Episode 14: You Are The Apple Of My Eyes...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode’s statement: "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa lần nữa.” – Cửu Bá Đao

Tiếng chuông đồng hồ tích tắc những vòng quay đều đều của thời gian. TaeYeon nằm dựa lên thành giường, không gian cá nhân của cô từ giây phút này trở đi đã có thêm sự xuất hiện của mẹ con Jessica. Căn hộ trống rỗng bỗng chốc được lấp đầy, TaeYeon có thể cảm nhận từng sự thay đổi nhỏ nhất. Bản thân cũng ý thức được rằng những ngày tháng sau này có lẽ sẽ không trôi vào dĩ vãng một cách nhanh chóng như 7 năm qua. Dòng tâm trạng ngổn ngang thì thoảng đượm chút lặng đọng của sự cô đơn. TaeYeon gác tay lên trán và thầm nghĩ.

“Chỉ là cùng hít thở một bầu trời cùng cô ấy vẫn là những thổn thức đến khó hiểu~”

Đôi mày TaeYeon chợt nhíu lại khi có một luồng sáng nhẹ hắt qua khe cửa hé mở. Cô vờ nhắm nhẹ mắt mình, đôi tai lặng yên có thể cảm nhận những nhịp chân bé nhỏ. Nhịp chân ấy ngày một gần hơn, chiếc chăn đắp nhẹ qua người cũng được dịch chuyển một cách khẽ khàng. Không lâu sau TaeYeon có thể thấy vòng eo mình đột nhiên trở nên ấm áp bởi cánh tay nhỏ bé của ai đó. TaeYeon khẽ mở mắt, Summer đang ép sát vào lòng cô, hơi thở của cậu bé đều đều như cố gắng để không làm cô tỉnh giấc. TaeYeon nhìn cậu bé trong lòng mình một cách bí mật, cậu bé chớp nhẹ hàng mi, khóe miệng tươi tắn như một đóa hoa tú cầu. Cô không hiểu vì sao giờ này cậu bé còn thức và lén vào phòng cô như vậy. Có lẽ cậu bé chưa quen với nơi ở mới chăng? Nhưng suy nghĩ của TaeYeon nhanh chóng phải nhường chỗ cho những cảm giác kì lạ khi Summer trở nhẹ mình. Câu bé đột nhiên ngồi thẳng dậy, TaeYeon dù đang nhắm đôi mắt của mình lại thì vẫn có thể biết rằng đôi mắt của Summer đang chăm chú nhìn cô. Cho đến khi những ngón tay bé nhỏ lướt qua khuôn mặt của cô. Summer tròn xoe đôi mắt, cậu bé chạm khẽ lên mái tóc của TaeYeon. Ngón tay lướt một đường dài trên hàng lông mày của cô ấy. Nó cứ di chuyển như thể để ghi nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt của TaeYeon. Làn da mềm mại, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hồng. Tất cả đều được Summer ghi lại trong khoảnh khắc mà cậu bé mong chờ bấy lâu. Một nụ cười hài lòng xuất hiện, cậu bé lại xoay người bước xuống giường một cách lặng lẽ. Đôi chân nhón từng bước như chú mèo nhỏ trở ra khỏi phòng của TaeYeon. Trong phút chốc nhịp tim của TaeYeon trở nên rộn ràng mà chẳng hiểu vì sao. Nét thắc mắc đọng lại trên khuôn mặt của một người chưa bao giờ trải qua những trải nghiệm như vậy. Summer quả nhiên là một đứa trẻ có phần đặc biệt với TaeYeon không phải chỉ vì mẹ của cậu bé là Jessica Jung.


TaeYeon nhìn cánh cửa khép lại một cách từ từ, cô chợt nở một nụ cười ngây ngô. Cảm thấy hành động của cậu bé này tuy khó hiểu nhưng cũng thật dễ thương. Màn đêm dần buông xuống, TaeYeon nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ với cảm giác bình yên mà Summer đem lại.


TaeYeon là một người không quá quen với sự ồn ào nhất là khi cô đang ở trong kì nghỉ ngơi của mình. Nhưng có lẽ khoảng lặng ấy đã bị phá vỡ, những âm thanh hỗn độn ngoài phòng khách đã đánh thức cô khỏi giấc ngủ sâu ngày hôm qua. TaeYeon vươn vai dụi đôi mắt của mình trước khi bước ra khỏi phòng.

“Summer mau đi rửa mặt đi, mommy không có thời gian đâu. Và hãy đặt cái bát trước mặt của con xuống ngay.” Jessica đang loay hoay làm gì đó trong bếp trong khi cậu nhóc lém lỉnh Summer không ngừng bày trò trên bàn ăn.

“Summer con có...cậu đã dậy rồi sao.” Jessica quay lại và bắt gặp TaeYeon đã thức dậy từ lúc nào.

“Hi Boss!” Summer reo lên, cậu bé đứng dậy từ chiếc ghế gỗ và lao thẳng về phía TaeYeon, khiến cho con người đang đứng đó một phen loạng choạng trước khi tay cô giữ lấy mông của cậu bé để nó không khỏi bị ngã xuống.

“Summer! Mommy đã nói bao nhiêu lần, con không được làm như vậy với mọi người mà.” Jessica cau mặt lại khi thấy hành động vừa rồi của cậu con trai bướng bỉnh.

“Cháu vẫn chào buổi sáng với mọi người theo cách như vậy sao?” TaeYeon nhìn cậu bé mỉm cười hỏi.

“Chỉ với người cháu yêu thôi.” Cậu bé quấn tay thật chặt quanh cổ của TaeYeon vui vẻ trả lời mà không hề biết rằng sau câu nói ấy, mẹ của cậu và TaeYeon đang nhìn nhau một cách ngượng ngùng.

“Đủ rồi đó Summer, con mau đi rửa mặt đi nào.” Jessica bước tới chỗ của TaeYeon và cố đỡ lấy cậu con trai nhưng có vẻ Summer ngang bướng hơn cô nghĩ.

“Con muốn đi rửa mặt cùng Boss.” Summer càng ôm chặt lấy TaeYeon và nói.

“Không được Summer.” Jessica bắt đầu lên giọng nhưng Summer không hề chịu thua.

“Boss cũng chưa rửa mặt mà mommy.”

“Summer.” 


“Thôi được rồi Sica, mình sẽ đưa Summer đi rửa mặt. Cậu cứ tiếp tục với công việc của mình đi.” TaeYeon tỏ ý không thể làm thế nào khác và bế Summer vào phòng tắm.

“Sao cháu lại không đánh răng vậy Summer?” TaeYeon cúi xuống hỏi cậu bé đang nhìn chăm chăm vào chiếc bàn chải của mình.

“Cháu không thích vị bạc hà.” Cậu bé bĩu môi nói.

“Xem nào, nhà của cô chỉ có kem vị bạc hà thôi. Cháu cố dùng một lần đi rồi chúng ta sẽ đi mua loại chúng ta hay dùng.” TaeYeon xoa đầu cậu bé và nói.

“Nhưng nó cay lắm.” Summer bắt đầu mếu máo.

“Vậy lát nữa sẽ mua kem cho cháu được không?” 

“Thật chứ ạ, nhưng Boss không được nói với mommy nhé.” Đôi mắt cậu bé sáng bừng sau câu nói của TaeYeon.

“Còn phải xem cháu đánh răng sạch không đã.” TaeYeon giả bộ đưa tay lên cằm ra điều đắn đo.

“Trắng sáng như sữa.” Summer nhe hàm rắng trắng nhỏ xíu của mình ra một cách đầy tự tin. Vẻ ngô nghê của cậu bé bất giác khiến TaeYeon cảm thấy thật thoải mái. Không phải kỳ lạ sao? Vồn dĩ từ trước đến giờ TaeYeon đều nghĩ trẻ con ngoài mang lại phiền phức ra thì có gì hay? Nhưng hơn hết tận sâu đáy lòng cô đó không phải lý do chính. Từ nhỏ TaeYeon đã sống trong sự giáo dục nghiêm khắc của ba cô, đôi lúc sự nghiêm khắc đó trở nên khắc nghiệt. Nó khiến tâm hồn bé bỏng của TaeYeon trở nên co cụm, những vết xước mãi khắc sâu trong lòng. Không thể oán trách nhưng chẳng thể quên đi. Với cô sự lớn lên là một cuộc giải thoát, rằng mỗi đứa trẻ sinh ra có thể sẽ là một bi kịch mà ta biết trước nó sẽ xảy ra những vẫn không thể ngăn lại.

TaeYeon bước trở ra phòng khách, hình ảnh Jessica đang chuẩn bị bữa sáng có điều gì đó vừa xa lạ nhưng lại cảm thấy gần gũi. Đã nhiều năm trôi qua, những hình ảnh về cô ấy vẫn luôn được cất giữ cẩn thận trong kho tàng ký ức của TaeYeon. Những ngày về tình xa nhớ tựa như những cơn gió thoảng, TaeYeon lại lặng lẽ bên tách cafe đắng ngắt, lắng đọng những hình ảnh đó lại. Để những thước phim hồi ức chiếu chậm miên man theo những giai điệu du dương của bản nhạc xưa cũ.

“Tại sao cậu lại đứng đó nhìn mình như vậy?” Jessica đặt chiếc đĩa xuống bàn rồi nói.


“Đã lâu không được thấy cậu như vậy nên có chút không phản ứng kịp.” TaeYeon nở một nụ cười nhẹ và ngồi xuống bàn.

“Cậu vẫn đang trong kỳ nghỉ phép à?” Jessica đưa cho TaeYeon một ly sữa và nói.

“Uh tháng sau mình mới chính thức tiếp quản chi nhánh mới.” TaeYeon chậm rãi nói.

“Còn cậu, công việc tổ chức đám cưới có lẽ cũng rất bận rộn phải không?”

“Mình chỉ thường bận vào ngày cuối tuần hơn.”

“Mình có thể thấy điều đó, lát nữa cậu có muốn đi mua một ít đồ dùng không? Cậu thấy đó, mình sống một mình nên không có mua sắm nhiều nhưng bây giờ thì xem nào nên mua một chút gì đó thì hơn.”


“Ồ vậy lát nữa chúng ta cùng đi, mình cũng muốn mua ít đồ cho Summer.”

“Thằng bé rất dễ thương.” TaeYeon nhấp một ngụm sữa và nói trong khi Jessica đột nhiên dừng chiếc dĩa của mình lại.


“Mình không nghĩ cậu thích trẻ con.”


“Có lẽ bây giờ đã thay đổi rồi...”

Đôi lúc con người tự hỏi rằng phải mất bao lâu để kiếm tìm hạnh phúc cho bản thân? Và phải mất bao lâu để có thể giữ trọn được hạnh phúc nhỏ bé đó cho riêng mình. Đã 2 tháng trôi qua sau cái đêm đó, Jessica và TaeYeon không nói gì nhiều. Họ là đã chia tay hay đã cho nhau một cơ hội để làm lại. Jessica bây giờ có lẽ có nhiều hơn TaeYeon một lí do, một sự suy nghĩ, một nỗi muộn phiền và cả một tâm tư đầy âu lo. Cô không biết phải nói chuyện này như thế nào? Tại sao vào lúc cuối cùng lại xảy ra chuyện tày trời này. Tại sao lại bắt cô phải hoang mang? Nếu là một ai khác thì Jessica có thể đã vui sướng chạy đến bên người đó và san sẻ niềm hạnh phúc của cô nhưng TaeYeon lại là một con người hoàn toàn khác. Đã không biết bao nhiêu lần Jessica chứng kiến thái độ của TaeYeon mỗi khi họ đề cập đến chuyện về những đứa trẻ. TaeYeon mặc nhiên không bao giờ bày tỏ sự chú ý của mình cho những cô nhóc, cậu nhóc nhưng tệ hơn hết là cô ấy còn ghét chúng. TaeYeon không có một lý do gì rõ ràng cho chuyện này, chỉ là vì cô ấy không thể chịu đựng được chuyện phải đối phó với một đứa trẻ. TaeYeon luôn quan niệm, trẻ con không có trong từ điển của cô ấy. Jessica phần nào có thể thấy sự lạnh lùng của TaeYeon trong vấn đề này. Jessica ngồi xuống băng ghế, bàn tay mềm mại chạm lên bụng một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt cô ấy chan chứa những suy tư, Jessica hướng ánh mắt về phía những bà mẹ hạnh phúc khi mang trong mình những thiên thần bé nhỏ.


“Mình phải làm sao đây Taengoo...”

“Cậu quả nhiên là thay đổi đến không ngờ.” Jessica nở một nụ cười buồn và nói trong khi TaeYeon hướng ánh mắt của mình về phía người con gái trước mặt.

“Mình sẽ đi thay đồ trước.” TaeYeon đột nhiên đứng dậy khỏi bàn ăn để xóa đi không khí khó xử lúc này.

TaeYeon đánh chiếc xe màu xanh của mình ra khỏi bãi đỗ xe, trên xe lúc này cậu bé Summer nhất quyết đòi ngồi ở ghế trước chứ nhất định không chịu ngồi cạnh mommy của cậu ở phía sau. Qua gương chiếu hậu, TaeYeon khẽ liếc nhìn khuôn mặt của Jessica. Vẻ đẹp ấy vẫn không thay đổi nhiều, nếu có thì có lẽ nó đã đẹp hơn theo năm tháng. Sự chín chắn và một chút gì đó từng trải khiến những biểu cảm trên gương mặt của Jessica thật sự thu hút người đối diện. TaeYeon hướng bánh lái của mình về phía trung tâm mua sắm nằm cách không xa khu nhà cô đang sinh sống. Summer đang bận rộn ngắm nhìn khung cảnh, cậu bé không ngừng hỏi han và reo lên mỗi khi bắt gặp điều gì mới lạ. TaeYeon ngoài việc lái xe thì cũng phải bận rộn trả lời những câu hỏi của cậu bé. Summer cứ liên tục hỏi không ngừng đến nỗi Jessica phải nhắc nhở cậu bé hãy dừng lại để TaeYeon có thể tập trung lái xe. Chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại rộng lớn được trang hoàng bằng những mặt kính lớn trong suốt một màu thể hiện sự hiện đại và hoành tráng của nó.

TaeYeon cùng với Summer và Jessica bước vào bên trong. Họ đi qua những gian hàng tạp hóa và mua những vật dụng cần thiết trước khi bàn tay nhỏ bé của Summer bất ngờ nắm tay bàn tay của TaeYeon. Cô cúi đầu nhìn cậu bé và hỏi.

“Có chuyện gì vậy Summer?” 

Cậu bé nhìn TaeYeon mỉm cười mà không hề nói gì, sau đó bất ngờ há miệng của mình thật to và chỉ vào hàm răng nhỏ bé của mình. Hành động này của Summer khiến TaeYeon bật cười, bây giờ thì cô đã hiểu cậu bé muốn gì rồi. TaeYeon nhéo nhẹ vào chiếc mũi của Summer và quay sang Jessica nói.

“Mình đưa Summer đi mua nước. Cậu cứ tiếp tục mua sắm nhé.” Và chẳng cần sự đồng ý của Jessica, TaeYeon đã kéo Summer đi về phía thang máy.

“Hai con người này thật kỳ lạ.” Jessica chau mày, lắc nhẹ đầu mình cô lại tiếp tục bận rộn mua sắm.

TaeYeon dắt Summer về phía quầy kem, ánh mắt cậu bé long lanh niềm vui. Summer không ngừng lựa chọn những vị kem mà cậu yêu thích. Họ chọn một chiếc bàn nhỏ và ngồi xuống thưởng thức ly kem của riêng mình.

“Mommy thường không cho cháu ăn kem. Mommy nói cổ họng của cháu không được tốt nên không được phép ăn nhiều kem.” Summer vừa đưa thìa kem vào miệng vừa nói.

“Mommy của cháu nói đúng đấy. Ăn nhiều kem sẽ bị viêm họng. Qủa thật là không tốt chút nào.”

“Vậy sao Boss vẫn mua cho Summer? ” Cậu bé ngô nghê hỏi TaeYeon.

“Đây là một ngoại lệ.” TaeYeon mỉm cười và nói.

“Tại sao Boss lại hay nhìn lén mommy vậy?” Summer đột nhiên thay đổi chủ đề và câu hỏi của cậu bé hoàn toàn làm TaeYeon bị khớp.

“Sao trước đây hai người lại không ở cạnh nhau?”

“Chuyện này...cháu còn bé...nên thật khó mà hiểu được, người lớn thường có lý lẽ riêng của họ.” TaeYeon ấp úng trả lời câu hỏi của cậu bé.

“Mà sao cháu lại hỏi những điều này?”

“Bác Thomas nói rằng Boss đã từng là người yêu cũ của mommy.” 

“Thomas anh thật là nhiều chuyện hơn tôi tưởng.” TaeYeon lẩm bẩm trong miệng một cách không thoải mái.

Dù biết khi hỏi những câu hỏi đại loại như thế này sẽ có thể làm Summer tổn thương nhưng không hiểu sao lúc đó TaeYeon lại không thể ngăn mình lại.

“Summer này, ba của cháu là người như thế nào vậy?” TaeYeon nhỏ nhẹ hỏi trong khi Summer chỉ chăm chăm nhìn vào cô. Cậu bé cứ nhìn lâu như vậy một hồi cho đến khi TaeYeon sực tỉnh vì hành động của mình, cô liền xoa đầu cậu bé và nói.

“Xin lỗi cháu Summer, là cô không tốt.”

“Daddy là người bỏ rơi mommy.” Summer lí nhí nói, ánh mắt cậu bé len lén nhìn TaeYeon trước khi kết thúc câu trả lời của mình rằng...

“Cũng giống như Boss vậy...” Đôi tay của TaeYeon ngưng lại, khuôn mặt trở nên đờ đẫn. Câu trả lời của Summer không quá phức tạp nhưng nó lại khiến TaeYeon chẳng thể hiểu nổi mình. 

Trên đường về nhà, TaeYeon không ngừng suy nghĩ về những điều Summer đã nói ở tiệm kem. Còn có quá nhiều điều mà 7 năm qua cô không hề biết, đã dặn lòng sẽ chẳng bao giờ cần biết về nó nhưng tâm can lại không yên. Những thắc mắc, những suy nghĩ trong lòng cần được giải tỏa. Sau khi đưa mẹ con Jessica trở về, TaeYeon cứ lái xe đi lòng vòng, thả mình vào những suy nghĩ thật khó xác định. Cô dừng chân tại một quán nhỏ, tìm cho mình một góc yên tĩnh. Những ly rượu được rót đầy, chẳng hề chậm rãi như vẻ thưởng thức. TaeYeon chỉ là đang muốn tìm sự tỉnh táo trong vị cồn bỏng rát nơi cổ họng.

“TaeYeon à, đừng uống nữa.” Rookie bước tới bên cạnh bạn mình và ngăn TaeYeon lại.

“Mình bây giờ có phải là tệ lắm không?” TaeYeon ngước nhìn Rookie rồi lại nâng chiếc ly của mình lên.

“Mình đã từng đánh cược với bản thân rằng nếu một ngày có gặp lại cô ấy thì cũng sẽ đường hoàng bước đến bên cô ấy và đĩnh đạc nói rằng mình đang sống rất tốt, rất tốt. Nhưng sao bây giờ nó lại khó khăn như thế này. Tại sao cô ấy lại chọn rời xa mình để rồi lại bị người ta bỏ rơi chứ? Tại sao lại để mình cảm thấy không cam tâm như vậy? Nếu đã ra đi thì phải kiếm tìm một người hơn mình chứ. Là cô ấy sai, là cô ấy đang tìm cách dằn vặt bản thân mình. Mình đã làm sai gì nào? Cô ấy tự làm tự chịu tại sao bây giờ lại khiến mình cảm thấy khó chịu...” TaeYeon bất chợt cười lớn và nói.

“TaeYeon à, đã 7 năm rồi hãy buông tha cho tất cả đi. Cậu không thấy như vậy là không đáng sao. Nếu đã có duyên mà không có phận thì hãy bằng lòng với nó. Tiếc nuối cũng không mang hồi ức quay trở lại được.” Rookie không biết nói gì hơn với người bạn này của mình ngoài những lời nói vốn biết không có tác dụng đó.

“Mình đã từng muốn có tất cả, muốn chinh phục cả thế giới này sau khi rời xa cô ấy, vậy mà đến cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra rằng từng chút từng chút trên thế giời này đều là cô ấy...” TaeYeon gục đầu xuống bàn và nói một cách cay đắng.

Bước chân không thực sự vững chãi, TaeYeon lê từng bước thật chậm về căn hộ của mình. Nhưng không hiểu sao khi cánh cửa đó càng gần thì đôi chân lại càng nặng trĩu. Cô không hiểu sao mình lại không bước tiếp, rút điện thoại trong túi áo, bấm một số điện thoại quen thuộc. Hồi chuông ngân dài như làm nỗi nhớ càng trở nên da diết.

“TaeYeon à, cậu đang ở đâu vậy?” Đầu dây bên kia giọng nói của Jessica có vẻ khá lo lắng.

“Mình đang ở đây. Đang rất gần cậu rồi.” TaeYeon vừa nói vừa tiến về phía căn hộ của mình.

“Cậu đã uống sao?”

“Ừ nhưng chỉ một chút thôi. Sica à, mình xin lỗi...”

“...”

“Sao cậu lại phải xin lỗi chứ?”

“Chỉ là xin lỗi vì mình đã uống. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào lúc muộn như thế này. Xin lỗi vì...năm ấy...đã không lắng nghe cậu. Xin lỗi vì không thể thêm một lần giữ cậu lại. Đã có nhiều chuyện xảy ra mà mình không hề biết. Nhưng chắc hẳn nó khó khăn lắm...Xin lỗi vì chỉ biết oán trách cậu.”

“TaeYeon à, cậu không cần phải....”

“Thật đấy, mình chưa từng giây phút nào ngừng oán trách cậu. Oán cậu sao năm đó lại bỏ rơi mình. Trách cậu tại sao năm đó lại nhẫn tâm như thế? Mình luôn cho rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên thế giới này nhưng có lẽ còn có người cũng phải trải qua cảm giác đó.”

“TaeYeon à, bây giờ cậu đang ở đâu? Hãy nói cho mình biết đi, mình sẽ tới đó, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. TaeYeon à, cậu ở đâu vậy?” Jessica cảm thấy thật sự lo lắng và bối rối khi TaeYeon nói với cô chuyện này. Nhiều năm rồi cô mới được nghe lại giọng nói da diết đó. Jessica bật dậy khỏi ghế, cô không thể cứ ở đó mà chờ đợi TaeYeon. Cô tiến về phía cánh cửa và sẵn sàng mở nó ra.

“Sica à, nếu có lúc nào đó cậu cảm thấy mệt mỏi thì mình sẵn sàng để cậu dựa vào mình. Dựa vào mình...dựa vào mình như những ngày ấy...mình sẽ không hỏi thêm điều gì, chỉ là đừng chịu đựng một mình hãy dựa vào mình.”

Cánh cửa căn hộ mở ra, Jessica nhìn thấy TaeYeon cùng với nụ cười ấm áp ngày nào nhưng có chút gì đó của khoảng cách, của những năm tháng tìm cách lãng quên nhau. Họ cứ đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi Jessica cảm thấy bờ vai mình nặng trĩu. TaeYeon dường như không thể đứng vững, cô ấy ngả người về phía Jessica và gục đầu lên đó nói một cách thổn thức.


“Hãy cứ dựa vào mình như cậu muốn~”

To be continued! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro