CHƯƠNG XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, La Tại Dân bị Hoàng Húc Hi hí hửng lôi đi, để lại Lý Minh Hưởng vẫn còn trong trạng thái mơ màng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tại sao lại như vậy? Tự dưng đâu ra cái chuyện trao đổi người này? Làm vậy có gì hay cơ chứ?!

Cả trăm ngàn câu hỏi không có lời giải đáp cứ bủa vây trong tâm trí Lý Minh Hưởng. Mãi đến khi Hoàng Nhân Tuấn lay lay cánh tay hắn, Lý Minh Hưởng nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch đến đáng yêu của người kia, tự dưng mớ cảm xúc rối rắm như bòng bong trong đầu hắn đột nhiên biến đi đâu mất. Hắn nghĩ, thực ra ở lại với nhóc con này cũng không hẳn là chuyện không hay.

Lý Đế Nỗ đưa cho hắn một chiếc tạp dề, lạnh lùng nói:

"Nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi. Nhưng chắc là chẳng có gì đâu."

"Dạ..."_Hắn đáp lại

"Đúng đó! Muốn hỏi gì cũng được!"

Hoàng Nhân Tuấn tự tin vỗ mạnh vào lồng ngực mỏng manh của mình. Cậu ngước mắt nhìn Lý Minh Hưởng, hai ngón tay còn đưa lên làm động tác chiến thắng đặt dưới chiếc cằm tinh xảo. Ánh mắt tinh nghịch, giọng nói lại còn vô cùng tỏ vẻ ta đây chính là bậc bề trên:

"Có gì cứ hỏi đàn anh đây nhé!"

Lý Mình Hưởng khinh thường đáp lại cậu:

"Ai là đàn anh chứ."

"Tôi chứ ai! Ông là ma mới còn gì!"

"Vớ vẩn!"

"..."

Tiệm Bonheur bắt đầu đón tiếp những vị khách đầu tiên. Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt về phía Lý Minh Hưởng, ý rằng 'Hãy nhìn anh đây thể hiện!' sau đó quay trở lại tươi cười với vị khách hàng vừa bước vào tiệm.

"Kính chào quý khách!"

"Cho chị một bánh kem và một bánh trứng sữa nhân táo nha! Mang về đó!"

Hoàng Nhân Tuấn ghi lại yêu cầu, cẩn thận mở tủ lấy từng chiếc bánh để vào hộp, cuối cùng mỉm cười đưa hộp bánh cho vị khách hàng. Ha ha ha, tất cả đều hoàn hảo!

"Dạ! Tất cả là 55 đồng."

"Ủa? Không phải là 60 đồng à?"

"Dạ?! Thật ạ?!"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình tính toán lại, chết cha! Bánh trứng nhân táo là 35 đồng cơ mà!

Vị khách hàng tốt bụng đó mỉm cười đưa đủ tiền cho Hoàng Nhân Tuấn. Cậu ngượng ngùng rối rít cúi đầu xin lỗi rồi chào tạm biệt khách. Chỉ không biết Lý Đế Nỗ đã đứng ở đằng sau cậu từ lúc nào, thản nhiên châm chọc:

"Ái chà! Đàn anh kìa..."

Hoàng Tiểu Tuấn ham hư vinh bị mất mặt trước người mới ngay lập tức xù lông. Gương mặt xấu hổ đỏ bừng, oa oa thở phì phò nói:

"Em nhầm có tí mà!"

Lý Đế Nỗ vẫn không chịu buông tha:

"Đúng là đàn anh ha."

"Chọc em đủ rồi nha! Thôi đi!"

Khách hàng tiếp tục kéo nhau vào tiệm, Hoàng Nhân Tuấn không thèm cãi nhau nữa. Cậu nói với Lý Đế Nỗ một câu rồi chạy đi tiếp khách. Chờ cho Hoàng Nhân Tuấn đi khỏi, ở quầy chỉ còn lại Lý Đế Nỗ và Lý Minh Hưởng. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo một cách khó chịu. Cả hai người đều không hẹn mà tâm ý tương thông có cùng một suy nghĩ 'Thằng này/Tên này nhìn có vẻ thân thiết với nhóc con kia...'

Cuối cùng vẫn là Lý Đế Nỗ lên tiếng trước:

"Muốn giải lao lúc nào cũng được!"

Lý Minh Hưởng bị giọng nói lạnh lùng đó làm cho hơi giật mình một chút, chưa kịp lên tiếng trả lời gì Lý Đế Nỗ đã nói tiếp:

"Thường cái gì chưa quen sẽ mau mệt lắm. Đừng cố quá!"

"Nhưng chính anh mới phải nghỉ ngơi chứ! Anh vừa mới khỏi bệnh mà!"

"Ừa. Cảm ơn."

Lý Đế Nỗ nhìn cũng không nhìn Lý Minh Hưởng, chỉ một câu cảm ơn lạnh nhạt như vậy cũng thành công làm cho Lý Minh Hưởng hoàn toàn bị dọa sợ. Hắn hơi lùi về phía sau, không cẩn thận va phải Hoàng Nhân Tuấn vừa chạy qua.

"Sao vậy Lý Minh Hưởng?"

Lý Minh Hưởng vẫn chưa hết bàng hoàng, lắp bắp nói:

"Kh...không ngờ tên này...lại rất...rất tốt!"

Khác hẳn với vẻ bề ngoài. Cái này là Lý Minh Hưởng tự nói với mình. Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo hướng Lý Minh Hưởng chỉ, đột nhiên nở nụ cười với hắn:

"Nói anh Đế Nỗ hả? Ảnh thực sự tốt lắm luôn ấy!"

Nụ cười của Hoàng Nhân Tuấn khi nói đến Lý Đế Nỗ trở nên thật rạng rỡ, đôi mắt cậu nhìn hắn bỗng chốc long lanh, trong suốt như viên pha lê xinh đẹp. Lý Minh Hưởng xin thề rằng hắn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cậu dường như chuyển sang màu hồng, không biết bởi vì phấn khích hay do một lý do nào khác. Tất cả đều thu vào trong tầm mắt Lý Minh Hưởng, không hiểu sao hắn lại cảm thấy trong lòng mình thật khó chịu.

Lý Minh Hưởng rất nhạy cảm, hắn không thể để cho Lý Đế Nỗ, hay quan trọng hơn là Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra được điều gì. Vội vàng chạy đến tiếp đón những vị khách vừa bước vào tiệm, dùng nụ cười che đậy đi tất cả tâm tư cảm xúc của mình. Điều đó dường như có tác dụng, Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn không hề cảm thấy có điều gì khác lạ, chỉ là có một chút không quen mà thôi. Lý Đế Nỗ thản nhiên nói:

"Sức mạnh nụ cười của Lý Minh Hưởng ghê gớm thật."

Lời nói cảm thán bình thường này vào tai Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao bị biến dạng. Chẳng lẽ anh Đế Nỗ đang lo sợ? Liền vội vàng vẫy đuôi cún đến an ủi:

"Nhưng dù trong dù đục thì ao nhà vẫn hơn! Với lại...sức mạnh bí ẩn sẽ chiến thắng!"

Lý Đế Nỗ mặc dù không hiểu lắm những gì mà Hoàng Nhân Tuấn vừa nói. Đôi tay vẫn đang chuyên chú lau chiếc ly, anh mỉm cười tiếp lời cậu.

"Thôi...ao mình không cần nụ cười kinh doanh đâu. Có nhóc là đủ rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười thật vui vẻ nhìn Lý Đế Nỗ, đôi gò má ửng hồng, ngây ngô mà thuần khiết. Hình ảnh xinh đẹp tuyệt vời đó vừa vặn rơi vào tầm mắt của Lý Minh Hưởng.

Hắn thực sự không thể hiểu nổi bản thân mình. Cảm xúc của hắn đang có vấn đề gì vậy? Hắn thích thú khi nhìn thấy nụ cười của cậu nhóc Hoàng Nhân Tuấn kia, nhưng lại càng thấy khó chịu hơn khi nụ cười xinh đẹp đó lại hướng về phía người đàn ông khác không phải là hắn. Nhìn Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ với Lý Đế Nỗ như vậy, tự dưng hắn lại cảm thấy khó chịu quá!

Chiếc cốc trên tay hắn không cẩn thận trượt ra ngoài, rơi xuống đất kêu xoảng một tiếng kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Hắn vội vàng xin lỗi vị khách hàng đang ngồi cạnh đó rồi lúi húi nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. Một vài vị khách khác cũng hiếu kỳ nhìn qua bên này, một cơn đau nhói lên nơi ngón tay khi hắn chạm vào chiếc ly bị vỡ. Lý Minh Hưởng nghiến chặt răng, hắn thật đúng là thảm hại!

"Bỏ vô đây đi!"

Lý Minh Hưởng giật mình, đột nhiên một cái khay xuất hiện trước mặt hắn kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của người kia. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống trước mặt hắn, từ từ giúp hắn nhặt những mảnh vỡ còn lại đặt vào khay.

"Xin lỗi...Vỡ mất rồi...Là lỗi tại tôi..."

Hoàng Nhân Tuấn cười hì hì nhìn hắn:

"Người ta vẫn thường hay nói 'mọi thứ rồi cũng sẽ trở về với cát bụi' cho nên đừng để ý đến nó! Anh Đế Nỗ cũng sẽ không giận đâu! Điều quan trọng hơn là..."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống bên cạnh Lý Minh Hưởng, cầm lấy đôi tay đang nắm chặt của hắn. Cậu nhẹ nhàng dùng băng cá nhân, quấn quanh ngón tay đang chảy máu của hắn.

"...cái cốc đó gây ra vết thương này nè! Quấn vậy là được rồi! Thấy tôi cẩn thận không?"

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen tuyền của Lý Minh Hưởng. Cậu nghĩ chắc hắn vẫn còn đang sợ hãi lắm nên ra sức an ủi:

"Tại tôi hay bị thương nên mới mang theo đó! Mà thôi, đừng có sợ nữa..."

"Này..."

Lý Minh Hưởng đột nhiên ngắt lời Hoàng Nhân Tuấn, hắn nắm lấy bàn tay đang vốt ve mái tóc của mình kia, đôi mắt đen nháy trầm ổn như biển sâu nhìn thẳng vào cậu.

"Nhân Tuấn...Gọi tên như vậy, có được không?"

Hoàng Nhân Tuấn còn đang định nạt cho hắn một trận, là đàn em mà dám loạn ngôn. Thế nhưng ánh mắt kiên định kia khiến cậu không thể nói ra được lời từ chối, chỉ đành 'Ừ!' một tiếng. Lý Minh Hưởng dường như đã đạt được mục đích của mình, hắn ngồi phắt dậy, khôi phục lại điệu cười lúc nào cũng như muốn trêu tức người ta.

"Nói gì nghe nấy, cỡ em trai tôi là cùng. Gọi tên là đúng rồi! Đại ngốc!"

Sau đó hi hi ha ha đi tiếp khách, để lại Hoàng Nhân Tuấn đứng chết trân lại chỗ, cả người giận đến phát run. Nhìn cậu lúc đó chẳng giống đàn anh gì hết, lại không nỡ từ chối hắn! Sao lại làm ra cái mặt đó cơ chứ!

Lý Minh Hưởng quay lại làm việc nhưng hắn chẳng thể nào tập trung nổi, đầu óc hắn bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của Hoàng Nhân Tuấn. Từ lần đầu tiên gặp mặt, dáng người nhỏ bé nhưng lá gan lại không nhỏ bé chút nào, khi hùng hồn nhận lời mời thách đấu của hắn, cả những nụ cười tuyệt vời mà cậu đã dành cho hắn nữa. Cuồi cùng Lý Minh Hưởng cũng đã nhận ra, bản thân hắn đã thích Hoàng Nhân Tuấn mất rồi.

Lý Đế Nỗ đứng trong phòng nghỉ giải lao, không cẩn thận đã nghe thấy hết cuộc hội thoại của hai người Lý Minh Hưởng và Hoàng Nhân Tuấn. Anh đút hai tay vào túi quần, mi tâm trên trán nhíu chặt lại, không hiểu sao có điều gì đó khiến anh cảm thấy không vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro