CHƯƠNG XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm giúp đỡ Hoàng Nhân Tuấn ở tiệm Bonheur, Hoàng Húc Hi cảm thấy em trai mình có điều gì đó rất lạ lùng. Hắn cũng chẳng biết phải giải thích ra sao nhưng hắn chắc chắn rằng nguyên nhân của sự lạ lùng này chính là từ tiệm Bonheur mà ra. Hắn để ý Lý Minh Hưởng suốt mấy ngày qua, lúc em trai hắn ở cùng với mọi người trong nhà thì luôn lơ đãng mất tập trung, nói cái gì cũng phải mấy lần mới hiểu, thi thoảng lại thở hắt ra một hơi dài thượt. Còn khi mà em trai hắn ở nhà một mình thì khỏi nói, ngay như lúc này đây. Hoàng Húc Hi vừa từ trường học về đến nhà, nói ra lại thấy mệt mỏi, ngày nghỉ mà hắn cũng không được yên thân phải lết xác lên trường để họp hành. Đừng nhìn bộ dạng hắn cà lơ phất phơ vậy mà hiểu nhầm, trông vậy thôi chứ hắn đường đường là Chủ tịch hội học sinh của trường đó.

Về đến nhà, hắn vừa mở cửa vào thì bị bộ dạng của Lý Minh Hưởng dọa cho một phen giật mình:

"Minh Hưởng, mặc Hán Phục ngược rồi kìa. Với lại mày làm gì mà đứng thần ra đó, một tiếng nữa mới mở quán mà!"

Hoàng Húc Hi lom lom nhìn Lý Minh Hưởng. Đáp lại hắn cũng chỉ là sự im lặng.

"Ê, Minh Hưởng! Mày bị cái gì vậy? Cái thằng lúc nào cũng chạy theo dạy đời tao bị làm sao vậy?"

Rốt cuộc Lý Minh Hưởng cũng có phản ứng, hắn nhìn thấy Hoàng Húc Hi bỗng nhiên đứng đó thì giật mình hốt hoảng lùi về sau.

"A! Anh hai! Anh làm gì ở đây?! Làm em cả hết hồn!"

"..."

"Ủa? Mà không phải Ban tổ chức ngày hội văn hóa trường của anh họp hả?"

"Xong rồi!"

Lý Minh Hường gầt gù 'Ồ!' lên một tiếng, ngước lên nhìn đồng hồ thấy mới có 9h sáng, lại tiếp tục rơi vào trạng thái bần thần.

Hoàng Húc Hi vừa tặc lưỡi vừa lắc đầu, ánh mắt nhìn Lý Minh Hưởng không khác gì kẻ ngốc, không biết thằng này rốt cuộc bị làm sao nữa. Thực ra Hoàng Húc Hi đã nghĩ đến một nguyên nhân khiến em trai hắn trở thành như vậy, nhưng thú thật mà nói hắn không dám chắc chắn về điều này, dù sao cứ phải thử trước đã. Nghĩ vậy Hoàng Húc Hi liền khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ:

"Không biết có nên thử làm bánh Đại Phúc NHÂN đậu xanh không ta?"

Hắn liếc mắt nhìn Lý Minh Hưởng, quả nhiên biểu cảm của em trai hắn như có tật giật mình, để thử tiếp lần nữa xem.

"À, mà chữ TUẤN viết sao vậy ta? Tự dưng quên mất tiêu..."

Quả đúng như những gì hắn dự đoán, Lý Minh Hưởng nghe xong liền sầm mặt, Hoàng Húc Hi chỉ thấy đôi tai đỏ ửng của em trai mình không ngừng giật giật, mãi một lúc sau Lý Minh Hưởng mới lên tiếng:

"Anh hai đang muốn nói gì đó? Sao cứ nhấn mạnh hai chữ Nhân Tuấn hoài vậy?"

Hoàng Húc Hi nhìn gương mặt đỏ bừng của em trai mình, hắn mỉm cười nhìn Lý Minh Hưởng nói không đầu đuôi:

"Được rồi! Cứ để anh mày lo!"

.

.

.

.

Hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đến tiệm Bonheur làm việc như bình thường. Cậu và La Tại Dân phân công nhau dọn dẹp để chuẩn bị đến giờ mở cửa, Lý Đế Nỗ thì đang ở trong bếp kiểm tra lại các loại bánh. Hoàng Nhân Tuấn hăng say làm việc, quay ra quay vào chỉ không để ý một chút La Tại Dân đã lại lăn quay ra ngủ lúc nào không biết.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chàng trai đang quỳ rạp trên bàn ngủ ngon lành, mái tóc màu hồng đào rủ xuống lòa xòa trước gương mặt thanh tú, dòng nước dãi chảy ra bên khóe miệng cũng không thể làm vơi bớt diện mạo xinh đẹp của người kia. Cậu còn đang mải ngắm nhìn người đẹp ngủ trên bàn, tiếng cửa mở lạch cạch khiến cậu giật mình tỉnh táo trở lại. Chết men, anh Đế Nỗ vô!

Lý Đế Nỗ hôm nay xuất hiện cũng không khác thường ngày là mấy, vẫn một bộ dáng lạnh lùng cau có. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy anh liền như có phản xạ đứng nghiêm, dựng thẳng người giống cảnh sát, làm tư thế giơ tay lên chào, giọng nói cũng có chút khẩn trương:

"À, Anh Đế Nỗ! Em đã dọn dẹp xong rồi!"

"Tốt...Còn 10 phút nữa là mở quán đó, lo chuẩn bị đi!"

"Rõ!"

Lý Đế Nỗ định quay người rời đi, nhưng hình như cảm thấy có gì đó không đúng. Hoàng Nhân Tuấn sợ quá, liền nhào ra đứng trước mặt Lý Đế Nỗ nhảy điệu múa Ấn Độ để đánh lạc hướng anh:

"Nhưng...sao chỉ nghe thấy tiếng một đứa? Chắc phải thân chinh "mời" quý ngài kia dậy quá!"

Lý Đế Nỗ bẻ tay bẻ cổ, tiếng kêu răng rắc phát ra làm cho Hoàng Nhân Tuấn một phen hết hồn hết vía. Bánh Gạo nhỏ cuống quýt giải thích:

"C...Chờ chút đã anh Đế Nỗ!!! Anh Tại Dân có phải đang ngủ đâu! Anh ấy...đang nằm mà!"

Lý Đế Nỗ híp mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, không buồn nói nhiều liền vươn tay túm lấy một bên má trắng tròn nhiều thịt của Hoàng Nhân Tuấn, nhéo đến đủ mọi hình dạng:

"Nối giáo cho giặc! Biết tội chưa hả?"

Hoàng Nhân Tuấn bảo vệ đồng chí La Tại Dân không thành công, biết mình phạm tội bao che nên chẳng dám kêu to, chỉ đành ư hử kêu trong cổ họng mặc cho Lý Đế Nỗ tha hồ chà đạp má của mình, trông cậu giờ này chẳng khác gì cún con bị người khác trêu chọc. Hoàng Nhân Tuấn tự thầm mắng bản thân mình, thật là không có chút tiền đồ nào hết! Cuối cùng vẫn phải mang gương mặt đỏ ửng một bên của mình đi đánh thức La Tại Dân.

Lý Minh Hưởng bị Hoàng Húc Hi lôi ra khỏi tiệm, nói là muốn đi dạo cùng nhau. Hắn cũng chẳng buồn để ý, cứ lẽo đẽo đi theo sau anh trai mình. Thẳng đến khi nhìn thấy tấm biện hiệu Bonheur ở trước mặt, lúc này nhìn nụ cười đểu cáng gian tà của anh trai thì mới nhận ra là đã quá trễ để chạy trốn.

"Anh hai! Kéo em tới đây làm gì?"

"Im lặng coi! Cái thằng nhóc khó bảo này!"

Hoàng Húc Hi túm lấy cổ áo của Lý Minh Hưởng, lạnh lùng lườm hắn một cái. Ngay sau đó liền đẩy cửa bước vào tiệm, vui vẻ chào đám người Lý Đế Nỗ:

"Chào mọi người...Anh em Ngoại Quốc đây!"

"A! Foreign Brother! (Anh em Ngoại Quốc) Lạ nhỉ! Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?"

Hoàng Nhân Tuấn hướng nụ cười thân thiện của mình về phía Lý Minh Hưởng khiến hắn bỗng nghe thấy trái tim mình "thịch" một tiếng. Bị tấn công trực diện như vậy Lý Minh Hưởng xấu hổ không dám đối mặt với nụ cười đó, chỉ đành quay mặt đi chỗ khác lớn tiếng nói:

"Ai...Ai biết! Tôi bị anh hai kéo tới đây!"

Lý Minh Hưởng thống khổ, sao lại "thịch" vậy trời?

Lý Đế Nỗ chẳng thèm để ý lạnh lùng hỏi:

"Tới đây làm gì?"

"Tụi này đến chơi tí mà!"

Hoàng Húc Hi tười cười với Lý Đế Nỗ, hai bàn tay không biết an phận lại tiếp tục vươn ra định ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn như một thói quen. Nhưng rất nhanh đã bị đám người Lý Đế Nỗ, La Tại Dân, Lý Minh Hưởng túm ngược trở lại.

"Nói toạc móng héo ra đi!"

Hoàng Húc Hi xoa xoa hai cánh tay vừa bì túm của mình. Sao mấy tên này lại nặng tay như vậy? Định cho hắn thành phế nhân chắc? Hắn chỉnh lại quần áo chỉnh tề khôi phục lại bộ dạng hào hoa phong nhã ban đầu, rồi mới tiếp tục nói:

"Thôi được rồi! Vào vấn đề chính. Lý Đế Nỗ cũng khỏe lại rồi nhỉ. Hôm nay tôi tới đây là để đòi nợ!"

"Đòi nợ?"

Hoàng Húc Hi ngó chừng ba gương mặt đần độn không hiểu gì kia, hí hửng giải thích:

"Hôm Lý Đế Nỗ nghỉ, Tiểu Tuấn đã đến nhờ bọn này đến phụ cho quán Bonheur. Nên giờ tôi đề nghị...Thằng Minh Hưởng em tôi và La Tại Dân...Hai quán sẽ trao đổi hai đứa này về làm một ngày, ok không? Tất nhiên là nếu được Lý Đế Nỗ cho phép!"

Hoàng Nhân Tuấn há hốc miệng kinh ngạc, định lên tiếng gì đó nhưng lại không dám nữa, cậu đâu có quyền quyết định gì trong truyện này đâu? Chính cậu là người đã nhờ hai anh em Phượng Quang Thất trước mà.

Nhưng chẳng đợi Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng, La Tại Dân đã ngay lập tức từ chối:

"Không chịu! Không có Tiểu Tuấn chán lắm!"

La Tại Dân từ phía sau ôm lấy Hoàng Nhân Tuấn, kéo cậu vào lồng ngực mình, không để ý thấy gương mặt tối sầm lại của Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng. Hoàng Húc Hi đã lường trước được việc này, hắn nở nụ cười xấu xa rồi thì thầm vào tai La Tại Dân:

"La Tại Dân, nếu cậu đồng ý làm thì cuối buổi sẽ có quà! Bao gồm các loại bánh truyền thống!"

La Tại Dân khinh bỉ nhìn Hoàng Húc Hi:

"Tưởng như vậy sẽ lung lạc được suy nghĩ của tôi hả?...TÔI ĐỒNG Ý!"

Hoàng Nhân Tuấn lại được thêm một phen ngỡ ngàng nữa. Anh Tại Dân đúng là đồ đổi trắng thay đen!

Lý Đế Nỗ không còn cách nào khác đành phải đồng ý, có vay thì phải có trả thôi. Lý Minh Hưởng từ nãy tới giờ không có chỗ nào để chen vào, hắn thở phì phò oang oang nói:

"Anh hai! Thế còn ý kiến của em thì sao?"

"Không có giá trị!"_Lạnh lùng tàn nhẫn

"Thật quá đáng!!!"

Hoàng Húc Hi đột nhiên cảm thấy đáng thương thay cho thằng em trai ngốc của mình. Hắn đã làm cố gắng hết sức mình rồi. Hắn cũng thích Nhân Tuấn, nhưng vì đứa em trai thân yêu này, có phải trèo đèo lội suối hắn cũng cam lòng. Hoàng Húc Hi kéo vai Lý Minh Hưởng ra một góc và thì thầm vào tai nó: 'Cố gắng lên nhé!' rồi sau đó lôi La Tại Dân đi mất.

Lý Minh Hưởng càng nghĩ càng không hiểu anh trai mình. Lời vừa rồi...là có ý gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro