Chap 9.1: Ám sát bất thành [Thượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hana Hamiko là? Nghe nhạc khi đọc nhé

Themes của Neji-san cùng Tenten-san giống nhau, điều mình thích nhất trong phim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điều gì đến sẽ đến, cái chết luôn chờ đợi ta phía trước.

Với tốc độ ánh sáng, Inori lao nhanh đến nơi ở của Tenten, đôi mắt ánh đỏ, mái tóc bồng bềnh tự do bay trong gió, bộ quần áo khá rườm rà. Dừng lại một chút, cùng nghe tiểu sử của cô bé này.

Một cô gái sinh ra trong chiến tranh loạn lạc, mất nhà, mất người thân ở cái tuổi 16. Để cứu sống bản thân, Inori lưu lạc chốn hồng trần đầy đau khổ, dẫm đạp lên danh dự của mình mà sống hàng ngày. Thuở đó, cô thích vẽ, thích ca hát, sáng nào mọi loài chim chóc xinh đẹp cũng đến ca hát với cô. Cuộc sống nơi hồng trần yên bình một khác nhưng lại đau khổ một đời, Inori bị hãm hại, cô gái tội nghiệp ôm mối hận lớn mà ra đi trong tuyệt vọng. Vong hồn không thể siêu thoát suốt mấy trăm năm, may mắn gặp được vị thần có vẻ đẹp xinh đẹp thu nhận. Cô gái đã thoát khỏi việc phải đi lang thang quanh quẩn mãi ở ngoài. Nhưng Inori vẫn không thể xóa bỏ hết thù hận của mình, trái tim cô vẫn còn nhiễm bẩn, thế nên nó khiến cô không cười nổi, không thể khóc. Cô bây như cũng như Tenten, một con rối bị người khác giật dây. Inori, đâu có muốn làm như vậy, phải không nhỉ?


Từ xa, Tenten đã cảm nhận được âm khí nồng nặc, mùi hương quen thuộc của một vong linh mà cô đã từng cảm nhận được sau cánh cửa động đóng kín. Cô biết Inori chuẩn bị đến ghé thăm mình cũng như kẻ ra lệnh đứng sau. Tenten phì cười đôi mắt nâu hướng lên trời cao, lòng thầm nghĩ, cô bé nhỏ đó có phải quá ích kỉ rồi phải không? Có lẽ, cô bé không hiểu gì về yêu, cô bé chỉ biết cái phía trước mặt nhìn thấy chứ không biết những thứ còn lại phía sau. Gấp quyển sách lại, khẽ đặt đầu Temari kê lên một chồng sách khác. Tenten nhóm nhẹ chân, bước ra ban công, mở toang cửa sổ ra. Hít một hơi thật sâu, cô nhảy lên thành ban công. Hamiko đã sai rồi, Inori là kẻ mà Tenten hiểu nhất qua lời kể của thần vĩ đại, và vì...... Tenten biết rất rõ về quá khứ của Inori, mà đó lại là một điểm yếu chí mạng của Inori.

-Nào, Inori, ta chờ cô.

Inori đã đến, lọt vào mắt cô là hình ảnh phản chiếu của Tenten, gương mặt vô cảm đăm đăm nhìn cô. Inori nhảy xuống nóc nhà cao hơn, đối diện với Tenten. Inori giỏi nhất là ca hát, vì vậy nhẫn thuật của cô là âm thanh.

Nhanh như cắt, phóng liên tiếp ba đợt Kunai, một vài cái thì Inori tránh được, còn vài cái đâm vào thẳng da thịt của cô, thậm chí còn xuyên qua. Vậy mà nó mau chóng lành lại chỉ trong tích tắc, chẳng kém gì tốc độ ném Kunai của Tenten. Inori thật đúng quá giống Tenten, cô bé không hề cảm thấy đau đớn mặc dù Tenten đã truyền Chakra vào Kunai.

Tenten lại tiếp tục phóng Kunai để khiến Inori yếu sức là chính. Cô bắt đầu triệu hoán vũ khí, tất nhiên tất cả đều đâm thủng cơ thể của Inori và nhanh chóng lành lại mà không hề để lại sẹo. TIếp tục tốn Chakra vào những đòn tấn công vô dụng, Tenten không những không kiệt sức mà càng hưng phấn, tốc độ ném vũ khí ngày càng tăng lên. Inori tránh rồi tránh, cuối cùng cô cũng cất lên tiếng hát trong trẻo còn hơn cả thần vĩ đại, ấy thế mà, giọng hát này được dùng vào việc giết người thì quả là tiếc.

Giọng hát lọt vào tai ai, người đó sẽ say mê đến chết, tức nghĩa nó làm cho con người quên tất tần tật mọi việc, quên cả cách để thở. Tenten ngoảnh vào trong, chạy vào, bịt hai tai của Temari bằng vài thứ hơi to một chút. Cô quay lại, im lặng nghe Inori hát. Tenten dường như không hề bị ảnh hưởng, điều đó khiến Inori cảm thấy bản thân hầu như quá vô dụng. Inori không hát nữa, thay vào đó là ngồi xuống, vẽ một vòng tròn, đó là một cấm thuật cực kì nguy hiểm, nó tương tự như cấm thuật hồi sinh, chỉ có điều, một khi người triệu hoán không kiểm soát được cấm thuật, xung quanh đây 1000 dặm đều bị thứ cấm thuật này tiêu diệt. Tenten nhận ra được cấm thuật mà Inori định sử dụng, mặt bắt đầu nhăn lại, cô nhảy lên chỗ Inori đứng, sử dụng Chakra để chạm vào Inori, xô cô xuống.

Tenten tát Inori một cái đầy phẫn nộ. Inori vẫn giữ vẻ mặt bơ phờ, nghiêng đầu nhìn Tenten thắc mắc rồi cố vươn tay thoát khỏi Tenten nhưng vô ích, Tenten giữ chặt lấy hai tay của cô, nói rất rất nhỏ về một câu chuyện trăm năm trước:

-Vài trăm năm trước, và bây giờ

-Cái......gì?

-Tôi đang thắc mắc, cô có phải đã tự giết cha mẹ mình.

-Không, không phải, nhưng.... làm sao..... cô biết.

-Nhắm mắt lại đi, Inori, cô quên phải không?

Phải, Inori quên rồi. Inori và Tenten đã gặp nhau rất lâu. Khi Tenten còn bé xíu, trong một lần đi chơi, cô đã gặp một cô gái đang đứng khóc rất tội nghiệp, nhưng cô không thể chạm vào cô gái đó. Tenten biết đây có thể là một hồn ma từ thời xa xưa, bởi vì bộ Kimono nặng cả tấn ấy đã có từ thời Edo.

-Nè nè, chị tên gì, sao lại khóc?

-Hic hic, ngươi..... là ai? Không...... sợ sao? Ta.. tên Inori, ta khóc vì ai cũng đổ tội cho ta!

-Em tên Tenten, tại sao mọi người lại đổ tội cho chị? Inori-nee, chị dễ thương vậy cơ mà.

-Thật...... sao.

-Thật ạ, em không biết vì sao chị lại khóc, nhưng xin chị hãy cười lên nào, có vẻ như chị hận vì mọi người ghét bỏ chị, đúng không? Nhưng sao chị lại ngồi đây khóc thay vì trả thù? Trước mắt, trời đã gần tối và em phải về, vì vậy nên, lần sau khi gặp lại, chị sẽ cho em thấy chị cười, nhé?

Tenten nói xong thì chạy đi bởi tiếng gọi của mẹ. Không biết Inori đã ra sao trong khoảng thời gian dài, sau đó thì cô đã được thần vĩ đại thu nhận. Và cô đã quên mất, về cô bé cô đã gặp, về lời hứa trước đây.

Hiện tại, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi dày của Inori. Cô cuối cùng cũng đã nhớ, khuất mắt cứ mãi quanh quẩn trong lòng mình, một điều mà cô đã quên, nhưng đã tiếp cho cô niềm tin để sống tiếp. Mỉm cười nhẹ nhàng, Inori giơ đôi bàn tay lạnh lẽo, chạm vào má của của Tenten. Hơi ấm từ con người, bao nhiêu năm rồi cô mới được cảm nhận đây?

-Như đã hứa, em đã thấy chị cười rồi đấy! Tenten-chan!

Một khi giải quyết được vướng bận trong lòng, mỗi người trong năm vị thần Inori, Shiro, Ai, Aki, Akira sẽ biến mất. Từng cánh hoa bay trong gió, Inori có vẻ đã hoàn toàn biến mất. Tenten thở dài, quay đầu, về lại phòng của mình.

Xem như âm mưu ám sát bước đầu của Hamiko đã hoàn toàn thất bại. Trong căn phòng lúc trước. Hamiko mệt mỏi uống một ngụm nước.

-Thật là, nhỏ ngu đó.

-Hamiko-sama, trả lời cho tôi biết. Cô ích kỷ đến mức nào.

-Người hỏi làm gì, Akira, đi và bắt đầu đi.


Hamiko ích kỷ đến mức nào à? Ai có thể đo đếm được đây. Một cô gái từng trong sáng chẳng biết gì, sau vài tháng đã thay đổi đến mức kinh ngạc. Cô quá ích kỷ, cô chỉ muốn ánh mắt của cậu ấy dành cho cô, chỉ cần cậu ấy quan tâm đến người con gái khác, chỉ cần cậu ấy trò chuyện với người con gái khác, sự ích kỷ trong lòng Hamiko lại bắt đầu. Có lẽ, tình yêu đã thay đổi con người một cách quá nhanh chóng, không còn trong sáng như trước, thay vào đó là nụ cười đầy ẩn ý ác độc, một tâm địa đầy vướng bẩn,

Còn Akira, rốt cuộc, là con người như thế nào. Một thằng con trai hay là một đứa con gái? Bằng một cấm thuật đặc biệt, không biết nên gọi Akira là con trai hay là con gái. Nói thật, Akira mang rất nhiều mặt nạ, những khuôn mặt đầy rẫy cảm xúc. Với trí thông minh tuyệt đỉnh, Akira có thể sử dụng mọi nhẫn thuật cùng cấm thuật một cách thuần thục, đặc biệt những cấm thuật dưới tay Akira sẽ càng mạnh lên thay vì hạn chế hay làm tổn hại đến Akira. Nói chung, Akira có lẽ rất mạnh. Và, cũng sẽ có một quá khứ đáng chờ đợi.....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hỏi lại nhé: Hana Hamiko là?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro