Chap 4: Họa "Tâm" - Họa "Tình" - Họa "Nước mắt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình ra chap nhanh như thế, là vì mình rất chi là rãnh. Và, bật lên cảm xúc của nhân vật thật sự rất khó đối với đứa viết văn chẳng ra gì như mình mờ T^T. Nhớ nghe nhạc nhé!
Dấu + xin hiểu là nhân vật đang hát.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã là quá khứ, có lẽ nên cho nó trôi đi thật nhẹ nhàng, không nên níu kéo nó. Ta trở về thực tại, trở về với cô gái tội nghiệp đang ở trong bóng đêm dày đặc.


-Để quên một người, cần thời gian bao lâu?

-Vô hạn.

-Để yêu một người, cần thời gian bao lâu?

-Không rõ.

-Để tổn thương một người, cần thời gian bao lâu?

-1 giây

-Vậy, để nghĩ về người ta cần thời gian là bao lâu?

TenTen không trả lời câu hỏi của thần nữa. Thật ra cô không muốn trả lời, cô biết ngài đang muốn nói gì. Từ khi vào đây, cách để cô không bao giờ quên Neji là luôn dùng máu của mình, vẽ lên khuôn mặt cậu, từ trong bóng tốt mà lần mò những vết máu khô để ghi nhớ. Bởi vậy, nơi đây, quang cảnh cũng không đến nỗi tệ, nhưng cái mùi tanh thì không dấu vào đâu được, mùi tanh của máu.

Thần Khổng Tước vĩ đại ở ngoài, từ bỏ bộ áo đẹp đẽ, khoác lên mình bộ Kimono truyền thống, áp sát người vào cánh cửa hang với hình dáng một cô gái trạc tuổi 30. Đây là một trong thú vui của người. Người thích biến thành hình dạng của con người để trêu chọc TenTen, cho dù cô không thể nhìn thấy được người có hình dáng thế nào.

Thần cũng từng vào bên trong 1 lần, xem qua tất cả bức vẽ của TenTen, nói thật, cô vẽ đẹp đến mức chỉ cần ngài biến hình theo cách mà TenTen vẽ đứng trước mặt Neji, chắc không biết ai là thật, ai là giả đây. Hôm nay bổn thần Khổng Tước đang chán chê vì công việc hiện tại của mình, nên ngài sẽ bắt cô trả lời câu hỏi của mình cho đến khi ngài hiểu cái gì gọi là tình yêu, tình cảm của loài sinh vật mang tên con người dành cho nhau.

Ngài lấy một cây nến khá to, à không, khoảng 3,4 cây gì đó. Dùng lửa thắp sáng rồi mở nhẹ cửa hang, đi vào bên trong. Vừa bước vào trong, ngài đã ngửi thấy mùi máu nồng nặc sặc tới mũi khá là khó chịu. Mùi tanh đến khiếp sợ, ngài dùng vạt áo bịt mũi. Đi được khá lâu, ngài bắt đầu thấy những hình vẽ bằng máu, ôi, ngài chẳng thể tưởng tượng ra đây là con người nữa. Vậy mà nét vẽ của TenTen lại tiến bộ theo từng ngày, càng vào trong, ngài càng thấy được hình dạng của Neji.

Mất 30 phút đi bộ, ngài mới đến được chỗ TenTen đang ngủ. Nhìn cô ngủ, mà lòng ngài hơi nhói, vết thương bị nhiễm trùng nặng, mái tóc ngang vai giờ đã dài quá đầu gối, gương mặt lại càng thêm xanh xao, chẳng biết vì sao TenTen có thể sống trong khi vô số các tác phẩm đang ở đây.

Ngài ngồi xuống, dùng bàn tay mềm mại của mình chạm lên hình ảnh mà TenTen mới vẽ được một lát, ngài muốn thử lắm, cách mà cô đã làm để nhớ khuôn mặt một người. Nhưng ngài lại không muốn làm, vì ngài sợ, mình sẽ vướng phải cái bi ai khốn khổ của cô mất.

Khẽ lật tay của TenTen lên, đem ra một chai thuốc nhỏ. Từ từ rắc lên các vết thương, thoa đều thuốc. Ngài dùng pháp thuật của mình để tạm thời mở khóa, tránh cô lại tiếp tục bị gai cứa. Ngài gỡ lớp áo khoác ngoài, trùm lên cho TenTen, đã là mùa đông rồi, dù ở đây rất kín nhưng chưa chắc không lạnh.

Nếu như ngài không phải là một thần thú, mà giả sử ngài là một người mẹ, thì không ai có thể sánh được với sự dịu hiền này của ngài, đúng không?

Ngài dịu dáng vỗ nhẹ lên đầu TenTen, ngài thích tóc cô ngang vai hơn, thế là, ngài đã tự tiện cắt nó vài lần, giờ cũng vậy thôi. Ngài gọi TenTen dậy, để ngài cắt tóc, còn cô sẽ ngồi nghe và trả lời câu chuyện của ngài.

Ngài lấy Kunai từ TenTen, bắt đầu công việc của mình:

-TenTen, hát cho ta nghe

-Không biết

-Vậy để ta hát ngươi nghe nhé, để xem nào, hình như bài hát đó, có mang tên là Họa, được chia ra làm 3 điệp khúc.

-Họa?

+Họa "Tâm": Tâm ta bay về nơi nào, có đây chăng? Tâm ta rốt cuộc lại lưu luyến nơi phương nào? Cô đơn đau đớn có hay chăng? Tâm ta ở đâu, về với ta đi. Ta cần Tâm, ta cần ngươi, để biết, nhân gian lắm hỗn loạn thế nào, để nghe, trái tim cậu ấy nói gì. Về với ta......

+Họa "Tình": Tình ta trao tặng ai, dành tặng ai? Yêu thương còn đó, đâu đã mất. Tình sâu nghĩa nặng, sao nỡ phai tàn. Nhớ người, tình xao động, yêu người, tình lưu luyến, quên người, tình đau đớn. Ta phải làm sao, làm sao để có thể vẽ nên, "Tình" của ta đây.....

+Họa "Nước mắt": Băng giá quanh năm nào biết rơi lệ là chi. Nào ngờ lại vì chữ tình, mà ái bi ai. Tuôn rơi lệ sầu, thấu nơi nào? Gào thét trong đêm, đổi lại chi? Đau đớn mệt mỏi, ai hay chăng? Nhãn mê ly, ngọn đèn sáng, soi dòng lệ nhạt nhòa....

Thần liên tục hát lên bài hát bằng giọng nói trong trẻo ngọt ngào đó, mà đâu hay, trái tim TenTen đang đau đến thế nào. Ngài là thần, ngài thì hiểu gì về Thất Tình Lục Dục chứ? Ngài không hiểu gì về con người.... Con người, khác hoàn toàn với ngài.

-TenTen, trả lời cho ta biết nhé, tình yêu là gì?

-.......

Tình yêu, là thứ không muốn đến thì nó vẫn tự tìm tới ta. Là thứ không phải chỉ cần dùng những từ đơn giản đã được xem như tình yêu. Khi yêu, dù làm gì hay ở đâu, ta đều nhớ đến người đó, dù có nhắm mắt hay thức giấc, người đó vẫn ở bên trong trí tưởng tượng của ta, chỉ cần người đó khóc, ta sẽ khóc, chỉ cần người đó vui, ta sẽ vui. Chỉ cần, người đó hạnh phúc là được.

Phải, đó là tình yêu của TenTen, chỉ cần Neji được hạnh phúc, thì cô cũng hạnh phúc, cô không quan tâm đến cái giá mà mình phải trả. Cô không quan tâm đến điều cô cần đối mặt. Cô không quan tâm đến, vận mệnh bạc bẽo của mình. Ôi cái tình yêu đơn phương này trong sáng đến lạ kỳ. Tình yêu của TenTen, chỉ vẻn vẹn 2 chữ Lặng Yên, nó trôi nhẹ nhàng như mặt nước tĩnh lặng, mát mẻ như cơn gió mùa hè thoáng qua. Cô cười, khi Neji cười, cô khóc, khi Neji hận, cô đau đớn, khi Neji buồn. Tình yêu của TenTen, không thể chỉ được giải thích bằng chữ Yêu và Thích là được, nó hội tụ đủ ngũ vị cay đắng của cuộc đời.


Sau khi cắt xong mái tóc cho cô, ngài dịu dàng nâng lấy khuôn mặt vô cảm, dùng nhẫn thuật của mình để biến thành Neji. Đó là cách mà ngài chọc ghẹo cô để vơi đi nỗi buồn. Nhưng lần trước cũng vậy, ngài bị TenTen cho một cú vào bụng.

-Không giống

-Xí, trên đời này mà không có tình yêu thì ta đâu có bị phát hiện là nhái hàng cơ chứ.

Ngài giận dỗi, lấy cây nến của mình, đi khỏi hang.

Khi ngài đi khuất, TenTen mới dám cười, chạm vào băng đầu của Neji. Thật ra trước kia, cô cũng đâu biết, chữ tình nó viết nghiêng thẳng méo tròn như thế nào, là khi gặp được Neji, cậu đã dạy cô viết nó, mỗi ngày càng hoàn thiện, mỗi ngày càng thêm đẹp, và mỗi ngày càng khiến nó cắm chặt vào trái tim của cô. Đôi lúc TenTen cũng muốn rút thanh kiếm đang đâm vào trái tim mình, nhưng không thể, nó cứ như kí sinh trùng, một ngày càng lún sâu, lún sâu hơn, rồi nó biến thành một vũng lầy, cố vùng vẫy mà vẫn không thể ngóc đầu lên nhìn ánh sáng mặt trời.

-Họa? Nhất thiết sao? Cần người, nhớ ta sao?

TenTen không cần, Neji phải nhớ mình, cô chỉ cần, Neji biết được cách để vui vẻ mỗi ngày là đủ rồi... Nhắm nhẹ đôi mắt nâu, cô tiếp tục giấc ngủ đang còn dang dở.


Xoắn nhẹ lọn tóc dài, thần vĩ đại bĩu môi ra vẻ giận dỗi. Ngài ghét tình yêu lắm, ghét lắm, mặc dù ngày nào cũng làm phiền TenTen để hiểu thêm về nó. Ngài chắc không bao giờ muốn thử cảm giác khi yêu đâu, bởi vì, quá rõ ràng, nó đau lắm, nó gây ra vết thương đâu thể nào quên, nó đâm vào trái tim đỏ đang đập bằng một nhát dao, in sâu, tiếp tục in sâu. Lắm ai thoát khỏi tình yêu mà không còn ái bi ai? Lắm ai học được cách quên một người một cách dễ dàng đâu. Hơn cả một trận chiến, để quên ai đó, thật sự là một thử thách khó lường trước được kết quả.

Bởi vậy, sơ sẩy một chút, thì sẽ đau khổ cả đời. Đối với ngài, còn hơn cả nơi đây, tình yêu là loại độc dược đáng sợ nhất trên thế gian, nếu cả gan nếm thử vị của nó, người đó sẽ nhận lấy mọi thử thách khó khăn nhất, đặc biệt là có thể chết. Nhưng, thế giới này sẽ là gì nếu không có tình yêu chen vào đây?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu chap 5: Giải cứu TenTen!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro