Chap 7: Trở về Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu, không phải chứ, truyện của mình ế sớm vậy sao T^T, bộ mình viết tệ đến vậy hở?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Không, đúng hơn là, mang nó đi đi.

Ngài nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười của ngài thoáng chút đau buồn nào đó mà không ai hiểu được. Trong đôi mắt lam ấy ánh lên sự mệt mỏi vô bờ bến. Khổng Tước buông lỏng dây xích, lấy chìa khóa mở xích cho TenTen, ngài còn cẩn trọng lấy thêm một chút thuốc xoa lên những vết thương mà trong lúc ngài giận quá bởi lý do ngớ ngẩn mà tổn hại đến cô như thế. Tháo sợi dây chuyền ngọc bích trên cổ của mình ra, ngài đeo vào cho Tenten, rồi khẽ thì thầm vào tai cô, mặc kệ cô có còn đủ tỉnh táo để nghe những lời này nữa không. Lee nhanh chân chạy đến ẵm cô, cố gắng để không làm cô đau.

Ngài mỉm cười, trở lại hình dạng khổng lồ của mình. Rồi nhạt dần, nhạt dần biến mất, tất cả những thứ trong khu rừng do ngài gây dựng lên đều không còn. Còn ngài, ngài đã đi đến nơi không còn ai làm phiền, để tu tâm, để dưỡng tính, để quay về mà hùng hồn nói với Tenten rằng ngài đã hiểu được, tình cảm mà sinh vật được gọi là con người dành cho nhau. Mặc dù ngài sẽ hơi buồn, ngài không còn được thấy cô vẽ nữa, ngài sẽ không có cơ hội cắt tóc cho cô lần nữa, ngài cũng không có thời gian rãnh rỗi như trước để ngồi tâm sự với cô về tình mến thương, những câu chuyện hết sức bình thường, vậy mà, sao nó lại rất buồn... Rồi ngày nào đó, ngài nhất định sẽ hiểu được, cách rơi nước mắt vì một người khác ngoài bản thân thôi.


Tenten trở về làng trong sự hân hoan của mọi người, dĩ nhiên, Hamiko cũng về theo. Tenten mất khoảng 2 tháng để tỉnh lại dưới sự chăm sóc của tất cả mọi người. Khi tỉnh dậy, cô đã nhận được rất nhiều quà từ buổi sinh nhật đã qua. Ai nấy đều thấy rất vui, vậy là, họ không cần phải thêm môn tập quên một người vào thời khóa biểu của mình rồi. Nhưng, thời khóa biểu của họ lại có thêm một môn khác thế chỗ đó, là môn chọc cười, chọc Tenten cười. Tenten chưa bao giờ cười lấy một lần, cô lại kiệm lời, ít nói, nhiều khi còn không ai hiểu những câu nói cụt lủn của Tenten ám chỉ điều gì. Tenten giờ khác xa lúc trước, thay vì đem đến cho mọi người cảm giác vui vẻ, bây giờ cô ấy lại đem đến cảm giác buồn tẻ qua đôi mắt hay cử chỉ, đem đến cảm giác mệt nhọc đáng sợ nào đó. Tenten thật sự không phải là cô gái luôn luôn chỉ biết cười nữa rồi.

Sakura từng nói, thà Tenten khóc, còn hơn cô ấy cứ im lặng rồi ngồi yên, thà Tenten phát điên như lúc trước cũng được, Sakura sẽ đích thân lo cho cô từng ngày từng chút một, thà Tenten đanh đá hơn thì càng tốt, Tsunade sẽ cặp cùng cô ấy đi đến mọi miền đất nước luôn, và, thà Tenten dù chỉ một chút cũng nên cảm thấy khó chịu khi thấy Neji và Hamiko ngày nào cũng dính sát nhau chứ.

-Vậy tại sao...........? Có lẽ, câu hỏi này của Hinata đang cần giải đáp, ngắn gọn mà nói, Tenten đã trở về rồi, nhưng sao Neji vẫn đồng ý để cho Hamiko làm cái đuôi của mình suốt 24h, mà cậu lại còn rất quan tâm đến Hamiko.


-Tenten xem này.

Lee hứng khởi cùng Gai-sensei, cả hai tạo rất nhiều dáng, nhìn là biết họ đang cố gắng làm Tenten nở nụ cười. Nhưng có vẻ ngược lại thì đúng hơn, vừa nhìn vào khuôn mặt như không có chút máu nào của cô, Lee cùng Gai đã sợ tới mức không còn cảm hứng để chọc cười cô nữa, hai người họ chỉ thấy toàn thân nổi da gà, da heo, da bò, da lợn đủ cả.

-Ê tượng, không cười được sao?

Giọng nói quen thuộc, là của Temari, chẳng là cô nàng được sai đến làng Lá làm nhiệm vụ dài hạn, một nhiệm vụ bí mật tầm cỡ quân sự. Cô đã tới đây từ khi Tenten về làng được 3 ngày nên cô cũng quan sát được biểu hiện của Tenten mỗi ngày. Nói sao nhỉ, nó cho cô cảm giác không vừa lòng, vừa ớn lạnh cả xương sống vừa khiến cô chết đứng khi đấu khẩu với nhau bởi Tenten chẳng thèm nói lấy một câu nào. Lần này cũng thế, nghe thấy tiếng Temari là Tenten ngoảnh mặt không thèm trả lời. Temari tức đến không thể chịu được, đành quay lưng bỏ đi. Ngày nào cũng vậy, đó là lý do tại sao Team Gai lại chán đến mức đấy. Trừ cái cặp lúc nào cũng dính lấy nhau, sau đó quan tâm nhau mà không cần đếm xỉa đến người xung quanh có đó không.

Vừa mới nhắc, là đã đến. Hamiko nắm chặt lấy áo của Neji, mặc dù cậu không hề muốn chút nào. Cả hai đã tới, nhưng trễ hơn 1 tiếng. Lee gầm gừ, cậu mất 1 tiếng chọc cười Tenten mà không được luyện tập tý nào là tại Neji.

-Thôi Lee, chúng ta bắt đầu tập luyện

Gai can ngăn, cười một nụ cười hết sức dã man, là một nụ cười tươi nhưng không hiểu sao nó lại biến thành dã man nữa.

Cả đội tập hợp, Hamiko ngồi lại chỗ của Tenten khi nãy để quan sát mọi người tập luyện. Bốn người đứng thành hình tròn, làm gì thì không biết rõ, có vẻ là một chiêu tập luyện gì đó chăng? Nhưng mà cái sai ở đây, không giống với lúc bình thường là ở chỗ, người chủ trì tập luyện giờ đã chuyển qua cho Tenten rồi.

-Nào Tenten, bắt đầu.....

Vút. Chưa nói hết câu, Tenten đã bắt đầu ném Kunai, vả lại tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng, thật sự Kunai chỉ sượt nhẹ qua má của Lee vậy mà cậu đã chảy máu, một đường khá dài. Cây Kunai mà Tenten ném còn lon ton đâm nát bụi hoa Anh Túc gần đó, từng cánh hoa bị chém đứt không thương không tiếc, cây Kunai còn liên lụy tới bụi cây chi chít những gai nhọn kia, thử nghĩ xem, bụi gai nhọn còn bị cắt đứt thì những đóa hoa Anh Túc xinh đẹp kia tất nhiên cũng không thể sống sót. Chưa hết, Kunai đâm vào thân cây gần đó, đâm thủng, xuyên qua tạo ra một lỗ hỏng lớn trên đó, cuối cùng hết lực, Kunai dường như yếu đi, cắm xuống đất, nhưng nó không quên khoan một lỗ thật sâu, chôn luôn bản thân mình xuống.

Lee và Gai run rẩy, không biết chuyện gì đã xảy ra. Do họ sợ vấn đề sức khỏe của Tenten không tốt nên Team Gai quyết định trì hoàn cho cô tập dợt, và giờ đúng là hết sẩy, sau khi quay lại, ai mà ngờ rằng được, trong bóng tối sâu thẳm, Tenten luôn tập luyện một cách chăm chỉ như vậy.

-Tenten, cậu....

-Tiếp theo

Rút ra 5 cây Kunai, cầm bởi bàn tay phải cô phóng tiếp đợt hai. Lee cùng Gái hoảng loạn tránh né, vài cái chỉ mới sượt qua, nếu là bình thường thì có lẽ chỉ rách áo, nhưng lần này khác, Kunai sượt qua rất mau, hơn nữa lại còn làm rách da, máu chảy nhiều vô số kể. Hamiko ở ngoài nhìn vào cứ tưởng Tenten đang muốn khử nhanh hai người tuổi trẻ đáng thương ấy chứ.

-Tenten, tha cho tớ đi mà. Huhu

Tenten thôi ném khi nghe Lee kêu gào trong đau khổ, cô liếc nhìn qua Neji, giơ một tay đang cầm Kunai lên ngang mặt, tay kia thì thả lỏng. Cắt dây buộc tóc, mái tóc ngắn ngang vai đã qua 2,3 lần cắt bay trong gió. Đôi mắt Tenten cương trực một cách lạ kì, nhìn Neji đầy khiêu khích, cứ như cô đang nói với cậu rằng hãy lại đây, tránh tất cả Kunai của cô xem.

-Tớ.... không muốn đấu với cậu.

-Tại sao?

-Không muốn.

-Lý do

-Không thích

-Thôi thôi mấy "ngài" ạ, đã kiệm lời ít nói giống nhau thì đừng đấu khẩu với nhau!

Lee quỳ xuống van lạy hai "ngài". Nãy giờ cứ nghe cuộc đấu khẩu bằng miệng mà ánh mắt nhìn chăm chăm nhau như là hai người họ đang đại chiến xem ai chớp mắt trước thì phải.

Tenten thở dài, từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ, cứ nhìn thấy hai người họ gắn chặt lấy nhau, cô thật sự không có cơ hội để trò chuyện cùng Neji. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện sau hơn 1 năm trời không thấy mặt nhau. Nhưng kẻ chen ngang vẫn cứ chen ngang, Hamiko kéo tay Neji, lưới qua Tenten một cách vô tình, chả là đến bữa ăn rồi mà. Neji cùng Hamiko ăn cùng nhau, quan tâm nhau từng cử chỉ. Vậy mà thật sự Tenten không hề ghen, cô không hề lo lắng hay là đang giả vờ. Cô ngồi cạnh Hamiko, cùng nhau ăn xong bữa ăn.

Buổi sáng, trưa chiều, như một cái đuôi, Hamiko bám lấy Neji, có lẽ cô chỉ tách cậu ra khi mình bị Tsunade bắt phải ngủ cùng bà. Tsunade nghe nói Hamiko đòi ngủ chung với Neji mà suýt nữa tức học máu, rồi bà bắt cô phải ở lại ngủ với bà từ lúc chỉ mới có 6h. Lúc đó thì Neji được tự do, nhưng bắt đầu lang thang chung quanh con xóm nhỏ nào đó.

-Neji, nhớ Hamiko?

Neji ngước đầu lên, nhìn người con gái đang đứng trên lầu 5 vừa mới hét. Đôi chân cô bước lên thành, chỉ cần một chút thôi, cô nhất định sẽ ngã xuống, bởi vì nó hình tròn. Một hành động hết sức nguy hiểm. Neji không lạ gì, vì ngày nào cậu cũng thấy người con gái này đứng trên đó.

-Cậu sẽ chết, Tenten

-Đừng có trù

-Cậu chắn chắn sẽ ngã

-Không có đâu

Tenten vừa mới nói ra oai thế thôi, chứ thật ra ngày nào cô cũng mất thăng bằng mà ngã xuống, trầy xước cả người mà vẫn không chừa, cứ để cho Sakura mệt nhọc hoài vì chăm sóc cô suốt ngày. Vốn dĩ Sakura đã không thời gian chăm sóc cho cái tên suốt ngày hút gái đó rồi.

Neji bất giác giơ hai tay lên. Tenten thắc mắc, nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu, cô không biết cậu định làm cái quái gì nữa

-Cậu định?

-Đỡ cậu

-Dẹp

-Lý do

-Tớ đi vào

Tenten đi vào bên trong, Neji cũng đi về luôn.

Khép cánh cửa sổ vào, kéo tấm màn che, ngã xuống chiếc nệm êm ái, đắp chăn cao đến tận cổ. Mắt Tenten đượm buồn. Trong lòng vẫn day dứt lắm. Có ai bảo cô không "ghen" cơ chứ, cũng là con người mà, tất nhiên cô vẫn biết "ghen", chỉ tiếc, cô không có cái quyền đó. Bản thân Tenten luôn xem rằng mình mãi là một người đồng đội không hơn không kém của Neji, bởi vậy, làm gì có chuyện cô nghĩ tới mình có quyền được viết chữ "ghen" như Hamiko. Hôm trước có một cô gái ngã lên người Neji, Hamiko đã khóc thét lên, khiến ai cũng phải mất cả ngày để dỗ dành nhỏ, thế mà nhỏ chỉ dụ được hôn Neji một cái lên má đã nín khóc ngay.

-Thật là

Hai người họ không biết ý tứ chút nào. Neji cũng nên suy nghĩ, với một người con gái từng nói yêu cậu mà giờ cậu lại thân thiết với một người khác trước mặt Tenten. Nhưng có lẽ, Neji đã quên mất lời tỏ tình năm xưa rồi. Cô biết rất rõ tính của Neji, cậu sẽ không bận tâm những thứ không hề giúp ích cho bản thân. Vì vậy, nghĩa vụ phải nhớ lời tỏ tình của cô thậm chí là không cần thiết.

Từ bao giờ, Tenten đã phải gạt nước mắt thêm lần nữa nhỉ? Từ bao giờ, cô lại bắt đầu phải khóc, khóc vì bản thân cô đã tự vướng vào một tình cảm không có lối thoát nào. Cứ mãi vùng vẫy cũng có ngày sẽ kiệt sức sớm thôi, đúng không?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap tiếp sẽ được mình đăng vào buổi tối nhé~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro