Chap 18: xoá bỏ quá khứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hứ..Không chịu nói thì thôi." Hyomin biểu môi không thèm quan tâm nữa, cô một mình đi lại Sofa ngồi rồi lấy bịch snack ra ăn, mặc kệ mấy người họ.

Eunjung với Soyeon nhìn nhau rồi thở dài, trong lòng họ điều lo lắng không biết bên trong đang diễn biến thế nào, cả hai người họ điều Biết rõ tính cách của Qri và Jiyeon, cả hai điều cứng đầu Cố chấp như nhau, nếu bắt một trong hai người nhận lỗi, điều đó khả năng xảy ra là rất thấp.

- Unnie nghĩ hai người họ ở bên trong liệu có ổn không? " trong lòng Eunjung luôn cảm thấy bất an, liền quay sang hỏi Soyeon, người mà nãy giờ cũng đang đứng ngồi không yên.

- Unnie cũng không biết. " Soyeon hiểu được sự bất an hiện giờ của Eunjung, vì chính cô cũng đang Rất lo lắng, thật muốn biết bên trong rốt cuộc họ đang làm gì.

- Nhưng... Nhưng Unnie và Qri là thật sao?. " Suy nghĩ một lúc Eunjung vẫn quyết định lên tiếng hỏi rõ về mối quan hệ của hai người họ, trong một tháng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến hai người họ tiến triển nhanh như vậy, còn có thể làm cho Qri công khai mối quan hệ của họ, quả thật là không hề đơn giản.

- Phải. " Soyeon không hề đắng đo liền trả lời, sau đó cô nhìn vào ngón tay ám út có đeo một chiếc nhẫn rồi cười hạnh phúc.

Eunjung Nhìn theo hướng ánh mắt Soyeon đang chăm chú nhìn vào bàn tay có đeo nhẫn, lúc này Eunjung mới thật sự khẳng định họ thật sự đang yêu nhau, vì lúc Qri nắm tay Soyeon, Eunjung đã để ý thấy bên ngón ám út của Qri cũng có đeo một chiếc nhẫn giống y như chiếc Soyeon đang đeo, cũng có thể nói rằng Hai người họ đã...........

- Soyeon unnie, chẳng lẽ hai người thật sự đã.....??? " Eunjung thật sự ngạc nhiên nhìn Soyeon hỏi.

- Phải " Soyeon gật đầu.

Dù sao chuyện của hai người họ sớm muộn gì cũng không giấu được mọi người, nên Soyeon quyết định nói hết tất cả mọi chuyện cho Eunjung nghe.

***********

Tình hình ở bên trong phòng lúc này không khí bắt đầu có chút ngợp ngạt kể từ khi Cô và Qri bước vào, Jiyeon quay người đi lại phía cửa xổ phòng nhìn ra bên ngoài, dù đã cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, nhưng Cô vẫn không thể nào đối mặt với Qri được, cứ mỗi khi thấy Qri, Cô lại nhớ đến đêm ở Paris, Cô thật không biết phải làm như thế nào để có thể cùng Qri đối mặt với nhau.

Từ lúc bước vào phòng, Qri vẫn luôn im lặng nhìn theo bóng lưng của Jiyeon, nhìn thân ảnh có chút gầy đi của cô, trong lòng Qri lại cảm thấy tội lỗi, đứa em luôn hết lòng tin tưởng mình, lúc buồn Cũng sẽ tìm mình tâm sự, những lúc vui vẻ thì lại cười đùa hồn nhiên như một đứa trẻ, nhưng bây giờ tuy cả hai đang ở cùng một chỗ, nhưng Qri cảm giác giữa hai người luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, cảm giác xa lạ này làm Qri cực kì khó chịu.

- Jiyeon. . . . Unnie. . . ." Qri có rất nhiều lời muốn nói với Jiyeon, nhưng những lời Chị muốn nói, lại không biết phải như thế nào để nói ra.

- Qri unnie, unnie có biết không, Unnie là người em luôn rất tin tưởng, Có lần Em Bị thương ở chân do tập luyện, Eunjung lại bay qua nhật vì lịch trình, và tối đêm đó em ở trong phòng một mình khóc rất nhiều, lúc đó em thật sự cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc đó Unnie đã vào phòng, unnie đã ôm em và động viên, lúc đó em cảm thấy rất ấm áp vì unnie đã nói " dù em có gặp khó khăn gì, unnie cũng sẽ ở bên cạnh Em" câu nói đó đến giờ em vẫn không thể nào quên " Cô nhìn lên bầu trời, hồi tưởng lại những việc trước kia, khoé môi chợt mỉm cười, họ đã từng như vậy, từng có những kỉ niệm thật đẹp, Cho đến khi.....

- Jiyeon..... " Qri cắn chặt môi, cố nén lại những giọt nước mắt đang chực trào nơi khoé mắt, chị muốn bước đến ôm lấy Jiyeon, muốn an ủi Cô như trước kia, nhưng chị đã Làm tổn thương đứa em mà mình đã từng yêu thương nhất, bây giờ chị còn tư cách gì để đến an ủi Jiyeon nữa đây.

- Unnie có biết khi unnie bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn trắng mỏng manh, lúc đó mọi thứ trong em dường như điều sụp đổ, unnie có biết cảm giác khi thấy người mà mình yêu nhất cùng với người chị mà mình tin tưởng nhất, đang làm chuyện lén lút sau lưng mình, cảm giác đó nó đau đớn còn hơn cả chết nữa, unnie có hiểu được không...... " jiyeon kích động nắm chặt lòng bàn tay vào nhau, nước mắt không kiềm nén được rơi xuống từng giọt mặn đắng, tuy giờ phút này Qri chỉ thấy được tấm lưng mảnh khảnh của jiyeon, nhưng Qri biết cô đang cố kiềm nén cảm xúc của mình như thế nào, từng câu từng chữ mà Jiyeon nói có bao nhiêu là đau thương trong đó, lúc này chính Qri cũng ko kiềm chế được mà bật khóc nức nở.

- Jiyeon... Unnie xin lỗi!" Qri nghẹn ngào nói trong nước mắt, sau đó chị ngã quỵ xuống sàn nhà mà khóc.

Nghe được câu Qri nói, lúc này Jiyeon mới chịu quay người lại nhìn Chị, Qri đang khóc, Chị Đã nói xin lỗi sao?

Jiyeon lấy tay che miệng cố ngăn lại những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng phát ra, Cô tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình nên làm gì đây? Tha thứ cho Chị ấy, nhưng vết thương lòng mà chị đã gây ra cho mình làm sao để nó có thể lành lại được đây.

- Jiyeon, Unnie biết dù có nói gì cũng đã quá trễ, unnie không mong em sẽ tha thứ cho những gì mà unnie đã làm, nhưng hãy chấp nhận lời xin lỗi của unnie, Unnie thật sự đã sai, sai ngay từ đầu, cho dù biết Eunjung đã có em, nhưng unnie vẫn cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba, vì tình yêu mù quáng mà unnie đã đánh mất đi tình cảm chị em của chúng ta, đó là điều mà Unnie hối hận nhất, nếu thời gian có quay trở lại, chúng ta Vẫn Sẽ Là Chị em tốt chứ.... Jiyeon? " Qri ngước lên nhìn Jiyeon với đôi mắt ngấn lệ, Chị không mong Cô sẽ tha thứ cho lỗi lầm của mình, chị chỉ mong cô đừng ghét bỏ mình, đừng xa lánh mình.

Những lời nói của Qri Như thắt chặt vào tim cô, đôi mắt ngấn lệ nhìn cô đầy hối hận, Cô biết, cô cũng cảm nhận được sự trân thành trong những lời Chị nói, quá khứ dù có thay đổi thế nào thì nó cũng đã xảy ra, không thể xoá bỏ đi được, nhưng hiện tại và tương lai mới là sự khởi đầu mới, Qri sai, Eunjung cũng sai, nhưng cô không muốn chấp nhất nữa, cô đã có thể tha thứ cho Eunjung, thì tại sao lại không Cho Tình chị em giữa cô và Qri thêm một cơ hội nữa chứ.

Jiyeon bước lại nơi Qri đang ngồi khóc, cô quỳ xuống ôm lấy Chị, giọng nghẹn ngào nói. " Hiện tại chúng ta vẫn là Chị em mà, không phải sao? "

- Ji...... Jiyeon.... " toàn thân Qri cứng đờ, Chị cảm thấy các mạch máu đang thi nhau đông lại, jiyeon đang ôm mình sao? Em ấy đã nói chúng ta hiện tại vẫn là Chị em sao? Qri dường như không tin đây là sự thật, chị chưa từng nghĩ đến Jiyeon sẽ tha thứ cho mình, nhưng mà cái cảm giác ấm áp này đang lan toả trong tim Chị, chớp mũi Qri lại bắt đầu đỏ ửng lên, nước mắt cũng không nhịn được mà lăn dài trên má, là thật. Jiyeon đã tha thứ cho mình, đây là sự thật. Qri mừng rỡ ôm chặt lấy cô mà khóc nức nở, có lẽ trong cuộc đời Qri, thì đây là lần đầu tiên chị khóc nhiều đến như vậy.


- Jiyeon, những lời em nói khi nãy có thật ko? em có thật đã tha thứ cho unnie không? " Qri vẫn cảm thấy lo lắng, nên chị muốn hỏi cô một lần nữa để có thể khẳng định điều đó là sự thật.

- chúng ta không phải vẫn là Chị em tốt sao? Như thế nào lại hỏi em chứ. " Jiyeon nhìn Qri mĩm cười, tay cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt không chút tì vết của chị, như thế nào lại khóc thành ra vậy chứ, Qri trong lòng Cô luôn là một người không thích khóc, nhưng hôm nay lại khóc đến nông nỗi này, chỉ là. Bất quá dù có khóc Qri cũng thật xinh đẹp, cũng khó trách tên Ham Eunjung háo sắc kia không động lòng vì chị, nghĩ đến đây Jiyeon lại cảm thấy tên Ham Eunjung kia thật đáng tội chết.

- Jiyeon.... Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả, unnie thật sự rất hạnh phúc." Qri mừng rỡ ôm chặt lấy cô mà nói, Chị đã từng nghĩ có lẽ cả cuộc đời này, Jiyeon cũng sẽ không tha thứ cho mình, nhưng bây giờ điểm tối trong tim mình đã hoàn toàn được tẩy rửa, Jiyeon... Con bé đã chịu tha thứ cho mình rồi.

- được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta lên ghế ngồi đi được không? Nãy giờ ngồi dưới sàn nhà làm em tê cả hai chân rồi." jiyeon nhanh tay lao đi hết những giọt nước mắt trên mặt chị, xong rồi đưa tay đỡ Qri đứng dậy đi lại ghế ngồi.

- Qri unnie... Chiếc nhẫn trên tay chị?" vừa ngồi xuống ghế, Jiyeon liền nhìn vào bàn tay Qri hỏi, chỉ là lúc dìu Qri qua ghế ngồi, cô đã vô tình thấy được ngón tay áp út của Chị có đeo 1 chiếc nhẫn, trong lòng Jiyeon không khỏi nãy sinh ra sự hiếu kì, muốn hỏi Chị cho rõ.

Qri nhìn vào ngón tay có đeo nhẫn, rồi mĩm cười hạnh phúc, rồi nhìn Jiyeon thản nhiên nói. " unnie và Soyeon đã kết hôn bên pháp rồi. "

- CÁI GÌ... " Jiyeon dường như hét lên, Cô nhìn Qri đầy kinh ngạc, ban đầu Cô chỉ đơn giản suy đoán Chị có lẽ đã quen được ai đó, nên trên tay là vật định tình thôi, không ngờ.. Không ngờ lại là nhẫn kết hôn, lại còn kết hôn với Soyeon, chuyện gì đang xảy ra thế này, Cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe, trái ngược với vẻ mặt kinh hoàng của Jiyeon, thì Qri lại rất bình tĩnh, Chị không nghĩ Jiyeon lại sốc đến như vậy.

- nữa tháng trước Soyeon đã cầu hôn unnie, lúc đó unnie thật sự rất cảm động " Qri nói

Jiyeon tuy rất Sốc, nhưng vẫn cố bình tĩnh để nghe Qri kể.

Nhớ lại nữa tháng trước, khiến Qri không khỏi hạnh phúc.

***************
Nước Pháp -
nữa tháng trước.
Tại Nhà riêng của Soyeon bên pháp.


- Qri, chúng ta chút nữa đến một nơi được không? " Qri đang rửa chén, thình lình bị Soyeon ôm chặt từ phía sau, đầu tựa vào vai chị, Soyeon khẽ thì thầm vào tai Qri, cử chỉ của hai người lúc này, thật không khác gì những cặp đôi vừa mới cưới vậy.

- là nơi nào? " Qri ngừng việc rửa chén lại, quay sang hỏi cô.

- một nơi rất đẹp, unnie đi rồi sẽ biết! " Soyeon khẽ cười, hôn lên vành tai chị, rồi lại di chuyển xuống cổ, mỗi 1 động tác hôn của Cô điều làm cho Qri không có chút sức lực để chống đỡ.

Qri thầm nghĩ, không lẽ cơ thể mình quá mức mẫn cảm? Chỉ cần em ấy vừa đụng vào liền trở nên có phản ứng, chẳng lẽ chính mình lại thật sự không có tiền đồ, em ấy chỉ hôn thôi cũng đã làm cho bản thân mình trở nên kích thích đến như vậy.

- đừng làm bậy, Unnie đang rửa chén." lấy lại được một chút lí trí, Qri hai má đỏ ửng vội vàng đẩy Soyeon ra, rồi quay lại tiếp tục nhiệm vụ rửa chén của mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ có chuyện.

Soyeon bị Chị đẩy ra có chút bất mãn biểu môi, tuy trong lòng Soyeon thật sự có ý nghĩ muốn ăn chị ở nhà bếp, nhưng hôm nay dù thế nào cô cũng phải kiềm chế, vì hôm nay đối với cô cực kì quan trọng, nó Liên quan đến cả hạnh phúc nữa đời còn lại của cô và chị, nên ngay lúc này coi như Cô tạm tha cho Chị một lần vậy.

Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Soyeon vẫn đứng cạnh Chị, quan sát chị lúc làm việc nhà, quả thật Qri lúc làm việc nhà rất xinh đẹp, thật sự rất giống một người vợ đảm đang, mặc dù chị nấu ăn thật sự rất khó ăn.



- Soyeon, chúng ta đang đi đâu vậy? " ngồi ở bên ghế phụ, Qri tò mò quay sang hỏi Soyeon, lúc ở nhà chị có hỏi thế nào cô cũng không chịu nói, bây giờ trên xe cô cũng một mực im lặng, Con người này không biết lại làm ra chuyện mờ ám nào nữa đây, Qri nghĩ thầm.

- đến rồi unnie sẽ biết. " Soyeon quay sang nhìn chị, mỉm cười nói, rồi lại tiếp tục tập trung lái xe.

Qri tuy rất tò mò về nơi mà hai người sắp đến, nhưng chị biết có hỏi thêm thì Soyeon cũng sẽ nhất quyết không chịu nói,nên Chị đành ngồi im, không hỏi tiếp nữa.

Xe của Soyeon rất nhanh đã chạy ra khỏi thành phố, không bao lâu xe của hai người đã dừng lại ở một vùng ngoại ô cách thành phố 30 phút đi xe, Soyeon tháo dây an toàn rồi bước xuống xe trước, Qri nghi hoặc nhìn ra bên ngoài, tuy trong lòng không hiểu vì sao Soyeon lại đưa mình đến chỗ này, nhưng Qri vẫn bước xuống xe, nhìn quan cảnh bên ngoài Chị không khỏi ngạc nhiên, nơi đây không khí thật trong lành, lại không có xe cộ đông đúc như ở thành thị, ven đường còn mọc rất nhiều hoa dại rất đẹp, Qri đã đến nước Pháp rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Chị đến vùng ngoại ô này, nơi cảnh vật điều rất đẹp, lại còn rất yên tĩnh, nơi này thật hợp với Chị, một người luôn không thích những nơi quá ồn ào.

Qri bị cảnh đẹp xung quanh thu hút hoàn toàn, đến cả Soyeon từ lúc nào đã biến mất Qri cũng không hề hay biết, cho đến khi Chị chợt nhớ mục đích Soyeon đưa mình đến đây là gì, định quay sang hỏi, thì mới phát hiện Soyeon đã biến mất.

- Soyeon... " Chị nhìn xung quanh điều không thấy Cô đâu, trong xe cũng không có, không hiểu sao ngay lúc này Tim chị lại có chút mất kiểm soát.

Lúc Qri vừa định quay về xe để lấy điện thoại gọi cho Cô, thì mới phát hiện trên tay nắm cửa có buộc một sợi dây màu đỏ không biết đã buộc vào khi nào, đầu dây bên kia dẫn thẳng về phía trước, Qri nhíu mày nhìn sợi dây, trong lòng lại nghĩ không biết em ấy lại dở trò gì nữa đây.

Tuy không biết người kia lại bài trò gì, nhưng Qri vẫn đi theo hướng sợi dây đã chỉ, đi theo sợi dây được một đoạn đường, rốt cuộc chị cũng thấy được điểm dừng, đoạn cuối của sợi dây được buột vào tay cầm cửa của một ngôi nhà màu hồng phấn, khi nhìn thấy ngôi nhà trước mắt, Qri lại mở to đôi mắt đầy kinh ngạc.

Ngôi nhà này nằm giữa vùng ngoại ô, nó không quá lớn cũng không quá nhỏ, rất thích hợp để những cặp đôi yêu nhau ở, ngôi nhà thiết kế rất tinh tế, không quá khoa trương, nhưng lại không làm mất đi điểm nổi bật vốn có của nó, bên ngoài sân hai bên điều trồng loại hoa bách mà chị thích nhất, nhưng điều quan trọng hơn hết làm Chị ngạc Nhiên đó chính là bản thiết kế ngôi nhà này không phải là của Chị đã vẽ cách đây 2 năm trước sao?.

Qri thật sự không tin vào mắt mình nữa, bản vẽ này chỉ có mình chị biết, làm thế nào lại xuất hiện một ngôi nhà y như trong bản vẽ thế này?.

Tim chị mỗi lúc lại đập nhanh hơn mỗi khi bước đến gần ngôi nhà, trong đầu chị lại xuất hiện hình ảnh của Soyeon, không lẽ nào tất cả những điều này điều là em ấy đã làm?.

Qri nhíu mày nhìn lên cánh cửa có dán một tờ giấy, với nội dung ngắn gọn " mời vào " Chị hít một hơi sâu, đẩy cửa đi vào. Chỉ là cảnh tượng trước mắt làm Qri không kiềm nén được cảm xúc của mình, mà hai mắt đã trở nên ửng đỏ.

Ở giữa ngôi nhà được rãi đầy hoa bách hợp tạo thành một hình trái tim thật lớn, giữa trái tim Soyeon đang cầm một đoá hoa bách hợp khác quỳ xuống như kiểu cầu hôn, Cô nhìn chị trên môi lại nở nụ cười đầy ấm áp.

- Qri, làm vợ em nha? " Soyeon hướng chị mà nói, dù xảy ra bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng Cô vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc Chị trọn đời, trong lòng Cô đã tự hứa với lòng nhất định sẽ không làm chị bị bất cứ tổn thương nào nữa.


- Soyeon... Em... " tim Qri đập loạn lên, nhìn Soyeon đang cầm đoá hoa, quỳ xuống trước mặt mình, chị thật sự không nói nên lời, chị chưa từng nghĩ ngày này sẽ xảy ra, và cũng chưa từng nghĩ đến, người cầm hoa cầu hôn mình lại là Soyeon. Người mà Chị đã bao lần làm tổn thương, nhưng em ấy vẫn chấp nhận và bao dung, người đã khiến chị rung động lần Thứ 2 trong đời.

- Em đã từng nghĩ cả cuộc đời này cũng sẽ chẳng tìm được người mà em có thể hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ, cho đến khi lần đầu tiên em gặp được Chị, lúc đó em đã biết cả cuộc đời này người mà em muốn bảo vệ nhất là ai. Người lúc nào cũng làm ra vẻ là mình mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng mỗi khi đêm xuống lại ngồi một góc, khóc một mình. " Soyeon đứng dậy, cầm đoá hoa đi lại nơi chị đang đứng, ánh mắt đầy nhu tình nhìn chị nói.

Qri nhìn cô, nước mắt không kiềm nén được mà rơi, thì ra kẻ ngốc này luôn quan tâm mình, luôn dõi theo mình, như thế nào trên đời này lại có một kẻ ngốc như vậy chứ.

- Qri, lấy em nha? Hãy để cả đời này em được chăm sóc Chị, được ở bên cạnh chị mãi mãi được không? " ánh mắt Soyeon nhìn Qri đầy mong chờ, cùng khẩn trương, tuy tất cả những gì cô làm là vì chị, nhưng đến giờ cô vẫn không nắm chắc được Qri có đồng ý hay không. Nên trong lòng Cô vẫn phập phồng bất an.

- chị đã từng làm em tổn thương, em không trách chị sao? " Qri nhìn cô hỏi.

- không. " Soyeon lắc đầu cười, yêu chị còn không hết, làm sao có thể trách. Soyeon thầm nghĩ.

- đến cả việc chị đã từng yêu Eunjung, em cũng không để tâm? " Qri không tin Soyeon thật không để trong lòng chuyện này, nếu khúc mắc này không giải được, thì cả hai sẽ cảm thấy khó chịu.

Soyeon im lặng nhìn Chị, câu hỏi này chính Cô cũng đã từng hỏi bản thân mình, rốt Cuộc Cô có để tâm đến việc đó hay không? nhưng mỗi khi thấy Chị nở nụ cười khi ở bên cạnh mình, thì lúc đó Soyeon đã có câu trả lời.

Cô nắm tay chị đặt lên tim mình, rồi nhìn chị kiên định nói. " người em yêu là Chị, mặc kệ quá khứ chị có như thế nào đi nữa, em cũng sẽ không để tâm đến, gì hiện tại và tương lai người sẽ ở cạnh chị mãi mãi sẽ là Em, là Park Soyeon này. "

Qri bật khóc, rồi ôm chầm lấy Cô. " Park Soyeon... Em là kẻ ngốc, tại sao lại ngốc đến như vậy.!"


- vì em yêu chị, yêu hơn cả bản thân mình nữa!." Cô vòng tay ôm chặt lấy Qri, mũi cọ nhẹ vào cổ Chị, hít lấy mùi hương thoang thoảng trên người chị mà Cô thích nhất.



Đôi khi Tình cảm không một lần đánh mất, thì nhất định sẽ không biết quý trọng những gì hiện tại mình đang có. Trái tim Qri đã từng bị rạng nứt đến rỉ máu, nhưng hiện tại đã có người nguyện ý dùng thời gian cả đời để làm lành Nó lại, không biết từ khi nào chị đã yêu kể ngốc này nhiều đến như vậy.


- đồ ngốc, cầu hôn người ta không lẽ chỉ có hoa thôi sao? " Qri buông Cô ra, rồi biểu môi nói.


- À..... Hả.... cầu hôn... Hoa?...Vậy, vậy Chị đã đồng ý? " Soyeon hai mắt sáng ngời đầy mong chờ nhìn chị, lời nói vì khẩn trương mà cũng trở nên lấp bắp, thề có trời lúc này trong Soyeon còn ngố hơn cả Hyomin nữa, nhìn Soyeon cuống cuồng lên như vậy làm Qri có chút buồn cười, nhưng lại trong thật đáng yêu.



Qri không nói gì, chỉ nhìn Cô rồi nhẹ nhàng gật đầu, cái gật đầu này của Qri thật làm Soyeon như muốn nhảy lên 9 tầng mây, mãi mãi cũng không muốn xuống, hai mắt Cô đỏ hoe nhìn chị, thật có chút mất mặt khi khóc trước mặt chị, nhưng hiện tại Cô thật sự vui đến nỗi không kiềm chế được bản thân mình nữa.

Chiếc nhẫn được lấy ra từ trong đoá hoa, được Soyeon cẩn thận đeo vào tay chị, khoảnh khắc chiếc nhẫn đeo vào tay Qri, cũng như sợi dây liên kết cả hai lại với nhau mãi mãi. Từ nay về sau Chị mãi mãi thuộc về Cô, bất cứ ai cũng không thể cướp đi được.

Cả hai trong lòng tràn đầy hạnh phúc ôm chặt lấy nhau, cảm thụ hơi ấm của đối phương dành cho Nhau.



- ngôi nhà này, đến cả vườn hoa ngoài sân, không lẽ nào là chính tay em đã làm tất cả? " Qri ở trong lòng Soyeon đột nhiên lên tiếng hỏi.


- phải " SoYeon gật đầu.


Tách khỏi cái ôm ngọt ngào, Soyeon nắm tay chị đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài vườn hoa bách hợp, vòng tay ôm Chị từ phía sau, đầu tựa vào vai chị, rồi dịu dàng nói bên tai chị. " 2 năm trước vào một buổi tối, khi em tình cờ đi ngang qua phòng Chị, lúc đó cửa chỉ khép hờ, nên em mới nhìn vào, lúc đó em thấy chị đang tập trung vẽ một bản thiết kế ngôi nhà, lúc đó tim em như muốn ngừng đập, khi trong thấy nụ cười của chị, khi nhìn vào bức vẽ đó, lúc đó trong đầu em liền xuất hiện một ý nghĩ đầy mảnh liệt. sáng hôm sau khi chị và các thành viên khác điều ra ngoài, em đã vào phòng chị xem bức vẽ và thuận tiện sao chép luôn một bản, và âm thầm bay sang pháp để hoàn thành ngôi nhà trong mơ của chị. Em đã nghĩ nếu ngôi nhà này sau này sẽ là mái ấm của chúng ta thì thật là tốt, chỉ là khoảng thời gian sau đó có nhiều việc xảy ra, cho nên đến bây giờ em mới có thể dẫn Chủ nhân của ngôi nhà này đến đây. "




- đồ ngốc, Cảm ơn em vì tất cả. " Chị quay lại vòng tay lên cổ Soyeon, môi tìm đến môi Cô nhẹ nhàng chiếm lấy, bây giờ dù có nói thêm bao nhiêu lời cũng không đủ, chỉ có hành động mới đủ nói lên hiện tại Chị đang hạnh phúc như thế nào.


*************
SR vì Au ra chap trễ.. 😢😢😢
Au ko quen viết về Sokyul.. Nên nếu có điểm nào ko hay, mong mọi người thông cảm nha... Kamsa! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon