CHƯƠNG XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Dì...Dì về từ lúc nào vậy?"

Lý Minh Hưởng kinh ngạc hướng về phía cửa ra vào, giật mình nhìn lại tư thế hiện giờ của hắn và Hoàng Nhân Tuấn, hai người vật lộn một hồi, không biết từ lúc nào cả người hắn đã đè lên cậu, hai tay cậu bị hắn giữ chặt trên đỉnh đầu, người dưới thân còn mở to đôi mắt vô tội chớp chớp nhìn hắn, làn da trắng sáng như ngọc ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục xộc xệch. Rõ ràng cả hai đang đánh nhau, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cái khung cảnh ám muội này thật đáng ngờ.

Hắn vội vàng ngồi dậy, hướng về phía người phụ nữ đang đứng trước cửa vừa lắc đầu vừa xua tay vô cùng khẩn trương:

"Không...Không phải như những gì Dì thấy đâu ạ!!!"

Dì? Hoàng Nhân Tuấn cũng ngồi dậy, chỉ thấy người phụ nữ mà tên kia gọi là Dì mặt mũi đằng đằng sát khí, híp mắt lại nhìn hắn nhẹ nhàng bước tới, không hề nương tay liên tục đánh vào đầu hắn khiến Minh Hưởng kêu lên thảm thiết:

"Dừng! Dừng tay lại dì ơi!!! Hiểu lầm! Hiểu lầm rồi!"

"Mày sắp đặt hết rồi chứ gì...Lần đầu tiên dẫn bạn về nhà mà dám...Thằng con biến thái!"

Tần Lệ vẫn không ngừng tay, mặc dù chỉ là mẹ kế nhưng dù sao bà cũng là người đã nuôi dạy hai anh em Minh Hưởng. Từ bé, thằng nhóc này vốn đã ít nói, bình thường chẳng thấy nó dẫn bạn về nhà chơi bao giờ. Hôm nay bỗng dưng xuất hiện một bé con đáng yêu như vậy, bà còn chưa kịp vui mừng thế mà thằng con bao năm qua mình cưng chiều này hóa ra lại là một con đại sắc lang, dám giở trò đồi bại với bạn của mình. Bà nhất định phải thay trời hành đạo, nếu không sẽ vô cùng hổ thẹn với người mẹ quá cố của nó.

Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh bị bộ dạng hung dữ của Tần Lệ dọa sợ, lại thấy tình cảnh thảm thương của Lý Minh Hưởng liền vội vàng lên tiếng:

"Dạ, cô ơi! Cô hiểu lầm rồi ạ!"

Tần Lệ còn đang bận trừng trị thằng con trai mình, nghe thấy giọng nói của Hoàng Nhân Tuấn thì liền dừng lại. Lúc đó bà mới ngỡ ngàng nhận ra:

"Ủa, cháu là nhân viên ở Bonheur phải không?"

"Dạ, chào cô ạ!"

Tần Lệ quay lại nhìn cậu, vẻ mặt vốn hung dữ ngay lập tức quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ. Bà cúi đầu lia lịa, liên tục xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn.

"Xin lỗi cháu nhé! Vì vụ ganh đua thi thố hôm trước. Anh em tụi nó cứ gây chuyện với bên đó hoài."

"Dạ, có gì đâu cô!"

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng xua tay. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình mới phải xin lỗi Ngoại Quốc Em mới đúng, vì đã làm đổ nước lên áo cậu ta mà.

Tần Lệ sau khi hòa nhã với Hoàng Nhân Tuấn, quay người gõ vào đầu Lý Minh Hưởng ra lệnh:

"Mau mặc đồ vào đi! Sao còn chưa mang trà lên cho bạn hả? Thật là..."

Lý Minh Hưởng vội vàng lật đật tìm áo mặc vào. Tần Lệ nói rồi lại mỉm cười với Hoàng Nhân Tuấn, nhanh chân bước xuống lầu, trước khi đi còn không quên lườm Lý Minh Hưởng một cái khiến hắn giật thót. Nãy giờ nói chuyện Hoàng Nhân Tuấn không để ý, ngoài cửa bỗng xuất hiện một chỏm tóc lấp ló, chỏm tóc sau đó xuất hiện thêm đôi mắt to đen cùng giọng nói trẻ con vô cùng trong trẻo:

"Mẹ, mẹ! Sao...Sao anh trai lại ở nhà mình?!"

Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác, ngón tay vô thức chỉ chỉ mình, ngay lập tức nhận ra, chỏm tóc xinh xinh buộc hai bên, chính là cô bé Điềm Điềm khách quen của tiệm. Cô bé vừa gọi mẹ của Lý Minh Hưởng...là mẹ sao?

Bé Điềm Điềm vừa nói, đôi bàn chân nhỏ nhắn không ngừng dậm trên sàn nhà, nhìn Hoàng Nhân Tuấn với vẻ mặt vô cùng phấn khích. Tần Lệ mỉm cười giải thích với cô bé:

"Anh ấy là bạn của anh Minh Hưởng mà."

Hoàng Nhân Tuấn mờ mịt nhìn Lý Minh Hưởng như chờ đợi một lời giải thích. Lý Minh Hưởng nhìn dấu hỏi to đùng trên mặt người kia liền thở nhẹ một tiếng, đợi cho Tần Lệ đi khỏi, Điềm Điềm thì đang quấn quýt lấy Hoàng Nhân Tuấn mới bắt đầu nói:

"Mẹ tôi mất từ khi tôi được bốn tuổi. Sau đó ba tôi lấy một người phụ nữ khác, chính là người vừa nãy. Bé Điềm Điềm chính là con gái của họ, cũng là em cùng cha khác mẹ với tôi..."

Giọng nói trầm thấp, cứ thế nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng. Lý Minh Hưởng quay lưng về phía Hoàng Nhân Tuấn cho nên cậu không nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này, không nhịn được liền hỏi:

"Cậu có cảm thấy khó chịu không?"

Bản thân Lý Minh Hưởng thường ngày ghét nhất chính là sự quan tâm thái quá của người khác, nhưng khi nghe thấy người hỏi câu hỏi này là Hoàng Nhân Tuấn ngược lại cảm thấy có chút gì đó vô cùng hưởng thụ.

"Tuy là mẹ kế nhưng tôi lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu khi ở cùng bà ấy. Ba tôi tái hôn từ khi tôi còn bé nên tôi chẳng cảm thấy gì hết. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có lúc cãi nhau. Tôi biết là bà ấy rất yêu thương bọn tôi nên tôi không bao giờ làm điều gì khiến bà ấy buồn. Tôi luôn nghĩ như vậy"

Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe Lý Minh Hưởng, không hiểu sao lúc này cậu bỗng dưng thấy nhớ mẹ. Hoàng Nhân Tuấn cũng mất ba từ nhỏ. Lúc ấy cậu đã bị bắt làm việc nhà, Hoàng Nhân Tuấn bốn tuổi đã biết vo gạo, phơi đồ, mặc dù không lần nào là cậu không bẻ gãy mấy cái kẹp quần áo. Vo gạo thì bây giờ đã có thể tự hào rằng mình chính là trùm vo gạo, bằng chứng là Superman Hoàng Nhân Tuấn không bao giờ nghiền nát gạo khi vo! Nhưng giờ nghĩ lại, mẹ lúc nào cũng yêu thương cậu, lúc nào cũng vô cùng dịu dàng với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn đang miên man suy nghĩ đột nhiên mỉm cười, không hề biết rằng Lý Minh Hưởng đang ngồi khoanh chân trên giường, tay chống cằm nghiêng đầu ngắm nhìn cậu. Tâm tư hắn rối thành một đống, hắn cũng không biết cảm giác của mình đối với cậu nhóc này là gì, chỉ cảm thấy rằng hắn rất muốn nhìn thấy nụ cười của người kia, muốn lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, muốn cậu vì hắn nở nụ cười...

Cánh cửa phòng Lý Minh Hưởng lúc ấy đột nhiên mở ra, một thân ảnh cao mét tám bước vào, mái tóc nâu được vuốt sang hai bên cẩn thận càng làm tôn lên gương mặt điển trai vô cùng phong lưu. Điềm Điềm vừa nhìn thấy liền đứng lên chạy đến bên quấn lấy chân người kia, cái miệng nhỏ xinh không ngừng chu lên:

"Anh Húc Hi, anh Húc Hi! Bế em đi!"

Húc Hi? Hoàng Nhân Tuấn nhướng cao một bên lông mày khó hiểu. Kia rõ ràng là Lucas anh trai của Mark mà...Từ từ đã, lúc nãy cậu nghe thấy dì của Mark gọi cậu ta là Minh Hưởng...Mark? Minh Hưởng? Lucas? Húc Hi? Vậy là sao?

Hoàng Húc Hi nhìn vẻ mặt ngốc lăng của Hoàng Nhân Tuấn thì bật cười, tựa hồ biết được cậu đang nghĩ gì. Một tay bồng Điềm Điềm, tay còn lại vô cùng tự nhiên ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, đặt cả hai cùng ngồi lên đùi mình mỉm cười giải thích với cậu:

"Lucas là tên tiếng Anh của anh! Cưng thấy sao? Nghe thực ngầu đúng không?"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên bị Hoàng Húc Hi ôm vào người, đầu óc còn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Minh Hưởng kéo ra ngoài, ánh mắt hung dữ trừng anh trai mình:

"ANH CÚT RA NGOÀI MAU!"

"Mày đó, toàn giữ một mình. Lần sau phải chia đó..."

Cười đến không đứng đắn.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai anh em nhà kia cãi nhau chí chóe, bỗng dưng liền cảm thấy có chút gì đó ghen tị. Là con một thì chỉ có lúc bé là thích thôi, giờ thì nhìn người ta có anh có em tự nhiên lại thấy tủi thân. Dù sao thì có anh chị em thật là tốt...

Bé Điềm Điềm ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hoàng Húc Hi, lúc này bỗng lên tiếng:

"Anh...Anh ơi! Anh thích anh Minh Hưởng với anh Húc Hi à?"

Cả ba người đều vì câu hỏi ngây thơ này mà giật mình. Lý Minh Hưởng không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy trái tim mình đập nhanh dữ dội, mong chờ một câu trả lời gì đó của người kia. Hoàng Húc Hi cũng cảm thấy vô cùng thích thú mà nói với Hoàng Nhân Tuấn:

"Hỏi hay đó Điềm Điềm! Đừng né tránh nhé Tiểu Tuấn..."

"Đâu có..."

Nói rồi vui vẻ trả lời Điềm Điềm, chắc sau đó cô bé sẽ hỏi thích anh nào nhất đây.

"Thế thì...Anh lấy một trong hai anh làm vợ nha anh!"

"..."

Lý Minh Hưởng triệt để ngã ngửa ra đằng sau...

"Nếu làm vậy thì anh sẽ luôn ở bên Điềm Điềm..."

Hoàng Nhân Tuấn đầu óc vốn đơn giản, đột nhiên bị hỏi loại câu hỏi này cũng chẳng quan tâm đến nội dung, chỉ cảm thấy bé Điềm Điềm vô cùng đáng yêu, đứa trẻ con nào cũng vậy mà đúng không?

"Điềm Điềm, em đừng hỏi mấy câu như vậy nữa."

Lý Minh Hưởng trên đầu đầy hắc tuyến nói với em gái.

"Đúng đó Điềm Điềm, hãy để bọn anh tự nói ra điều đó! Tiểu Tuấn bé bỏng, em muốn đám cưới kiểu hiện đại hay truyền thống...HẢ EM THÂN YÊU?"

Hoàng Húc Hi vừa nói vừa nắm tay Hoàng Nhân Tuấn, đôi mắt sáng lấp lánh. Lý Minh Hưởng có thể nhìn thấy đuôi sói của anh trai mình vểnh lên tận trời, cố gắng nhẫn nhịn hành động đá đít anh ta ra khỏi phòng mình. Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ hai anh em nhà kia, vô cùng vui vẻ thoái mái nựng má Tiểu Điềm Điềm:

"Điềm Điềm này, dù chuyện đó không xảy ra. Thậm chí nếu không có hai anh của em thì chúng ta vẫn là bạn mà!"

Tiểu Điềm Điềm nghe thấy vậy thì thích lắm, vui vẻ "Dạ!" một tiếng rồi nhanh chân chạy xuống lầu, mẫu thân của cô bé vừa gọi rồi. Hoàng Húc Hi cũng đứng dậy, mỉm cười với Hoàng Nhân Tuấn:

"Tiểu Tuấn lát nữa có đi làm thêm không?"

"Dạ có, lát nữa đi..."

"Vậy cho anh gửi lời hỏi thăm Đế Nỗ!"

Nói rồi bước ra khỏi phòng, trả lại không gian cho Lý Minh Hưởng và Hoàng Nhân Tuấn. Lời nói của Ngoại Quốc Anh vậy là sao? Lúc trước anh ta cũng nói như vậy một lần rồi nhưng không hiểu sao Hoàng Nhân Tuấn lại cảm thấy lúc trước và lần này có gì đó khang khác. Lý Minh Hưởng thấy cậu cứ mãi nghệt ra nhìn vào cánh cửa thì nhẹ nhàng lên tiếng:

"Đó là lời xin lỗi cho những gì tụi này đã gây ra lúc trước"

Lý Minh Hưởng cố tình quay mặt đi hướng khác, hắn không dám nhìn Hoàng Nhân Tuấn, chỉ sợ cậu sẽ nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng của hắn lúc này.

"Anh tôi xem Bonheur là đối thủ vì những vị khách quan trọng của anh và bé Điềm Điềm đều khen tiệm Bonheur nức nở. Cho nên anh tôi bị chạm vào lòng tự ái, lòng tự trọng bị tổn thương nên mới chọc phá vậy đó..."

Lý Minh Hưởng nghe anh trai hắn kể lại, hôm thi đấu, tay của Lý Đế Nỗ bị thương. Hoàng Nhân Tuấn giật mình, sao biết hay vậy? Lý Minh Hưởng nói rằng chính Hoàng Húc Hi đã nhận ra điều đó, bởi vì khi hai người làm món bánh quy matcha, Lý Đế Nỗ chỉ đứng chỉ tay năm ngón, còn tay phải thì chỉ đút trong túi quần, còn lộ ra một chút băng vải quấn nữa. Dù tay bị thương nặng cũng không hề hé ra một lời, bọn hắn chỉ quan tâm đến thắng thua, còn Lý Đế Nỗ lại luôn nghĩ đến khách hàng, chính anh của hắn cũng phải thừa nhận rằng, Lý Đế Nỗ là một người rất khá!

Lý Minh Hưởng khẽ liếc trộm cậu, chỉ thấy trên gương mặt thanh tú ấy xuất hiện một nụ cười. Hắn vội vàng quay đi, hai bên má bỗng xuất hiện những đóa hồng vân đỏ ửng. Mi tâm cau có của hắn dần dần lại dãn ra, tiếp tục nói:

"Đến giờ thì tôi đã hiểu ra một chuyện. Nhân viên toàn Ma Vương, Quái Nhân và Trâu Bò không...nhưng đó lại là lý do thu hút khách..."

Nói xong lời này bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn rằng vừa rồi cậu đã nhìn thấy Ngoại Quốc Em cười, không phải là nụ cười kinh doanh hàng ngày mà cậu từng thấy, mà lại có gì đó rất nhẹ nhàng và thanh thản, giống như hắn ta vừa trút bỏ được gánh nặng vậy.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình nhìn đồng hồ, thôi chết đã bốn giờ rồi! Cậu còn phải đi làm thêm! Máy giặt đồng thời lúc đó cũng kêu lên 'Bíp' một tiếng báo hiệu đã giặt xong. Lý Minh Hưởng thấy cậu vội vàng như vậy cũng không nỡ bắt cậu phải phơi áo cho mình, liền bảo cậu cứ về đi lát nữa hắn sẽ tự phơi được. Hoàng Nhân Tuấn quay người bước ra ngoài, lúc đi còn không quên nói với Lý Minh Hưởng:

"Lần sau ba anh em nhớ đến tiệm Bonheur chơi nhé! Tạm biệt Ngoại Quốc Em!"

Trên môi cậu nở một nụ cười dụ dàng, êm ái nhất thế gian, và trên gương mặt đó cũng hiện rõ một vẻ đẹp mỹ lệ dường như không thuộc về trần thế. Lý Minh Hưởng không biết có động lực gì thúc đẩy,  lúc đó bỗng dưng đứng lên nắm lấy tay cậu kéo lại, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như hổ phách của người kia dõng dạc tuyên bố:

"Tôi...có tên tuổi đàng hoàng đó!"

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nắm tay cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt ngốc ngếch tội lỗi của hắn thì phì cười, để lộ ra chiếc răng khểnh sáng loáng cùng với má lúm be bé bên má:

"Đúng rồi nhỉ. Tôi cứ gọi cậu là Ngoại Quốc Em suốt. Giờ đã là BẠN BÈ rồi mà! Vậy chào nhé, Lý Minh Hưởng!"

Hoàng Nhân Tuấn quay người đi bỏ lại Lý Minh Hưởng vẫn còn đứng như trời trồng, gương mặt anh tuấn bỗng chốc xuất hiện một mảng đỏ rực. Hắn có thể nghe thấy rõ giọng nói của cậu chào tạm biệt dì của cậu và bé Điềm Điềm ở dưới nhà, không hiểu sao bỗng dưng hắn lại thấy rất bực mình, vì hai chữ "Bạn bè" kia ư? Hắn không hiểu sao lại bản thân mình cảm thấy có gì đó...là lạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro