Chap 13: Bức thư của Hizashi - định mệnh đôi khi không thể hẹn trước được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai con về phòng 12, ta có chuyện riêng muốn nói

-Sao... sao lại là phòng tôi chứ?_ Neji đưa mắt đi chỗ khác

-Cha có gì muốn nói sao cha?- hinata hỏi

-Thì về phòng 12 của Neji, ta sẽ nói, và Hinata, con ... ừm... không được nắm tay Neji như thế_ Hiashi nhìn vào tay của 2 đứa trẻ 11 và 12 tuổi, mặt hơi khó chịu nhưng bỗng ngài nhìn thấy vết khâu ở 2 mu bàn tay của 2 đứa, có chuyện gì sao?

-Về phòng thôi, tiểu thư_ Neji bỗng thay đổi kính ngữ

-V... vâng....

Tại phòng 12:

-Ngài... ngài... Hiashi s...sama...? Xin hãy đứng dậy_ Neji hoảng hốt nói

Hiashi quì từ nãy tới giờ, trước mặt Neji

-Ch... cha à...

-Neji à... Trước khi ra đi, cha cậu đã viết thư để lại cho cậu, ta xin lỗi vì không đưa nó cho cậu sớm, thực ra ta rất sợ cậu từ chối, nhưng đến nước này ta sẽ tận tay đưa nó cho cậu.

-Đến nước này?

-Đúng. Vì hôm qua Tsunade đã về Hyuga, ngài ấy có kể lại cho ta những gì về 2 đứa, ta xin lỗi vì đã không thông báo đến đây trước

-...

Hiashi nói tiếp:

-Sáng nay, khi đang ở phòng Tsunade để cho biết phòng Neji ở đâu, thì ta được biết 2 đứa chung phòng. Và Neji, cậu đã bảo vệ Hinata rất tốt, như những gì cha cậu đã viết trong cuộn thư. Kể cả việc tuyên bố kia của cậu nữa... ta thấy nó thật... đáng yêu...

-Ông đừng quên là tôi vẫn còn hận Hyuga. Còn...

-Đây hả? Nó là những gì cha cậu đã viết trước khi ra đi_ Hiashi đưa cuộn thư ấy cho Neji- Hinata, con cũng hãy đọc đi

-Dạ vâng

Neji dở nó ra đọc, Hinata đứng cạnh Neji cũng đọc theo

Neji à...

Nếu con đọc được cuộn thư này thì chắc cha đã ra đi rồi, chắc con giận cha lắm đúng không?

Không sao, Neji à, ta biết ta đã đi nhưng không nói với con điều gì. Ta thật có lỗi. Ta biết, từ giờ về sau con sẽ rất hận Tông gia, đặc biệt là Hinata và anh trai ta. Nhưng con đừng hiêu lầm, ta ra đi thay Hiashi không phải là ép buộc, không phải là thân phận là Phân gia mà phải ép đi chết thay cho Tông gia, mà là vì, cha tự nguyện, Neji à. Cha làm vậy vì con, vì muốn con trưởng thành hơn, cha làm vậy vì cha yêu dòng tộc Hyuga, cho dù là chim trong lồng, ta vẫn rất tự hào vì ta không cô đơn, ta tự hào vì con, vì cả Hyuga này. Đừng khóc, ta biết con đang khóc mà. Ta biết con rất buồn vì đã mất đi người quan trọng đối với con đó chính là cha. NHưng Neji này, hãy tự hào cho hiện tại, hãy bảo vệ người mà con gọi là Chân trời ấy, người ấy rất quan trọng với con, phải không nào? Đừng đánh mất cô ấy nhé, đó là người quan trọng thứ 2 của con đấy, chính con đã hứa với ta là sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời, con không có quyền hận, không có quyền ghét mà hãy bảo vệ, chăm sóc cho cô ấy. Sự ra đi của ta là tự nguyện và ta tự hào về điều ấy, con hãy sống tốt nhé, không được hận thù, không là ta sẽ buồn lắm đấy. Ta biết, thể nào con cũng than vãn vào định mệnh đã sắp xếp ra mọi chuyện như thế này. Nhưng con đừng nói đó là số phận nhé, bởi vì ai cũng có thể thay đổi số phận của mình, định mệnh đôi khi không thể hẹn trước được, và nò luôn đón nhận ta, ở bất cứ nơi nào mà ta muốn đến

Cha yêu con, Neji

Hizashi

——

"Nếu em yêu thích chân trời và tò mò đến thế ý, sau này cứ tìm đến anh nhé!"

"Định mệnh đôi khi không thể hẹn trước được, và nó luôn đón nhận ta, ở bất cứ nơi nào mà ta muốn đến" ...

Tạch...

Lần đầu tiên sau cái chết của cha,đã rất lâu rồi và Hinata nhìn thấy, những giọt nước mắt lăn trên má Neji, 8 năm trước, Neji đã khóc rất nhiều sau cái chết của cha

Mặn...

-Anh Neji_ Hinata lại gần Neji: Anh... nếu muốn khóc, hãy khóc... như những gì anh đã nói với em... Em xin anh, đừng... chịu đựng 1 mình nữa được không?

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro