Chap 3: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhé: đừng hỏi mình tại sao lời thoại ít, bởi vì, nhiễm tiểu thuyết ấy mà, khi viết truyện mình thường tả nhiều thay vì giống như truyện tranh, lời thoại nhiều. Nhớ nghe nhạc khi đọc đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hyuuga Neji lúc đó, đã chết rồi, đúng không?

Vậy trước khi cậu ta chết, hình ảnh trước mặt cậu ta, đâu phải TenTen đúng không?

Lờ đờ mở một con mắt của mình, Neji thở gấp đầy mệt mỏi, nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Búi tóc cao ngày nào giờ đã thả dài, gương mặt lờ đờ đến vô cảm, từng giọt máu cứ từ từ nhỏ xuống một cách chậm rãi. Neji cố ngồi dậy, nhưng không thể, thân thể cậu đau quá, rất đau, những vết thương trên người lại không hề có. Neji rất khó hiểu, muốn hỏi lắm, vậy mà không thể cất tiếng nói thôi.

Gió thổi nhẹ nhàng, làm tóc của TenTen xao động, nhẹ nhàng bay bay theo gió, cái lạnh bắt đầu thấm vào da, TenTen co người lại, xoa xoa tay tỏ vẻ lạnh lắm. Rồi đột nhiên cô ngất đi, ngã lên người Neji. Cậu suýt chết vì cú ngã đó, ho sặc sụa. Neji bất ngờ, cố gắng giơ tay, chạm nhẹ vào mái tóc nâu của TenTen. Đúng, cậu chạm vào được, cảm nhận được mái tóc ngày nào....

-TENTEN

Neji nghe thấy Tsunade và của một số người khác như Hinata, Hanabi, Naruto ngốc, Lee,... hét rất lớn, rất lớn, định quay mặt lại nhìn, thì Neji đã ngất. Ngất trong.... những giọt máu đỏ tươi mà TenTen dùng để hồi sinh Neji, một bước đầu trong cấm thuật hồi sinh.

3 tháng, một thời gian khá là dài để cho Neji tỉnh dậy. Cậu được nghe về những chuyện xảy ra trong thời gian cậu qua đời (dĩ nhiên chưa ai cưới ai ngoài lễ của sasusaku). Cậu được kể mọi chuyện, nhưng về việc Neji vì sao sống lại, không ai nhắc đến 1 từ. Có lẽ họ sợ một điều gì đó không tốt.

Neji trở lại cuộc sống bình thường, vận động tốt, luyện tập nhiều hơn, và số lần cậu gọi "Hinata" cũng tăng lên. Nhưng chỉ có, Neji không nhìn thấy TenTen đâu cả, chỉ thấy hai tên "Tuổi Trẻ" ngớ ngẩn làm trò chọc cậu cười.

Neji bắt đầu thấy không ổn, TenTen đột nhiên biến mất không tăm tích, có vài lần cậu đã thử hỏi, mọi người vui vẻ trả lời, cô ấy, đang làm nhiệm vụ. Một nhiệm vụ kéo dài 4 tháng kể từ khi Neji bất tỉnh? Lời nói dối đầy sơ hở, Hyuuga Neji làm gì có chuyện ngốc tới mức tin lời bọn họ, cậu ấy đã bắt cóc Sakura để hỏi cho ra lẽ.

-Này, nói tôi biết chuyện gì đã xảy ra với TenTen.

-À..ừ... àm... ừm...... tôi...... không thể......

-Nói

Neji kích hoạt Byakugan một cách vô thức, cậu còn chẳng biết mình đang làm gì. Cậu quá lo lắng, cậu muốn gặp TenTen, cậu sợ sẽ quên mất, nụ cười vô tư ngọt ngào ấy của người 'Đồng - Đội' thân cận biến mất bấy lâu nay. Sakura sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt của Neji. Cô chỉ thở dài, trong tâm Sakura vừa muốn và vừa không muốn để Neji biết chuyện mình được cứu sống là nhờ TenTen, và TenTen đáng thương đang phải ở cái nơi cao nhất của làng lá, bị cố định ở đó chờ ngày xét xử về tội trạng dám dùng cấm thuật theo lời của vị thần vĩ đại nào đó trong rừng. Sakura mệt mỏi, cô chán lắm rồi, chán cái cảnh phải dấu diếm điều gì đó, cô cũng nhớ TenTen lắm, cả hai đã từng là bạn mà.

-Neji, đi..... theo tôi.

Sakura kéo tay Neji.
Nhưng, trời bắt đầu mưa rồi. Từng hạt mưa, rơi trên tán lá xanh ngắt dày dặn. Từng hạt mưa, thấm vào nền đất lạnh tanh không có mùi của cảm xúc. Từng hạt mưa, bao trùm lấy hạt cát hồng nhỏ nhoi, và, từng hạt mưa, hòa quyện vào vết thương lòng không bao giờ được chữa khỏi. TenTen ngồi trên mỏm đá cao, giơ tay hứng từng hạt mưa long lanh. Những vết thương lở loét nhiễm trùng, mái tóc rối bời, tay chân bị cố định. Thật ra, Neji cũng không biết, đây có phải TenTen không nữa.

-TenTen à. TenTen, TenTen, TenTen.

Sakura gọi, gọi, gọi mãi, TenTen cũng không quay đầu lại, cô ấy chỉ nhìn mưa thôi. Sakura ngao ngán, thả tay Neji, giải thích mọi chuyện cho cậu nghe rồi đi về. Để lại Neji đứng đó, nhìn TenTen.

Bây giờ TenTen chẳng khác gì người điên, đôi lúc, cô sẽ cất tiếng hỏi mưa, đôi lúc, cô sẽ hát lên bài hát đầy sự tuyệt vọng đâu đó, đôi lúc, cô sẽ hét thật lớn. Những hành động vừa điên điên vừa dại dại, gương mặt vô cảm nhìn trong đáng sợ. Neji chỉ biết thẫn thờ, tự hỏi TenTen ngày xưa đã đi đâu rồi, một cô gái không bao giờ biết khóc, luôn luôn nở nụ cười trên môi, kiên cường mạnh mẽ từng giây từng phút. Neji không phải đang sợ TenTen, chỉ là, cậu thật sự không dám đến gần cô, nhìn thẳng vào cô. Một người con gái hoàn toàn thay đổi.

-Về đi, Neji.

Ngước mặt lên, Neji ngẩn người. Cậu vừa được Sakura cho biết, TenTen không bao giờ trả lời hay nhìn vào những người xung quanh cô ấy cả. Vết thương lở loét, đau đớn thế nào, TenTen cũng không cho phép ai chạm vào cô cả. Neji trả lời:

-Cậu........

-VỀ NGÀY ĐI, NEJI.

TenTen hét lên điên cuồng, ôm lấy mái tóc xơ xác, kêu gào liên tục. Từng giọt nước mắt từ khóe mi cô đang rơi, đau lắm, thật sự đau lắm. Cô không muốn Neji nhìn thấy bộ dạng này của mình, một bộ dạng thảm hại đến đáng thương.

Neji không về, cậu tiến tới gần TenTen, chụp lấy cánh tay đang hòa quyện, lẫn với nước mưa, tay của cô gần như được bao phủ bởi màu đen, những vết thương ghê tởm, mùi hôi phát ra từ nó khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. Những sinh vật lạ cũng đục khoét vết thương, làm cho nó ngày càng trầm trọng hơn. Nhưng đối với Neji, nó chẳng là gì cả, sẵn tiện chôm được vài thứ trong hộp thuốc của Sakura vào lần nhiệm vụ trước. Neji lấy thuốc sát trùng, kéo nhỏ và vài thứ khác để xử lý vết thương. Mặc dù không chuyên nghề này, nhưng Neji làm rất khéo léo, và TenTen cũng thôi hét, im lặng để cậu giúp mình chăm sóc vết thương.

-Neji, về đi

-Mai tớ sẽ đến.

Neji ra về. Trời cứ mưa hoài, không hề dứt.
Chuyện Neji chăm sóc TenTen đã được hai gáo dừa sâu róm vô tình đi ngang trông thấy và được lan truyền ra Làng Lá với tốc độ nhanh đến chóng mặt. May là, Neji chưa có biết, nếu không thì chuyện vừa xảy ra, không biết hậu quả nó như thế nào đối với những người nhiều chuyện.


Theo lời hứa, hôm sau, Neji đã đến. Nhưng là lúc TenTen bắt đầu bước vào vòng tròn ma thuật, có vẻ như vị thần vĩ đại đã bắt đầu triệu hoán cô rồi. Neji bình tĩnh đến lạ thường, TenTen không nhìn thấy bất kì sự biến sắc trên khuôn mặt của cậu. Cô mỉm cười đau đớn, quả thật, trong tim Neji đã không còn một ngóc ngách nhỏ để cho cô khác tên lên đó rồi.

-Về đi, Neji

-Tớ sẽ, thăm cậu.

TenTen suýt nữa không kiềm được mà khóc rồi, cô cười đầy đau khổ, tự trách bản thân mình sao lại yêu cậu nhiều đến vậy, và cũng trách sao người kia lại vô tình đến vậy? Neji không nhận ra sao? Cậu mà càng gặp TenTen càng nhiều, cô ấy sẽ càng đau khổ, càng mệt mỏi hơn.

Cơ thể TenTen ngày càng nhạt, nhạt dần đi, nhưng cô vẫn cố để, chạm vào Neji một lần, buông một câu nói bông đùa nhưng với ai, thì đó chính là một câu nói buồn bã cực độ, cùng với sự tổn thương dành cho người nghe:

-Neji, tớ ghét cậu. Vậy nên, cậu có lẽ thay vì luyện tập, tớ khuyên cậu, xóa đi, xóa cái người tên TenTen trong trí nhớ của cậu đi. Quên đi, quên tớ đi.

-Cậu đang nói xàm gì vậy?

Sắc mặt vẫn dưng dửng thễ kia, quả không hổ danh là thiên tài của gia tộc Hyuuga. Nhưng nó lại làm tim cô đau thêm. Có ai lại muốn, người mà mình yêu quên mình đâu, phải không? TenTen nhanh chóng nói nốt vài từ còn lại, để kịp thời gian của mình, để không phải hối hận một điều gì trong tương lai mù mịt của bản thân:

-Tớ yêu cậu, Neji.

-.......

-Vì công lao thích một tảng băng như cậu, nên giúp tớ một việc nhé!"

-Việc gì?

-Quên, tớ đi.

TenTen biến mất, cô bây giờ, không còn nhìn thấy ánh sáng nữa rồi.

Neji đặt tay mình lên má, nơi mà TenTen đã chạm vào. Cậu vẫn cảm nhận được, hơi ấm của cô. Cậu cố nhớ lại, nụ cười dễ thương trước khi cô ra đi. Băng đầu của cậu đã biến mất, để lộ dấu "X" lớn trên trán, kí hiệu của Phân gia.

Tsunade hớt hãi chạy đến, bà thấy có chuyện không ổn cho lắm ở trên này. Vừa đến, bà đã giật mình khi thấy Neji đứng ở đó.

-Neji?

-Tsunade, TenTen kêu tôi quên cô ấy đi.

-Cái gì? TenTen đi rồi sao?

-Tsunade, tôi, không, thể.

-Cậu đang lảm nhảm gì nữa vậy?

-Tsunade, tôi, không thể quên, cô ấy.

Tsunade bàng hoàng nhìn Neji khụy gối xuống mặt đất, hai tay đấm liên tiếp vào mỏm đá TenTen ngồi, máu không ngừng chảy ra. Thì ra, Neji cũng đau lắm, mặc dù cậu không biết lý do vì sao. Do cậu không biết lý do nên, cậu không thể thể hiện cảm xúc của mình trước TenTen. Đôi mắt ngọc trai với Byakugan, tưởng chừng là thứ căm lạnh, nào ngờ bây giờ, dù chỉ một giọt thôi, cũng được tính là nước mắt. Neji đã khóc.


Từ ngày đó, thời khóa biểu của Neji lại có thêm một môn mới, đó là, "Quên đi TenTen". Hầu như lúc nào cậu cũng dùng thời gian quý báu của mình để học nó, để ghi nhớ nó vào lòng. Vậy mà, Neji càng học, lại càng nhớ, lại càng đau. Không biết bao nhiêu lần, Hinata đứng sau cánh cửa đau lòng nhìn Neji học cách quên đi ai đó mà đau khổ như vậy. Không biết bao nhiêu lần, TenTen tự dưng chui vào giấc mộng của Neji đẹp của Neji để biến nó thành cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Quên đi TenTen, là bài học mà cả đời này thiên tài Hyuuga Neji không bao giờ hoàn thiện được. Bài học khó khăn nhất từ trước đến nay. Một bài học, toàn nước mắt của Neji ướt đẫm lên đôi tay chai đi vì tập luyện quá nhiều.

Nhưng, Neji vẫn không biết, mình đối với TenTen như thế nào ra sao, Neji hoàn toàn mơ hồ. Nhiều lúc, Neji nghĩ nó là tình đồng đội nhưng đều bị Hanabi cùng Hinata phản bác. Làm gì có tình đồng đội nào, lại sâu sắc đến vậy.

Neji thiên tài là vậy, nhưng cảm xúc của chính bản thân, cậu ta cũng không rõ. Có nhiều người muốn nói lắm, nói cho kẻ ngốc nghếch này biết đó là gì, nhưng lại không dám nói nữa, bởi, Neji đang cố học cách quên đi TenTen. Nhưng có vẻ, thay vì học cách quên đi TenTen thì Neji đang học cách, tìm ra cảm xúc của cậu đối với TenTen, một điều không nên làm nhất.

End chap 3: Quá khứ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giới thiệu chap 4: Họa "Tâm" - Họa "Tình" - Họa "Nước Mắt"


*Ân, xin cho mình hỏi, fic của mình có......... buồn không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro