Chương 13 : Chấp nhận mỉm cười lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hiện giờ, tớ và cậu cần chuẩn bị quà cưới thật hậu hĩnh để tặng người ta, nhỉ?"

Naruto vỗ vai Tenten, mỉm cười. Cơn mưa đã dứt hẳn, có lẽ đến lúc nên về nhà. Naruto chậm rãi bước đi, ánh mắt hướng xuống nhìn nền đất lạnh tanh. Đêm nay, sẽ là một đêm dài, khó mà ngủ cho ngon. 

Còn Tenten, vì sao cô lại khóc? Cô không hiểu. Từ khi Hamiko xuất hiện, cô đã chấp nhận buông tay, đem tình yêu đơn phương của mình quăng xuống sông, xuống biển rồi. Nên, việc đau lòng như vậy là không thể nào. Thậm chí, bản thân cô làm gì có tư cách để đau lòng. 

Rốt cuộc, tình yêu là gì? Ngọt không có, chỉ toàn vị đắng. Đắng đến đầu lưỡi, đắng tận đáy lòng. Một cảm giác khó diễn tả. Vậy mà không riêng mình cô, tất cả mọi người đều đâm đầu vào yêu ai đó, cho dù biết là sai, ngàn vạn lần sai, nhưng, vẫn yêu. Biết rằng mình sẽ đau khổ, vẫn điềm tĩnh chấp nhận. Như vậy có được tình rằng bản thân đang dối trá không? Biết tất cả rồi, nhưng vẫn cam tâm chịu đựng. Quá mù quáng, với một tình yêu chẳng bao giờ thành hiện thực.

OoO

Ánh trăng chiếu rọi qua khe cửa, gió thổi nhẹ nhàng ngoài hiên. Chỉ còn bản thân Naruto phải thức. Đêm nay, thật sự khó ngủ. 

Naruto trút một hơi thở dài, mặc dù khuôn mặt vẫn còn mỉm cười. Lúc đầu khi biết tin về cuộc hôn nhân giữa Hinata và Neji, Naruto liền biết được tám, chín phần sự việc. Chắc hẳn, cả hai người đều không mong muốn việc đó xảy ra, chắc chắn rồi. Bấy lâu nay, chuyện hôn nhân của con cái đa phần đều do cha mẹ định đoạt, dù không muốn đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật ấy. Vì trên đời, làm gì có con cái nào cãi nỗi lời cha mẹ, đành chấp nhận hiện thực tàn nhẫn.

Naruto trưởng thành hơn rất nhiều, cậu hiểu được vấn đề chính, nên dễ dàng thông cảm mà buông tay Hinata. Một đôi tay cậu định nắm lấy suốt cuộc đời này. Quả thật, người tính không bằng trời tính. Cho dù chúng ta bước đi theo con đường nào, đích đến chỉ có một. Hạnh phúc hay bất hạnh, đều được ông trời quyết định thay chúng ta. Muốn phá bỏ sự quyết định ấy, xem ra ngoài Tenten không còn ai làm được. Nhờ cô ấy, cậu có thể cảm ơn Neji một lần nữa, nhờ cô ấy, tất cả mọi chuyện đều thay đổi theo một chiều hướng khác. Từ không thể thành chắc chắn. Nhưng, vì sao, cậu đến chút cũng không cảm thấy tức giận với Tenten? 

...

Dường như, cả hai người đều như nhau, có một điểm chung nhất định. Điểm chung mang đến cho người có vị đắng thật sự. 

Đêm dài khó ngủ.

OoO

Tenten đêm qua ngủ không được ngon lắm, chính xác chỉ vừa mới nhắm mắt. Sakura đã đến chơi. Cô ấy đến, để tặng cho Tenten một thứ, đó là hoa anh đào. Từng đóa hoa vừa nở được hái xuống. 

"Tenten, cậu thấy 'tớ' có đẹp không? Nhưng mà, ngày nào đó, 'tớ' sẽ tan vào không trung, đánh mất niềm tin và hy vọng. Vì vậy, quyết định là ở cậu."

Tenten hiểu, Sakura muốn khuyên cô điều gì. 

Đúng rồi, đúng rồi. Phải nhanh chóng đưa ra quyết định thôi. Cứ như vậy thật sự không ổn chút nào. Mãi lằng nhằng trong một câu chuyện được biên tập sẵn thật khó chịu. Nên biết, dừng lại khi cần, đi tiếp khi còn có thể. 

.... Khẽ cười nhẹ một cái, Tenten chạy đến, ôm lấy Sakura. Mùi hương hoa anh đào thơm ngát tỏa ra từ Sakura, khiến Tenten cảm thấy an tâm hơn. Ngày xưa, chẳng biết cô đã cười bao nhiêu lần nhỉ? Tính cách tinh nghịch ấy, vui tươi hài hước ấy, chắc nhiều người muốn nhìn thấy nó lần nữa lắm. Cô biết, bản thân đã quá tổn thương, vì vậy cần phải cố gắng vứt bỏ càng nhiều cảm xúc càng tốt. Tất cả đều trống rỗng, sẽ bớt cho cô sự mệt mỏi vĩnh hằng. Nhưng dường như cô đã sai, một điều cơ bản mà ai cũng nhận ra. Bởi vì cô là con người, nên cô không thể vứt bỏ cảm xúc chỉ bằng cách cố gắng quên đi. Muốn vứt bỏ, phải thật lòng buông tay. 

Để tình yêu chìm xuống đáy biển, để nỗi đau lắng sâu trong lòng, để ánh mắt tạm thời dời sang nơi khác. Khi đó, Tenten mới bớt được đau thương. Cảm giác không còn phải nghĩ đến những điều cần nghĩ, cảm giác được tự do như trước đây mới tuyệt vời làm sao. Đây là sự giải thoát cuối cùng, cho một tình yêu đang đi đến gõ cụt. 

"Cảm ơn cậu, Sakura."

Nếu để chọn giữa tiếp tục và gánh chịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tối mờ. Thôi thì ta nên kết thúc tại đây. Dừng chân đúng lúc. Để cho lòng thanh tịnh, khỏi phải nghĩ ngợi đến tương lai làm gì. Sống qua ngày cũng vui rồi. Tenten, cô ấy chấp nhận buông tay rồi. Như vậy, cô ấy có thể lấy lại tiếng nụ cười cùng tính cách trước đây chăng? Cả Naruto cũng vậy, cậu chấp nhận sự thật thẳng thắn một cách nhanh nhất. Vì vậy, cậu  ấy mới cố gắng dứt khoát tình cảm của mình. 

Nhưng Hinata thì khác, cô ấy không làm được. Nước mắt, đang cùng cô ấy bầu bạn lúc này.

Trong ngày mai, nhất định sẽ có điều gì đó thay đổi. Không lớn cũng không nhỏ, đủ để chúng ta cùng nhau nếm trải hết từng mùi vị mà câu chuyện đặt ra.

Một câu chuyện bi thương, diễn biến nhanh chóng.

Lần cuối thôi, hãy để cô ấy làm những điều còn lại, cho dù phải kết thúc bằng hai chữ "buông tay".  Và cô ấy sẽ chấp nhận kết thúc cuối cùng. 

OoO

"Neji, sao rồi. Con đã quyết định chưa?"

".... Có lẽ ...." 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro