Chap 5+6+7+8+9+10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Ưmmm" - cậu vươn mình dậy thì lập tức cơn đau nhức bên dưới ùa về,cậu bóp trán nhớ lại những chuyện tối qua và nhìn thân thể mình đầy dấu hôn cả cái giường cũng dính đầy những chất đục nhựa vừa khô của đêm qua. - "Chết thật,làm sao đây ?" - cậu chán nản lết vào nhà tắm.Dù cậu không lạ khi có nhiều fan nam thích nét trung tính của cậu nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ quan hệ với con trai mà lại bị nằm dưới mất phong độ như vậy nữa chứ,đau đớn hơn người đó lại là người làm của cậu,lần này thì cậu chui xuống nằm chung với mồ của mẹ quá cố cũng không xong rồi.

...

"Ba Baek chào buổi sáng" - Xiumin ngồi trên bàn ăn vẫy tay cậu

"Chào con" - cậu cười hôn trán thằng bé 1 cái - "Chú Sooro lát cho người thay cái giường khác cho Xiumin đi,cái đó không tốt nằm đau lưng quá" - cậu diện lý do vì không muốn con mình nằm cái giường đã bị cậu sử dụng...

"Mua cái nào bự 1 chút mai mốt ba và chú có đi chơi đêm thì con rủ chú ChanYeol ngủ chung sẽ dễ hơn khỏi phải qua phòng ba" - thằng nhóc chen vào

"Uhm cứ làm vậy đi" - cậu ậm ừ đảo mắt 1 vòng xem tên kia ở đâu

"Chú Hun về thay đồ rồi lại đi với bạn nữa rồi.Ba ơi hôm nay chủ nhật mình đi đâu chơi đi ba" - Xiumin vừa nhai vừa kéo tay áo ba nó

"Minnie muốn đi đâu ?"

"Công viên giải trí,con muốn chơi tàu lượn"

"Vậy ăn xong ba đưa Minnie đi"

"Rủ chú ChanYeol luôn đi ba,hôm nay chú ấy làm sao ấy.Sáng giờ cứ như người mất hồn hai con mắt cứ như gấu trúc.Đêm qua con ngủ chung với chú ấy mà sáng dậy thì không thấy đâu chắc con nằm mơ thấy ác mộng đạp chú ấy té xuống giường" - giọng thằng nhóc thoáng buồn nhưng vẫn ra sức mà nhai - "Mình rủ chú ChanYeol luôn nha ba,con bận ăn rồi ba ra sau vườn rủ chú ấy đi.Chú ấy đang tưới cây đấy"

"Ờ...ờ..."

...

"E hèm" - BaekHyun tằng hắng 1 cái để ChanYeol biết sự có mặt của anh

"C...cậu hai" - anh ngại ngùng,không dám nhìn thẳng vào mắt cậu

"Minnie nói muốn rủ anh đi công viên giải trí,anh vào thay đồ đi" - cậu cũng ngó lơ chỗ khác

"Dạ...cậu hai" - anh gật gật,anh bước vào trong giữ 1 khỏang cách đủ xa với cậu

"ChanYeol này" - cậu gọi giật lại

"Dạ cậu hai" - anh khựng lại nhưng không dám quay lại

"Ch....um chuyện tối qua...tôi say quá....nên..." - BaekHyun vỗ vỗ sau gáy do dự nói

"Cậu hai...tôi hiểu mà,tôi không nhớ gì đâu"

"Haha có thế chứ vậy là tôi yên tâm.Tôi còn tưởng anh bắt tôi chịu trách nhiệm nữa chứ.Phù....vậy nha chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra.Anh cứ làm người ở của anh,tôi cứ làm cậu chủ của tôi" - BaekHyun vỗ mạnh vào vai anh bộp bộp cười sảng khoái

"Dạ cậu hai,tôi vào thay đồ" - anh cười buồn đi vào trong,tự nhiên tim anh thắt lại.Lại cảm giác nào đó ùa về,anh chỉ là người ở như cậu nói.

Cả 3 đến công viên giải trí chọn nơi này cũng khá có lợi cho anh,khi chơi đùa giúp anh quên đi những gì không vui.Từ khi đặt chân lên vùng đất phồng vinh thành thị anh luôn dè dặt trong cư xử cũng như lời nói.Được làm người ở cho nhà này vì anh cùng quê với mẹ BaekHyun, mà quê anh thì nhỏ xíu ai cũng coi nhau như bà con nên anh cũng được cho là bà con xa đại bác bắn cũng không tới.

Cái anh cố gắng là vì gia đình mẹ anh và thằng em trai,mẹ anh làm kim chi bán ở chợ còn em trai anh thì vừa học đại học dưới quê vừa làm nông phụ giúp gia đình,mỗi tháng lương anh để ¼ cho bản thân còn lại đều gửi về cho gia đình.Trên đây anh có chỗ ở có cơm ăn nên hầu như không cần tiền chi tiêu gì nhiều thỉnh thoảng đi mua đồ có gì đẹp thì mua để gửi về cho mẹ và mua sách cho thằng em,nói trắng ra anh không xài 1 đồng xu nào cho bản thân cả.

BaekHyun sau khi nói thẳng ra với anh thì lại trở về Byun BaekHyun hung hăng như mọi khi,vẫn sai anh làm việc và tra tấn bằng những trò chơi ác ôn.Cậu không hề có tình cảm gì ở anh cả,cái đêm đó cũng là tai nạn và sự tò mò của tuổi mới lớn y như năm 14 tuổi nhưng may thay anh là con trai nên chuyện cũng dễ quyết dễ dàng bằng vài câu nói.

--- ----

1 tuần sau

"Honey ~"

"InCho ,cưng về hồi nào vậy ?" - BaekHyun nhảy ra khỏi ghế sofa ôm lấy vòng eo nhỏ của cô gái

"Em mới vừa xuống máy bay lập tức đến gặp anh nè,nhớ anh quá honey" - cô hôn lên môi cậu chủ động đẩy lưỡi vào trong cậu

"Nhà này có con nít" - thằng bé khẳn giọng nói

"Ồ Minnie lâu quá không gặp,con lớn quá nhé.Gặp mẹ tương lai không vui sao ?" - cô đùa

"Không" - Xiumin bực bội dậm chân bỏ về phòng

"Em đừng buồn nhé" - cậu dỗ người yêu, Xiumin không bao giờ chấp nhận người phụ nữ nào quanh cậu.Có lúc JaeJoong hỏi nếu mẹ ruột nó trở về nó có châp nhận không ? Câu trả lời là không và còn động trời hơn là nó không chấp nhận bất cứ ai khác làm mẹ nó.Bao năm qua JaeJoong đã vừa làm cha vừa làm mẹ với nó vậy là đủ,nó không muốn ai chia rẻ hay phá tan hạnh phúc này.

"Không em hiểu mà,anh đưa em đến khách sạn gần đây được chứ ?"

"Ok" - cậu cười quay sang ChanYeol đang kéo vali vào trong nhà - "Anh trông Minnie hộ tôi nhé"

"Dạ cậu hai"

"Người làm mới nhà anh đẹp trai đấy"

"Ya Ya ! Em là bạn gái anh đấy nhé" - cậu gắt lên

"Em giỡn mà" - cô lại hôn cậu lần nữa,sâu hơn.

Mấy ngày nay BaekHyun luôn chở InCho đi chơi và không dắt về nhà vì Xiumin thấy cô sẽ bỏ lên phòng.Cô cũng không làm cậu khó xử nên đống ý gặp ở ngoài, học xong cậu đến khách sạn ngủ cùng khi cậu muốn.

...

1H khuya hôm nay cậu và cô đến bar cùng mấy người bạn,đáng lý ra cô đưa cậu về khách sạn nhưng cô lại đưa cậu về nhà,cô không ưa gì thằng bé láu cá đó cả và cô biết BaekHyun là 1 tay chơi không có ý định quen ai lâu dài.Cô nhắm ngầm vào cái gia sản cái nhà này nên cô muốn mình sẽ trở thành vợ anh 1 cách hợp pháp nhưng phải thật khôn ngoan,cô không rõ nguồn gốc của thằng bé nhưng nó không có mẹ thì chứng tỏ BaekHyun chọn con bỏ mẹ nên cô không thể dùng cách có thai để ép cậu kết hôn được.

"Để tôi đỡ cậu hai" - ChanYeol còn thức anh vội đỡ cậu về phòng - "Cám ơn cô đã đưa cậu hai về"

"Anh ta là bạn trai tôi tất nhiên tôi sẽ lo cho anh ấy" - cô ngồi bên mép giường - Anh ngủ đi,tôi sẽ ngủ chung và lo cho anh ấy"

"Dạ vâng" - anh cúi chào rồi ra khỏi phòng

1H30

ChanYeol cảm thấy khát khô cổ họng,trong lòng anh khó chịu lắm.Anh không muốn nghĩ,muốn ngủ cũng không được anh ra bếp uống 1 ít nước lạnh.

"Anh chưa ngủ à ?" - cô vào trong nhà bếp rót 1 ly nước lạnh nhìn anh

"Da...ơ...sao cô còn thức vậy ?" - anh ngơ ngác nhìn cô tuy là đã thay bộ đồ ngủ nhưng trông cô tỉnh táo vô cùng

"Không biết nữa" - cô nhúng vai,ChanYeol cố uống nước thật nhanh rồi cúi chào về phòng.Nhìn điệu bộ mắc cỡ của anh khiến cô nhếch môi cười.

...

"Tối qua em không ngủ à ?" - BaekHyun trên bàn ăn sáng nhìn đôi mắt thâm đen của cô

"Anh ngủ trước rồi không ai dỗ em ngủ" - cô nũng nịu,cậu chỉ cười xòa.

ChanYeol mang thức ăn của Xiumin lên lầu cho nó vì cô bên dưới nhà nó không muốn chung bàn ăn sáng với cô.

"Honey à sao em không thấy bác trai vậy ?"

"Ba anh đi công tác rồi,có gì không em ?"

"Không ! Em chỉ muốn chào hỏi ba anh thôi,còn em trai anh đâu ?"

"Sehun nó dọn vào ký túc xá trường ở rồi,nó tham gia đội bóng trong đó"

"Honey à,anh nhớ thứ 4 tới là ngày gì không ?" - cô xoe mắt trông chờ cậu

"Anh muốn quên thì em cũng tìm cách cho anh nhớ thôi"

"Vậy hôm đó..."

"Tùy em hết" - cậu cười

...

Trong lúc đó phòng Xiumin.

"Minnie con không thích cô InCho hả ?"

"Uhm con không thích mấy cô bạn gái của ba con" - nó phụng phĩu nói

"Nhưng sau này ba con sẽ cưới vợ,con sẽ có mẹ.Là 1 gia đình hạnh phúc" - anh nói với nó bằng 1 nụ cười nhưng thật lòng anh buồn lắm

"Con không muốn,có ba Baek là đủ rồi"

"Hì sau này con lớn con sẽ hiểu"

"4 tháng nữa ông nội về con nhất định sẽ méc ông là ba Baek đi chơi không chịu học hành" - nó chu mõ lên bực bội

--- ---

Ngày thứ 4 đặc biệt

BaekHyun đưa InCho đến 1 nhà hàng sang trọng gần bãi biển,cả hai ăn tối dưới ánh đèn cầy lãng mạn..

"Honey à,cạn ly nào kỷ niệm 3 tháng mình yêu nhau" - cô nâng ly rượu vang lên

"Cạn ly" - cậu cạn và uống hết rượu trong ly mình

Quen nhau 3 tháng với 1 cô gái không phải là tính cách của BaekHyun nên mới nói với InCho này cô có những tuyệt chiêu giữ cậu và cô biết rõ cậu vẫn quen hệ với những đứa khác khi không có cô.Cách tốt nhất là im lặng vì nếu ghen đồng nghĩa là chấm hết.

"Honey à,tối nay về nhà anh nha"

"Sao không đến chỗ em,phải thuận tiện hơn không ?"

"Không phải anh nói chiều em sao ?" - cô xịu mặt xuống

"Ok đừng buồn trong ngày hôm nay chứ"

...

"Honey anh đi tắm trước đi,em xuống bếp lấy ít nước lên cho anh" - cô đưa khăn tắm cho cậu rồi đi xuống bếp

ChanYeol đang nấu mì gói vì anh đói bụng quá,hôm nay Xiumin buồn hiu vì BaekHyun đi cả ngày.Anh vui chơi cùng nó đến tối nó mệt lăn ra ngủ còn anh thì đói muốn cào ruột.

"Cô InCho cô cần gì à ?" - anh vội hỏi, ChanYeol không biết hôm nay là ngày gì của họ nhưng anh biết tối nay họ sẽ làm gì

"Tôi lấy nước lạnh cho BaekHyun oppa thôi"

"Để tôi lấy cho" - anh vội mở tủ lạnh vô tình tay anh chạm trúng tay cô anh vội rút lại - "Tôi...tôi xin lỗi"

"Anh đâu cần đỏ mặt thế,dễ thương ghê" - quả thật ChanYeol đang trông diện mạo mới với mái tóc cắt gọn và cơ bắp hoàn mỹ trong cái áo balỗ

"Nước đây thưa cô" - anh đặt ly nước lên bàn không dám chạm vào cô

"Cám ơn anh....Ơ !" - cô vờ vấp châm dựa vào ngực anh

"Cô...cô không sao chứ ?" - anh bối rối

"Không sao" - cô thì thầm,cô nghe rõ tiếng tim anh đập đến vỡ cả ngực,tự dâng cô muốn trêu đùa tên ngốc này hết sức - "Anh chơi môn nào mà săn chắc quá vậy ?" - cô choàng hai tay ôm lấy cổ anh áp mặt gần anh

"C...c...ô....I..n..C....h...o...." - anh sợ đến run lên

"Hửm ?" - cô kê sát mặt hơn cách môi anh 3cm, ChanYeol không dám nói nửa vì sợ chạm trúng môi cô mất - "Tôi hỏi sao anh không trả lời vậy,anh ChanYeol?"

" PARK CHANYEOL " - giọng cậu vang lên gằn từng chữ

"Anh à anh đừng hiểu lầm là anh ta ve vãng em" - cô thút thít nấp vào vai cậu

"Cậu hai tôi..."

Bốp

"Tôi không ngờ anh là hạng người này,thật dơ bẩn và kinh tỏm.Anh luôn vờ hiền lành trước mặt mọi người và sau lưng anh làm chuyện hèn hạ này.Cả tôi và ba tôi đều nhìn lầm tên khốn như anh,thiệt là bẩn thiểu.Ngay sáng mai cút khỏi cái nhà này tôi không muốn thấy bản mặt anh nữa" - BaekHyun sỉ vả vào mặt anh rồi kéo tay InCho lên lầu

ChanYeol sau cú đánh vẫn chết trân tại chỗ,mặt anh gục xuống.Mọi chuyện là ý trời !

...

Sáng hôm sau - trên bàn ăn

"Honey đêm qua anh để em ngủ 1 mình em buồn lắm đó" - cô nhõn nhẽo trên đùi cậu

"Bực quá mất hứng rồi" - cậu vẫn ăn cơm mặc cho cô lắc lư trên đùi mình. - "Chút anh đưa em về khách sạn,hôm nay anh phải đến trường"

"Chiều qua đón em nha" - cô hôn lên má cậu 1 cái

Hôm nay Xiumin ăn trên bàn cùng họ nhưng không nói tiếng nào

/Cô cứ cười đi những gì chú ChanYeol đã chịu tôi bắt cô trả gấp 10/ - Xiumin nở 1 nụ cười cay nghiệt

Về phần ChanYeol thì ngay tối qua anh đã gom đồ đi ra khỏi nhà để lại lá thư cho ông quản gia và xin lỗi ông chủ vì phụ lòng tốt của ông.Anh đến nhà ga ngủ trên ghế đến sáng mới mua vé trở về quê.Có lẽ anh sinh ra là làm nông không thích hợp sống những nơi sa hoa phù phiếm và đầy tai tiếng.

...

"Alô ông nội"

"Cháu cưng nhớ ông hả ngoan quá ta,4 tháng nữa ông về rồi"

"Không ông phải về ngay,cháu có chuyện muốn nhờ ông" - thằng bé kiên quyết nói vào điện thoại trong phòng

"Chuyện gì vậy,ai ăn hiếp cháu à ?"

"Gần thế,...." - Xiumin kể lại mọi chuyện cho ông nghe

"Ông sẽ điều tra về người đó nhưng khoảng 1 tháng nữa ông mới về được,công việc bên đây còn nhiều lắm"

"Vậy 1 tháng ông nhớ về nhé,cháu chờ ông đó"

"Ông không để ân nhân của cháu chịu oan đâu"

Xiumin cúp máy nhìn ra cửa phòng đầy căm phẫn,tiếng cười nói của họ bên dưới thật giả tạo.

...

Chap 6

...

Chungnam

"Mẹ" - ChanYeol về đến nhà cười tươi gọi bà

"ChanYeol sao con ở đây,lại đây với mẹ nào" - bà vui mừng kéo anh vào nhà ôm mặt anh xem xét - "Ốm đi nhiều quá chắc con cực lắm,khổ con tôi"

"Con không sao mà mẹ,con xin nghỉ rồi từ bây giờ con ra đồng làm việc lại" - anh bỏ hành lý xuống đỡ bà ngồi xuống

"Sao vậy trên đó có chuyện gì hả con ?" - bà lo lắng hỏi

"Dạ không tại con sống không quen,con nhớ mẹ và thằng Luhan quá, mà nó đâu rồi mẹ ?" - anh nhìn quanh căn nhà gỗ của mình

"Nó đến thư viện mượn sách rồi,nó sợ con mua sách cho nó lại tốn tiền"

"Mẹ,con nghỉ việc mẹ không giận con chứ ?" - anh nhìn vào mắt bà hỏi

"Con ngốc quá,miễn là con thấy vui là được.Về đây thì tốt mẹ nhớ con lắm để mẹ hâm canh và thức ăn cho con nha.Con vào phòng đi" - bà vui mừng chạy ra sân nhóm bếp lên

ChanYeol xách túi đồ vào phòng,căn phòng của anh và Luhan ngủ chung vẫn vậy.Trên bàn có thêm mấy cuốn sách mới tinh do anh gửi đợt trước,anh mỉm cười - "Mình về rồi" - anh tự nói với mình.Anh sẽ quên hết mọi chuyện trên Seoul nơi đó quả là đáng sợ với anh,lần đầu anh trải qua chuyện như vậy nhưng cái tính khù khờ của anh thì bị ăn hiếp là chuyện đương nhiên

Anh không giỏi ăn nói hay bày tỏ lúc nào anh cũng cam chịu vì mẹ vì em trai.Anh quyết tâm quên sạch những chuyện không vui và quên đi thứ tình cảm ngu ngốc của mình.

"ChanYeol ra ăn đi con" - nghe tiếng bà gọi,anh thay bộ đồ thoải mái hơn ra ngoài

...

"Cơm của mẹ bao giờ cũng ngon" - anh ăn nhiều cơm lắm,hôm nay anh rất vui

"ChanYeol này,lúc con đi con bé MinHal bên cạnh cứ hỏi thăm con suốt nó muốn gửi thư cho con mà sợ chủ nhà con la.Con bé nó hiền lành lại dễ thương nữa"

"MinHal là cô bé tốt" - anh biết cô gái hàng xóm của mình,cô ấy tốt với anh lắm,không bao giờ chê anh xấu xí hay khù khờ hết mà con thường giúp mẹ anh mang cơm ra ruộng lúc anh làm việc nữa

"Con à hay là con quen nó đi,mẹ muốn có con dâu"

"Nhưng con...nhà mình nghèo con sợ làm khổ người ta"

"Con lo xa quá vợ chồng nghèo không sao chỉ cần sống tốt,yêu thương với nhau thôi.Vậy con cứ hẹn nó đi chơi đi coi như cảm ơn nó hay giúp đỡ nhà mình"

"Dạ con biết rồi" - anh gật đầu

--- ---

Seoul

Thời gian 1 tháng thiệt khiến nhóc Xiumin trở nên mất bình tĩnh khi mỗi ngày BaekHyun đều đưa InCho về ăn cơm cùng.Xiumin chỉ giả lả nói vài câu ăn cho xong rồi lên phòng.Cậu nhóc có gọi điện thoại liên lạc với ChanYeol,nó không nói gì về chuyện đêm đó nó đứng trên lầu thấy hết mọi chuyện,nó nhẫn nhịn đến khi ba nó phải đích thân xin lỗi và mời ChanYeol về làm việc lại.Nó không bênh ba nó chút nào nữa đã quá mù quáng với đàn bà hư hỏng kia rồi.

"Ông nội" - nó reo lên khi thấy ông cầm vali vào nhà

"Cháu cưng" - ông bế nó lên hôn chùn chụn - "Ông nhớ Minnie quá"

"Ông về chuyện..." - nó im khi thấy ông nháy mắt với nó

"Con chào bác trai" - InCho cúi đầu lễ phép

"Ba,bạn gái con" - BaekHyun cũng đứng lên giới thiệu ngắn gọn vì có nói tên ông cũng chẳng nhớ đâu

"Con cứ tự nhiên nhé ta lên phòng trước" - ông nói khách sáo với cô rồi ẵm Xiumin lền lầu

"Nhà anh giống nhau thật" - cô quay sang bĩu môi

"Di truyền mà" - cậu cười

...

Sau ngày ông Byun về không ai đá động gì đến chuyện cần đá cả,mọi người vẫn cư xử bình thường với nhau.Thỉnh thoảng ông còn mời InCho về dùng cơm chung nữa điều đó dĩ nhiên làm cô mừng đến điên luôn,cơ hội đang mò gần đến cô.Cô bỗng đưa ra ý tưởng táo bạo :

Khách sạn Seul Gi ở

"Baby à em gọi anh lên gấp cho chuyện gì,anh đang đánh bài mà"

"Im đi thời cơ đến rồi,có muốn nhiều tiền hơn không hả ?" - cô nạt

"Lão già đó chịu em rồi hả ?"

"Uhm có vẻ lão ta muốn thằng con lão lấy em để hắn yên ổn không quậy nữa" - cô gật đầu

"Nhưng nó chịu sao"

"Bở vậy em mới kêu anh về gấp là vậy"

"Em muốn..."

"Uhm gài nó chứ sao,chứ lần nào nó cũng dùng phương pháp tránh thai còn lâu mới có mang được"

"Nhưng nếu nó nghi ngờ"

"Làm sao nghi được,đợi khi em chắc chắn có thì tối đó em rủ nó đi bar chuốc cho nó say.Sáng mai nó đâu có nhớ gì"

"Em đáo để thật" - hắn đè cô xuống tay kéo mạnh chiếc quần lót trong váy cô ra.

"Lần này phải chắc chắn đấy nếu không hai chúng ta không xong đâu" - cô cũng vội kéo quần giúp hắn

Đôi trai gái đang ân ái nhau trong tiếng cười dâm dục.

...

2 tuần sau InCho đi thử thai và chắc chắn có mang nên kế họach tiến triển theo dự định,cô rủ cậu đến bar và chuốc cho cậu say mềm đưa cậu về nhà cậu.Lột sạch đồ của cả hai và cô nằm bên cạnh ngủ,không cần thiết cô chủ động quan hệ cùng cậu vì có hay không cậu cũng không nhớ vào sáng mai.

"Umm" - cậu vươn vai

"Anh dậy rồi hả ?"

"Tối qua...." - cậu nhìn khắp phòng,quần áo quăng tứng tu

"Anh say nhưng vẫn còn sung sức lắm" - cô với cái khăn lớn quấn ngang người vào nhà tắm

BaekHyun không quan tâm vì đúng là lần nào chính cô cũng là người nhắc nhở cậu nên dùng biện pháp an toàn,ngay cả khi cậu vui quá trớn thì cô luôn chuẩn bị sẵn cho cả hai,đó cũng là 1 trong những điều cậu không cảm thấy chán ghét cô,cô biết mình nên làm gì và không nên làm vì cô lớn tuổi hơn BaekHyun nên sự trững trạc là điều tất nhiên BaekHyun chọn.

Mặc khác InCho không ngu dại gì mang cái thai của cậu để rồi bi hất hủi 1 không đáng 1 xu,không ai không biết BaekHyun nổi tiếng chơi sang nhưng khi đá sang chỗ khác thì cực kỳ lạnh lùng.Đừng bao giờ nghĩ đến van xin tình yêu của BaekHyun,điều cấm kỵ tuyệt đối.

...

"Con chào bác trai,bác vẫn khỏe chứ ?" - InCho tươi cười chào ông Byun

"Uhm ta vẫn khỏe,cùng qua dùng cơm đi" - ông gấp tờ báo vào đi đến bàn ăn cùng Xiumin

"InCho này con định vào Cty nào làm,vừa bên Mỹ lấy tấm bằng thạc sỹ về không lẽ để nó nằm đó hoài sao ?"

"Ơ...dạ con vẫn đang suy nghĩ về 1 số Cty"

"Gia đình con bên Mỹ hết sao ?" - ông Kim đang quan tâm đến cô điều đó khiến cô vừa vui vừa sợ vì cô mang cái mác giả là con nhà có học lại danh giá

"Dạ ba mẹ con chỉ mở vài nhà kiếng trồng rau sạch sống qua ngày,ba mẹ con thích rau lắm" - cô nhai cơm trong miệng như thể 1 thiên kim tiểu thơ

"Ồ có dịp con phải giới thiệu cho ta quen vì ta cũng thích ăn rau trong nhà kiếng lắm,nó được chăm sóc bằng tay và không vi khuẩn rất tốt cho sức khỏe" - ông cười

"Dạ" - cô tiếp tục ăn cơm và... - "Ọe" - cô vội chạy vào nhà tắm bên dưới,BaekHyun chạy theo

"InCho em không sao chứ ?" - cậu vỗ nhẹ lưng cô

"Em...ọe ọe..." - cô ói không nói được chữ nào

"Xiumin bảo chú Sooro gọi bác sỹ đến đi" - ông Byun giúp 1 phần trong kết họach của cô

BaekHyun dìu cô về phòng mình và để bác sỹ khám

"Cô ấy sao vậy ?"

"Cô InCho có thai 2 tuần rồi chúc mừng cậu InCho" - bác sỹ tháo ống nghe ra

"Cái gì ?" - BaekHyun gần như phát điên - "Ông khám kỹ chưa,làm sao có thể ??? InCho không lẽ đêm đó"

"..." - cô nhìn cậu bằng ánh mắt ướt lệ

"Thôi bỏ đi không muốn cũng có rồi,để InCho nghỉ đi, BaekHyun theo ba xuống dưới" - ông Byun bỏ ra khỏi phòng

"Em nghỉ đi" - BaekHyun nói bằng giọng lạnh băng

...

"Ba ! ba bảo con cưới cô ta,không đời nào" - cậu hét lên

"Chứ mày muốn sao hả ?"

"Phá thai" - cậu đáp nhanh

"Mày có phải là người không ? Nó là con mày mà với lại mày cũng yêu nó sao lại không được.Đừng nói nhiều tuần sau đám cưới tao không muốn cái nhà này mất danh tiếng vì mày" - ông Byun nói kiên quyết nói

"Con mới 20 đám cưới như vậy là quá sớm" - cậu chống chế

"Vậy 14 tuổi mà có con có quá sớm không hả ?" - ông trừng mắt nhìn cậu

"Lúc đó con nhỏ không biết chuyện nhưng lần này thì...con không chịu" - BaekHyun giở tính trẻ con ra

"Tao mặc kệ mày chịu hay không,lúc đó tao cho người trói mày lại mang ra nhà thờ,tao nói vậy thôi mày tự suy nghĩ về hành động của mình đi" - ông bỏ ra khỏi phòng làm việc của mình

"Ba !" - BaekHyun bất lực gọi

Cuối cùng InCho cũng dọn vào được cái nhà này và cô sướng điên khi biết tuần sau mình chính thức là phu nhân của Byun BaekHyun con trai nhà tài phiệt nhất nhì đất Hàn.Nhưng JaeJoong thì khác cậu quạo quọ bỏ qua phòng Xiumin ngủ chung với con mình,cậu chán ghét cái lịch sử tái diễn quá,cậu không nghĩ cô lại cố tình đêm đó không dùng biện pháp tránh thai như mọi khi,cậu tức lắm rõ ràng là bị cô đưa vào tròng nhưng ông Kim đã nói vậy cậu không thể cãi khác được.

"Con dâu à mấy bữa nay ăn uống được không ?" - ông ngồi bên giường thăm hỏi cô

"Dạ con khỏe cảm ơn bác"

"Còn gọi là bác,cứ gọi ta là ba như BaekHyun đi" - ông cười

"Phải đó mẹ gắng ăn nhiều nha để mau sanh em trai cho con" - Xiumin nắm tay cô lắc lắc

"A ! Minnie ngoan quá" - cô cười sung sướng,không ngờ mọi chuyện lại trót lọt như vậy

Còn 3 ngày nữa thôi thì cô sẽ chính thức vào sổ nhà họ Byun,tên cô sẽ có trong bản phân chia tài sản.

...

CHAP 7

...

Chungnam

"ChanYeol oppa hôm nay oppa chở em đi đâu vậy ?" - MinHal ngồi 1 bên xe đạp tay vịn hờ eo anh

"Hôm trước anh đi với Kyungsoo,nó chỉ anh chỗ cạnh bờ sông đẹp lắm,anh muốn dẫn em đến đó"

"A vậy nên anh mới bảo em chuẩn bị Kimbad phải không,cám ơn oppa" - cô cười hạnh phúc

...

Đôi trai gái quê ngồi cạnh bờ sông ăn kimbad nói chuyện tươi cười cùng nhau.Bờ sông yên tĩnh không chút gợn sóng câu cối xanh tươi chim chóc bay quanh dường như tạo nên 1 tình cảnh đẹp cho họ hẹn hò.

"Oppa !" - cô gọi - "Em vui lắm"

"Hihi anh cũng vui lắm" - anh cười

Thời gian qua MinHal luôn bên cạnh anh khiến anh quên đi nhiều chuyện không vui tuy nhiều lần nói điện thoại với Xiumin anh muốn hỏi về cậu,hỏi xem cậu khỏe không còn giận anh không.Nhưng cổ họng cứ nghèn nghẹn anh không nhắc Xiumin cũng không nhắc giữa họ chỉ nói chuyện trên trời dưới đất. Xiumin bảo rãnh sẽ đến thăm anh,anh cười vì thằng nhóc vẫn còn quan tâm và tốt với anh lắm.

...

Hôm nay InCho vui vẻ trang điểm tỷ mỷ chuẩn bị cho giây phút quan trọng đời mình,váy cưới cô mặc được thiết kế riêng độc quyền trông cô kiêu ngạo ra mặt. BaekHyun thì làm như nhà có đám tang vậy cái mặt như muốn giết người ngay lập tức.

Nhà thờ

"Byun BaekHyun con có đồng ý không ?" - cha xứ hỏi sao khi tuyên lời thề với Chúa

"..." - cậu lơ đãng thì nhận ngay ánh mắt của ông Vying

"Anh à nói mau đi mọi người đang nhìn kìa" - InCho thúc dục,bà con của cô cũng đến đông đủ hết rồi. InCho mời toàn thể bạn bè đến vì đây là dịp để cô ra vẻ và khoe khang về thân phận mới của mình,vài phút nữa thôi mọi người sẽ gọi cô là bà Byun danh giá đấy.

"Uhm" - BaekHyun nói với cha xứ

"BaekHyun con có đồng ý không ?" - Cha xứ lập lại

"Tôi nói ừ ông không nghe hả ?" - cậu khẽ rít lên làm cha xứ xanh cả mặt

"V...vậy Lee InCho con có đồng ý không ?"

"Con đồ.."

"LEE INCHO !" - mọi người quay lưng lại

"JiHoon ,chết tiệt anh ta đến làm gì chứ ?" - cô nói nhỉ vừa đủ bản thân nghe

"Lee InCho cô giỏi lắm,cô muốn lấy thằng này rồi đá tôi sang một phải không ?" - hắn đến gần nắm chặt cổ tay cô

"Anh làm gì vậy ? Buông ra coi,tôi không quen anh. BaekHyun à em không biết hắn" - cô cố vùng vẫy

"Anh là ai ? Buông cô ấy ra" - dù BaekHyun không vui vẻ trong đám cưới nhưng nhìn người khác chạm vào đồ mình và ngay trước mặt mọi người làm cậu mất mặt vô cùng

"Hức là ai à ? Là ba của đứa nhỏ trong bụng.Tao là bồ nó là người yêu nó,mày nghe rõ chưa ?" - JiHoon hất mặt tới cười bỡn cợt

Bốp

"Thằng khốn mày nói gì hả ? Mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả ?" - BaekHyun đấm vào mặt hắn 1 cái khiến hắn té xuống đất với cái thân béo ú.

"InCho em để nó đánh anh sao ?"

"Anh im đi tôi không biết anh" - cô quát lên nắm lấy cánh tay cậu

"Không biết à,anh nghe nói bà bầu mau quên lắm nên anh chuẩn bị sẵn rồi" - JiHoon cười khẩy lấy cái điện thoại ra bấm gì đó đưa cho BaekHyun xem

*Bốp*

"Đồ điếm" - BaekHyun tát mạnh vào mặt cô đến bật máu,cậu quăng mạnh cái điện thoại xuống người cô. InCho cầm lên xem...là cảnh quan hệ những lần trước do JiHoon quay lại.

"Thằng khốn sao anh dám,anh phá hỏng chuyện tôi" - cô nhìn hắn đến toét lửa

"Là tại em cưng à,em gọi cảnh sát đến hốt chỗ anh.Khiến anh thiệt hại nhiều tiền lắm đấy,em tính đưa anh vào tù rồi để con anh gọi thằng này là ba à" - JiHoon nâng cằm cô lên cười khẩy

"Tôi không có" - cô gắt lên

"Đủ rồi vở kịch hạ màn" - ông Byun bây giờ mới lên tiếng

Mọi người bỗng đứng lên ra về hết,cửa nhà thờ đóng lại.

"Ba" - cậu gọi

"Là ba cho người phá ổ cờ bạc của thằng này - bồ của con ả" - ông chỉ tay JiHoon

"Ông biết chúng tôi đóng kịch ?" - cô nhìn ông trân trân,xem ra cô xem thường ông rồi

"Vậy cô nghĩ tên được ghi vào gia sản nhà họ Byun dễ vậy sao ?" - ông nói trúng tim đen cô

"Ba ơi ba trách nhầm chú ChanYeol rồi,tối đó con đứng trên lầu thấy cô ấy chủ động ôm chú ChanYeol" - Xiumin bước đến nắm tay cậu

"Sao con không nói sớm ?" - cậu quỳ 1 chân xuống nhìn thằng bé

"Con muốn cô ta phải khóc vì hối hận" - thằng bé chỉ vào mặt cô

"Nhà họ Byun mấy người thật là..." - cô cười nhếch môi - "Giờ biết rồi thì thôi,chúng ta đi" - cô đứng dậy kéo tay JiHoon

"Khoan đã tôi chưa nói xong mà" - ông Byun mở giọng

"Còn chuyện gì nữa,tôi mất mặt như vậy chưa đủ sao ?" - cô quay lại quát lên

"Không phải cháu tôi nói sẽ làm cô khóc vì hối hận khi đụng đến người trong nhà tôi sao ?"

"Ông muốn gì ?" - cô nheo mắt nhìn ông,linh tính cho cô biết ông ta không đơn giản

*Cạch*

Cửa nhà thờ mở ra 1 số cảnh sát bước đến phía cô

"Cô Lee InCho và Anh Han JiHoon chúng tôi nghi ngờ hai người chứa ma túy và vận chuyển vũ khí bất hợp pháp. Phiền theo chúng tôi về sở hợp tác điều tra" - 2 vị thanh tra giơ giấy ra

"Cái gì ? mấy người có lộn không, làm sao tôi bán ma tuy và vũ....không lẽ" - cô vội quay sang nhìn ông. Ông Byun chỉ nhếch môi cười thật nhẹ miệng nhấp nháy câu nói 'Chúc vui vẻ'

"Mời theo chúng tôi" - họ bị còng lại và áp ra xe đưa về sở

"Ba..."

"Về nhà rồi nói" - ông đi trước

"Mình về đi ba" - Xiumin kéo tay cậu đi

...

"Cám ơn,tôi sẽ cảm ơn ông sau" - Ông Byun gác điện thoại xuống cười khóai chí

"Sao rồi ông nội ?" - Xiumin hồi họp nhúng nhúng trên đùi ông

"Thì họ tìm được số ma túy trong váy cưới 'độc quyền' đó và cả vũ khí trong nhà của thằng bồ cô ta. Lần này họ xé lịch dài lắm đấy,ông cũng nhờ người 'chăm sóc' họ trong đấy rồi,đảm bảo họ sẽ vui vẻ dài lâu" - ông xoa đầu thằng nhóc - "Cũng là kế họach của Minnie hay"

"Sao hai người không nói cho con biết từ đâu chứ ? Xem con như tên hề" - BaekHyun tức giận

"Mày còn dám nói,không phải mày suốt ngày cứ ăn chơi qua lại với mấy con không ra gì. Còn vác về nhà này làm dơ bẩn nhà tao quá"

"Làm sao con biết cô ta hiểm như vậy ?" - BaekHyun suy nghĩ 1 hồi - "Lát phải thay nguyên căn phòng mới được,con ả ở trong đó 1 thời gian thật kinh tỏm"

"Có kinh tỏm bằng mày không ?" - ông Byun liếc cậu

"Ba,ba còn nợ 1 người tiếng xin lỗi"

"Hả ?....À ba...." - BaekHyun biết ý Xiumin muốn gì nhưng từ nhỏ đến lớn cậu chưa mở miệng nói xin lỗi với ai cả ngay cả ông Byun.

"Hôm qua con có nói điện thoại với chú ChanYeol,con có hứa sẽ xuống đó thăm chú và tặng chú cái máy từ điển cho em trai chú Yunho nữa nhưng con không đi đường xa được,mệt lắm.Ba đem xuống dưới đưa cho chú dùm con đi"

"Gửi bưu điện được rồi cần gì...."

"Ba !" - nó chống nạnh nhìn cậu

"Được rồi,sáng mai tôi đi được chưa ?" - cậu thở hắt ra - "Thiệt không biết con là con ai nữa"

"Con của ba Jae chứ của ai,cần kiểm tra AND không ?"

"Aishh thằng nhóc này" - cậu cú nhẹ vào đầu nó.

...

CHAP 8

...

Vài ngày sau BaekHyun đem quà và thức ăn của Xiumin chuẩn bị lên đường, từ Seoul đến Chungnam cũng cả ngày trời vậy mà cậu không được tài xế chở đi vì ông Byun cần tài xế đưa Xiumin đi chơi.Cậu tự lái xe đi từ sáng hi vọng chiều tối có thể đến nơi.

King Kong ~

"Xin lỗi anh tìm ai ?" - giọng cô gái trẻ vang lên khi cánh cửa gỗ mở ra

"Tôi tìm ChanYeol" - cậu hơi bất ngờ khi thấy cô nhưng vội nở nụ cười quyến rũ nhất theo thói quen sát gái

"Vâng anh chờ chút" - cô vào nhà và từ xa cậu thấy ChanYeol mặc cái quần ngắn đến đầu gối và áo balỗ đầu tóc mới đây đã bù xù lên rồi.

"C...cậu h...ai" - ChanYeol bước ra cửa,không tin vào mắt mình khi thấy BaekHyun xuống tận đây,vừa mừng vừa sợ,anh sợ cậu còn giận chuyện cũ đến đây tìm anh.

"Minnie nhờ tôi đưa cái này cho anh" - cậu đưa cái hộp lớn và đống thức ăn

"Dạ cám ơn cậu hai,Minnie không đi cùng hả cậu ?" - anh nhận bằng hai tay cúi đầu cảm ơn cậu

"Nó đi xa không được,vậy...tôi về đây" - BaekHyun bước xuống bậc thềm trước nhà anh

"Cậu hai trời tối rồi,cậu không chê cậu nghỉ lại 1 ngày sáng mai hẳn về" - anh nhìn trời muốn mưa mà lại tối mù mịt,anh lo lắng giữ cậu lại

"Ờ...cũng được"

...

"Cậu Byun cám ơn cậu luôn giúp đỡ ChanYeol nhà tôi" - bà Park rối rít mang thức ăn trong hộp gấp ra dĩa để bàn ăn tối nay có thêm nhiều món,hi vọng hợp khẩu vị của cậu

"Ơ cô gọi con là BaekHyun được rồi ạ" - cậu ái ngại nói,nhà anh đón tiếp cậu nhiệt tình quá,ngay cả em trai anh cũng vậy

"BaekHyun huyng, cái từ điển của huyng tặng tốt thật,có rất nhiều từ.Sau này em học anh văn không phải khổ sở đến thư viện xài ké nữa rồi" - Luhan vui mừng nói

"Không có gì đâu,xài được là huyng vui rồi" - hình ảnh Luhan khác hẳn Sehun dù họ cùng tuổi, Luhan nhìn thư sinh và trắng hơn ChanYeol nhưng vẫn vẻ chân thật chất phác của dân quê.

"MinHal đâu rồi con,mẹ có bảo nó ở lại dùng cơm mà" - Bà Park hỏi anh

"Dạ em ấy nói ở nhà còn chút chuyện không dùng cơm chung được"

"Con bé đó là vậy lúc nào cũng lo làm việc, ChanYeol phải đối xử tốt với nó nghe chưa,con dâu tương lai của mẹ đấy"

"Mẹ nhà mình đang có khách mà" - anh khẽ nhắc

"BaekHyun cũng như người trong nhà mình rồi,dù gì mẹ BaekHyun cũng la người Chungnam mà.Người trong nhà có gì đâu mà ngại" - bà đánh nhẹ vào bắp tay anh

"Cậu hai,cậu đừng để ý.Cậu dùng cơm đi ạ"

...

Tối đó

"Ba,anh hai về Chungnam chừng nào mới về ?"

"Ai biết,mày muốn biết thì gọi hỏi nó"

Sehun lấy điện thoại ra gọi

"Anh hai chừng nào anh về vậy ? Tụi bạn nó rủ đi dã ngoại kìa nghĩ giữa học kỳ 3 tháng mình qua pháp chơi đi anh"

"Sáng mai anh về chắc tối mai mới đến,em đi trước đi có gì anh đến sau"

"Ở đó có gì chơi không anh,em chưa về quê mẹ lần nào"

"Anh chưa biết anh mới đến và ăn cơm thôi,giờ anh chuẩn bị đi ngủ.Chạy xe cả ngày trời mệt quá,sáng mai còn chạy về nữa chắc anh ở đây thêm ngày nữa quá sẵn đi dạo xung quanh xem quê mẹ thế nào luôn"

"Anh hai vậy sáng mai em chạy xuống nha,ở đây buồn quá.Minnie ngày nào cũng đi chơi với ba,em bị bỏ rơi rồi"

"Uhm tùy em,mang quần áo và sữa tắm,nước hoa,nói chung vào phòng anh gom đồ cá nhân về đây hết đi"

"Ok tối mai gặp"

...

"Cậu hai nhà chúng tôi chỉ có hai phòng,phòng kia của mẹ tôi còn phòng này anh em tôi ngủ chung.Cậu không ngại chứ ?" - ChanYeol trải nệm ở chỗ sạch đẹp nhất là kế bên cửa sổ

"Ừ tối mai Sehun sẽ đến đây,chúng tôi ở đây 1,2 ngày anh không phiền chứ ?"

"Dạ không cậu cứ ở mấy ngày cũng được" - Yunho đến bàn học của Luhan dọn dẹp lại giúp trong khi Luhan đi tắm

"ChanYeol" - cậu đang mặc bộ đồ ngủ to đùng của anh vì anh to con hơn cậu,ngồi trên tấm nệm cậu nghĩ sáng mai gãy lưng mất

"Dạ cậu hai"

"Anh không còn làm cho nhà tôi đừng gọi tôi là cậu hai nữa,gọi BaekHyun đi"

"Dạ...ơ BaekHyun ?"

"Xin lỗi" - cậu nói nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa

"Dạ ???"

"Không nghe thì thôi" - cậu lào bào nằm xuống

"Cậ....BaekHyun...uhm...cô hai...ý tôi là bạn gái cậu. Hai người gây nhau à ?" - anh lúng túng hỏi

"Uhm gây nhau vì anh đấy" - cậu nói đại gì đó thôi,không ngờ anh làm quá lên

"Cậu....à BaekHyun tôi xin lỗi.Cậu đừng giận cô ta,cô ta và tôi không có gì đâu chúng tôi không có làm gì cả mà,cậu đừng gây nhau với cô ấy" - anh xua tay lắc đầu

"Sao vậy ? Anh thích cô ta à ?" - cậu thấy hứng thú ngồi dậy nhìn anh,bộ dạng anh trông thật đáng thương và khờ khệch

"Không ! không có đâu cậu,tôi không dám đâu.Tôi có thích cô ta đâu"

"Vậy anh thích ai,cô gái lúc nãy à ?"

"Tôi..." - anh thiệt không biết nói làm sao,ừ thì bên cạnh MinHal anh vui lắm cũng không nghĩ nhiều nhưng nói đến yêu thì không thể.Cậu lại đang giận nên anh nói dối lần này - "Vâng"

"Minnie không kể với anh chuyện gì à ?"

Anh lắc đầu

"Vậy thì thôi,tôi đi ngủ" - BaekHyun nằm xuống gác tay lên trán lòng có chút buồn bực.

...

Sáng hôm sau

"Ummm" - ánh nắng len lỏi qua cửa sổ nắm ấm trải đầy khắp thân thể cậu,cựa mình thức giấc vào sáng sớm. BaekHyun đứng dậy vươn vai vài cái.

"BaekHyun cậu dậy rồi hả,cậu mặc tạm bộ này đi của Luhan đấy,chắc cậu mặc vừa.Thức ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi,thay đồ xong cậu ra ăn nhé" - ChanYeol xếp bộ đồ ngay ngắn đưa cho cậu

BaekHyun thay bộ đồ mới rửa mặt sạch sẽ bước ra ngoài

"Mọi người đâu rồi ? Không ăn sáng à ?"

"Mẹ tôi ra chợ bán kim chi rồi, Luhan đến trường sớm để trả sách" - anh bưng cái bàn nhỏ được bày thức ăn sẵn cho cậu

"Còn anh ?"

"Chút nữa tôi ra ruộng làm việc,cậu cứ đi dạo xung quanh đi.Thôn này nhỏ lắm không có lạc đâu"

"Tôi muốn ra ruộng với anh" - cậu nói miệng vẫn ăn

"Uhm...vậy anh xong tôi dẫn cậu đi"

Sau khi ăn no nê ChanYeol dẫn bộ BaekHyun đi ra ruộng ngang qua những ngôi nhà gỗ sát sát nhau,căn nào cũng giống căn nấy đều bằng gỗ rất mộc mạc. Đến cánh đồng rộng mênh mông ChanYeol tìm chỗ có bóng mát trải tấm bạc cho cậu ngồi,là nơi để anh nghỉ ngơi và ăn cơm trưa. BaeHyun ngồi đó nhìn ChanYeol đang lái chiếc xe nhỏ thu họach lúa,có vẻ rất vui.Cậu đi đến gần chỗ anh gọi

"Tôi muốn ngồi trên đó"

ChanYeol dừng xe lại vì xe này chỉ có chỗ ngồi cho người lái nên anh để cậu ngồi trên xe sườn xe là 1 khoảng trống đủ cho 2 người ngồi.Đỡ cậu leo lên ngồi vững anh bắt đầu cho xe chạy gặt lúa tiếp,cậu reo lên mừng phấn khởi lần đầu cậu được đi xe gặt lúa và giữa cánh đồng rộng mênh mông xanh bát ngát. Làm con người cậu cũng thoải mái ra.

"Oppa ăn cơm" - MinHal gọi với theo xe

ChanYeol nhìn trời đã quá trưa nắng gắt lên rồi,người anh cũng lấm tấm mồ hôi. ChanYeol dừng xe đỡ cậu xuống và cùng đi về phía gốc cây ngồi nghỉ.

"Anh là bạn của anh ChanYeol trên Seoul hả ? Chào anh em tên MinHal là hàng xóm của anh ChanYeol" - cô gái quê thắt hai bên bím gật đầu chào anh

"Chào em gọi anh BaekHyun được rồi"

"ChanYeol oppa hôm nay em làm cơm trứng,oppa thích ăn trứng chiên nhất phải không,ăn thử đi" - cô tháo hộp cơm ra đặt từng khay thức ăn và cơm xuống tấm bạt lớn

"Ngon mà MinHal nấu ngon mà" - anh cười cầm hộp cơm lên - "BaekHyun cậu đói không,ăn một ít đi"

"Tôi có làm gì đâu mà đói,anh ăn đi" - cậu lắc đầu xoay qua nói chuyện với MinHal trong lúc ChanYeol ăn - "Ngày nào em cũng nấu cơm cho ChanYeol hết hả,vất vả quá ha"

"Dạ không có đâu,oppa hay giúp đỡ em lắm.Còn đưa em đi chơi nữa,à BaekHyun oppa lên núi xem chưa,đẹp lắm.Lần trước ChanYeol oppa dẫn em đi đó,leo núi hơi mệt mà đáng lắm cảnh rất đẹp" - cô hí hửng kể

"ChanYeol tôi muốn đi" - cậu quay phắt qua ChanYeol làm anh mén sặc cơm với ánh mắt đó

"Khụ khụ" - anh sặc thiệt, MinHal vội vỗ lưng anh rồi vuốt nhẹ

"Oppa không sao chứ,uống miếng nước đi" - cô ân cần chăm sóc anh

"BaekHyun oppa muốn đi hả hay là chiều nay mình đi đi,em sẽ làm ít kimbad mang theo"

"Uhm" - ChanYeol gật đầu

MinHal mang hộp về chào tạm biệt, ChanYeol quay lại làm việc và BaekHyun vẫn tò tò đi theo vì tò mò, ChanYeol thu dọn lúa lại thành từng chồng rồi đưa vào máy giã ra thành gạo cho vào bao cột lại cuối cùng là giao cho chủ ruộng.Xong việc người anh cũng hôi rình vì mồ hôi.Anh đưa BaekHyun về nhà và tắm rửa sạch sẽ, BaekHyun cũng thay bộ khác sau khi tắm cậu thấy nóng nên mặc cái quần lững đến đầu gối giống ChanYeol và cái áo thun mỏng sát nách.

Đến giờ hẹn trời hơi sập tối BaekHyun có dặn ChanYeol khi nào Sehun đến thì tiếp đãi dùm.Hôm nay có xe hơi của BaekHyun nên họ mất ít phút đến chân núi và đổ xe tại đó để đi bộ theo đường mòn lên trên.

Bộp bộp bộp

"A ! muỗi quá" - BaekHyun đánh vào tay chân liên tục

"Tôi xin lỗi tôi không biết cậu dễ bị muỗi cắn như vậy"

"Bộ anh không bị muỗi cắn bao giờ sao ?" - cậu banh tròn mắt nhìn anh

"Không" - anh khẳng định làm mắt cậu còn to hơn

"Da anh dày quá muỗi cắn sao nỗi da tôi mềm mịn muỗi thích" - cậu vẫn vỗ vào tay chân mình - "Chừng nào mới tới vậy mỏi chân quá"

"Khoảng 15 phút nữa" - anh đáp

"Thôi mệt quá anh cõng tôi đi" - BaekHyun kéo cổ áo anh ấn xuống để trèo lên, ChanYeol chưa kịp hiểu thì bị hai cánh tay quành chặt cổ mình từ phía sau,anh ôm hai đùi cậu rồi đứng lên đi tiếp.

Cuối cùng cũng đến nơi anh thả cậu xuống,cậu thích thú nhìn xung quanh quả thật đẹp như lời MinHal kể vậy,tuy là chỉ có cây cối thôi nhưng có một khoảng lớn toàn là cỏ xanh nằm xuống mát rười rượi.Trời tối họ vội xuống núi tất nhiên BaekHyun bắt ChanYeol cõng tiếp.

...

Chap 9

...

Về đến nhà

"Anh hai !" - Sehun đang ngồi bên cạnh Luhan xoay lại

"Em đến rồi à,có mang đồ anh dặn không ?"

"Kia kìa" - Sehun chỉ cái túi ở góc tường rồi quay lại chơi laptop chung với Luhan.

"Cái này sướng thật,chắc mắc lắm" - Luhan trầm trồ khen cái laptop của Sehun.

"Uhm tôi nâng cấp nó lên đấy,có nhiều game lắm,chơi chung đi" - Sehun lôi thêm nhiều thứ lặt vặt ra để chơi game

"ChanYeol qua đây" - BaekHyun kêu anh tay vẫn lục trong túi đồ rồi cầm 1 túyt kem trên tay - "Qua đây" - cậu lập lại khi thấy anh vẫn đứng yên đó.

ChanYeol bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, BaekHyun lấy ít kem trong tuýt để trên đầu ngón tay thoa vào những vết đỏ trên cổ anh

"Lúc nãy bị côn trùng cắn sao không la lên ?" - ngón tay cậu chạm nhẹ lên vùng da bị sưng đỏ của anh

"Không sao mai nó hết thôi" - anh cười xòa

"Lỡ làm độc thì sao,nó sưng chù dù rồi kìa" - cậu khẽ gắt lên - "Kem này trị muỗi và côn trùng hay lắm,thoa vào sẽ hết ngứa ngay"

"Cám ơn cậu BaekHyun "

"Tôi thấy anh làm gì sợ tôi quá vậy,bộ tôi ăn thịt anh sao ?" - cậu hỏi vẫn thoa thuốc lên tay anh

"Tại tôi thấy cậu...không thích tôi...tôi làm cậu chia tay với bạn gái nữa"

"Không phải tại hyung đâu" - Sehun vừa bắn game vừa nói - "Cô đó là dân lừa đảo muốn gạt tiền của BaekHyun hyung thôi,cô ta bị tống vào tù với đồng bọn rồi,xui quá lúc đó em ở trong ký túc xá nên không xem được cảnh đó" - Sehun tặc lưỡi tiếc rẻ

"Thiệt hả ?" - ChanYeol ngớ ra

"Ừ thiệt vậy không cần sợ tôi nữa,tôi không đánh anh đâu mà lo" - cậu thoa cho anh xong tự thoa vào tay chân của mình đỏ cả lên vì muỗi cắn.

Tối đó cả 4 người trải nệm ngủ, BaekHyun sau khi suy nghĩ 1 hồi mới bảo với ChanYeolvra trước sân ngồi hóng gió.

"BaekHyun coi chừng bệnh" - anh đưa cậu cái mềm nhỏ để cậu quấnh lại cho đỡ lạnh

"ChanYeol" - cậu đột ngột quay sang đối diện nhìn thẳng vào mặt anh - "Anh gọi điện thoại nói chia tay với MinHal liền đi"

"Hả ???"

"Cắt đứt quan hệ ngay lập tức" - cậu lập lại giọng khủng bố hơn

"Nhưng..."

"Gọi ngay trước mặt tôi" - cậu đưa cái di động của mình cho anh - "Nói với cô ta chia tay đi"

"Tại sao nói vậy với lại mẹ tôi sẽ chửi tôi mất" - anh bối rối

"Tôi sẽ giải thích với mẹ anh sao,bây giờ anh cứ nói theo tôi là được"

ChanYeol cầm lấy điện thọai,mặt anh trông đau khổ lắm.Có quen đâu mà chia tay với lại như vậy sẽ làm tổn thương MinHal mất.

...

...

...

"Alô"

"MinHal là anh"

"Oppa tối rồi sao anh chưa ngủ ?"

"Ơ anh...." - ChanYeol nhìn qua BaekHyun - "Anh có chuyện muốn nói với em" - ChanYeol lập lại những gì BaekHyun nói với anh

"Oppa nói đi em nghe" - giọng cô hồi họp rõ

...

...

...

"Anh...không th...ích...em....m..ì..nh...ch...ia....t..a..y...đi" - anh lắp bắp nói như cà lâm

"... tút tút"

ChanYeol đưa điện thoại lại cho BaekHyun mặt anh thảm như chết đến nơi.

"Cô ta nói gì ?" - BaekHyun hỏi

"MinHal nói tôi là đồ tệ bạc không muốn gặp tôi" - giọng anh mếu máo - "Aaa sáng mai mẹ tôi sẽ giết tôi rồi trộn với kim chi mang ra chợ bán cho xem" - anh ôm đầu

"Ngồi đây chờ tôi" - cậu nói rồi đưa cái mềm cho anh bỏ vào trong nhà.

15 phút sau cậu quay ra tươi cười với anh,mẹ anh cũng đi theo đằng sau. Mặt anh xanh lại hô hấp khó khăn.

"Aiigoo ChanYeol mẹ xin lỗi,mẹ không nghĩ đến hòan cảnh của con.Chắc con khó khăn lắm để đối diện mọi thứ,không sao đâu mẹ không trách con.Con dâu là ai không quan trọng miễn là người đó là người con thích là được,mẹ ủng hộ con" - bà Park ôm anh vuốt vuốt lưng

"M..ẹ....c...o...n." - anh đơ ra trước hành động và câu nói của bà

"Được rồi con trai,mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.Quan trọng là con thấy thoải mái là được,khuya rồi hai đứa vào phòng ngủ sớm đi ngoài đây lạnh lắm" - bà vuốt nhẹ tóc anh rồi đi vào phòng, ChanYeol khẽ thấy bà lau nước mắt

"BaekHyun cậu nói gì với mẹ tôi vậy ?" - anh không thoát khỏi thắc mắc lẫn kinh ngạc

"Secret !" - cậu giơ ngón tay đặt lên môi nháy mắt với anh - "Vào ngủ thôi,mai anh dẫn tôi đi làm ruộng nhé,cái xe đó thích thật về Seoul mua 1 chiếc để chở Minnie lái chạy trong vườn chắc là vui lắm" - BaekHyun nhảy tung tăng vào phòng. ChanYeol tối nay cảm thấy bị nhức đầu 3 chuyện chấn động nhất mà anh thấy và nghe.

--- ---

Buổi sáng

"A trời đẹp quá ~" - BaekHyun thức giấc vào sáng sớm,có lẽ ở đây được 3 ngày nên cậu cũng có thói quen dậy sớm theo cả nhà.

"Anh hai em đi đá banh với Luhan và ở lại thư viên đến chiều" - Sehun lấy laptop bỏ vào balô mang theo

"H...u...n...hun...e.m...đế..n...T..H..Ư...VI..ỆN..hả ???" - BaekHyun nghe như sét đánh ngang tai

"Uhm có gì lạ lắm hả ?"

"Không nhưng em từng nói với anh đó là cánh cửa của quỷ dữ bất cứ ai bước vào sẽ biến thành mọt sách ngốc nghếch,suốt đời không hất mặt lên nỗi với lũ gái còn bị người đời cười nhạo đời này truyền đời khác,trở thành tội nhân thiên cổ.Không lẽ em quên hết những gì mình nói rồi sao ?" BaekHyun lập lại bài diễn văn mini của cậu em trai lúc 10 tuổi

"Anh hai chúng ta không thể để quá khứ níu kéo mãi được, Luhan đã giúp đỡ em vượt qua sự khó khăn và sợ hãi.Tối qua Luhan đã kể cậu chuyện 'Robinson trên hoang đảo' nhưng Luhan kể đến nửa chuyện thì quên rồi,em đến thư viện đọc chung với Luhan " - Sehun nói giọng hùng hồ chứa đầy huyết tâm - "Em sẽ như Robinson đứng lên bằng chính đôi chân của mình,em sẽ trở thành 1 người mạnh mẽ"

"Susu anh tin em sẽ vượt qua nỗi đau tuổi thơ,em đã là đàn ông hãy chứng tỏ bản lĩnh nhà họ Byun cho mọi người thấy.Cho họ biết anh em không chỉ giỏi ăn chơi trên sàn nhảy,trên giường,trên đường đời mà ngay cả trên bàn thư viện trên mọi lĩnh vực" - BaekHyun đặt tay lên vai em mình khẽ bấu vào như trao thêm sức mạnh

"Anh hai cảm ơn anh,em...em sẽ cố đọc hết câu truyện và kể cho Minnie và ba nghe" - Sehun gật đầu mạnh,giọng nghẹn ngào cảm động

"Anh tin em"

"Sehun à đi thôi" - Luhan gọi

"Tới liền" Sehun nói vọng ra ngoài - "Anh hai ra đồng học lái xe cắt lúa đi về nhà mình mua 1 chiếc để cắt cỏ ở trong vườn,đảm bảo tụi bạn sẽ nể anh ngay vì chơi quá nổi"

"Uhm em đi đi coi chừng muộn"

...

Thư viện

"Luhan tôi...tôi...run quá...đã 9 năm rồi tôi không bước vào thư viện sau khi bị ba tôi nhốt vào 3 ngày 3 đêm" - Sehun níu áo Kyungsoo lại trước cửa

"Sehun hãy tin tôi,tôi sẽ bảo vệ cậu" - Luhan nắm tay Sehun dẫn đường đường chính chính bước vào thư viện,bàn tay Sehun bỗng thấy ấm áp và vững trải quá.

Sehun tràn đầy sức mạnh,cậu ưỡn ngực hiên ngang bước vào trong,cậu sẽ vượt qua ám ảnh tuổi thơ hướng đến tương lai tươi sáng.Byun Sehun quyết tạo ra huyền thoại lưu truyền mãi cho con cháu họ Byun noi theo,cậu sẽ không chỉ nổi tiếng là đẹp mà con văn thơ nho nhã,a ~ nghĩ đến thôi đã thấy chảnh rồi !

...

Ngòai ruộng.

"Đi mà ChanYeol,một lần thôi,please !" - BaekHyun làm bộ dạng chó con van nài

"Không được nguy hiểm lắm" - ChanYeol kiên quyết

"Không sao đâu ở đây đâu có ai,chỉ một chút xíu thôi,tôi muốn mà"

"BaekHyun chuyện này không phải đùa"

"Tôi đâu có đùa nghiêm túc mà,với lại anh ở đây sẽ không sao đâu" - BaekHyun kéo kéo áo anh

"Một chút thôi đó" - ChanYeol giơ 1 ngón tay lên, BaekHyun gật đầu hớn hở

10 phút sau

"Á không phải nút đó,ầy lái thẳng đi cậu cắt lúa búa xua rồi kìa" - ChanYeol đu bên hông xe chỉ vào mấy cái nút trong xe

"Lần đầu lái mà từ từ,được rồi đó thấy chưa" - cậu hất mặt khi di chuyển thành thạo chiếc xe cắt lúa

ChanYeol chỉ cười lắc đầu đu 1 bên hông xe suốt trong khi cậu mải mê lái xe cắt hết mảnh này đến mảnh khác,chút lát đã xế trưa cả hai ướt đẫm mồ hôi nhưng vô cùng vui vẻ dường như Kim đại công tử cao ngạo đã tan biến theo cái nóng của nắng mất rồi.

"ChanYeol oppa"

"MinHal sao em ở đây ?" - ChanYeol bất ngờ khi thấy cô đến tìm anh sau 3 ngày

"Em có làm cơm trưa cho anh" - cô cười lấy hộp cơm để ra tấm bạt nơi họ ngồi nghỉ

"MinHal anh..."

"Em hiểu mà cô đã nói cho em biết rồi,em hiểu anh vì tốt cho em nhưng em tin em sẽ giúp anh qua khó khăn này" - cô nắm tay anh khẽ siết chặt

"M...mẹ anh nói cho em biết....biết..." - anh nhìn cô rồi nhìn BaekHyun, cậu chỉ cười trừ vì không ngờ bà Park lại đi nói chuyện này cho cô biết,thiệt là tai hại

----------------------Flash back-----------------

Đêm đó

Cốc cốc

"Cô à,là con BaekHyun đây ạ"

"A ~ BaekHyun vào đi con"

BaekHyun bước vào phòng bà Park cười ấm áp đón chờ.

"Con tìm cô khuya vậy ?"

"Dạ con có chuyện này muốn nói với cô,về ChanYeol ạ"

"Uhm con cứ nói đi" - bà vỗ nhẹ xuống sàn ra hiệu cho cậu ngồi gần bà

"Dạ về chuyện ChanYeol và MinHal đó cô" - cậu mở chuyện

"Uhm tụi nó làm gì hả ?" - bà mừng rỡ

"Dạ không, ChanYeol anh ấy...." - cậu bỏ lửng cắn môi do dự nhìn bà - "Anh ChanYeol đang khó khăn mà sợ cô buồn nên anh ấy đã khổ tâm rất nhiều"

"Nó...nó làm sao hả con ?" - lúc này bà Park chuyển sắc mặt lo lắng

"Cô à xin cô hãy bình tĩnh khi nghe chuyện này, ChanYeol không cho con nói ra nhưng là bạn bè con không nỡ nhìn anh ấy đau buồn như vậy" - cậu nắm chặt tay bà

"Con à đừng làm cô sợ,nó làm sao hả con ?" - giọng bà run run

"ChanYeol! Anh ấy....bị.................................bất lực" (ND: Baek a~ =,=)

Bà Park há hốc không nói nên lời

"Con biết cô shock về chuyện này nhưng chỉ là tạm thời thôi cô.Chỉ cần anh ấy thoải mái không suy nghĩ nhiều hay cố ép bản thân có phản ứng sinh lý như người thường là được" - cậu nói tiếp cho bà mau thoát tình trạng đơ

"Nó....nó có nghiêm trọng không ?" - bà ú ớ gắng nói gì đó

"Con sẽ thường xuyên cho ChanYeol xem phim đen để giúp anh ấy đồng thời phải để anh ấy thoải mái.Chứ cô ép anh ấy quen MinHal làm anh ấy tăng thêm phần lo sợ"

"Thì ra nó lo cho người khác,thằng đó thiệt là....Thôi cô cảm ơn con,cô hiểu nó rồi,để cô ra an ủi nó vài câu"

Nói rồi bà Park lau nước mắt bước đi thở dài vài cái, BaekHyun cười hả hê phía sau

----------------------End Flash back--------------------

"Thôi anh ăn đi nhìn anh kìa mồ hôi nhem mặt mũi hết rồi" - cô lấy khăn lông quấn trên cổ anh lau trên mặt, ChanYeol không biết phản ứng ra sao nên cứ để yên cho cô lau

"Cám ơn" - anh nói

"Anh ăn đi" - cô đưa đôi đũa cho anh

BaekHyun khẽ xoa xoa bụng mình với hành động gợi lên 'a ~ đói quá ~' cộng với cái mõ chu danh bất hư truyền của nhà họ Byun.

"BaekHyun cậu đói lắm hả,cậu cắt cỏ từ sáng đến giờ rồi.Ăn miếng cơm đi" - ChanYeol lo lắng đưa hộp cơm trên tay mình qua cậu

"Nhưng tay tôi lái đến ê luôn rồi,thôi anh ăn đi tôi uống nước" - cậu xịu mắt xuống,với thân hình nhỏ con khuông mặt biểu cảm và đang đói vai kẻ đáng thương thì đảm bảo cả đại hàn dân quốc đều phải khóc ròng khi thấy cảnh này.

"T..tôi đút cậu nha,cậu không ăn sẽ đau bao tử đó" - ChanYeol là chàng trai quê hiền lành luôn để dành tiền thì làm sao có thời gian xem phim ảnh,có cũng chỉ xem phim hành động trên TV chứ mấy cảnh sướt mướt này....haizzz rõ khổ.

BaekHyun cắn môi dưới ánh mắt long lanh nhìn anh gật gật,trời ơi ChanYeol mén tý nữa là chảy máu cam với nét mặt đó của BaekHyun, tim anh đập như đánh trống làng vậy. ChanYeol sút muỗng cơm với thịt giơ trước miệng cậu, BaekHyun há miệng ra 'ùm' 1 cái nhai ngon lành,tim ai kia sướng điên khi thấy hình ảnh bé trai ngoan ngõan ăn cơm như vậy.

"Oppa anh cũng ăn đi,anh cũng đói mà" - MinHal tỏ ra không vui khi thấy anh cứ đút cho BaekHyun mà bản thân chỉ ăn vài muỗng cơm với rau để thịt và trứng cho cậu.

"Không sao anh ăn no rồi" - anh cười xòa,chỉ cần nhìn BaekHyun ăn là anh cũng no cộng với mỗi lần ăn là 1 cái cười thì đủ năng lượng cho anh họat động đến ngày mai

"ChanYeol ăn đi,tôi no rồi.Ăn xong mình ra xếp lúa nữa" - chỉ 1 câu nói của cậu hai Byun mà ChanYeol gật đầu như tên ngốc và ăn như tên ngố.

MinHal dọn dẹp rồi đi về với vẻ mặt buồn xo chỉ có mỗi BaekHyun cười toe toét.Chẳng hiểu chuyện gì mà cậu hai Byun yêu đời thế cứ bám theo tên dân quê kia làm phiền riết vậy mà tên đó không thấy phiền mà cảm thấy hạnh phúc,có đúng là họ đều ngốc không.

...

...

Buổi tối

"MinHal khéo tay quá nấu được nhiều món quá,nhà nào có con dâu như vậy thiệt là tốt quá phải không ChanYeol" - bà ngồi bên bàn ăn không ngừng khen ngợi cô

"D...dạ..dạ" - ChanYeol gật gật cho có lùa cơm vào miệng

"Chút tối mẹ qua nhà bà 6 để phụ làm kim chi nên mẹ giữ MinHal ở lại đây.Tối cứ để nó ngủ phòng mẹ" - bà Park húynh nhẹ vào chân ChanYeol bên dưới bàn ăn

"Nhưng nhà tòan con trai,kỳ lắm mẹ" - ChanYeol ngại ngùng

"Có gì mà kỳ thằng này,người ta tỏ lời ủng hộ con mà con còn như vậy.Ra dáng đàn ông 1 tý đi chứ"

"Anh hai không sao đâu MinHal ở lại càng vui,tối nay chúng ta chơi đánh bài đi" - Luhan đưa ra ý kiến

"Hay đó" - Sehun nhiệt liệt ủng hộ

"Vậy nha mấy đứa ở nhà,mẹ vào lấy ít đồ rồi đi" - bà cười nhẹ với MinHal rồi rời bàn ăn.

...

"Ai thua cuối thì sẽ bị đánh" - Sehun chụm hai ngón tay vỗ vỗ vào cổ tay. BaekHyun biết rõ Sehun là kẻ thích trò này nhất và tuyệt nhiên không nương tình dù cho máu mủ,nhớ 1 lần cả nhà họ cùng chơi bài và Sehun tới nhất,ông Byun không may thua cuối và lãnh đòn từ con trai.Càng quen biết thì Sehun càng mạnh tay lần đó Sehun đánh ông Byun đến đỏ tay cuối cùng bị cắt lương 2 tháng.

"Bắt đầu từ MinHal trước" - Luhan chia bài đều ra mọi người đều vô tư chơi chỉ có mỗi BaekHyun và Sehun dùng ánh mắt quyết đầu tỉ mỉ tính từng nước cờ.

/Không thể thua nó nếu không cổ tay mình coi như vứt đi/ - BaekHyun nhìn chằm chằm xe biểu hiện trên mặt Sehunbđể đóan bài trong tay Sehun.

/Mình sẽ giết hết/ - Sehun không tỏ sắc mặt,vẫn vô cảm đánh từng con bài,cậu từng vô địch thắng liên tiếp trong các cuộc thi do những nhóm bạn tổ chức.

...

...

...

"Anh hai em xin lỗi" - Sehun thốt lên khi thấy bài BaekHyun hạ xuống

"Không làm ơn,đừng HunHun à,đừng ! Anh xin em" - BaekHyun sợ hãi không thể nào Sehun có bài đè bài cậu được,hai bên thái dương cậu 1 giọt mồ hôi lạnh chảy xuống

"Trễ rồi" - Sehun nhếch môi cười đắc ý cũng là lúc quăng con bài đè lên bài BaekHyun - "Chặt !"

"KHÔNG !!!" - BaekHyun kêu gào thảm thiết

...

"Xem nào Luhan 1 cái, MinHal 1 cái, ChanYeol huyng 1 cái.Anh hai...." - Junsu vẫn giữ nụ cười chiến thắng quay sang nhìn cậu - "5 cái"

"Ực" - BaekHyun nuốt nước miếng khó khăn,ván đầu tiên mà cậu đã bị phế 1 bên tay.

"Trước tiên là MinHal" -*chát*- Sehun cười khi đánh con gái cũng khá nhẹ nhưng dấu đỏ đã hiện lên sau cú đó. MinHal nhăn mặt xoa xoa cổ tay, ChanYeol thổi nhẹ vào chỗ đánh giúp cô.

"Lần sau em thua để anh chịu phạt cho" - ChanYeol vỗ ngực nói dù sao cũng là con gái,anh là chủ nhà nên có trách nhiệm

"Cám ơn oppa" - MinHal nở nụ cười hạnh phúc

"Sehun sao cậu chơi mạnh tay quá vậy" - Luhan thấy tới lược mình nên hoảng lên

"Cậu không biết sao,ra trận không có cha con" - cậu nói này khiến mọi người nhận ra được sau khuông mặt thiên sứ đó là gì. - "Tới Luhan nào" - Bốp - 1 cái đau điếng khiến Luhan ôm cổ tay ngả ra lăn qua lăn lại

"Chết tôi,tôi chết mất" - Luhan gào lên đa khổ

"ChanYeol hyung" - Bốp - ChanYeol cắn răng lại nhưng thật sự là rất đau.Nhìn Luhan anh tưởng nó giả bộ ai ngờ đau chết đi được,anh nhìn sang BaekHyun, cổ tay cậu trắng và nhỏ như vậy sao chịu nổi

"Anh hai à ~" - Sehun dùng giọng đặt biệt hơn với người gọi là máu mủ - "Hôm nay em ở thư viện học được câu thành ngữ 'Quân pháp bất dị thân' tình cảnh này áp dụng là hợp tình hợp lý"

"H..u...n...h..u...n...à..!" - Hyun đại thiếu gia đang run lên trước con dã thú chứ không phải thằng em của mình - "Kiếp này em chỉ có anh là anh của em thôi đó" - cậu lôi tình thân ra trấn áp - "Người ta nói luật pháp không qua khỏi tình người mà, HunHun à ~"

"Anh hai,em cũng không muốn vậy đâu.Nhưng em lỡ mang tiếng con cháu họ Byun thì phải theo gia quy mà thực hiện,anh vẫn nhớ chứ ? Hầu là những ai mang họ Byun phải tiêu diệt đối thủ một cách triệt để,trách để lại hậu họa về sau"

"HunHun e...em đừng vậy mà,em nhớ lúc em 5 tuổi không ? Anh tắm cho em khi vú nuôi bận nghe điện thoại đó" - cậu lôi quá khứ 'êm đềm' ra đề làm mềm lòng nhị thiếu gia

"Em làm sao quên được anh dùng nước mưa pha bột ngọt tắm cho em,khiến em bị nổi bang đỏ vài ngày" - Sehun gật đầu,những kỷ niệm bên người thật - đặt biệt là anh hai cậu làm sao có thể quên

"Cái đó có i-ốt tốt cho não của em.Em còn nhớ lúc em 7 tuổi không ? Anh làm anh văn bài tập về nhà ở lớp học thêm dùm em đó"

"Nhớ,anh làm bài trong tập anh xong và nộp hai cuốn cho cô chủ nhệm.Cuốn tập em chỉ duy nhất có 1 dòng chữ 'bài của em y chang bài Byun BaekHyun, xem tập BaekHyun để biết thêm chi tiết'.Em bị phạt dọn vệ sinh 1 tuần" - làm sao Sehun quên đi những ngày tháng bên anh mình chứ

"Tại nó giống nhau nên đâu cần viết 2 lần. Sehun à năm em 9 tuổi anh đọc truyện ru em ngủ đó"

"Câu chuyện đó rất cảm động,tựa của nó là 'Oan hồn tháng 7'.Sau đó em bị chứng mất ngủ phải đến gặp bác sỷ tâm thầm để thôi miên,cũng là lần đầu em vào bệnh viên thần kinh" - kỷ niệm đẹp biết bao bên anh trai mình

"Anh chỉ muốn em mạnh mẽ như người đàn ông thôi, HunHun à năm em 15 anh giới thiệu bạn gái cho em đó"

"Sau khi Minnie được 1 tuổi,ba không cho anh quen bồ nữa.Anh giới thiệu cô gái đó cho em để anh dễ tiếp cận cô ta khi chúng ta đi chơi cùng.Sau 2 tuần anh chán cô ta và bảo em chia tay đi,từ khi quen cô ta ngay cả cái tên em còn không nhớ là gì nữa" - đó là cô bạn gái hờ đầu tiên của Sehun.

"HunHun à,còn....." - BaekHyun tiếp tục lôi những chuyện tình cảm ra mà nói

"Để huyng chịu thay BaekHyun" - ChanYeol lên tiếng (Anh hùn cứu mỹ nhơn ý nhầm mỹ nam)

"KHÔNG CẦN" - BaekHyun nạt ngang khiến anh giật mình - "HunHun à cứ đánh mạnh vào,anh chịu được"

"Được nghe câu này từ miệng anh hai, Byun Sehun có chết cũng ngậm cười nơi chín suối hôhô ~" - Sehun cầm ngửa cổ tay BaekHyun lên

Bốp - "A !"

Bốp - "AA !"

Bốp - "AAA !"

Bốp - "AAAA !"

Bốp - "AAAAA !"

"BaekHyun không sao chứ ?" - ChanYeol hơi chòm qua người MinHal hỏi cậu

"Không sao,chia bài đi" - cậu kéo tay áo xuống để che đi vết đỏ ở cổ tay

Ván thứ 2 mọi người để tránh sự đau về thể xác nên ai cũng tập trung cố nhớ những quân bài đã ra và đánh thật cẩn thận từng lá một. BaekHyun vẫn còn đau nhức tay kia nên cậu cầm bài bằng tay trái vì tay kia cứ run run hoài.Sau 1 lọat...

"Yeah em về nhất" - MinHal nhảy cẳng lên sung sướng

"Aishh về nhì chán thật" - Sehun thở dài bỏ quân bài cuối cùng xuống

"BaekHyun huyng xui thật đó" - Luhan về 3 quay sang kẻ về chót

MinHal vui sướng phạt Sehun đầu tiên,với sức con gái không thể làm họ đau lâu được. Sehun phạt Luhan và BaekHyun cuối cùng mới phạt ChanYeol.

Chụt - cô hôn lên má anh thật nhanh

"Woa anh hai sướng thật thắng thua đều có lợi" - Luhan reo lên ganh tỵ

"Biết sao giờ chúng ta không có phước đó,thôi chia bài" - Sehun gom bài lại xào lên

Họ chơi vài vòng người này thắng người kia thắng,trời khuya lắm rồi nên họ quyết định chơi ván cuối nặng vốn vào.

"Chúng ta sẽ chơi ván này theo luật đè,người tới đầu tiên sẽ đánh người tới thứ 2 đau gấp đôi rồi cứ nhân cái đau lên theo người tiếp theo" - Sehun háo hức nói vì lần nào Sehun cũng đến nhất hay nhì không bao giờ đến chót điều đó làm mọi người phát run.

"Như vậy người đến át chót sẽ bị bán thân bất toại còn đến chót thì tòan thân bất động" - Luhan nghĩ đến viễn cảnh ấy thì nhíu mày đau đớn sẵn rồi

"Được rồi mau chơi lẹ đi,ngồi ngoài đây lạnh quá" - BaekHyun hối thúc

"BaekHyun cậu khoát cái này đi" - ChanYeol cởi áo khoát mình ra chòang lên vai cậu

"Không cần tôi không lạnh" - cậu hất cái áo ra khỏi người khiến mọi người trợn mắt,ai cũng nghĩ vì cậu thua chót hoài nên quạo rồi

"Oppa em lạnh" - MinHal ôm vai xoa xoa

"Vậy em khoát đi" - ChanYeol đặt áo lên vai cô,ngồi ngay ngắn lại

Ván cuốn có thể nói chưa tình xảy ra trong lịch sử khi họ mất hơn 30 phút mà ai cũng còn hơn nửa bộ bài trong tay,không ai dám đánh sơ sài hay liều lĩnh,đi 1 li sai 1 dặn là chết ngay tức khắc.Nhưng theo tình hình này thì để Sehun tới nhất mới an toàn vì chỉ đánh 1 cái vào người thứ 2.

...

...

...

"Tới" - không ngoài dự đóan của mọi người Sehun tới trước mặt hơi buồn vì chỉ được đánh 1 người

"Tới" - Luhan tới tiếp,vậy là nhận đòn từ Sehun

"Tới" - tới vậy là 2 đòn của Luhan

"T..tới" - ChanYeol tới một cách do dự khẽ nhìn BaekHyun

"Aishh" - BaekHyun quăng bài xuống bực bội rít lên

...

Bốp - cái đau điếng của Sehun tặng cho Luhan .

Bốp bốp - Luhan theo luật bắt buộc đáng mạnh gấp đôi vào tay MinHal sau đó rối rít xin lỗi

Bốp bốp bốp - MinHal nhân lên cú đánh với sự giám sát của Sehun vì Sehun đã nói nếu cái đánh nào người thắng thấy không đủ tiêu chuẩn thì phạt gấp đôi,thôi thì thà 1 lần đau

"Đánh đi" - BaekHyun đưa cổ tay ra sẵn cho ChanYeol vì anh cứ giơ ngón tay e dè không dám đánh

"ChanYeol huyng mà nương tai thì anh hai sẽ chịu gấp đôi đó,10 lần" - Sehun nhấn mạnh

Bốp - bốp - bốp - bốp - ChanYeol nhắm mắt đánh thật nhanh và mạnh

"Tôi về phòng ngủ trước" - BaekHyun rút tay lại vội chạy vào phòng

"BaekHyun oppa giận rồi hả ?" - MinHal hỏi

"Anh hai không sao đâu,nhất thời không chấp nhận được thất bại.Thôi dọn đi rồi vào ngủ" - Sehun gom bộ bài lại.

"MinHal em về phòng ngủ đi,khuya lắm rồi" - ChanYeol đẩy nhẹ vai cô về hướng phòng mẹ anh

"Oppa ngủ ngon" - cô cười tươi đi vào phòng đánh 1 giấc thật ngon

...

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
P/S: Vote và cmt đi mò *mắt long lanh bắn aegyo* pls! T^T không cmt thì vote cũng được :*

Tớ sẽ up chấp ngày thứ 2,6,7,CN


















































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro