Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vươn mình thức dậy sau một đêm ngủ vùi. Từng tia nắng ấm áp chiếu xuống trần gian, và...một ngày mới ở Konoha lại bắt đầu.

"Oi, Tenten! Cậu sắp xong chưa?"  Lee với gọi ở phía dưới.

"Đợi tớ một chút." Rồi cô chạy vội xuống, cầm chìa khoá mở cửa." Chào buổi sáng."

Vẫn là Tenten với vẻ mặt hoạt bát, đáng yêu ngày nào. Mỗi sáng, Neji và Lee cũng đứng đợi cô bạn sửa soạn rồi cả ba cùng nhau đi đến tiệm để ăn sáng.

"Tớ nghĩ chúng ta nên ăn cà ri, loại thật cay vào!"

"Thôi đi Lee, mới sáng hôm qua cậu đã ăn rồi còn gì. Neji đã nhịn cả buổi luôn đấy, cậu ấy không ăn được cay."

"Vậy tóm lại là ăn gì đây?"

"Mì Soba nhé, Neji thích lắm, phải không?" Tenten cười, nhìn sang cậu bạn.

"Ừ, thế cũng được. Chúng ta còn phải nhận nhiệm vụ nữa, nhanh lên."
__________________________

"Cộc cộc"

"Vào đi"

Ngài đệ lục nghe thấy tiếng gõ cửa vội cất ngay quyển "Thiên đường tung tăng" vào ngăn bàn, ho khan vài tiếng để lấy lại phong độ thường ngày.

"Hokage-sama, ngài cho gọi bọn em có chuyện gì?"

"À, ta định giao cho các em một nhiệm vụ. Gai nói với ta lâu rồi nhóm chưa làm nhiệm vụ, nên đề xuất một nhiệm vụ cấp B cho các em, coi như để "lấy lại nhiệt huyết".

"Thật là...Một nhiệm vụ cấp B cho cả 3 Jounin sao?" Tenten tỏ vẻ bực bội vì ông thầy quá lố của mình.

"Vậy nhiệm vụ là gì ngài đệ lục?" Neji không chần chừ và đi thẳng vào vấn đề.

"À...Ở Điểu Quốc có một nhóm loạn thần đang âm mưu lật đổ Lãnh Chúa Toki, các em mau đến đó và điều tra rõ ngọn ngành sự việc."

"Điểu Quốc?...Toki?... Sao nghe quen quá nhỉ." Tenten đang cố nhớ ra. Dường như những cái tên này rất quen thuộc với cô.

"Có phải là....?"

"Đúng. Đó là nơi các em làm nhiệm vụ cùng Naruto. Riêng Lee thì lúc đó bị chấn thường do cuộc đấu với Gaara nên không tham gia nhiệm vụ được. Chỉ có Neji, Tenten thôi."

Lee không giấu được vẻ bực tức của cậu, giậm mạnh chân xuống sàn:

-Giá mà...lúc đó em hồi phục nhanh hơn thì có thể cùng đồng đội làm nhiệm vụ rồi. Chỉ tại em quá yếu...Tức thật!

Gai sensei với nụ cười sáng chói loá vỗ vai cậu học trò cưng, an ủi:

-Lee, em không hề yếu đuối! Đây là cơ hội của em, hãy cho họ thấy em đã làm được những gì trong suốt khoảng thời gian qua. Tiến lênnn, tuổi trẻ!!!

"Được rồi, Gai sensei, Lee, hai người xong chưa?" Neji khoanh tay lại, đôi mắt trắng chuyển hướng sang nhìn hai người đàn ông đang phản ứng thái quá, lông mày chau lại. Dường như mấy năm trong đội 9 cũng không thể khiến cậu bớt dị ứng với những trò vớ vẩn kiểu này.

"Neji, kệ bọn họ đi, bọn mình đi trước nhé." Tenten gọi Neji.

"Ừ, đi thôi." Neji quay về hướng Tenten, chợt để ý thấy cô đang xách theo túi nải màu nâu rất to, cậu hỏi.

"Cái gì vậy?"

"À, Lee yêu cầu tớ làm đồ ăn đi đường ấy mà."

"Vậy để tớ xách cho cậu." Cậu tới gần Tenten, gỡ túi nải trên tay cô. Tenten có chút bối rối, thật ngại khi cậu lại hay quan tâm đến cô như vậy. Vệt đỏ xuất hiện trên má cô, Tenten vội cúi đầu xuống để che đi vẻ ngượng ngùng.

"Cậu sao thế? Không khoẻ trong người à?" Neji ân cần hỏi.

"Ơ...Haha....Không có gì đâu. Mình đi thôi!" Tenten cười.

Họ không quên chào ngài Đệ Lục và cất bước ra đi. Trong khi đó, hai thầy trò kia vẫn vui vẻ cười nói mà không hay rằng Neji và Tenten đã đi rồi.

"Này, hai người không tính đi sao?" Ngài Đệ Lục gác tay lên cằm. "Làm ơn đi nhanh cho tôi!"

Tận lúc này thì hai thầy trò bọn họ mới ngưng được, vụt chạy mà quên cả đóng cửa phòng lại.
Ngài Đệ Lục đành phải đứng dậy đóng cửa rồi quay về chỗ ngồi. Bất chợt Ngài lại nhớ tới những ngày xưa, khi còn là thành viên đội 7, cùng những cô cậu học trò cá tính, nghịch ngợm nhưng không kém phần thông minh, nhanh nhẹn.

"Chà...Naruto giờ đã có bạn gái. Sasuke và Sakura đang chu du ở phương trời nào rồi. Chúng nó...thật sự đã trưởng thành." Ngài Đệ Lục thở dài, nuối tiếc những ngày tươi đẹp trong quá khứ.

"Mà thôi, giờ ta tiếp tục " Thiên đường tung tăng" thì tốt hơn." Ông ấy cười hí hửng, chăm chú vào quyển truyện màu đỏ.
___________________________________________________

Bối cảnh trong truyện là sau khi sự kiện The Last diễn ra được 1 tháng. Naruto và Hinata đã trở về làng và đang hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro