Chap 6 : Nae không thích anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian này au hơi bận nên khoảng 2-3 ngày au sẽ update chap mới, mọi người thông cảm cho au nhé. Au nhất định sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể

Cảm ơn mọi người !

-------

Tại lớp học,

- " Nae này, lát học xong đi mua sách với tớ nhé " Chat nói

- " Cậu dạo này sao siêng đọc sách thế ? " Nae ngạc nhiên nói

- " Hahah thì tớ là bạn thân của cậu, cậu học giỏi vậy tớ cũng phải cố gắng cho bằng cậu chứ " Chat nhau nhảu đáp

- " Ù uôi, cảm động thấy ghê luôn " Nae cười trêu Chat

- " Kệ tớ. Thế rốt cuộc cậu có đi không ?" Chat hỏi một lần nữa

- " Được rồi, lát tớ sẽ đi với cậu " Nae đáp

- " Tốt. Thôi mau vào chỗ đi, sắp tới giờ vào lớp rồi "

Chat nói nhanh rồi đi đến chỗ của mình. Nae cũng trở về vị trí bên cạnh Batz.

Kể từ lần đi chơi chung với Namkang và Chat ở quán cafe đó, Batz và Nae vẫn chưa thể bình thường lại với nhau. Chính xác là Batz luôn giữ thái độ thờ ơ với Nae, mặc dù Nae đã vô số lần cố tình bắt chuyện trước. Nae vì chuyện này mà buồn bã mấy ngày nay. Thật không ngờ, Batz lại giận cô đến vậy.

Sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, buổi học cũng đã kết thúc. Batz như mọi khi lại bỏ đi trước, không thèm nhìn Nae lấy một lần. Nae nhìn theo Batz với ánh mắt đượm buồn, trong lòng nặng trĩu như có tản băng ngàn năm đè lấy ngực mình.

- " Hey Nae, làm gì mà đứng đực ra đó thế. Mau đi thôi " Chat đứng chỗ cửa lớp nói vọng lên

- " Ờ tớ ra liền "

Cả hai sau đó liền đạp xe đến nhà sách. Trong khi Chat đang đi lòng vòng trong nhà sách để kiếm sách mà mình muốn mua thì Nae đứng tựa ở phía ngoài cửa đợi Chat trở ra. Đang đưa mắt nhìn xa xăm bất chợt Nae nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cửa hàng nhạc cụ bên kia đường. Cố nheo mắt nhìn kĩ một lần nữa thì Nae nhận ra người đó chính là Batz.

* Batz làm gì ở đó vậy nhỉ ? Mình phải sang đó coi thử mới được * Nae POV

Nae lập tức băng qua phía bên kia đường rồi chầm chậm đi vào cửa hàng nhạc cụ. Nae đang nhìn dáo dác để kiếm Batz thì tiếng của nhân viên cửa hàng vang lên :

- " Xin chào quý khách. Quý khách muốn tìm gì ạ ? "

Nae thoáng chút giật mình rồi vội đáp "

- " À..cứ để tôi đi xem một vòng đã ạ. Tôi vẫn chưa quyết định được nên mua gì "

- " Vâng được ạ. Xin quý khách cứ tự nhiên " người nhân viên vui vẻ nói

- " Vâng, cảm ơn ạ "

Nae đáp rồi đi vào sâu bên trong. Cô cố gắng đi thật nhẹ để Batz không phát hiện ra sự có mặt của mình. Khi đến chỗ đặt ghita các loại thì Nae nhìn thấy Batz đang say sưa ngắm nhìn một cây ghita màu trắng trông rất đẹp đặt ở phía trên cao.

* Batz thích ghita sao ? Mình không hề biết điều này * Nae POV

Đúng lúc đó tiếng ghita trầm ấm vang lên, là Batz đang đàn thử. Trông Batz lúc này còn đẹp hơn cả thiên thần làm Nae cứ bị cuốn ánh nhìn vào cô. Batz đàn rất hay, lại rất có cảm xúc. Lần đầu tiên Nae cảm thấy mình thích nghe tiếng đàn ghita đến vậy. Khi nghe tiếng đàn của Batz, Nae có cảm giác trong lòng vô cùng dễ chịu và thanh thản. Đến bây giờ Nae mới biết Batz chơi đàn hay đến vậy.

Sau khi bài nhạc kết thúc, Batz liền đứng dậy đặt cây ghita vào vị trí cũ. Batz nhìn liếc qua giá của nó rồi tặc lưỡi " Đắt quá ".

- " Em chơi ghita hay lắm đó cô bé. Nó thật sự hợp với em đấy "

Là tiếng của anh chủ cửa hàng. Tiếng đàn của Batz đã làm cho anh bị cuốn hút, phải bỏ dở việc đang làm ở chỗ quầy để đến xem xem ai là chủ nhân của tiếng đàn.

- " Dạ vâng, anh quá khen rồi ạ. Em chỉ biết chơi một chút vậy thôi " Batz đáp khiêm tốn

- " Không đâu. Em thực sự chơi rất hay đấy. Anh rất thích "

- " Dạ vâng, em cảm ơn ạ "

- " Mà em cũng có mắt nhìn đấy. Cây ghita mà em vừa cầm là loại mới nhất của cửa hàng anh và chỉ có một cây duy nhất thôi. Anh thấy nó thật sự rất hợp với em, em sẽ mua nó chứ ?"

Batz thật sự rất thích cây ghita đó nhưng giá của nó quá đắt. Tất nhiên Batz có dư tiền để mua nó nhung cô không thể phung phí tiền như vậy. Giá của nó còn mắc hơn cả tiền học phí của cô. Batz suy nghĩ vậy rồi vội đáp :

- " Em thật sự rất thích nhưng em không thể mua nó đâu ạ"

- " Vậy sao ? Tiếc nhỉ, em chơi hay vậy mà. Em đã suy nghĩ kĩ chưa ? Chỉ có một cây duy nhất thôi đấy. Nếu không mua bây giờ, sau này có muốn, em sẽ không thể tìm được cây thứ hai đâu "

- " Dạ vâng em đã suy nghĩ kĩ rồi ạ. Em thật sự xin lỗi ạ "

- " Ừm thôi không sao đâu. Vậy nếu có thay đổi ý định thì hãy quay lại nhé "

- " Vâng, cảm ơn anh. Chào anh ạ "

- " OK chào em "

Batz nói xong liền nhìn cây đàn với ánh mắt tiếc nuối rồi nhanh chóng ra khỏi cửa hàng. Nae nãy giờ núp ở một góc đã nghe thấy tất cả, trong đầu cô đang nung nấu một ý định. Nae liền tiến tới chỗ cây đàn lúc nãy Batz cầm và coi giá của nó.

" Tận 800bath sao ? Mắc quá, lương cả tháng làm thêm của mình cũng không đủ để mua nó. Phải làm sao đây "

Nae suy nghĩ một chút rồi đi lại chỗ anh chủ cửa hàng. Nae mỉm cười chào anh rồi lịch sự nói :

- " Anh ơi, cây ghita đó có thể bớt chút không ạ ? "

- " Em cũng muốn mua nó sao ? "

- " Dạ vâng ạ. Nhưng giá của nó cao quá, anh có thể bớt một chút được không ạ ? " Nae thành khẩn nói

- " Đó là cây đàn duy nhất của cửa hàng anh đấy và giá của nó như vậy là đã quá hợp lý rồi. Anh không thể bớt được đâu "

- " Một chút thôi mà anh, em xin anh đấy. Làm ơn đi mà " Nae cố nài nỉ

- " Em thật sự muốn mua nó đến vậy sao ? "

- " Vâng ạ, em thật sự rất muốn mua nó. Anh bớt cho em đi nhé, nhé." Nae bắt đầu làm mặt cute, giọng ngọt hơn đường

- " Thôi được rồi, thấy em thích nó như vậy anh sẽ giảm cho em một ít. Giá của nó là 800bath, anh sẽ giảm cho em 100bath. Được chưa cô bé ? " Anh chủ cửa hàng từ tốn nói

- " Chỉ giảm được 100bath thôi ạ ? Không thể thêm chút nữa sao anh ? "

- " 100bath là đã nhiều rối đấy. Chỗ khác không có bớt nhiều như vậy đâu"

- " Vâng ạ. Nhưng bây giờ em vẫn chưa đủ tiền, anh có thể giữ nó cho đến khi em để dành đủ tiền được không ạ ? "

- " Nếu thế thì không được rồi cô bé. Anh không thể không bán khi mà có người muốn mua nó được " Anh ta nhún vai đáp

- " Vậy anh cho em thời gian một tháng được không ạ ? Nếu trong thời hạn một tháng đó, em không đến mua thì anh hãy bán cho người khác. Anh đồng ý nhé ! " Nae giao kèo

- " Chuyện này...."

- " Đi mà anh. Em cầu xin anh đấy. Em thật sự rất thích nó. Anh giúp em nha, nha "

Nae lại làm điệu bộ dễ thương và một lần nữa anh chủ cửa hàng phải chào thua

- " Thôi được rồi, anh đồng ý. Nhưng chỉ đúng một tháng thôi đấy nhé, sau thời hạn đó anh sẽ bán cho người khác đấy "

- " Vâng em biết rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ, anh thật tốt bụng " Nae cười tít mắt nói

- " Được rồi, không phải cảm ơn anh đâu "

- " Vâng. Vậy em đi đây ạ, em nhất định sẽ quay lại mua nó. Tạm biệt anh "

- " Tạm biệt em "

Nae vui mừng nhảy chân sáo ra khỏi cửa hàng rồi quay lại chỗ hiệu sách. Chat vừa nhìn thấy Nae đã vội hỏi :

- " Cậu biến đi đâu vậy hả ? Tớ mua sách xong ra không thấy cậu đâu cả "

- " À tớ nhìn thấy Batz đang ở cửa hàng nhạc cụ bên kia đường nên đã chạy sang đó xem thử " Nae đáp

- " Batz á ? Cô ấy làm gì ở đó vậy ? " Chat thắc mắc

- " Batz hình như muốn mua ghita. Cô ấy chơi ghita rất hay đấy Chat, tớ thật sự rất bất ngờ " Nae nói giọng hồ hởi

- " Batz biết chơi ghita sao ? Bất ngờ thật nha. Vậy cô ấy đã mua ghita rồi hả ? " Chat dò xét

- " Vẫn chưa " Nae đáp gọn

- " Ủa sao vậy ? " Chat tiếp tục dò xét

- " Tớ đoán là do giá của nó quá cao. Nhưng cây ghita đó thật sự rất đẹp, và cũng rất hợp với Batz nữa. Tớ nhìn cô ấy chơi đàn mà không thể dời mắt đi được "

- " Ra vậy. Nếu vậy thì tiếc quá nhỉ ! " Chat tặc lưỡi nói

- " Ừm, vậy nên tớ đã nghĩ ra một kế hoạch " Nae từ tốn nói

- " Cậu có kế hoạch gì ? " Chat tò mò

- " Tớ đã quyết định sẽ mua nó cho Batz " Nae nói giọng chắc nịch

- " WHAT ? Cậu vừa nói gì thế Nae ? Cậu sẽ mua cho Batz á ? " Chat không giấu được sự ngạc nhiên liền thốt lên

- " Ừm " Nae khẳng định một lần nữa

- " Đầu cậu có bị gì không đó Nae " Chat vừa nói vừa lấy tay sờ trán Nae

- " Tớ hoàn toàn tỉnh táo và nghiêm túc Chat "

- " Cậu nghĩ gì vậy chứ. Chẳng phải cậu nói cây đàn đó rất đắt sao, cả Batz là tiểu như con nhà giàu có còn không thể mua nổi thì làm sao cậu có thể mua nó được hả Nae ? " Chat nhăn mày nói

- " Tớ suy nghĩ kĩ rồi. Tớ sẽ dùng tiền lương tháng này của tớ để mua nó "

- " Giá của nó là bao nhiêu ? "

- " 700bath Chat "

- " WHATTTTTTT? 700bath á ? Đó là một con số rất lớn so với chúng ta đấy Nae. Một tháng lương của cậu chỉ có 400bath thì làm sao mà đủ chứ " Chat cao giọng nói

- " Ừm...tớ biết, nên tớ định xin tăng thêm ca để kiếm thêm tiền. Với cả tiền để dành của tớ nữa chắc là sẽ đủ "

- " Cậu còn tính tăng thêm ca nữa sao. Bây giờ cậu đã làm 10 tiếng một ngày rồi đấy Nae. Cậu không thể làm thêm giờ nữa, nếu không cậu sẽ không thể chịu nổi đâu "

- " Không sao đâu Chat, tớ chịu được mà. Cậu đừng lo " Nae trấn an bạn mình

- " Cậu thật sự muốn mua nó đến vậy sao Nae ?"

- " Ừm tớ muốn mua tặng Batz. Tớ muốn làm cho cô ấy cảm thấy vui vẻ Chat à "

- " Cậu suy nghĩ kĩ chưa Nae ? " Chat nhìn sâu vào đôi mắt Nae rồi cất giọng hỏi

- " Tớ đã suy nghĩ rất kĩ rồi và tuyệt đối sẽ không hối hận đâu Chat "

Nae đáp ánh mắt kiên định nhìn Chat. Chat bây giờ đã biết chắc mình không thể cản được Nae nữa nên liền vỗ nhẹ vai Nae rồi nói :

- " Nếu cậu đã quyết định như vậy rồi thì hãy cố gắng lên. Tớ sẽ ủng hộ cậu "

- " Ừm tớ nhất định sẽ cố gắng hết mình. Cảm ơn cậu nhé Chat " Nae cười tươi nói

- " Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà "

- " Tớ biết rồi "

- " Thôi chúng ta kiếm gì ăn đi, tớ đói bụng quá rồi "

- " OK đi nào "

Nae đáp rồi vui vẻ khoác tay Chat đi ăn trưa.

------

Nae đang đi lên cầu thang của KTX để về phòng thì điện thoại cô đổ chuông. Nae nhìn dãy số lạ trên màn hình, hơi nhíu mày một chút rồi cũng quyết định bắt máy.

-" Halo "

- " Nae ! Em là Namkang đây. Nae đang ở đâu vậy ? "

- " Ơ...sao lại biết số tôi ? " Nae ngạc nhiên hỏi

- " Ơ lần trước em đã lấy điện thoại của Nae gọi qua em rồi nói Nae lưu lại còn gì. Nae mau quên quá vậy, buồn thật nha "

- " À..Tôi xin lỗi " Nae lúng túng đáp

- " Thôi không sao đâu. Vậy tối nay Nae có rảnh không, đi ăn với em nhé "

- " Tối nay tôi rảnh nhưng mà tôi không thể đi được đâu " Nae vội từ chối

- " Ơ sao vậy ? Em muốn rủ Nae đi ăn xem như trả ơn cho Nae đã giúp em vụ giỏ xách, Nae đừng từ chối mà "

- " Chuyện đó không có gì quan trọng đâu, cô không cần phải trả ơn tôi đâu "

- " Tối nay em ở nhà có một mình buồn lắm, Nae đi chơi với em có được không. Em thật sự muốn đi chơi với Nae mà " Namkang cố nài nỉ

- " Nhưng tôi..."

- " Coi như em cầu xin Nae đấy. Nae đồng ý đi nhé "

- " Thôi được " Nae không thể từ chối thêm nữa đành phải đồng ý

- " Tốt quá ! Vậy tối em sẽ qua đón Nae " Namkang reo lên qua điện thoại

- " Ừm tôi biết rồi. Tôi cúp máy đây, tạm biệt "

Phòng NaeBatz,

Nae đẩy cửa vào phòng thì thấy Batz đang chăm chú đọc sách gì đó. Nae nhẹ nhàng đi tới đặt điện thoại lên chiếc bàn gần chỗ Batz đang ngồi rồi khẽ nói :

- " Ừm Batz đang đọc sách gì vậy ? "

- " Âm nhạc " Batz đáp mặt không chút cảm xúc

- " Batz thích âm nhạc sao ? " Nae tiếp tục hỏi

- " Ừm " Batz vẫn giữ thái độ lạnh nhạt

- " Vậy Batz thích nghe đàn gì nhất ? " Nae dò xét

- " Ghita "

Batz đáp xong liền cắm tai phone vào điện thoại nghe nhạc, tỏ rõ thái độ không muốn tiếp tục câu chuyện với Nae. Nae thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa liền lấy đồ đi tắm.

Batz thấy Nae đã vào phòng tắm, lúc này cô mới bỏ tai phone ra. Thật ra, Batz cũng không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu với Nae, mặc dù Nae không hề có lỗi gì. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh Namkang cứ tình tứ với Nae, cô thật sự không thể vui vẻ được. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Đang miên man suy nghĩ thì Batz nghe tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại của Nae. Người gửi là Namkang và nội dung của nó càng khiến Batz khó chịu hơn :

" Nae nhớ cuộc hẹn tối nay với em đấy nhé. Đúng 7h em sẽ qua đón Nae. Chụt chụt "

* Nae có hẹn với Namkang sao ? Hai người đó đang hẹn hò sao ? Mới quen mà đã thân mật vậy rồi, đúng là đồ player mà. Đáng ghét * Batz POV

Batz cảm thấy vô cùng khó chịu và bực bội, mặt mày cau có. Đúng lúc đó thì nae từ trong phòng tắm trở ra, nhìn thấy khuôn mặt đó của Batz thì hơi nhíu mày khó hiểu một chút. Nae tính lên tiếng hỏi thì Batz đã quay mặt vào tường rồi trùm kín chăn lại.

* Batz làm sao vậy nhỉ ? Sao mặt mày khó coi thế kia, không lẽ mình lại làm gì để cô ấy giận sao ? * Nae POV

Tình tinh tinh tính tinh tinh - là tiếng chuông điện thoại của Batz. Batz vội ngồi dây bắt máy.

- " Halo ! Em nghe đây anh Note "

Lời Batz vừa vang lên đã lập tức gây sự chú ý với Nae. Nae không giấu được sự tò mò liền tập trung nghe xem Batz và Note nói chuyện gì với nhau nhưng Batz lại lập tức mở cửa phòng ra ngoài nói chuyện khiến Nae không thể nghe được gì cả. Trong lòng Nae vô cùng bực bội và khó chịu.

* Sao Batz nói chuyện với anh ta hoài vậy, giọng lại còn dịu dàng đến thế kia. Mình không thích Batz nói chuyện với anh ta chút nào cả. Thật bực bội quá * Nae POV

Mặt Nae bây giờ hệt như khỉ ăn ớt. Nae tức tối đánh bụp bụp vào gối, thậm chí còn cầm nó lên rồi cắn liên tục vào đó để giải tỏa cơn bức bối trong người hiện giờ.

Batz đã nói chuyện xong và quay trở vào phòng. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Batz là cảnh Nae đang gặm gối, miệng thì lẩm bẩm nói một mình điều gì đó, có vẻ là rất tức tối. Batz không thể nhịn được liền cười phá lên làm Nae vô cùng xấu hổ. Bị Batz bắt gặp trong tình huống này, Nae chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống trốn. Batz thấy Nae có vẻ xấu hổ lắm rồi nên ngưng thôi không cười nữa. Không khí im lặng tuyệt đối đang bao trùm lấy cả hai. Không ai nói với ai câu gì cả rồi trở lại với không gian riêng của mình.

-----

Bây giờ là 5h chiều, Nae giật mình thức giấc thì đã không thấy Batz ở trong phòng. Cô bước xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp nấu món gì đó để lấp cái bụng trống rỗng của mình từ lúc trưa tới giờ. Ăn xong Nae liền lấy đồ đi tắm rồi thay đồ chuẩn bị cho cuộc hẹn với Namkang tối nay .

Đúng 7h, Namkang đã có mặt ở trước cổng KTX. Namkang liền lấy điện thoại gọi cho Nae. 10p sau, Nae đã xuất hiện chỗ xe của Namkang đang đậu.

- " Nae mau lên xe đi "

Namkang hạ cửa kính xuống rồi vui vẻ nói với Nae. Nae nghe thế liền mỉm cười đáp lại rồi mở cửa xe vào trong. Khi đã yên vị trong xe, Nae mới khẽ lên tiếng :

- " Bây giờ chúng ta đi đâu đây ? "

- " Đi cafe. Em bảo đảm Nae sẽ thích "

Namkang đáp rồi cho xe chạy đi. Sau khoảng 20p lái xe, Namkang cho xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự rất rộng và vô cùng sang trọng. Nae không khỏi thắc mắc liền hỏi :

- " Sao Namkang nói là đi cafe mà, sao lại đến đây ? Đây là đâu vậy ? "

- " Ừm thì chúng ta đến đây để uống cafe mà. Đây là nhà em " Namkang tự nhiên nói

- " Nhà Namkang sao ? Nhưng sao lại phải đến đây uống cafe ? " Nae nói với giọng ngạc nhiên tột độ

- " Ừm đây đúng là nhà em. Ra ngoài quán vừa đông đúc vừa mất tự nhiên nên em muốn mời Nae đến nhà em. Ở nhà sẽ ấm cúng và thoải mái hơn "

Namkang cười tươi đáp rồi xuống xe mở khóa cổng. Nae cảm thấy có chút ngần ngại khi tới nhà Namkang, vì dù sao cô và Namkang cũng chỉ mới quen đây .

- " Nae mau vào đây đi, sao lại ngồi bất động ở đó vậy " Namakang nói

- " À..ừm "

Nae bối rối đáp rồi đi theo Namkang vào sâu trong nhà. Nhà Namkang quả thật rất rộng, lại đầy đủ tiện nghi khiến cho Nae cảm thấy choáng ngợp khi lần đầu tiên đặt chân vào nơi này. Nae nhìn một lượt khắp căn nhà rồi đi lại chỗ bộ sofa ở phòng khách định ngồi xuống thì nghe tiếng Namkang :

- " Nae mau lại đây, em sẽ cho Nae xem phòng em "

Namkang cười với Nae rồi dẫn đường cho Nae đi lên cầu thang để lên phòng mình nằm ở tầng hai. Tới nơi, Namkang đẩy cửa vào trong rồi mời Nae vào.

Phòng của Namkang được trang trí rất bắt mắt với màu hồng là màu chủ đạo. Mọi thứ trong phòng được sắp xếp rất gọn gàng và đẹp mắt với một chiếc giường rộng ở chính giữa. Bên trái là cửa sổ và bên phải là tủ đựng quần áo cùng với bàn trang điểm.

Namkang đi tới chỗ giường ngồi xuống rồi cất giọng :

- " Sao Nae cứ đứng ngẩn ra đó vậy, Nae mau lại đây ngồi đi "

Xong liền đặt tay vào vị trí bên cạnh mình ra hiệu cho Nae lại đó ngồi.

- " Nhà này do ba mẹ Namkang xây sao ? "

Nae hỏi khi đã ngồi xuống bên cạnh Namkang. Namkang nhanh chóng khoác lấy tay Nae rồi đáp :

- " Không đâu. Ba mẹ em đã sống ở nước ngoài được nhiều năm rồi, em rất ít khi gặp họ. Căn nhà này là do anh trai em thuê người thiết kế rồi sau đó tự xây. Nae thấy căn nhà này thế nào ? Đẹp lắm phải không "

- " Ừm đẹp lắm. Anh trai Namkang giỏi thật đấy "

Nae nói rồi gỡ tay Namkang ra khỏi tay mình. Thấy vậy, Namkang liền nhích người sát vào Nae, còn Nae thì cứ cố nhích ra xa. Namkang nhích lên một bước thì Nae lùi ra xa một bước, cứ thế cho đến khi ra đến mép giường làm Nae không thể nào nhích được nữa mới vội đứng lên.

- " Sao Nae cứ giữ khoảng cách với em vậy chứ. " Namkang phụng phịu nói

- " Tôi xin lỗi " Nae bối rối đáp

- " Thôi không sao. Để em đi lấy nước cho Nae uống, Nae đợi ở đây nhé "

Namkang nói rồi định đứng dậy đi thì điện thoại reo lên. Là Note đang gọi. Namkang liền đi ra xa chỗ Nae đang đứng một chút rồi bắt máy.

- " Halo ! Em nghe ạ "

- " Hôm nay anh không về nhà nên em gái tự nấu ăn đi nhé " Note nói qua điện thoại

- " Thật sao ạ ? Thế thì hay quá " Namkang reo lên vui mừng

- " Có chuyện gì mà khiến em phấn khởi dữ vậy ? " Note dò xét

- " À thật ra hôm nay em có rủ bạn đến chơi. Là người mà em đã kể với anh lúc ở quán bar đã giúp em lấy lại túi xách đó "

- " À anh nhớ rồi. Em đừng có làm cho người ta mới lần đầu tiên đến nhà mình mà đã chạy mất dép đấy nha hahahhaha "

- " Anh này ! "

- " Hahahha đùa em chút thôi. Thôi em ở nhà chơi vui nhé. Tạm biệt em "

- " Vâng ạ. Tạm biệt anh "

Namkang cúp máy rồi nhanh chóng đi lấy nước cho Nae.

----

Tại nhà hàng Alice,

Batz và Note đang cùng ngồi ăn tối tại nhà hàng. Khi nãy nghe Note nói chuyện qua điện thoại, Batz không tránh khỏi tò mò liền hỏi Note :

- " Ừm Namkang đang đi chơi với ai hả anh ? "

- " Nó mời bạn về nhà chơi, là người hôm bữa đã giúp nó lấy lại giỏ xách ở Bar đó. Nghe giọng nó qua điện thoại thì thấy hào hứng lắm, lâu rồi anh mới thấy nó vui như vậy đó " Note từ tốn nói

Biết được Nae và Namkang đang ở cùng nhau, trong lòng Batz nóng như lửa đốt, khuôn mặt bắt đầu cau có.

- " Nghe có vẻ thú vị quá nhỉ " Batz đáp vẻ mặt không giấu được sự khó chịu

- " Ừm Namkang nó trẻ con lắm, lại cứ thích làm việc theo cảm tính. Anh là anh trai nó nhưng nhiều khi anh còn thể không hiểu được nó đang suy nghĩ gì " Note cười tươi nói

- " Ừm em hiểu rồi "Batz đáp hờ hững

- " À em mau gọi món đi, chắc em cũng đói lắm rồi phải không ? "

Note nói rồi đưa Menu cho Batz gọi món. Batz cầm lấy menu mà Note đưa cho như một phản xạ tự nhiên rồi lật liên tục các trang trong menu nhưng mắt thì lại nhìn xa xăm. Batz đang bận suy nghĩ vể Nae và Namkang nên không hề để ý tới các món ăn trong đó cũng như ánh nhìn khó hiểu của Note dành cho mình.

- " Note này, hay là chúng ta về nhà anh ăn tối đi " Batz đột ngột lên tiếng

- " Hửm sao vậy ? Em không thích ăn ở đây sao Batz ? " Note vội hỏi

- " À không phải đâu ạ. Chỉ là em thấy mình về nhà ăn sẽ ấm cúng hơn. Với lại sẵn có Namkang ở nhà, chúng ta cùng ăn tối chắc chắn sẽ vui hơn đấy " Batz liền đáp

- " Nghe cũng hay đấy. OK chúng ta sẽ về nhà ăn theo ý em vậy "

Note vui vẻ đồng ý rồi cả hai cùng nhau rời khỏi nhà hàng trở về nhà Note.

-----

Nhà Namkang,

Bây giờ Nae và Namkang đang ngồi chỗ ban công vừa uống cafe vừa nói chuyện với nhau.

- " Lúc nãy là anh trai Namkang gọi à ? " Nae hỏi

- " Ừm anh Note nói sẽ không về nhà ăn tối, bảo em tự kiếm gì ăn tối " Namkang cười tươi đáp

- " Note ? Anh trai của em là Note sao ? " Nae ngạc nhiên hỏi khi nghe Namkang nhắc đến cái tên đó

- " Ừn anh trai em đúng là Note. Nae cũng biết anh ấy sao ? " Namkang liền hỏi lại

Nae cảm thấy vô cùng bất ngờ khi biết Namkang chính là em gái của Note. Thật không ngờ trái đất lại tròn đến vậy. Nae suy nghĩ một chút rồi đáp :

- " Ừm Note là hội trưởng hội học sinh trường mình mà "

- " À ha em quên mất. Anh trai em vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại phong độ nên được rất nhiều người theo đuổi đó. Nhưng anh ấy không để mắt đến ai cả " Namkang tự hào nói

- " Vậy sao ? " Nae nói một cách mỉa mai

* Đẹp trai, tài giỏi gì chứ. Mấy tên công tử bột đó không bao giờ có trong từ điển của mình. Hứ * Nae POV

- " Ừm. À đúng rồi, Nae học chung lớp với chị Batz phải không ? " Namkang bất chợt hỏi

- " Ừm đúng rồi, có chuyện gì sao ?" Nae tò mò

- " Nae có thân với chị ấy không ? "

- " Ừm không đâu. Chỉ nói chuyện sơ sơ vì học cùng lớp thôi "

- " Vậy hả ? Chị Batz xinh xắn, dễ thương như vậy chắc ở lớp có nhiều người theo đuổi lắm " Namkang tự nhiên nói

- " Người lạnh lùng như vậy ai thèm theo đuổi chứ " Nae nói rồi trề môi

- " Chị Batz lạnh lùng lắm sao ? " Namkang ngạc nhiên hỏi

- " Vô cùng lạnh lùng là đằng khác " Nae tiếp tục

- " Sao Nae lại nói vậy ? Bộ chị Batz đã làm gì Nae sao ? " Namkang dò xét

- " À..không..có. Chỉ là nhìn vẻ bề ngoài Nae thấy vậy thôi " Nae lúng túng đáp

- " Ừm em hiểu rồi. Vậy Nae thấy em như thế nào ? "

Namkang nói rồi tiến sát lại gần Nae, hai tay vòng qua cổ Nae rồi từ từ đưa môi mình lại gần môi Nae. Nae bối rối đang định đẩy ra thì nghe tiếng " Xoảng " thật lớn từ dưới nhà vang lên. Namkang nghe vậy vội buông Nae ra rồi nhanh chân chạy xuống nhà xem có chuyện gì.

- " Ơ chị Batz ? Sao chị lại ở đây ? "

Namkang hỏi khi thấy Batz đang lui cui lụm những mảnh thủy tinh vỡ. Lúc nãy do sơ ý nên Batz làm bể ly nước mà Note đưa cho.

- " Anh đưa Batz về nhà cùng ăn tối "

Note đáp rồi từ trong bếp lấy chổi và ki hốt rác đi ra chỗ Batz để giúp cô quét dọn.

- " Sao anh nói không về ăn tối mà ? Vậy là anh đi ăn tối với chị Batz sao ?"

- " Ừm là chị nói anh Note về nhà ăn tối cùng em cho vui. Em có phiền không Namkang ? " Batz liền nói

- " Chị khách sáo quá rồi. Có hai người ăn tối với em tất nhiên là em cảm thấy vui rồi " Namkang cười tươi nói

- " Nhưng bạn em đâu , sao anh không thấy vậy ? " Note hỏi

- " À chị ấy đang ở trên phòng em, để em gọi chị ấy xuống "

Batz nghe Namkang nói Nae đang ở trong phòng mình thì lập tức thay đổi sắc mặt.

* Hai người đó nãy giờ ở trên phòng sao ? Tại sao không ngồi ở dưới phòng khách mà phải vào trong đó chứ. Hai người đó tính làm gì sao ? Cái con người đó đúng là đồ lăng nhăng , đồ player đáng ghét. * Batz POV

- " Được rồi , em lên gọi bạn em xuống đây đi. Anh đi chuẩn bị bữa tối rồi chúng ta cùng ăn "

Note vui vẻ nói rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối. Batz ngỏ ý muốn giúp nhưng Note lại từ chối và bảo cô chỉ cần ngồi đợi ở sofa.

Batz đang ngồi đợi ở sofa thì nhìn thấy Namkang và Nae đang từ cầu thang đi xuống. Nae nhìn thấy Batz thì vô cùng bất ngờ, khuôn mặt thản thốt.

* Là Batz mà, sao cô ấy lại ở đây chứ ? Đây là nhà của Namkang và Note, vậy chẳng lẽ...* Nae POV

Nae chỉ mới nghĩ được tới đó thì liền nhìn thấy Note ở nhà bếp đi lên.

- " Chào em ! Em là Naenae phải không ? Anh có nghe Namkang kể về em rồi. Cảm ơn em đã giúp đỡ nó nhé. À anh là Note, rất vui được biết em " Note niềm nở nói

- " Dạ em là Naenae, rất vui được biết anh " Nae đáp lại lịch sự

- " Ừm thôi em với Namkang ngồi xuống đây với Batz đi. Đợi anh nấu xong chúng ta sẽ cùng ăn tối. Anh nấu sắp xong rồi " Note tươi cười nói

- " Vâng ạ " Nae đáp

Note cười với Nae rồi quay vào bếp tiếp tục với công việc của mình. Trong khi đó Nae và Namkang ngồi xuống sofa cùng với Batz. Vốn dĩ Nae định ngồi xuống kế bên Batz nhưng không ngờ Namkang đã nhanh chân hơn ngồi xuống vị trí đó rồi kéo Nae ngồi vào bên cạnh mình. Tình hình bây giờ là Nae và Batz đang bị chia cắt bởi Namkang ngồi ở chính giữa.

Nae liếc nhìn qua Batz nhưng mặt Batz lại chẳng có chút cảm xúc gì cả. Ne thở dài rồi đưa ánh mắt về vị trí dưới mặt sàn.

- " Nae uống nước đi nè " Namkang lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- " Ừm cứ để tôi tự nhiên đi Namkang "

- " Sao Nae cứ xưng tôi với em vậy chứ " Namkang phụng phịu nói rồi ôm lấy tay Nae

* Làm gì mà cứ ôm xà nẹo thế kia vậy chứ, thật đáng ghét * Batz POV

- " Ờ tôi..." Nae ấp úng nói vừa gỡ tay Namkang ra khỏi tay mình

- " Đồ ăn đã xong hết rồi, mọi người mau xuống đây ăn đi nào "

Note từ dưới bếp nói vọng lên. Nae nghe thế liền đứng dậy đi xuống trước, Batz và Namkang cũng theo sau đó.

- " Wow hấp dẫn quá! Anh trai của em giỏi thật đấy " Namakang reo lên

- " Anh đảm đang thật đấy Note ! " Batz cũng thốt lên

* Đảm đang gì chứ! Mấy món này đơn giản thôi mà. Mình cũng nấu được vậy * Nae POV

- " Hai đứa đừng có khen quá, anh ngại lắm . Thôi ba người mau ngồi vào bàn đi " Note khiêm tốn nói

- " Vâng ạ "

Namkang và Batz cùng đồng thanh, còn Nae chỉ im lặng. Khi mọi người đã ổn định vào bàn, Note liền cất giọng :

- " Nào mời mọi người cầm đũa "

Note nói xong cười tười nhìn cả ba rồi lại quay sang Batz :

- " Để anh gắp đồ ăn cho em "

- " Vâng ạ "

Batz đáp rồi cười thật tươi với Note. Cô dang muốn chọc tức Nae và quả thật nó đã có tác dụng. Nae nhìn Batz và Note với ánh mắt khó chịu, mặt trông vô cùng khó coi.

- " Để em gắp cho Nae nha "

Namakng nói rồi gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Nae.

- " Nae ăn đi nè "

- " À ừm..cảm ơn Namkang. Để tôi gắp lại cho Namkang "

Nae nói rồi nhanh chóng gắp đồ ăn cho Namkang. Nae bây giờ chính là đang muốn trả đũa Batz.

* Hừm có cần phải thể hiện như thể sợ người ta không biết chúng ta là người yêu của nhau vậy không chứ. Đồ khó ưa, đồ lăng nhăng * Batz POV

- " Mọi người ăn ngon miệng nhé " Note vui vẻ nói

- " Anh yên tâm. Em nhất định sẽ ăn thật ngon " Batz cười tươi đáp

* Anh anh em em, người tung người hứng. Rõ là thích thể hiện * Nae POV

Sau đó, cả bốn cùng nhau thưởng thức các món ăn vô cùng hấp dẫn mà Note đã nấu một cách vui vẻ và ấm cúng.

End Chap

TBC....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro