Chap 17: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tiếng Hyomin ngoài cửa phòng, Jiyeon nhân lúc Eunjung không để ý liền nhanh tay đẩy chị qua một bên rồi ngồi dậy nhặt lại quần áo của mình sớm đã bị Chị quăng không thương tiếc dưới sàn nhà, Jiyeon khẩn trương mặc quần áo vào dưới ánh mắt đầy ai oán của chị, Eunjung ngồi trên giường mặt mày bí xị dõi theo từng động tác mặc đồ của cô mà lòng như ai đó xát muối vào.

Cái gì đây? Cô và chị khó khăn lắm mới có thể thân mật với nhau, chẳng lẽ lại bị một trình giảo kim nữa đường xuất hiện phá đám, đương nhiên là Eunjung không cam tâm, cũng không quan tâm Hyomin có đứng trước cửa phòng nói gì đi nữa, chị hướng ánh mắt long lanh như con cún bị chủ bỏ rơi nhìn cô làm nũng.

- Yeonie...... Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà, hay Là mình tiếp----"

Lời còn chưa nói hết đã bị cô lạnh lùng cắt ngang. " Ham Eunjung, nếu unnie muốn bị cấm túc một tháng nữa thì cứ tiếp tục. "

Chỉ một câu nói đơn giản đã biến chị từ một con sói đầy dục vọng trở thành một con cún trắng ngoan ngoãn cuối đầu không dám nói thêm câu nào nữa, biểu tình của chị làm cô sém nữa không nhịn được cười rồi, đáng ghét.. Sao trên đời này lại có người đáng yêu như vậy thế không biết, tuy là cô đã tha thứ cho Chị, nhưng vẫn phải ngoài lạnh trong nóng mới có thể trừng trị được cái tội lăng nhăng của chị được.

- Jungie còn ngồi ngẩn ra đó làm gì? mau đi mở cửa đi, em đói chết đi được. " mặc xong quần áo, cô liền nhìn chị ra lệnh, dù nhìn chị ủ rũ có phần đáng thương, nhưng cô vẫn phải giữ cho mình 7 phần lạnh lùng 3 phần ôn nhu với chị mới làm cái con người sắc lang này sợ và nghe lời mình.

mặt Eunjung như cục than đen hậm hực đi mở cửa, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng " Park Hyomin chết bầm chỉ giỏi được cái phá đám chuyện tốt của người ta... Hừ. "

cửa vừa mở Hyomin còn chưa kịp lên tiếng trách móc hai người làm ăn không biết nhỏ tiếng, thì cô đã bị nguyên một tảng băng đứng trước mặt làm cho lạnh cả xương sống, Cô còn chưa lên tiếng phàn nàn gì chị, Chị như thế nào lại dùng ánh mắt ai oán đó nhìn cô kia chứ, Tuy nhìn Eunjung lúc này có chút đáng sợ, nhưng Hyomin cô là ai? là người không bao giờ chịu thua bất cứ ai, đương nhiên cô cũng không thể nào bị yếu thế trước mặt Eunjung được, thấy Eunjung mặt lạnh nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Hyomin cũng không chịu thua, cô cũng ưỡn ngực ngẩn cao đầu cùng chị So tài cao thấp.

Hai người bắt đầu dùng ngôn ngữ ánh mắt để nói chuyện với nhau đầy căng thẳng.

" Park Hyomin... Em không ở nhà bếp ăn cơm của em đi, còn lên đây phá đám chuyện tốt của unnie là sao hả? " ánh mắt chị nhìn cô phóng ra một tia lửa điện.

" Hừ..... Ai ăn cơm ngon cho nổi với tiếng động khiến người ta Đỏ mặt phát ra từ phòng của hai người kia chứ, có trách thì trách Unnie thôi. " Hyomin cũng không chịu thua, cô dùng ánh mắt kịch liệt phản bác lại chị.

Đang lúc hai người dùng mắt đấu đá với nhau bất phân thắng bại, thì một giọng nói đầy quy lực cất lên làm cả hai đang hừng hực tức tối cùng ấm ức điều phải lập tức xìu xuống hết.

- có lẽ em nên cho Jungie tối nay ra phòng khách ngủ một đêm, còn đôi giày cao gót em mua bên Paris định tặng cho Hyomin Unnie có lẽ em phải suy nghĩ kĩ lại có nên đưa hay không mới được. " Jiyeon thản nhiên đi lướt qua hai người đang đứng ngoài cửa phòng, cô chỉ đơn giản để lại câu nói đã khiến hai người kia lập tức đình chỉ màn phóng điện với nhau, cả hai vội vàng chạy theo Jiyeon không ngừng thấp giọng năn nỉ.

Đến cả Jiyeon cũng phải lắc đầu chịu thua hai người họ, bình thường thì thân thiết đến nổi có nhiều lần cũng làm cô ghen lên ghen xuống vì cử chỉ sáp vô nhau như Sam của họ, nhưng lúc hai người này chiến tranh thì như chó với mèo cãi nhau í ó suốt cả ngày, mặc dù cả ba đang ngồi ăn cơm trong sóng êm biển lặng, nhưng Cô biết hai người vẫn không chịu thôi cái trò phóng điện với nhau, Jiyeon khẽ lắc đầu tiếp tục dùng bữa, mặc kệ hai người kia muốn làm gì thì làm, trải qua một màn kích tình khi nãy đã khiến cho cô tiêu hao quá nhiều sức lực rồi, nghĩ đến thôi cũng đã khiến cho hai má Jiyeon bắt đầu đỏ ửng.

Sau bữa ăn, Eunjung luôn là người xung phong đi rửa chén chĩa, vì chị không an tâm để hai tiểu phá hoại kia đụng vào, hai người kia mà rửa chén thì không bể cái này cái kia thì cũng là rửa không sạch, rốt cuộc người thu dọn tàn cuộc của hai người kia cũng là chị đây.

Jiyeon thì vào phòng sắp xếp lại đồ đạc, còn Hyomin thì nằm trên sofa phòng khách xem TV, nhưng tâm trạng Cô vẫn không tốt hơn là bao, Hyomin buồn chán thở dài, Cô đang nghĩ không biết khi nào thì mấy người kia mới chịu về Đây, không có hai bà chị Boram cùng Soyeon suốt ngày cãi nhau dành cái tolet vào buổi sáng thật không quen chút nào, còn có chị Qri ở đây thì không một ai dám quậy phá gì nữa, chị ấy đúng thật sinh ra là con nhà thiên kim không sai mà, cho dù cô có cố gắng bắt chước theo cái thần thái quý phái của chị cũng không bao giờ giống như Qri được, còn có những lúc 6 người cùng ngồi chung bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, nghĩ tới những ngày tháng khi xưa không khỏi làm Hyomin thở dài.

*Tíng Tong*

đang lúc Hyomin còn đang ngẩn người suy tư, thì tiếng chuông cửa vang lên làm cô sém nữa giựt cả mình, hôm nay đâu ai có lịch trình nào, nếu là anh quản lí thì sẽ gọi điện thông báo trước, Boram có lẽ cũng không về sớm như vậy, trong nhà cũng không ai gọi đồ ăn hay đặt hàng gì mà, vậy là ai đến đây? Hyomin vừa đi mở cửa vừa suy nghĩ.

Cửa vừa mở, khi thấy hai người cùng với hai chiếc va-li to đùng đứng trước cửa, phản ứng đầu tiên của Hyomin là miệng há hốc đứng ngay người ra, sau đó là một màn nước mắt nước mũi bắt đầu thi nhau chảy, nếu bình thường hình tượng của cô trên Stage và trong mắt các Fan là một cô gái xinh đẹp và đầy sức quyến rũ, thì bây giờ nó đã được đổi thành một cô bé mít ướt và ngố không thể nào ngố hơn được nữa, phản ứng của Hyomin cũng làm cho hai người đang đứng trước cửa cũng không kiềm chế được cảm xúc mà hai mắt cũng rưng rưng, đứa trẻ ngố này đã hơn một tháng không gặp thật không thay đổi chút nào mà.

- này Hyomin, em khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem như vậy còn ra hình tượng gì nữa đây? " Soyeon hai tay đặt trước ngực, đầu hơi nghiêng về phía trước nhìn Hyomin trêu chọc.

- tại ai mà em khóc đến thương tâm như vầy? Cũng tại những kẻ vô tâm như mấy người đó thôi. " Hyomin lấy tay lau đi nước mắt của mình, rồi nhìn Soyeon hậm hực phản bác, mấy người này thật là quá đáng, hết hai người kia rồi đến hai người này, ai cũng làm cô hao phí nhiều nước mắt như vậy.


- Thôi được rồi, Hai người cứ lúc nào gặp nhau là lại như thế. " Qri đứng im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, Cô sợ cứ tiếp tục như vậy chắc tới ngày mai Cô cũng không vào được nhà quá.

- Qri unnie...Huhu..Em nhớ unnie quá, unnie mất tích cả tháng trời cũng không có chút liên lạc nào, hại em lo muốn chết đi được. " sau màn đấu khẩu với Soyeon, Hyomin mới nhớ đến Qri đang đứng kế bên, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Chị, Hyomin kiềm chế không được mà ôm chặt Qri mà nức nở nói.

Đối với đứa mít ướt đang ôm chặt mình nức nở, Qri cũng chỉ biết cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cô như an ủi, Còn Soyeon đứng bên cạnh nãy giờ được chứng kiến màn ôm ấp tình thâm đó làm Cô máu huyết như sôi trào, Cô vội vàng đưa tay tách hai người đang ôm ấp kia ra.

- này này... Unnie cũng mất tích chung với Qri, sao em chỉ lo quan tâm đến chị ấy, còn unnie em quăng ở xó nào vậy hả... " Soyeon nhanh tay kéo Qri về phía mình đứng, rồi cô quay sang nhìn Hyomin trách móc.

Với hành động vừa rồi của Soyeon đối với Qri điều rất nhanh lọt vào trong mắt Hyomin, với một kẻ có đôi mắt tinh tường như cô làm sao không hiểu được giữa hai người đó là có quan hệ gì, nhưng Điều Hyomin ngạc nhiên là chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà hai người này lại có thể tiếng xa đến vậy, với Cô để ý ánh mắt Của Qri khi nhìn Soyeon cũng không còn hờ hững như trước kia nữa, mà ngược lại hiện tại trong đôi mắt đó chứa đựng đầy sự quan tâm và dịu dàng mỗi khi nhìn Soyeon, có chuyện gì xảy ra trong một tháng này vậy chứ?.

Trong đầu Hyomin không khỏi đặt cho mình một dấu chấm hỏi to đùng, nhưng cô vẫn không muốn xen vào chuyện của bọn họ làm gì, đến với nhau cũng tốt, Soyeon của hiện tại quả thật đã vui vẻ hơn trước đây rất nhiều, có lẽ là gì có Qri bên cạnh, cho dù Cô đã biết quan hệ của họ là như thế nào rồi, nhưng bên ngoài vẫn làm như không biết, cô nhìn Soyeon biểu môi châm biếm.

- Không phải Unnie vẫn còn khỏe mạnh đứng ở đây sao?  Còn cần gì em phải quan tâm chứ... Hứ. " nhìn Soyeon tức đến mặt mày đỏ lên như sắp bùng cháy làm Cô hả hê vô cùng, sau một màn chọc tức được Soyeon, Hyomin vui vẻ nắm tay Qri đi vào nhà, mặc kệ Soyeon đi phía sau kéo theo đống hành lý mà tức tối.

- ai nhấn chuông vậy Hyomin? " Lúc rửa chén Eunjung nghe được tiếng chuông cửa rồi sau đó là tiếng khóc của hyomin cùng tiếng cãi nhau chí choé ngoài cửa, làm chị đang rửa bát cũng phải ngừng lại để ra ngoài phòng khách xem là ai, nhưng Eunjung không ngờ người đứng trước mặt chị lại là Soyeon cùng Qri.


Vào lúc này Eunjung chẳng thể làm gì hơn là đứng bất động tại chỗ, nhìn thấy Qri đang đứng trước mặt mình, Eunjung vừa vui mừng lại vừa lo lắng, vui mừng vì chị vẫn bình an vô sự trở về, còn lo lắng là vì Bản thân Eunjung thật không biết phải đối mặt như thế nào với Qri, chuyện đêm đó ở Paris Eunjung vẫn còn thấy rất có lỗi.

Đối với sự ái nấy trong đôi mắt Eunjung khi nhìn mình, Qri hiểu rất rõ Eunjung đang tự trách bản thân mình, Cô cũng biết đối với Eunjung thì người quan trọng nhất không phải là Cô mà Là Jiyeon, cô đã từng không muốn hiểu ra đạo lý này, vẫn cứ đấm chìm trong thứ tình cảm vốn đã không thuộc về mình, sự cố chấp của cô không những làm chính bản thân cô đau còn làm cho những người yêu thương họ thật lòng điều bị tổn thương.

Qri đã suy nghĩ thông suốt khi quyết định trở về đây, Cô nhìn Eunjung mỉm cười rồi quay sang nắm lấy bàn tay của Soyeon, hành động này của Cô không những làm Eunjung mở to mắt đầy ngạc nhiên, mà Soyeon đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém, Soyeon không nghĩ Qri lại chủ động nắm tay mình trước mặt Eunjung như vậy, hành động của Qri như một lời tuyên bố cho mối quan hệ của họ, mà cũng để cho Soyeon một lời khẳng định, Qri biết khi vừa bước vào nhà Soyeon đã luôn lo lắng, Qri cũng biết Cô lo lắng điều gì, Soyeon sợ Cô sẽ lay động vì Eunjung một lần nữa, Soyeon ngốc của Cô luôn suy nghĩ lung tung như thế, nên Cô mới dùng hành động để cho Soyeon hiểu, đối với cô thì kẻ ngốc này quan trọng như thế nào.


Đang lúc Eunjung không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc Qri và Soyeon là như thế nào, thì cửa phòng ngủ bất ngờ mở ra, 4 người 8 con mắt điều tập trung hướng về người đang đứng ở cửa phòng ngủ, Jiyeon điềm tĩnh đứng dựa vào tường, hai tay đặt trước ngực thư thái nhìn 4 người đang đứng ở phòng khách.

Eunjung sớm đã mồ hôi hột đầm đìa trên trán, thấy Jiyeon ánh mắt luôn nhìn về phía Qri, sắc mặt vẫn trước sau như một bình tĩnh như không có gì xảy ra càng làm Eunjung thêm lo lắng, mà Qri cũng thản nhiên nhìn Jiyeon không nói lời nào, Soyeon đứng bên cạnh cũng thấy lạnh cả xương sống, hai núi băng này mà cùng lúc nổ tung, thì thương vong sẽ là những người ở bên cạnh, nói đúng hơn nạn nhân sẽ là họ, “lần này thì chết là cái chắc” Soyeon cùng Eunjung không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ.


Trái ngược với sự lo lắng hoả tinh đụng địa cầu của hai người kia, thì Hyomin đứng giữa vẫn không hiểu không khí ớn lạnh này là gì, bộ mấy người họ đang diễn kịch câm hết hả?  Sao không ai nói lời nào mà cứ nhìn nhau suốt như thế, Hyomin gãi đầu hết nhìn Jiyeon lại nhìn Qri, rốt cuộc vẫn không hiểu gì.



" Jiyeon, Unnie có thể nói chuyện riêng với em một chút được không? " đang lúc mọi người ai cũng căng thẳng vì cái không khí ngợp ngạt này, Thì Qri bỗng nhiên mở lời trước, đánh tan bầu không khí khó chịu này đi.

- Được! " Jiyeon gật đầu, sau đó xoay người đi vào phòng, trước khi bước vào Jiyeon cũng không quên tặng cho Eunjung một cái liếc mắt chết người.


Eunjung chỉ cảm thấy toàn thân mình như sắp nhũn ra thành nước, khó khăn lắm chị và cô mới làm hoà được, chẳng lẽ bây giờ tan thành mây khói sao?  Trong lòng Eunjung sớm đã nước mắt thành sông rồi.

Soyeon cũng một bụng lo lắng không kém gì Eunjung, Cô vẫn nắm chặt tay Qri không buông, Soyeon lo sợ hai người vào đó chắc chắn sẽ không ổn, nhưng Qri đã nhìn Cô khẽ cười chấn an Cô, như muốn nói "mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng".

Tuy trong lòng Soyeon vẫn là lo lắng, nhưng Qri đã quyết định rồi thì cô cũng không cản nữa, đành buông tay để Qri đi vào trong phòng, khi cánh cửa phòng ngủ bắt đầu đóng lại cũng là lúc Tim Eunjung cùng Soyeon như quả boom hẹn giờ, nổ bất cứ lúc nào.


- này... Hai người họ vào phòng làm gì dạ? " Hyomin không kìm nén được sự tò mò của mình, đành lên tiếng hỏi hai người đứng ngây ngốc nãy giờ.

Cứ tưởng họ sẽ nói cho Cô biết, ai ngờ cả hai cùng lúc quay sang nhìn cô, rồi đồng thanh nói " Không phải việc của em."

***********
Coi bộ căng à nha.... 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon