Chương 14 : Kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi mọi người, oahuhu. Sau một tuần đăng thông báo, tớ chính thức bị tịt thu máy tính. Hôm nay cuối cùng cũng được cầm lại rồi. Tớ sẽ cố hoàn thành bộ truyện này sớm.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần cuối thôi, hãy để cô ấy làm những điều còn lại, cho dù phải kết thúc bằng hai chữ "buông tay". Và cô ấy sẽ chấp nhận kết thúc cuối cùng.   

OoO

Tình yêu,

Là điều cấm kỵ.

Một khi đã chạm vào nó rồi, thì chẳng bao giờ rút ra được. 

Lúc đó, ta chỉ biết chờ đợi tương lai của mình trong vô vọng. 

Không tiếng cười, không hạnh phúc. Cảm giác trái tim như vỡ tan thành từng mảnh. 

Tình yêu,

Cần một từ, để miêu tả hình dạng của nó. 

Tình yêu, 

Luôn có một kẻ dại khờ phải đợi chờ.

Dù thế,

Con người ta, vẫn không ngừng yêu thương. Cho dù biết là đau khổ. Cho dù phải khóc đến giọt nước mắt cuối cùng. Chẳng có ai, lý giải được, vì sao con người không ngừng yêu thương.

Chỉ vài phút ở cạnh nhau, ta bắt đầu cảm thấy kì lạ rồi. Sau vài tháng, đến vài năm. Tình bạn, tình đồng đội rồi cũng có ngày biến đổi thành tình yêu. Và tình yêu, luôn chào đón những tín đồ của mình, mặc kệ là nam hay nữ. Miễn yêu là được.

Cái đó, có phải quy luật của tình yêu không? Khi mà, có một số người chẳng bao giờ muốn động đến tình yêu. Nhưng vẫn yên, cơ mà, cái tình yêu đó, không bao giờ được đáp lại.

OoO

Dưới ánh trăng không màu. Trong tấm gương sáng, phản chiếu gương mặt mờ nhạt của Tenten. Đây là lần đầu sau từng ấy thời gian, cô cầm lại chiếc gương quen thuộc. Gương mặt của cô bây giờ, thật nhạt nhẽo, không còn một chút sinh khí nào cả. Mọi thứ, đều đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chưa bao giờ nó chịu dừng lại để chờ đợi cô. Khiến cho cô cứ chạy mãi thôi. Khiến cho, gương mặt xuất hiện quá nhiều điểm khác biệt.

Chạm vào đôi mắt thâm quầng của mình trong gương. Tenten khẽ trút một hơi thở dài. Đôi mắt, quá buồn phiền, quá khác lạ. Nó ẩn chứa hàng tá cảm xúc khó đong đếm. Đến Tenten còn chẳng nhận ra bản thân mình nữa. Kẻ ở trong gương và cô của hiện tại, rốt cuộc là ai? Hai người này, đều có chung một nỗi như nhau, không còn là một Tenten đơn giản hay mỉm cười nữa. 

"...."

"....Hoa, sẽ tàn sớm."

"....Cho nên, phải làm gì đó."

"...Nhưng, tôi, phải làm gì?"

Hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, Tenten liên tục hỏi đi hỏi lại một câu hỏi duy nhất. Mặc dù cô biết, sẽ không có ai trả lời cô. Nhưng, làm như vậy, cô thật sự cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Là gì nhỉ, cảm giác ấm áp nhẹ nhõm đến lạ thường. Càng hỏi, càng cảm thấy vơi đi một phần nỗi lòng. 

...

...Có lẽ, Tenten bắt đầu nhận ra rằng. Cô từ lâu đã muốn, nói ra tất cả cảm xúc trong lòng. Cô muốn tìm một người để chia sẻ. Cô muốn tìm một người có thể cảm thông cho cái tính bướng bỉnh của mình... Nhưng... Rõ ràng bên cạnh cô đã có sẵn những người bạn như vậy rồi. ... Tenten, cô ấy không thể nói. Cô ấy muốn cho ai đó biết bản thân đang cảm thấy thế nào. Chỉ là, Tenten quá sợ, sợ cái gì đó vô hình mà ngay cả cô cũng không biết nó là gì. 

Tách.

Tách, tách.

Lại khóc rồi. Từng giọt nước mắt thi nhau tuôn ra rồi lăn đều trên đôi má nóng ran của Tenten. Lại khóc rồi. Thật yêu đuối. 

"Oa....oa"

Khóc như một đứa trẻ, khóc như một người cô đơn, khóc như một đứa con xa nhà. Khóc để vơi đi tất cả cảm xúc bị chôn giấu lâu nay. Trong căn phòng hiu quạnh, chỉ nghe mỗi tiếng khóc cứ ngân lên mãi. Giống như một bài ca đầy bi thương. Điều cần thiết nhất cho Tenten hiện tại, chính là để cô ấy khóc. Cho cô ấy một lối đi, để cô ấy thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của tình yêu đem lại. 

OoO

Tenten khóc, đến khi cạn nước mắt. Cô cũng chẳng phiền ai cả, những giọt nước mắt này, cô sẽ tự lau nó. Biến nó thành một thứ vũ khí đẹp đẽ nhất mà bản thân có thể tạo ra. Dùng nó để an ủi chính mình.

Đã đến lúc để cô đưa ra quyết định của mình, cho dù kết quả vẫn không thể thay đổi.

Tenten lục lọi trong tủ đồ của mình, cô lấy ra một cây kéo. 

Cây kéo ấy, trông thật sắc nhọn, cứ như là có thể cắt bất cứ thứ gì trên đời.

Tenten dùng kéo, cắt đứt hai dây buộc tóc, để cho tóc tự do xõa ra. Bạn biết đấy, người ta thường bảo, khi ai đó thất tình, thì người ta thường cắt tóc của mình. Điều đó có thể giải thích rằng, họ thật sự đã buông tay. Không còn bất cứ lưu luyến nào với quá khứ, với tình yêu đã dứt kia.

Xoẹt, xoẹt.

Tiếng kéo kêu lên liên hồi, đó là âm thanh riêng biệt nhất trong căn phòng này.

Cứ thế, mỗi khi cây kéo chuyển động, là lúc những lọn tóc rơi xuống. Tenten cắt tóc, để chứng tỏ, bản thân thật sự mạnh mẽ, không yếu đuối chút nào. Cô ấy cắt mái tóc của mình, cho đến khi nó cách vai hai centimet. Một minh chứng mới, một kiểu tóc mới. Với lời hứa, từ bây giờ cho đến lúc ra đi, Tenten không bao giờ được phép rơi một giọt nước mắt nào cả. 

Tenten để cây kéo xuống bàn, nhanh chóng đứng dậy. Khoác lên mình một cái áo cho đỡ lạnh. Trong đêm nay, phải nhanh chóng làm những việc cần làm. Giải quyết hết những nút thắt trong lòng. Như vậy, mới có thể ngủ ngon. Mới có thể chào đón một bình minh chẳng bao giờ đến vào ngày mai.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro