Chap 2 - Chap 3 - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2

~ Jaejoong pov~

Trường học như thế này mà bảo là " vì học sinh mãi mãi, toàn tâm, toàn lực yêu mến học sinh" đấy! Mình mới chưa làm bài tập có 2 môn thôi mà đã bị bắt làm vệ sinh lớp 1 tuần rồi, dân chủ phát khiếp ghê! Tại ông đây chưa kịp chép bài của nhó Min thôi nhé, ông đây mà chịu khó chép là cái bà cô chủ nhiệm ấy sẽ lát mắt rồi lại tức cành hông vì không được phạt ông cho xem!

Cũng tại nhóc Min cả, bảo là không chơi PSP cùng nó được mà cứ ép mình mãi. Thằng em thì làm bài xong thì thằng huynh cũng cần làm vậy! Hix...Lần này...Huynh mày về sẽ bỏ đói mày! Mai huynh đây sẽ bắt nhóc quét lớp luôn...ai sợ ai cho biết!!

~ End pov~

Vừa đi vừa lảm nhảm như thằng đần trên con đường về nhà, Jae ngoái ra sau rồi lại xoay phắt lên phía trước, lưng khom, mắt chĩa loạn xạ khắp nơi. Nhưng Jae đang làm hành động như thế mục đích là tìm thằng em yêu dấu của mình mà quát cho đõ tức. Từ lúc tan học đến giờ, nó chuồn lẹ đi mất tiêu, Jae không kịp thấy cả cái bóng hươu của nó.

Tìm mỏi cả mắt, hỏng cả dáng mà Jae vẫn chẳng tìm ra chút hình bóng nào của thằng em yêu thương. Jaejoong không để ý rằng mình đã đi đến con hẻm, lối dẫn vào nhà của mình. Sực nhớ, cậu mỉm cười, sau đó nhẹ đẩy gương mặt anh tú mình lên ngắm nhìn dàn hoa leo từ ngõ trải dài đến cổng nhà cậu. Nhà cậu có thể xem là xinh nhất trong khu phố này đấy! Nhà cậu tuy không cao to, trang hoàng nhà cửa bằng những món đồ đắt tiền như những người quanh xóm, nhưng nó vẫn toát lên vẻ thanh khiết, mọc mạc mà lại rất ấm cúng.

Dàn hoa tigôn sặc sỡ trải dài trên đỉnh đầu tạo một lối đi thoáng mát, xanh rì, đây chính là dàn hoa mà chính tay cậu, mẹ và Min đã trồng lúc cậu 16 tuổi. Nhớ lại nó khiến cậu nhớ lại kí ức đầy vui vẻ nhất trong cuộc đời của mình trước đây.

-----------Flash back-----------

- Này Jae!!...Con có muốn appa mua quà không vậy? – appa Jae đầy gọng kính, mong chờ câu trả lời từ cậu con trai lớn.

- Appa!!..Jae thích quà lắm!!..Appa đi rồi mua quà về cho Jae nhé.... đừng mua cho nhóc Min...em ấy ăn là đã hạnh phúc lắm rồi...không cần quà đâu!!..Phải không uma?..- Jae nhảy tưng lên như thú nhún vì đã tìm được chiêu chọc phá Min làm ông bà Kim phát cười.

Lúc này cũng trào lưu thú nhúng hay sao ấy, Min cũng nhảy tưng lên la oan oán như cháy nhà.

- Không!!!!!!!!....Joonggie hư lắm...bé Min mới ngoan!..Appa mua quà cho Min thôi nhé!..Appa mua cho Min cái bánh gatô dâu appa nhé..Min chỉ thích dâu thôi!..À..Appa mua cho Min cái khăn choàng nữa appa nhé!...Bummie thích khăn choàng lắm đó appa...hihi!!

- Thôi để appa yên nào...appa sẽ nhớ mấy đứa nhiều lắm..nhớ cả uma mấy đứa nhất nhất chứ!! - ông xoay lại nháy mắt với bà Kim – Appa sẽ mua tất cả những gỉ mà mấy đứa thích!!..Min thích gatô và cả khăn choàng...còn Joonggie con thích gì nào?..- ông Kim mỉm cười với Jae rồi xoa đầu cậu.

- Con muốn appa về trước khi con sang sinh nhật 14 tuổi. Con không muốn appa đi lâu đâu!! – Jae bắt đầu hít mũi, mắt cũng đã có dấu hiệu ngấn nước rồi.

Ông quay sang bà Kim, bà đã khóc từ bao giờ, nhưng bà đang khóc trong im lặng không một tiếng động nào ông có thể nghe được thoát ra khỏi đôi môi của bà. Lúc này, ông thật sự không muốn đi ra khỏi ngôi nhà này bước nào cả. Ông yêu gia đình ấm cúng của mình, gia đình bao gồm 4 người, cùng yêu thương nhau. Nhưng mọi chuyện ông nghĩ điều không được như mong muốn, ông bị giám đốc công ty điều hành cử đi sanh Mỹ tham khảo thị trường trong vòng 2 năm. Ông Kim xoay lại với 2 đứa con nhỏ của mình.

- Ừ...appa sẽ về sớm với các con!...Giao kèo nhé..appa hứa sẽ về đúng sinh nhật Jae 14 tuổi...appa sẽ về mà, ngoéo tay nào cả nhà!! – ông Jae lao đi vệt nước mắt của chính mình, đưa tay ra, trong khi Min thì bám lấy cồ ông không buông.

Cái ngoéo tay đơn giản nhưng đó là niềm tin của gia đình cậu, niềm tin về sự đòng tụ. Bà Kim mĩm cười nhẹ nhàng. Bà đã an lòng, xoay lại bà nheo mắt nhìn ông Kim với vẻ tôi đã ổn..

- Bà xã à...anh sẽ về sớm thôi!!..Đừng có gan mà nhìn ai ngoài anh đấy!..Nếu anh mà biết sẽ phạt em thì em đừng trách anh nhé... haha ...!

- Anh về trễ là em bỏ đấy!..léng phéng với con nào là em rọc da anh đấy..!! – bà Kim khoanh tay trước ngực, ánh mắt như mũi súng chĩa thẳng vào ông Kim, nụ cười nửa miệng chết người của bà được mang ra trưng dụng vào người ông Kim.

Au bật bí nhé...Cái nụ cười,ánh mắt và tính cách này của Jae là được thừa hưởng từ bà Kim đấy đấy!!.

Trong ngôi nhà nhỏ, người lớn thì đang tỉa xả dặn dò nhau. Còn 2 thằng nhóc thì chết trân với diễn cảnh thay đổi bất ngờ. Từ cảm động sắp phát khóc đến nơi thì đùng...thành một cuộc chiến giữa uy hiếp giữa vợ chồng ông bà Kim.

CHAP 3

Gần đến sinh nhật 14 tuổi của Jae..và vậy đã lẳng lặng nửa năm trôi qua. Mọi việc trong nhà vẫn luôn yên ổn nhưng ngôi nhà lại thiếu vắng đi hình ảnh người cha yêu quý. Một năm rồi.....

- Joonggie...Minnie...!!...Mẹ con mình trồng hoa nhé! – bà Kim nháy mắt và mĩm cười với 2 đứa con của mình.

- Ý kiến tuyệt vời uma à..!...Minnie muốn trồng hoa leo...trồng ngoài ngõ được không uma? – Min nở nụ cười đến ngang nửa tai.

- Uma à..Joonggie muốn trồng hoa tigôn thôi!..Tigôn đẹp lắm mẹ ạ..Joonggie muốn nó.. – Jae mở đôi mắt cún con với mẹ mình.

- Quyết định vậy nhé! Chúng ta sẽ làm appa các con bất ngờ đây!

Hôm sau, bà Kim đã mua một cái giàn gỗ cao, kích thước vừa với cái ngõ. Còn Jae được bà Kim dẫn đi chọn giống hoa. Về đến nhà cả 3 mẹ con lại hì hụi xong vào mà xới đất, mặt ai cũng lấm lem cả đất cát...nhìn cứ như những sinh vật lạ..

Min thì lo việc cắt cỏ cùng bà Kim, chốc chốc lại nắm 1 nhúm cỏ cho vào miệng gặm thì liền bị bà Kim phát 1 cái vào tay, lườn một cái sắt lẻm. Min tội nghiệp đành phải thả nhúm cỏ gần vào được tới miệng mình ra. Thật ra, Min muốn biết được cái "mùi vị" của cỏ ra sao thôi. Lúc nãy, Min bỏ vào miệng, nhai vài cái và Min cảm thấy mùi nó tạm ổn, thế là Min quyết định lấy thêm nhúm nữa, nhưng bà Kim gắt quá làm Min phải từ bỏ cái nghiệp làm bò của mình thôi.

Jae thì lãnh luôn nhiệm vụ xới đất. Jae lúc này thì chỉ giỏi phá thôi chứ đâu có giỏ làm, cuốc mãi không xong, đâm ra Jae quạu..thế là Jae dừng luôn việc xới đất bằng cuốc..Lao sang nhà bà hàng xóm để mượn mái xới. Jae hôm đó đã xới tung cái ngõ và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc...nếu như...Jae không hứng chí mà mang luôn cái máy xới vào sân nhà, làm bãi cỏ kiểng xanh mướt mà bà Kim luôn nâng niu từng ngày thành một chiến trường của cỏ và đất.

...............Một năm sau...............

Cuối cùng dàn hoa tigôn cũng đã nở rộ theo ý chủ nhân của nó. Min lần đâu ra một cuốn sách chỉ cách chăm sóc hoa, vậy là ngày nào Min đi ngang dàn Tigôn cũng đổ cả bao phân bón kích thích tăng trưởng cho nó. Còn Jae lợi hại nhất, lợi hại hơn cả thằng em Min của mình. Một ngày, chỉ trong 1 ngày thôi Jae tới hoa 10 lần và Jae cứ chăm chỉ làm việc ấy và còn làm một cách nhiệt tình...Dù vài lần làm bà Kim phải khốn đốn vì 2 đứa con trai đã quá tay với dàn hoa lấy lòng của bà với ông Kim làm nó gần như sắp lìa trần vài lần.

Còn 3 ngày nữa là ông Kim về rồi, ba mẹ con nhìn lại thành quả của mình lại lần nữa. Dàn hoa tigôn đã mang một sắc hồng phấn, mỏng manh và nhẹ nhàng. Hương hoa bây giờ đã mơn trớn khắp da thịt của cả 3 mẹ con. Những cánh hoa tigôn như những trái tim chứa đựng lòng yêu thương, nhớ nhung của bà Kim và các con đến ông Kim. Bà Kim ôm hai đứa con vào lòng, nở nụ cười khi nhìn những đóa hoa đang khoe sắc trước ngôi nhà ấm cúng của họ.

Nhưng bà Kim lại không thấy được Jae, cậu con trai mình đang có ánh mắt chứa một nỗi buồn vô hạn.

Hôm nay, ngày 26/1, appa của cậu đã về, mọi thứ mà Min mong muốn đều được appa đáp ứng tất cả, kể cả những món Min không yêu cầu nữa. Quà cho Jae và bà Kim phải để cả 3 cái vali mà vẫn chưa đủ.... nên ông Kim đành phải xách bằng tay thêm mang về.

Ông thoáng ngỡ ngàng trước dàn hoa tigôn mờ trong sương sớm. Dàn hoa này làm ông hiểu ngay là quà mà vợ con ông sành tặng cho mình, niềm hạnh phúc lại trào dâng trong lòng ông Kim, choàng tay siết chặc các hạnh phúc của mình, mắt ông ửng đỏ vì hạnh phúc..Những dòng nước mắt tuôn rơi.... cả 4 dòng nước mắt hòa vào nhau tạo thêm sức mạnh cho dòng chảy mang tên gia đình.

----------End Flash back-----------

CHAP 4

Đấy là cái quá khứ đẹp nhất của gia đình cậu. Là cái sinh nhật của cậu cùng gia đình êm ấm của mình. Sang năm 18 tuổi, cậu bị tai nạn giao thông vì muốn giúp thằng em Changmin mua một chiếc bánh gatô dâu.

Ngước nhìn dàn hoa tigôn hồng rực. Ánh mắt cậu thoáng buồn, nụ cười tắt hẳn. Nhìn tigôn cậu nhớ ai rồi.

~ Jae pov ~

Lâu quá rồi Gấu nhỉ? Cũng đã 17 năm rồi đấy cái đồ Gấu đần độn! Sao mà tớ vẫn nhớ mãi cái hình ảnh của cậu mà không quên được nhỉ? Thật là .... Cậu nhớ không Gấu ngốc? Cậu bảo với tớ là cậu thích tigôn hồng .. tớ đã bị cậu cướp mất lí trí rồi này .. còn trồng cả dàn tigôn hồng lòe loẹt ở ngõ nữa cơ đấy!

Đúng là cậu đi luôn rồi mà còn cố mang theo luôn kí ức của tớ đấy! Tớ nhớ cậu lắm! Gấu à .. tớ nhớ cậu .. nhưng sao cậu không quay lại tìm tớ như lời đã hứa? Cậu quên tớ rồi à? Cậu đi lâu hơn tớ tưởng đấy!

Gấu nhìn xem này .. tigôn đã nở rồi .. loại hoa mà cậu thích tuy đẹp thật đấy! Nhưng trông sao nó nó buồn thế? Tigôn hồng à? Mang ý nghĩa rằng tớ nhớ cậu lắm Gấu à! Tớ đang đau khổ vì không thể gặp cậu lần cuối khi cậu rời khỏi.

Lần cuối cùng mà tớ cũng không thể gặp cậu .. tớ ức lắm. Đợi khi nào cậu về tớ sẽ phanh thây cậu ra đồ Gấu đần! Cậu phải giữ lời hứa với tớ .. vì cậu đã từng nói rằng .. Gấu thì mãi mãi thuộc về Boo thôi! Tớ đợi cậu .. Gấu à!

~ End pov~

Mỉm cười nhẹ với suy nghĩ của mình. Cậu vẫn chưa thất vọng, thì từ xa tiếng ChangMin hét lớn làm Jaejoong bay về với thực tại.

- Huyng à!! Huyng đứng đây mãi thế? Cả ngày trời rồi đấy! Huyng đứng cười thế cứ như một tên điên ấy! Huyng có sao không vậy? – vừa hỏi Min vừa đưa tay áp trán mình rồi lại áp tay lân trán Jaejoong.

- Cái thằng này! Làm như huyng mày điên không bằng ấy! – Jaejoong đẩy tay Min ra khỏi trán.

- Thì tại huyng đứng ra đấy mà .. làm em lo .. mà trán huyng không nóng .. không sao cả! – thở phù phù, tay Min đưa xuống vuốt ngực.

Đẩy đầu ChangMin một cái rõ mạnh, như sực tỉnh kí ức lúc sáng ở trường. Jaejoong thét lên rõ to.

- YA! CÁI THẰNG EM NÀY CŨNG KHÁ QUÁ NHỈ! LÀM HUYNG MÀY PHẢI TRẬT NHẬT SUỐT TUẦN LUÔN NÀY!! – tay Jae chỉ vào ChangMin rồi chỉ sang chính mình.

- Minnie .. Minnie không cố ý đâu huyng à! Minnie giúp huyng quét lớp nhé! Nhưng huyng đừng bỏ đói Minnie và cấm Minnie chơi PSP nhé! – ánh mắt tràn đầy vẻ cún con.

Làm sao cậu nở đây nhỉ. Thằng em này còn nhiều thứ phải lợi dụng mà. Còn cái cách lên level trong trò PSP mà Min nó mới mua nữa chứ. Thật thì không nỡ.

- Minnie này! Hôm nay .. nhóc ở với huyng đấy! Mẹ đi du lịch cả tháng luôn rồi .. nên ở với huyng thì liệu hồn .. Còn lần này huyng mày quyết trả thù cho mấy cái bát lâu ngày bị nhóc dùng răng cạ mãi cho mòn .. nên huynh quyết định KHÔNG NẤU NƯỚNG GÌ HẾT!!...hahaha..

- Trời! Huyng à .. Min biết tội rồi mà .. sau huyng nỡ .. huhu .. cướp cơm của em! Bây giờ là em đói lắm rồi! Sắp ngất ra luôn rồi nè huyng à .. em chết liền tại chỗ cho huyng coi nhé .. huhu .. – mặt Min giờ xanh như tàu lá vì đang bị Jaejoong dọa cắt cơm.

BỐP!! Lại một cú nốc ao từ huyng lớn khiến bé Min nhỏ nhưng không nhỏ phải choáng váng, chóng vánh.

- HUYNG!! – Min hét lên với nỗi bất lực tràn trề.

- Huyng mày nói thật mày nghe nhé! .. Huyng phục mày thông mình thật .. nhưng nói về lúc ăn uống .. đần hết chỗ chê! – Jae xoay sang lắc đầu, thở dài, nhắm mắt , mở mắt, đánh yêu vào má Min.

- Ý huyng là sao? Minnie ...

- SAO LÀ SAO!! Ai bỏ đói nhóc đâu mà khóc lóc cho vãi vào! Theo huyng đi ăn Shushi nhé! – JAe nháy mắt với Min rồi quẳng cặp vào nhà, xong thì lại bước ra ngoài một cách nhanh chóng.

Min cũng làm tương tự nhưng sao đó. RẦM!!! Min vấp trúng ngay cái cặp lúc nãy mình vừa quăng trên sàn để chạy theo Jae.

- HUYNG!! CHỜ EM ......!!!!!!

Jung gia:

- Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm đấy! Không nên giở cái giọng cười choảng choảng như con cá heo ấy làm cho mọi người phải khiếp sợ đâu!

- Em biết rồi mà huyng! Hôm nay .. huyng cũng đi làm ngày đầu tiên chứ bộ! Huyng không sợ trễ sao? – giọng cá heo lanh lảnh, bộ mặt hớn hở vì ông anh sắp đi làm trễ.

- Biết rồi! Tại huyng cũng thấy hồi hợp chứ bộ! – cái mặt tụt chí của Yunho trưng ra.

- TRỜI!! Huyng biết huyng lớn rồi không hả? Đừng có nhìn em với đôi mắt đó! Thôi em đi làm đây .. Tối về mình lại PSP huyng nhé! – Su chớp mắt quyến rũ, mang theo nụ cười ukekangkang ra đến tận cổng.

- TRỜI ƠI!! TÔI CÓ MỘT THẰNG EM NGƯỜI LAI CÁ VÀ VỊT ĐÂY NÀY!!! – Yunho liếc ra cổng.

- Huynh nói gì .. em nghe hết đó nhá! – Su quay lại lườm.

- Biết rồi ông trời con! Lát tuyển chọn thực tập sinh mới đừng có gây khó dễ cho người ta quá biết chưa? – Yunho chỉ vào Su.

- Huyng yên tâm! 1000 người thi thì em đây quyết lấy 5 người thôi!! Em đi đây ..!! – giơ tay chào lúc ngoảnh mặt đi.

- Cái thằng......

- Em bảo là em nghe thấy đấy! – Su nói xong bước lên xe và láy nó ra khỏi nhà.

- ĐỒ THẰNG SU LAI VỊT!! Hehe...xem nhóc có nghe không .. Su mông vịt .. hahaha .. !!

Anh cũng lên một chiếc xe khác và lái đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro