Episode 9: Cherry Blossom!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Episode’s statement: Love like this...

Trong cuộc sống có những khoảnh khắc trái tim bạn cảm thấy lạc lõng. Dòng người tấp nập ngoài kia dường như không có chỗ cho cánh chim cô đơn trong cái tiết trời lạnh giá của mùa đông khắc nghiệt. Đôi chân bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đầu óc bạn bơ vơ trong những suy nghĩ ngổn ngang. Và rồi những cánh én bay rợp trời, chúng đã rời tổ và bắt đầu cho một hành trình trú đông về phương nam ấm áp. Jessica chợt nhận ra rằng cô cũng giống những cánh én kia, cần một nơi có thể để trái tim mình bình yên trong chốc lát. Cô ấy ngắm nhìn ánh chiều bàng bạc một màu của sương lạnh và thầm nghĩ

“Đã đến lúc quay về rồi...”

Những toa tàu nối nhau chạy thẳng tắp. Hương vị của những đám cỏ úa bên đường hòa vào tiết trời khô khốc của mùa đông. Có lẽ lâu rồi tuyết chưa rơi ở nơi này. Mọi thứ trở nên xơ xác, những thân cây to lớn bên đường phủ lên mình chút sức sống nhỏ nhoi nhưng dai dẳng. Cứ thế con đường về nhà ấy của Jessica trở nên trầm mặc một cách tự nhiên. Khoảng thời gian xa rời nơi đây đã giúp cô lớn lên phần nào. Những ký ức về một thời không xa vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm khảm. Chỉ là con người ta từ trước đến nay vẫn quá tư lự trước nó, nó ở đó mà dường như vô hình. Chỉ là khi ai đó phá vỡ sự bình yên, để lại trên bầu trời một khoảng trống khó thể san lấp, người ta sẽ tìm về với nó. Về với những hồi ức bị bỏ rơi hoặc bị sự ích kỉ vô tình trong ta đánh cắp. Gom nhặt lại, sắp xếp chúng, cảm nhận chúng một lần nữa. Nhưng liệu có đủ để vá lại khoảng trời của tất cả.

Jessica cuối cùng cũng đã có thể thoải mái nằm trong căn phòng trong ngôi nhà xinh xắn của mình. Đã bao lâu rồi cô chưa về nhà, có lẽ là không quá lâu. Jessica đều về thăm nhà vào các dịp nghỉ lễ. Nhưng lần trở về này, trái tim của cô gái trẻ bỗng tràn đầy cảm xúc. 

“Sica à...” Người đàn ông trung niên, mái tóc đượm bạc nở một nụ cười hiền hậu nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Vòng tay người cha rộng lớn có thể bao bọc lấy tất cả, kể cả những phiền muộn ẩn sâu trong đôi mắt của cô con gái xa nhà. 

Cha của Jessica Jung có lẽ người cha tâm lý nhất trên thế giới này. Ông không bao giờ ngừng mỉm cười với những đứa con của mình dù là khi chúng phạm lỗi. Ông lặng lẽ quan sát từng bước đi của con gái mình. Không bao giờ biến mình thành một người cha giáo dục con cái bằng những lời răn đe hay dọa nạt. Cha của Jessica Jung chỉ đơn giản là một người cha sẵn sàng dang rộng vòng tay để che chở cho con gái của mình mỗi khi cô bé gặp khó khăn và cần một ai đó.

“Thomas đang tìm con đó, nhưng ba biết công chúa của ba cần được nghỉ ngơi.” Ông Jung nhẹ nhàng nói và ngồi xuống cạnh con gái mình.

“Cám ơn ba.” Jessica mỉm cười và dựa đầu lên bờ vai của cha mình.

“Sica, Thomas là một chàng trai tốt. Ba có thể thấy sự chân thành trong ánh mắt cậu ấy nhìn con. Hơn thế nữa cậu ta cho ba cảm giác an toàn mà ba có thể yên tâm khi con ở bên cạnh người như thế. Tuy nhiên ba không muốn ép buộc con điều gì, chỉ là hãy suy nghĩ kỹ về những cảm xúc của con.” Ông Jung xoa đầu cô con gái xinh đẹp và nói.

Jessica không nói gì, cô chỉ lặng lẽ suy nghĩ. Phải rồi, cái mớ bòng bòng tình cảm trong cô càng trở nên rối bời khi Thomas lại xuất hiện một lần nữa. Anh ấy dịu dàng, anh ấy luôn quan tâm cô, đến bên cô mỗi lúc cô cần và quan trọng hơn, Thomas đang dành cho cô một tình cảm mà rất nhiều người có thể nhận ra đó là tình yêu. Jessica cảm nhận được điều đó, chỉ là cảm xúc bây giờ của cô nó mông lung quá. Nếu là nhiều năm trước đây cô sẵn sàng đón nhận Thomas nhưng bây giờ thì nó đã hoàn toàn khác. Jessica không còn là cô bé mơ mộng tìm kiếm một bạch mã hoàng tử như Thomas. Cô chỉ là đã lớn lên, đã hiểu ra nhiều điều, và cô đơn giản là đang chờ đợi một ai đó. Một người nào đó rất gần mà cũng rất xa. Nhưng liệu đó có phải là tình yêu? Là người dành cho Jessica Jung?

Mùa đông cuối cùng cũng sắp qua, thi thoảng điểm xuyết trên bầu trời những bông hoa tuyết nho nhỏ. Jessica đang cùng Thomas bước đi trên con đường quen thuộc. Họ ngồi trong ô tô, cảm giác ấm áp nhưng có gì đó hơi ngột ngạt. Jessica khẽ kéo nhẹ tấm kính xe, hướng ánh mắt ra bên ngoài. Thomas đang đưa cô đi dạo, những ngày này anh ấy luôn ở bên cô. Những câu chuyện của anh ấy, những điều anh ấy nói, những hành động anh ấy đang thể hiện, Jessica có thể thấy nhưng cô không tài nào có thể nhập tâm. Cứ mỗi ngày trôi qua ở cái thành phố đầy kỉ niệm này, những hình ảnh mà có lẽ trước kia Jessica đã vô tâm bỏ qua nay tràn về như một con sóng vượt trào thác. Nó xoáy sâu vào mặt hồ yên tĩnh, những hồi ức ngủ yên bỗng bị đánh thức, bật tung và cuồng chảy mạnh mẽ.

Tiệm kem quen thuộc của cô và người bạn thơ ấu hiện ra trước mắt. Ở đó là những ngày hè nắng nóng, hay những ngày thu lá rơi xào xạc, thậm chí là cả những ngày đông rét tê tái, Jessica vẫn có thể nhìn thấy nụ cười trong veo của mình, nét mặt cau có, nụ cười vô tư đến mức ngớ ngẩn của TaeYeon. Cô nhớ họ luôn giải quyết những cãi vã trẻ con ở tiệm kem này. Có khi cả hai cùng ăn trong sự im lặng, ánh mắt nhìn nhau như có lửa, lúc lại vui vẻ cười đùa, và cả lúc cô chợt trông thấy dáng hình nhỏ bé của ai đó quay xe đạp đi một cách vội vã. Ngày đó Jessica chỉ cảm thấy khó hiểu vì hành động đó của TaeYeon, nhưng có lẽ bây giờ thì cô đã hiểu, Kim TaeYeon lúc đó đang ghen. Jessica chợt nhìn sang Thomas và mỉm cười một cách tự nhiên.

Jessica ở đó cùng Thomas nhưng ánh nhìn của cô đang nhìn vào đôi mắt nhíu lại của ai đó. TaeYeon bằng cách nào đó lại xuất hiện trước mặt cô, nhưng lần này cô ấy không bỏ chạy. Hana đang đứng cạnh TaeYeon. Jessica và TaeYeon nhìn nhau, ánh mặt ngượng ngập thoáng chút không vui. Phải rồi, hoàn cảnh này đối với Jessica thật không vui chút nào. Khi cô biết TaeYeon cũng đã trở về nhà trong kỳ nghỉ, cô đã rất vui và nghĩ có lẽ đây là cơ hội để họ có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chỉ có điều chướng ngại vật cứ từ từ xuất hiện, thứ mà cô tưởng rằng ở nơi thanh bình này sẽ không xuất hiện. Jessica nhìn cánh tay của Hana đang khoác chặt lấy TaeYeon thì đã hiểu cảm giác của ai đó khi thấy cô đi bên cạnh Thomas. Nó như có gì đó chạy râm ran trong người, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

TaeYeon và Jessica quyết định lướt qua nhau, bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của Thomas và Hana. Những ngày tiếp theo chìm trong sự bứt rứt của ai đó, Jessica thật sự muốn nói chuyện với TaeYeon nhưng cô chẳng có cơ hội nào. Dù cho họ chạm mặt nhau hàng ngày, nhưng cô cùng với Thomas, TaeYeon cùng với Hana. Cứ như thế họ cứ từ từ bước đi về hai hướng khác nhau mà chẳng thể lí giải vì sao.

Jessica cảm thấy không gian của mình như bị thu hẹp lại, cô càng chạy trốn thì nó lại càng bé lại. Nó bức bối, nó làm cô không còn là chính mình. Jessica cảm thấy việc Thomas ở cạnh cô thật phiền phức nhưng cô không thể quá phũ phàng với người đàn ông hiền lành như Thomas. Cô đóng chặt cửa phòng mình lại, bước chân nhỏ nhẹ đi về phía căn gác nhỏ phía sau dãy nhà trong khu tập thể. Nơi đó được coi như một nhà kho nhỏ dành cho mọi người. Hồi nhỏ Jessica và TaeYeon thường hay lên đó nghịch ngợm, đối với họ nơi này giống như một không gian đủ lớn để thỏa sức chơi đùa với những ý tưởng kì quái trong những cái đầu đang lớn. Jessica đi sâu vào phía bên trong, đôi tay lướt nhẹ trên những mảng tường cũ kĩ. Từ đằng xa có ai đó đang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ.

“Cậu làm gì ở đậy vậy Sica?” TaeYeon từ từ tiến lại phía Jessica và nói. Giọng nói đó vang lên bất chợt khiến Jessica giật mình quay lại một cách bất ngờ. Ánh mắt họ chạm nhau ở khoảng cách gần nhất. Đôi tay của TaeYeon đang giữ lấy hai cánh tay của Jessica để tránh cho cô ấy ngã người xuống sàn.

“Cậu làm tôi hết hồn đó.” Jessica định thần nhìn TaeYeon và nói.

“Cậu mới làm tôi ngạc nhiên đó. Không đi chơi với Thomas hay sao mà lại ở đây?” TaeYeon bỏ hai cánh tay của Jessica ra và nói.

“Thế Hana của cậu đâu?” Jessica nhíu mày và nói.

“Không phải là của tôi.” TaeYeon lắc đầu trả lời và bước đi về phía trước. Câu trả lời này của cô khiến cho Jessica bật cười thích thú. Jessica không hiểu sao cô thích nghe TaeYeon phủ nhận tình cảm của cô ấy dành cho Hana. Điều đó có phải là sự ích kỷ của con người? Nhưng Jessica không quan tâm nhiều lắm, cô thích vậy và cô muốn nghe điều đó từ miệng của TaeYeon.

“Tôi đâu thể suốt ngày đi chơi được, cũng phải cần một không gian riêng cho mình chứ.” Jessica cầm một món đồ chơi cũ lên và nói.

“Không phải cậu đang tránh mặt anh ta chứ?” TaeYeon nhìn Jessica và hỏi.

“Thế còn cậu? Không phải cũng đang tránh mặt Hana sao?” Jessica nhìn TaeYeon bằng ánh mắt thăm dò.

“Tôi á...không có...tôi chỉ là đang tìm lại một món đồ cũ thôi.” TaeYeon chợt trở nên ấp úng nhưng thực sự thì đúng là cô tới đây để tìm lại một món đồ.

“Món đồ gì thế? Có cần tôi tìm giúp cậu không?” Jessica hỏi nhưng khi TaeYeon còn chưa biết nên trả lời như thế nào thì cả hai có thể nghe thấy tiếng bước chân ai đó.

“TaeYeon unnie.” Đó là tiếng gọi của Hana, có lẽ cô bé đang đi tìm TaeYeon.

Jessica và TaeYeon cùng nhìn nhau. Họ đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên phản ứng với tình huống này ra sao. Bất chợt Jessica kéo lấy cánh tay của TaeYeon và lôi cô ấy về phía sau góc tủ. Cơ thể của Jessica chạm vào mảng tường lạnh ngắt còn TaeYeon đứng đối diện với cô, hai cơ thể ép sát. TaeYeon mở to đôi mắt nhìn Jessica ngạc nhiên hỏi.

“Cậu đang làm cái gì vậy?”

“Tôi giúp cậu trốn cô bé đó.” Jessica thì thầm.

“Nhưng tại sao tôi phải trốn?”

“Tôi muốn thế.”

“Cái gì cơ?”

“Trật tự đi, Hana đang đến gần đó.”

“Nhưng như thế này Hana cũng sẽ nhìn thấy tôi thôi.”TaeYeon nói và Jessica nhìn thấy vạt áo của TaeYeon đang bị lộ ra bên ngoài. Tiếng bước chân của Hana càng ngày càng gần hơn. Không nói thêm bất cứ điều gì, đôi tay Jessica kéo mạnh TaeYeon về phía mình, giữa họ không còn bất kỳ một khoảng trống nào dù là nhỏ nhất. Hai trái tim có thể cảm nhận được nhịp đập rộn rã của nhau. Mũi của họ chạm vào nhau, hơi thở dồn dập lan tỏa, chợt làm rung lên những cảm giác rất khác lạ nhưng mạnh mẽ. TaeYeon nhìn sâu và đôi mắt của Jessica, cô ấy cũng nhìn lại cô bằng ánh mắt khó mà có thể diễn tả. Nó có gì đó ngượng ngùng nhưng lại đầy thôi thúc. Miệng của của hai kề sát nhau và Jessica từ từ khép hàng mi của mình lại. Cô khẽ nghiêng đầu một chút nhỏ và rồi đôi môi họ chạm nhau. Đây không phải là lần đầu cả hai có những tiếp xúc như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên TaeYeon thấy Jessica là người chủ động. Đôi môi cô ấy không chỉ chạm nhẹ, nó như đang lướt trên đôi môi run rẩy của TaeYeon. Là Jessica đang hôn cô, không phải chỉ là một cái chạm môi đơn giản, là cô ấy đang hôn cô. TaeYeon đột nhiên bừng tỉnh khi nụ hôn của Jessica càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nó làm môi cô trở nên mềm mại và tê đi trong khoảnh khắc. TaeYeon hít một hơi dài, hai tay cô nắm chặt lại, đôi mắt cũng khép lại. Cô như là đang mặc kệ tất cả và chỉ đáp trả lại nụ hôn đó. Đôi môi họ chơi đùa với nhau, cuốn lấy nhau một cách vội vã. Nó trở nên ướt át, cảm xúc khát khao hơn bao giờ hết. Họ mặc kệ những gì đã xảy ra, mặc kệ tình cảm bây giờ dành cho nhau ra sao. Chỉ là hai con người đang hòa vào nhau theo một lẽ tự nhiên nhất. 

Chẳng còn tiếng động nào quanh căn phòng, tất cả đều trở nên tĩnh lặng. TaeYeon và Jessica ngồi dựa vào tường, người co gối mím môi, kẻ buông tay nín lặng.

Jessica vẫn chưa sẵn sàng để giải thích hành động của cô với TaeYeon. Cô có thể hiểu hành động của mình, nhưng để khiến cho TaeYeon hiểu thì cô không dám chắc. Họ cứ ngồi như thế trong nhiều phút, bầu trời bên ngoài ô cửa đã tối dần. TaeYeon thu mình một góc, đôi mắt vẫn ngẩn ngơ. Cái cảm giác này nó lạ quá, cô chưa bao giờ từng trải nghiệm nó. Người ta thường nói mỗi nụ hôn đều mang trong mình một dư vị khác nhau và lần này TaeYeon cảm thấy những mạch máu của mình đang giãn ra vì sự ngọt ngào đang lan tỏa khắp cơ thể cô. Nhưng rồi những cảm giác đó cũng phải nhường chỗ cho những suy nghĩ, những thắc mắc trong đầu như muốn nổ tung.

“Cậu...Cậu...” Cả Jessica và TaeYeon đồng thanh nói.

“Cậu nói trước đi.” TaeYeon quay sang phía Jessica và nói, cô hồi hộp không biết Jessica sẽ nói gì.

“Tôi à..à thực ra chuyện đó...à...à cậu tới đây tìm gì vậy?” Ánh mắt chăm chú của TaeYeon trong phút chốc làm tan chảy sự dũng cảm của Jessica. Cô ấy trở nên lúng túng, những ngón tay đan vào nhau bối rối và TaeYeon có thể nhận ra sự xấu hổ trên gương mặt của Jessica.

“Cậu muốn biết thật hả? Vậy lại đây giúp tôi một tay.” TaeYeon đứng dậy, đưa tay mình ra trước mặt Jessica và mỉm cười, còn Jessica ngước lên nhìn cô, ánh mắt hấp háy. Và rồi cô ấy cũng bất giác mỉm cười khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó.

Jessica và TaeYeon cùng nhau bê một thùng giấy khá lớn. Jessica thật sự tò mò xem bên trong chiếc hộp giấy lớn này là gì, cô chưa từng nhìn thấy nó bao giờ. Bên ngoài chiếc thùng tuy đã bám một lớp bụi khá dày nhưng vẫn có thể nhận ra chiếc thùng được bọc bìa và trang trí khá đẹp, trông nó giống như một món quà. Khi chiếc thùng được đặt xuống, TaeYeon bước về phía sau Jessica và thì thầm.

“Cậu nhắm mắt lại đi, và bao giờ tôi nói mở mắt thì mới được mở nhé.”

“Đó là cái gì vậy? Cậu cứ làm ra vẻ như đây là một món quà cho tôi vậy.” Jessica trêu đùa.

“Nhắm mặt lại đi.” TaeYeon ra lệnh và Jessica từ từ nhắm mắt của cô lại cùng một cái bĩu môi.

TaeYeon bước về phía chiếc thùng, từ từ gỡ những tấm bìa ra một cách cẩn thận. Cô nhìn về phía Jessica và nói.

“Mở mắt ra được rồi đó.” Jessica chầm chậm mở mắt và trước mặt cô là một chiếc xe đạp xinh xắn màu trắng với họa tiết là những cánh hoa anh đào màu hồng. Nó thật sự là rất đẹp, và có một điều chắc rằng Jessica vẫn nhớ, đó là chiếc xe đạp màu trắng với họa tiết hoa anh đào luôn là món quà mà cô vẫn mong nhận được. Rời mắt khỏi chiếc xe đạp, Jessica nhìn về phía TaeYeon, người đang đứng đó với một khuôn mặt thỏa mãn. Cô ấy bình thản khoanh hai tay của mình trước ngực, cảm nhận niềm vui đang dâng trào trên khuôn mặt của Jessica.

“Taengoo à...” Jessica cất tiếng gọi.

“Thật ra khi cất chiếc xe này vào nhà kho, tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ trao nó cho cậu. Vì lúc đó tôi nghĩ cậu không xứng đáng. Hồi đó tôi còn quá trẻ con, và khi tôi nhìn thấy cậu rất vui vẻ với chiếc váy mà Thomas đã tặng thì tôi đã quyết định số phận cho chiếc xe này.” TaeYeon mỉm cười và nói.

“Vậy tại sao bây giờ cậu lại cho tôi biết tới sự tồn tại của nó?” Jessica bước tới gần chiếc xe và hỏi.

“Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của cậu vui như thế nào mỗi khi cậu kể về chiếc xe đạp mà cậu mơ ước, rồi ánh mắt đó lại cụp xuống buồn thiu vì không có nơi nào bán chiếc xe đạp như vậy, và cũng vì tôi nên cậu không thể tự đi xe đến trường. 6 năm trước đây, tôi làm nó là vì muốn trông thấy nụ cười rạng rỡ của cậu, và ngày hôm nay đơn giản là tôi muốn thấy ánh mắt đó một lần nữa. Chỉ thế thôi, chỉ vậy là đủ.” 

Jessica chạm nhẹ lên từng chi tiết của chiếc xe đạp. Cô lắng nghe nó, những lời TaeYeon nói, trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động. Trái tim đập rộn ràng hơn, khóe mắt tự cảm thấy một chút cay cay. Jessica nắm lấy tay lái của chiếc xe đạp, quay đầu lại và nhìn TaeYeon. Chiếc miệng xinh xắn nở một nụ cười tươi như một đóa anh đào khoe sắc. Nó tràn ngập niềm vui, sự hạnh phúc và cả một chút tiếc nuối.

“Cám ơn cậu vì đã không tặng nó cho tôi vào 6 năm trước. Vì có lẽ nếu ngày đó tôi nhận được nó, tôi sẽ không biết giá trị của nó lớn lao như thế nào. Tôi sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của niềm vui và hạnh phúc. Có những thứ đến chậm một chút sẽ làm ta hiểu cần phải biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi muốn được đi nó một lần, Taengoo.” Jessica nhìn TaeYeon âu yếm và nói.

TaeYeon chợt tỉnh ra khỏi những suy nghĩ về lời nói của Jessica. Cô bước tới chiếc xe đạp, quay bánh xe vài vòng và nói.

“Tôi không chắc là nó còn có thể đi được hay không.”

“Đi được mà. Tất nhiên là đi được chứ.” Jessica nhanh nhẹn ngồi lên ghế sau của xe đạp.

“Tôi tưởng cậu muốn đi nó?” TaeYeon nhìn Jessica và chỉ về chỗ ngồi phía trước.

“Cậu chở tôi đi, tôi quen ngồi phía sau cậu rồi. Với lại chỉ có ngồi sau xe của Kim TaeYeon thì Jessica Jung dù đi đến đâu cũng có thể trở về nhà được. Ai là người đã dõng dạc tuyên bố như vậy?” Jessica nói cùng ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía TaeYeon.

“Chuyện đó...” TaeYeon gãi đầu như đang muốn tìm lời giải thích.

“Hay lời hứa đó không còn hiệu lực nữa?” Jessica cố tình nói bằng giọng buồn bã.

“Nó còn. Tất cả những gì tôi đã nói với cậu thì sẽ không bao giờ thay đổi. Mãi mãi là như vậy.” TaeYeon đột nhiên nói lớn lời khẳng định của mình.

“Vậy lời cậu nói yêu tôi vẫn còn chứ? Tình yêu của cậu dành cho tôi vẫn còn chứ? Nó mãi mãi không thay đổi phải không?” Jessica đột nhiên bày tỏ. Cô đưa ánh mắt về phía khuôn mặt đang ngây ra vì sốc của TaeYeon. Cô không biết liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không. Nhưng những gì cần phải nói, những gì cần phải biết thì không thể để lỡ được. 

“Tại sao cậu...đột nhiên...lại như vậy...?” Đôi môi của TaeYeon bất chợt run lên, đôi tay siết chặt lấy gấu áo. Cô có cảm giác như vừa bị ai đó đẩy ngã chơi vơi không định hướng.

“Tôi chỉ là hy vọng mình không tới quá muộn. Tôi biết có những thứ không thể thay đổi. Như thời gian đã trôi qua, có những tiếc nuối, hối hận và cả sự tổn thương. Đó sẽ mãi là điều không thể quên. Nhưng tôi vẫn hy vọng, và khi tôi nhận ra cậu trong cuộc sống của mình, sự thật đó thôi thúc tôi và tôi có niềm tin cho riêng mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ bước đến bên cậu và sẽ là không quá muộn để chúng ta có thể bắt kịp nhau...” Jessica bước tới bên cạnh TaeYeon và nói.

Cuối cùng thì Jessica cũng đã đưa ra được lựa chọn cho bản thân mình. Thời gian giữa họ có thể là quá lâu để Jessica có thể biết được tình cảm của cô dành cho TaeYeon. Nhưng trong tình yêu, không phải ai cũng có đủ sự nhạy cảm để hiểu được thứ tình cảm tinh tế ấy. Tình yêu của TaeYeon đối với Jessica trước kia mà nói có gì đó quá thầm kín, giống như dư vị đó chỉ có TaeYeon đang thưởng thức một mình. Thật khó để Jessica có thể nhận ra rằng người bạn thân, kẻ không ngừng cãi vã với cô hàng ngày lại là người yêu cô đầu tiên bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Dù cho họ giống như đang chơi một trò chơi đuổi bắt trong một vòng tròn vô tận, nhưng một khi hai trái tim đều có một điểm xuất phát chung thì vòng tròn đó sẽ tự tạo một điểm cắt cho riêng mình. Ở đó, hy vọng tình yêu của họ có thể gặp được nhau một lần.

To be continued...! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro