Episode 13: Someone Wakes Me Up...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode’s statement: Everything could turn to be my memories except you...~

Bạn có biết sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn?

Người lớn luôn đưa ra những lời hứa và rồi suy nghĩ rất nhiều để có thể thực hiện nó nhưng trẻ con thì khác. Chúng luôn tin vào những gì chúng nghe thấy và nhìn thấy. Từ suy nghĩ đến hành động cũng rất đơn giản. Chỉ cần mỉm cười và bước đi, không có bất kỳ âu lo nào? Cũng chẳng phải ngượng ngùng hay khó xử. Chỉ là cái mình muốn thì phải đạt cho bằng được khi có cơ hội. Summer là một đứa bé như vậy, suy nghĩ của cậu bé không hề phức tạp, nó đơn giản như một con đường thẳng tắp mà ở nơi ấy cậu bé nghĩ mình sẽ có được điều ước bấy lâu nay. Không đắn đo xem mommy của cậu sẽ tức giận như thế nào và bất chấp những con phố dài cùng dòng người xa lạ. Chỉ dựa vào những ước ao của riêng mình, cậu bé khoác chiếc ba lô nhỏ màu trắng trên vai men theo sảnh khách sạn rộng lớn. Ánh mắt đen láy ngước nhìn mọi việc trôi qua như một guồng quay vội vã. Nó khiến cậu bé cảm thấy choáng ngợp nhưng chẳng hề sợ hãi. Vì nơi cậu tìm đến, cậu bé tin chắc rằng ở đó sẽ có người dang rộng vòng tay và có đủ sức mạnh để bảo vệ cậu trước những điều đáng sợ kia...

Summer đứng khá lâu trước cánh cửa màu trắng, cố gắng nhón bước chân của mình để với tới nút chuông nhấn nhưng có vẻ nó vẫn còn quá cao so với cậu. Cậu thật sự cần một ai đó giúp đỡ, nhưng quanh đây hình như mọi cánh cửa đều đang đóng chặt. Chỉ còn mình cậu cùng dãy hành lang bóng loáng và lạnh ngắt. Nhưng khó khăn không thể làm cậu bé nản lòng. Summer hạ ba lô của mình xuống, cậu bé lùi lại vài bước và lấy đà, đôi tay nắm chặt, đôi môi thổi ra phía trước, ánh mắt nhắm thẳng vào chiếc chuông cửa trước mặt. Nhanh như một chú chim nhỏ, cậu bé lao về phề trước, bàn tay bé nhỏ vươn ra một cách mạnh mẽ. Và trước khi cậu bé ngã dụi xuống đất thì cuối cùng một tiếng chuông cửa cũng đã vang lên. Cậu bé chống hai tay xuống sàn, ánh mắt tập trung hết sức vào nắm cửa, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Một tiếng cách nhỏ, cánh cửa khép chặt từ từ hé mở. Cậu bé ngước nhìn một cách chăm chú khuôn hình trước mặt mình. Một dáng người không quá cao lớn. Chiếc quần ngủ sọc màu xanh dương cùng chiếc áo thun màu trắng. Mái tóc xõa dài có vẻ hơi rối, đôi mắt hấp háy thật giống mỗi lúc cậu bé thức dậy vào mỗi buổi sớm. Hai đôi mắt của họ chớp nhìn nhau vài lần cho đến khi cơn ngái ngủ của TaeYeon đi qua và cô sực tỉnh trước sự hiện diện của Summer.

“Summer!” TaeYeon chợt kêu lên còn cậu bé chỉ tiếp tục nhìn cô và nhoẻn miệng cười.

“Cháu làm gì ở đây vậy?” TaeYeon nhìn Summer và đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm người đã đưa cậu bé đến đây.

Summer nhìn đôi mắt ngạc nhiên của TaeYeon thì chợt có chút buồn phiền, cậu bé đã tưởng tượng trước khi đến đây rằng TaeYeon sẽ vì sự xuất hiện của cậu mà vui mừng. Boss của cậu sẽ ôm cậu vào lòng và trao cho cậu nụ hôn vào má như mommy của cậu thường làm. Đôi môi cậu bé bĩu ra, ánh mắt cụp lại, hai chân duỗi ra sàn.

“Làm cách nào cháu có thể tới được đây vậy?” TaeYeon thật sự lo lắng khi cô biết được rằng không có ai đi cùng cậu bé cả. Cô ngồi xuống nhặt chiếc ba lô và sốt sắng hỏi Summer. Summer nhìn TaeYeon rồi cúi đầu, cậu bé rút trong balô của mình tờ giấy hợp đồng thuê nhà của mommy mình và đưa nó cho TaeYeon.

“Chúa ơi Summer, mẹ của cháu sẽ lo đến chết mất nếu biết cháu làm thế này đấy.” TaeYeon nhìn tờ giấy và thốt lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt có phần sợ sệt của Summer thì sự lo lắng trong cô đột nhiên lắng lại. Cô nở một nụ cười thật tự nhiên, xoa đầu cậu bé và nói.

“Nhưng không thể phủ nhận cháu rất thông minh đó Summer.” Câu nói đó làm hàng lông mi cụt ngủn của Summer chợt động đậy, khóe môi nở bừng một nụ cười tươi rói.

“Vào nhà thôi, chúng ta sẽ phải giải quyết chuyện khó hiểu này đây.” TaeYeon kéo Summer đứng dậy. Cả hai cùng đi vào căn hộ của TaeYeon, họ ngồi đối diện nhau và chuẩn bị một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

“Nào Summer, hãy nói cho cô biết tại sao cháu lại đến đây và mẹ cháu có biết chuyện này không?” TaeYeon hỏi trong khi Summer bắt đầu bấu những ngón tay của mình lại.

“Cô đoán câu trả lời là không, phải không? Summer này, cô không biết tại sao cháu lại đến đây. Nhưng việc này thật sự rất nguy hiểm với một đứa bé như cháu. Ở ngoài kia có rất nhiều những điều xấu và chúng có thể làm hại cháu nên cháu cứ tự ý đi ra ngoài như vậy.”

TaeYeon nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu bé, đôi má phúng phính ửng hồng. Trước giờ không phải cô chưa từng tiếp xúc với trẻ con. Em gái cô cũng đã kết hôn và cô cũng đã được làm bác. Những đứa cháu cô cũng không phải là chưa làm những điều tương tự như thế này. Cô có thể là chưa từng hỏi qua chúng vì sao mà làm như vậy, có thể vì TaeYeon chưa từng bao giờ bận tâm vì một đứa trẻ. Nhưng Summer thì khác, cậu bé khiến cô tò mò. Cô muốn biết những gì đang diễn ra trong đầu cậu nhóc đó. Muốn biết rằng tại sao cậu bé lại làm như vậy? Muốn hỏi rất nhiều nhưng trên hết TaeYeon không muốn làm cậu bé hoảng sợ. Cô nghĩ rằng chắc hẳn để đến được đây, cậu bé đã không ít phải trải qua cảm giác lo sợ. Cô chỉ muốn bây giờ có thể cho cậu bé cảm nhận được cảm giác an toàn. Sẽ không có bất kỳ điều gì xấu có thể xảy ra khi cậu bé ở đây.

TaeYeon cảm thấy việc trước tiên phải làm bây giờ là có thể báo với Jessica rằng Summer đang ở chỗ cô. Việc này quả thật không có gì khó và TaeYeon có thể cảm thấy sự hoảng hốt của Jessica khi nghe về chuyện này. TaeYeon cảm thấy thật kỳ lạ, con người ta đôi khi muốn tránh mặt nhau đến cùng vậy mà có những chuyện cứ khiến họ phải chạm mặt nhau hết lần này đến lần khác.

“Mommy của cháu sẽ có mặt ở đây sau 30 phút nữa.” TaeYeon đặt cốc sữa trước mặt Summer và nói. Cậu bé vẫn yên lặng nãy giờ tong khi TaeYeon cũng chẳng biết làm gì hơn để phá vỡ bầu không khí này ngoài việc gõ những ngón tay của mình trên mặt bàn và chờ đợi Jessica. Lúc này Summer vẫn mím chặt môi đôi khi lại lẩm bẩm điều gì đó mà cô không tài nào hiểu được.

Tiếng chuông cửa lần thứ 2 vang lên, TaeYeon và Summer trong phút chốc cùng ngước nhìn nhau. Khi TaeYeon đang bước về phía cửa, chợt có một nắm tay nhỏ bé tóm lấy ống quần của cô. TaeYeon quay lại bắt gặp ánh mắt như van nài của Summer, đôi mắt đen láy tròn xoe ấy cứ nhìn cô như thể cô là một vị cứu tinh. Ánh mắt ấy khiến TaeYeon thoáng chốc giật mình, cô xoay người lại áp hai tay mình vào má của Summer và nói nhẹ.

“Đừng lo cậu bé!”

Cánh cửa mở ra, Jessica bước vào một cách vội vã. Đôi mắt của họ lướt qua nhau trước khi ánh mắt cô ấy đanh lại nhưng lại long lanh nước. Jessica bước tới gần Summer, bỏ lại TaeYeon từ phía sau đang quan sát hai mẹ con họ.

“Hãy nói cho mommy biết tại sao con phải làm như thế?” Jessica nói gằn từng chữ, đôi tay cô ấy đang run lên trong khi Summer cứ đứng chôn chân như vậy, đầu cậu bé cúi thấp, khóe miệng không hề động đậy.

“Tại sao con cứ không nghe lời như vậy Summer? Tại sao cứ phải khiến mommy lo lắng? Tại sao con không thể sống như những đứa trẻ khác?” Jessica bắt đầu tuôn ra sự tức giận của mình và điều này khiến đôi mày TaeYeon nhíu lại.

“Con có biết mình đã làm cái việc ngu ngốc gì không? Bao giờ thì con mới học được cách cư xử đúng đây Summer? Đừng có im lặng nữa Summer? Hãy trả lời mommy đi. Hãy nói rằng con đã sai và hứa rằng không bao giờ lập lại chuyện này nữa. Con phải học cách nhận lỗi Summer.” Jessica cứ tiếp tục nói trong khi Summer cứ đứng đó, khuôn mặt của cậu bé một chút cảm xúc cũng không biểu lộ. Cậu bé cứ đứng đó cùng sự im lặng như thể đang thách thức sự kiên nhẫn của Jessica.

“Summer, hãy nói đi. Nói con biết lỗi rồi đi. Đừng có chọc giận mommy theo cách đó nữa.” Jessica thật sự bùng nổ, đôi mắt cô rung lên sự giận dữ, đôi tay cô ấy tóm chặt lấy vai của Summer và lắc mạnh cậu bé.

“Tại sao con cứ ngang bướng như vậy? Tại sao không bao giờ chịu nghe lời? Con học ở đâu thói lì lợm đó vậy? Mommy thật sự thất vọng về con. Con không phải một đứa trẻ ngoan Summer. Mommy không...”

“Đủ rồi đấy Jessica.” TaeYeon chợt nói lớn cắt ngang câu nói của Jessica. Cô bước tới bịt hai tai của Summer lại và kéo cậu bé vào lòng mình. Đột nhiên cánh tay của Summer quấn quanh cổ của TaeYeon thật chặt. Cậu bé bật khóc, và tiếng khóc ấy ngày một lớn. Sự hờn tủi trong phút chốc không thể kìm nén bung ra xiết chặt lấy cõi lòng của ai đó. Cứ như vậy, cậu bé vùi sâu vào lòng của TaeYeon và cứ khóc, khóc mãi, dòng nước mắt dàn dụa nóng rát như thấm qua lớp áo mỏng manh của TaeYeon, thấm vào da thịt cô như những vết cắt vô hình khiến trái tim cô đột nhiên trở nên nhói đau. Jessica nhìn hai người trước mắt cô ôm lấy nhau khiến cơn giận dữ trong lòng đột nhiên ngưng lại nhưng cảm giác lòng mình quặn đau lại dâng lên mạnh mẽ. Cô chưa từng có ý tổn thương Summer, cô cũng hiểu vì sao Summer ngang bướng như vậy? Cô cũng biết tại sao con trai cô lại tìm đến nơi này? Nhưng trong chốc lát cô lại không thể kiểm soát bản thân mình. Là Jessica cảm thấy cô đang nghĩ cho mình nhiều hơn là nghĩ cho Summer. Đôi mắt cô trở nên nhạt nhòa, Jessica ngồi phịch xuống đất, ánh mắt như trút dần từng sức lực còn lại. Cô quay mặt lại về phía xa để tránh đi ánh nhìn của TaeYeon.

“Mình sẽ vào phòng nói chuyện với Summer. Cậu cố gắng bình tĩnh lại đi.” TaeYeon đặt một cốc trà trước mặt Jessica và nói.

Cô bước vào căn phòng của mình, nhẹ nhàng tiến đến bên Summer. Cậu nhóc đang khép mình lại một góc trên giường của TaeYeon, lồng ngực phập phồng thổn thức đôi khi lại nấc lên từng tiếng.

“Con trai mà khóc dai như vậy sau này làm sao có thể kiếm bạn gái chứ?” TaeYeon vỗ vỗ lên lưng Summer và nói. Cậu bé nghe thấy thế liền xoay mình ngồi dậy và quệt dòng nước mắt trên má.

“Summer này, hôm nay là cháu sai rồi. Cháu có thấy mẹ cháu đã lo lắng như thế nào không? Người lớn đôi khi có thể nổi nóng vì một nỗi lo nào đó. Như thể là nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra với cháu thì mẹ của cháu sẽ rất đau lòng thế nên...”

“Nhưng mommy đã không giữ lời hứa.” Summer phụng phịu nói.

“Mommy cháu đã hứa gì với cháu vậy?” TaeYeon chợt hỏi khi cô biết đây chính là mấu chốt của vấn đề.

“Mommy nói khi về Hàn Quốc, cháu sẽ không phải ở khách sạn. Mommy hứa sẽ cho cháu một căn phòng với giấy dán tường màu xanh dương, những chú cá heo nhồi bông. Nhưng giờ thì mommy lại nói cháu phải ở khách sạn thêm một thời gian nữa. Cháu không thích, cực kỳ không thích. Không muốn một chút nào hết. Boss có thể cho cháu ở đây không?” Summer đột nhiên nắm lấy cánh tay TaeYeon và nói.

“Hả? Chuyện này...chuyện này...chuyện này phải hỏi ý kiến của mẹ cháu đã.” TaeYeon giật mình bởi lời đề nghị của Summer. Ngày hôm qua chỉ là cảm xúc nhất thời mà TaeYeon mời đề nghị Jessica ở lại. Nhưng hôm nay vấn đề là hoàn toàn khác. Liệu chuyện này sẽ dẫn đến đâu? Cô lắc nhẹ đầu mình và nhìn Summer.

“Hãy để cô nói chuyện với mẹ cháu một lát.”

“Boss, cháu thật sự muốn ở đây. Làm ơn, cháu không thích khách sạn một chút nào hết.” Summer dùng đôi mắt long lanh của mình nhìn TaeYeon như thể cậu bé tin rằng chỉ cần cậu bé cảm thấy có gì đó không vui, Boss của cậu bằng cách này hay cách khác nhất định sẽ hóa giải được nó.

TaeYeon khép cánh cửa lại và đối diện với ánh mắt của Jessica. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, khuôn mặt chỉ trong phút chốc trở nên hốc hác. Họ cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Jessica chợt lên tiếng.

“Hôm nay quả thực làm phiền cậu rất nhiều.”

“Là bạn bè cũng không cần phải khách khí như vậy.” TaeYeon ngồi xuống ghế và nói.

“Bạn bè ư?” Jessica chợt khựng lại nhìn TaeYeon và lẩm bẩm lại những từ này. Trong thâm tâm cô chưa từng nghĩ có một ngày TaeYeon lại bình thản đối diện với cô như vậy. Hơn thế nữa lại có thể nói ra hai từ “bạn bè” ấy một cách nhẹ tênh như giữa họ mọi kỷ niệm đã thật sự trở thành quá khứ.

Những ngày cuối cùng ở trường đại học dài như gần cả thế kỷ. Jessica và TaeYeon bước qua nhau một cách lặng lẽ. Đôi mắt Jessica khẽ lén nhìn TaeYeon nhưng chưa bao giờ cô ấy có thể chạm được vào con người đó một lần nữa. Đêm đó Jessica trở lại căn phòng kỷ niệm của họ một lần nữa, chỉ là để ôn lại những gì là tươi đẹp nhất của thời thanh xuân. Ngoài trời những cơn gió giằng xé vào nhau rít lên từng tiếng vang vọng khắp một góc trời. Tấm rèm cửa hôm nào phất phơ trong gió. Jessica lướt tay qua từng góc của căn phòng, men theo những hồi ức như để ghi nhớ từng khoảnh khắc. Có vui, có buồn nhưng chưa từng nghĩ sẽ có kết thúc. Cô biết rằng cả hai thật sự chẳng có một lí do gì cho sự chia tay. Chẳng hiểu vì sao mà lại rời xa nhau, chẳng hiểu tại sao cứ tự dằn vặt nhau bởi những điều không đáng. Tình yêu đôi lúc thật kỳ lạ, nó có thể thay đổi những điều lớn lao nhưng lại quá mỏng manh trước những điều dung dị của cuộc đời. Tự trách bản thân hay trách người còn lại, tình yêu mà quá bình yên cũng trở nên nhạt nhòa nhưng khi đau đớn nó lại khiến con người ta trở nên vị kỉ và đầy yếu đuối. Jessica chưa bao giờ nghĩ tình yêu êm đẹp đó của mình bỗng một ngày trở nên đầy giông bão. Ba của TaeYeon có lý, từ trước đến giờ cô ấy đã hy sinh vì cô quá nhiều. Và khi ông ấy hỏi cô rằng liệu tình yêu của cô có thể bù đắp lại những hy sinh đó, Jessica chợt thấy mình trở nên nhỏ bé. Cô chưa bao giờ mất lòng tin vào TaeYeon nhưng để tin vào chính bản thân mình lại là một chuyện khác. Chờ đợi nhau chưa bao giờ là một chuyện gì đó quá lớn lao đối với cô nhưng TaeYeon thì khác. Cô ấy không thể chịu được cảm giác cô biến khỏi tầm mắt của cô ấy. Cơ hội học tập ở nước ngoài đó không phải ai cũng nhận được, nó là ước mơ của TaeYeon, là cơ hội không phải cho mình cô ấy mà còn là cả sự kỳ vọng của gia đình. Nhưng giờ đây nó có thể trở thành con số 0 vì cô. Jessica có thể hiểu sự lo lắng mà ba của TaeYeon đang trải qua khi gặp cô. Ba cô ấy vì chuyện này đã nhiều lần cãi vã với TaeYeon. Tóc của ông ấy bạc đi từng ngày, những nếp nhăn cứ vì thế mà ngày một xuất hiện nhiều hơn. Ông ấy không yêu cầu cả hai chia tay cũng chẳng tỏ ra là ép buộc cả hai phải làm gì. Ông ấy chỉ như một người cha lo cho đứa con gái nhỏ thân thương, chỉ là mong bản thân cô có thể một lần vì TaeYeon mà làm điều gì đó. Cô thật sự là không muốn nhưng chẳng hiểu vì sao trong phút chốc lại trở nên cao thượng như vậy. Nhưng cái điều bản thân cô không ngờ tới đó lại là TaeYeon. Cô chưa bao giờ nghĩ tình yêu của TaeYeon lại trở nên cực đoan như thế. Cô nói cô có thể chờ nhưng cô ấy nói không. Cô ấy phủ nhận mọi cố gắng và nỗi lực của cô. Cô ấy chỉ là không tin cô và cả chính bản thân cô ấy. Mỗi ngày họ gặp nhau, tình yêu tràn ngập trong những câu chuyện xé lòng không đi đến hồi kết. Bất cứ điều gì cũng trở nên vô nghĩa, không ai chịu lắng nghe, không ai tự mình lùi lại một bước. Họ muốn bước tới để nắm tay nhau lại nhưng lại là những cái gạt tay thật mạnh. 

Tiếng cửa căn phòng chợt khép lại khiến Jessica giật mình, trước mặt cô là một TaeYeon quần áo ướt sũng, đầu tóc rối mùi, thoang thoảng trong không gian một mùi nồng của rượu sực lên. Cô ấy nhìn cô bằng một ánh mắt đỏ ngầu, tê dại đến đau lòng. Cô ấy bước qua Jessica, vai áo ướt đẫm đó của TaeYeon khẽ chạm lên làn da của Jessica khiến cô thoáng chốc rùng mình. TaeYeon đặt người xuống ghế cúi đầu và nói.

“Mình đã yêu cậu rất lâu, từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi mình biết rằng mình không thể tự tin mà sống thiếu cậu. Mình cho rằng mình hiểu cậu, rằng những năm tháng chúng ta ở bên nhau không một ai trên đời này có thể hiểu cậu hơn thế. Nhưng có một điều mình luôn hối tiếc đó là chưa từng một lần mình theo đuổi cậu một cách đúng nghĩa. Mình từng nhớ nhiều năm trước trong mưa cậu khóc và nói rằng cậu không hề biết mình yêu cậu đơn giản là vì mình chưa từng thể hiện nó. Tình yêu này cũng là vì sự cố gắng của cậu mà có. Cũng là cậu cho mình cái hạnh phúc này. Chưa bao giờ mình có thể nói những lời yêu thương đối với cậu. Mình cứ nghĩ chỉ cần ở bên cậu như vậy là đủ. Đó là lí do vì sao mình sợ hãi? Mình không thể rời xa cậu một ngày. Khi cậu nói mình có thể ra đi. Mình cảm thấy thế giới của mình đảo lộn. Thật chênh vênh, chỗ dựa của mình, niềm tin của mình bỗng chốc biến mất, nó làm mình thật sự hoảng sợ.” TaeYeon ôm lấy đầu mình, cô ấy đang khóc, cô ấy đang khóc trước mặt Jessica. Có những lúc Jessica cảm thấy TaeYeon thật lạnh lùng, nhưng hơn bao giờ hết, lúc này đây cô có thể cảm nhận tâm hồn cô ấy luôn có một khoảng trống, nơi đó sự cô đơn, nỗi buồn, những tổn thương đang ngự trị. Jessica lại gần bên TaeYeon, ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của cô ấy vào lòng. 

“Taengoo à, cậu không sai, là mình sai là mình đã vô tư quá lâu, đã để thời gian của chúng ta trôi đi một cách vô ích. Mình luôn nghĩ rằng cậu yêu mình và mình ở bên cậu đó sẽ là hạnh phúc. Nhưng không phải, hạnh phúc của cậu xứng đáng nhiều hơn thế. Mình đãng lẽ phải yêu cậu nhiều hơn mình đã từng. Phải làm sao đây? Làm sao để có thể trốn chạy khỏi những chuyện này?”

“Chỉ cần cậu còn cần mình, chỉ cần cậu còn muốn tình yêu này của mình. Chỉ là những điều cậu muốn thì mình bằng lòng với tất cả nhưng xin cậu đừng đẩy mình ra xa. Mình biết cậu có thể chờ đợi nhưng mình không đủ dũng khí để cho đi thời gian của mình nữa. Có những điều phải là mình cậu mới hiểu. Nhưng chắc chắn một điều rằng Kim TaeYeon này mãi mãi yêu cậu. Sẽ không bao giờ rời xa.” Họ nhìn nhau ánh mắt đau đáu, nỗi đau quặn lên theo dòng nước mắt trào ra ngoài xóa đi vẻ mặt lạnh lùng lúc nào.

“Chia tay rồi có thể làm bạn không? Chia tay rồi là sẽ mãi mãi mất đi Taengoo của mình phải không?”

“Nếu phải xa cậu thì mình thà không bao giờ gặp lại. Đã ra đi sẽ không bao giờ quay đầu thêm một lần nữa. Đã là quá khứ thì sẽ mãi chôn chặt. Cậu không muốn như vậy phải không?” TaeYeon áp sát cơ thể của mình vào Jessica, hơi thở nóng bỏng của cô phả từng nhịp từng nhịp làm Jessica trở nên mê muội.

“Mình...mình...mình...yêu cậu...Taengoo...” Không phải đợi quá lâu, đôi môi của TaeYeon bao trọn lấy Jessica. Cô đẩy Jessica ngã xuống chiếc ghế dài. Lần đầu tiên trong đời cả hai cho phép mình đi xa đến thế. Ngay cả khi còn những ngày hạnh phúc họ dù có nghĩ đến cũng chưa từng dám đi quá giới hạn như vậy. Nhưng lúc này đây, TaeYeon như một chú ngựa bị kìm cương lâu ngày nay được buông thả rong những bước dài trên cơ thể của Jessica. Họ ban đầu gấp gáp như muốn chiếm đoạt cả thời gian nhưng sau dần khi tình cảm chiếm thế thượng phong, những nụ hôn vội vàng có phần hoang dại nhường chỗ cho những yêu thương nồng nàn. Nó cuồng nhiệt nhưng lại dàn trải theo nhịp đập của ái tình. Dục vọng nhưng đầy đam mê, là những khát khao cháy bỏng trong lồng ngực. Thân xác hòa quyện lại vào nhau như một lẽ tự nhiên của đất trời. Nhịp thở hối hả xé toang màn đêm im lặng. Cơ thể cuốn vào nhau co tròn lại trên một không gian nhỏ hẹp. Những giọt mồ hôi lăn theo đường cong của cơ thể, Jessica nép mình thật chặt trong vòng tay của TaeYeon. Cô ấy không để mặc bản thân mình mà là cô ấy đang cùng TaeYeon tạo nên những dư vị mới của tình yêu. Đó có thể là loại dư vị theo năm tháng chẳng hề phai nhạt mà lại đậm đà theo những hồi ức về phương xa thương nhớ...

Căn phòng chìm trong sự im lặng sau câu nói của TaeYeon. Jessica cứ như thả hồn mình đi đâu đó, ánh mắt của cô ấy thu lại mà xa xăm. TaeYeon cảm thấy có những vết gợn trong lòng nhưng chẳng hề muốn bới nó lên một lần nữa.

“Summer thật sự không thích ở khách sạn. Mình nghĩ thằng bé sẽ không thay đổi quyết định đâu.” TaeYeon nói

“Mình hiểu, lỗi có lẽ một phần là ở mình nhưng cũng không còn cách nào khác cả.” Jessica chậm rãi nói.

“Đôi khi chúng ta tự cho chúng ta là những người lớn thì có quyền áp đặt cho những đứa trẻ. Nhưng không phải như vậy, bản thân mỗi đứa trẻ sinh ra đều có suy nghĩ riêng của nó. Chúng ta nên định hướng và tôn trọng điều đó. Mình thật không muốn thấy cậu giống như những vị cha mẹ khác, gây tổn thương cho đứa trẻ của mình chỉ vì những cơn tức giận.” 

“Nó thật sự rất ngang bướng giống cậu...” Jessica chợt ngừng lại khi nhận thức được mình đang nói điều gì đó.

“Là vì cậu hứa mà không làm.”

“Là bất đắc dĩ mà thôi.”

“Đó không thể là một lí do hợp lý cho đứa trẻ 6 tuổi Jessica.”

“Vậy cậu muốn mình phải làm sao?”

“Chuyển nhà đến đây đi. Hãy ở đây cho đến khi cậu tìm được nhà mới.”

“Mình không thể.”

“Jessica, đã 7 năm rồi, chúng ta đều đã thay đổi rồi. Không còn là những con người chỉ biết sống vì cảm xúc của mình. Lời đề nghị này của mình không có một ý gì khác. Mình chỉ đang giúp đỡ một người bạn mà thôi.”

“Cậu đã từng nói chúng ta sau này không làm bạn.” Câu nói của Jessica khiến TaeYeon khựng lại. Cô không ngờ 7 năm trước mình có thể nói được điều không tưởng này. Có lẽ lúc đấy còn quá bồng bột và nông nổi.

“Jessica cậu nghe cho rõ đây, Kim TaeYeon đứng trước mặt cậu là Kim TaeYeon hoàn toàn mới, không còn là Kim TaeYeon của 7 năm trước.” TaeYeon bước tới khóa Jessica bằng hai cánh tay của mình, cô thấp đầu sau đó nhìn thẳng vào ánh mắt của Jessica và khẳng định một cách chắc chắn.

To be continued...! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro