Chap 11 - Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 11

Mọi sự hiểu lầm đã tan biến nhưng vấn đề bây giờ là sự trưởng thành của hai người, sự trưởng thành của Jaejoong và cả Yunho nữa. Cậu đẩy anh tách khỏi cơ thể mình, nhìn thật kĩ dáng vẻ anh bây giờ, đôi mắt của cậu sao khi lướt thật kĩ từ đầu đến chân Yunho thì cũng lóe lên một chút bất ngờ. Bây giờ người đứng trước cậu đây không còn là Yunho của cái thời gian bảy, tám tuổi chạy lon ton, la hét ầm ĩ khi chơi đùa cùng cậu nữa.

Anh đang hiện diện với dáng vẻ cực kì toàn diện nhất, Yunho ra dáng là một người thanh niên chững chạc, phong độ và có một gương mặt thon gọn hơn gương mặt bún ra sữa lúc nhỏ. Cậu ngây người vì nghĩ đến việc lúc nãy mình đã ôm một Yunho người lớn và cực kì đàn ông. Cảm thấy hành động cứ nhìn anh mãi của cậu làm cậu bất giác cụp mặt xuống gót giày, cố né tránh gương mặt Yunho đang nhìn mình mà mỉm cười âu yếm.

Má cậu ửng hồng, đôi môi đỏ mộng cong lên hờn dỗi cùng hàng mi đen còn ươn ướt. Lúc này anh vẫn cảm thấy cậu mãi mãi chỉ là đứa trẻ con và anh rất cần đứa trẻ này, đứa trẻ luôn mang niềm vui khi anh nghĩ đến. Vẫn là một Jaejoong con nít trong lòng anh, vẫn là cái tính tình ương bướng ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng khác biệt bây giờ là cậu cũng là cao lắm rồi và còn cực kì xinh đẹp nữa. Yunho cũng vận mong thời gian sao này vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên cậu như trước đây.

- Em đang nghĩ gì thế Jaejoong? – anh gõ nhẹ trán của cậu, anh không muốn cậu cứ mãi ngượng ngùng như thế đâu.

- Anh ... - cậu mím môi nhìn anh lại lần nữa rồi cũng cười thật tươi – Anh thật trưởng thành rất nhiều so với hình ảnh mà em luôn tưởng tượng ra đấy – anh .. anh thật sự rất lớn! – cậu căng mắt nhìn anh như chứng minh những điều mình nói là sự thật.

- Yunho cười gian tà – Ý em nói là cái gì của anh lớn thế Jaejoong? – Haha anh chọc được cậu rồi kìa, đôi má ấy thật anh muốn bổ vào mà day day nó cho sưng phù lên thêm.

- Ya!! – cậu đập mạnh tay vào ngực Yunho, trừng cặp mắt ti hí về phía anh – Em không có đùa đâu Yunho! – cậu nhìn anh bực dọc nhưng đáp trả lại cậu là cái gương mặt ấy lại là gương mặt méo xệt đi của anh vì đau, cậu mạnh tay quá.

- Yunho? Yunho! Anh có sao không?? – cậu cuống cuồng xem xét cái chỗ lúc nãy mà mình đập vào anh, cậu cũng phát hiện ra thêm nhiều dấu tích khác rải rác trên cổ của Yunho, ai làm thì cậu cũng hiểu rõ – Yunho à .. em xin lỗi .. em xin lỗi anh Yunho – cậu buồn xoa tay vừa xoa nhẹ lên vết xước trên cồ của Yunho.

- Không phải lỗi tại em đâu Jaejoong à! Tất cả cũng tại anh mà ra hết. Nếu anh không bỏ em, làm em chờ đợi thì đã không có chuyện này rồi – anh ôm chặt cậu vào lòng xoa xoa lưng cậu – Anh bị thế cũng đáng lắm đấy chứ! Vừa làm em hết tức giận này, vừa làm lòng anh cảm thấy thoải mái hơn nữa. Đáng lẽ em phải cắn anh nữa cho đủ đấy! Có muốn căn luôn không Jaejoong? – anh cười cười vạch áo ra chuẩn bị cho cậu cắn nhưng nhận lại là một cái lườm đến rơi cả mắt.

- Ya!! Sao anh lúc nào cũng luôn đặt em trong tư cách là một người độc ác vậy hả?! Anh thật là không thay đổi mà .. lúc nào cũng thích trêu em lắm hả? – cậu vẫn còn xoa xoa vết thương của anh.

- Uhm .. anh còn thích nhiều việc khác lắm đấy Jaejoong – anh xoa cằm suy nghĩ – Anh thích cùng em đi chơi, dạo phố, cùng em đi ăn mỗi ngày, cùng em ngắm sao .. những việc mà lâu rồi anh đã không thực hiện được, anh muốn bù đắp tất cả Jaejoong à ~ Anh cũng muốn ôm em .. cũng rất muốn hôn em – vừa nói anh vừa chủ động rút ngắn khoảng cách gương mặt giữa mình và cậu. Họ sắp bắt đầu có một nụ hôn!!

Nhưng ...

- TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!! – tiếng hét lớn kinh hoàng phát ra từ phía cửa nhà với thanh âm cao chót vót, tiếng thét ấy còn muốn làm nứt luôn cái cửa sổ bằng kính bên cạnh.

- TÊN KIA!! MAU BUÔNG ANH HAI TÔI RA!!! – lại tiếp tục một cú sốc cho người đối diện.

Đôi tình nhân trẻ chưa kịp hôn nhau đã lặp tức ngượng ngùng khi bị bắt gặp tại trận màn mùi mẫn của mình mà đẩy nhau ra. Jaejoong thì xoa xoa tóc, cậu cảm thấy ngứa tóc. Yunho thì che miệng cười cười, nhưng ánh mắt vẫn theo dõi hành động khủng khiếp của cậu nhóc đối diện.

- Ya! Tên kia!! – Changmin chụp ngay cái câu ở gần cửa ra vào mà xỉa thằng vào Yunho – Anh là ai?? Khuya như vậy mà còn ở trong nhà tôi?? Anh làm gì anh hai của tôi thế hả?! – cậu tiến tới trỏ trỏ cái cây vào người anh, làm anh phải thịt lùi lại để né tránh, không thì chỉ oan cho cái thân mình.

- Anh hai qua đây!! – Changmin chỉ cây hướng về phía Jaejoong, ngoắc ngoắc cậu qua phía bên mình – Em sẽ bảo vệ huyng mà! Huyng đừng có sợ! Cướp! Hắn ta là cướp phải không huyng??!! – mặt Changmin lo sợ nhìn Yunho đang tiến về phía sopha mà chiễm chệ ngồi xuống thở dài, trong khi Jaejoong đang tiến về phía mình.

Jaejoong hết sức ngạc nhiên vì trình độ tưởng tượng siêu phong phúc của thằng nhóc. Cậu cố nén cười, tại sao Minnie lại nghĩ Yunho là cướp chứ? Có cướp nào vào nhà mà ăn mặc bảnh trai thế này không, có cướp nào mà được ôm chủ nhà không? Haizz.... Cậu nhìn sang phía Yunho còn đang ngẩn ngơ, nhìn sang Changmin thì lại thấy thằng nhóc nhíu mày không hiểu già cả.

- Không phải đâu nhóc! – cậu cố gắng trấn an Changmin – Anh ấy không phải cướp đâu, anh ấy là bạn của huyng, không phải cướp đâu – cậu chỉ tay về phía anh.

- Không phải cướp thì là gì Joongie? – Changmin vẫn không tin lắm cái sự thật này đâu! Vì lúc nãy cậu thấy hắn ta như sắp đánh Jaejoong đến nơi.

- Anh là bạn của Jaejoong – bây giờ thì anh mới lên tiếng giải oan cho chính mình.

- Khuya như thế này hai người đang làm gì ở nhà thế? Không đi ngủ mà lại ở đây?! – Changmin tỏ vẻ ngờ vực, làm sao tin cho nỗi, sao chẳng ai có tâm trạng lo lắng như cậu, hò trêu cậu!

- À .. huyng không làm gì hết .. phải không Yunho? – Jaejoong nhìn Changmin rồi nhìn sang anh mỉm cười và mong cái gật đầu từ anh.

- Yunho gật đầu – Uhm .. chỉ là chúng ta lấu ngày mới được gặp nhau nên huyng vui quá ôm Jaejoong thôi.

Changmin nhíu mày nhìn con người mà huyng mình đã gọi là Yunho. Cái tên này với Changmin lúc này vừa chút xa lạ lại vừa chút thận quen, cậu nhớ đã từng lặp lại rất nhiều cái tên này trong khối óc của chính mình. Nhớ? Nhớ thật rồi! Cảm giác tức tối khi nhớ tên con người này như bóp nghẹt trái tim cậu lại.

Changmin trừng mắt nhìn người tên Yunho với dáng vẻ bảnh bao kia. Cặp mắt dần chuyển sang thành màu của phẫn uất và tức giận. Cậu tức giận vì Yunho, anh ta đã bỏ huyng cậu biết bao lâu nay. Anh ta không quan tâm Jaejoong và làm huyng đau khổ, không bao giờ cậu tha thứ cho Yunho đâu!

- Jung Yunho? Ý huyng là Yunho sao Joongie? – cậu nhìn lại anh mình. Cậu cảm nhận mình không tức tối như cậu, mà trong ánh mắt Jaejoong có niềm vui.

- Uhm .. là tôi! – anh nhìn Jaejoong mỉm cười, tay gác lên thành ghế, ngã người dựa vào sopha vì thấy thái độ cậu nhóc có chút dịu nhẹ lại sao câu hỏi đó.

- ANH LÀ TÊN TỒI! – Yunho chưa thấm sự dịu dàng của cậu nhóc thì đã bị tạt thẳng một cậu nói nước lạnh vào mặt kèm theo là khúc cây trên tay Changmin cũng nhằm hướng Yunho mà bay tới.

Jaejoong thấy vậy chạy đến giúp Yunho đỡ cú ném ấy nhưng vẫn là cậu muộn màng, Jaejoong bàng hoàng nhìn đứa em trai như không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Cậu cuống cuồng nhìn sang phía anh nhưng đáp lại là cái gật đầu tỏ ý không sao từ Yunho. Yunho thật thì cũng đang không biết có chuyện gì nghiêm trọng mà làm thằng nhóc điên lên đến vậy, khiến anh cũng bực bội.

- Changmin nhìn thẳng phía Yunho mà trào ra sự phẫn uất trong mình – Jung Yunho! Anh là tên tồi nhất mà tôi từng thấy! Anh đã bỏ mặt huyng tôi bao lâu nay! Bây giờ anh trở về làm gì nữa! Anh là tên tồi! Anh có biết Joongie huyng đau khổ như thế nào để chờ một tên tồi tệ như anh không? – Changmin đã không kiềm được những giọt nước mắt mà khóc tức tưởi.

Jaejoong bây giờ mới sực tỉnh về những lời Changmin nói, cậu hiểu được ý nghĩa hành động nãy giờ của em mình. Changmin vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, vẫn luôn luôn là người yêu thương cậu nhất. Nhìn Yunho vẫn còn đang bàng hoàng không ít, cậu cười trừ và đáp lại bằng ánh mắt tỏ ý xin lỗi. Cậu ôm choàng lấy Changmin, thằng nhóc vẫn luôn cứ ngốc nghếch và đáng yêu như vậy. Vén lọn tóc nhỏ đã ướt vì mồ hôi do cuộc chạm trán căng thẳng nãy giờ cậu thủ thỉ với nhóc Min.

- Không phải thế đâu Minnie à .. Yunho đã trở về và nói huyng biết lí do tại sao huyng ấy đi lâu như thề rồi. Huyng không giận Yunho đâu mà .. đừng như thế nhé – cậu vỗ vỗ Min vẫn còn đang khóc, nhìn thằng nhóc mà Jaejoong không thể giấu được nụ cười hạnh phúc của mình.

- Không! Là huyng ta bỏ mặt huyng mà! Anh ta làm huyng đau! Làm huyng buồn! Em ghét anh ta! – cậu chỉ thẳng vào mặt anh – Anh ta đâu có biết cuộc sống của huyng bao lâu nay thế nào đâu Joongie! – Changmin tức tối.

- Không đâu Minnie à .. nhóc nghe huyng nhóc một lần được không – cậu mỉm cười thật dịu dàng với Changmin – Yunho không thể về gặp huyng là vì gia đình huyng ấy không cho huyng ấy được phép về Hàn, huyng của em rất tin tưởng Yunho, huyng không đau khổ hay buồn bã nữa vì huyng đã có lại Yunho rồi. Em cho huyng và Yunho làm lại nhé Minnie ~ - Jaejoong lại khóc vì hạnh phúc "Minnie à! Huyng yêu em lắm!" – Được không Minnie?

- Thật là vậy không huyng? Huyng đã không còn buồn vì anh ta nữa thật sao? – Changmin ngu ngơ nhìn cậu.

- Ừ! Anh xin lỗi vì sự việc quá đột ngột nên huyng ... Anh đang hạnh phúc vì có một đứa em như em, huyng rất hạnh phúc!

- Huyng xin lỗi .. Changmin .. – Yunho từ xa đi đến chổ cậu và Changmin và ngồi xuống cùng hai anh em – Huyng thật sự là một người tồi trong quá khứ, nhưng huyng sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, huyng sẽ không để Jaejoong buồn bã nữa, chỉ để cậu ấy hạnh phúc như bây giờ thôi. Changmin làm ơn tin huyng đi! Đừng ghét huyng nữa ~ .. – anh cũng đang cực kì hối hận một phần vì bỏ mặt Jaejoong một phần vì đã làm hình tượng tốt đẹp của mình mất đi trong trí óc của Changmin.

Changmin ngần ngại dò xét, cuối cùng thì cũng gật đầu đồng ý cho Yunho được trở về bên cạnh họ. Changmin lúc này có cảm tưởng mình thật sự giống cái rốn của vũ trụ quá, chỉ một cái gật đầu của cậu cũng đáng giá ngàn đô la chứ chẳng chơi, vừa làm Jaejoong hạnh phúc, vừa làm Yunho vui vẻ nữa chứ. Changmin dịu dịu mắt và đứng dậy phán cho cả anh lẫn cậu một câu đầy hàm ý sâu xa.

- Gật đầu vậy thôi .. chứ em là em không có tin tưởng cái huygn Yunho này đâu Joongie à ~ Anh! – Changmin lại thô lỗ một lần cuối cho thỏa mãn, dùng tay chỉ vào người Yunho – Làm huyng tôi khóc nửa giọt nước mắt là huyng sẽ bay ngay về với cái nơi huyng từng ở đó!! – Changmin trừng trừng vào Yunho hăm dọa. Nhưng thật ra trong lòng thằng nhóc vui mừng muốn hét lên và còn muốn ôm chầm lấy Kibum..

Kibum?! Kibum đâu rồi? Lúc nãy theo cậu về nhà lấy cái gối ôm hình con sâu cho cậu dễ ngủ mà?! Sao bây giờ không nghe tiếng nữa?! Changmin xoay qua xoay lại tìm người thì đã nghe tiếng vỗ tay rôm rã của ai-ma-ai-cũng-biết-là-ai-đó vang lên.

- Xin chúc mừng gia đình nhé .. chúng ta có vẻ đã đoàn tụ! Yunho huyng hân hạnh được gặp! Em là Kibum .. đại đoàn viên! – Kibum mỉm cười hạnh phúc nhìn người yêu mình lúc này quá đáng yêu. Kibum đã chứng kiến hết tất cả những việc lúc nãy. Tất cả đã cười trở lại. Changmin câu nhẹ vào cổ Kibum để ôm mình mà thủ thỉ vào tay Kibum nhỏ nhất có thể, tránh để Jaejoong nghe thấy.

- Vẫn chưa đại đoàn viên đâu Bummie ngốc à – cậu gõ nhẹ lên trán Kibum và cười.

CHAP 12




- Vẫn chưa đại đoàn viên đâu Bummie ngốc à! – cậu gõ nhẹ lên trán Kibum và cười.

...................................................................................................................................................................................


- Vậy Yunho huyng ngủ lại đây tối nay đi huyng. Trời cũng khuya lắm rồi – KiBum vừa nói với Yunho vừa nhìn đồng hồ đã điểm đúng boong hai giờ sáng.

- Ai mượn cậu hả Bummie? Nhà này của cậu sau? – Changmin liếc KiBum còn lại nửa con mắt.

- Thôi mà Minnie .. trời cũng đã khuya lắm rồi, em đừng làm khó cho Yunho mà .. – Jaejoong nhăn nhó, van xin giúp Yunho.

- Cứ quyết định thế nhé! Vậy em dẫn Minnie về nhà em ngủ! – KiBum xoay phía Changmin, tay cầm sẵn chìa khóa xe ôtô.

- Không! Cậu muốn về thì tự mà về! Tớ không theo Bummie đâu! Tối nay .. anh ta! – cậu chỉ tay về phía Yunho ra lệnh – Ngủ với tôi! Jaejoong huyng thì ngủ phòng huyng ấy, Bummie muốn về thì về, không thì ra sopha mà ngủ! – nói xong Changmin vọt thẳng vào phòng mình, có chết cũng không để KiBum lôi đi.

- Xin lỗi nhé Yunho .. Changmin nó rất bướng bỉnh – cậu cười gượng.

- Không sao đâu .. người mới như anh phải được quan tâm như thế này mới đúng chứ - anh nháy mắt với cậu.

- Yunho đâu!! Đi ngủ mau lên!! – từ phòng mình Changmin gọi Yunho như triệu tập lính trong quân đội. Mọi người thở dài, ai về phòng nấy, còn riêng Kibum lẳng lặng nằm xuống sopha nhắm mắt mà ngủ.
Phòng Changmin.

Hai con người, hai tâm trạng khác nhau, một người vẫn còn chút bực tức, người còn lại thì tận hưởng niềm hạnh phúc mà mình vừa mới có được. Changmin không hiểu sao mọi chuyện hôm nay cứ như một giấc mơ, tan rồi lại hợp, có phải chăng là quá nực cười? Có thật là có sự ảo ảnh nào đấy đang tồn tại cho đôi tình nhân kia?

Mới hôm qua, Jaejoong còn rơi nước mắt vì Yunho, hôm nay huyng lại mỉm cười hạnh phúc vì anh ta. Changmin rối rắm, thật sự có nên tin con người đầy xa lạ mà vốn dĩ quen thuộc này không? Cậu biết đến Yunho qua những trang nhật kí đã đọc lén của Jaejoong huyng, còn qua những câu chuyện đầy buồn bã mà Jaejoong đã kể cho mình.

Jaejoong huyng lúc này cũng kể về những kỉ niệm vui nhộn và hạnh phúc, nhưng sau đó huyng lại khóc. Khóc cứ như là công việc thường ngày của Jaejoong. Phải đợi chờ Yunho suốt ngần ấy năm, hận có, nhớ có, thương có mà yêu cũng có. Nhưng Jaejoong huyng là một người hiền hậu và quá dễ dàng tha thứ cho cái con người đầy tội lỗi đó, nên từ nhỏ mà Changmin vẫn kè kè bên anh trai mình bảo vệ.

- Em còn thức không Changmin? – Yunho hỏi nhỏ.

- Có chuyện gì thế? – nhóc vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

- Em đừng giận anh nữa Changmin – anh nhìn lên trần nhà, giọng trầm xuống hẳn, có những thứ anh muốn đạt được, nhưng có những thứ anh cũng phải bỏ công sức, nhưng anh thật không muốn Changmin không chấp nhận anh qua lại với Jaejoong, điều anh đã muốn thì đừng một ai ngăn cản.

- Tôi không giận anh sao được đây? Hãy nhìn lại những gì mà anh đã gây ra cho anh ấy trong suốt những năm qua kia kìa, thật tôi là hận anh muốn chết, tôi không hiểu nỗi tại sao Jaejoong huyng lại tha thức được cho anh nữa? Anh làm Jaejoong chờn đợi, làm Jaejoong huyng đau khổ, mất luôn cả niềm tin, tôi chẳng thể tin tưởng anh mà đặt cái niềm tin quý giá của tôi vào – Changmin thở dài chán nản. Không muốn Jaejoong tin tưởng Yunho như thế, chỉ sợ một lần nữa Yunho lại làm cho anh ấy đau lòng.

- Changmin à .. anh biết rằng trước đây là anh sai, anh đã không trở về, nhưng anh vẫn nhớ Jaejoong, anh nhất định sẽ làm Jaejoong hạnh phúc, tin anh một lần nữa thôi.

- Tôi không biết anh sẽ ra sau vào sau này, nhưng Jaejoong là người quý giá nhất đối với tôi, là máu mủ của tôi, chúng tôi vui cùng vui, đau cùng đau, vì vậy chỉ mong anh hãy đối xử với Jaejoong huyng thật tốt thôi. Tôi muốn ngủ, anh cũng mau ngủ đi.

Yunho không nói thêm gì, nhìn một mảng trần nhà được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngủ, lòng anh lại dâng lên cảm giác gì đó không yên. Phải chăng anh lựa chọn trở về là đúng, phải chăng anh lựa chọn như vậy là sẽ tốt cho Jaejoong? Cuộc đời của anh là phần tối khuất ánh sáng của trần nhà, liệu tham vọng muốn làm tối mờ cả trần nhà liệu có ổn không?

Sáng hôm sau.

- Mọi người dậy hết rồi thì mau mau xuống ăn sáng đi nào! – Jaejoong mỉm cười gọi lớn.

Yunho thức giấc đầu tiên là hương thơm thức ăn ăn lan tỏa khắp nhà, đúng là Jaejoong đã lớn, đã rất xa vời với thực tế của anh, không còn bị dụ dỗ bởi cây kẹo mút, vài ba món đồ chơi, mà bây giờ cậu đảm đang và còn biết nấu ăn nữa. Bất giác Yunho lại mỉm cười, xa Jaejoong lâu như thế, nhưng giờ đây anh lại cảm nhận được cuộc sống đúng nghĩa là như thế nào.

- AAAA!!!! Huyng làm mì ý sao huyng??!! Em không tin nổi nữa! Bình thường có khi nào huyng làm cho em và Kibum ăn đâu? – Changmin nhăn mũi tỏ vẻ hờn trách ông anh.

- Thì hôm nay huyng làm cho mấy đứa ăn đây thôi! Ăn mau đi, để nguội, mì cứng lại không ngon đâu! Yunho cũng ăn đi nhé! – Jaejoong nhìn vào đĩa mì của Yunho ra hiệu.

- Ngon quá! – đó là từ đầu tiên Yunho nói trong hôm nay.

- Huyng tôi còn làm nhiều món ngon hơn món này nữa đó! – Changmin cười đểu vì làm gì mà anh ta sẽ được hưởng cái lộc ăn như mình – Một lát nữa, Kibum lấy xe chở hai anh em mình đến trường huyng! Ăn nhanh đi huyng, đi sớm về sớm, em thèm chơi PSP cả tuần nay rồi đó! – Changmin vừa ăn vừa nói, cũng đúng lúc cậu nhỏ hút xong sợi mì cuối cùng trên đĩa.

- Vậy mọi người đi đi! Anh phải về nhà một tí. Chiều sẽ sang nhé Jaejoong – vừa nói Yunho vừa thầm nghĩ "Đúng là thằng nhóc Kibum có số hưởng! Hưởng trọn một thằng Min khiếp hồn!".

- Khỏi nói đi anh Yunho .. anh không đi tôi cũng đuổi anh về mà - Changmin nhàn nhã cầm khăn giấy lao miệng mà ném thằng xuống cái đĩa vừa ăn. Kibum thì chẳng dám hò hét gì cho kham, đành lẳng lặng mà xem kịch.

- Minnie! Đàng hoàng lại chút cho huyng nhờ đi! Huyng chỉ em cách hiếu khác như thế nào mới phải lý rồi đúng không? – Jaejoong ánh mắt chán nản nhìn nhóc Min.

- Em biết rồi Joonggie nhỏ bé! Em sai .. vậy được chưa? – Changmin nhỏ giọng yếu ớt, làm vẻ mặt bi thương.

- Không sao .. không sao .. Changmin nhóc ấy quý anh nên mới thế thôi, không sao đâu Jaejoong – Yunho đỡ lời.

- Đúng! Đúng á huyng! Em "quý" Yunho huyng đâu lắm lắm – Changmin nháy mắt mấy cái về phía Jaejoong.

Changmin pov

Còn lâu tôi mới như lời anh nói, anh nghe câu: "Lời nói chính là con dao hai lưỡi chưa?". Chưa từng nghe thì cứ xem Changmin là người phát minh ra đi hen! Chơi chữ với ông đây hả?

End pov

Surrivo Entertainment (Công ty của Junsu).

Cuối cùng Park Yoochun cũng được đặt chân đến ngôi nhà ước mơ của anh. Phải vượt qua bao năm gian khổ anh mới đạt được ngày hôm nay. Anh nhớ giọng hát ngày xưa của mình, vì cố gắng tập hát quên ngày, quên đêm mà làm cho nó khàn đi đến lạ kì. Anh thở phào nhẹ nhõm vì giọng có tuy khàn nhưng nó vẫn may là còn độ ấm, nóng còn đỡ hơn tiếng vịt. Đang suy nghĩ đã có giọng nói sang sảng phía sau vọng lên.

- Anh không vào mà còn đứng ngây ra đó làm gì? Hay là chỗ này anh không phân biệt được nơi nào là tường, nơi nào là cửa? – Junsu càng tiến lại gần anh.

- Ô! Giám đốc! Giám đốc đến rồi à? – Yoochun tươi cười, nhìn ân nhân ngày trước đã cứu cuộc đời anh.

- Phải gọi tôi là giám đốc, xưng lại bằng em! – Junsu gằng nhẹ.

Yoochun mất tự nhiên, so tuổi tác, anh hẳn phải hơn thằng nhỏ này năm, sáu tuổi, nói phóng đại thì cũng hơn cả trăm tuổi. Vậy mà nỡ lòng nào!! Yoochun than trời, lòng đây oán hận. Nhưng thôi nhịn! Dẫu sau cũng là bát cơm, manh áo của ngày mai sau, Park Yoochun vực dậy tinh thần mà hứa sẽ nhịn cái tay giám đốc này.

- Ah ~ ~ ~ Ngài giám đốc tài ba .. em xin lỗi .. em không biết phải xưng hô như thế, từ nay em sẽ chú ý hơn – Yoochun cười cười tỏ vẻ hối lỗi – Mời giám đốc vào làm việc thông thả - Yoochun khum người, giang tay chào đón vị giám đốc thân yêu của mình.

- Tương lai anh là ngôi sao đó! Còn không mau vào nhanh! – Junsu cằn nhằn "Mình chỉ nòi đùa mà hắn lại tưởng thành thật! Có chuyện vui đây!"

- À .. vâng vâng .. giám đốc – theo sau Junsu nhưng Yoochun mặt đã đầy hắc tuyến. Trong lầm thầm chửi một câu "Sáng sớm mà ông đã bị chơi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro