Episode 8: I Have A Lover...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode’s Statement: I can wait but don’t come too late...

Thời gian cứ từ từ trôi qua lặng lẽ và âm thầm. Có những chuyện cũng vì thế mà tưởng chừng như đã trôi vào quên lãng. Jessica bước đi trên con đường trải một màu vàng ruộm của những bông hoa cải nở rộ. Ánh trời chiều chiếu ngang khuôn mặt ánh lên sự phiền não. Jessica đang cùng các bạn học của mình có một kỳ nghỉ ngắn ngày tại một vùng quê ngoại ô thành phố. Cô cho rằng kỳ nghỉ này sẽ là khoảng thời gian vui vẻ sau một thời gian dài miệt mài cho học tập. Không khí nơi đây rất trong lành, bầu trời quang đãng có thể thấy những nhịp mây quấn quít vào nhau. Gió thổi chầm chầm làm đung đưa mọi sự sống theo một nhịp điệu du dương của sự bình yên. Khuôn mặt ấy sao mỗi lần ngước nhìn lại mang một màu sắc riêng biệt. Có lẽ đã đến lúc Jessica cất giấu đi khuôn mặt bướng bỉnh cùng nụ cười ngây ngô của TaeYeon. TaeYeon ở đó là một người điềm đạm hơn, nụ cười cũng nhàn nhạt như màu tàn của bình mình, ánh mắt sâu như một đáy hồ không gợn sóng. Đôi tay ấy đang lướt nhẹ trên dây đàn, những âm thanh vang lên nhưng dường như không bật khỏi không gian rộng lớn này. Những nốt nhạc ở đó được giam chặt trong suy nghĩ của cô ấy. Khó lòng mà ai có thể hiểu được...

“Một bước...hai bước...ba bước...bốn bước...năm bước...nếu tôi tiến lên nữa có lẽ tôi sẽ chạm được vào cậu. Nhưng tại sao tôi không đủ tự tin tiến lên...là vì tôi không đủ dũng cảm hay cậu ở quá xa...không thể chạm tới một lần nữa...” Jessica quyết định dừng lại, cô không bước đi nữa. Bất chợt có tiếng gọi và bóng dáng của ai đó đằng xa .

“Taengoo unnie.” Hana đang chạy từ đằng xa tới với gương mặt rạng rỡ. Cô bé vừa chạy vừa vẫy tay về phía TaeYeon, nhưng khoảnh khắc đó lại là lúc ánh mắt Kim TaeYeon và Jessica Jung chạm vào nhau. Người bất ngờ, người ngạc nhiên và xa hơn là ánh mắt ái ngại ngượng ngập. TaeYeon đứng dậy nhìn Hana và hỏi.

“Tại sao em lại ở đây?”

“Em tìm unnie.” Hana nhí nhảnh trả lời.

“Có chuyện gì gấp mà em phải tới tận đây?” TaeYeon nhíu mày nhìn Hana.

“Gấp gấp lắm. Em nhớ unnie, chuyện rất gấp mà.” Hana nói rồi ôm chầm lấy TaeYeon, cùng với ánh mắt bất ngờ cực độ của TaeYeon là tiếng thở dài cùng ánh mắt đăm đăm quay đi của Jessica.

"Chướng mắt quá" Jessica thầm nghĩ, trước giờ cô không phải một con người thiếu rộng lượng nhưng không hiểu sao sự có mặt của Hana ở đây khiến Jessica phiền lòng. Đây rõ ràng là kỳ nghỉ mà ở đó không có chỗ dành cho cô bé. Và Kim TaeYeon nếu muốn ở cùng người tình bé nhỏ của cậu ta thì tốt nhất không nên tham gia vào kỳ nghỉ chung này. Jessica ngồi xuống chiếc bàn gỗ, mím chặt đôi môi của mình lại. Cái cách mà Hana cứ dính lấy TaeYeon và gọi cô ấy là Taengoo khiến cho giấc ngủ cưỡng ép của Jessica càng trở nên bất trị. Cô không thể nào ngủ, cũng đã lật giở rất nhiều trang sách nhưng không dòng chữ nào đọng lại trong đầu. Không muốn bận tậm nhưng không thể ngừng để tâm, Jessica không hiểu vì lí do gì TaeYeon có thể chịu đựng sự rắc rối đó của Hana. 

So sánh? Jessica đang né tránh điều đó nhưng có vẻ như cô ấy đang so sánh một cách trực diện. 

“Tại sao lại kiên nhẫn với Hana đến thế? Nếu là tôi thì có lẽ cậu đã cau mày và bỏ đi. Tại sao lại vui vẻ với những cứ xử trẻ con đó? Nó vui đến thế sao? Tôi cũng đã từng như vậy. Tại sao không mỉm cười với tôi? Tại sao lại cáu gắt? Tại sao luôn bỏ chạy bất ngờ? Tại sao? Tại sao?”

Jessica cảm thấy chân mày của cô nhíu lại hết sức có thể nhưng vì sự tiến lại gần của ai đó với vẻ xã giao, cô cố gắng nở một nụ cười gượng ép.

“Sica unnie, em không nghĩ là unnie lại ở đây đó. Nãy giờ em không hề trông thấy unnie.” Hana ngồi xuống bên cạnh Jessica và nói.

“Vậy sự xuất hiện của em ở đây cũng làm unnie bất ngờ đấy.” Jessica cười nhạt và nói.

“Em muốn tặng một món quà bất ngờ cho TaeYeon unnie.”

“Có vẻ như cậu ấy rất thích món quà của em đấy.” Jessica nói và bóc thỏi socola của mình.

“Em cũng hy vọng như thế. Sica unnie, unnie với TaeYeon unnie là bạn thân đúng không ạ. Vậy chắc chị sẽ biết về mối tình đầu của TaeYeon unnie chứ? Mau kể cho em nghe đi ạ.” Câu hỏi của Hana vừa dứt cũng là lúc TaeYeon bước tới.

“Hana, em đang nói chuyện gì vậy? Đó không phải việc Jessica có thể trả lời em.” TaeYeon nghiêm mặt lại và nói.

“Em chỉ hỏi thôi mà.” Hana cúi đầu né tránh ánh mắt của TaeYeon và nói.

Không khí có vẻ như trở nên căng thẳng, cả ba người đều ngượng ngập với câu chuyện đang diễn ra. Họ không biết phải phá tan bầu không khí này như thế nào cho đến khi Jessica lên tiếng.

“Thôi nào con bé chỉ tò mò một chút, cậu đừng để ý quá thế. Ăn socola nhé.” Jessica mỉm cười và đưa một thanh socola cho TaeYeon.

“TaeYeon unnie không có thích ăn socola, unnie không có ăn được đồ đắng. Sica unnie không biết điều đó sao?” Hana buột miệng nói trong khi Jessica đưa ánh mắt thu gọn về phía TaeYeon. 

“Cậu ta không thể ăn socola sao? Cậu ta không thể nhưng sao trước đây lại vui vẻ ăn nó? Tại sao chứ? Mọi chuyện là sao đây?” Jessica nuốt nhẹ, liếc nhìn gương mặt đang lẩn tránh của TaeYeon.

“Đúng, unnie không hề biết. Có quá nhiều chuyện mà unnie không thể biết. Cám ơn em Hana.” Jessica nói và bỏ ra ngoài một cách vội vã trong khi TaeYeon chỉ đứng đó trong im lặng.

“Sica unnie làm sao vậy ạ?” Hana hỏi trong khi TaeYeon quay người chạy nhanh ra phía ngoài.

“Taengoo, chờ em với.” Hana nhìn thấy ánh mắt lạ lùng của TaeYeon vội lật đật theo sau.

Jessica không hiểu nổi những chuyện này. Cô như đang vấp phải một thứ cảm giác khó chịu, nó đang dâng lên và vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Có những chuyện khi sự thật được phơi bày luôn khiến trái tim mỗi chúng ta bị đè nặng bởi một cảm giác khó diễn tả. Cô ấy cứ chạy, chạy băng qua những con đường đất nhỏ hẹp. Những cơn gió thổi bay mái tóc, phảng phất trên khuôn mặt xinh đẹp là dòng nước trực trào. Jessica chạy càng nhanh hơn khi cô biết TaeYeon đang đuổi theo mình. Cô gần như kiệt sức nhưng lại không thể đối diện vì thế cứ mải miết chạy cho đến khi cô cảm nhận được nhịp thở gấp gáp của ai đó. Cái giật tay thật mạnh, đôi chân cô luống cuống, cơ thể bị xoay lại một cách bất ngờ. Cả lồng ngực phập phồng va chạm vào một trái tim khác cũng đang đập rất mạnh. Cô đang bị khóa chặt lại bởi TaeYeon.

“Buông tôi ra.” Jessica điều hòa nhịp thở và nói.

“Cậu không có lí do gì để bỏ chạy cả.” TaeYeon hít một hơi dài và nói.

“Vậy lí do của cậu là gì hả Taengoo?” Jessica đẩy cơ thể của mình ra khỏi TaeYeon và nói.

“Chuyện đó đã qua lâu rồi mà.”

“Với cậu là như vậy. Nhưng cậu đã từng nghĩ cho cảm giác của tôi chưa? Tôi cảm thấy ở đây khó chịu. Nó bức bối, nó đang nhói lên. Từng nhịp đập của nó khiến tôi day dứt, cậu có hiểu không?” Jessica nói. Đôi mắt cô ấy chứa chan còn bàn tay nhỏ nhắn đang siết chặt ngực áo.

“Thế rốt cuộc cậu muốn biết gì đây? Rằng tôi là một kẻ ngốc, tôi quá ngốc nên mới ngộ nhận tình cảm của cậu dành cho tôi? Tôi khờ khạo, tôi tự cho mình niềm tin không có thật đó? Được, tôi nói cho cậu biết. Tôi chưa bao giờ ăn được thứ kẹo đắng ngắt đó nhưng tôi có thể ăn nó là vì cậu. Tôi huyễn hoặc mình vị ngọt bằng thứ ảo giác không bao giờ tồn tại. Nhưng chuyện này có còn quá quan trọng không? Tôi đã từng trách cậu, từng nghĩ tại sao cậu tàn nhẫn với tôi đến như vậy? Cậu có thể làm gì nào? Cậu có thể mang thời gian trở lại không? Sẽ không có gì thay đổi cả. Đừng dằn vặt bản thân mình vì những chuyện đó nữa.” TaeYeon giữ chặt đôi vai đang run lên của Jessica và nói.

“Xin lỗi cậu Taengoo, xin lỗi...xin lỗi cậu...” Jessica nức nở nói và ôm chặt lấy TaeYeon. Đôi tay TaeYeon chầm chậm đưa lên nhưng nó không thể giữ lại quá lâu. Cô không thể giữ chặt người con gái đó trong lòng mình được. TaeYeon không cho phép bản thân làm điều đó. Không thể để những gì đã cố gắng chôn chặt có cơ hội sống lại một lần nữa. Nhưng TaeYeon hiểu thứ tình cảm ấy vẫn đang âm ỉ trong cô.

....

Tất cả trở về khu nhà nghỉ của họ để chuẩn bị cho bữa tối. Trong khi ai đó đều cười nói rôm rả thì TaeYeon, Jessica và Hana đều trở nên trầm lặng. Họ ngồi cùng một chiếc bàn, không khí lãnh đạm, ai nấy đều tránh né ánh mắt của nhạu. Cả ba lặng lẽ làm phần việc của mình. 

Bầu trời đêm ở khu này khác xa bầu trời đêm ở thành phố. Nó sáng trong vắt một màu. Không phải thứ ánh sáng xa xỉ nhiều màu của những ánh đèn trên các tòa nhà cao tầng. Đây là thứ ánh sáng bình dị, chỉ cần ngẩng mặt lên ta có thể thấy những đóm sáng lân tinh đang nô đùa trên mặt hồ phản chiếu. TaeYeon và Hana ngồi đó, không gian buổi tối tĩnh mịch, không gợn một tiếng động nào quá lớn. TaeYeon biết cô không có nghĩa vụ phải giải thích bất cứ điều gì với Hana. Nhưng cô hiểu cảm giác mà Hana đang giữ trong người. Cô đã từng trải qua nó, đã thấm thía đủ dư vị của việc luôn dõi theo một người mà người đó bất kỳ lúc nào cũng có thể bỏ rơi bạn lại phía sau. TaeYeon thật sự không muốn lặp lại điều này với Hana. Cô không muốn làm mất đi nụ cười tươi sáng đó, không muốn có những mảnh cắt, có thể là nhỏ thôi, chạm lên trái tim tinh khôi ấy. Nhưng cũng không thể ban phát thứ tình cảm mà nó không tồn tại. Với TaeYeon, Hana như một đứa em gái bé bỏng. Là một người unnie tốt, TaeYeon cần dỗ dành cô bé ngay lúc này.

“Em có muốn trở về Seoul không Hana?” TaeYeon dịu dàng nói.

“Người đó là Sica unnie phải không ạ?” Hana nhìn thẳng ra mặt hồ và nói.

“Hana, đó không phải là những gì em cần phải bận tậm.” TaeYeon quay sang nhìn Hana và nói.

“Unnie còn tình cảm với Sica unnie không? Hãy cho em một câu trả lời để em không phải bận tâm nữa.” Hana quay sang nhìn TaeYeon. Cô bé chăm chú nhìn từng cơ mặt của TaeYeon co lại, đồng tử giãn ra bất ngờ nhưng tất cả chỉ là sự im lặng.

“Hãy trả lời em đi. Tại sao phải những lúc quan trọng unnie lại luôn im lặng như thế chứ? Câu hỏi này khó đến vậy sao? Em không biết nhưng nhìn thấy hai người lúc này thật sự là đáng ghét lắm.” Hana giận dỗi nói. Cô bé đứng dậy và chạy về phía khu nhà, bỏ mặc TaeYeon ở lại với câu trả lời thắt ngang cuống họng.

Ngày hôm nay đối với TaeYeon mà nói quả thực hết sức mệt mỏi. Cô nằm xuống bãi cỏ ven hồ, gác tay mình lên trán và nhắm mắt lại. Mọi thứ xung quanh dường như mờ đi, tất cả chỉ còn lại những âm thanh nhè nhẹ của tự nhiên đưa cô vào cơn mộng mị của chính mình.

Jessica đi đến ven hồ, những tiếng thở dài đeo bám lấy cô gái trẻ. Gió đang thổi từng cơn, từng cơn ngày càng mạnh hơn, có lẽ sương sớm sẽ xuống mau thôi. Ngày mai sẽ lại đến, cuộc sống cứ đều đều như một vòng xoáy bất tận. Kéo nhẹ chiếc khăn dạ để đáp lại làn hơi lạnh, Jessica bất chợt nhìn về phía tay phải của mình. Có thân hình nhỏ bé của ai đó đang nằm nép mình trên thảm cỏ xanh rì. Jessica biết đó là TaeYeon, nhưng cô đang thắc mắc tại sao TaeYeon lại nằm đó như vậy? Không phải cô ấy đang đi cùng Hana hay sao? Jessica cứ như vậy bước đến bên TaeYeon một cách vô định. Cô tháo chiếc khăn trên cổ mình và choàng lên người TaeYeon khi nghĩ rằng cô gái đã chìm sâu vào giấc ngủ. Jessica lặng lẽ nằm xuống bên cạnh TaeYeon, xoay người và nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Bất chợt TaeYeon lên tiếng.

“Em đã quay lại rồi sao?” Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên trong đêm khiến Jessica hiểu được rằng TaeYeon đang lầm tưởng cô là Hana. Phút chốc màn đêm buông xuống nhanh hơn, thứ ánh sáng trở nên chập chờn trong mắt Jessica. Khi cô định lên tiếng thì TaeYeon lại một lần nữa khiến cô phải im lặng.

“Với unnie, Sica là một người mà unnie sẽ không bao giờ có thể quên. Em chắc sẽ hỏi tại sao phải không?” TaeYeon vẫn nhắm đôi mắt của mình lại, nở một nụ cười nhẹ tênh và chầm chậm nói.

“Trên đời này đôi khi có những thứ mà chúng ta không thể xử lý bằng bộ não của mình, và thậm chí nó còn làm cho bộ não của chúng ta trở nên tê liệt. Đó là tình yêu. Đôi lúc ta tự hỏi, trong những phút giây tỉnh táo nhất của cuộc đời, liệu ta có đủ sức mạnh để xóa đi một một tình yêu, một hồi ức hay một quá khứ? Cô ấy là tình yêu, là hồi ức, là quá khứ, nhưng những thứ đó vẫn luôn đeo bám lấy unnie. Có thể vì unnie không cam tâm đẩy cô ấy đi, dù biết điều đó mới là đúng đắn nhất. Nhưng cũng không đủ sự tự tin để có thể tìm về quá khứ ấy một lần nữa. Chỉ cần là cô ấy cười, chỉ cần là cô ấy khóc, chỉ cần là những điều thuộc về cô ấy, đó sẽ mãi là điều không thể quên. Tình yêu đôi lúc biến người khác thành kẻ ngốc. Khi unnie nhìn thấy cô ấy bên người khác, trái tim đột nhiên sẽ thắt lại, sẽ rất giận dữ. Rất muốn chạy đến bên cô ấy để nói lên rằng không thích cô ấy ở bên người khác. Đã rất nhiều lần như vậy nhưng unnie không làm được, bởi unnie không có quyền cướp đoạt niềm vui của cô ấy để biến nó thành niềm vui của mình. Yêu một người không yêu mình là thứ tình yêu ích kỷ nhất, thậm chí là đối với chính bản thân ta. Không thể nói cũng không thể bày tỏ chỉ vì trái tim ta quá yếu đuối, không thể chịu thêm những tổn thương...nhưng cuối cùng cũng vẫn không thể quên...vẫn muốn ôm cô ấy vào lòng...vẫn muốn nắm lấy bàn tay đó...vẫn muốn để cô ấy ngồi phía sau mình...vẫn muốn một ngày có thể quay đầu lại, nhưng thực tế thì luôn phũ phàng...có lẽ tình yêu là điều khó khăn nhất mà unnie cần phải vượt qua. Cho tới lúc ấy làm ơn em hãy cứ để cô ấy ở đó, phẳng lặng như mặt hồ này, đừng làm nó gợn sóng lên nữa...” Giọng nói của TaeYeon ngày càng khàn đi, hơi thở dường như nặng hơn, khóe mắt chợt ánh lên một thứ ánh sáng lóng lánh.

Jessica ở đó lặng im, gần như là nín thở. Cô lắng nghe từng câu từng chữ mà TaeYeon đang nói. Những thứ tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể biết nay lại được nói ra một cách rõ ràng. Mọi thứ đảo lộn. Những suy nghĩ, những sắp xếp thậm chí là cả những cơn co thắt trong lồng ngực này như muốn nổ tung. Hỗn độn quá, Jessica cảm thấy buồng khí như bị lấp đầy bởi những câu chuyện từ quá khứ. Cô xoay người lại, không dám đối diện với TaeYeon. Đôi môi Jessica run rẩy. Có lẽ những giọt sương đã xuống sớm hơn, nó óng ánh và mặn chát. Dư vị này chỉ có Jessica và TaeYeon mới có thể cảm nhận.

Cách đó không xa, cô bé Hana đã chứng kiến tất cả. Hana lặng người nép lại phía sau, cô bé giữ chặt đầu ngón tay trên miệng. Với sự thông minh của mình, Hana có thể hiểu gần như toàn bộ câu chuyện này. Cô bé chỉ đang miên man trong suy nghĩ rằng mọi chuyện đã thật sự kết thúc hay chưa mà thôi.

To be continued...! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro