Chap 8 - Chap 9 - Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 8

Yoochun không cảm thấy run sợ, dù chỉ một ít, cũng thật đúng. Anh đeo đuổi theo cuộc thi này cũng đã bốn lần rồi mà, bốn nắm rồi, xem ra anh đã có tuổi cũng như có tiếng trong cuộc thi này.

Lũ nhóc đăng kí thi khi gặp anh thì luôn cuối đầu chào, vì chúng nó biết anh là trưởng bối, có thể học tập được kha khá kinh nghiệm. Các nhân viên giúp thí sinh ghi danh cũng điều quý mến anh. Tất cả chỉ vì khi biết đến lịch sử oai liệt của Yoochun là thi cả bốn lần đều trượt bốn lần nên họ rất xúc động và cảm mến đức tính chay lì của Yoochun.

Yoochun thích hát, yêu âm nhạc, mê nhảy nhót và lăng xê cho trào lưu sexy. Và có thể nhìn thấy ngay điều đó trên bộ trang phục dự thi của anh. Mặc một chiếc áo thun mỏng tanh, cổ khoét quá đà gần đến rún, đôi chỗ bị rách, nơi nặng nhất có thể là phần eo, anh chỉ là muốn phô body cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Quần thì cũng đi theo kiểu tua rua giống y chang cái áo. Và .. anh xỏ dép lào đi thi!

Nếu nói Yoochun sáng chói cũng không đúng, bảo là hoàn toàn chìm nghỉm cũng sai nốt mà phải miêu tả bằng từ lập dị mới chính xác. Vì sao? Vì anh đang phô bộ tóc mì sợi màu cà phê sữa.

- Sau đây tôi sẽ trình bài ca khúc " The empty space for you" là nhạc phẩm trong bộ phim ăn khách " Miss Replay " do ca sĩ Micky đã trình bày cũng là nam vai chính trong bộ phim ấy – anh cuối đầu chào ba vị giám khảo trước khi trình bày.

Giọng hát của Yoochun cất lên, căn phòng cũng chìm dần vào yên lặng, nhạc nổi lên, anh cầm mic và cất giọng hát của mình. Đối với Junsu nếu nói cậu am hiểu về nhạc thì chỉ là số không, nhưng cậu vẫn còn làm được một việc tốt là thưởng thức được âm nhạc một cách tốt nhất.

Junsu nhìn vào bảng lí lịch của Yoochun giả vờ không thèm để mắt đến tiết mục anh đang biểu diễn, nhưng thực sự tai cậu đang nghe chăm chú từng lời, từng câu, từng cái hạ thấp hay nhấn giọng của anh. Cậu chỉ diễn tả được một câu: " Quá tuyệt vời!".

Tiết mục của Yoochun cũng kết thúc. Boa và Jessica liên tục vỗ tay không ngớt để khích lệ tinh thần anh, vì họ biết rằng đáp án của anh từ đầu, họ sẽ đánh loại anh một lần nữa chỉ vì anh nếu vào được công ty thì anh sẽ nổi tiếng hơn họ mất.

- Anh tên gì? – Junsu vẫn nhìn xuống bàn.

- Tôi tên Park Yoochun – anh vui vẻ trả lời.

- Tên ngố thật! – Junsu nhìn Yoochun lắc đầu tiếc rẻ.

- Hả?! Anh đang nói tên tôi? – Yoochun nhíu mày hỏi lại.

- Chẳng lẽ tôi nói tên hai cô ta? – cậu chỉ tay về phía Boa và Jessica – Nhìn gương mặt cũng tạm .. nhưng ăn mặc giống .. mấy bà thím bị ế chồng! – cậu gật đầu ưng thuận câu trả chính mình trong khi Boa, Jessica và Yoochun kinh ngạc đến sửng sốt.

- Anh! Anh là cái thá gì mà dám nói về tôi như thế hả đồ đần! – Yoochun đã đạt đến đỉnh cao của sự chịu đựng, gân cổ lên cãi lại.

- Tôi à? – cậu chỉ tay về phía mình – Tôi chỉ làm giám đốc thôi và tuyên bố lại là tôi không đần – cậu liếc Yoochun.

- Anh không đần mà dám nói thí sinh những câu xúc phạm như thế à? – Yoochun muốn tiến đến đấm cho Junsu nhưng được nhân viên trường quay đến cản lại, mọi người điều lắc đầu ngao ngán vì mức độ kinh hoàng của vị giám đốc trẻ.

- Ai nói anh là thí sinh? – cậu nhìn anh nhíu mặt lại – Anh đã là thực cập sinh chính thức của công ty tôi từ mấy phút trước rồi mà – cậu xoa cằm – Tôi quên nói cho anh biết rồi nhỉ, ngon thì đến đây, tôi đánh không giỏi nhưng tôi giỏi cấu! – Junsu đứng dậy đối diện với Yoochun.

- Vậy .. vậy .. là anh nhận tôi? – mặt anh từ đờ đẫn chuyển sang tươi tắn.

- Uhm đúng! – cậu gật mạnh đầu, mọi người trong phòng đều không tin nổi những gì mình đang thấy, đang nghe. Cuộc chấm thi lạ nhất trong lịch sử công ty.

- Thật! Tôi vui quá! Cám ơn anh! Yeah!!! – Yoochun hồn nhiên ôm chầm lấy cậu mà quên mất lúc nãy còn muốn đánh cậu. Junsu cũng ôm lại và xoa xoa lưng anh.

- Tôi tìm ra ngôi sao rồi! Cuộc thi chấm dứt! – cậu xoay lưng lại nhìn mọi người, mọi người thì chết sững vì câu nói của vị giám đốc lạ thường.

.............

Jeajoong và Changmin đứng trước tòa nhà Music Bank, xung quanh đầy những fan hâm mộ của các nhóm nhạc đang chen chút nhau dành chỗ đứng, la hét, đùa giỡn, nói chung cậu thấy ồn ào kinh khủng.

- Kibum nói sẽ đến ngay mà sao vẫn chưa thấy? – Changmin lo lắng nhìn đồng hồ vì sắp đến giờ biểu diễn.

- Em đừng lo lắng quá .. thằng bé sẽ mua hẳn trên lửa phóng nhanh nhất đến gặp em mà! – cậu buồn cười vì Changmin.

- Thôi mà .. em chẵn đùa nổi đâu! Nóng quá! – Min lấy câu quạt giấy có logo Jung.co lúc nãy lượm được dưới đất lên quạt – Huyng có muốn mua gì đó cho giống fan không? – Min chỉ nhóm fan đang cầm đủ thứ từ banner, đèn, bóng đến những dãi băng rôn lấp lánh.

- Huyng không thích – cậu lắc đầu.

- Em đến rồi! – Kibum từ phía xa bước gần đến cạnh cậu và Changmin.

- YA! Cậu lâu thế? – Min đánh vào vai Kibum.

- Đau tớ! Tớ vừa học xong mấy cái bảng thiết kế gia truyền đấy! Đau đầu lắm! – Kibum chỉ vào đầu mình và xoa xoa nó.

- Thôi! Hai đứa ngưng ngay nếu còn muốn xem biểu diễn, fan vào hết rồi kìa! – cậu chỉ vào tập đoàn người đang di chuyển vào trong tòa nhà. Nhờ lời nói của Jaejoong thì Changmin mới buông tha cho con thỏ Kibum tội nghiệp.

Lúc nào mở đầu chương trình cũng là những bản Ballad ngọt ngào, dịu dàng. Cậu không thích nó, cậu không ghét nhưng nó làm cậu nhớ đến những điều không nên nhớ. Nhìn sang Changmin và Kibum đang tay trong tay hò hét hòa cùng mọi người thật hạnh phúc. Cậu chỉ trách rằng sao chúng đáng yêu đến thế.

Lấy điện thoại và chụp cho chúng một tấm ảnh, hình ảnh này sao mà hạnh phúc quá, cậu ghen tị lắm. Khều vai Min, cậu nói với Min cậu cần phải đi vệ sinh, Min gật đầu hiểu và lại hòa cùng mọi người, tiếng nhạc ngày càng nhanh hơn, sôi động hơn, cũng chính là lúc cõi lòng cậu ngày càng tơi bời.

Cậu bị lạc mất rồi, dãy hành lang với những dãy phòng để tên các nhóm nhạc. Xoay người để thoát khỏi nơi này nhanh chóng nhưng lại có một bàn tay từ phía sau giật ngược cậu trở lại.

- Jaejoong? – người đó nhìn cậu với vẻ mặt thật nghiêm trọng.

CHAP 9

Cậu bị lạc mất rồi, dãy hành lang với những dãy phòng để tên các nhóm nhạc. Xoay người để thoát khỏi nơi này nhanh chóng nhưng lại có một bàn tay từ phía sau giật ngược cậu trở lại.

- Jaejoong? – người đó nhìn cậu với vẻ mặt thật nghiêm trọng.

- Tôi có quen cậu sao? – cậu ngớ người nhìn chàng trai trước mắt, cậu không hề quen ta trước đây.

- Anh không nhận ra sao? – cậu trai trẻ trước mặt lại cố kéo tay cậu lại.

- Xin lỗi nhưng tôi chẳng biết cậu là ai cả - Jaejoong cương quyết trả lời, chẳng lẽ người cậu quen lại có loại người ăn mặc sang trọng thế này à?

- Vậy có lẽ tôi đã nhầm .. xin lỗi anh – cậu trai trước mặt cuối đầu xin lỗi Jaejoong.

- Uhm .. không sao đâu. Chỉ là nhìn nhầm thôi mà. Tôi đi đây, chào cậu – Jaejoong nhanh chóng cuối đầu chào cậu và quay đầu đi hướng ngược lại.

- Rõ ràng là huyng ấy mà? – Junsu mở chiếc ví da lấy một bức hình, tuy nó đã rất lâu, nhưng cậu vẫn giữ một cách cẩn thận. Bức hình ghi lại khoảnh khắc hai đứa con trai đang cười vui vẻ bên một bé con mới sinh – Sao lại có người giống thế nhỉ? – cậu làm vẻ mặt khó hiểu.

Junsu cũng nhanh chân rời khỏi dải hành lang đó. Hôm nay, cậu đến để xem buổi ra mắt đầu tiên của SNSD cho album mới phát hành. Tuy rằng lúc ấy cậu chỉ là bé con mới sinh, nhưng những gì mà Yunho huyng đã kể lại về Jaejoong, cậu biết rằng Yunho huyng đã rất yêu người con trai tên Jaejoong ấy. Lúc nãy, cậu vui mừng đến muốn nhảy cẩn lên khi thấy được bóng dáng Jaejoong, nhưng lầm rồi! Cậu biết trái đất không thể tròn mãi như thế.

....

- Jaejoong! Sao huyng đi lâu thế? – Changmin xoay lại hỏi cậu khi thấy cậu đã ngồi lại dãy ghế.

- À .. Lúc nãy có người nhìn nhầm, nên huyng phải nén lại một chút với người đó – Jaejoong thong thả nhìn lên sân khấu bây giờ cũng đã trở lại với những bản ballad sâu lắng. "Buồn cười thật, muốn thoát cũng không xong".

- Huyng à .. ồn quá chúng ta ra ngoài ăn uống được không huyng? – KiBum nhìn Jaejoong xin ý kiến, bên cạnh mắt Changmin đã sáng rực rỡ.

- Uhm .. được chứ! – cậu nháy mắt với hai "con cún" đối diện mình – Hôm nay huyng đãi!

- Yeah!!!!! Huyng của em là tuyệt vời nhất!! – Changmin ôm chầm lấy cậu, hôn lên má Jaejoong. Hành động quá sức dễ thương của Changmin làm cậu rất hạnh phúc khi có một gia đình đầm ấm đến thế.

- Changmin .. cậu đừng có thương mãi Jaejoong huyng chứ! Tớ cũng là người đề nghị đấy! – Kibum chu mỏ giận dỗi.

- Nhưng cậu phải nhớ rằng ai trả tiền! – Changmin xoay lại lườm Kibum rồi toét miệng cười với Jaejoong.

...

Ba người đi cùng đi bộ đến một dãy hàng ăn uống nhộn nhịp gần đó. Lâu rồi, cậu và Changmin cũng không đến đây, mọi thứ bây giờ có vẻ rất mới mẻ với hai anh em. Changmin chọn một quán mì đen gần chỗ cả ba đứng nhất mà chạy ùa vào. Cậu và Kibum nhìn hành động của thằng bé mà lắc đầu cười.

- Ông chủ ơi! Cho chúng cháu 3 bát mì đen đi ạ ~ - giọng Changmin vang lên lanh lảnh, lấn át cả tiếng ồn ào của tiếng chân người đông đút ở đây.

- Vâng có ngay! – ông chủ giơ tay ra hiệu.

- Kibum này .. em vẫn quyết định qua Nhật cùng anh và Changmin phải không? – Jaejoong tranh thủ thức ăn vẫn chưa đến mà hỏi Kibum.

- Vâng ạ .. Jae huyng à. Em biết huyng đang lo lắng về gia đình em, nhưng huyng cứ an tâm đi ạ. Em đã quyết định cho con đường em đi rồi ạ. Em sẽ cùng đi với mọi người mà – Kibum nở nụ cười tươi.

- Nhưng thời gian sẽ rất dài đấy Bummie à – Changmin cũng tham gia.

- Không sao đâu Minnie .. tớ biết mà. Dù có là 10 hay 15 năm hoặc đến đó cả đời thì tớ vẫn quyết định sẽ đi mà. Vì nơi đó có Minnnie! Đó là điều quan trọng nhất! – Kibum khẳng định chắc nịt.

- Em thấy chưa nhóc – Jaejoong chỉ nhẹ vào trán Changmin – Kibum đã luôn quan tâm đến thế thì từ nay về sau đừng bắt nạt em ấy nữa. Nó đã làm sai vặt cho em từ nhỏ đến giờ, đã quá lâu và quá đủ rồi đấy – Jaejoong cười cười nhìn Kibum nháy mắt.

- Vâng em hiểu rồi mà ~ - nhóc làm ra vẻ mặt đáng yêu nhất là Kibum đối diện nhìn đến ngây người – Em sẽ luôn yêu quý Bummie mà ~ - nhóc con nháy mắt lại với Kibum của lòng nó.

- Haizz .. Nhóc con à .. Em lớn thật rồi! – Jeajoong với tay xoa đầu cậu nhóc nhỏ.

- Mì đến rồi đây!!!!!!!!!! – người phục vụ mang đến 3 bát mì đen nóng hổi, thơm phứt, còn gì ngon bằng trong đêm trời hơi lạnh phủ đầy như thế này.

Ba con người đang ngồi đây nhưng trái tim họ đã cương nghị quyết định rằng sẽ mãi mãi bên nhau. Cùng nhau vượt qua tất cả mọi khó khăn. Jaejoong muốn là một người anh cả đảm đang thay trách nhiệm của appa chăm sóc cho Changmin và umma. Changmin thì luôn khẳng định lời nói của mình sẽ luôn bên cạnh anh trai hoàn thiện một gia đình vốn không đủ đầy hạnh phúc. Về phần Kibum cậu muốn bên cạnh Changmin mãi mãi, giúp đỡ hai anh em cậu thực hiện một gia đình mà bấy lâu nay Jaejoong và Changmin luôn mong ước.

Mỗi người đều có niềm tin và hi vọng riêng cần đạt đến. Nhưng cái mong ước của Jaejoong khi nào sẽ thành hiện thực. Rất muốn gặp lại anh dù lòng cậu đang căm ghét vì sự dối trá ấy. Bỏ mặt cậu đã bao năm như thế, bây giờ cậu muốn khẳng định rằng anh sẽ mãi mãi không là bất kì một mảnh ghép nào trong cái gia đình này.

...

- Hôm nay em đi làm thế nào Junsu? – Yunho ngồi phía bên kia chiếc sopha bằng lông sang trọng nhìn cậu mà hỏi.

- Rất thú vị đấy huyng! – cậu nhanh nhẹn trả lời, qua cặp mắt của Junsu, anh cũng tin chắc rằng có chuyện thú vị lắm.

- Vậy có ai đắc tội với cậu Jung không nhỉ? – anh nhếch môi cười, nếu có ai đắc tội chắc Junsu sẽ không để yên lành đến ngày mai.

- Uhm ... - cậu đưa tay lên trán xoa xoa – Cũng có đấy huyng à – anh căng mắt ngạc nhiên, ai siêu phàm đến độ có thể làm cậu Jung nhỏ nổi cáu như vậy – Là một gã trong cuộc thi tìm tài năng của công ty chúng ta. Hắn ta đúng là người chẳng ra người, ma cũng chẳng ra ma, một tên hâm thì phải – cậu bậc cười với chính những gì mình diễn tả.

- Thật sao? Trên đời có người như thế à? – anh cũng lấy làm tò mò, đã bảo người ta chọc tức Junsu, mà giờ cậu còn ngồi cười vui vẻ như vậy.

- Thật! Nhưng em cho tên ấy đậu rồi! Huyng an tâm. Huyng giao em quản công ty cũng sáng suốt lắm đấy! – cậu lên mặt với anh bằng nụ cười sáng chói- Nhưng em nói thật lúc đầu em phát điên lên được.

- Vậy à .. Từ từ cũng sẽ quen dần thôi. Nên đừng lo lắng nào – anh tiến đến gần Junsu và xoa nhẹ thái dương giúp cậu – Huyng cũng đang cố gắng và có lẽ sắp thành công – anh mỉm cười.

- À! – Junsu đập tay lên trán thật mạnh như mình đã quên một chuyện quá quan trọng – Huyng biết lúc chiều một người cực giống Jaejoong huyng không? – Junsu căng thẳng nhìn Yunho.

- Em gặp Jaejoong ở đâu? – vừa nghe Junsu nói, trái tim anh đã nhói lên một nhịp rất mạnh mẽ, có lẽ đó là nỗi đau vì đã xa cách nhau quá lâu sao?

- Không Yunho huyng à .. Người ấy bảo không phải là người chúng ta quen biết – Junsu thở dài chán chường – Em gặp huyng ấy ở Music Bank .. nhưng thật sự rất giống người trong bức ảnh – Junsu lại chăm chú nhìn xem phản ứng từ anh trai mình.

- Nhầm lẫn sao? – đôi mày chau lại của Yunho ngày một nhăn nhúm lại hơn "Tại sao chỉ là nhầm lẫn!". Anh tức tối quay mặt bỏ lên phòng "Rồi sẽ gặp em mà Jaejoong. Đợi. Chỉ một chút nữa thôi mà. Làm ơn đợi anh".

Junsu phía sau lưng Yunho cũng đồng cảm với tâm trạng hiện giờ của huyng mình. Tất cả đều tại sao chứ? Tất cả vì chuyến đi sang Mĩ quái quỷ của umma cả. Sang ấy, tất cả sự hồn nhiên nhất của Yunho huyng và cậu đều tan biến mất. Để lại trong mỗi con người của hai anh em đều là sự giả tạo. Cậu không căm ghét ai, nhưng có lẽ quyết định của umma hoàn toàn sai!

...

Hôm nay là ngày nghỉ, Jaejoong lại rảo bước đến một buồng điện thoại công cộng gần nhà. Cậu muốn nghe tiếng umma rất nhiều. Changmin thì vẫn còn ngủ ngày, bây giờ trời cũng còn rất sáng, sương vẫn giăng đầy lối. Con đường này là nơi cậu, Changmin và appa cùng đùa giỡn. Chỗ xích đu kia là nơi umma vẫn thường đưa đây Changmin lên xuống hòa theo tiếng cười của cha con cậu. Bỏ một đồng xu vào khe điện thoại, cậu ấn dãy số dài của umma.

- Alo! – phía bên kia giọng một người phụ nữ chất giọng nhẹ nhàng vang lên.

- Umma à ~ Con Joongie đây! – cậu mỉm cười qua chiếc điện thoại.

- Woa~ Joongie à! Umma nhớ con quá! – tiếng của mẹ cậu mừng rỡ.

- Vâng. Anh em con cũng nhớ umma rất nhiều. Umma đang ở đâu thế?

- Umma bay sang Mĩ rồi Joongie à! Bên này thật thú vị! Khi nào các con lớn umma sẽ dẫn hai đứa sang đây ngay! Tuyệt vời! – bà luôn thích thú đối với những miền đất lạ và chỉ có cách đó để quên đi nhanh chóng.

- Thế à umma .. Joongie và Minnie nhất định sau này sẽ đi cùng với umma. Umma vẫn khỏe chứ ạ?

- Vâng. Con đừng lo lắng! Umma con vẫn luôn tràn trề sức sống. Vẫn còn rất muốn đi thăm thú nhiều nơi lắm đấy! – bà cười nghe cả tiếng.

- Con và Minnie cũng rất khỏe umma à .. Con và Minnie sẽ sang Nhật du học theo ý của umma. Vậy đến lúc con và Minnie qua Nhật sẽ được sinh sống cùng umma phải không? – cậu băn khoăn.

- Đúng rồi con trai à. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Nhật! Umma đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời hứa mà! Con phải sang Nhật. Bên đây thời tiết vẫn trong lành hơn Hàn nhiều lắm.

- Vâng ạ .. chúng con đều thu xếp việc học tập hết rồi. Chỉ còn đợi đến ngày đi thôi ạ. Và chúng con sẽ mang Kubum ở với chúng ta nhé – ngày cậu được gặp umma sắp đến rồi.

- Yeah! Con mang theo thằng nhóc ấy à. Lâu quá umma cũng nhớ nó lắm! Con bắt cóc nó như thế mới đáng là con của umma chứ! Thôi umma phải lên máy bay rồi! – bà nói nhanh.

- Umma định đi đâu nữa thế? – cậu hoảng hốt vì umma chẳng thể nào chịu ở một nơi cố định cho cậu nhờ.

- Umma sang Đức. Umma có một ông bạn mời sang ấy chơi vài ngày. Thôi umma đi nhé. Gửi lời hỏi thăm đến Minnie. Umma yêu hai đứa nhiều lắm! Hẹn gặp ở Nhật nhé Joongie! – sau câu nói ấy thì điện thoại cũng mất tính hiệu.

- Con cũng yêu umma và con xin lỗi ... - lời nói của cậu tựa như gió, chỉ ra đến đầu lưỡi là nó lại tan ngay vào không trung.

...

- Huyng đi đâu mới về thế? – vừa về đến nhà cậu đã bị con mèo lười Changmin chặn ngay cửa.

- Huyng đi điện thoại cho umma! – cậu thở dài ngán ngẫm kiểu điều tra con nít của Changmin.

- Thật hả huyng?? – Changmin nhảy ngay lên ghế sopha kế bên Jaejoong – Umma sao rồi huyng? Vẫn khỏe chứ ạ? Umma đang ở đâu vậy huyng? Umma có nói bao giờ chúng ta gặp nhau không huyng? – miệng nhóc con thăn thoắt rộn ràng cả nhà, làm tên mèo lười thứ hai Kibum cũng phải lết ra khỏi phòng.

- Nhóc hỏi từ từ thôi chứ! – cậu quát lại làm Changmin im lặng sợ hãi. Cậu biết rằng Changmin còn lo lắng cho umma còn hơn cậu gấp ngàn lần, chỉ vì cậu mà bé con không được gần gũi mẹ nhiều như thế - Umma vẫn khỏe mạnh, đang ở Mĩ nhưng đã lên máy bay sang Đức rồi! Còn gửi lời hỏi thăm đến em và Kibum – Jaejoong ngó qua thằng nhóc đang nằm nửa ngủ nửa tỉnh trên cái sopha đối diện – Và umma bảo rằng rất yêu hai anh em chúng ta!

- Yeah! Umma nói thật như thế à? Vậy còn viêc gặp umma? – nhóc Min nhăng nhó.

- Sang Nhật! Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường chỉ khi chúng ta sang Nhật! – cậu khẳng định một lần nữa – Umma chỉ muốn sinh sống tại ấy đến hết đời thôi

- Vậy sắp gặp umma rồi huyng nhỉ, nhưng hết đời à? – Changmin lo lắng nhìn sang Kibum đang chăm chú nằm theo dõi.

- Không sao .. không sao đâu! – Kibum giơ tay phả phả vào không khí.

- Em sắp gặp umma! Em nhớ umma!! – Changmin ôm chầm lấy Jaejoong mà khóc nứt nở. Cậu cũng dịu dàng đáp trả cái ôm này, cậu biết tội lỗi của mình rất nhiều, phải bù đắp sao cho hết với Changmin đây? – Vâng. huyng cũng rất nhớ!

- Huyng à .. Giờ này không phải lúc để khóc huyng à – Kibum mặt méo xẹo ôm bụng xoa xoa – Em đói!

- Em cũng đói! – Changmin lấy tay lao đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại.

- Được rồi. Ngồi xem tivi đi. Huyng đi nấu ăn ngay đây! – Jaejoong đứng dậy tiến vào bếp.

Còn ở ngoài phòng khách là tiếng cười khúc khích của cặp nhóc đang xem hoạt hình. Xoay đầu nhìn lại, cậu mỉm cười vì hạnh phúc. Nhất quyết cậu phải nắm bắt được cơ hội cuối cùng này. Sẽ sống cùng umma, sẽ có thêm Kibum. Như thế đã là rất hoàn hảo rồi!

CHAP 10

Hôm nay Yunho sẽ không để cậu thoát nữa, anh đã quyết định sẽ tìm cậu. Sẽ giải thích cho cậu hiểu vì sau anh không thể trở về sớm như lời đã hứa. Chiếc xe đỏ bóng loáng đỗ ngay trước một con ngõ đầy hoa tigôn hồng rực. Anh như sững sờ trong giây lát, lại mỉm cười nhớ đến thời thơ bé. Anh không ngờ cậu vẫn còn nhớ loại hoa mà anh thích.

Yunho hít hà hương thơm tigôn thoang thoảng phảng phất trong gió. Nhìn vào phía trong ngõ thì cửa nhà cậu đã khóa. Ngồi bệt xuống cạnh dàn hoa, để hai tay chóng lên gối, anh vẫn không thể ngừng việc ngắm nhìn những bông hoa ấy. Gió khẽ thổi mạnh, những cánh hoa tigôn ửng hồng bay vô định khắp xung quanh anh.

Anh đã chờ cậu rất lâu, đã nhớ lại rất nhiều những kỉ niệm xưa từng trải qua. Anh cứ luôn mỉm cười vì biết thế nào gặp lại anh, cậu cũng sẽ sà vào lòng anh mà mắng mà khóc cho thỏa. Nhưng có ai biết bây giờ anh thật sự nóng lòng gặp cậu. Trời càng tối, gió càng lạnh và sương giăng mù mịt, Yunho vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh dàn hoa tigôn mà chờ Jaejoong quay về nhà.

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, vén tay áo vest anh nhẩm tính đả đợi cậu đúng bốn tiếng rồi. Nhưng anh vẫn cứ trấn an mình rằng "Đợi như thế này thì có nhầm nhò gì, Jaejoongie đả đợi mình bao năm nay đấy thôi! Nhất định phải chờ!".

Tiếng đồng hồ của nhà thờ gần đó vang lên, cũng đến 12 giờ đêm rồi. Anh càng lo lắng, từ nãy đến giờ cố gắng trấn an bản thân mình rằng không nên, nhất quyết không nên lo lắng, cậu chì đi công việc đâu đó, hoặc có lẽ lại đi học thêm nên về muộn thôi. Nhưng đến giờ này anh thật không biết phải giải thích việc đã khuya thế này mà cậu vẫn chưa về.

Yunho chạy nhanh khỏi con ngõ vắng đầy cánh hoa tigôn trên nền đất, anh chạy, nhưng chính anh cũng không biết mình phải chạy đi đâu. Nỗi nhớ quá mãnh liệt, anh khao khát gặp cậu đến điên lên. Nhưng sao lúc này thượng đế trêu ngươi anh thế?! Thật ác độc mà. Đứng trên con đường không còn đường tối ngòm, không bóng người quen thuộc, không một hơi ấm, sương phủ khắp nơi, xung quanh bây giờ Yunho chỉ thấy mọi thứ mờ nhạt.

- Jaejoong!! Thật ra em đang ở đâu!! – anh gào khàn tên cậu. Đau lại càng thêm đau, tại sao lúc anh nhớ cậu nhất, tìm cậu nhất thì lại không gặp được chứ?

Trái tim anh đang gào thét, từng nhịp thôi thúc bảo rằng anh phãi gặp cậu! Phải gặp, nhất định phải gặp cậu! Như tên điên .. Yunho lia tầm nhìn khắp mọi góc ngách trên đường mong tìm thấy bóng dáng Jaejoong. Anh biết rằng lúc này anh thật sự có lỗi với cậu. Nếu lúc cậu nhớ anh như anh đang nhớ cậu bây giờ. Thì cậu sẽ rất đau khổ! Thời gian chờ đợi không phải là ngắn! Anh tự đập tay vào ngực mình mà tự trách lấy bản thân! Trái tim anh đang đau nhói khi nhận ra một điều rằng cậu là người đau khổ nhất!

Bên trong tán cây nhỏ ven đường, Jaejoong che miệng cố giấu đi tiếng khóc của chính mình. Cậu đã ngồi trốn ở đây đã rất lâu rồi, chắc có lẽ từ lúc Yunho bắt đầu đến. Cậu rất muốn chạy đến bên anh mà òa khóc, mà đánh anh vì sao lại bò mặt cậu lâu như thế. Cậu muốn tát anh cho anh hiểu được nỗi đau của cậu lúc này.

Nhưng không thể! Ánh mắt cậu chỉ biết nhìn anh, nhìn đến ngây người. Lâu! Đã rất lâu rồi cậu không gặp được bóng người quen thuộc ấy, không thể nói ra được hết nỗi uất ức trong lòng, cậu chỉ có thể ngồi trốn mà nhìn, nhìn con người đã từng quen thuộc biết chừng nào ấy nhưng nay đã trở nên xa lạ đến tồi tệ.

Như là phản xạ cần phải có của một người trong xã hội đen, Yunho nhanh chóng nhận ra tiếng thút thít trong tán cây ven đường. Có thể là cậu chăng? Yunho hồi hợp mà đi đến gần nơi phát ra tiếng động. Cậu nhận ra anh đang tiến về phía mình, bất giác co chân cuộn người lại.

- Jaejoong?! – Tiếng nói sửng sốt của anh vang lên trầm đục khi vén nhẹ tán cây ra khỏi người cậu con trai đang thu người trong bóng tối ấy.

Làm sao mà mọi việc đã ra nông nỗi như thế này rồi? Tất cả là tại anh sao? Tại sao cậu chỉ ngồi đây mà nhìn anh, ngồi đây mà khóc? Sao cậu không đến bên anh? Sao cậu không đánh anh? Không mắng anh? Không hỏi han anh? Tại sao không làm bất cứ điều gì đi? Tại sao lại nhìn anh với ánh mắt câm hận như thế?

- Jaejoong!! – anh ôm choàng cậu vào lòng mình, những giọt nước mắt của cậu cứ tuôn rơi. Dù anh có dùng tay lao đi nó vận cứ trào ra khỏi khóe mắt mãi.

- Sao em không nói gì đi Jaejoong! Là em! Chính là em mà! – anh lắc nhẹ đôi vai cậu. Nước mắt của anh cũng đã tự rơi từ lúc nào.

Cậu lại tiếp tục nhìn anh, nhìn anh như thứ người vô hình. Ánh mắt ấy! Anh hiểu rõ, ánh mắt dành cho người xa lạ. Anh nhíu mày khó hiểu. Tại sao cậu lại thay đổi như thế này? Tại sao? Khóe môi cậu khẽ nhếch lên rồi nhanh như cắt cậu đẩy mạnh anh ra khỏi cơ thể mình.

- Jaejoong! – anh vẫn còn bàng hoàng vì thái độ khó hiểu của cậu.

- Thì ra là đã về rồi! – câu nói bất cần của cậu, ánh mắt cậu nhìn phía bên kia đường mà không nhìn thẳng vào anh.

- Em sao vậy Jaejoong? Anh! Yunho đây mà! Là anh đây! – anh lại ôm chầm cậu lại lần nữa và chóng chội lại những cái đẩy mạnh bạo từ cậu.

- Tôi không còn là Jaejoong của anh nữa rồi! Tôi là Kim Jaejoong của umma tôi và của em tôi! – cậu nhìn anh phẫn uất, những dòng nước mắt trào ra từ ánh mắt đỏ ngầu của cậu.

- Đừng! Làm ơn đừng nói với anh như thế! Anh xin lỗi vì tất cả. Làm ơn! Anh xin lỗi! – anh lại điên cuồng ôm cậu sâu vào lòng mình trong khi tay Jaejoong đang cấu vào người anh đến bật máu.

- Anh có giá trị gì để tôi tha thứ đây? – cậu đã đẩy thành công một Yunho đang mất bình tĩnh ra khỏi mình lần nữa.

Cậu cũng đau lòng mà. Cậu cũng có trái tim như mọi người bình thường khác thôi, nhưng mà sao lúc này cậu cảm nhận dường như trái tim mình đang chịu đừng hàng nghìn nhát dao đâm xuyên qua. Lần đầu cậu thấy anh như thế này. Những giọt nước mắt của anh đang chảy vì cậu, nét mặt ân hận luôn luôn hiện diện, điên cuồng chỉ để xin cậu tha thứ. Cậu đau!

- Xin em mà Jaejoong. Xin em đừng chán ghét anh như thế! Anh đã trở về cùng em rồi! Xin hãy cho anh cơ hội được bên cạnh em đi mà Jaejoong! – sắt mặt của anh lúc này thể hiện sự thống khổ khi bị người mình yêu cứ xem như cái chong sắt, đang cố sức tách anh ra khỏi mình.

- Đã hết rồi Yunho – cậu nói nhẹ tựa như gió thoảng. Vùng ra khỏi anh, cậu nhanh chóng đứng dậy và chạy như bay vào nhà.

Nhưng cậu cũng không phải là thánh để mà có thể đi nhanh hơn anh được. Vòng tay như gọng kiềm của anh ôm trọn lấy cơ thể gầy gầy của cậu đang nấc lên từng hồi. Anh cũng có khác gì cậu. Anh cũng đã hiểu ra phần nào lí do tại sao Jaejoong lại xem anh là người xa lạ như vậy.

- Xin em mà Jaejoong. Anh sẽ bù đắp lại tất cả lỗi lầm trong thời gian qua của mình. Anh không giờ phút nào là quên em cả Jaejoong à! Em luôn mãi trong trái tim anh! Anh xin thề với những gì anh đã hứa – vừa nói Yunho lại càng siết chặc Jaejoong đang trầm mình mà nghe anh nói.

- Vậy tại sao không trở về?!!! – cậu gào lên để tỏa hết sự uất ức trong lòng mình.

- Anh không thể .. Anh không thể .. Anh không được quyền quyết định điều đó! – anh đau khổ trả lời cậu, sự thất vọng của anh hiện rõ trên gương mặt đầy nước mắt hòa quyện với những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán.

- Tại sao? Tôi không hiểu? – cậu nhìn anh vì không tin nổi cái lí do quá vô lí ấy. Nhưng sự thật những thứ vô lí ấy lại đúng là sự thật.

- Vậy em phải để anh giải thích đúng không Jaejoong? Làm ơn. Chúng ta có thể vào nhà đẩ anh có thể giải thích rõ ràng cho em biết không? Làm ơn đi Jaejoong – anh cầu xin cậu.

Phân vân trước những lời nói cậu có thể khẳng định đó là những lời tự tận đáy lòng anh. Tại sao ư? Vì đó là định mệnh! Vì đó là sự tương cảm chỉ cậu mới hiểu được anh. Dù anh nói dối cậu hay anh có chân thành. Cậu đều có thể cảm nhận được.

- Vậy thì vào – cậu khẽ nhích ra khỏi đôi tay ấm đang ôm mình mà đi trước vào nhà. Yunho thấy thế trái tim như nhẹ trĩu vì trúc được một phần nặng nề.

Cậu khẽ đẩy cửa mời anh ngồi xuống ghế sopha, còn cậu đi vào bếp để lấy chút nước và khăn cho anh để lau đi gương mặt lem lúa vì cái thứ nước mắt ủy mị đó. Anh thì nhìn khắp xung quanh nhà lúc cậu đi vào bếp. Căn nhà này đã khác xưa nhiều quá, không còn ấm cúng như trước đây. Nó quá lạnh lẽo.

Đặt cốc nước ấm và chiếc khăn mặt xuống bàn gần chỗ anh ngồi. Cậu cũng nhẹ nhàng ngồi phía đối diện mà nâng cốc nước của mình uống một ngụm cho tỉnh táo. Cậu biết câu chuyện thì sẽ còn dài và rắt rối.

- Jaejoong à .. – như không thể đợi thêm giây phút nào bị cậu ruồng rẩy như thế nữa, anh phải làm rõ mọi chuyện với cậu vì tình yêu trong anh chưa bao giờ dập tắt – Anh sẽ giải thích – anh cũng uống chút nước ấm để bắt đầu cho một câu chuyện dài về hành trình sống của mình.

- Thì anh cứ việc – cậu hờ hững đáp.

Câu chuyện dài ấy được anh kể một cách chân thật nhất, cậu không ngừng chăm chú lắng nghe. Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi, không chỉ cậu đau khổ vì chờ đợi mà cả anh cũng đã đau gấp bội lần cậu trong chuyện này. Những giọt nước mắt của cậu bây giờ cứ coi như là vì câu chuyện của anh đi.

.

.

.

- Anh đã kể tất cả sự thật của anh rồi. Xin em tha thứ cho anh! – Yunho nhanh chóng quỳ xuống sàn nhà. Đây là tất cả những gì anh có thể làm bây giờ để cậu tha thứ.

- ..... – cậu lại im lặng.

- Jaejoong .. – anh lại thu hút lại sự tập trung của cậu về phía mình, con người đang quỳ ở đây để mà xin tha thứ, để mà xin chuột lại lỗi lầm.

- Anh mau đứng dậy đi Yunho! Đầu gối đàn ông không phải để quỳ cho những việc như thế này! – cậu cuống cuồng đỡ anh đứng dậy, những giọt nước mắt vẫn không ngừng thi nhau rơi xuống trên gương mặt đep diễm lệ kia.

- Vậy là em tha thứ?! – Yunho mừng rỡ khi nhận được cái gật đầu từ cậu. Ôm cứng cậu, cảm nhận cơ thể trưởng thành của cậu, cảm nhận được hơi ấm của cậu, cảm nhận tình yêu của cậu cũng như anh, không bao giờ bị dập tắt! – Anh rất yêu em Jae! Anh đã rất nhớ em! – hai con người ôm chầm lấy nhau, nước mắt không rơi vì sự oán hận nữa, mà là rơi vì sự hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro