Chap 12: tình cảm được chôn giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về lại khách sạn trong tinh thần tuột dóc, Eunjung mệt mỏi đi vào phòng liền không thấy Qri ở đâu, đồ đạc tất cả của chị đều đem đi hết, Eunjung nhíu mày liền lấy điện thoại gọi cho chị thử, nhưng đầu dây bên kia là đang bị khóa, chị muốn tránh mặt cô sao.

Eunjung thở dài liền quăng điện thoại qua một bên, còn mình thì lười biếng nằm dài trên giường, ánh mắt buồn bã nhìn lên Trần nhà trắng xoá, mà tim chị lại bắt đầu đau nhói, nhớ lại ánh mắt oán hận của Jiyeon khi nãy nhìn mình, Eunjung lại cảm thấy sợ hãi.. Lần đầu chị cảm thấy sợ hãi như vậy, chị là lần đầu tiên thấy được Ánh mắt đó của Em, nó làm cho chị càng thêm hối hận.

.

.

.

Sáng sớm Eunjung Đã thu xếp gọn gàng hành lý chuẩn bị bay về Seoul, dù sao công việc ở đây cũng đã hoàn thành như mong đợi, chị thật không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, càng về Seoul sớm càng tốt

Chỉ là khi gặp được Jiyeon.. Phải đối mặt với cô ấy như thế nào đây, càng nghĩ càng đau đầu, Eunjung vẫn là muốn mau về Seoul để gặp được cô, dù có bị Jiyeon chán ghét đi nữa, chị vẫn muốn thấy được em hiện tại vẫn tốt là yên tâm rồi.

Ngồi trên máy bay 6 tiếng, rốt cuộc Eunjung cũng đã về tới Seoul, chuyến bay của chị hoàn toàn được giữ bí mật, nên các Fan Girl của chị không ai hay biết, nếu biết được chắc chị sẽ rất thê thảm

Về đến KTX cũng đã 6H tối, Eunjung đứng trước cửa chần chừ không muốn vào, chị sợ khi vào sẽ lại thấy ánh mắt câm giận của Jiyeon nhìn mình, chị sợ không biết phải nói gì với em ấy đây

Đứng bên ngoài được một lúc, Eunjung hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, vẫn là quyết định mở cửa đi vào

Bên trong đèn vẫn sáng chứng tỏ KTX có người, chị kéo va-li đi vào... Đảo mắt nhìn xung quanh phòng khách vẫn là không có 1 bóng người, Eunjung thở phào nhẹ nhõm.. Chị đi vào phòng bếp rót cho mình một ly nước lọc uống đã khát, cổ họng của chị hoàn toàn khô khan

" HAM EUNJUNG.. "

Eunjung đang uống nước được một nửa, liền bị tiếng hét của người nào đó làm cho ho sặc sụa, tay đặt lên lòng ngực để kìm chế lại cơn ho, ánh mắt đảo nhìn xung quanh tìm ra thủ phạm đã làm chị ra nông nỗi này đây

Nhưng chỉ là chị còn chưa kịp làm gì đã bị 1 dáng người thon thả ôm chặt lấy nhất quyết không chịu buông


" Jungie về rồi.. Em mừng quá, mấy ngày nay thật là buồn chết em rồi " hyomin ôm chặt lấy chị mà kể lể, mấy ngày nay cô đều ở một mình trong KTX,  ai cũng bỏ đi hết, làm cô như muốn tự kỉ, hên là Eunjung của cô đã về, nếu ko chắc cô buồn chán đến điên mất.

Eunjung mặt ngây ra, vẫn là chưa kịp tiêu hóa hết thảy mọi chuyện đang diễn ra, chị bị cô ôm chặt đến nỗi thở cũng không ra hơi rồi, Eunjung thở dài vội tách Hyomin ra khỏi người mình, chị nhìn Cô khó hiểu hỏi " Mọi người đâu, sao em lại nói là ở một mình.? "

Trong đầu Eunjung lại bắt đầu có nhiều dấu chấm hỏi hiện ra, chẳng lẽ Qri không về đây, Jiyeon cũng không hay sao, còn Soyeon nữa.. Mọi người là đi đâu hết kia chứ.

" Ram unnie thì bận quay  chương trình thực tế Run way.. Nên tạm thời không về đây, Còn So unnie cùng Jiyeon đi đâu đó mà không chịu cho em biết, đến giờ cũng không thấy tâm hơi ở đâu.... Còn Qri unnie thì..... " nói đến đây hyomin liền ngừng lại, nhìn sắc mặt của Eunjung càng lúc càng khó coi như vậy, Cô không ngốc đến nỗi không biết trong lòng Eunjung là đang khó chịu, bất quá cô là không biết Eunjung là có chuyện gì thôi

" Jungie.. Chị chắc hẳn là rất mệt rồi, hay em vào bếp nấu một ít mì cho unnie ăn.?" cô nhìn chị lo lắng hỏi

" Không cần... Unnie không muốn ăn, "
Nói rồi Eunjung liền đi thẳng vào phòng đóng cửa cái RẦM, làm Hyomin đứng ngây người xém chút yếu tim mà chết rồi.

" Ai chọc unnie rồi sao.? " Hyomin khó hiểu lẩm bẩm trong miệng, rồi lủi thủi đi về phòng mình.


Nằm dài trên chiếc giường quen thuộc của mình, chị liền nhìn sang bên cạnh, nơi này đã từng có hơi ấm của Em, đến bây giờ chị vẫn còn cảm nhận được rằng em vẫn đang bên cạnh mình, càng nghĩ Eunjung càng cảm thấy buồn bã, chị liền nhắm mắt muốn ngủ để không còn nghĩ ngợi thêm nữa.

Nhưng tiếng chuông điện thoại liền vang lên, làm Eunjung cau mày khó chịu, nhìn vào tên người gọi, chị có chút khó hiểu hỏi " Bác kim.. Ông tìm cháu có việc gì sao.?"

Giọng nói Của người đàn ông trạc 50 tuổi liền lên tiếng " Ta là muốn hỏi con về 3 đứa nhỏ kia.. Soyeon Qri cùng Jiyeon.. 3 đứa nó đều đồng loạt gọi điện thoại cho Ta, xin nghỉ phép một thời gian dài.. Ta có hỏi nguyên nhân thì cả 3 đều không chịu nói, 3 đứa nó làm Ta thật là đau đầu Đây,.. Con với 3 đứa nó là thân nhất, nên ta muốn hỏi con cho rõ " ông nói xong liền thở dài một tiếng, mấy cây vàng của ông ta liền đột nhiên xin nghỉ phép vô thời hạn như thế, thiệt là muốn ông tổn thất lớn mà .



" chuyện này con cũng không rõ nữa, có lẽ 3 người họ chỉ là muốn nghỉ ngơi 1 thời gian thôi bác, " Eunjung giả vờ tạo cho họ 1 lý do thật chính đáng,chị nghe qua liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngoài mặt chị vẫn là giả ngơ không biết



" Haizzz.. Đúng là tuổi trẻ " ông ta thở dài rồi cúp máy, trong gian trong căn phòng lại bắt đầu chìm vào trong im lặng tiếp, chị mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ một chút, từ đêm ở Paris đến giờ Eunjung dường như không ngủ một chút nào, bây giờ chị là thật sự mệt mỏi rồi.


Ngủ được một lúc, Eunjung cựa mình mở mắt nhìn vào đồng hồ trên bàn, đã 12h giờ khuya rồi sao.? chị bước xuống giường mở cửa định đi ra ngoài lấy nước uống, mới đi được một đoạn Eunjung Đã nhìn thấy ngoài phòng khách có ánh đèn của TV, KTX bây giờ chỉ còn Chị và Hyomin, nói như vậy người ở phòng khách không ai khác chính là Hyomin rồi, Eunjung liền bước ra xem, đúng là Hyomin thật, con bé đang ngồi co ro trên Sofa mà tập trung xem 1 bộ ngôn tình trên TV, đến nỗi chị đứng kế bên cô cũng không hề hay biết.

" giờ này em còn không ngủ, lại ngồi xem cái gì đây.?" Eunjung ngồi xuống cạnh hyomin, mắt chị nhìn vào TV, giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng hỏi

Bất ngờ khi Eunjung rồi xuống, làm Hyomin sợ tới mức đứng tim, cô nhìn chị mếu máo nói " Yaaa.. Unnie làm em chút nữa là đi bán muối rồi đấy "

Eunjung phì cười trước câu nói của Hyomin, Chị quay qua cóc vào trán cô 1 cái nhẹ " em đó.. Ai kiu tập trung xem quá chi... Rồi không biết Unnie đến chứ "

" Hừm.. Mặc kệ unnie " cô lườm chị một cái, rồi quay qua xem tiếp bộ phim ngôn tình ướt át của mình

Eunjung biểu môi nhìn cô, dù sao chị bây giờ cũng rảnh, ngồi coi với hyomin 1 chút vậy, ngồi xem được một lúc, tới đoạn 2 Nam nữ diễn viên chính yêu nhau mà không đến được với nhau, rồi nữ chính đau khổ mà uống thuốc tự tử, nam chính thấy người mình yêu đã chết, liền cũng tự kết liễu đời mình, cùng cô quyên sinh

Xem đến đoạn này Hyomin liền khóc nức nở, làm Eunjung giựt mình mà quay qua nhìn cô lo lắng hỏi " Minie.. Em làm sao vậy.. Em không khỏe ở đâu à. ?"

" Hix...  em không sao.. Chỉ là xem đến đoạn này thật là quá bi thương rồi, tội cho họ quá đi " Hyomin thút thít nói

" Con bé mít ướt này, em xem khuôn mặt của mình bây giờ có khác gì con mèo con đâu " chị khẽ cười, đưa tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi, có điều tay Eunjung vừa chạm vào, mặt Hyomin đã đỏ ửng lên như trái cà chua vậy, cô liền né tránh cái chạm này của chị mà quay sang chỗ khác

" Unnie không được chọc em " Hyomin ngượng ngùng, ánh mắt nhìn sang nơi khác nũng nịu nói

" Haha.. Được rồi... Unnie không chọc em nữa... Em xem tiếp đi " Eunjung cảm thấy được một chút vui vẻ khi ở cạnh cô bé này, ở bên hyomin chị thật sự cảm thấy thoải mái lạ thường, chỉ là khi thấy Hyomin chị lại nhớ Jiyeon, vừa nghĩ đến Jiyeon liền làm tâm trạng của Eunjung trở nên nặng trĩu



" Em có tin vào tình yêu không Minie, khi em yêu một ai đó, lại quen thêm một người khác nữa, có phải là rất khốn nạn không.? " Eunjung tự nhiên muốn tìm ai đó để tâm sự cùng chị, nhưng khi nói xong quay sang Hyomin, đã thấy cô tựa vào vai chị mà ngủ thiếp đi từ khi nào rồi, chị nhìn cô khẽ lắc đầu, con bé này.. Như thế nào lại ngủ nhanh như vậy chứ.


Không thể để em ở phòng khách ngủ được, Eunjung Than nhẹ 1 tiếng, liền bế bỏng Hyomjn lên tay rồi đưa về phòng của Cô, đặt Hyomin xuống giường chỉnh lại tư thế cho Cô được thoải mái xong, chị liền hôn lên trán cô một cái nhỏ giọng nói " Chúc em ngủ ngon..Minie" sau đó chị liền trở về phòng của mình, đánh một giấc

.

.

.

Trời hừng sáng Eunjung đã dậy rất sớm, sắc mặt của Chị trong thật nhợt nhạt tiều tụy thấy rõ, đêm qua Eunjung không ngủ được bao nhiêu, cứ nhắm mắt lại hình ảnh Jiyeon khóc trước mắt chị, ánh mắt cô nhìn chị hoàn toàn thất vọng, làm Eunjung không tài nào ngủ ngon được, chị cứ nằm đó mong cho trời mau sáng để đi tìm cô, dù như thế nào Eunjung cũng muốn được gặp Jiyeon một lần để xin lỗi em ấy.


Eunjung bước đến tủ quần áo lựa chọn cho mình một bộ đồ đơn giản để đi ra ngoài, đi lại cửa phòng của Hyomin, Eunjung nhẹ nhàng hé mở cánh cửa ra xem, thấy cô vẫn còn đang ngủ, chị liền đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.

Buổi sáng ra ngoài hít thở không khí trong lành ở Seoul thật sự rất sảng khoái trong người, nó cũng khiến cho lòng chị trở nên nhẹ nhàng hơn

Eunjung một mình đi bộ dạo khắp phố, đến một cửa hàng bán nhẫn cưới, Chị liền dừng bước mà nhìn vào bên trong, chị Đã từng hứa với bản thân nhất định sẽ cho Jiyeon một cuộc sống hạnh phúc như bao người con gái khác, nhưng bây giờ thì như thế nào

Nghĩ đến những gì mình đã làm với Jiyeon, trong lòng Chị không khỏi tự trách bản thân mình, sắc mặt của Eunjung trong thật nhợt nhạt nhưng cũng không giấu đi được nỗi buồn bã ẩn chứa trên đó, suy nghĩ một lúc Eunjung cũng quyết định đi vào bên trong cửa hàng

.

.

.

" Qri... Unnie muốn khi nào trở về.?" Soyeon ngồi cạnh cửa sổ ôm Qri vào lòng, cả hai cùng nhìn ra bên ngoài trời xanh, nhìn những đàn chim đang bay lượn trên bầu trời rộng lớn.

" Unnie cần thời gian... " Qri tựa vào lòng ngực Soyeon nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn ra bên ngoài thật bình yên, chị cần thời gian để thích nghi với thực tại, và cũng cần thời gian để xoá bỏ đi một người, Qri không muốn làm tổn thương Soyeon nữa, Em ấy đã vì chị quá Nhìu rồi

" được... Dù unnie ở đâu, Em cũng sẽ ở cạnh Unnie. " Cô từ phía sau ôm Qri chặt hơn, như thể nếu buông ra chị sẽ thật sự biến mất, dù chờ đợi chị bao lâu cô cũng chịu, chỉ cần được ở bên cạnh chị như vậy thôi, cũng làm Soyeon mãn nguyện lắm rồi.

.

.

.

Eunjung nét mặt chứa đầy tâm sự, chị cứ bước đi mãi trên phố mà không biết phải đi đâu, lâu lâu Eunjung lại để tay vào bên trong túi quần để sờ vào chiếc hộp nhỏ bên trong, không biết do cố tình hay vô ý mà Eunjung lại đi đến nhà riêng của Jiyeon khi nào không hay, đứng trước cửa nhà của Jiyeon, Eunjung lúng túng không biết có nên nhấn chuông cửa hay không, đứng ở cửa được một lúc rốt cuộc Eunjung cũng lấy hết can đảm mà nhấn chuông

Nhấn chuông khá lâu mà không ai mở cửa, Eunjung có chút thất vọng.. Chắc hẳn là em ấy đã đi ra ngoài có việc, Eunjung nghĩ thế liền ngồi trước cửa nhà mà đợi Jiyeon về

1 tiếng

2 tiếng

Eunjung không biết đã ngồi ở trước cửa đợi cô bao lâu, khi ngẩn đầu lên nhìn trời cũng đã tối.. Toàn thân chị như sắp đóng băng, thân thể rung rẩy gì lạnh.. 1 ngày không ăn uống gì, đã vậy còn ngồi ngoài trời lạnh như vậy để chờ đợi Jiyeon về, khiến sắc mặt của Chị đã tệ bây giờ còn tệ hơn nữa

Nhìn vào trong cửa sổ nhà Jiyeon lần nữa, bên trong đèn vẫn tắt không có dấu hiệu có người bên trong, Eunjung buồn bã đứng dậy bỏ đi, đêm nay chắc hẳn là em không về, hay có lẽ em thật sự đang muốn tránh mặt chị.


Eunjung lủi thủi bước đi trong khí trời lạnh giá, chị đâu hay rằng bên trong căn nhà tối đó, có một ánh mắt luôn theo dõi chị, những giọt nước mắt lăn dài trên má khi thấy chị dần bỏ đi.

Jiyeon đứng lặng lẽ trong bóng tối, đôi mắt cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ để nhìn chị, chị ngồi đợi cô một ngày trời cô đều biết, nhưng Không phải gì vậy mà cô có thể tha thứ cho những gì mà chị đã làm được, tổn thương trong tim cô mãi mãi cũng ko thể lành lại được, nhưng nhìn Eunjung Ngồi co ro trước cửa đợi mình, Jiyeon cảm thấy thật đau lòng, nước mắt không kiềm nén được mà rơi từng giọt dài...

" Eunjung... Tôi không thể tha thứ cho Chị được.. Dù chị có làm gì đi nữa cũng ko làm Tim tôi lành lại được đâu " Jiyeon nhìn theo bóng lưng chị lạnh lùng nói...tránh mặt chị một thời gian có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ..

.

.

.

Eunjung tâm trạng buồn bã đi vào một quán rượu uống đến say mềm mới lảo đảo đi về KTX, về đến ngoài cửa Eunjung mệt mỏi ngồi dựa vào cửa mà ngủ thiếp đi, Hyomin bên trong đứng ngồi ko yên, cứ đi tới đi lui trong phòng khách, cô là đang lo lắng cho Eunjung, sáng sớm ngủ dậy đã không thấy người đâu rồi, điện thoại lại ko chịu nghe máy, bây giờ đã là 12h khuya rồi, chị là đi đâu mới được

Hyomin không khỏi lo lắng, quyết định mở cửa đi tìm chị, nhưng vừa mở cửa đã thấy Eunjung ngồi trước cửa mà ngủ say như một đứa trẻ, Hyomin tức đến nỗi mặt cũng đỏ lên, trên đầu như muốn bốc khói, cô là lo lắng cho chị nguyên một ngày, đã vậy người này còn say xỉn như thế này mà về, hại Cô lo hết đi được

Nhưng nhìn sắc mặt của Eunjung nhợt nhạt như vậy chắc hẳn là đã ở ngoài chịu lạnh rất lâu, cơn giận không còn nữa, ngược lại cô còn cảm thấy đau lòng khi thấy Eunjung như vậy, Hyomin ngồi xuống đỡ Eunjung đứng dậy đi vào bên trong

Dìu Eunjung vô tới phòng ngủ quả là một điều không đơn giản, bình thường đâu thấy chị nặng như vậy, bây giờ toàn thân Eunjung đều dựa hết vào người Hyomin, thân thể mỏng manh của cô phải chịu một sức nặng lớn như thế, làm Hyomin đi được một đoạn lại dừng lại mà thở hổn hển

Rốt cuộc cô cũng Đặt Eunjung nằm trên giường, Hyomin lo lắng nhìn chị, toàn thân Eunjung bắt đầu rung rẩy, môi chị nhấp nháy như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói thành lời, Hyomin thấy chị có chút không ổn liền đưa tay lên trán Eunjung kiểm tra

" nóng quá.. Unnie sốt rồi sao " Cô nhíu mày nhìn chị đang mê man, trong lòng không khỏi lo lắng, hyomin liền chạy ra ngoài lấy một chiếc khăn ấm và một vỉ thuốc hạ sốt rồi chạy vào phòng chị, bây giờ chỉ còn cách này thôi, bên ngoài đã khuya như vậy làm gì có ai bán thuốc nữa

Hyomin vừa mới đặt khăn ấm lên trán chị, Eunjung liền khó chịu mà vứt đi

" nóng quá... Nóng quá " Eunjung bực dọc nói, toàn thân chị đều nóng như lửa đốt, trong đầu lại bắt đầu nhớ đến hình bóng của Jiyeon, tay vô thức lại dơ lung tung cởi bỏ vài nút áo trên người, để lộ một vùng da trắng ngần

Cảnh tượng trước mặt đều thu hết vào trong tầm mắt của Hyomin, nhất thời làm khuôn mặt cô đỏ ửng lên ngại ngùng, hyomin định bỏ ra ngoài liền bị một bàn tay nóng rực kéo lên giường, cô còn chưa phản ứng kịp đã bị đôi môi nóng rực của Eunjung bao phủ hoàn toàn, cảm giác đầu lưỡi ướt át nóng ấm của chị xâm nhập vào bên trong miệng cô, loại cảm giác này làm Hyomin nhất thời toàn thân đều rung rẩy, như có một dòng điện chạy khắp nơi trên người cô vậy



Eunjung dường như mất hết kiểm soát, đầu lưỡi ấm nóng của chị hoà vào chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Hyomin dây dưa bên trong không ngừng, cả hai cứ như thế mà mút mát điên cuồng, hyomin một chút chống cự cũng không có, cô hoàn toàn bị nụ hôn mảnh liệt của Eunjung thu phục hoàn toàn, tay bất giác ôm chặt cổ Eunjung kéo xuống khiến nụ hôn của cả hai càng không có kẻ hở, tay Eunjung từ lúc nào đã chui vào bên trong áo của Hyomin mà sờ soạng không ngừng


Cô khẽ rên nhẹ một tiếng, cảm nhận bàn tay của Eunjung đang di chuyển bên trong mình, cảm giác kích thích này làm cô cùng Eunjung đều không chịu nổi, cả hai rất nhanh mà chút bỏ đi hết quần áo trên người vứt đi hết


Eunjung tham lam hôn lên từng tất da thịt trắng mịn của Cô, mỗi nơi đi qua đều để lại những dấu hôn ám muội, Hyomin thoải mái nhắm hờ mắt, cảm nhận từng đợt kích thích mà Eunjung đưa tới, bên miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ kiều mị làm ai nghe được cũng đều phải đỏ mặt tía tai, Eunjung hôn lên vành tai cô, đầu lưỡi chị liếm nhẹ vành tai cô làm Hyomin không tử chủ được toàn thân uốn éo không ngừng




" Yeonie.. Unnie yêu em " Eunjung say đến nỗi không biết mình đã nói gì, tay chị di chuyển xuống phía dưới của Cô định đi vào, liền bị tay của Hyomin ngăn lại



Ngây lúc cô tưởng Sẽ thuộc về chị mãi mãi, thì chị lại gọi tên người Con gái khác khi đang ở trên người cô, hyomin cảm giác tim mình có chút nhói đau, cô bực tức đẩy chị qua một bên mới phát hiện Eunjung đã ngủ say



" Trong lòng Chị.. Jiyeon quan trọng như vậy sao Eunjung.? " cô ngồi thẩn thờ nhìn chị đang ngủ, cô biết từ lâu trong lòng Eunjung chỉ có mỗi Jiyeon, nhưng cô luôn tự dối với bản thân đó ko phải là sự thật, vì cô từ lâu cũng đã rất yêu chị, chỉ là Tình cảm của cô luôn được che giấu rất tốt,



Đến cuối cùng chính bản thân cô cũng không làm chị quên đi được hình bóng của Jiyeon, hyomin cười khổ tự trách mình quá ngốc, yêu thầm một người lại khổ sở như vậy sao



Hyomin bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình mặc vào, sao đó tiện tay mặc lại quần áo cho chị

" Unnie mệt rồi, nghỉ ngơi đi " Hyomin nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên má Eunjung một nụ hôn nhẹ, nhìn chị ngủ say như một đứa trẻ vậy, làm cô không khỏi yêu thương, chỉ cần mỗi ngày đều gặp chị, được chị quan tâm là cô đã mãn nguyện lắm rồi, tình cảm của Cô tốt nhất nên cất đi mãi mãi, Jiyeon là người con gái tốt, để Eunjung cho em ấy, Hyomin cảm thấy rất yên tâm



Ngắm nhìn chị thêm một lúc Rốt cuộc Hyomin cũng đứng dậy trở về phòng mình, xem đêm nay như không hề xảy ra, bất quá những việc khi nãy cả đời cô cũng không quen được, cái Cảm giác hạnh phúc đó.

****************

Cảnh EM như vậy cũng ổn rồi nhé 😅😅 hên đến khúc gây cấn, Au đã kịp dừng tay 😂😂😂 yêu đơn phương là khổ vậy đó.. Haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon