Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20:12 PM

_Chú ơi! Cho cháu đến đường Lollipop!!-Ji Yong hộc tốc leo lên chiếc taxi vừa dừng lại.

Bây giờ thì cậu đang rất vội,nguyên nhân có lẽ ai cũng nhận ra :ngày đầu tiên đi làm gia sư,Kwon Ji Yong đã chính thức đi trễ.Lần đầu đã đi trễ,thật không ra làm sao cả!! Nghĩ lại thấy tức,ai bảo lại nghe lời Heechul hyung lôi kéo cơ chứ! Đến làm gì để các hyung cứ ép uống hết chén này đến chén khác,nói hết chuyện này sang chuyện khác. Có phải là cậu không biết các hyung cậu lắm chuyện đâu,mà đáng sợ nhất là hễ cứ “chôn thân” vào là không cách gì rút ra được.

_Chết tiệt thật!-Ji Yong rủa thầm-Lần sau nhất định phải tỉnh táo hơn mới được!

Két!!!!!!!!!!

Chiếc taxi màu xám trắng đỗ xịch lại trước cổng tòa biệt mang phong cách châu âu cổ điển.Ji Yong ngơ ngác bước xuống xe,cậu luống cuống lấy tiền trả cho chú tài xế cũng đang ngỡ ngàng trước vẻ hoành tráng của căn biệt thự.Phải mất mấy giây sau cậu mới sực tỉnh để ấn chuông.

Ting!!

_Vâng,cho hỏi cậu tìm ai ạ!- 1 giọng nói cất lên.

_ Cháu là gia sư cho cậu..ưm hưm..-vừa nói Yonggie vừa cố nhớ tên của cậu học sinh mà Bae hyung đã nhắc-..à..cậu Seung Hyun ạ..!

_Vâng! Mời cậu vào!

Tiếng nói vừa dứt thì cánh cổng to uỳnh bằng gỗ có tay nắm là đầu con sư tử từ từ nhích ra,nhường chỗ cho lối vào bên trong.Thật sự quá choáng ngợp,Ji Yong run run bước vào.Thật buồn cười,bây giờ cậu cứ cảm giác như mình là cô bé lọ lem sắp nắm tay hoàng tử bước vào thế giới thần tiên vậy.Có 1 chút gì đó ấm áp đang len lỏi trong trái tim Ji Yong,nơi này không hoàn toàn mang lại cho cậu cảm giác lạnh lẽo như trong tưởng tượng về 1 nơi xa hoa,lộng lẫy nhưng thiếu hẳn hơi ấm.

Tiến vào bên trong,căn biệt thự càng được dịp phơi bày vẻ kiều diễm của nó.Được bao quanh bởi 1 rừng hoa anh đào,mang hơi thở quyền quý của quý tộc phương Tây,với 1 người bình thường như Ji Yong thì đây quả là lâu đài của hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích.

Bỗng 1 người đàn ông bước đến,cúi chào lịch sự:

_Thưa cậu! Cậu chủ chúng tôi đang đợi ạ!

Suýt nữa thì cậu quên mất,không phải đến đây để ngắm cảnh,mà là để dạy học.Thầm mắng mình ngốc,cậu lúng túng trả lời:

_Vâng..cháu xin lỗi! Bác làm ơn dẫn đường cho cháu được không ạ?!

_Mời cậu!-Người đàn ông nghiêm trang trong bộ vest đen,ra hiệu cho cậu đi theo mình.

Cậu líu ríu theo sau,dáng bộ ngoan ngoãn như 1 con mèo.Đi qua đại sảnh sang trọng,lấp lánh những ánh đèn vàng,lớp người hầu cúi gập người mỗi bước cậu đi qua,làm Ji Yong phải cúi chào đáp lễ,mỏi gãy cả lưng.Sau khi băng qua dãy cầu thang mang dáng vẻ hoàng gia thì cuối cùng cũng đến nơi cần đến.Người đàn ông khẽ cúi đầu gõ cửa:

_Thưa cậu! Người cậu chờ đến rồi ạ!

Sau một hồi im lặng,cũng có tiếng trả lời vọng ra:

_Cho anh ta vào!- 1 giọng nói trầm khàn cất lên.

Người đàn ông cúi người,nhường lối vào cho cậu. Ji Yong hít thật sâu,khẽ xoay nắm cửa bước vào.Căn phòng thật rộng,phủ toàn bộ là màu café sữa sang trọng,chính giữa căn phòng là chiếc giường không chân, kích cỡ không “to”lắm,có vẻ như chỉ đủ cho..10 người nằm.Bên trái chiếc giường là 1 tủ sách lớn,cùng bàn làm việc với chiếc laptop đang hoạt động,cái ipad vứt chỏng trơ một bên.Lướt nhanh căn phòng 1 lượt,điểm dừng của cậu là dáng người đang quay mặt về phía cửa sổ đọc sách.Đứng ở góc độ này,Ji Yong chẳng thấy gì ngoài 1 chỏm tóc lộ ra khỏi lưng dựa của chiếc ghế da cá sấu.

_Anh đến muộn!-người ấy từ từ quay lưng lại.

Cậu sững người! Đây mà là học sinh năm 3 cao trung sao??Đùa à?? Người đang đứng trước cậu trông còn già dặn hơn Ji Yong nhiều.Khuôn mặt nam tính đẹp hoàn hảo,ánh mắt lạnh lùng ẩn sau cặp kính cận tri thức,thân hình cao lớn,dễ phải cao đến 1m82 chứ chẳng ít.

_My god!-Ji Yong thốt lên,không phải cậu chưa thấy người đẹp,các hyung của cậu rất đẹp trai và cuốn hút đấy chứ,nhưng sao vẫn không lôi cuốn bằng người này,cơ bản là không thể so sánh với nhau được.

Bất giác,Ji Yong liếm môi,đó luôn là hành động vô thức khi cậu chiêm ngưỡng cái đẹp.Bỗng Seung Hyun nhíu mày,không hiểu hành động liếm môi của tên gia sư này,thằng nhóc cất tiếng:

_Này! Anh đói à?

Cậu choàng tỉnh,nhanh chóng xua tay:

_Không,không! Chỉ là…À,về việc đến trễ,tôi thật sự xin lỗi.Tại vì có 1 số chuyện cần giải quyết gấp nên mới bắt cậu phải chờ.Tôi xin lỗi! Lần sau sẽ không như thế nữa.Xin thứ lỗi-Cậu rối rít xin lỗi,mong rằng tên học trò lớn xác này sẽ không bắt bẻ.

Seung Hyun hừ 1 tiếng rồi tiến đến tủ sách:

_Được rồi!

Cậu khép nép đi theo cái dáng người cao lớn của Seung Hyun.

Thật sự thằng nhóc cũng rất bất ngờ về anh chàng gia sư mới của mình.Nghe umma nói thì gia sư được chọn là người đã tốt nghiệp đại học cơ mà,sao lại dẫn 1 thằng nhóc mặt búng ra sữa đến thế này.Gia sư gì mà nhìn còn “trẻ con” hơn cả học sinh.Liếc nhìn Ji Yong,Seung Hyun khẽ lắc đầu,thằng nhóc đang nghi ngờ về con người được gọi là gia sư trước mặt.Đầu tóc thì rối bù,mồ hôi nhễ nhại,phong cách thì quá ư là bụi bặm:quần jeans trễ cạp rách bươm,áo 3 lỗ trắng,khoát ngoài là chiếc sơ mi ca rô cài hờ 3 cúc,sợi dây chuyền dài hình đầu lâu lủng lẳng trước ngực,vác theo sau là cái ba lô đen cũng “đường phố” không kém…Gia sư đây sao?????

Nhìn tổng thể từ đầu đến chân,Seung Hyun cứ nhíu mày liên tục,hàng lông mày nam tính cứ như xoắn cả vào nhau,nó không tìm ra điểm gì là của “nhà giáo” ở con người này,nhưng điều khiến nó chú ý lại là..khuôn mặt.Kwon Ji Yong mang khuôn mặt chuẩn của baby,làn da không quá trắng như lũ con gái,vẫn sạm sạm đen đúng chất đàn ông,nhưng lại lôi cuốn kì lạ,mắt không quá to nhưng ướt và long lanh,chiếc mũi cao đôi lúc hỉnh hỉnh như cún con tập đánh mùi,rất đáng yêu.Đôi môi ươn ướt,bóng bóng,gợi cảm giác mát mẻ khi ngắm nhìn,cứ như là được phủ bằng 1 lớp mứt dâu vậy,nhìn ở góc độ nào cũng có cảm giác là rất ngọt.Bỗng dưng,Seung Hyun lại có cảm tưởng như mình đang ngồi gần 1 viên kem vị dâu mát lạnh đang tan chảy,..bây giờ thì nó thật muốn nếm thử viên kem ấy.

Tự lôi mình ra khỏi đống cảm xúc kì lạ,Seung Hyun nhanh chóng quay mặt đi.lôi tập vở chuẩn bị cho buổi học,để mặc Ji Yong đang lúi cúi với cái ba lô nhiều khóa kéo.

_Tên?-Nó hỏi cộc lốc,không thèm ngước lên nhìn cậu.

Ji Yong thoáng bực mình vì thái độ vô lễ ấy.Dù gì thì cậu cũng ra đời trước nó vài năm cơ mà,dằn cơn bực tức xuống,cậu hắng giọng:

_Ư hưm..Kwon Ji Yong,cứ gọi tôi là Ji Yong được rồi-cậu cũng không thèm nhìn nó,chúi đầu vào trang sách.

_Ji Yong-ssi! Tôi muốn anh hiểu điều này-nó nhìn cậu nghiêm túc-tôi không quá ngốc đến nỗi cần 1 gia sư,nhưng để umma yên tâm nên tôi mới đồng ý mời anh về.Vậy nên,anh không cần phải quá bận tâm về tôi,anh cứ đến theo lịch trình,nhưng không cần phải dạy điều gì cả.Tôi có thể tự giải quyết hết vấn đề của mình,và tôi cũng không thích có 1 tên gia sư cứ lải nhải bên tai lúc tôi đang học.Tôi hứa sẽ không gây cho anh bất kì rắc rối nào,được chứ? Còn nếu như tiền ở chỗ umma tôi không đủ để anh đồng ý thì cứ nói,tôi sẽ chiều theo mong muốn của anh.

Dứt lời,Seung Hyun rút trong ví ra 1 tập ngân phiếu thảy về phía cậu.

Ji Yong thật sự choáng,không thể tin vào những gì mình vừa nghe.Cậu chỉ đơn giản nghĩ người mà cậu thay Young Bea hyung kèm cặp là 1 đứa con trai nhà giàu,thằng bé có huyênh hoang,ngông cuồng cỡ nào thì cũng chỉ là “nhóc con choai choai mới lớn”,nhưng điều JI Yong không ngờ đến là nó quá coi thường người khác,nó đánh giá 1 con người chỉ bằng thước đo của đồng tiền.

Quét ánh mắt từ trên xuống dưới,Seung Hyun nhìn Ji Yong nói bằng giọng khinh khỉnh:

_Mà tôi nghĩ mình không quá ngu ngốc đến nỗi phải nhờ 1 người như Ji Yong-ssi đây dạy dỗ đâu nhỉ? –cười mỉa mai.

Chết tiệt! đến đây thì cậu không kiềm chế được mình nữa rồi.Thằng nhóc này không dạy dỗ thì không được.Cậu vớ ngay cuốn sách Quốc học bên cạnh,đanh mắt lại nhìn nó,Ji Yong giơ cuốn sách lên cao,trong khi Seung Hyun chưa hiểu điều gì đang xảy ra thì…Bốp!!..Bốp!!..Bốp!!...1 tràng các âm thanh “vui tai” phát ra khi cuốn sách va chạm với mái tóc nâu của Seung Hyun.Ji Yong “dạy dỗ” thằng bé như kiểu Bea hyung vẫn làm với cậu,rít qua kẽ răng,cậu gằn từng chữ:

_Này nhóc! Có tiền là hay lắm à,cậu nghĩ tôi đến đây chỉ để ngồi không rồi nhận tiền của cậu thôi sao? Cậu đánh giá người khác thấp quá đấy! Mà tiền đó là của cậu làm ra hay bòn rút của bố mẹ cậu thế? Huyênh hoang nó vừa vừa thôi!! Còn nữa khi nói chuyện với tôi thì phải dùng kính ngữ! Kính ngữ!! Là kính ngữ đấy,nghe rõ chưa hả??? Tôi chạy lon ton trước cậu những 3 năm đấy nhóc ạ!!!!

Đặt bộp cuốn sách xuống bàn,cậu chống tay thở dốc.Vừa mắng cái thằng nhóc này,vừa vỗ bồm bộp lên đầu nó làm cậu mất không ít kalo.Nhìn khuôn mặt sửng sốt,trân trối của thằng nhóc cậu lại thấy tức anh ách.

Seung Hyun đang trong trạng thái chết lâm sàng.Từ trước đến nay,chưa từng có ai ăn gan to như thế,dám đánh cậu chủ Seung Hyun,lại còn dùng cuốn sách dày cộm kia liên tiếp vỗ vào đầu nó.Tên “ gia sư hoang dã” này là lần đầu tiên nó thấy.

Sau một hồi ”chết trong câm lặng”,Seung Hyun mới có thể quờ quạng được đôi chút,nó mấp máy môi:

_A..a..anh...anh..đi. ..đi ..ra ..ngoài…cho tôi..-nó lắp bắp,thật sự bây giờ thằng nhóc quá sốc.

Bùng nổ!! Ji yong vác ba lô xăm xăm bước đi,không quên chỉ vào mặt Seung Hyun hét lớn:

_Được!!! Tôi bỏ dạy! Bỏ dạy! Thứ người không xem ai ra gì như cậu,tôi không dạy nổi!!!!

Lao nhanh ra khỏi cổng,cậu không thèm ngoái lại phía sau.Tức quá mà! Từ trước đến nay,chưa có ai coi thường cậu như thằng nhóc đẹp trai đó.Ngay cả Bea hyung hay đánh mắng cậu,nhưng cũng chưa bao giờ tỏ thái độ ấy trước mặt Ji Yong.Thế mà thằng nhóc nhiều tiền ấy dám xem cậu như những kẻ mạt hạng,ngồi không rồi ngửa tay lấy tiền.Khốn nạn!! Tức chết cậu rồi mà!!

_Nếu không vì Bae hyung thì mình đã cho thêm vài cú vào cái mặt đẹp trai đó rồi!!!-Cậu lầm bầm.

Lúc 21:00 PM người ta thấy 1 cậu trai với khuôn mặt baby,thiên thần đang xăm xăm bước đi trên phố,miệng thì không ngừng chửi mắng người nào đó tên là Seung Hyun.

Ji Yong vẫn thấy ấm ức,cậu không thể nào về nhà ngủ với cục tức đang mắc cứng ở cổ được.Lết thết ra quán rượu gần nhà,cậu thả phịch cái ba lô xuống,móc điện thoại gọi cho DeaSung:

_Doreamon à! Ra uống với tớ vài ly đi!

[…..]

_Đang muốn nổ tung đây!

[…..]

_Chuyện dài lắm,ra đây rồi tớ kể cho.

[…..]

_Đang ở chỗ bác Hong ấy! Ra ngay nhé!

[…..]

_Tớ chờ đấy! Ok!

Bíp!

10’ sau.

Đi từ xa Dae Sung đã nhận thấy sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt từ tên bạn thân,khuôn mặt tối sầm thế kia thì chắc hẳn không có chuyện gì vui rồi.

_Tớ đến rồi đây! Lại làm sao thế hả?- Dae Sung ngồi xuống bên cạnh.

Chẳng buồn trả lời,Ji Yong uống cạn ly Soju trong tay,cậu dằn mạnh ly rượu xuống bàn:

_Hừ! Hừ! Có tiền là hay lắm sao?! Có tiền là muốn làm gì cũng được à??

_Ừ! Có nhiều tiền thì rất tuyệt đấy!- Dae Sung hồn nhiên trả lời.

Ji Yong đanh mắt nhìn cậu bạn,đã không an ủi cậu thì chớ lại còn thêm dầu vào lửa.Dae Sung chết tiệt!!!

_Hừ! Ông đây chẳng cần!! Cái đống giấy lộn ấy vào tay ông thì ông rải khắp sông Hàn!! Hừ hừ!!

Doreamon nhà mình vẫn chưa nhìn ra cơn điên của Ji Yong,vẫn cứ thản nhiên “nêm nếm vào nồi canh mặn chát”ấy.

_Này thiếu gia,cậu thử không có đống giấy lộn ấy xem có sống qua nổi 1 ngày không mà ở đây to mồm hả?

_Yah!!! Kang Dae Sung,cậu có còn là bạn tôi không đấy hả? Tôi gọi cậu ra đây để giải stress hộ tôi chứ không phải để cậu làm tôi thêm điên tiết!!! Hiểu chưa cái đầu heo kia???

Bỗng dưng bị quát lớn,Dae Sung giật bắn mình,giờ thì cậu nhận thức được cơn điên của Ji Yong đang ở cấp độ nào rồi,ngưng ngay việc trả lời các câu hỏi tu từ của tên bạn thân.Dae Sung cười giả lả,ra bộ quan tâm lắm:

_Hì hì! Biết rồi,biết rồi! Thế thì lại làm sao nữa đấy? Ai chọc giận Yonggie nhà chúng ta?

Sau 1 hồi gầm ghè đầy biểu cảm,Ji Yong kể hết toàn bộ câu chuyện cho Dae Sung,không quên cái màn cậu thay pa ma nhà đấy dạy dỗ thằng con quý báu,cũng xem như là thay trời hành đạo.Đến đây thì Ji Yong đắc ý lắm,nhưng vẫn có chút tiếc nuối vì không được xông vào cào cấu cái bộ mặt đẹp trai,phách lối kia.

_Ha ha! Đáng đời! Cũng may là tớ đi dạy tên nhóc ấy thay Bae hyung,nếu không thì Bae hyung nhà tớ phải tức phát sốt vì thằng nhóc láo toét ấy thôi! –cậu vui vẻ nhấp ngụm Soju.

Dae Sung ra vẻ trầm ngâm nhìn tên bạn,có vẻ như Ji Yong đã quên mất 1 điều còn đáng sợ hơn đang chờ cậu:

_Này,Kwon Ji Yong! Lần này cậu chết chắc rồi đấy!

_Sao cơ? Chết á??? Chẳng có gì có thể khiến Kwon Ji Yong thiên hạ đệ nhất phải nao núng cả! Cậu bỏ cái trò hù người ấy đi,Doreamon!- liếc cười khinh khỉnh.

_Ô ô! Thế à? Vậy tớ sẽ chống mắt xem Kwon Ji Yong thiên hạ đệ nhất chống đỡ ra sao dưới cơn phẫn nộ của Bae hyung đáng kính nhé!

Dae Sung cũng không vừa,cậu đốp chát lại ngay khi thấy thằng bạn đang vời vợi trên đỉnh của tự mãn.

Phụt!..Ji Yong phun toàn bộ thức ăn vào mặt Dae Sung,làm nó la oai oái vì độ ở bẩn của cậu.Nuốt bọt khan,Ji Yong lo lắng nhìn tên bạn đang nhăn nhó với khuôn mặt lấm tấm điểm vài mẩu vòi bạch tuộc đã được cắn nhỏ.

_.Ừ…ừ.. nhỉ..Tớ quên mất vụ ….Bae hyung.

_Hê hê! Tự đắc cho lắm vào,kênh kiệu cho lắm vào! Tớ muốn xem Ji Yong tài giỏi sẽ sống ra sao với khuôn mặt nát nhừ như tương ấy.

Ji Yong chưa bao giờ ghét con người tên Kang Dae Sung như lúc này,chả hiểu nổi cậu đã đắc tội gì mà thằng nhóc ấy cứ hết đổ dầu vào lửa rồi lại nhảy múa tưng bừng như thế.Thật là điên đầu mà!

Vội rót rượu vào ly của Dae Sung,Ji Yong cười nịnh nọt:

_Hi hi hi! Tớ biết tớ sai rồi mà! Mong Doreamon đại nhân rộng lòng bỏ qua cho!

_Hứ! Ngay từ đầu ngoan ngoãn thế có phải tốt không?-hất mặt nhận lấy ly rượu.

_..Thế bây giờ..tớ phải làm sao đây?..- nhìn bộ dạng mếu máo đến là đáng thương ấy,Dae Sung cũng không đành lòng trêu nữa.

Kwon Ji Yong có thể không sợ trời,không sợ đất,có thể chẳng ngán ngẩm cơn phẫn nộ của appa,umma lại càng không là vấn đề với cậu.Nhưng duy chỉ có 1 người,vừa nhắc tên thì cậu đã co rúm ró như mèo con phải nước….vị anh họ đáng kính Dong Young Bea.Điều này với 1 người sâu sắc như Dae Sung thì không có gì là khó nhận biết.

_Tớ nghĩ ..hay là cậu cứ nói thật với Bae hyung đi.Hyung ấy có hung dữ một chút nhưng không phải là người không biết lý lẽ.Vả lại cậu là em hyung ấy,không lẽ Bae hyung lại nỡ đẩy cậu ra đường. Hyung ấy suốt ngày dọa dẫm chẳng qua là cậu hư hỏng quá ấy mà.

Lườm Dae Sung 1 cái,cậu vội trở về với bộ dạng đáng thương.

_Nhưng..nhỡ đâuSeungRihyung báo với Bea hyung là tên nhóc kia bị tớ đánh cho ngu muội đầu óc,trở nên điên điên giật giật ..thì làm thế nào.?-mếu máo,sợ hãi.

Đôi lúc,Dae Sung phải bất tỉnh vì trí tưởng tượng quá phong phú của Ji Yong.Nhưng những điều Ji Yong nói không phải là không có cơ sở,cứ căn cứ vào trạng thái lắp bắp,sững sờ của tên nhóc Seung Hyun lúc ấy sẽ rõ:đờ đẫn,quờ quạng..nói chung là sốc lâm sàng.

_Cậu..ra tay có …nặng không?- ánh mắt Dae Sung dần trở nên lo ngại.

Nhận thức được ánh mắt ấy nên Ji Yong chầm chậm gật đầu.

Nghẹn ngào trong nỗi sợ hãi,Dae Sung chẳng còn biết nói gì.Chưa thấy ai liều mạng như tên này,biết rõ người ta là công tử quyền thế mà lại ra tay hành hung không thương tiếc,lại còn đánh đến nỗi..điên điên giật giật! Kwon Ji Yong cậu đúng là thiên hạ vô địch!!

Phen này chỉ có thể từ hấp hối đến chết hẳn thôi! Xin chúc mừng Kwon Ji Yong,cậu đã trúng 1 giải thưởng khá lớn!!!

Vỗ vai người bạn sắp thành “ quá cố”,Dae Sung cố gắng trưng ra vẻ mặt “xin lỗi,tớ rất tiếc”,rót cho Ji Yong 1 ly đầy,Dae Sung nói bằng giọng an ủi:

_Thôi,uống đi! Hôm nay có lẽ là lần cuối cùng tớ được uống rượu với 1 Ji Yong còn nguyên vẹn.

Nhận thức được vẻ nghiêm trọng trong câu nói,cậu chỉ còn có thể vừa khóc mếu vừa nhận lấy ly rượu từ cậu bạn.

Khung cảnh an ủi,san sẻ niềm đau ấy góp phần làm cho quán rượu của bác Hong tối hôm đó thêm phần “sinh động”!

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro