Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé với đôi mắt trắng toát, cười thật tươi, thì thầm vào tai người cha:

"Cha xem, em ấy dễ thương quá!"

"Đó là tiểu thư Hinata của Tông gia, con phải đối xử với cô ấy thật tốt."

"Vâng ạ!"
----------------
Đã từ lâu, Hizashi biết đứa con trai của mình không phải hạng tầm thường, nếu nó được sinh ra trong Tông gia, cuộc đời nó sẽ thay đổi rất nhiều.

"Neji...Thằng bé xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn. Nó là một THIÊN TÀI!"

"Ngươi câm miệng lại! Đừng quên rằng ngươi và nó chỉ là bề tôi, phải cống hiến cho Tông gia bằng tất cả, kể cả việc chết! " Lời nói cay độc thốt ra từ người đàn ông-Thủ lĩnh gia tộc Hyuuga. Dứt lời, ông ta đọc nguyền chú khiến dấu ấn trên trán Hizashi phát ra ánh sáng, cơn đau ập tới khiến ông quằn quại.

"Cha ơi!"

Đứa bé đứng đó, nhìn người cha mà rơm rớm nước mắt. Người đàn ông kia, kẻ đã khiến cha mình đau đớn, nó rất giận. Bất chấp việc cha bảo nó : "Đó là Hiashi, anh trai song sinh của ta, là bác của con." , nó vô cùng căm hận. Ánh nhìn trong trắng, thơ ngây ngày nào giờ biến mất, và trong đầu óc non nớt của nó đã hình thành nên nỗi oán thù, gặm nhấm tuổi thơ yên bình của nó bằng những lời miệt thị, những cơn hành hạ thể xác mà cha đã phải gánh chịu.

-----------
Cứ như thế, cậu bé lớn lên. Chính quá khứ đau buồn đó làm cậu có cái nhìn bi quan về cuộc đời, rằng "Định mệnh là điều không thể thay đổi" , rằng " Kẻ thất bại thì mãi mãi chỉ là kẻ thất bại."

Kể từ trận đấu với Naruto, một đứa đứng bét trong học viện Ninja, cuộc đời cậu sang trang. Không bị trói buộc bởi số phận nữa, cậu tìm một lối đi riêng cho mình. Và giờ đây, thiên tài Hyuuga Neji đã cởi mở hơn, biết giúp đỡ mọi người. Khi hầu hết các cựu Genin trở thành Chunnin, chỉ một mình anh thôi, vươn cao và xa hơn nữa, trở thành Jounin, gánh trên vai bao trọng trách và cả sự tín nhiệm của mọi người.  Bên cạnh Uzumaki Naruto, người dẫn dắt anh ra khỏi bóng tối, bên cạnh Hyuuga Hinata, người em gái mà anh nguyện hi sinh để bảo vệ, còn có một cô gái. Không quá mãnh liệt, không quá e thẹn, cô dành cho anh thứ tình cảm còn nhiều hơn tình đồng đội.
__________________________________________________________________________________

"Nhìn kìa! Con nhỏ kia thật bẩn thỉu, hôi hám. Tao nghĩ mình nên lấy luôn bữa tối của nó, cho nó chết." Lũ nhóc giựt lấy cái bánh mì của cô bé, quăng vào sọt rác.

Cô bé oà khóc, toan đứng dậy định rượt hai tên nhóc con và đánh chúng một trận. Nhưng cô không thể vì đã quá mỏi mệt và bụng thì đói cồn cào.

Tí tách....tí tách....

Trời lại mưa. Cô bé mồ côi, trong bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt đen nhẻm lật đật tìm chỗ trú. Cô tự nhủ:

"Không lẽ phải nhịn nữa sao. Mình đã đói lắm rồi!"
-------------
May mắn thay, nhờ sự giúp đỡ của ngài của ngài Đệ Tam, cô bé đã có chốn nương thân. Cô được gửi vào học viện Ninja và trở thành kunoichi.
.

.

.
"Tsunade-sama là kunoichi tài giỏi nhất!"

"Ô! Thật vậy sao? Tớ rất ngưỡng mộ ngài ấy."

Những bé gái không ngừng bàn tán về vị ninja huyền thoại. Chúng nó mơ ước sẽ được như bà ấy. Và Tenten cũng thế.
-------------
Trải qua bao ngày tháng luyện tập vất vả, kết quả vẫn là con số không. Cô bé thiểu não ngước nhìn lên bầu trời trong xanh...và cô biết được điểm mạnh của mình: sử dụng nhẫn cụ.

Một ngày không xa, cô đã tự hào reo lên:

"Tớ chính là một chuyên gia vũ khí của đội Gai!"

Không cần phải là bản sao của ai cả, cô tự tin thể hiện khả năng của bản thân.

------------

Và lúc đó, cô cũng đã đủ tự tin để sánh vai cùng với cậu.

Cùng cậu luyện tập, cùng cậu làm nhiệm vụ, cùng cậu than phiền về những trò ngớ ngẩn của Gai và Lee.

Những năm tháng ấy, thật vui và hạnh phúc.

-----------

Có lẽ, những điều đó đã khiến cô và cậu thân thiết hơn chăng?

Nhưng có một điều mà cô không thể nào lý giải nổi...

Cô và cậu luôn đi cạnh nhau, bất kể vì nhiệm vụ hay vì lý do khác. Ngắm nhìn vóc dáng cứng cáp của cậu từ phía sau cùng mái tóc nâu dài buộc hờ, cô cảm nhận được sự yên bình và ấp áp. Vì cô biết, ánh mắt đó sẽ luôn dõi theo cô, bàn tay đó sẽ luôn chặn lại những đòn đánh của kẻ thù để bảo vệ cho cô.

Vì họ là đồng đội?

Đúng. Nhưng cô còn mong chờ điều gì khác...

---------------------------

Hai con người, hai số phận. 

Liệu có thể bước chung một con đường?

_________________________________
E hèm, mới giới thiệu thôi nha, chap 1 thì cứ từ từ.
Chap này viết từ tháng 6/2016 , mình có đăng một thời gian rồi lại ẩn, nay đăng lại. Hiện mình đang tiếp tục viết chap 1, đợi mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro