Chap 14: "2 đứa trẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như ngừng trôi...

Từ 1 sức mạnh bí ẩn nào đó sau câu nói của Hinata, Neji bỗng dưng khóc. Cậu khóc. Đúng vậy. Vậy là mọi hiểu lầm trước đây với Hyuga đã tan biến trong cậu vì bức thư của Hizashi. Hóa ra bấy lâu nay, Neji luôn hiểu lầm cho Hinata, cho dù cậu ghét cô đến nhường nào thì tình cảm đối với cha cậu đã làm cậu trở nên mù quáng. Từ khi Hinata về phòng cậu, cậu luôn kìm hãm cơn giận của mình, thay vào đó là sự quan tâm... không hẳn... là thực hiện lời hứa với cha. Nhưng giờ đây, những hận thù trong cậu đã dần được tháo gỡ

Bấy lâu nay, cậu đã hiểu lầm cho Hinata...

Neji như không điều khiển được bản thân nữa, cậu ôm chầm lấy Hinata, như thể cô sắp biến mất vậy

-Neji-nii...san?

-Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi vì... đã hiểu lầm..._ Neji nói trong tiếng nấc

Nhận thấy Neji cần sự cảm thông và cực kì hụt hẫng, Hinata vô thức ôm lấy Neji

-Không sao... anh... đừng khóc nữa...

-Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi...

-hức... Không sao... không sao mà... em hiểu..._ Hinata như không kìm hãm lấy nước mắt

Họ cứ thế ôm nhau... trước mặt Hiashi...

-Hèm..._ Hiashi lên giọng, cắt ngang "bầu không khí hạnh phúc" kia

Neji và Hinata lập tức bỏ nhau ra, cả hai bên nhìn nhau, rồi quay đi thật nhanh chóng (úi chao, tình tứ chưa kìa!!)

-Hai anh chị giỏi nhỉ? Hyuga Neji!

-D...Dạ..._Neji giật mình, không biết vì sao cậu đã lây cái bệnh ấp úng của Hinata

-Hiashi đặt tay lên vai Neji:

-Cậu...

Không khí ở đây nặng nề.. Hiashi nói tiếp

-Cậu... nhất định phải chăm sóc tốt cho Hinataaa!!

-HỞ???_ Neji và Hinata đồng thanh, hix, cứ tưởng Hiashi nổi điên mới sợ...

-Đươ...được!!_ Neji dứt khoát

-Con bé Hinata cũng chịu nhiều mất mát vì nó sẽ thừa kế gia tộc, trong thời gian ở đây, cậu phải... chăm sóc cho nó thật tốt!

-Con... xin hứa... Hiashi sama

Hiashi thì thầm vào tai Neji:

-Sau này nếu 2 đứa có gì tốt đẹp, ta sẽ ủng hộ! Vì Hinata là con cưng của ta, con là con cưng của Hizashi. Ta rất trân trọng điều ấy

Dường như cái gọi là danh giới Phân Gia và Tông Gia giữa họ... đều tan biến hoàn toàn

Nejiim lặng

-Thôi, ta về đây, dù sao cũng không còn gì để luyến tiếc nữa rồi! Ta để lại cuộn thư cho con đấy Neji

-Ngài đi về cẩn thận!

-Tạm biệt cha!

-Ừ.

---

Căn phòng giờ chỉ còn 2 người

-Hinata

-Hêh ...

-Cô có giận tôi không...

-Dạ, chưa bao giờ em có cảm xúc đấy với anh, em chưa bao giờ

Neji nâng cằm Hinata, để cho cô đối diện mình

-Neji-niisan...?

-Đừng dùng kính ngữ đấy với tôi, cô không để ý tôi vừa gọi tên cô sao?

-Nhưng...

-Thế cô muốn gì? Muốn tôi gọi Oải hương ơi à?

-HỂH_ Hinata giật mình

-Đồ.. não phẳng, đừng gọi là niisan nữa

-Anh... còn nhớ cái tên ấy sao?

-Ờ. Chẳng lẽ cô coi tôi là não phẳng à mà tôi không nhớ?

-Dạ không...

(Neji ơi là Neji, vừa mới rửa hận xong thì... đúng là cái tên tự tôn hết chỗ nói ==)

-Tôi hết hận cô rồi.. ờm... nên cô không được sợ tôi nữa đấy

-Vâng! Vậy Neji tiên sinh ơi

-Zề?? Tại sao cô lại gọi tôi..

-Là vì, anh đã hứa với em là có gì thắc mắc, hãy tin tưởng và hỏi anh mà! cho nên em sẽ gọi anh là " Neji tiên sinh" !

-Ờ... tùy cô

-Đổi lại, từ giờ hãy gọi tên em nhé!

-Ờ...

-Đừng coolboy nữa mà... Hiu hiu_ Hinata giả vờ khóc

-không ngờ... Hinata của anh cũng biết làm nũng ha

-Của ai cơ?_ Hianata cười tươi

-Của... tôi!

-Không... phải!!

-Ừ thì... của Neji

-Cũng không!

-Của anh!! Giời ạ!!!

-Hí hí! em không quên lời tuyên bố sáng nay đâu!

-Cô không được quên mà... phải khắc sâu trong tâm trí đấy

-Vậy em sẽ vừa xoay 3 vòng vừa nói câu "Ghi nhớ lời tuyên bố: Hinata là của Neji vào trong tiềm thức nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro