Chap 13 : Xin lỗi Em ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau đầu quá " Eunjung mơ màng tỉnh dậy, liền trong đầu chuyền đến một cơn đau dữ dội, làm chị phải nhíu mày khó chịu

Toàn thân Eunjung điều nóng rực, thân thể điều rã rời không chút sức lực, Chị muốn ngồi dậy để đi lấy nước uống, nhưng vừa đặt chân xuống giường thì hai chân Eunjung trở nên ko chút sức lực mà ngã xuống đất

" jungie... Unnie không sao chứ.? " Hyomin vừa cầm một tô cháo nóng vào phòng Eunjung, liền thấy Chị nằm dài dưới đất làm cô ko khỏi lo lắng mà chạy lại đỡ chị đứng lên

" Unnie ko sao " Eunjung được Hyomin đỡ nằm lại trên giường, chị nhìn cô cười yếu ớt nói

" unnie còn nói, bây giờ người Unnie đang rất nóng đó, Em đã gọi bác sĩ tư đến đây khám cho unnie từ rất sớm, bác sĩ nói unnie là ở ngoài trời lạnh một thời gian dài, với lại trên người ăn mặc mỏng manh như vậy, nên unnie mới bị bệnh đó.. Thật là.. " Hyomin khoanh hai tay trước ngực ra vẻ người lớn đang dạy bảo con nít với Eunjung, cô là đang lo lắng cho chị quá độ, nguyên đêm hyomin điều ko ngủ được, gần sáng đã gọi điện cho bác sĩ đến, sau đó lại vào bếp nấu một ít cháo cho Eunjung, nên bây giờ nhìn sắc mặt Hyomin cũng ko hơn gì Eunjung bây giờ

Được nghe hyomin giáo huấn mình một hơi, Eunjung có chút tủi thân mà xụ mặt xuống, biểu môi ra vẻ đáng thương trước mặt Hyomin, cái dáng vẻ đáng yêu này của chị làm Cô có tức giận cỡ nào cũng điều phải dơ tay đầu hàng thôi, con người Eunjung lúc nào cũng vậy, làm người ta muốn ko yêu cũng ko được, lúc nào cũng đáng yêu như vậy mà

" được rồi.. Ko nói nữa, Em đút cháo cho Unnie ăn..ăn xong rồi uống thuốc là sẽ khỏe " Hyomin lắc đầu chịu thua, cô cầm Tô cháo đưa trước mặt Eunjung nhỏ giọng nói, vì cô biết đối với người này chỉ có thể dùng ngọt, ko Thể áp dụng bạo lực được

" Nea.."  chị nhìn Hyomin cười tươi,Được Hyomin quan tâm như vậy, Eunjung cũng cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút, ít ra lúc chị cần Hyomin luôn ở bên cạnh chị, đứa em này cũng là chị yêu thương nhất còn gì

Eunjung ngoan ngoãn ngồi im để hyomin đút từng muỗng cháo cho mình ăn, cả hai cứ giữ nguyên tư thế mà im lặng nhìn nhau, trên khuôn mặt Hyomin bất chợt lại nổi lên một lớp ửng đỏ ngượng ngùng khi cô nghĩ đến cái đêm hôm qua, càng nghĩ thì hơi thở càng nặng nhọc, Hyomin lắc nhẹ đầu để xua tan đi những thứ trong đầu mình bây giờ, nhưng những cử chỉ khác lạ của Hyomin lại vô tình lọt hết vào tầm mắt của Eunjung đối diện mình

" Minie.. Em bị sao mà mặt lại đỏ như thế.? " Eunjung vô tư hỏi, tay cũng tự nhiên mà sờ lên trán xem cô xem có bị sốt giống mình hay không

" À... Ukm.. Em ko sao. " cảm nhận được bàn tay nóng rực của Eunjung chạm vào mình, làm Trong người Hyomin nổi lên một cảm giác khác lạ, cô vội vàng tránh né bàn tay của Eunjung, Cô ko muốn lại có thêm bất cứ suy nghĩ nào quá đà như đêm qua nữa, bản thân cô luôn tự nhủ mãi mãi cũng chỉ có thể xem Eunjung như một người chị tốt thôi, tuyệt đối ko thể phát sinh thêm mối quan hệ nào nữa

" À... Em hôm nay thật khó hiểu mà. " Eunjung thu lại bàn tay của mình, chị nhìn cô nhíu mày khó hiểu, ngày thường Hyomin đâu có ngại ngùng như vậy, vậy mà hôm nay chị vừa đụng vào đã phản ứng kịch liệt vậy rồi, quả thật con bé càng lớn càng khó hiểu.. ( Hôm Qua oppa sém ăn tươi con nhà ngta luôn rồi còn gì) 😂😂

" Không nói nữa.. Unnie mau ăn đi. " cô lườm chị một cái, rồi mới quay qua lấy một muỗng cháo nóng thổi nguội đút cho Eunjung ăn tiếp

Eunjung ngoan ngoãn ngồi im cho Hyomin đút mình ăn hết Tô cháo, đến lúc Hyomin chuẩn bị đi ra ngoài chị mới kịp để ý đến trên cổ Hyomin có những vết lạ, chị lo lắng nắm bàn tay cô giữ lại

" Hyomin.. Cổ em là bị làm sao thế.? " Eunjung nhìn một lượt cổ của Hyomin, có chút lo lắng hỏi.

" à.. Em chỉ bị muỗi cắn thôi.. Ko sao. " bị Eunjung hỏi ngây câu nhạy cảm như vậy, làm cô ko khỏi nhớ đến đêm hôm qua một cảnh đỏ mặt, khiến mặt cô bất giác lại ửng đỏ lên, cô ko dám nhìn thẳng vào Eunjung, vội nói xong Cô liền bỏ ra ngoài thật nhanh, như ko muốn Eunjung hỏi thêm câu nào nữa

Eunjung ngồi ngơ ngác nhìn Hyomin bỏ đi, trong đầu lại nghĩ con bé này hôm nay thật sự đã ăn nhầm cái gì thế ko biết, biểu hiện hôm Nay thật kì lạ, nhưng cũng có thể con bé biết yêu rồi nên tâm trạng có chút thay đổi, nghĩ vậy Eunjung lại khẽ cười lắc đầu, Hyomin nhà chị cũng lớn rồi, yêu đương cũng là chuyện bình thường, chỉ có điều nghĩ đến chuyện tình cảm Eunjung lại nghĩ đến Jiyeon, tâm trạng cũng vì thế lại tiếp tục trở nên tồi tệ, nằm dài trên giường Eunjung nhắm mắt cố ko để tâm trí nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng cứ khi nhắm mắt thì Chị lại nghĩ đến Jiyeon, cảm giác tội lỗi cùng nhớ nhung lại một lúc một nhiều, khiến Eunjung ko thể nằm yên như vậy được, bằng cách nào chị cũng phải tìm được Jiyeon để nói cho rõ ràng mọi việc

Nghĩ thế Eunjung liền đứng dậy đi lại tủ quần áo lựa đại cho mình một cái áo ấm mặc vào để đi tìm Jiyeon, chị mặc kệ bệnh tình của mình như thế nào, thân thể có nóng rang ra sao chị cũng mặc kệ, bây giờ việc tìm được Jiyeon mới là quan trọng, những việc khác Chị điều không để tâm đến

Bước ra phòng khách đã thấy Hyomin đang ngồi xem tài liệu ở Sofa, Eunjung ko để tâm đến liền bước đi ra cửa, nhưng đã kịp được Hyomin nắm tay giữ lại " Jungie.. Unnie định đi đâu.. Unnie đang bệnh đó? " Cô nắm chặt tay chị giữ lại, ánh mắt lo lắng nhìn chị hỏi

" Unnie có một chút việc cần làm, unnie đi một chút sẽ về, em ko cần lo. " Chị quay đầu lại nở một nụ cười tươi với Hyomin, tay cũng rất nhanh rút khỏi bàn tay Hyomin, ko để Hyomin kịp phản ứng, Eunjung đã mở cửa mà bỏ đi thật nhanh, bỏ lại mình Hyomin đứng ngây ngốc một mình trước cửa, cô nhìn theo bóng lưng yếu ớt của chị mà bất lực, cô biết chị là muốn đi đâu, cho dù cô có muốn cản cũng ko giữ nổi Chị, Cô đành thở dài một tiếng rồi đóng cửa lại tiếp tục công việc còn dang dở của mình, chỉ là trong lòng ko khỏi lo lắng cho Eunjung, mong chị sẽ tìm được thứ mà mình cần vậy, đó cũng là điều mà Hyomin mong ước.

.

.

.

Trên con phố vắng bóng người, thời tiết lại khắc nghiệt như vậy, Chị lê từng bước chân nặng nhọc đi tìm Cô, thân thể lại đang nóng đến gần 40 độ như thế này, nhưng chị không quan tâm đến, điều bây giờ chị có thể nghĩ là Tìm được cô để có thể nói ra những gì mà chị đã cất giữ trong lòng mình

Đứng trước cửa nhà Cô, thân thể chị điều đã lạnh cóng, nhưng Eunjung vẫn là cương quyết ko nhấn chuông, mà quyết định ngồi trước cửa đợi, mặc cho thân thể mình đang yếu dần, Eunjung vẫn làm như vậy, chị cảm giác được Jiyeon là đang ở trong, nếu cô thật sự tha thứ cho Chị, nhất định Cô sẽ mở cửa để Chị vào, còn không Eunjung sẽ ngồi đây cho đến khi chết cóng

Eunjung ngồi bó gối trước cửa nhà Jiyeon, Chị ko biết thời gian đã qua bao lâu, 1 tiếng hay 2 tiếng, chị chỉ cảm thấy trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng, thân nhiệt đang giảm xuống trầm trọng, mắt Eunjung bắt đầu nhoà đi, cảm giác mọi vật dường như ngừng chuyển động vậy, Eunjung ngất lịm trước cửa nhà Cô

* Cạch *

tiếng cửa mở vang lên

Jiyeon đứng trước cửa nhìn chị đang ngất đi, cô đã tự nhủ với bản thân rằng không được mềm lòng trước chị nữa, nhưng đến cho cùng cô cũng không làm được

Jiyeon nhíu mày lo lắng vội dìu Eunjung đang ngất vào trong nhà, đặt chị xuống giường của mình, cô xót xa nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của chị mà trong Tim ko khỏi nhói đau

Từng giọt nước mắt mặn đắng lại bắt đầu lăn dài trên má Jiyeon, Cô nhớ chị, Cô yêu chị, ko lúc nào cô thôi nghĩ về chị, nhìn chị như vậy Cô đau lòng hơn bất cứ ai, nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng ở Paris đêm đó Tim cô lại quặng từng cơn đau, Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang rung rẩy của chị, toàn thân Eunjung điều lạnh cóng, sắc mặt lại nhợt nhạt đến khó coi như vậy làm cô ko khỏi lo lắng thêm

Jiyeon rời tay chị đi xuống phòng bếp, mở hộp dụng cụ y tế ra lấy một vỉ thuốc hạ sốt và một ly sữa ấm đi lên lầu, đặt ly sữa lên bàn, Cô lấy 2 viên thuốc để Chị uống, nhưng làm cách nào thì Eunjung vẫn ko chịu nuốc xuống, Jiyeon bất đắc dĩ mới lấy 2 viên thuốc nhét vào miệng chị, Jiyeon cầm ly sữa uống một ngụm rồi trực tiếp đút vào miệng Eunjung, Từng dòng sữa ấm hoà tan trong thuốc chảy xuống cổ họng của Eunjung một cách rất nhanh, Eunjung mơ màng như vẫn ngoan ngoãn mà uống hết ngụm sữa mà Jiyeon đã đút, chị cảm nhận được hơi thở ấm áp này rất thân quen, vị ngọt từ môi Chị chuyền đến ko phải là vị ngọt của sữa, mà là vị ngọt của đôi môi, đôi môi mà ngày đêm chị điều khao khát muốn chiếm lấy nó, cảm nhận sự ấm áp chuyền đến, Eunjung Mơ màng mà hưởng thụ, chị động môi hôn lấy đôi môi của Cô, nhưng bất chợt Jiyeon liền rời đi làm chị có một cảm giác mất mát rất là lớn

Jiyeon sờ lên môi mình rồi lại nhìn Chị đang ngủ say, mà trong lòng lại nổi lên một chút cảm giác rất khác lạ, đến cả cô cũng ko biết là gì, nhìn chị ngủ say như một đứa trẻ, Jiyeon lại ko cầm lòng được hôn lên môi Eunjung một cái nhẹ, Đến lúc cô định rời đi thì đã bị một bàn tay nắm giữ lại

" Em hận Unnie đến thế sao.?" Mắt chị vẫn ko có dấu hiệu mở ra, nhưng lời nói phát ra lại vô cùng Bi Ai, Jiyeon có chút giựt mình khi nghe chị nói, nhưng rất nhanh cô cũng trở về với vẻ điềm đạm như ngày thường

" phải. " lời nói của cô dứt khoát

" unnie xin lỗi.. " chị từ từ mở mắt nhìn cô, khoé mắt chị từ khi nào đã sớm ngấn một tần lệ, nhìn thấy Thân thể Jiyeon hao gầy như vậy Tim chị thật sự rất đau, cảm giác tội lỗi lại nổi dậy, chị ko biết phải làm gì mới có thể bù đắp được cho cô

" Ko gì để xin lỗi cả.. Unnie bị sốt, nên nằm nghỉ đi " Cô hờ hững quay qua nhìn chị nói, trên môi lại nở thêm một nụ cười gượng gạo, nhưng sao chị nhìn lại chua chát đến như vậy, .

" Jiyeon.... Unnie xin lỗi. " chị nói nhỏ đủ để cô nghe thấy, nhưng lời của chị đủ để đánh sâu vào con tim đang đau đớn của cô, lúc này Cô ko còn bình tĩnh được nữa, cô quay lại nhìn Chị bằng đôi mắt đỏ hoe

" Ham Eunjung... Đủ rồi.. Tôi đã cố ko nhớ đến nữa.. Chị cần gì phải nhắc lại, tôi muốn quên đi chị , ko muốn phải đau lòng vì chị một lần nữa. " cô hét lên, đi theo đó là những giọt nước mắt mặn đắng cứ liên tục rơi, cô quay người bỏ đi liền bị Eunjung nắm chặt tay kéo thẳng lên giường, tư thế bây giờ của cả hai, cô là hoàn toàn nằm dưới thân nóng rực của chị, ánh mắt của cả hai nhìn nhau, khoáy sâu vào tâm can của nhau một lần nữa

" Em có thể hận Unnie... Có thể ghét unnie... Nhưng làm ơn đừng bỏ mặc Unnie được ko.?" đôi mắt nâu đen của chị nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của cô, lời nói chân thành Eunjung mang theo một làn hơi nóng ấm phả vào khuôn mặt cô, nhất thời Jiyeon như người bất động trước những lời của chị nói

" Unnie đã sai khi để em phải rơi nước mắt Nhìu như vậy... " Chị cuối xuống hôn lên đôi mắt đang ngấn lệ của cô, bờ môi mềm mại ấm áp của chị vừa chạm vào, toàn thân thể Jiyeon như bị kích điện, cảm giác này có phải cô vẫn đang thầm ao ước có được

" Eunjung... Đừng nói nữa.. Em.. Em.. Đi xuống lầu nấu cháo cho chị ăn. " Jiyeon hai má đỏ bừng, cố đẩy chị ra, rồi tìm một cái cớ để bỏ đi, nếu cứ như vậy cô sợ mình sẽ mềm lòng mất

" Em đã là món ăn unnie yêu thích nhất rồi, " lời nói vừa dứt câu, còn chưa kịp để Jiyeon tiếp thu Nó, Chị Đã rất nhanh mà bao phủ toàn bộ đôi môi của cô một cách mạnh bạo, đã lâu rồi Eunjung chưa được nếm thử mùi vị ngọt ngào này, nó làm chị như muốn phát điên lên được.

Jiyeon 2 mắt mở tròn nhìn chị, Eunjung điên rồi, sao lại có thể làm chuyện như vậy ngay bây giờ chứ, cô ko thể gì những lời nói đó của chị mà có thể mềm lòng được, Jiyeon tức giận lấy tay cố đẩy chị ra, nhưng càng đẩy Eunjung càng ôm chặt hơn nữa

" Ưmmm... Jung... Bỏ.... Em... Ra.. " Cô cố gắng tách khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Chị mà nói

" Bỏ..? ...được thôi. " chị rời khỏi bờ môi đang đỏ ửng của Jiyeon, Cô cứ tưởng như vậy là sẽ hết, nhưng ko ngờ bất thình lình Eunjung dùng sức nắm lấy 2 tay cô giữ chặt để lên đỉnh đầu

Ko cho Cô kịp phản ứng, Eunjung đã dùng một tay còn lại xé rách chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc vứt xuống đất ko thương tiếc, Eunjung 2 mắt đỏ ngầu nhìn vào cơ thể trắng mịn của cô, cặp ngực săn chắc đẩy đà làm Eunjung càng tăng thêm phần ham muốn, Jiyeon phía dưới vô cùng sợ hãi nhìn chị, cô cố giẫy giụa thân thể để thoát khỏi sự khống chế của Eunjung

Nhưng ko biết vô tình hay là cố ý, trong lúc giẫy giụa để thoát khỏi người Chị, thân thể của cô lại vô ý ma sát vào thân thể của Eunjung, hành động của Cô đã vô tình làm cho dục vọng trong người Eunjung đạt đến cao trào

Chị nhanh tay giựt mạnh chiếc bra đen của Cô vứt đi, để lộ trước mắt chị là một núi đồi hùng vĩ, Cổ họng của Eunjung khô khan, chị nuốc nước bọt, trực tiếp đem nơi mềm mại trước ngực Cô gặm nhấm điên cuồng

"Ưmm.. " Jiyeon nhíu mày than nhẹ một tiếng, toàn thân vì sự kích thích của Eunjung mà ko ngừng rung rẩy

Nghe được tiếng Jiyeon rên nhẹ càng làm Eunjung thêm phần hứng thú,môi Chị rời khỏi vòng ngực săn chắc của cô, mà chiếm lấy môi cô.. Chị thành thạo đưa lưỡi mình tách môi cô ra đi vào bên trong khoang miệng cô, cảm nhận được đầu lưỡi nóng rực của Chị đi vào trong khoang miệng mình đùa giỡn, Toàn thân Cô điều trở nên vô lực, toàn bộ ý định chống cự ban đầu bây giờ dường như đã tan biến, thay vào đó là một sự nghênh đón khác

Cô nhắm mắt hoà vào nụ hôn mảnh liệt cùng chị, bất luận cô hận người này đến đâu, nhưng cô ko thể tự dối lòng mình được, quả thật cô rất nhớ chị, nhớ những đụng chạm của chị đến phát điên

Cảm thấy người phía dưới ko còn ý định phản kháng nữa, Eunjung mới từ từ nới lỏng tay thả tự do cho cô, tay được tự do Jiyeon liền vòng tay qua cổ Chị kéo nụ hôn của cả hai càng thêm sâu

Tay Eunjung từ lúc nào đã chui lọt vào trong chiếc váy ngắn của Cô ma sát ko ngừng, Jiyeon khẽ rên lên một tiếng khi tay chị chạm vào nơi mẫn cảm nhất của mình, Eunjung như ko đợi được, chị rất nhanh đã cởi đi hết quần áo của mình cùng của Jiyeon quăng xuống đất, khuôn mặt của Eunjung bây giờ trong thật Mê mẫn, đôi mắt lấn một tần sương dục vọng, khuôn mặt ko biết là do sốt cao hay do kích thích mà đã trở nên đỏ ửng, trong thật cuống hút, Chị cuối xuống nằm đè lên thân thể mỏng manh của cô, trao cho nhau từng nụ hôn mảnh liệt nhất

Nụ hôn của Eunjung chứa đựng bao nhiu là nhớ thương, bao nhiêu là tình yêu sâu đậm Jiyeon điều có thể cảm nhận được, Cô bây giờ chỉ Biết hoà mình cùng chị, mặc cho Eunjung ra sức chiếm giữ mình, Jiyeon đìu ko muốn phản kháng nữa, những ngày ko Chị bên cạnh Cô đã khổ sở như thế nào, Cô hận chị nhưng lại càng yêu chị hơn

Eunjung hôn môi cô chán chường mới dời môi xuống từng tất da thịt trên cơ thể cô, mỗi nơi môi chị đi qua điều để lại trên người cô những dấu hôn ám muội, Jiyeon nhắm nghiền mắt hưởng thụ từng đợt khoái cảm mà chị đưa tới, miệng vô thức mà rên rỉ

Nhìn người con gái yêu nghiệt trước mặt mình, Eunjung như kẻ điên mất hết lý trí, chị liền đưa 2 ngón tay của mình xong thẳng vào cửa nguyệt của Jiyeon, chỉ nghe Cô hét lên một tiếng đau đớn, 2 tay vô thức mà bấu vào lưng của Eunjung

Đã lâu cô ko làm chuyện này, nên bây giờ nơi đó của cô đã trở nên trật hẹp, Eunjung lại đi vào mạnh bạo như vậy, nhất thời Jiyeon chỉ thấy đau đớn,

Eunjung 2 mắt đỏ ngầu vì dục vọng, chị ko hề nhìn thấy biểu cảm đau đớn của cô, tay phía dưới vẫn ra vào mảnh liệt

" Jung.... Ưmmm... Nhẹ một chút "

Jiyeon trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, cô lắc đầu nguây nguẩy van cầu chị nhẹ nhàng một chút, nơi đó của cô đã đau Đến đỏ ửng lên rồi

" Yeonie... Em làm Unnie điên mất " chị nhìn cô phía dưới rên rỉ ma mị như vậy, dục hoả trong người như một lúc một bừng toả lên, chị cuối xuống hôn lên đôi môi đang hé mở của Cô, đầu lưỡi chị điêu luyện quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô mà đùa giỡn, phía dưới lại dùng lực ra vào điên cuồng


" Ưmmmm... Ân... Jungie... Em chịu ko nổi... Em... Ko... Đượccc..." Jiyeon rên rỉ mỗi lúc một lớn, cô lắc đầu liên tục nhìn chị van xin, Cô sắp lên đến Cao trào rồi

Eunjung trên người sớm cũng đã ướt đẫm một tần mồ hôi, cảm nhận phía dưới của Jiyeon đang một lúc càng siếc chặc 2 ngón tay của mình, Eunjung biết cô là đang sắp lên đỉnh, chị liền cuối xuống hôn lên đôi môi ửng đỏ của cô dây dưa, phía dưới động tác của Eunjung nhanh hơn gấp mấy lần ban đầu, một lúc sau trong căn phòng mờ ảo chỉ nghe được một tiếng hét thoả mãn cùng với tiếng thở hổn hển của cả hai, Jiyeon sau cơn kích tình thân thể điều trở nên xụi lơ nằm mê man trong lòng Eunjung

Eunjung sau cuộc mây mưa thì toàn thân điều rã rời, do trong người còn đang sốt nên chị cũng mệt mỏi mà thiếp đi rất nhanh

Căn phòng lại trở về với sự im lặng vốn có của nó, ánh đèn phòng mờ ảo rọi vào 2 thân ảnh đang loã thể ôm nhau ngủ say trên chiếc giường trắng rộng lớn, tạo thành một khung cảnh rất ngọt ngào và vô cùng Ma mị.

*************
Sori mấy Man gì dạo này Au bận quá nên ko có time viết Fic, Mong m.n thông cảm nhé.. 😢😢😢
Và Au báo trước Fic này cũng sắp hết rồi 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon