Chap 8: Không có tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha, chị Tenten sẽ còn khổ lâu dài đây.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một buổi sáng đẹp trời. Hamiko mệt mỏi, hôm qua cô đã trông thấy Neji cùng Tenten trong lúc được giao đi mua chút mỹ phẩm cho Tsunade. Cô bắt đầu gặp giấc mơ về nó, cô sợ Neji sẽ quan tâm cô gái kia hơn hẳn cô. Mà cũng thật nực cười, Neji không thuộc về ai cả, cậu là cậu, Neji có quyền tự do của riêng mình, nhưng Hamiko lại tự cho rằng cậu ấy là của cô nên luôn luôn ghen bậy ghen bạ. Hamiko có lẽ ích kỉ quá. Cô sải bước đến phủ Hyuuga, nhưng không dám vào, rồi lại buồn buồn đi tiếp. Cô không biết mình đi về đâu, tâm trí trống rỗng. Cô chỉ còn nhìn thấy con đường, có vẻ sự ích kỷ đã làm cô quên mất bản thân. Hamiko không phải người xấu, cô bé rất tốt, chỉ tiếc, cô bé quá ích kỷ, tự cho người khác là của mình. Âu cũng là do tình yêu mà ra, cô bé đâu hề nghĩ đến tình cảm của Neji trao cho cô là tình cảm gì, nó chưa chắc là tình yêu mà cũng chưa chắc là một tình cảm khác, nó quá mập mờ không rõ, vậy mà cô bé tự nghĩ nó là tình yêu, tự ghen rồi thì cũng làm khổ mình thôi. Hamiko thật sự không hề nhận ra, cô bé chỉ là người được quyền hạn đặc biệt từ trái tim của Neji, chứ chưa bao giờ Neji thích cô cả.

Hamiko buồn lắm, cô đã yêu Neji hơn một năm nay, ngày nào cô cũng nhớ đến cậu, thầm chúc mọi điều tốt cho cậu. Đêm đêm còn giật mình thức giấc vì cậu cứ quanh quẩn trong đầu cô. Hamiko nghĩ, tình cảm của mình thật sự còn tốt hơn những người con gái ngoài kia, cô đâu có phải là một người hâm mộ, từ trái tim cô luôn yêu Neji thật lòng. Vậy nên cô đã tự giam mình vào một hố sâu, càng lún càng sâu, không biết đến khi nào, thân thể cô sẽ không chịu được những ý nghĩ đầy ràng buộc mà trở nên tăm tối hơn?

Đang nản, thì cô thấy có hai người đang đến. Là Ino và Sakura. Hamiko ngượng ngùng, cô không muốn gặp hai người này, có thể nói là cô hơi ghét họ đôi chút. Bởi vì trong có lẽ họ cũng ghét cô chứ không thích cô chút nào.

Sakura đang trêu Ino về vụ Sai ghen hôm qua. Ino cố gắng chối bay chối điếng vẫn không có tác dụng. Thế nên không hề để ý đến Hamiko. Hai người họ còn bận tìm Tenten đưa cho cô một bức thư để thực hiện kế hoặch trêu đùa cô.

Hamiko vui khi thấy họ đi mất. Cô nghe thấy có chữ Tenten, chắc là Sakura-san và Ino-san đang định đến nhà Tenten-san. Cô nghĩ một hồi, rồi bắt đầu sải bước nhanh, quay về nơi cô không định vào vừa nào, phủ Hyuuga, xông thẳng vào kéo Neji đi cùng mình.


Ở nơi khác, Sakura cùng Ino đã hoàn thành nhiệm vụ đưa bức thư cho Tenten. Tenten đọc nó, là một bức thư tình, với những lời lẽ ngọt như mật được viết vào. Tenten đọc xong mà vẫn vô cảm, xé luôn cả bức thư khiến cho Sakura và Ino khiếp vía

-Tớ tin?

-À, không, cậu sẽ không tin. Mà làm ơn đừng nói cụt lủn như vậ.

Hết thuốc chữa cho Tenten rồi. Cô quá lạnh lùng. Thà cô kiêu ngạo một chút như Neji và Sasuke, hai cậu này thường hay cười vào lúc đó. Tenten không có gì cả, cô không hề có cảm xúc. Sakura nhìn Ino thở dài, hôm nay là một ngày rãnh rỗi, không có việc gì quan trọng cần làm. Sakura vốn định rủ Tenten đi đâu đó chơi cho thỏa thích, nhưng trông có vẻ Tenten không muốn ra khỏi nhà, bởi vì một người có dự tính ra khỏi nhà sẽ không mặc nguyên bộ đồ ngủ ra tiếp khách đâu. Ino mệt mỏi, lâu lắm mới có dịp đi chơi, dù cố thế nào cũng phải lôi Tenten ra khỏi nhà cho bằng được. Ino đứng dậy, chụp lấy tay của Tenten kéo lê lết vào phòng thay đồ mà không cần giải thích.

Khi lôi được cả Tenten ra khỏi nhà, Sakura bị Lee bắt đi đâu không biết. Chỉ còn Ino cùng Tenten dạo phố, nhưng cũng chẳng biết nên đi đâu.

-Đi đâu?

-À ừm, hay là chúng ta đi ăn ramen nhé Tenten.

-Cậu trả tiền?

-Ầy ầy, kiệm lời mà khôn thế, được được, tớ sẽ trả tiền cho.

Ino kéo tay Tenten vào quán Ramen quen thuộc, nhưng vừa nhìn thấy Sai đang ở trong quá, cô lập tức đẩy Tenten ra ngoài. Không dám vào nữa. Tenten đăm chiêu nhìn Ino, bụng cô đang đánh trống, mặc kệ cho Ino phản đối, cô cứ tự nhiên kéo Ino vào trong. Bên trong có Sai, Sasuke, Naruto, Temari và Shikamaru đang ngồi ăn Ramen. Naruto thấy hai người liền hớn hở chào hỏi, nhường chỗ cho Tenten và Ino ngồi, còn nữa, Tenten còn cố tình kêu Sasuke nhường chỗ cho Ino, chỗ ngay cạnh Sai. Hôm qua, Sai đã ghen với một cậu Ninja làng khác, bây giờ Ino không đủ can đảm để ngồi gần bên cậu, người liên tiếp toát mồ hôi.

-Cậu thật khó ưa

Sasuke lạnh lùng phán, cậu đang rất khó chịu vì bị bắt nhường chỗ. Tenten quay đầu, bình tĩnh cầm chén trà lên, lắc lắc vài cái, cô đang tự hỏi, không biết Sasuke quan tâm đến Sakura từng nào. Dù cả hai đã đính hôn, nhưng hai người ai nhìn vào cũng nói giống anh em hơn. Tenten hạ giọng, có một chút bông đùa trong lời nó.

-Lee bắt Sakura.

Phụt, đang uống nước lại nghe tin này, Sasuke phun hết cả ra mặt Naruto, không cần xác thực điều mình vừa nghe, túm tóc Tenten lôi đi ngay và luôn. Vì bụng đói, Tenten bưng theo tô ramen cùng đôi đũa để ăn tại chỗ.

Thật tội nghiệp cho Lee bị hiểu lầm nghiêm trọng, cậu ta chỉ muốn nhờ Sakura xem dùm vài vết thương trong trận đấu lần trước với Tenten chứ không hề có ác gì cả. Nhưng nhờ có thông tin hiểu lầm ấy mà Sasuke đã "beng" Lee một trận ra trò sau khi cậu tìm thấy Lee. Vì vậy, Sakura lần nữa suýt đột quỵ vì mệt.

Tenten được thả, cô vừa ăn vừa đi. Một bên cột tóc bị tuột ra do chạy quá nhanh, mái tóc cô rối xù lên nhìn không thuận mắt. Và cặp đôi ấy lại đến, chạm mặt với Tenten.

-Ten....ten-chan? Sao lại........

-Măm

Là Hamiko, cô không nhịn được cười khi thấy Tenten cứ cầm tô ramen vừa đi vừa ăn, trông thật quê mùa. Cô tự hỏi không biết Tenten có biết chữ xấu hổ nó viết thế nào không mà dám làm vừa đi vừa ăn, chưa kể, tóc lại một bên cột một bên không cột. Hamiko cười ôm cả bụng, trong đầu không biết bao nhiêu là từ chế nhạo Tenten quá thô tục, dù gì cả hai cũng là con gái, nhưng hoàn toàn khác nhau ở chỗ ý tứ và không quan tâm.

Neji nghiêng đầu, thả tay của Hamiko ra, bước đến chạm vào phần tóc đang thả của Tenten, giúp cô cột lên. Neji thở dài, trước kia vốn đã không cẩn thận, nay lại càng buông thả hơn, chẳng bao giờ cô gái này kiến người khác thích mình. Cô chỉ làm người khác tưởng nhầm mình là một đứa con trai không hơn không kém. Tenten ăn xong trong lúc Neji buộc tóc, vứt luôn cái bát lên không trung, và nó rơi sao quá tài trúng đúng ngay đầu của Sasuke, khiến cho cậu ta bất tỉnh kèm theo tiếng hét trước khi hấp hối...

-Sasuke tèo rồi.

-Ừm

Nhìn thấy Sakura cùng Lee đi ra là biết, cậu Sasuke kia đã bị bơ, không biết mấy giờ cậu mới về được tới nhà, có khi bị muỗi đốt tới xưng cả mặt mũi. Sakura cúi đầu cảm ơn rồi dắt tay Lee đi khuất. Đến lúc đó Neji mới nhận ra là Tenten cố ý làm vậy, cậu phì cười nhẹ nhàng. Hamiko đứng nãy giờ, trong lòng cô đang sục sôi ngọn lửa, nhìn thấy Neji quan tâm người khác, cô đâu thể chịu được, nhanh chống bám lấy tay Neji, kéo đi, không quên để lại cho Tenten cái liếc đầy ác ý, phần nộ. Tenten thắc mắc, cô tự hỏi, kẻ đã có tất cả sao lại đi ghen với người mất hết tất cả, cô thở dài, quay lại lượm cái tô chỗ Sasuke rồi đi về.


Vừa về đến nhà, Temari không biết từ đâu chui ra bắt Tenten phải cho mình vào nhà ngủ chung. Âu cũng là do cái kế hoạch của Tsunade và Shizune thôi, nên Temari mới phải muối mặt đi làm chuyện cô không muốn làm chút nào. Tenten thở dài, đánh cho Temari vào rồi tính tiếp. Chưa kịp vào, Hamiko chặn cửa không cho Tenten đóng lại. 6 mắt nhìn nhau đầy thắc mắc.

-Làm gì vậy hả Hamiko, tránh cho tôi vào.

Temari hét lên, cô ghét Hamiko từ lúc gặp cô bé, cái cách trong sáng đễn mức nguy hiểm này khiến cô thấy tức giận. Hamiko cúi đầu, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp

-Em, không có tư cách ư? Em không có tư cách ở cạnh Neji-san ạ. Vậy thì sao Tenten lại có tư cách đó? Tenten-san có làm gì đâu, chị đâu có hiểu em đau đến mức nào, chị đầu có biết em yêu anh ấy ra sao, vả lại, chị lại thô tục, xấu xí, chắc Neji-san cũng không thích chị đâu. Xin Tenten-san đừng đến gần Neji-san nữa.

-Đừng có ghen với tôi

Tenten búng trán Hamiko. Cô thở dài, mất khá lâu để giải thích cô một con bé đã 16 tuổi biết rằng cô và Neji chỉ là những người đồng đội. Mặc dù bán tính bán nghi, nhưng nhận được lời giải thích, Temari lập tức đuổi Hamiko về.

-Tenten, cậu nhịn được cái con bé hách dịch này à? Gì mà không có tư cách chứ.

Temari điên tiết lên, lật mở tủ lạnh tìm vài thứ uống cho hạ hỏa lại. Cô không thể ngờ đến một con bé lại ăn nói với bề trên mình như vậy, rõ quả thật quá xem thường những đàn chị đi trước như cô. Tenten thì ngược lại, bình thản ngồi vào ghế, lật vài trang sách ra đọc, rất thoải mái.

Nói thật, Temari không chịu được cái tình cảnh này cũng như ghét cay ghét đắng tình tình của Tenten hiện giờ. Tenten chẳng khác gì một con rối, được điều khiển từ xa. Mọi thứ cảm xúc đều mờ mịt rất đáng ghét.

-Này Tenten

-Sao?

-Sao trăng gì chứ, cậu không bực thật sao? Cậu bộ là đồ ngốc à, con bé nó nói cậu không làm được gì, còn bảo cậu thôi tục xấu xí nữa.

-Chẳng liên quan đến tớ

-Nói kiểu gì vậy, nếu không có cậu, Neji còn sống mà cho nó đeo bám chắc!

-Vậy sao?

Temari không còn biết nói gì, Tenten quá đỗi lạnh lùng. Vùi đầu vào gối, Temari tức thở không ra hơi. Dù không phải chuyện của cô, nhưng sao cô thấy tức giận quá, có cố thế nào cũng không thể kiềm lòng được. Vứt chiếc gối sang một bên, nằm ngay lên đùi Tenten ngủ luôn một giấc, cô không thèm quan tâm nữa....

12h

Căn phòng vẫn sáng đèn. Tenten còn ngồi đọc sách, còn Temari vẫn đang ngủ, lâu lâu ú ớ vài câu., nhưng chắc tại do ấm ức quá, đã 24 lần Temari nói mớ nhắc lại chuyện đó. Sự tập trung của Tenten cũng bắt đầu giảm đi, cô nghĩ nếu giải thích cho cô bạn nóng nảy này biết lý do, có thể cô ấy sẽ im lặng. Một suy luận không hề Logic.

-Cậu rất lắm chuyện. Tớ, thật không có tư cách. Tớ thô tục xấu xí là đúng. Và, sẽ không đến gần Neji. Cậu có hiểu không, Temari, tớ không thể quên, cậu ấy. Đáng nhẽ ra, tớ nên chết.

Cô ấy, ước bản thân mình có thể chết, vì khi đó, cô ấy sẽ không phải khóc khi tự tay dâng cho người khác tình cảm của mình. Cô ấy, sẽ không đến gần cậu ấy lần nữa, bởi vì, nó sẽ khiến cô nhớ cậu nhiều hơn. Cô ấy, không quên cậu, nhưng luôn đứng phía sau nhìn cậu, ủng hộ cậu, để cậu có thể bước tiếp, viết ra một câu chuyện cho cuộc đời mình, dĩ nhiên trong đó, cô ấy sẽ không xuất hiện.

12h

Một ngôi nhà khác vẫn còn bật đèn. Tiếng hát quen thuộc cứ vang lên. Cô chủ nhỏ đứng phía trước, 4 kẻ hầu cận quỳ rập xuống phía sau. Cô chủ nhỏ mỉm cười đáng sợ:

-Inori, giúp tôi nhé, giết, Tenten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Cười*





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro