CHƯƠNG XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

"Buổi học của chúng ta hôm nay kết thúc. Các em về nhà nhớ hoàn thiện cho xong bài tập tôi đã giao, nghe rõ cả chưa!"

"Dạ!!!"

Tiếng cười nói vui vẻ hòa lẫn với tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc buổi học, vị thầy giáo đáng kính đang đứng trên bục giảng, vẫn còn chưa xong lời dặn dò của mình, nhìn đám học sinh nhốn nháo phía dưới kia thì chỉ lắc đầu thở dài, dám cá là mấy đứa chúng nó chẳng để lời nói của ông lọt tai nữa...

"Phác Chí Thành, hôm nay có buổi tập luyện môn chạy tiếp sức cho đại hội thể thao sắp tới, cậu ở lại tập chung với tụi này nhé!"

Cậu trai tên Phác Chí Thành đang dọn dẹp sách vở của mình, còn chẳng buồn để ý đến người bạn học với vẻ mặt nghiêm trọng đang đứng khoanh tay phía trước, đáp lại gọn lỏn:

"Hôm nay tớ có việc bận rồi, để hôm khác đi!"

Cậu bạn kia nghe thấy như vậy, ngay lập lức nổi nóng, giọng nói cũng tăng lên vài phần âm lượng:

"Nhưng cậu là người chạy nhanh nhất lớp. Nếu không chăm chỉ luyện tập, lớp mình sẽ...Á!!!"

Còn đang hăng say giáo huấn Phác Chí Thành bỗng một cơn đau từ trên đỉnh đầu truyền xuống khiến lời muốn nói đột nhiên bay đi đâu hết.

"Sâm Huy!!! Cậu làm cái gì vậy?!?" Vừa nói vừa xoa đầu. Tên này bị làm sao vậy? Bộ ma nhập cậu à?

Anh bạn tên Sâm Huy kia đang ngồi vắt vẻo trên bàn, xoay xoay chiếc máy chơi game trên tay. Mái tóc đen cắt ngắn được vuốt ngược lên trên, gương mặt tuy vẫn còn đôi nét non nớt của thiếu niên tuổi mười ba nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận rằng, chỉ một hai năm nữa thôi những đường nét đó không biết sẽ làm bao nhiêu chúng sinh phải điên đảo.

Sâm Huy nhìn vẻ mặt phụng phịu của người nọ, không hiểu sao lại cảm thấy rất thú vị, không nhịn được lại gõ đầu cậu thêm một cái.

"Lớp phó à, không phải là Chí Thành đã nói rằng hôm nay cậu ta bận sao?"

"Nhưng đại hội thể thao của trường sắp bắt đầu rồi, không tập nữa thì sợ sẽ không kịp..."

Lời nói càng về cuối càng nhỏ, Ngọc Tử Toàn vốn còn định to tiếng, nhưng lại bị ánh mắt hung dữ của Sâm Huy dọa cho ba hồn giờ chỉ còn lại hai phách. Chẳng dám nói gì nữa, chỉ biết chân chân nhìn Phác Chí Thành như thể cầu cứu:

Phác Chí Thành nhìn ánh mắt đáng thương của Ngọc Tử Toàn, liền quay sang vỗ vỗ Sâm Huy, sau đó mới nhẹ nhàng nói với cậu:

"Mình xin lỗi, Lớp Phó. Nhưng thực sự hôm nay mình có việc rất quan trọng không thể bỏ được. Vậy nên Lớp Phó đại nhân đại lượng tha cho mình hôm nay nhé! Đi mà!"

Vừa nói vừa chắp hai tay để tỏ lòng thành kính. Ngọc Tử Toàn thấy rõ ràng củ chỏ của Phác Chí Thành huých vào người tên họ Sâm kia, mặc dù chỉ là khoảng cách 0.00001cm thôi nhưng cậu chắc chắn là có. Sâm Huy thấy tên bạn chí cốt của mình đã phải ra ám hiệu cầu cứu sự giúp đỡ như vậy, đương nhiên là sẽ không thể ngồi yên được nữa:

"Tiểu Ngọc cậu thấy đấy, Chí Thành cậu ta thực sự có việc bận mà, tha cho cậu ta lần này đi! Yên tâm là còn có tôi ở đây, tôi chạy cũng đâu có thua kém cậu ta đâu!"

Sâm Huy vỗ vỗ ngực mình, tràn đầy tự tin nói với Ngọc Tử Toàn. Cậu nhóc Lớp Phó vốn đang rất bình thường, bỗng dưng nghe thấy tên mà mình ghét nhất bị tên họ Sâm, cũng là người mình ghét nhất kia nói ra thì không biết lấy đâu ra dũng khí, hét lớn vào mặt hai người Sâm Huy và Phác Chí Thành:

"ĐỪNG CÓ GỌI TỚ LÀ TIỂU NGỌC!!!"

Nói rồi hùng hùng hổ bỏ đi. Ngọc Tử Toàn ghét nhất người khác dùng cái tên nữ tính kia để gọi cậu. Đường đường là một trang nam nhi hảo hán, sao lại có thể dùng cái tên nam nữ bất phân kia để gọi cậu chứ!

Sâm Huy nhìn thấy cậu nhóc kia bỗng dưng xù lông nhím thì không hiểu tại sao? Tiểu Ngọc là một cái tên rất dễ thương mà. Vội vàng nhảy xuống bàn chạy đuổi theo cậu, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Phác Chí Thành, thầm chúc cậu may mắn. Phác Chí Thành cũng vẫy tay chào tạm biệt Sâm Huy, nhanh chóng thu dọn sách vở của mình rồi vội vã  ra về. Đôi chân dài sải bước trên con đường rợp bóng cây vô thức tăng thêm tốc độ, trong lòng thiếu niên Phác cảm thấy vô cùng phấn khích. Bởi vì điểm đến của cậu chính là con đường số ba, người cậu thầm thích đang làm thêm tại một tiệm bánh ở đó, chính là "Tiệm Bánh Hạnh Phúc".

.

.

.

"Cho cháu thối lại ông 12 đồng! Cảm ơn ông đã tới!"

Hoàng Nhân Tuấn đưa lại tiền thừa cho khách hàng, cúi đầu lễ phép chào ông, vẫn không quên nụ cười thường trực để lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn. Ông lão ra đến cửa rồi vẫn còn quay lại, bật ngón tay cái mỉm cười với Hoàng Nhân Tuấn:

"Ừa, Bánh ngon lắm!"

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu một lần nữa cảm ơn ông, vui vẻ cất tiền vào máy thu ngân. Hôm nay Bonheur dường như vắng vẻ hơn mọi hôm, theo như lời Hoàng Nhân Tuấn nói thì là "chẳng có một mống khách nào hết". Lý Đế Nỗ cũng không cảm thấy có gì lạ, bình thường giờ này cũng  hay vắng khách mà. La Tại Dân đứng bên cạnh liền nói thêm một câu:

"Miễn đừng ế tới mức vườn không nhà trống là được. Rảnh Forever..."

Ngay lập tức bị Lý Đế Nố lấy chiếc bánh mì đang cầm trên tay bịt miệng.

Chiếc chuông gió treo trên cửa tiệm bất chợt "Leng keng" kêu lên báo hiệu có khách. Bước vào tiệm là một cậu thanh niên khoảng mười ba, hai tay đút tui quần dáng đi vô cùng ung dung tiêu sái. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy người kia, đần mặt ra một lát mới lắp bắp nói:

"Chí...Chí Thành?!?"

Cậu thanh niên kia nghe thấy tiếng gọi, gương mặt cau có bỗng trở nên hớn hở, vui vẻ bước đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh!"

"Chí Thành...Cao lên nữa rồi hả?! Ghê vậy!"

"Hề hề...Giờ cao 1,65m rồi đó..."

Phác Chí Thành nhìn thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Hoàng Nhân Tuấn trong lòng vui như hoa nở. Cả thế giới đều cao lên, chỉ có duy nhất anh Tuấn của cậu là không thể cao lên được nữa thôi.

"Anh Đế Nỗ, Anh Tại Dân. Em xin giới thiệu. Đây là Chí Thành, em họ em! Học lớp 6, là em họ bên đằng nội đó!"

Nhìn cậu em họ mới ngày nào còn lẽo đẽo đi theo mình thế mà giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, Hoàng Nhân Tuấn thật sự có chút nhận không ra cậu nữa. Phác Chí Thành nhìn hai tên con trai cao lớn trước mặt, mi tâm vừa thả lỏng ngay lập tức nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn hai người Lý Đế Nỗ và La Tại Dân không hề có chút thiện cảm nào. Cậu lạnh nhạt 'Chào!' một tiếng, đôi mắt hẹp dài vẫn chừng chừng nhìn hai người kia không hề lay động. Vậy ra đây chính là hai người lúc nào cũng kè kè lấy anh Nhân Tuấn của cậu theo như lời kể của cô Diệp sao?

La Tại Dân nhìn Chí Thành một hồi, không nhịn được liền đưa một tay lên xoa xoa đầu cậu. Chí Thành ngay lập tức ré lên:

"LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!? Đừng có vỗ đầu tôi!!!"

La Tại Dân bị gạt tay ra cũng không tức giận, chỉ nhún vai nói như thể điều hiển nhiên:

"Tại...có gì đó giống giống Tiểu Tuấn!"

"Anh em họ giống nhau là chuyện thường mà!"

Lý Đế Nỗ vốn đang im lặng bỗng nhiên 'Ồ!' lên một tiếng sau đó nói với Hoàng Nhân Tuấn.

"Thằng này nhìn giống ba ruột nhóc nhỉ. Nãy giờ cứ ngờ ngợ..."

"Chính xác!"

Hoàng Nhân Tuân phấn khích âm thầm tặng cho Lý Đế Nỗ một nút like cỡ lớn. La Tại Dân gật gù, đúng là giống nhau thật. Lúc đó anh cũng thấy giống ai đó rồi nhưng lại không nhớ ra, kết quả là bị Lý Đế Nỗ kia cướp lời. Phác Chí Thành mới gặp liền đã có thành kiến với hai người Lý La, nghe thấy họ nói cậu giống người ba đã mất của Hoàng Nhân Tuấn thì lại càng thấy bực mình.

Sao hai gã người dưng nước lã này lại biết cậu Lâm Hi? Đến mình cũng chỉ biết cậu qua ảnh thôi mà!

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại ngày xưa, hồi còn nhỏ nhà hai đứa gần nhau nên rất hay chơi chung. Nhưng gần đây cậu ít gặp Tiểu Thành hơn, lần cuối cùng hai người họ gặp nhau cũng đã là chuyện của năm trước rồi.

"Mà sao em biết anh làm thêm ở đây?"

"Em đã hỏi cô Hải Mỹ...À nhắc mới nhớ. Mẹ em nhớ anh Nhân Tuấn và cô Hải Mỹ lắm đấy."

"Dì Phạm sao rồi? Hôm nào cả nhà anh phải sang nhà em chơi mới được!"

Hai người vẫn vui vẻ nói chuyện cười đùa, hoàn toàn không để Lý Đế Nỗ và La Tại Dân có chỗ nào để chen vào.

"Mà em đến đây có việc gì vậy?"

Phác Chí Thành nhìn gương mặt tròn xoe búng ra sữa của ai kia, câu hỏi dường như trúng trọng điểm khiến trái tim cậu trở nên loạn nhịp, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên vầng trán. Anh họ cậu lúc nào cũng ngây thơ như vậy. Phác Chí Thành khẽ liếc mắt nhìn Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, mặt mũi đỏ bừng lắp bắp trả lời:

"Tại...có...người...em thích..."

La Tại Dân nhìn bộ dạng ngượng nghịu của Phác Chí Thành rồi lại nhìn sang Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ngây ngô đứng bên cạnh. Liền ngay lập tức hiểu ra vấn đề của cậu nhóc Chí Thành, trong lòng vui như mở cờ đâm chọt cậu một câu:

"Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu..."

Phác Chí Thành cả người giật bắn như trúng tà: "IM ĐI!!!"

"Biết rồi nhé! Em khá lắm!"

Hoàng Nhân Tuấn mọi khi đầu óc vốn chậm chạp hôm nay tự dưng lại thông minh đột xuất, dường như hiểu ra vấn đề, đôi mắt tinh nghịch bắt đầu nháy lia lịa với Phác Chí Thành, hai ngón trỏ còn tạo thành hình khẩu súng chĩa vào người cậu. Đầu óc Phác Chí Thành lâng lâng, chẳng lẽ...chẳng lẽ anh ấy đã hiểu ra tấm chân tình của cậu...Hít một hơi thật sâu nào. Phác Chí Thành nhẹ nhàng hỏi lại Hoàng Nhân Tuấn:

"Anh Nhân Tuấn à, Anh biết gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn sắn cao ống tay áo, vẻ mặt đầy sự trách nhiệm và tin tưởng.

"Em muốn tỏ tình với người mình thích à? Con gái là chúa hảo ngọt nên tính tự làm bánh tặng! Chứ còn gì nữa! Chính vì vậy em mới tới tiệm anh làm thêm để nhờ vả chứ gì!? Được rồi! Cứ giao cho anh!"

"..."

.

.

.

La Tại Dân: "Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu!"

Phác Chí Thành: "ĐÃ BẢO LÀ IM ĐI MÀ!"

Hoàng Nhân Tuấn: "???"

.

.

.

.

.

.

.

.

Mặc dù hơi muộn nhưng mình vẫn muốn gửi tặng đến các bạn lời chúc mừng năm mới!

Chúc các bạn một năm mới luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, cũng giống như Hoàng Nhân Tuấn ở tiệm Bonheur vậy :>>>

Đây là lần đầu tiên mình viết fic, mặc dù còn rất nhiều thứ chưa được tốt nhưng mình vẫn cố gắng hoàn thiện từng ngày, từng chap, để gửi đến các bạn những câu từ tuyệt vời nhất, vui vẻ nhất.

Năm 2019 đến rồi, mong rằng các bạn vẫn sẽ luôn yêu thích và ủng hộ Tiệm Bánh Hạnh Phúc như bây giờ nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro