Episode 7: Turn your head, I want to hear your heart's voice!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode’s statement: As time goes by, I still love you...

Có những yêu thương vội vàng trôi qua tưởng chừng như một giấc mơ, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn bồi hồi những nỗi nhớ. Có lẽ tình yêu thật sự không chỉ là sự hy sinh mà còn là những khắc khoải không cam tâm bởi sự dang dở của nó. Tự hỏi bao giờ mới có thể kết thúc những suy nghĩ ngổn ngang và chút bình tâm để bắt đầu một cuộc sống mới. Qúa khứ không thể quên, bởi nếu ta càng cố quên thì rõ ràng những kỷ niệm đó đang tồn tại rõ rệt trong lòng.

“Vậy là unnie đã từng yêu đơn phương một người thật sao?” Cô bé Hana xoay tròn ánh mắt đen láy, bật lên thích thú trước gương mặt bối rối của TaeYeon.

TaeYeon bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung, cô nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô bé đối diện mình một hồi trước khi hắng giọng. 

“Em nên tập trung vào bài tập của mình. Nếu em không thể qua được kỳ thi giữa kỳ thì trưởng khoa sẽ không tha cho unnie đâu.” TaeYeon nghiêm mặt và nói.

“Thôi nào unnie, em đã học suốt cả tiếng đồng hồ rồi. Chúng ta cũng nên nghỉ giải lao một chút chứ. Hãy kể cho em nghe về người đó đi.” Hana kéo chiếc ghế lại gần TaeYeon. Chống cằm bằng cánh tay nhỏ xíu, cô bé mỉm cười tinh nghịch.

“Không có ai hết. Giờ thì học tiếp thôi hoặc chúng ta sẽ dừng lại tại đây.” TaeYeon lật trang sách và tránh xa ánh mắt tò mò của Hana.

“Unnie đang nói dối, nhưng dù sao thì em cũng muốn ở cạnh unnie càng nhiều càng tốt. Vì vậy chúng ta sẽ học tiếp.” Hana cầm lấy bút của mình và vẽ vẽ lên bàn tay của TaeYeon.

TaeYeon thở dài trước sự nghịch ngợm của Hana nhưng bản thân cô cũng đang thắc mắc tại sao Hana có thể đoán ra chuyện cô đã từng yêu đơn phương một người. Chẳng lẽ gương mặt cô vẫn còn lộ rõ sự đau khổ đó sao. TaeYeon không muốn tin vào điều này, mọi chuyện đã kết thúc. Sẽ không còn chuyện gì xảy ra giữa cô và Jessica nữa. Lắc nhẹ đầu của mình, TaeYeon trở lại với công việc gia sư của mình.

...

Thời tiết ngày giao mùa chuyển những cơn gió mát nhè nhẹ, Jessica vẫn ngồi ở góc cuối băng ghế, chờ tuyến xe bus quen thuộc để trở về nhà. Cô tự hỏi bây giờ TaeYeon đang làm gì? Sau những gì diễn ra ngày hôm đó, mọi chuyện có thể chưa thể trở về như lúc ban đầu nhưng chí ít thì TaeYeon cũng cho cô cơ hội để thấy rằng cô còn tồn tại trong cuộc sống thường nhật của cả hai. Tuy nhiên, dạo này họ thường ít gặp nhau hơn. Jessica bận rộn với việc học cho kỳ thi sắp tới còn TaeYeon dành hẳn một phần lớn thời gian của mình để kèm cặp cô con gái mới lớn của thầy trưởng khoa trong trường. Jessica không biết công việc đó có gì thú vị nhưng TaeYeon thường trở về nhà khá trễ, khuôn mặt cô ấy ánh lên sự mệt mỏi. Jessica đã từng hỏi tại sao TaeYeon không ngừng công việc đó lại để tập trung cho việc học, rõ ràng TaeYeon không cần việc làm đó vì tiền. Jessica lo sợ đó là cái cớ mà TaeYeon bày ra để tránh mặt cô, nhưng TaeYeon lại có lý do riêng cho mình.

Bầu trời đã tối hẳn chỉ còn Jessica ngồi đó một mình. Cô từ từ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng phanh xe trước mặt mình.

“TaeYeon, là cậu sao?” Jessica ngạc nhiên hỏi khi thấy TaeYeon và chiếc xe đạp của cô ấy ngay trước mặt.

“Về thôi.” TaeYeon nói và đeo ngược lại chiếc ba lô của mình trong khi Jessica vẫn chưa hiểu nổi nội dung câu nói mà TaeYeon vừa nói với cô. Cô nhìn TaeYeon chăm chú, khuôn miệng há ra như một đứa trẻ.

“Vậy thì tôi đi trước nhé.” TaeYeon nhìn khuôn mặt ngô nghê của Jessica, đảo một vòng peđan xe đạp và nói.

“Không...tất nhiên là tôi muốn đi xe với cậu hơn rồi.” Tiếng peđan kéo Jessica trở lại với thực tế. Cô nhanh chóng nở một nụ cười và bước về phía sau xe, ngồi ở đó với một khoảng cách nhất định.

“Cậu từ nhà thầy trưởng khoa về à?” Jessica hỏi và nhận lại là cái gật đầu của TaeYeon.

Sắp thi rồi sao cậu không nói với thầy là hãy dừng việc này lại.” 

“Chuyện đó có gì ảnh hưởng đến cậu à?” TaeYeon bất ngờ hỏi lại.

“À không, tất nhiên đó chỉ là chuyện của cậu...nhưng tôi thấy...”

“Tôi tự biết mình phải làm gì.” TaeYeon lạnh nhạt cắt ngang cuộc nói chuyện, còn Jessica ở phía sau vừa bĩu môi vừa đưa ánh mắt sắc lẹm về phía người ngồi đằng trước.

“Được rồi Kim TaeYeon, tôi sẽ mặc kệ cậu, để xem cậu chịu được việc này trong bao lâu.” Jessica khoanh hai tay mình lại hậm hực nghĩ thầm.

Những ngày sau đó, Jessica vẫn tiếp tục công việc học tập của mình trong khi TaeYeon tất bật chạy đi chạy lại như một con thoi. Vừa dạy thêm cho Hana lại chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, hầu như TaeYeon không có mấy lúc được nghỉ ngơi. Và hậu quả của việc này là cô đang phải nằm im trên giường với cái cặp nhiệt độ lên tới 39 độ c. Bác sĩ bất đắc dĩ Jessica vừa giơ chiếc cặp nhiệt độ vừa nhìn bệnh nhân tội nghiệp bằng ánh mắt không một chút thiện cảm, nếu như không muốn nói cô đang định xả một tràng giáo huấn tên bệnh nhân cứng đầu kia.

“Kim TaeYeon, tốt nhất là cậu đừng có rời khỏi phòng trong vòng vài ngày tới.” Jessica gằn giọng và dúi mấy viên thuốc cho TaeYeon.

“Chỉ là cảm cúm thông thường thôi mà.” TaeYeon thều thào nói.

“Cậu bảo thế này là nhẹ ư?” Jessica rít lên và cũng tiện tay ấn mạnh cốc nước vào miệng TaeYeon.

“Khụ khụ... Cậu muốn làm tôi chết sặc hả?” TaeYeon ho sặc sụa và trợn mắt nhìn Jessica.

“Jessica, cậu đang làm cái gì vậy?” TaeYeon lên tiếng khi thấy Jessica cầm lấy túi sách của mình.

“Không phải lý do mà cậu nhất định phải rời khỏi phòng là vì cái việc làm thêm ngu ngốc đó sao? Vậy tôi sẽ thay cậu ngu ngốc một lần này. Cậu hãy yên tâm nghỉ ngơi đi.” Jessica quay sang nhìn TaeYeon và nói.

“Cậu không cần phải làm vậy. Hơn nữa Hana là một cô bé không dễ chịu chút nào đâu.”

“Còn phải xem bản lĩnh của tôi tới đâu đã chứ. Cậu đó, hãy nhắm mắt lại và ngủ đi nếu không muốn thấy tôi vất vả thêm nữa.” Jessica bước đến bên giường của TaeYeon kéo tấm chăn lên và dặn dò.

Đứng trước mặt Jessica lúc này là một cô bé xinh xắn, hai bím tóc dễ thương cùng khuôn mặt toát lên vẻ thông minh.

“Jessica unnie?” Hana nhìn Jessica và hỏi.

“Uh chào em. Hôm nay unnie tới dạy...”

“Dạy thay cho TaeYeon unnie phải không ạ? TaeYeon unnie lúc nãy đã gọi điện cho em rồi.” Hana nhanh nhảu nói.

“Em rất muốn đến thăm TaeYeon unnie, nhưng unnie không cho phép điều đó xảy ra. TaeYeon unnie lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc học của em thôi.” Hana xoay xoay cây bút trong tay và nói.

“Như vậy không phải là rất tốt cho em sao?” Jessica mỉm cười và nói.

“Nhưng em nhớ TaeYeon unnie, nhớ rất nhiều.” Khuôn mặt Hana khá ngượng ngùng khi nói về điều này, còn Jessica thì khá bất ngờ trước lời bộc bạch của cô bé.

“Sica unnie, unnie có thấy TaeYeon unnie là người rất hấp dẫn không?” Câu hỏi lần này của Hana khiến Jessica suýt chút nữa là sặc ngụm nước vừa mới đưa lên miệng.

“Em nghĩ là em thích TaeYeon unnie mất rồi.” Hana mơ màng nói, và lần này thì miếng nước trong cổ họng của Jessica chưa kịp trôi xuống đã mắc nghẹn lại.

“Cậu ta có cái gì mà khiến em thích chứ?” Jessica nhìn Hana thăm dò.

“Thích một người cũng có lý do sao? Nếu vậy thì TaeYeon unnie chính là lí do. Chỉ vì đó là TaeYeon unnie mà thôi.” Hana mỉm cười, trong khi đó Jessica nuốt khan nước bọt. Cô không hiểu vì sao khi nghe những lời thổ lộ hồn nhiên của một cô bé dành cho TaeYeon lại khiến tâm trạng cô chùng xuống như thế này.

Bước những bước thật chậm, thả mình vào những suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Hana. Jessica thầm nghĩ, có phải cô bé Hana xinh đẹp chính là lí do mà Kim TaeYeon lại bán mạng vì một công việc không cần thiết như vậy? Hana thích TaeYeon, vậy còn TaeYeon thì sao? Liệu cậu ấy có thích Hana không? Có thể lắm chứ. Hana tuy còn là học sinh nhưng cũng đã 17 tuổi rồi. Gương mặt xinh xắn, cử chỉ lúc nào cũng đáng yêu. Mà nếu như hai người đó thích nhau thì sao chứ? Tại sao mình lại phải quan tâm tới những điều như vậy? 

Jessica mở nhẹ cánh cửa phòng, nhìn thân hình bé nhỏ đang nằm co quắp trên giường và thầm nghĩ. Cô không hiểu sao lúc này tự nhiên cảm thấy TaeYeon nằm đó rất khó chịu. Cô chỉ muốn dựng TaeYeon dậy và hỏi rằng cô ấy có thích Hana không? Dừng lại, tại sao cô lại muốn biết câu trả lời này đến thế?

“Cậu về rồi à? Buổi học diễn ra ổn chứ?” TaeYeon thức giấc và nhìn thấy Jessica đứng tựa mình vào cửa và nhìn cô chằm chằm.

“Đó là một cô bé đáng yêu.” Jessica buột miệng trả lời và ánh mắt vẫn găm thẳng về phía TaeYeon.

“Ý cậu là Hana hả? Mà có chắc là mọi chuyện ổn không? Trông cậu có vẻ lạ lắm.” TaeYeon lo lắng khi nhìn điệu bộ của Jessica lúc này.

“Kim TaeYeon, quả thật tôi đã đánh giá thấp cậu mà.” Jessica chép miệng nói và bỏ ra ngoài. Căn phòng lúc này chỉ còn lại Kim TaeYeon đưa tay lên vỗ vỗ trán của mình và lẩm bẩm.

“Có phải mình đang say thuốc không?”

TaeYeon xoa xoa cằm mình và nhìn về phía Jessica. Cả hai đang cùng học trong thư viện nhưng lại chọn chỗ ngồi khá xa nhau. Thư viện ngày chủ nhật trở nên vắng vẻ. TaeYeon không phải tuýp người ham mê học tập đến nỗi ngày chủ nhật của cô cũng trải qua trong thư viện, nhất là khi cô vừa ôm dậy. Nhưng biểu hiện của Jessica còn đáng lo lắng hơn. Lần đầu trong đời TaeYeon thấy Jessica dậy thật sớm và dành cả buổi sáng trong thư viện chỉ để lật đi lật lại một cuốn sách. Khó hiểu hơn nữa là tại sao TaeYeon lại bỏ dở bữa sáng của mình và lang thang đến đây chỉ để cố hiểu chuyện gì đã xảy ra với Jessica.

5 phút

10 phút...

30 phút...

1 tiếng đồng hồ...

Những ánh mắt ít ỏi trong thư viện đột nhiên dồn ánh nhìn vào TaeYeon, khi cô đột ngột kéo mạnh chiếc ghế và chạy nhanh đến chỗ của Jessica. Hành động tiếp theo là ánh mắt ái ngại của TaeYeon, cô đưa tay lên miệng và ra hiệu cho mọi người yên lặng. Khi mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó thì TaeYeon mới nhìn sang cô gái đang gối đầu lên cánh tay cô và ngủ một cách ngon lành.

“Tại sao lại dậy sớm để rồi ngủ gục như thế này?” TaeYeon nhẹ nhàng tháo chiếc kính trên khuôn mặt của Jessica và nói.

5 phút

10 phút...

30 phút...

1 tiếng đồng hồ...

Ánh mặt trời chiếu nhẹ qua khe cửa sổ, những tia nắng đua nhau chạy nhảy trên từng giá sách. Ánh sáng đó khiến đôi mắt của Jessica khẽ nhíu lại, khuôn mặt khẽ dụi dụi vào cánh tay của TaeYeon. Đặt cuốn sách qua một bên, TaeYeon thật sự bị thu hút bởi cô gái đang ngồi bên cạnh mình.

“Công chúa ngủ trong rừng.” TaeYeon thì thầm, nhẹ đưa bàn tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt xinh đẹp của Jessica. Những lọn tóc rối vương trên mắt được gài nhẹ qua một bên. TaeYeon gục đầu xuống mặt bàn, mặt đối diện với Jessica. Khoảng cách càng ngày càng được rút ngắn lại cho tới khi chóp mũi của cả hai khẽ chạm vào nhau. Jessica chợt thở mạnh còn TaeYeon bất giác nở một nụ cười vô cùng ấm áp.

Jessica cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ sát bên mình. Hàng mi khẽ khàng mở ra và Jessica cảm thấy ánh mắt mình hoa đi. Đây là mơ hay thực, khuôn mặt TaeYeon đang ở sát với cô, sát đến nỗi Jessica có thể cảm nhận được hương vị của nhiều năm trước. Trước khi Jessica định mở miệng và lên tiếng thì TaeYeon đã khép nó lại bằng đôi môi mềm mại của cô ấy. Chỉ vài giây, TaeYeon lùi lại một chút ít, mũi của họ vẫn chạm nhau. TaeYeon mỉm cười còn Jessica ngây ra vì sốc. 

“Tôi chỉ muốn chắc là không để cậu hét lên trong thư viện.” TaeYeon thì thầm đủ để Jessica nghe thấy.

“Cậu tới thư viện từ lúc nào vậy?” Jessica nói với hơi thở gấp gáp. Cô vẫn còn cảm thấy trái tim mình đập một cách điên loạn vì hành động vừa rồi của TaeYeon. Và một khi họ còn nói chuyện với nhau với tư thế và khoảng cách như thế này thì chắc hẳn trái tim của Jessica khó mà đập một cách bình thường được.

“Từ lúc cánh tay tôi còn có thể cử động được và bây giờ nó đã hoàn toàn tê liệt.” TaeYeon nói, còn Jessica xấu hổ quay đi.

“Mua kem cho tôi ăn đi.” TaeYeon đưa tay chạm lên đôi má ửng đỏ của Jessica và nói.

“Tại sao tôi phải mua kem cho cậu chứ?” Jessica nhíu mày và nhìn TaeYeon.

“Vì cái cậu đang gối lên đấy, đồ ham ngủ.” TaeYeon nhếch mép cười trước khi nhấc người mình khỏi bàn.

“Uhm...uhm....được thôi...” Jessica cũng nhanh chóng rời khỏi cánh tay của TaeYeon. Họ nhìn nhau một lúc, không ai nói gì chỉ là đang mỉm cười.

Bầu trời hôm nay trong vắt một màu của những đám mây trắng bồng bềnh trôi nhẹ nhàng trong gió. TaeYeon dắt chiếc xe đạp quen thuộc của mình. Ở phía góc đường, người con gái đã từng là sự tổn thương dường như không thể quên đang nở một nụ cười với cô. Nụ cười của ngày mưa mùa hè năm nào. Bất chợt có tiếng gọi từ phía đằng sau...

“TaeYeon unnie.” Hana gọi to tên TaeYeon và chạy đến bên cô.

“Hana, sao em lại ở đây?” TaeYeon nhìn Hana đầy ngạc nhiên.

“Em đến tìm unnie đó. Ai bảo unnie không đến tìm em chứ.” Hana vừa nói vừa khoác lấy tay của TaeYeon một cách tình cảm.

Cách không quá xa, Jessica đang chứng kiến tất cả. Cánh tay mà cách đây không lâu vốn thuộc quyền sở hữu của cô mà nay đã trong vòng tay người khác. Mà tại sao lại là sở hữu của cô kia chứ? Chỉ là một giấc ngủ thôi. Jessica đang mong đợi điều gì khác chứ? Bước chân của cô nặng trịch, Hana cứ bám chặt lấy TaeYeon không rời. TaeYeon buộc phải đưa Hana về nhà. Jessica có thể hiểu được ánh mắt khó xử của TaeYeon. Vì vậy chỉ là một nụ cười gượng ép, Jessica xoay người và bước đi.

Jessica có thể cảm nhận được sự hụt hẫng trong trái tim mình. Vốn dĩ trước giờ chưa từng có ai xen vào giữa cô và TaeYeon như vậy. Ngay cả lúc họ giận hờn nhau nhất thì Jessica cũng chưa bao giờ có cảm giác bất an như lúc này. Chỉ cần nhìn biểu hiện của Hana, Jessica có thể biết rằng từ nay trong cuộc sống của TaeYeon, cô không còn là người con gái duy nhất nữa. Là cô đang ghen tỵ hay đang ích kỷ. TaeYeon có quyền tìm kiếm một người mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Nhưng tại sao suy nghĩ này lại khiến cô cảm thấy buồn đến như vậy? Jessica ngồi xuống chiếc ghế bên đường, ánh mắt vô hồn chợt ừng ực nước.

“Mẹ từng nói khi thấy ai đó khóc mà ta càng an ủi thì người đó càng khóc lớn hơn. Vì vậy...” TaeYeon dựng xe của mình lại, tiến đến bên cạnh Jessica và nói.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Jessica ngừng khóc, ngẩng lên nhìn TaeYeon và nói.

“Vì tôi phải cùng cậu ăn kem.” TaeYeon cầm túi kem và đưa ra trước mặt Jessica.

“Không phải cậu phải đưa Hana về sao?” 

“Đấy là suy nghĩ của cậu thôi.” TaeYeon nói và ngồi xuống bên cạnh Jessica.

“Vậy là cậu đã bỏ con bé ở lại hả?” Jessica quệt nước mắt, nhìn TaeYeon và hỏi.

“Khi cậu khóc là lúc cậu xấu xí nhất.” TaeYeon chầm chậm bóc que kem trên tay mình.

“Ya Kim TaeYeon, mau trả lời vào câu hỏi của...” Câu nói của Jessica bị ngắt quãng khi TaeYeon đặt que kem mát lạnh lên miệng cô.

“Dâu cho cậu và Socola cho tôi.” TaeYeon nói và Jessica trở nên im lặng, cô chỉ len lén nhìn TaeYeon và thưởng thức que kem của mình.

“Con bé gọi cậu là Taengoo. Và tôi đã cảm thấy rất buồn khi nghe thấy điều đó. Cậu có thể không thích tôi nữa nhưng đó là cái tên mà chỉ duy nhất một mình tôi được phép gọi. Tại sao cậu lại để con bé gọi cậu như vậy? Cậu chưa từng hỏi tôi có đồng ý hay không.” Jessica hít một hơi dài và nói.

“Hana nghĩ tôi sẽ thích con bé nếu nó gọi tôi bằng cái tên đó.” TaeYeon chậm rãi nói.

“Vì sao chứ?” Jessica quay sang nhìn TaeYeon và hỏi.

“Tôi sẽ bất giác mỉm cười khi nghe thấy biệt danh đó. Tôi nói với Hana, đã từng có những thời điểm trong cuộc đời mình, tôi khao khát được nghe thấy cái tên đó cất lên. Nhưng bây giờ đó chỉ là kỉ niệm mà thôi. Và những kỉ niệm đó thuộc về cậu. Không ai có thể lấy nó đi cả. Hiểu không hả, bạn của tôi?” TaeYeon nhìn Jessica và nói. Cô ấy mỉm cười nhưng ánh mắt thoáng chút buồn. Jessica nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô đã có câu trả lời cho những thắc mắc của mình, nhưng tại sao khi TaeYeon thật sự coi cô là bạn như cô mong muốn lại khiến trái tim cô nhói lên. Cảm giác này là gì?

Họ không nói thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ ngồi đó chìm trong những suy nghĩ riêng của mình cho đến khi những làn gió chiều muộn làm run lạnh những tà áo mỏng manh. Jessica ngồi sau chiếc xe đạp quen thuộc. Vẫn là bờ vai ấy, vẫn là con người ấy. Có thể thêm một lần ngoái đầu lại nhìn cô và nói cho cô biết những suy nghĩ thật sự trong lòng. Cho cô một động lực để có thể biết rằng mình nên bước tiếp hay dừng lại. Không thể làm tổn thương trái tim đó thêm lần nữa, vì điều đó cũng khiến cô tổn thương rất nhiều...

To be continued...! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro