết hồn khi thấy cậu chảy nước mắt đến đỏ hoe,anh cầm hai cổ tay cậu kéo tay áo lên xem – “Để tôi lấy thuốc cho cậu nha”

“Không cần” – cậu giật tay lại kéo mền lên quay lưng với anh

“BaekHyun à đừng cố chịu mai sẽ sưng đó” – ChanYeol chạy đi tìm tuýt kem mà lúc trước anh mua dự trữ phòng khi bị bầm – “BaekHyun à để tôi sứt thuốc cho cậu đi mà,mai cậu sẽ nhức lắm đó” – anh kéo kèo mềm

“Không cần muốn sứt qua phòng kia sứt cho MinHal đi,cô ấy là con gái tôi không phải” – cậu trong mềm

“Nhưng tay cậu bị nhiều và đỏ lên hết rồi kìa,tôi thấy nó bị xước da luôn đau lắm đừng cố chịu mà” – anh vẫn kiên trì

“Anh nói 100 lý do cho tôi nghe tại sao tôi phải cho anh sứt thuốc” – cậu vẫn nói trong mềm không quay lại nhìn anh

“Hả ? 100 lý do.T…tôi..” – ChanYeol khù khờ này làm sao mà biết cậu hai Byun muốn gì mà chiều chứ,cái này thì thôi rồi.

“Có nói không,không nói tôi ngủ à”

“T…tôi…lo…lo cho cậu” – anh nói lí rí,đó là tất cả những gì anh nghĩ trong đầu

BaekHyun lập tức quay lại nhìn anh để tay mình lên đùi anh, ChanYeol không hiểu gì nhưng vội cười tươi nhẹ nhàng kéo tay áo cậu lên,chạm thật nhẹ vào cổ tay cậu,nhẹ như thể chỉ có thuốc trúng tay cậu thôi chứ ngón tay anh không hề chạm vào vậy mà cậu cứ rên rĩ

“A đau quá à” – cậu nhăn trán

“Đau lắm hả ?” – anh bối rối – “Ráng chút nha,sắp xong rồi” – anh thiệt là nhẹ rồi mà không biết sao cậu đau đến thế,tài diễn xuất cũng là di truyền của nhà họ Byun.

“Thổi thổi đi rát lắm” - BaekHyun chu mõ lên làm ChanYeol ngẩn ngơ vội vừa thoa vừa thổi vào tay cậu

Ngay trong phòng góc khác có hai kẻ đang to nhỏ

“Sehun anh hai cậu sao vậy,cứ ăn hiếp anh hai tôi hoài”

“Tôi thấy ai làm anh hai cũng đều ngốc,chúng ta mặc kệ mấy kẻ ngốc đó đi. Lo chuyện mình nè” – Sehun kều kều vào vai Luhan.

“Chuyện…mình….là chuyện gì ?” – Luhan đỏ mặt

“Sao anh em hai người hay mắc cỡ quá vậy,tôi hỏi cậu thích tôi phải không ?”

*Gật gật*

“Vậy được rồi” – Sehun quay lại màn hình laptop

“C..còn cậu ?” – Luhan mắc cỡ không dám nhìn Sehun.

“Hơi ngây thơ và mọt sách 1 chút,coi như tôi xui đi.Tự nhiên gặp cậu” – Sehun nói thản nhiên

“Vậy là sao ?” – Luhan khẽ gắt lên

“Thì thích vậy được chưa ?”

“Uhm” – Luhan gật gật nữa.

ChanYeol vẫn ra sức thổi và xoa nhẹ vào tay cậu,sao anh đau quá thấy những vết đỏ dài chi chít cổ tay,ngày mai sẽ bầm tím cho xem. ChanYeol cứ lo xót xa cho cậu ngồi thổi riết như tên khùng.

“Anh thổi toàn nước miếng dính vào tay tôi không à,được rồi” – cậu nói nhưng vẫn để tay yên

“Ờ…tôi xin lỗi” – anh đặt tay cậu nhẹ xuống gãi gãi cái đầu bù xù

“Đói bụng quá à” – cậu xoa vụng vòng tròn

“Ăn mì gói không tôi nấu cho” – anh hỏi

“Uhm” – cậu gật gật ra vẻ dễ thương

ChanYeol vội chạy ra ngoài bếp.

“Anh hai à, ChanYeol hyung đâu còn là người làm của anh nữa,sao cứ sai người ta hoài vậy ? Làm em mắc cỡ xấu hổ quá đi” – Sehun vừa bấm game vừa trách móc

“Bên ngoài lạnh lắm, Sehun pause lại đi để tôi đem áo ra cho anh hai” – Luhan nói

“Chơi đi để hyung đem ra cho” – BaekHyun với tay lấy cái áo khoát to của ChanYeol mang ra ngoài,2 tên còn lại tiếp tục bắn game

“Park ChanYeol" - BaekHyun gằn giọng

“BaekHyun cậu đợi chút nha,mì sắp chín rồi” – ChanYeol quay sang thấy cậu đang cầm áo khoát của mình nhưng sắc mặt cậu khó xem vô cùng

“ChanYeol oppa sôi quá rồi kìa” – MinHal bên cạnh vỗ nhẹ vào vai anh

“Ờ….ờ….” – ChanYeol vội quay lại chỉnh lửa nhỏ, BaekHyun quăng cái áo khoát sang 1 bên ngồi vào bàn ăn hậm hực 1 mình – “BaekHyun cậu ăn trứng không ?” – ChanYeol hỏi

“Uhm” – cậu ậm ừ trong cổ họng

Lát sau nồi mì nhỏ nghi ngút khói thơm phức mang ra bàn, MinHal lấy chén đũa mang ra sau.

“BaekHyun ăn đi cho nóng” – ChanYeol gấp mì,trứng ra chén trước cho BaekHyun.

“Có tương ớt không ?” – cậu hỏi cọc lốc

“Tôi bỏ ớt vào nồi rồi,cay rồi còn ăn tương ớt là phỏng mõ luôn đó” – anh chỉ vào nồi,vì trời lạnh nên anh cắt trái ớt vào với lại anh biết BaekHyun hích ăn cay cay một chút.

“Để tôi tự lấy” – cậu đứng lên đi vào bếp tìm chai tương ớt và mang trở lại bàn

“BaekHyun sao không mặc áo lạnh,coi chừng bị cảm” – ChanYeol nhặt cái áo lạnh của mình bị cậu vứt ra góc khoát lên vai nhưng lần này cậu lại hất ra

“Không cần” – cậu nạt

“MinHal em mặc đi” – ChanYeol hơi buồn vì cậu cư xử lạnh lùng như vậy,anh khoát giúp cho MinHal rồi quay lại ăn mì trong chén của mình.

BaekHyun xịt tương ớt kinh hồn vào chén của mình,đến nổi cả sợi mì cũng bị cậu nhuộm đỏ.

“BaekHyun oppa anh ăn cay dữ vậy ?” – MinHal nhìn cậu hút những cọng mì mà cảm thấy tê dại cả lưỡi của mình – “Để em đi lấy nước” – cô không chịu nổi cái mùi ớt bốc lên nồng như vậy

“BaekHyun đừng ăn ớt nhiều quá” – ChanYeol cũng hoảng sợ khi thấy môi cậu hơi sưng lên,anh đón lấy ly nước lọc từ tay MinHal đưa cho cậu – “Uống miếng nước đi,đừng ăn nữa”

“Tôi no rồi” – ChanYeol buông đũa liếc ChanYeol 1 cái rồi bỏ vào phòng không thèm uống nước dù rất cay

ChanYeol ăn xong dọn dẹp quay vào phòng thì thấy BaekHyun đắp mềm quay lưng phía anh,anh nghĩ chắc cậu ngủ rồi nên bảo 2 đứa kia cũng ngủ đi đừng làm ồn nữa.Anh tắt đèn và mọi người chìm vào giấc ngủ.

Ngày chủ nhật mang không khí se sẻ lạnh đến, Sehun cùng Luhan hẹn nhau đi chơi đâu đó.

“BaekHyun dậy rồi hả,ăn sáng đi.” – ChanYeol thấy cậu đã thay đồ tươm tất bước ra,anh vẫn loay hoay khiêng mấy thao kim chi ra sân để chất vào hộp

“Không ra đồng hả ?” –cậu còn giận nên hỏi trỏng không

“Chủ nhật thì không cần ra đồng,tôi phụ mẹ bán kim chi ngoài chợ” – anh cười,tay vẫn xếp kim chi đều đều vào hộp – “Sehun và Luhan đi chơi rồi,cậu ở nhà một mình được không ?” – anh sợ cậu buồn

Cậu lắc lắc đầu mình

“Hay cậu đi dạo quanh thôn đi,trưa tôi về rồi sẽ nấu cơm cho cậu ăn”

“Sao không dẫn tôi ra chợ,sợ tôi đi theo làm anh mất mặt à ?” – cậu bực tức

“Không phải,tôi không có ý đó đâu” – anh xua tay bối rối giải thích – “Tại ngoài chợ dợ lắm,tôi sợ…cậu…cậu không thích”

“Tôi đi” – cậu nói gọn, ChanYeol chỉ gật đầu thôi.

ChanYeol dùng chiếc xe 4 bánh nhỏ để chở các hộp kim chi ra chợ, BaekHyun đi bên cạnh nhìn đường,nhìn cây nhà cửa.Cậu chưa bao giờ ra chợ,siêu thị thì cơ may còn vào 1,2 lần.

Đến chợ ChanYeol xếp hộp kim chi thành chồng trong 1 cái quầy nhỏ,bà Park ngồi vào bên trong chuẩn bị bán hàng.

“ChanYeol con đưa BaekHyun đi dạo quanh đi,sẵn mua đồ trưa về nấu cơm luôn” – bà đưa anh tiền

“Dạ” – anh cầm tiền bỏ vào túi quần, BaekHyun cúi chào bà Park rồi đi theo sau lưng anh

“ChanYeol chờ với” – cậu gọi theo khi anh đi quá nhanh ở cái chợ đông người,còn cậu không quen đi lại những chỗ như vậy nên cứ bị đụng trúng vai hoài.

“Xin lỗi,tôi quên mất”

“Anh không muốn đi cùng tôi thì cứ nói,làm gì đi nhanh quá vậy” – BaekHyun nhíu mày nhìn anh

“C…cậu nắm áo tôi đi,.để khỏi lạc” – anh rụt rè kéo cái áo thun ra cho cậu

“Anh làm như tôi con nít vậy,người ta cười tôi thì sao ?” – cậu không chịu hành động không khác gì Xiumin cả

“Vậy…”

“Tay đâu ?” – cậu thấy anh bối rồi liền hỏi

“Đây” – anh giơ bàn tay 5 ngón lên

“Vậy là được rồi,đi thôi” – cậu nắm lấy tay anh,đan xen những ngón tay vào nhau

“Ờ…ờ” - ChanYeol đỏ mặt hơi cúi xuống – “Mình đi” – anh bắt đầu dắt cậu đi quanh chợ với bàn tay ấm áp như thế,cái lạnh hôm nay hình như chưa đủ nhỉ.

“A,con cá đó to quá” – BaekHyun đi chợ như đứa con nít hí hửng chỉ cái này chỉ cái kia

“Cậu thích ăn cá hả ? Vậy mình mua 1 con nhà,có thể làm cá chiên” – anh hỏi

“Uhm” – cậu gật đầu liền

Cả hai kéo nhau đến quầy cá

“ChanYeol, mới từ Seoul về hả ? Lâu quá mới thấy cháu đi chợ nha. Hôm nay muốn ăn cá gì,cô bán rẻ cho” – người phụ nữ cầm cái cây có lưới chọt chọt vào các hồ cá

“Làm ơn cho cháu con đó” – BaekHyun chỉ vào con cá to to

“Cá chép hôm nay tươi lắm” – người bán cá quảng cáo chợt nhìn lên thấy chàng trai lạ mặt đang nắm tay ChanYeol – “Người yêu cháu hả,đẹp quá ha.Con gái nhà ai mà xinh quá vậy ? Nhìn hai đứa xứng đôi quá, ChanYeol nó chưa bao giờ dẫn ai đi chợ cả,xem ra sắp có tin vui rồi đây” – người bán cá tưởng lầm cậu là con gái nên chọc ghẹo ChanYeol.

“Con trai đó cô,cậu ấy trên Seoul xuống chơi vài ngày.Cháu dẫn cậu ấy ra chợ phụ mẹ” – ChanYeol cười

“Omo con trai à,cô không tin đấy.Đẹp hơn cả con gái ấy chứ,con bé MinHal thấy chắc ganh tỵ chết” – người bán cá vừa vớt con cá lên cân vừa nhìn cậu không rời [ Thụ quá mà trời =„=]

“Bao nhiêu vậy cô ?” – ChanYeol đỏ mặt

“Lấy cháu 12.000 won thôi” – người bán cá đưa cho ChanYeol, mắt vẫn nhìn cậu. BaekHyun lúc này đang nở nụ cười chết người khi nghe người bán cá nói cậu như vậy.

Cả hai đi chợ 1 vòng,tay vẫn trong tay không tách rời.Quay lại thì bà Park đã bán được 1 nửa,bà bảo cả hai về nấu cơm đi vì bán cũng gần xong bà sẽ về sau. ChanYeol và BaekHyun đi bộ về nhà.

“ChanYeol” – cậu bỗng gọi trên đường đi

“Hửm ?” – anh nhìn sang cậu

“Anh....anh thích MinHal lắm hả ?”

“C…chuyện đó” – giờ thì anh đã biết cậu chia tay với bạn gái không phải vì anh nên anh có cần nói dối cậu tiếp nữa hay không

“Trả lời thật”

“Không” – anh nói giọng nhỏ

“Anh có nghĩ quay lên làm cho nhà tôi lại không ?”

“…”

“Minnie rất nhớ anh,nó muốn anh quay lại”

“Tôi sẽ suy nghĩ chuyện đó,mà cậu tính ở đây bao lâu ?”

“Không biết nữa,thích thì ở thôi.Chi vậy đuổi hoài vậy” – cậu sẽ gắt lên bỏ đi trước anh

“T..tôi xin lỗi” – anh chạy lên đi ngang hàng cậu

“Sao xin lỗi hòai vậy,không có lỗi mà cũng xin.Sao anh ngốc quá vậy,ai nói gì cũng tin” - cậu nói 1 câu quá nhanh khiến anh đứng đơ gãi đầu không nói được gì – “Mỏi chân quá” – cậu đổi đề tài

“Gần đến nhà rồi” – anh chỉ con đường

“Cõng tôi” – cậu bực bội vì sự ngốc nghếch của anh, ChanYeol khom xuống cho cậu leo lên.

ChanYeol hai tay cầm hai bịch đồ,kẹp đùi cậu cõng trên lưng. BaekHyun gác cằm lên vai anh để nhìn con đường phía trước.

“BaekHyun cậu…. \ ChanYeol à anh…” – cả hai quay qua định nói gì đó với đối phương nhưng vì sự cố va chạm nên câu nói bị đứt quảng khi môi chạm môi và bất động

“Xin lỗi” – anh quay mặt sang chỗ khác,đỏ lựng lên

“Đ…đâu phải lỗi của anh” – cậu cũng đỏ mặt - “Anh định nói gì ?”

“Tôi định hỏi cậu có mệt không ?” – anh vẫn không thể nhìn cậu

“Không,tôi định hỏi anh mệt không.Nếu mệt thì cứ thả tôi xuống” – cậu cũng không thể nhìn anh

“Không mệt,gần đến nhà rồi”

“Uhm” – cậu choàng vòng tay ôm cổ anh chặt hơn để cảm nhận hơi ấm của tấm lưng, ChanYeol cũng siết nhẹ hai bên đùi cậu để giữ vững cậu trên lưng.Trên đường về không ai nói gì nữa,mỗi người 1 suy nghĩ nhưng cùng cảm giác,tim họ đập quá mạnh.

Phía HanHun [ Tớ tính là Hun công Han thụ nhưng mà vai em của BaekHyun hợp hơn vai em ChanYeol Luhan cũng vậy nên fic này mấy cậu cho Han ẻm được làn cường công nhoa ]

“Sao cậu biết chỗ này hay vậy ? Đẹp đó” – Sehun ôm trái banh chạy quanh đồng ruộng hoa cúc vàng bao la

“Ở đây người ta thích trồng hoa lắm,hơi xa một chút nhưng đáng lắm phải không ?” – Luhan cười rất vui,hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của họ

“Có biết ở những nơi lãng mạn như vậy thì phải làm gì không ?” – Sehun bước gần đến phía Luhan đang ngơ ngác

“Làm gì ?” – giọng điệu đích thật là ngây thơ

“Hôn nhau” – dứt lời Sehun kéo cổ Luhan xuống trao cho một nụ hôn thật sâu và nồng.

Chap 12





ChanYeol làm bếp BaekHyun ngồi bên ngoài nhìn anh suy nghĩ điều gì đó rồi cười 1 mình.

“Anh hai” – Sehun và Luhan gọi khi bước vào nhà

“Hai đứa thay đồ đi,chút nữa mẹ về rồi ăn cơm”

“Sehun em nhuộm tóc hả ?” – BaekHyun nhìn vào mái tóc màu nâu đậm của Sehun, những cái sợi lai màu cũng bị tháo ra hết.Nhìn Sehun cũng bình thương như những chàng trai khác có điều dễ thương và hiền lành hơn lúc trước

“Dạ, Luhan bảo em nhuộm vậy sẽ đẹp hơn” – Sehun nhìn Luhan cười tươi,sáng sớm họ đã ra ngoài đi nhuộm tóc và đi dạo

“Sehun nhuộm vậy đẹp đó,nhìn em rất dễ thương” – ChanYeol quay sang khen

“Em vào thay đồ” – Sehun nói kéo tay Luhan theo

Đợi hai đứa vào phòng BaekHyun mới hỏi ChanYeol

“Anh thích tóc màu nâu hả ?’

“Không,tôi thích tóc màu tự nhiên hơn”

“Vậy tóc lúc trước của Sehun xấu lắm sao ?”

“Uhm xấu,trông Sehun như mấy đứa ăn chơi vậy,nhìn không có cảm tình. BaekHyun tôi…tôi không có ý…” – anh biết mình hớ rồi khi mà BawkHyun cũng nhuộm và gắn lai như vậy

“Có gì đâu thì tôi đúng là đứa ăn chơi mà” – BaekHyun hiểu ý anh – “Tiệm tạm hóa ở đâu vậy,tôi muốn mua chai soju về để lát ăn cơm uống vài ly,tự nhiên thèm quá”

“Ở bên tay trái đó,cậu đi thẳng 1 chút sẽ thấy.đợi tôi nấu cơm xong đi mua cho”

“Không cần,tôi biết mà” – BawkHyun khoát áo vào rồi đi.





Nửa đêm ChanYeol trở mình theo phản xạ anh nhìn ra phía cửa sổ không thấy cậu đâu,anh vội đứng lên trong im lặng trách làm 2 đứa còn lại thức giấc.Anh mặc áo khoát ra nhà bếp và phòng khách tìm cậu đều không có

/Không lẽ cậu ấy giận mình nên bỏ về sao ?/ - ChanYeol vừa nghĩ vừa bước ra vườn thì ra cậu đang ngồi trên tấm ván gỗ lớn.Bên cạnh thì bày đồ la liệt trên đống báo,cái đầu thì quấn khăn,cậu đang soi soi gương nên không để ý đến anh đứng nhìn cậu. ChanYeol bước đến leo lên ngồi gần cậu thở hắt ra

“Sao nửa đêm bỏ ra đây vậy ? Cậu đang làm gì đó ?” – ChanYeol nhìn cái đầu đang quấn khăn của cậu

“Sao anh ra đây,vào ngủ đi” – cậu đẩy đẩy anh xuống

“Nhưng…”

“Vào đi,cấm ra đây nhìn lén tôi.Đi vào trong ngay” – cậu nạt,mỗi lần cậu nạt là anh lũi thũi đi





Sáng hôm sau

“ChanYeol à,dậy dậy đi”

“Umm…….BaekHyun ” – ChanYeol nheo nheo con mắt khi bị đánh thức mà người đánh thức lại mang tên Byun BaekHyun mới động trời và còn động trời hơn nữa – “BaekHyun tóc cậu….” – ChanYeol chỉ vào tóc cậu

“Đẹp không ?” – cậu kéo anh ngồi dậy ngay ngắn

“Sao nó lại ?” – ChanYeol vẫn chưa hết bàng hòang

“Tôi hỏi đẹp không sao anh không trả lời ?” – BaekHyun bắt đầu cáu lên

“Đẹp…rất đẹp” - ChanYeol nói trong vô thức,mắt anh vẫn ngắm nhìn màu tóc đen huyền mượt mà của cậu

“Nhưng thuốc ở đây dỏm quá làm tóc tôi khô nè,về nhà phải hấp dầu,ủ tóc lại mới được” – cậu cầm tay anh đặt lên mái tóc mình

“Đâu có đâu mượt lắm mà” – ChanYeol vuốt nhẹ tóc cậu

“Thiệt hả,dậy đi.Ăn sáng rồi ra đồng nữa,anh nặng quá” – BaekHyun đứng dậy cố kéo anh mà không nổi. ChanYeol rút tay định chống tay tự đứng lên nhưng do BaekHyun vẫn còn nắm tay anh quá chặt nên anh kéo BaekHyun té xuống vào người mình.Tay BaekHyun chống xuống nệm chổ ChanYeol ngủ mặt đối mặt khỏang cách rất gần

“B..Baek.....Hyun” – anh đỏ mặt lắp bắp gọi

BaekHyun không nói gì nhóm người tới chạm môi mình vào môi anh,mút nhẹ vành môi dưới. ChanYeol như hóa đá với hành động bất ngờ của cậu. BaekHyun 1 lần nữa lại đè lên người anh dùng lưỡi tách môi anh ra để đẩy lưỡi mình vào chiếm lấy lưỡi anh.,hai tay cậu ôm lấy cổ anh còn tay ChanYeol choàng qua eo ôm lấy cậu siết nhẹ.

Cốc

“ChanYeol dậy nhanh đi con, MinHal đang đợi kìa” – tiếng bà Park vọng vào kèm cái gõ vào cánh cửa để nhắc nhở anh.

BaekHyun dứt khỏi môi anh nhưng vẫn đè anh nhìn vào mắt anh.

“Hức” – bỗng cậu đứng lên hất mặt đi ra ngoài, ChanYeol chớp chớp mắt không hiểu gì hết,anh sờ môi mình nó vẫn ướt và có mùi hương riêng của cậu. Byun BaekHyun quả là biết cách đùa người.

Cả ngày nay BaekHyun lạ lạ cứ nhìn anh hoài,thấy anh và MinHal là cậu chen vô không thương tiếc.Cậu bắt anh làm cái bắt anh làm cái nọ để anh không thể đến gần MinHal được.Anh cả ngày làm ruộng còn phải hầu cậu thật sự là quá đuối,anh về nha tắm rửa sạch sẽ.

“ChanYeol ăn đi” – cậu đặt tô mì nóng hổi xuống bàn cho anh – “Ăn xong ra xe nha,tôi ngồi trong đó đợi anh” – cậu nói xong biến mất tiêu vẻ mặt mờ ám vô cùng.

ChanYeol ăn nhanh bát mì vì anh quá đói,rửa chén và dọn dẹp xong anh mới ra vườn sau nhà chỗ để hai chiếc xe hơi của cậu và Sehun. Nhà anh nhỏ nhưng vườn thì rộng lắm.thôn ở đây ai ai cũng có vườn để trồng ít rau để ăn. ChanYeol thấy cậu ngồi trong xe ở hàng ghế sau,anh mở cửa ngồi vào bên cạnh.

“Có gì không BaekHyun, sao mình không vào phòng nói.Ở đây lạnh lắm” – anh hỏi cậu

“Nếu tôi nói tôi muốn hôn anh thì sao ?” – cậu quay ngang đối diện anh

“BaekHyun……” – anh không biết nói gì hơn nữa,cậu quả thật kỳ lạ

“Tôi hỏi anh,anh có định quay lên lại làm việc cho nhà tôi không hả ?”

“Tôi không biết nữa,tôi định hỏi mẹ trước”

“Đi hay không là quyết định của anh,sao phải hỏi ?” – cậu sấn tới ngồi gần anh

“T…tôi…” – anh hồi hợp khi chỉ có 2 người mà cậu cứ sấn sấn tới như vậy

“Là anh ép tôi thôi” – cậu dứt lời đã quỳ trên nệm ghế kéo cổ anh lại gần chiếm lấy lưỡi anh một cách chuẩn xác,không ngừng nút lấy lưỡi anh trêu đùa nó, ChanYeol bất động một chút vì cách hơi thô bạo của BaekHyun rồi anh choàng tay qua eo cậu. BaekHyun ngưng hôn,nhìn anh.Anh cũng nhìn cậu. BaekHyun vẫn quỳ trên nệm xe như vậy đột nhiên cậu tự lột phăng cái áo thun của mình ra. – “Cởi đồ ra” – cậu ra lệnh

“BaekHyun à” – anh sợ hãi

“Tôi nói cởi ra ngay” – cậu kéo áo thun anh ra qua khỏi đầu rồi tiếp tục hôn anh cuồng nhiệt,anh cũng đáp trả cậu.Không khí trong xe đang nóng dần lên thì phải.

“BaekHyun em có say không ? Sao lại…làm..chuyện này…” – anh hỏi trong nụ hôn

“Tôi cho anh suy nghĩ đến sáng mai,ngày mai trả lời tôi có theo tôi về không” – cậu hôn dọc xuống cổ anh để lại dấu hôn của mình chứng nhận quyền sở hữu cá nhân. – “Thích tôi không ?” – cậu cong môi quyến rũ lên nhìn anh – “Anh nói không thì tôi về Seoul liền trong đêm nay”

“T..h..í..ch…” – anh ú ớ nói

“Anh bị đớt lưỡi hả,tôi không nghe được gì cả”

“Thích” – anh nói cúi mặt xuống vì xấu hổ

“Từ bao giờ ?”

“Lần đầu gặp”

“Lần này đừng để tôi nạt như lần trước” – cậu kéo mặt anh lại trao nụ hôn dịu dàng

“Uhm” – anh kéo eo cậu sát hơn vào mình giành quyền chủ động trong nụ hôn.Lưỡi anh trượt dài xuống cổ cậu cũng để đầy rẫy dấu hôn trong đêm,nó dừng lại khi chạm vào đầu nhũ cậu môi anh nút và tay thì xoa nắn khiến đầu nhũ cậu cứng dần lên và dính đầy nước bọt.

“Ư….ơ hơ~” – BaekHyun bắt đầu thở nhanh hơn khi bị anh khiêu khích vào đầu nhũ liên tục – “ChanYeol à” – BaekHyun leo hẳn lên đùi anh dùng bàn chân đạp cái quần anh kéo xuống đùi,vuốt ve cái ấy của anh trong bàn tay

“A… BaekHyun a~…h...hhơ” – anh khẽ rên lên khi cảm nhận bàn tay mát lạnh của cậu đang vuốt dọc chiều dài bên dưới mình

“Em có mua cái này nè” – cậu với tay lấy túyt kem bôi trơn trong túi áo khoát ra

“Em mua hồi nào vậy ?”

“Lúc mua rượu soju á,em mua thuốc nhuộm tóc,thấy có bán nên em mua.Em nghĩ sớm muộn gì cũng dùng thôi” – cậu xịt ra tay thoa đều lên hạ thể của anh – “Làm cho đàng hoàng đó,em không muốn chửi anh trong lúc này đâu” – cậu nũng nịu

“Uhm anh sẽ cố gắng” – ChanYeol gật đầu đỡ hông cậu từ từ để chiếc lỗ nhỏ chạm vào đỉnh đầu của anh,tay anh cầm chặt để đưa phần đầu vào trong cậu.

“Aaaa ~ aaaaa ~ ~” – cậu cắn răng rên lên khi cảm nhận vật to cứng của anh đang đâm chọc vào trong cơ thể mình

“Đau hả em ?” – anh dừng lại nhìn sắc mặt cậu [ Đm hỏi ngu -.- ]

“Aaarr…e.m…không sao….tiếp đi” – cậu gật gật ra hiệu ổn,anh tiếp tục giúp cậu hạ người xuống để chiếc lỗ nhỏ bao bọc trọn lấy bên dưới anh.Cả hai ngừng lại một chút để cậu bớt đau hơn.

“Đau thì nói anh ngưng nha,anh không muốn em đau” – anh vuốt dọc sống lưng cậu và kéo cậu vào một nụ hôn khác,gây mê trong cơn đau.

“ChanYeol à ~ aaa di chuyển đi anh ~ ~ sâu vào ~” – BaekHyun bắt đầu thấy kích thích và hối thúc ChanYeol.

ChanYeol nẩy người từ dưới lên và cả người BaekHyun đều theo nhịp đẩy mạnh của anh.Đầu cậu dựa vào vai anh,hai tay ôm chặt đôi vai anh rên rỉ vào tai anh không ngừng. ChanYeol nẩy người vào trong cậu liên tục,anh không ngờ cậu lại chủ động với anh còn chuẩn bị sẵn nữa chứ. Sao anh lại có được cậu như vậy, BaekHyun đang hoàn toàn tỉnh táo và biết bản thân đang làm gì.

"BaekHyun à ~ ~ aaaarrr ~ ~ nrrrrr ~” – cậu tha thiết gọi tên anh trong khoái cảm khi bàn tay anh không ngừng xoa bóp vào tiểu baby của cậu khiến nó cứng lên ngay khi bàn tay anh chạm vào.

“BaekHyun à….a…” – ChanYeol cũng đê mê bên trong cậu thật nóng bỏng và chật chọi,nhờ có thuốc bôi trơn mà anh hành sự dễ dàng hơn những cú nẩy người của anh không bị gián đọan hay bị cậu nạt nộ nữa.

Khung cảnh mờ ảo với nhưng tiếng rên dâm dục của hai còn người, thật khiến người ta đỏ mặt mà.

“AAAAA” – không rõ là ai ra trước mà cả hai người đều thở hì hụt,cậu gục đầu lên vai anh cố lấy lại nhịp thở.

Yunho lấy cái áo khóat của mình lao những chất lỏng dính trên bụng mình và xung quanh mông cậu khi anh rút nó ra khỏi người cậu.

“Em mệt quá,mặc đồ cho em đi”

ChanYeol kéo cái quần của mình lên mặc áo vào rồi cũng mặc cho cậu,may là đồ ngủ nên chỉ có quần thun và áo thun,nhanh gọn lẹ trong lột hay cởi.

“Bế em đi,sao em đi nổi”

ChanYeol bế cậu vào trong nhà,quăng cái áo dơ vào máy giặc rồi đưa cậu vào phòng. Sehun và Luhan đã ngủ cạnh bao từ bao giờ,cũng khuya lắm rồi và họ ở ngoài xe hơn 2 tiếng rồi. BaekHyun để đứng trong khi anh trải mền cho cậu và anh.

“Em nằm xuống đi”

BaekHyun ngoan ngoãn nằm bên cạnh cửa sổ chỗ của mình và chờ anh nằm xuống bên cạnh.

“Em ngủ đi” – anh nói nhỏ khi thấy cậu cứ nhìn anh suốt

“Anh dỗ em ngủ đi” – cậu thì thầm

“Dỗ làm sao ?”

“Anh dỗ Minnie làm sao ?”

“Anh đọc truyện cho nó nghe”

“Em không muốn nghe truyện”

“Vậy em muốn gì ?”

“Muốn anh ôm em”

ChanYeol cười để cậu tựa đầu lên bắp tay anh,tay còn lại anh ôm vòng eo của cậu để mặt cậu úp vào ngực anh.Cái mềm được kéo cao ủ ấm cho cả hai.Họ nhanh chóng tìm đến giấc ngủ khi vừa lao động mạnh trong đêm lạnh.




﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
P/S: Mọi người cmt và vote đi ╥_╥ plsss!  Yêu thương nhiều nhiều.




































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro