Chap 6: Cái đuôi của Neji, Hana Hamiko!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác nhận lại nhé, Hamiko không có quan hệ gì với Neji cả, cũng không phải người yêu của cậu. Nghe nhạc khi đọc nhé!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đơ~

Mọi người đều đứng như trời trồng, bao nhiêu năm qua, làm gì có đứa con gái nào chạm được vào Neji như vậy chứ. Hinata run rẩy, cô bắt đầu chạy về, đứng cạnh Naruto để không bị vạ lây.

Hamiko khóc, từng giọt nước mắt nhỏ giọt, làm ướt đôi vai của Neji. Cô có hơi nghiêng đầu, chính xác hơn là cô đã đặt một nụ hôn lên má của Neji. Neji khó chịu, cực kì khó chịu, một đứa con gái mới gặp mà dám làm như vậy với cậu thì không thể tha thứ được. Neji lập tức gỡ tay của Hamiko rồi buông ra, khiến cô té nhào, chiếc váy hồng theo cú ngã đó mà bị rách một phần. Mặc kệ chuyện đó, Neji vẫn lạnh lùng, dương khuôn mặt tức giận nhìn cô, trách mắng:

-Ý tứ đi, tôi không quen cô.

-Xin lỗi.

Hamiko khóc, từng giọt rơi xuống trong mà đáng thương làm sao. Từng giọt nước mặn chát rơi trên nền đất. Không ai hiểu tại sao cô khóc, không ai biết vì lý do làm sao. Họ không hề biết, Hamiko như thế nào, tâm địa cô ra sao. Vâng, một cô gái đang tưởng tượng về cái tình yêu mình ấp ủ trong khi người cô yêu còn chẳng biết gì đến sự tồn tại của cô.

Tsunade thở dài, không biết có phải Hamiko đang liều mạng hay không, Neji là như vậy, nếu người chạm vào được Neji suốt cả đời này chắc chỉ có Hinata, còn lại cậu ta đều không muốn đụng chạm gì tới. Bà đi đến, kéo tay Hamiko đứng dậy, phủi bụi đất trên người cô. Trận chiến sẽ còn dài, ngày mai, không biết chuyện gì sẽ đến khi những giọt sương long lanh phủ đầy trên tán lá mỏng, điều gì đến cũng sẽ đến...

Ban đêm, những người còn lại cùng đốt lửa, rồi nghỉ ngơi tại một chỗ mát mẻ. Dựng lều, ăn xong thì đi ngủ. Chỉ riêng Neji là cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lượm từng nhánh củi nhỏ cho vào trong đống lửa đang cháy, khuôn mặt cậu thoáng buồn, rồi lại thoáng vui, cảm xúc thay đổi nhanh chóng. Nhưng không gian yên tĩnh này không kéo dài được lâu, Hamiko vì thấy bóng người thấp thoáng ngoài cửa qua cái rèm đã được kéo kín, cô bước ra, định dùng chiêu hù dọa Neji, vậy mà cậu không hề giật mình, cũng chẳng có cảm xúc gì cả. Điều đó hơi khiến cô cảm thấy chán nản và buồn. Vén chiếc váy dài, ngồi xuống cạnh Neji, cảm giác ấm áp bên đống lửa hồng lan tỏa khắp nơi. Hamiko cười hạnh phúc, cô hành động theo cậu, nhặt củi bỏ vào trong lửa. Cứ như thế mà cả hai không cảm thấy lạnh chút nào, ấm áp một cảm giác, từ bao giờ, từ bao giờ, người con gái này đã được Neji chấp nhận vậy? Không phải chỉ vừa mới sáng nay còn khác sao, hay là do Neji đang sao lãng, đang cố quên và cũng cố nhớ một ai đó?

-TenTen, lạnh không?

-Không.

-TenTen, người có buồn không, ta xin lỗi, Hamiko nó.......

-Không sao.

-Thay mặt, ta xin lỗi cho đứa con gái dại khờ của mình.

Thần vĩ đại xịu mặt, ngài buồn lắm, đứa con gái nuôi ngài nhận nuôi, luôn được ngài yêu thương hết mực, giờ đây, chỉ vì vài tháng trước, tình cờ thấy Neji trong lúc giải cứu TenTen, đứa con gái đáng yêu lại về nói với ngài câu "con đã yêu rồi", điều đó làm ngài đau, đau lắm. Vả lại, người nó thích, còn là người mà TenTen dùng cả mạng sống của mình để cứu, vì vậy, trong lòng ngài từ đau khổ này đến áy náy khác.

Còn TenTen, từ khi cô nghe tin Hamiko yêu Neji, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, vả lại, Neji cần phải quên cô, và có lẽ, người con gái chưa bao giờ bị nhiễm bẩn kia sẽ thay thế cô vào một ngày không xa chăng? Dĩ nhiên không chỉ dừng lại ở tư cách một người đồng đội như cô mà sẽ tiến xa hơn, rồi mang họ Hyuuga với một lý do khác nào đó....... Và, cô, cũng rất đau, đâu dễ gì để giơ hai tay dâng tình cảm của mình cho người khác. Một khi yêu, ai cũng muốn chiếm hữu người mình yêu, cô cũng không lạ gì, cô cũng muốn làm vậy, thế nhưng không thể. TenTen hiểu, mình đối với Neji, nếu không phải là một đồng đội thì cũng là một người thay thế không hơn không kém, tim Neji có bao giờ, để trống một ngã cho cô chen chân vào chứ? Lâu dần, chắc cũng quen thôi, quen cái cảm giác đứng nhìn người ta từ xa mà không dám lên tiếng. TenTen quen lắm rồi, nên dù sau này họ có thật sự yêu nhau, cô hứa, cô sẽ không khóc đâu, cô sẽ nhất định không rơi một giọt nước mắt nào nữa, cô sẽ xem như, tình cảm cô dành cho Neji, chỉ là dành cho một người bạn....

Tâm sự của TenTen lúc này, đã được ngài đọc lại bằng nhẫn thuẫn của chính mình. Ngài khẽ cười, chăm sóc TenTen lâu như vậy, ngài cũng hiểu được, tình cảm con người dành cho nhau, và ngài càng hiểu được, nỗi đau của TenTen, cái cách mà cô tự dối lừa bản thân mình, giam trái tim tận sâu bên trong thân thể.

Sáng hôm sau, không, là sáng của 3 hôm sau, chuyến đi dần dễ dàng hơn từ khi Hamiko nhập bọn. Và tất nhiên, ai cũng có đôi chút khá khó chịu khi nhìn cô gái dễ thương suốt ngày kè kè bên Neji. Cái gì, Hamiko cũng không biết, cô ấy không biết nên làm sao để đốt lửa, cô ấy không biết con dơi là gì mà cứ gọi chuột mãi thôi, cô ấy suýt nguy hiểm khi giỡn với một con rắn độc mà cứ đinh ninh rằng là một sợi dây đẹp. Hamiko rất rất phiền phức, đương nhiên, mọi phiền phức đó đều do Neji gánh lấy, chưa bao cậu ân cần với một người con gái khác như vậy.

Nhân lúc Hamiko ngủ, Hinata kéo tay Neji, muốn trò chuyện với cậu về nỗi lo mấy ngày qua của cô, thân là một người bạn tốt của TenTen, cô không thể không nói:

-Neji-san, anh.... thích Hamiko-chan sao?

-Ai nói?

-Nhưng trông có vẻ anh rất quan tâm cô ấy

-Tôi không rãnh đến mức đó, Hinata-sama ạ

-Vậy tại sao......

-Cô ta, giống TenTen

Hinata bất ngờ, quay đầu nhìn Hamiko đang ngủ ngon lành. Cô thấy tuy Hamiko có phần xinh xắn hơn nhưng đúng là hơi giống TenTen. Nhưng rõ ràng hai người họ hoàn toàn khác nhau mà, vậy tại sao....... câu trả lời của Hinata vẫn chưa được giải đáp, cô chỉ biết đặt dấu chấm hỏi cho mình khi Neji rời khỏi bàn tay cô.


Ầm

Tiếng động khá lớn từ dưới đất, khiến ai nấy cũng hoảng lên. Một đám côn trùng gồm nhiều loài, có loại dùng để trị độc và ngược lại số lượng dùng để đầu độc con người lại càng tăng lên. Chưa kể đến, mấy con trị độc đang bị đám đầu độc ăn mất. Ghê sợ nhìn những thứ không tốt đẹp chút nào, đến đây có lẽ, điều tốt nhất phải làm trong 36 kế, chính là chuồn.

Hớt hải, dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy liên tiếp. Rồi Sasuke bị vướng bẫy, thân thể cậu treo ngược lên cây, sợi dây này chắc chắn là của Aki, nhưng nó dai và dẻo hơn trước, khiến cậu càng khó khăn khi cố gắng mở nó. Kakashi quay lại, giúp cho Sasuke trốn thoát. Tsunade vì vừa chuồn vừa mang theo Hamiko, bà trượt chân gã xuống vực, may mà gần đó Gai cùng Naruto một lúc nhảy xuống theo, cả bốn người bám chắc vào cành cây cổ thụ to mà vẫn cố hét 3 người còn lại chạy đi. Hết cách, Lee, Neji, Hinata dù có muốn hay không muốn cũng phải chạy đi. Họ chạy mãi, chạy mãi thì tới đây, nơi quá quen thuộc với TenTen, chốn cuối của "Tuyệt Vọng Ngục".

Trên mỏm đá được chạm khắc tinh xảo với chất liệu là hồng ngọc. Người con gái bộ áo khoác sặc sỡ, màu xanh lục làm chủ đạo. Thần Khổng Tước hiện ra trước ánh nắng chói chang với một vẻ đẹp khiến con người mê muội. Ngài không chú ý đến những con người đang làm phiền ngài ở trước mặt, mặc kệ cho tất cả. Ngài cất cao tiếng hát trong trẻo, một bài hát khác, với lời lẽ bi thương do chính ngài viết nên qua những cảm nhận mà ngài trải qua:

+Tôi có thể hỏi người, tại sao không? Tôi có thể hỏi người, trong tim người, có bao giờ có tên tôi chưa? Từ đôi môi của người, đã bao giờ cất lên tiếng gọi dành cho tôi chưa? Tôi có thể hỏi người, người có bao giờ thử lắng nghe tôi đang nói gì không?

+Thời gian của tôi đi được đến đâu khi mà trái tim tôi toàn lỗ hỏng. Nghĩ về người suốt 24 tiếng đồng hồ, yêu người suốt 3 mùa trong năm. Rồi cuối cùng, tôi nhận được gì trừ cái quay lưng lạnh lùng của người.

+Lâu dần, tôi không còn rõ, tôi đang sống vì ai, tôi đang sống vì cái gì. Cảm xúc trong tôi dường như đã không còn, chỉ còn đọng lại trên khóe mi dày hai hàng nước mắt lạnh câm. Tôi phải làm sao, làm sao mới co thể quên được người, tôi rốt cuộc đã chịu bao nhiêu đau đớn khi yêu người thế này? Có phải, yêu người là sai lầm lớn nhất của tôi không? Bây giờ, tôi có hối hận không? Tại sao tại sao, tôi không thể, bất lực, hoàn toàn vô vọng, người để mình tôi vùng vẫy giữa chốn bi ai, người có hiểu lòng tôi không...

Một bài ca, bi thương, bi thương, phản ánh cảm xúc mà TenTen đã viết nên trong ký ức mập mờ của bản thân. Vừa sai vừa đúng, vừa đúng vừa sai. Cả hai người họ, đều cùng nhau vùng vẫy trong chốn bi ai, có ai dám lại gần mà kéo họ lên khỏi tuyệt vọng? Khỏi sự đau khổ dằn vặt?

-Neji à, cậu là Neji?

Thần cất tiếng nói thánh thót, ngọt ngào dịu dàng mà lại có chút gắt gỏng trong đó. Những thứ khi nãy là do người làm, có vẻ người đã quá gai mắt khi nhìn đứa con gái nuôi yêu quý suốt ngày cứ bám theo kẻ mà TenTen thích. Ngài không vừa lòng về nó chút nào.

BƯớc xuống đất, ngài nhìn Neji với đôi mắt vô hồn, giật mạnh sợi xích trên tay ngài một cái, TenTen từ trong hang do bị tác động của lực kéo, cô đâm thẳng vào cánh cửa. Ngài không nương tay, liên tục kéo liên tiếp, cho đến khi cánh cửa bị sập hẳn, TenTen bước ra trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, máu chảy đều đều trên hai cánh tay đã sẵn những vết thương lấm lem.

Neji, Hinata, Lee lo lắng hết sức, nhìn vị thần vô cảm đang xoắn lọn tóc.

-Neji, cứu cô ấy đi

Thật buồn cười, ngài là người làm cho TenTen ra như vậy, giờ lại còn kêu Neji cứu cô. Không biết, ngài đang âm mưu tính toán gì đây nữa, chắc có lẽ, là một thứ hiểm độc nào đó mà không phù hợp với một vị thần Khổng Tước như ngài.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ai đoán được âm mưu của thần không. Mình không giới thiệu chap mới nữa nhá, để thế này cho hay thôi là được rầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro