Chap 10: Tỏ tình lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Đừng thắc mắc vì sao chưa ra chap 9.2 mà đã có chap 10. Đơn giản một chút, chap 10 được xếp trước chap 9.2, nếu có thể mh sẽ đăng thêm một chapter nữa. Nghe nhạc nhé ^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng hôm ấy, trên nóc nhà kia, họ đã phát hiện được dấu tích của một trận chiến, rất nhiều kunai được cắm sâu xuống. Có vài vết máu loang trên trần nhà gần như đã phai mờ. Họ không hề biết chuyện gì đã xảy ra, một câu chuyện buồn hay là chiến tranh khốc liệt.

Còn Tenten, cô đang mệt mỏi nhiều sau trận chiến, cộng thêm Temari tự dưng nửa đêm quấy rối cô khiến cô không chịu được chỉ muốn cắm đầu xuống đất cho yên bình. Một đêm không thể chớp mắt của cô đã qua đi đầy sóng gió. Hôm sau Temari mặc cho Tenten không thể mở nổi mắt mà lôi cô đi ăn sáng, nói đúng hơn là tới gặp những người khác, trong đó có Neji. Ấy thế mà hôm nay quán Ramen vắng tanh không có một bóng người, cả Naruto thánh nghiện Ramen cũng không thấy một dấu vết nào, vừa bước vào quán đã thấy trống rỗng như thế, Temari không muốn ngồi thưởng thức Ramen một chút nào. Temari gãi đầu, vốn định cải thiện quan hệ của Neji và Tenten, sao tự dưng bây giờ lại mất tăm đâu hết người, cô không ăn nữa, lại tiếp tục lôi Tenten di chuyển đến nơi khác.

Ừm, thật sự không biết nên đi đâu, hôm nay phố phường vắng tanh, con người hay động vật cứ như đã bị bốc hơi. Có phải trong lúc họ còn đang cãi nhau trong nhà thì có chuyện gì đó xui xẻo đã xảy ra chăng? Cũng có thể lại là một điều không thể ngờ đến, điều ta cảm thấy đau lòng hay không thể chấp nhận, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian...

Quá chán nản, đã 2 tiếng rồi, Temari đi loanh quanh trong phố đau hết cả chân, trong lúc đó Tenten lại ngủ say sưa mặc cho mình đang bị kéo đi dữ dội. Khắp phố phường, gần như mọi công việc đều dừng lại, chỉ còn ít người là đang buôn bán hay mua thức ăn, số đông còn lại chẳng hiểu đã chạy đi đâu mất. Temari thở dài, có lẽ cô nên đến tìm Tsunade hay ai đó để giải thích hiện tượng lạ kỳ này. Nghĩ vậy là đủ, Temari thi hành ngay và luôn.

Thế nhưng, hai người cố mãi mới chen được vào cửa, người đông đúc khắp nơi như đang xem một phiên tòa xử án. Bên trong, tiếng hét điển hình của Tsunade, Sakura và Naruto vọng ra ngoài, kèm theo tiếng nhỏ mà có vẻ khiêu khích của Hamiko khiến Temari phát ói. Túm lấy một người ở đó, Temari nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, vốn đang định hỏi thì người kia đã trả lời:

-Ây da, cô không biết sao, nghe nói cô bé vừa mới đến muốn cưới thiên tài của tộc Hyuuga, nếu không cô ta sẽ ra lệnh vị thần thú gì gì đó phá nát nơi này, bây giờ đang đàm phán trong đấy đấy.

-Cái gì?

Không thể kiềm chế được sự giận dữ, Temari đâu ngờ cô nhóc đáng ghét còn yếu đuối khiến cô bực mình ngày hôm qua giờ lại quay sang uy hiếp người khác như vậy, đúng là chuyện đời không thể ngờ tới được. Muốn cưới thiên tài Hyuuga, nực cười thật, Temari không hiểu nổi Neji vì sao không lên tiếng, hay là thích luôn cái con nhỏ đó rồi. Hai mắt cô xao động, lôi tay Tenten cố chen vào bên trong, nơi cuộc khẩu chiến đang xảy ra.

Tsunade đứng hẳn dậy, cố gắng bác bỏ những yêu cầu quá đáng của Hamiko, Sakura cùng Naruto dù không phải thành phần quan trọng nhưng cũng đứng dậy phản ứng, đa số còn lại thì im lặng không biết nói gì. Bởi vì ai cũng hiểu rõ sức mạnh của Akira, vừa mới sáng hôm nay, Akira đã làm chấn động làng Lá bằng cách tiêu diệt luôn "Tuyệt Vọng Ngục" đồng thời cướp đi vài sinh linh bé nhỏ vừa chào đời, Akira còn tấn công và làm bị thương Kakashi cùng Shizune. Thế nên còn ai có thể nói được gì, lời đe dọa của Hamiko không phải không thể thực hiện, cái chính là làm sao điều này có thể thành sự thật mà không làm tổn thương Tenten? Nói thật, trước kia Tenten đã chịu rất nhiều khổ sở, giờ lại đến cú sốc này quả là điều bất khả thi.

-Hamiko, rút lại lời mình nói ngay.

Lời nói cắt ngang cuộc cãi lộn vô nghĩa, Temari xông vào hay đúng hơn là đã chen vào được. bàn tay cô siết chặt lấy tay của Tenten. Hamiko mỉm cười nhẹ nhàng, quay đầu nhìn chằm chằm hai người, buông ra câu chào mừng đầu tiên:

-Tenten, chị sẽ không phiền nếu em cưới Neji-san chứ?

-HẢ?

Quá rồi phải không? Những người có thể phản ứng đều phản ứng hết rồi, còn rất mãnh liệt nữa. Điều buồn cười gì đang xảy ra vậy nhỉ? Hamiko có lẽ rất muốn nghe câu trả lời, mặc kệ cho nhiều người muốn nhảy vào đập cô một trận. Neji nghiêng đầu nhìn Tenten, vẫn thế, ánh mắt vô hồn không gợn sóng, như muốn nói với Tenten đừng đồng ý mà cũng giống như bảo Tenten hãy đồng ý, chẳng thể nhìn thấy được con người này nghĩ gì. Bây giờ tất cả ánh mắt đều hướng về Tenten, ai ai cũng muốn nghe câu trả lời...

Thật nghẹn lời làm sao, có lẽ Tenten phải một lần nữa dùng hai tay dấu kín cảm xúc trong lòng rồi đưa cho người khác hạnh phúc đáng lẽ bản thân cũng có quyền dành lấy. Trái tim ấm áp lại bị đóng băng, rồi vừa được sưởi ấm xong, giờ có lẽ nó sẽ bị cô băng phong hoàn toàn. Tenten này, cậu có định khóc không? Khi nói ra những điều như vậy..?

-Không quan tâm.

-Thật chứ, chị không quan tâm à? Hihihi. Vậy được rùi, em về đây.

Mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này và trở về với công việc thường ngày, Hamiko cũng thế, đến giờ cô nên uống trà rồi. Những người còn lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Tenten nhưng cũng nhanh thu lại ánh nhìn của mình, mỗi người ra về. Temari giận quá hóa điên, buông tay Tenten ra rồi chạy về thẳng, trong phòng chỉ còn lại Tenten. Cô thấy không còn việc gì nên đi luôn, mà kể ra những người đó cũng nhanh thật, mới đó đã mất tăm đâu hết. 

Rảo bước trên phố, Tenten vô thức trở lại nơi mình bị giam cầm, tảng đá quen thuộc, dây xích chằng chịt vẫn ở đây. Thật là may khi không ai phạm tội rồi lại chịu nắng gió bão bùng như cô. Ngồi trên mỏm đá, đặt tay chạm vào nó thật nhẹ nhàng, kể ra cô và cậu ấy cũng đã từng có một kỷ niệm khá đẹp ở đây, nhưng đó là kỷ niệm buồn nhất trong đời cô từng có. Cố để cười thật khó, cố để vô cảm thật mệt mỏi... Tenten cảm thấy, có phải mình đã sai khi chọn cho Neji một người con gái chỉ vì chữ yêu mà biến đổi ngay lập tức, cô đâu thể tưởng tượng ra đó là con gái của Thần Khổng Tước đang chui rúc nơi nào. Con người sao quá dễ đổi thay bản tính, vì thất tình lục dục mà gây ra không biết bao nhiêu buồn phiền, trong đó chắc hẳn có cô... Đâu thể phủ nhận được một điều quá hiển nhiên?

Tenten thở dài. Cô đã trả lời câu hỏi rồi, và hiển nhiên đã thể rút lại lời đã nói. Chỉ là bản thân cảm thấy nuối tiếc mà thôi...

-Cậu có vẻ thích ngồi đây.

-Liên quan?

-Không.

Bắt đầu, cuộc trò chuyện của hai kẻ kiệm lời. Neji bước đến cạnh Tenten, nhìn thẳng vào không gian hùng vĩ phía trước. Chà, bấy lâu nay Neji đâu để ý đến nó, cảnh đẹp phía trước, nơi có con sông dài, ngôi làng nhỏ, cánh chim bay lượn trên bầu trời, đẹp đến mê hồn. Một cảnh đẹp thế này mà hiếm khi có ai thưởng thức thì thật lãng phí, cũng giống như bông hoa cười đang ở cạnh cậu không thể cất tiếng cười rộn rã nữa. Nuối tiếc thật đấy, một điều khó tránh khỏi trong cuộc sống, vì những điều đã vụt mất khỏi tầm tay ta rồi thì sao có thể với lấy nó lần nữa, có chăng là quay ngược thời gian, nhưng rồi kết cục vẫn như vậy.

Neji nghiêng đầu, đã bao lâu không thấy được nụ cười đó rồi nhỉ, bất giác thốt lên điều ấy trong vô thức, nhưng cũng như cố tình, để cho cô có thể nghe được những lời thật lòng.

-Tớ muốn cậu cười.

Tenten sững người. Ừ, đã bao lâu cô không cười mà chỉ lạnh lùng để sống qua ngày, gương mặt vô cảm như in sâu vào tâm trí, cô còn chẳng biết mình chưa cười đã lâu. Thật lạ kì làm sao, điều kỳ diệu của sự vô cảm tạo nên, tạo cho Tenten một vỏ bọc kiên cường cực chắc chắn, tạo cho cô lòng chịu đựng vô bờ bến. Rồi, nó sẽ vỡ? Nó sẽ cho Tenten cơ hội để làm chính cô chứ? Câu trả lời sẽ nằm ở tấm lòng của Tenten, còn một chặng đường dài để tìm điểm kết thúc.

Tenten im lặng một hồi rồi cũng trả lời:

-Không thể.

-Tớ biết. Tenten.

Giọng Neji nhỏ dần, đôi mắt ngọc trai nhắm lại, hô hấp đều. Gió thổi nhẹ nhàng...

Lần nữa, trai tim Tenten bỗng rung động không tự chủ, bộ não buông lỏng ý thức, thả cho con tim điều khiển. À, chỉ một lần này thôi, để Tenten nói ra cảm xúc trong tim mình lần cuối rồi thôi, mọi chuyện sẽ chìm đắm trong nước biển đại diện cho dĩ vãng. Lòng của Tenten sẽ không rung động lần nữa, sẽ không để trái tim điều khiển bộ não thay vì điều ngược lại.

Cẩm lấy tay của Neji, đôi mắt nâu hạ xuống một lúc rồi nhìn thẳng. Khoảng khắc hai mắt chạm nhau, đôi môi khô nứt sẽ nói hết tất cả những điều cần nói:

-Tớ yêu cậu, Neji.

-Cảm ơn.

Đổi lại lời tỏ tình, Neji không trả lời cho Tenten một câu trả chính xác mà chỉ là một lời "cảm ơn" có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Vậy là lần cuối này vẫn tiếp tục, cảm xúc trong lòng Tenten vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này, nó vẫn tiếp tục làm cái kim nhọn đâm ngày một sâu hơn vào lòng Tenten. 

Tenten dịu mắt, nhận được câu trả lời rồi, nhưng cô không hiểu nên giải thích nó theo nghĩa gì cho phù hợp. Neji im lặng, lấy tay của mình lại rồi bỏ đi, để lại cô một mình. Ừm, đó là vô tâm. Tenten hiểu rồi, nếu như Neji vô tâm với cô, lời cảm ơn đồng nghĩa với hai chữ xin lỗi. Kể ra cũng thật buồn... 

Tách, tách, tách...

Mưa rồi...

Có lẽ dạo gần đây mưa nhiều thêm...

Hay tại do...

Mưa rơi theo cảm xúc của con người...

Cảm xúc hòa quyện theo dòng nước mắt...

Tenten đang...

Khóc trong mưa...

Cô nuối tiếc...

Cô trách bản thân...

Quá ngu ngốc lại tưởng nhầm mình thông minh...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro