Chap 5 - Chap 6 - Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5

Quay trở lại với gia đình họ Kim.

- Huyng này! Sao huyng không ăn đi, để đấy ruồi nó bâu vô kìa! – Min vừa nói vừa lấy tay quạt quạt vài cái lên đĩa Shushi cùa Jae.

BỐP!! Tiếng động quen thuộc lại vang lên.

- CÁI THẰNG NÀY!! Ăn vừa thôi! Cao thêm thì làm sao umma có tiền xây lại cái nhà có chiều cao tương ứng với mày lần nữa đâu! – Jae liếc qua Min làm cậu nhóc trợn mắt vì mức độ kinh hoàng của cái liếc, rồi nhóc Min cũng cuối xuống gặm đĩa của mình.

- Huyng chỉ đang nhớ ba thôi .. Appa rất là thích ăn Shushi Min nhỉ? – Jae nhìn vào đĩa Shushi cá hồi.

Min quay phắt đầu lên, trong miệng vẫn còn dính chiếc đũa "quên" lấy ra.

- Sao vậy? Huyng lại buồn à? Huyng đừng như thế nữa mà, mẹ biết lại giận huyng cho xem! – Min thật sự muốn ngay lúc này đây Jae nên dừng lại câu chuyện.

- Ba .. huyng nhớ ba Min à ~ .. Ba mất bao lâu rồi Min nhỉ? Bảy năm hay đã tám năm rồi? – Gương mặt Jae bây giờ rất tệ.

Min buông đũa và nắm lấy đôi bàn tay Jae, ôn tồn như một người anh đang khuyên nhủ đứa em ruột yếu đuối.

- Em cũng nhớ ba huyng à .. nhưng lội đó không do huyng mà là do em! Huyng hiểu chứ? Em nên là người cảm thấy tội lỗi trong chuyện này mới phải. Vì thế em sẽ yêu thương cả nhà thay phần của ba! – Min vẫn giữ chặc tay Jae như không muốn Jae nhắc lại quá khứ buồn bã đó.

- Không đâu! Huyng biết là do huyng! Huyng thực sự có lỗi! Tại sao huyng lại mang em theo huyng chơi đá bóng ở ngoài đường được nhỉ?! Huyng ngu xuẩn quá phải không Min? – Nước mắt Jae đã rơi.

- Không! Là em đá bóng quá mạnh .. nhưng nếu lúc ấy không có ba thì em sẽ mất đi huyng! – Min cụp mắt xuống cố nén nổi đau trong tâm hồn của mình.

- Huyng thì mất đi thì hơn .. huyng không muốn thấy mẹ phải đau khổ.

- Không! Mẹ không đau khổ .. mẹ chỉ đang đau khi nhìn thấy huyng, đứa con của mẹ đang tự làm đau chính mình! – Min mỉm cười buồn bã.

- Nhưng rốt cục huyng vẫn khiến mẹ buồn ... - câu nói của Jae chưa hoàn thành thì đã bị Min cắt ngang.

- Vâng! Huyng đang làm mẹ và em lo lắng đấy! Vì vậy huyng lo mà sống lạc quan vào huyng nhé! Bây giờ thời gian nhớ ba đã hết, huyng nhớ ba thì làm sao ba theo mẹ đi du lịch cho nổi! Bây giờ thì ăn đi nào! – Min nhanh tay gắp một khoanh Shushi của Jae cho vào mồm mà nhai kịch liệt.

Bốp!! Tiếng động này là lần thứ mấy trong ngày rồi đây?

- Nhóc có thôi ngay cái trò lợi dụng cướp đồ ăn của huyng không vậy! – Jae đã trở lại dáng vẻ dự tợn của mình.

- Hehe .. Huyng tỉnh rồi à! Thôi huyng ăn đi, em không cướp nữa đâu, nhường cho huyng Shushi mực của em nè! - Min cười híp mắt rồi gắp bỏ vào đĩa của Jae một khoanh Shushi mực.

...

Buổi tối tại phòng MinJae.

- Huyng à ~ sang đây chơi PSP này ~ ~ .. – Min ngoắt ngoắt Jae lại bằng cái tay ve vẩy như đuôi mèo.

- Thôi! Huyng sẽ không bị mày lừa nữa đâu! Huyng làm bài tập. Xong thì huyng mới chơi! – Jae nhìn xuống quyển sách đang học rồi lại liếc qua cái màn hình PSP tiêc rẻ.

Một lát sau, Jae vẫn đang ngồi học chăm chú thì có tiếng động lạ của quái vật Kim Changmin.

- AAAA!!! Huyng ơi ~ em gần tiêu rồi nè! Huyng giúp em đánh lại cái thằng này xem! HUYNG!!! – Min rú lên, miệng mở to, một tay hướng về phía Jae, một tay và hai mắt thì vẫn yên vị trên cái màn hình.

- Ashh!! Cái thằng này. Mày dụ dỗ huyng mày vừa vừa thôi chứ! – Jae bịt hai tai mình lại kiềm nén sự ham muốn sắp vỡ tung ra.

- HUYNG!! Em nói thật mà ~ con Kibummie của em mà chết, huyng chuẩn bị quét lớp dài hạn đi ~ ~ .. – Min giựt lại cuốn sách bài tập trên bàn.

~ Jae pov ~

Sao bây giờ hả trời ~ Không làm bài tập thì chắc sẽ khó mà bình yên ở lớp. Rồi sẽ lại bị bà cô mắng cho té tát hoặc sẽ đi gặp umma mà xem. Thật là! Nhưng muốn chơi quá đi .. Mà tại sao mày lại để thua hả thằng kia! Đấy là màn dễ nhất đấy, cả con nít tập đếm cũng biết cách để thắng mà! Haizz .. Có bao giờ huyng mày thua cái màn này đâu chứ! ( tự tin phát sợ à ~ ).

~ End pov ~

- Huyng!! – Changmin lại tiếp tục hét toán lên, tay thì giựt áo Jae dữ dội.

- Ashh!! Cái thằng này thế mà cũng thua sao hả!! Xem huyng mày chơi nhé! – nói xong Jae bay thẳng tới cái PSP của Min, giựt phăng cái máy dành thế thượng phong.

Nào ai biết được rằng có một thằng nhóc đang tay đang đưa biểu tượng Victorya ra sau lưng, miệng thì cười vểnh ngược, vểnh xuôi, hở cả cái hàm răng trắng như thạch.

~ Min pov ~

Hahaha .. Mình quả là thiên tài Minnie mà. Haha .. Xem huyng có bỏ em chơi một mình nữa không, dù huyng có đang đi toa-lét, em cũng bắt được huyng chơi với em thôi! Hạ được huyng rồi nhé .. Joonggie à ~ ..

~ End pov ~

CHAP 6

Junsu vừa đến được công ty thì mọi nhân viên nam có nửa cũng có đều nhìn chầm chầm vào cậu như muốn bổ đôi Su ra. Họ không ngờ rằng người đến nhậm chức lại là một chàng trai trẻ và đẹp đến thế. Mọi nhân viên lúc đầu đều nghĩ rằng người nhậm chức tiếp theo phải là một ông xoàn 40 với cái bụng bia to oành.

Junsu chào hỏi mọi người rồi nhanh chóng đến phòng làm việc cùng trợ lí của mình. Vào đến phòng, Junsu liền hỏi ngay ông trợ lí.

- Chú Yuu này .. lịch xếp rằng hôm nay cháu sẽ làm những gì thế?

- Thưa giám đốc. Công việc hôm nay cậu sẽ họp mặt ban quản trị của Surrivo Entertainment, sau đó thì xem qua vài bản hợp đồng của các công ty khác, cuối cùng là cậu sẽ đến chấm thi cho cuộc thi tìm kiếm tài năng mới cho công ty – ông Yuu đầy nhẹ gọng kính và đưa bản lịch trình chi tiết cho Jung xem qua.

- Cháu hồi hộp chết mất .. cháu sợ .. – cậu nhăn mặt, lắc đầu.

- Không sao đâu giám đốc tài năng của tôi à – ông đến gần bên cậu và xoa nhẹ vai cậu để giúp cho cậu đừng quá hồi hộp – Cố gắng lên giám đốc à!

Còn về Yunho, anh đến công ty là trưng ngay ra bộ mặt lạnh như băng của mình, làm tất cả nhân viên trong công ty toát cả mồ hôi sau một giờ họp nhân viên. Trong công việc Yunho luôn là một người nghiêm khắc và cũng luôn tập trung một cách tuyệt đối. Sau khi họp, Yunho đi thẳng đến phòng làm việc, ngồi xuống, anh nới lỏng cà vạt ngã người ra chiếc ghế bành.

Bíp!

- Thưa giám đốc. Có người tên Donghae muốn gặp giám đốc – cô thư kí báo qua điện thoại.

- Vâng! Cứ để anh ta vào! Tôi có hẹn với anh ta! – anh tắt điện thoại và hướng mắt về phía cửa phòng.

Cạch! Donghae bước vào phòng với cặp kính đen trên mặt. Bước đến bàn làm việc của Yunho, Donghae ngồi xuống và nhẹ nhàng tháo chiếc kính đen, gương mặt của chàng trai đối diện anh hiện ra và mỉm cười.

- Lâu quá không gặp ông chủ yêu quý của tôi rồi! Tôi có tin tốt cho cậu đây – Donghae nhìn anh.

- Điều tra viên của Dong Bang đến rồi! Tôi cứ nghĩ là cậu đã trống vì không thể hoàn thành nhiệm vụ - Yunho nhếch môi nhìn Donghae.

- Tôi làm sao trống cậu được chứ! Tôi luôn sợ bị ám sát mà.

- Vậy thì vào chủ đề chính thôi! Người tôi nhờ cậu điều tra đã như thế nào rồi? – anh nhìn Donghea gương mặt lạnh như tiền.

- Uhm .. – Donghae đưa tay xoa cầm ra vẻ suy tư – Kim Jaejoong 25 tuổi, học sinh trường SM, hiện đang học lớp 12, tai nạn năm 18 tuổi nên phải đi học trễ, sống với mẹ và em trai, bố mất lúc nhỏ .. – Donghae không nói nữa mà đưa hẳn cho Yunho xấp tài liệu.

- Làm tốt lắm Donghae! Tôi tự hào vì cậu có mặt trong bang đấy – Yunho vừa nhìn vào xấp giấy vừa nói.

Donghae chồm đến gần anh và dò xét.

- Nếu thấy nhớ thì mau đến gặp người ta đi ông chủ à – nói xong Donghae thả người lại xuống ghế và nở nụ cười thật tươi.

- Chuyện đó sẽ là một việc tất nhiên nó phải thế - Yunho mỉm cười và chạm nhẹ vào tấm ảnh của cậu – tối nay cậu vẫn đi chuyển hàng chứ Donghae?

- Ông chủ lại hỏi lạ! Đương nhiên là tôi phải đi rồi, phải kiếm chút cơm mà ăn chứ!

- Tối nay tôi đi kiểm hàng cùng Eunhyuk, cậu có muốn tham gia không?

- Thôi! Tối nay tôi đi như thế là đã đủ mệt rồi. Eunhyuk thấy tôi thì lại bám riết lấy cho xem. Tôi mệt lắm! – Donghae thở dài với khẳng định của mình.

- Thôi tôi phải về rồi ông chủ à. Ở lâu thật không tiện cho ông chủ lắm. Có gì về bang ta lại nói tiếp. Tôi về đây! – Donghae bậc dậy bước nhanh ra ngoài nhưng vẫn không quên mang lại kính và đội mủ cùng với chiếc áo khoác đen khi tay vẫn còn đang vẫy chào từ phía sau.

- Nhóc à! Anh về bên em rồi, đừng trốn anh mãi nhé, anh về bên em rồi! – Yunho mỉm cười hài lòng, tay vẫn vuốt nhẹ tấm ảnh của cậu sau bao ngày vất vả tìm kiếm.

Kim gia

- Jae! Huyng có thấy Minnie đâu không? – Kibum khều vai Jae từ phía sau dãy bàn.

- Nhóc Min ấy à .. nó đi xuống căn tin rồi đấy! – Jae xoay người xuống đối diện với Kibum – Mà Bum này .. chiều nay em dẫn Min đi chơi giúp huyng nhé vì huyng có việc bận phải ra khỏi nhà.

- Được mà huyng .. em mong cái ngày này lắm rồi! – Kibum cười híp mắt – Bum muốn dẫn Min đi chơi từ lâu rồi, mà sợ Jae huyng không cho phép, bây giờ thì .. – trên mặt Kibum thoắt ẩn, thoắt hiện vẻ gian tà.

- Ya! Cái thằng nhóc này! Huyng chỉ kêu dẫn min đi chơi thôi đấy nhé! Huyng mà phát hiện có chuyện gì đen tối là em không yên với huyng đâu! – Jae đập mạnh vào tay Kibum một cái đau điếng.

- Em biết rồi mà huyng. Huyng lúc nào cũng dữ như chằng đấy! – Kibum mặt méo xệch, rồi phóng thằng ra cửa lớp mà không quên ngoái đầu lại hét lên – EM ĐẾN VỚI TÌNH YÊU CỦA EM NHÉ HUYNG!!

Lúc này, Jae chỉ biết nhìn theo dáng chạy của Kibum mà lắc đầu thở dài. Đúng rồi! Cậu lúc nào mà chẳng dữ dằn như thế. Nhưng cứ lại có một con gấu ngốc lúc nào miệng cũng bô bô nói cậu là người tuyệt vời và hiền diệu nhất! Chẳng lẽ đây chỉ là lời nói của con trẻ thôi sao?

Đã lâu quá để chờ đợi rồi. Cứ nghĩ rằng anh sẽ quay trở về sớm thôi, nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua. Thời gian cứ lặp đi lặp lại một chừ chờ đợi vô nghĩa. Cậu ngán ngẫm với niềm hi vọng mong manh này lắm rồi.

Cậu có nên tiếp tục tin tưởng và chờ đợi anh mãi không? Gương mặt trẻ con của anh ngày nào cũng luôn ở trong tâm trí của cậu, nó vờn quanh trong đầu óc, từng phút đều in hằng cái hình dáng ấy.

Từ khi appa mất, tinh thần của cậu ngày một xấu đi, góp thêm tình cảm của một đứa trẻ ngày càng lớn dần trong trái tim lẫn trí óc càng làm cho cậu trở nên nặng nề. Suốt năm ấy, cậu nhốt mình trong phòng, cảm giác mất mát là quá lớn. Lúc xưa, cậu mất anh. Bây giờ, cậu mất appa. Vì sao chứ? Tại ai chứ? Tất cả lỗi đó là do cậu! Tất cả!

Lúc ấy, bác sĩ bảo rằng nếu tình trạng của cậu tồi tệ hơn thì sẽ phải kết luận cậu bị tâm thần. Nhưng ở độ tuổi ấy, lại bị tâm thần. Cậu không chấp nhận! Nếu không có Changmin lúc ấy, cậu đã là một thằng điên. Em trai mà cậu luôn yêu thương là người giúp cậu vượt qua nỗi đau tình thần.

Changmin là một đứa trẻ tốt, thằng nhóc luôn yêu cậu dù cho cậu có ức hiếp nó. Changmin luôn sẵn sàng bỏ hết tất cả việc quan trọng chì để cho cậu ôm nó mà khóc. Changmin là tất cả sao mẹ cậu. Những lời động viên, an ủi cũng như sự âu yếm của nó cũng khiến cậu nguôi ngoai tội lỗi của chính mình.

Và cuối cùng, hôm nay cậu sẽ đi đến nơi ấy, nơi cậu và anh có những kí ức thật đẹp bên nhau. Lạ thật! Tại sao chỉ vì lời hứa mà cậu có thể giữ nguyên tình cảm của mình dành cho anh đến vậy? Phải chăng nó đi quá xa giới hạn của từ " thương mến"?

Nhưng tối nay, tại căn nhà cũ đã bỏ hoang của anh. Tất cả kí ức sẽ được chấm dứt! Chấm dứt mãi mãi! Không đợi chờ, không nhớ thương gì nữa cả!

Cậu sẽ quên hết quá khứ đẫm nước mắt và mất mát của mình để ra đi. Cậu đã quyết định cùng Changmin sang Nhật du học. Rồi hình bóng anh sẽ chìm dần trong cậu! Sẽ chẳng còn gì cả! Đợi để làm gì? Vì cậu đã mỏi mòn quá lâu rồi!

Cuối cùng cũng hết tiết học, chuông reo inh ỏi ngoải cửa lớp. Cậu và Changmin về nhà cùng Kibum. Con đường hôm nay sao mà nặng nề quá. Sắp kết thúc rồi. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã chuyển sang tối, Kibum củng đã đón Changmin đi chơi rồi. Bây giờ là lúc cậu tự bước đi trên con đường của chính mình. Con đường kết thúc sự đau khổ.

Bước ra khỏi ngôi nhà xinh đẹp của mình. Nhìn dàn tigôn, trái tim đau nhói. Bước trên con đường dẫn đến nhà anh, trên môi cậu là bài hát quen thuộc lúc xưa anh và cậu từng hát. Một bài đồng dao của con nít thời ấy. Giai điệu vui tươi và tràn đầy sức sống nhưng trong tim cậu lúc này đang nhức nhói.

CHAP 7

Căn nhà cũ dột nát, tối tăm và bụi bặm. Năm trước cậu vẫn còn có thể vào mà ngồi trầm tư một mình. Nhưng năm nay có lẽ cậu nên ngồi ở ngoài thì tốt hơn vì căn nhà có thể sập bất kì lúc nào. Nhìn từ xa, ngôi nhà cho mọi người cảm giác sợ hãi nhưng đối với cậu nó lại rất ấm áp vì nó chứa những tình cảm của anh và cậu.

Ngồi phía bên kia vệ đường nhìn vào kỉ niệm năm xưa. Tim cậu nhói lên từng nhịp mạnh mẽ, hình ảnh tua chậm dần trong đầu óc, mỉm cười vì cảm xúc hỗn độn lúc này của mình, cậu ngước mặt nhìn lên ánh trăng đêm nay.

Gió mát, trăng sáng, tiếng lá va chạm vào nhau kêu rào rào, côn trùng hai bên đường cũng kêu ầm đến nhức óc, lâu lâu vài chiếc xe lại chạy ngang qua mặt, còn lại là khoảng trống một mình cậu.

- Hôm nay em đến đây để .. để chia tay hình ảnh của anh, Gấu à – mặt cậu buồn xoa theo từng nhịp gió nhẹ.

- Tớ không thể, không thể chờ cậu mãi được! – cậu dang hai tay ôm chặt lấy đôi chân và co vì đợt gió lạnh vừa ùa đến – Tớ không thể! Dường như tớ muốn quên cậu đi! Mãi mãi .. – nước mắt cậu rơi dài, thoát khỏi đôi mắt đen sâu thẳm.

- Hai tháng sau tớ sẽ sang Nhật, lần này tớ phải bỏ rơi cậu rồi – cậu như phát bệnh trở lại, tự trò chuyện với chính mình mà vẻ mặt vô cảm xúc.

- Tớ không thương, không nhớ cậu nữa! Đồ Gấu đần! Sau này có quỳ xuống đến xin tớ tha thứ thì tớ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận! – cậu nhoẻn môi cười, tóc tung bay càng mạnh dần.

- Tớ lạnh. Nhưng rồi sẽ ấm lại ngay thôi mà. Không sao đâu .. không sao đâu .. – cậu thở ra, làn khí nóng bay khỏi đôi môi đỏ mọng hóa thành làn khói mỏng bay vào trong không gian tối tăm.

- Tớ sẽ rời xa cậu! Tớ sẽ sống tốt, không nhớ về cậu nữa. Sẽ là một người mới, một Jaejoong mới. Cậu là kẻ tàn nhẫn Gấu à. Bắt tớ phải chờ đợi như một kẻ ngốc! Tớ ghét cậu! – Jaejoong đứng dậy cố thoát xa khỏi hình ảnh vui vẻ đang hiện diện trong căn nhà.

Rồi gió sẽ đi đến nơi đâu rồi dừng lại? Rồi nước sẽ đi đâu để ngừng trôi? Nước mắt cậu bao giờ sẽ ngừng rơi? Cần bao nhiêu thời gian, phải đi đến đâu để xa anh mãi mãi. Kí ức chỉ là mảnh gương vỡ chưa hoàn chỉnh. Tấm gương vỡ này sẽ bị cậu đào thải ra khỏi cơ thể của chính mình!

..................

- Ya! Tại sao huyng về trễ thế? – Changmin hét toán lên khi thấy anh trai mình đang run rẩy trong chiếc áo thun mỏng, vội vàng Min choàng ngay chiếc chăn mềm ấm cho cậu.

- Huyng .. huyng đi từ biệt – cậu nhìn Changmin như người mất thần.

- Thật là .. huyng như thế này làm sao em rời huyng được đây? " Có phải huyng lại đi nhặt kỉ niệm không? Joonggie ngốc à, đừng như thế nữa, em đau! ". – Changmin nở nụ cười.

- Uhm .. đừng có xem huyng của nhóc như trẻ con được không? Huyng lớn rồi mà! – cậu chu môi ra hờn dỗi thằng em trai, bé mà lại láo.

- Ừ .. ừ .. lớn rồi! – Min cũng cười sặc sụa rồi ôm ngay lấy huyng của mình mà âu yếm.

- Mai là ngày nghĩ .. em muốn làm gì? – cậu ngước lên nhìn Min vẫn còn đang choàng tay ôm mình như ôm gối.

- Huyng ơi .. mai Min muốn đến Music Bank xem ca nhạc được không? Nhưng huyng cho Bummie cùng đi với chúng ta nha! – Min này nỉ cậu như con nít vòi kẹo.

- Huyng mày từ chối được à! – cậu gõ nhẹ lên đầu Min – Thôi đi ngủ .. huyng mệt! – cậu ngáp dài một hơi chứng tỏ vẻ mệt mỏi của mình. Changmin thấy thế cũng lẽo đẽo theo cậu lên phòng.

.....

Junsu hoàn thành hết tất cả công việc của mình, xoay cổ để lấy lại sự thoải mái sau bốn giờ ngồi ì trước đống tài liệu. Cậu gọi ông Yuu vào để đưa cậu đến địa điểm làm việc tiếp theo.

- Haizz .. – cậu ngửa mặt lên trời than dài – Sắp bị tra tấn màng nhĩ rồi! – cậu ngao ngán lắc đầu – Yunho huyng sao lại giao công việc khủng khiếp này cho mình quản lí thế không biết nữa!.

Bước vào phòng thi, ngồi ngay ngắn vào ghế sao khi được hai người giám khảo bàn bên cạnh kính cẩn chào. Cậu nhìn sang họ, cười thật tươi và gật đầu chào lại. Cậu đâu biết rằng trái tim của hai cô gái trẻ đã bị cậu làm cho lỡ nhịp mất rồi. Không ai xa lạ với công ty nhưng lại khá xa lạ với Junsu, người đầu tiên là Jessica của SNSD và người còn lại là nữ ca sĩ gạo cội của công ty Boa.

Cậu nhếch môi nhìn hai người con gái trước mặt, nhìn một cách khéo léo từ đầu đến chân, rồi từ chân vòng ngược lên đầu. Hai cô gái thì cứ ngỡ rằng mình được giám đốc quan tâm thì ra sức phô hết mọi thứ từ nụ cười, dáng ngồi chó đến cái nháy mắt.

" Tệ thật! Áo quần thì hở hang. Da thì trắng cứ như tượng sáp. Đầu tóc thì hung đỏ, vàng hoe. Móng tay, móng chân thì tô trắng, tô đen. Chưa kể đến cái cách trang điểm trong thật là ... Stylist đâu rồi mà để họ ăn mặc ra nông nổi như thế này?! Khủng khiếp! ".

Cậu bị tra tấn bằng hằng hà sa số những giọng ca khủng khiếp, muốn bịt tai lại ngay nhưng vì chữ hình tượng giám đốc nên trên môi vẫn cố mà nặng ra những nụ cười tươi tắn. Tìm mỏi mắt, tai sắp rách luôn cả màng nhĩ, miệng mồm thì khô hanh vì phải nhận xét cho từng người thì chỉ mới được vài người xem ra ổn. Yunho thật biết cách giết cậu mà!

Rồi! Cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua trong sự thất vọng. Hốp thêm ngụm nước nhỏ để lấy lại hơi sức bị cạn kiệt đi nãy giờ. Cậu xoay xoay cổ, chỉ có cái động tác ấy thôi mà hai cô nương bên cạnh nhìn cậu đến thèm khát.

- Xin chào mọi người! Tôi là Park Yoochun! – cậu nghĩ có lẻ con người này đã quen từ lâu với cái không khí căn thẳng của các cuộc thi. Trong anh ta bình thản đến lạ kì, giọng nói cũng dứt khoát không chút run rẩy.

- À .. xin chào anh Park, lại gặp anh, rất vui vì điều đó! – Boa vui vẻ chào người đối diện cứ như bạn bè thân thiết từ lâu.

Junsu xoay sang nhìn Jessica cũng gặp thái độ tương tự. Họ biết nhau?! Cậu cũng không quan tâm, ngước lên nhìn người con trai trước mặt nhếch mép "Làm quen để dễ gian lận à? Để xem sao, cậu nhóc lớn xác à!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro